CHƯƠNG 649: TỚI KHÔNG DỄ
CHƯƠNG 649: TỚI KHÔNG DỄ
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Tổ Tương Du nhìn theo hướng Yêu Vương chỉ thì thấy anh em chà là dẫn theo một người tới.
Hai huynh đệ này cũng không qua loa, nói có thể mang một người liên lạc tới thì đúng là thì mang đến thật.
Người tới là một ông lão ăn mặc cầu kỳ, trang phục tựa như quản gia một nhà quyền quý.... Dáng vẻ này rất phù hợp với miêu tả về người thuê tên lực công trộm đá bị bắt ở Bách Điểu viên.
Tổ Tương Du liền nhìn Ngân Yêu Vương —— Không phải nói mang người liên lạc tới sao? Làm sao để chắc chắn lão ta chính là người của Nguyệt Nga phường?
Ngân Yêu Vương cũng không nói rõ, chỉ ra hiệu cho hai đồ đệ chút nữa tập trung vào người này.
Thiên Tôn và Ân Hậu lập tức nhìn chằm chằm lão đầu kia.
Đến khi mọi người đối mặt, Già Lan Da giới thiệu, nói vị này tên Dịch Phúc, là người liên lạc của Nguyệt Nga phường.
Ngân Yêu Vương hỏi Dịch Phúc làm việc ở đâu.
Dịch Phúc nói mình làm quản gia ở vương phủ.
Yêu Vương lại hỏi thăm là vương phủ nào, Dịch Phúc cũng không giấu diếm, nói là ở Dịch vương phủ.
Thiên Tôn và Ân Hậu cùng nhíu mày, vậy mà là quản gia trong vương phủ của Dịch Biền, thế không phải đã đối ứng rồi sao!
Sau khi Yêu Vương chào hỏi xong thì hỏi Dịch Phúc, "Vừa rồi là Nguyệt Nga phường phái người tới Bách Điểu viên à?"
Hai huynh đệ Già Lan khẽ nhíu mày, mắt mang nỗi nghi hoặc mà nhìn Dịch Phúc. Hai người họ mới vừa cảm thấy Tắc Tiếu có thể là đời sau của Quỳnh gia thôi, sao Nguyệt Nga phường đã động thủ đi trộm nhà rồi? Hơn nữa nếu đi thì tại sao lại không báo với hai ta một tiếng?
Dịch Phúc lúc này cũng có chút lúng túng, chỉ có thể lắc đầu xua tay, biểu thị bản thân cũng không rõ lắm.
Yêu Vương dường như cũng không quá để ý, bảo mọi người đến phòng khách ngồi uống chén trà trước, rất nhanh là có thể ăn cơm.
Nói xong, Yêu Vương tự mình vào phòng bếp, để Thiên Tôn và Ân Hậu tiếp khách.
Vốn anh em chà đang khá có thành kiến với Dịch Phúc, nhưng vừa nghe đến "Thiên Tôn tiếp khách" thì nháy mắt chẳng còn ý kiến gì... Có thể uống trà Tiểu Du pha ư?
Thiên Tôn và Ân Hậu lại hiện vẻ lờ mờ, ha? Tiếp khách?
Thiên Tôn nhìn nhìn Ân Hậu —— Là cái loại tiếp vào làm thịt ấy hả?
Ân Hậu cũng cảm thấy Yêu Vương đoán chừng đang ám chỉ, ý bảo bọn họ quan sát một chút.
Tổ Tương Du lập tức nhắm thẳng vào ba người đối diện, quản hắn là loại người gì, dù sao đều có quan hệ với Nguyệt Nga phường, cứ giải quyết hết là xong.
Lúc này, Nguyệt Nha Nhi và Thần Tinh Nhi bưng khay trà đi tới, mọi người theo hai nha đầu vào phòng khách.
Anh em chà là thấy không phải là trà Tiểu Du pha thì hơi thất vọng.
Dịch Phúc còn thật khách khí, nói cám ơn với hai nha đầu rồi ngồi xuống uống trà.
Thiên Tôn và Ân Hậu bắt đầu nhìn chăm chăm vào Dịch Phúc... Bởi Yêu Vương đã bảo hai người họ "quan sát kỹ".
Lấy tư duy tương đối đơn bào của tổ Tương Du mà nói, Yêu Vương bảo "quan sát kỹ", vậy thì chính là "quan sát kỹ" ý trên mặt chữ!
Dịch Phúc bị hai vị võ thánh nhìn chăm chú thì sợ đến mức tay chân không chịu nghe sai khiến, mà anh em chà là bên cạnh vốn có chút hoài nghi với Dịch Phúc thì lại càng cảm thấy lão ta có vấn đề, không thì sao Tiểu Du lại nhìn lão ấy chằm chằm như thế?
...
Khác với bầu không khí trong phòng khách, trong sân trước của Miêu Miêu lâu lại rất lộn xộn.
Mọi người ý thức được mình có thể sẽ mất đi thiên phú thì dấy lên cảm giác nguy cơ trước đây chưa từng có, tất cả đều ném ánh mắt cấp bách về phía Triển Chiêu —— Ngươi nhanh nhanh nghĩ biện pháp cái coi!
Triển Chiêu một tay ôm Yêu Yêu, tay kia ôm Giao Giao, cũng rất sầu não —— Không phải ngũ hành Miêu gia thiếu đất đó chớ? Không thì sao lại bị một tảng đá khắc chế được?
Có điều lúc này mơ hồ nhất vẫn là Tiểu Tứ Tử bị cha bé ôm đến độ sắp biến hình —— Cái gì mà không thể vậy?
Triệu Phổ chọt chọt Công Tôn, bảo hắn tạm ngừng cọ con trai đã, để cho Triển Chiêu mượn dùng chút xem thử có thần thông cứu nguy một phen không.
Công Tôn vừa nghe thì thấy đúng, liền đưa bé mập cho Triển Chiêu để bé giúp hắn tìm huyễn thuật về.
Tiểu Tứ Tử cuối cùng cũng thở nổi, lúc nãy cũng nghe không hiểu gì, hình như là nói Miêu Miêu phải tìm thứ gì đó.
Cái này thì Tiểu Tứ Tử am hiểu nhất, lập tức hỏi Triển Chiêu, "Miêu Miêu, thúc làm mất gì vậy ạ?"
Triển Chiêu giơ tay chỉ trời.
Bé mập ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong, không hiểu ra sao.
"Mất Ma Vương Nhãn rồi." Triển Chiêu cười khổ nhìn bé mập, "Huyễn thuật không dùng được... Mơ cũng không được luôn."
Nói xong thì đưa tảng đá kia cho bé mập xem, "Bị tảng đá này khắc chế."
Tiểu Tứ Tử nhìn tảng đá, lại nhìn Triển Chiêu, cuối cùng che miệng, 'fu fu fu' cười, "Miêu Miêu, có phải là thúc gặp bọn lừa đảo rồi không?"
"Lừa đảo?" Triển Chiêu đương nhiên cũng hy vọng mình bị gạt, nhưng Ma Vương Nhãn đúng là không dùng được mà.
"Không phải có rất nhiều kiểu lừa đảo bán đá như này sao." Tiểu Tứ Tử nói, "Trong nhà có bệnh nhân, mua một khối đặt bên giường, bao trị bách bệnh. Học tập kiểm tra không tốt, mua một khối đặt trên bàn sách, đảm bảo đậu Trạng nguyên. Vận làm quan không thuận, cũng mua một khối về đặt sau ghế, chỗ dựa vững chắc. Gia đình không êm vợ chồng không ấm, cũng mua một khối đặt trong nhà, có thể cải thiện phong thuỷ! Đại phú đại quý..."
Tất cả nhìn Tiểu Tứ Tử —— Sao mà học được hết mấy từ này rồi đọc lại lưu loát thế? Là gặp được bao nhiêu lừa đảo rồi vậy?
Tiểu Tứ Tử nói nhiều lắm, loại lừa đảo này luôn thích nằm vùng quanh y quán, chỉ cần gặp phải một người mày chau mặt ủ thì lập tức đi tới bán đá.
Tiểu Tứ Tử vừa nói vừa cầm lấy tảng đá kia nhìn, "Có điều mấy tên lừa đảo không có khối đá đẹp thế này mà bán đâu, khối này bỏ vào tay bọn người kia thì chính là đá thần có thể cải tử hồi sinh, là kiểu rơi xuống từ khối đá Nữ Oa vá trời ấy, ít nhất phải bán hai vạn hai."
Triển Chiêu lắc mạnh bé mập, "Nhưng ta đúng là không mở Ma Vương Nhãn ra được mà! Hơn nữa năm đó ngoại công cũng không mở ra được, loại mánh khoé bịp người gì mới có thể lừa Ma Vương Nhãn của cả hai người bọn ta được?!"
Tiểu Tứ Tử lắc lắc đầu, "Miêu Miêu, thúc từng thấy nhóm Tiểu Màn Thầu học sách thuốc chưa?"
"Học sách thuốc?" Tất cả hiếu kỳ —— Thì liên quan gì?
"Đừng nhìn Tiểu Màn Thầu học mấy môn khác rất giỏi, thế nhưng một khi học sách thuốc thì đặc biệt dễ gạt." Tiểu Tứ Tử nói tiếp, "Rõ ràng lần thứ nhất đã học đúng rồi, nhưng chỉ cần bọn con đánh lạc hướng, lúc học đương quy bọn con nói là hoàng kỳ, học đến hoàng kỳ thì lại nói là hoàng liên. Cứ như thế tới tới lui lui hai ba lần, Tiểu Màn Thầu cuối cùng cũng không biết rõ rốt cuộc là đương quy hay hoàng kỳ hay hoàng liên, dù lúc đầu rõ ràng đã học thuộc rồi! Sau đó thì lẫn lộn hết cả lên."
Triển Chiêu chớp chớp mắt, "Vậy à..."
"Biết tại sao không?" Tiểu Tứ Tử hỏi.
Công Tôn ở bên cạnh ôm tay bĩu môi, "Bởi vì kiến thức nửa vời!"
Tiểu Tứ Tử gật gật.
"Mỗi một dạng dược liệu đều có dược tính riêng, học thuộc lòng sách thuốc là để phối dược nhanh hơn, không phải chỉ nhớ sơ sơ là được, mà còn phải biết rõ dược hiệu thì mới có thể phối chế thành phương thuốc tốt hơn. Nhóm Bao Duyên ấy à, ỷ vào việc mình thông minh với trí nhớ tốt, mấy môn khác dẫu có nhiều chỗ không tiếp thu hết, cũng có thể dựa vào việc miễn cưỡng học thuộc lòng để nhớ kỹ. Nhưng học y lại không giống vậy, giữa phương thuốc này và phương thuốc kia chỉ cần thiếu đi một vị thuốc thôi, hay là đổi phân lượng thuốc thì đã khác hoàn toàn rồi, thứ này không phải chỉ dựa vào việc học vẹt là được." Việc Công Tôn bất mãn với giờ học dược lý của mấy tiểu tài tử Thái Học viện cũng không phải chỉ ngày một ngày hai, "Còn nữa, bọn nó rõ ràng lần đầu học đúng rồi, tại sao đến lúc Tiểu Tứ Tử quấy thì lại không nhớ được đây? Đó là bởi vì đứa nhóc ấy căn bản không tự tin, không hiểu thì đương nhiên không tự tin rồi! Hoàng liên với hoàng kỳ mà còn không nắm rõ, lý nào lại vậy!"
Tiểu Tứ Tử cũng gật đầu, "Có thông minh không thôi cũng vô ích, phải nắm rõ dược lý mới được."
Chư vị cao thủ đều đang suy nghĩ về trò bịp mà Tiểu Tứ Tử nói, tỉ mỉ suy ngẫm một chút, lại nghĩ có phải Yêu Vương đang gạt họ không?
Triển Chiêu lại có chút kích động, huyễn thuật của hắn đến từ đâu? Ma Vương Nhãn và Ma Vương Thiểm đều là thiên phú từ huyết thống, nhưng nguyên lý của Ma Vương Nhãn và Ma Vương Thiểm là gì? Hắn thật ra cũng chẳng rõ mấy, tới nay toàn dựa vào bản năng nào đó mà dùng, dùng xong cũng lơ mơ không rõ, rồi lại bất ngờ đụng phải đại vận giống vậy... cho nên mới bị khắc chế sao?
Bạch Ngọc Đường đứng cạnh Triển Chiêu cũng như có điều suy nghĩ, tại sao Ân Hậu lại không dạy Miêu Nhi cách phá giải khắc tinh?
Ngũ Gia không hiểu sao lại nhớ tới chuyện sư phụ hắn cùng hắn chơi bốc đồ lúc nhỏ.
Người lớn không phải đều thích cho mấy đứa nhỏ chơi chọn đồ vật đoán tương lai sao, để đằng trước vài thứ tốt, gì mà bạc, sách vở, bút, đồ chơi... Sau đó để đứa nhỏ đi lấy, từ đó phán đoán sau này nó nên học cái gì các loại.
Thiên Tôn nhìn vậy thì thấy thú vị, về Bách Hoa cốc lập tức thử cho tiểu Bạch Ngọc Đường.
Thiên Tôn lúc ấy cũng rất biết đùa, hắn bỏ vào rất nhiều thứ, trải đầy cả một bàn, bộ đồ ăn, đao kiếm, vàng bạc châu báu, các loại đồ cổ tranh chữ, thậm chí cả lệnh bài của Bạch gia. Mà mỗi một lần, thứ Tiểu Bạch Ngọc Đường túm lấy đều giống hệt nhau... Hắn túm Thiên Tôn.
Dù là ai cho Tiểu Bạch Ngọc Đường chơi chọn đồ đoán tương lai, dù là để vào cho hắn cái gì, hắn đều đưa tay gắt gao túm lấy tay áo sư phụ mình.
[Ros: ỏ~ cute ghê~ tui mạn phép bonus cái hình do bạn beta ( vẽ]
Lục Thiên Hàn cũng đã từng phân tích, ngoại tôn hắn từ sinh ra đã chẳng thiếu thứ gì, khi còn bé cũng không ai dạy nó có thể sẽ mất đi vật gì, vậy nên từ nhỏ hắn cũng không có cái loại khái niệm phải biết quý trọng. Thế nhưng lúc Lục Tuyết Nhi đưa hắn cho Thiên Tôn lại dặn dò, con phải thật nghe lời, không thì Thiên Tôn sẽ không cần con nữa, con sẽ không thể tìm đâu ra được sư phụ thứ hai như vậy đâu.
Người phải mất đi thì mới biết quý trọng, tất cả thiên phú và huyễn thuật đang có của Triển Chiêu đột nhiên mất đi... Đúng thật chỉ bởi vì một tảng đá sao?
Liên hệ đến trò bịp mà Tiểu Tứ Tử nói, tại sao lại có người tin việc một tảng đá có thể trị bách bệnh? Nếu như lúc này được đưa cho không phải là một tảng đá, mà là một khối gỗ, thì chỉ cần chữa hết, đó chính là gỗ trị bách bệnh, nói cách khác... chỉ là đúng dịp mà thôi. Hết thảy căn nguyên cũng không nằm ở tảng đá hoặc gỗ, mà có thể là bởi nguyên nhân khác.
Vậy việc Triển Chiêu đột nhiên mất đi năng lực huyễn thuật, tảng đá đó có thể chỉ đúng lúc xuất hiện. Vậy trước đó hắn đã làm gì để dẫn đến việc ngắn hạn mất đi năng lực Ma Vương Nhãn đây?
Năm đó Ân Hậu cũng là vì Già Lan Chú mà mất đi Ma Vương Nhãn, vậy vấn đề nằm chỗ tộc Già Lan.
Triển Chiêu và Ân Hậu chắc chắn đều sử dụng Ma Vương Nhãn với tộc Già Lan... Sau đó lại đột nhiên dùng không được, vậy chắc chắn có liên quan đến nội lực của tộc Già Lan, không phải là vì nội lực tương khắc đó chứ?
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, tiếp tục cân nhắc...
Huyễn thuật của tộc Bất Tử Vương có thể mạnh như vậy, căn nguyên nằm trên nội lực của họ, căn cơ của tất cả trên võ công thế gian đều xây dựng dựa trên nội lực, ưu thế nhiều nhất về nội lực của Triển Chiêu và Ân Hậu chính là có thể vô hạn tuần hoàn.
Bạch Ngọc Đường nhớ kỹ trước đó cữu công hắn có nói từng đánh ba ngày ba đêm với Vô Sa, sau lần đó thì không đánh nữa, vừa mệt lại phiền, không giống lúc đánh với hai tên Tương Du không có cực hạn kia, vì dù hai tên ấy có thể tỏa ra nội lực liên tục thì cũng sẽ có lúc hoãn lại.
Một người có sức lực vô cùng lớn, coi như một lần hắn có thể bê một trăm cân gạo, cứ vậy liên tục bê một trăm lần, hai trăm lần còn được... Nhưng chẳng lẽ có thể vĩnh viễn bê tiếp sao? Tất nhiên không thể.
Bạch Ngọc Đường gần đây đang tìm hiểu cách dùng Giao Giao chồng nội lực để đạt tới vô hạn như sư phụ hắn. Hình như cũng cùng một nguyên lý ấy, Giao Giao tựa như một người có nguồn lực rất lớn, nó cứ trăm cân rồi trăm cân mà dự trữ gạo, trữ đến gần nghìn thì ngay lập tức đổ ra ngoài... Vậy sau khi đổ hết thì sao? Chính lúc ấy sẽ phải hơi chút chững lại.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một lúc lâu rồi xoay mặt nhìn Triển Chiêu đang đứng bên ao sầu não, đột nhiên ý thức được —— Đối tượng trước đây bị Miêu Nhi áp Ma Vương Nhãn hình như chưa từng chống cự hắn. Nhưng lúc nãy khi hắn nhìn anh em chà là thì lại bị Già Lan Da trợn mắt nhìn lại... Liệu có phải Miêu Nhi vì gặp phải cao thủ chống lại, nội lực sử dụng quá độ dẫn đến mệt mỏi, cho nên Ma Vương Nhãn mới cần nghỉ ngơi một lúc?
Mà tình huống sau đó liền giống hệt việc Bao Duyên học thuộc sách thuốc nhưng bị xao nhãng, hắn cứ cho rằng tảng đá là khắc tinh của mình, mà nguyên nhân lại trái ngược lại... Năm đó Già Lan Chú có lẽ cũng là dùng cách giống vậy để lừa Ân Hậu.
Triển Chiêu không tự tin với Ma Vương Nhãn và huyễn thuật của mình, hắn vẫn luôn dùng thiên phú duy trì, chuyện tới trước mắt thì lơ mơ không rõ mà dùng, lúc này có người dùng "khắc tinh" cho đẩy hắn sang hướng khác, hắn lại vừa lúc mệt mỏi tạm thời dùng không được, cho nên mới tự nhận là mình bị khắc chế
Nội lực bộ tộc Già Lan, có thể là cùng nội lực của tộc Bất Tử Vương trung hoà được cho nhau... Nội lực của anh em chà là nhất định cao hơn Triển Chiêu. Mà lúc Triển Chiêu sử dụng huyễn thuật, cho tới nay đều chỉ dựa vào thiên phú và bản năng, mà không chú trọng vào việc tuần hoàn nội lực của mình.
Ngũ Gia phân tích một phen, càng nghĩ càng cảm thấy lý do này so với việc tảng đá gì đó khắc Ma Vương Nhãn thì hợp lý hơn nhiều.
Nhưng vấn đề là... Sư phụ hắn và Ân Hậu, còn có Ngân Yêu Vương nhất định biết. Thế nhưng ba người này chẳng những không nhắc nhở Triển Chiêu, trái lại còn trợ giúp nói khắc tinh làm thiên phú biến mất, cố ý hù dọa bọn họ. Chẳng lẽ là vì để cho họ ý thức được thiên phú tới không dễ, ngại bọn họ quá thanh thản không luyện công chăm chỉ à?
Ngũ Gia thầm "chậc" một tiếng, đúng là việc mà mấy lão nhân này có thể làm ra...
Liếc nhìn tình cảnh bi thảm của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường suy ngẫm —— Phải nhắc nhở Miêu Nhi thế nào đây?
...
Cùng lúc đó, trong phòng khách.
Thiên Tôn vừa uống trà vừa nhìn chòng chọc Dịch Phúc, nhìn được một lát thì có chút chán, lại nhớ thương đám nhỏ xui xẻo ở sân sau.
Thiên Tôn nhìn Ân Hậu —— Không nói một tiếng cũng được hả? Nhóc mèo nhà ngươi sầu đến độ không thèm ăn luôn rồi kìa.
Ân Hậu phất phất tay —— Sẽ nghĩ thông thôi.
Thiên Tôn lắc đầu —— Nhóc mèo thật không dễ dàng mà... Trừ chuyện ăn được chút ra thì còn lại toàn là chuyện phiền lòng thôi.
Ân Hậu cười cười, tự mình uống trà —— Dẫu chính nó không nghĩ ra, cũng sẽ có người thay nó suy nghĩ thấu đáo.
Thiên Tôn nhìn Ân Hậu —— Ngươi vui vẻ vậy làm gì? Ngẫm lại dáng vẻ ngu ngốc năm đó của ngươi đi! Cuối cùng không biết làm sao mà thông suốt được nữa.
Ân Hậu bất đắc dĩ nhìn Thiên Tôn —— Ngươi mới ngu, năm đó không phải là ngươi thay ta suy nghĩ đó sao?
Ân Hậu nhớ tới chuyện cũ thì bắt đầu ngây người... Lúc ấy bản thân đang không có cách nào, Thiên Tôn lại bất ngờ hỏi hắn —— Có phải ngươi mệt hay đói rồi không? Không thì đi ngủ một giấc hay ăn nhiều thêm hai chén thử xem? Già Lan Chú có là gì chứ, chỉ dùng một khối đá nát là có thể khắc chế ngươi à? Dẹp phắt đi!
Thiên Tôn trừng Ân Hậu —— Nhìn gì đó?!
Ân Hậu nghiêng đầu —— Ai thèm nhìn ngươi đâu!
Anh em chà là phía đối diện vừa uống trà vừa nghiến răng —— Nước trà của Khai Phong phủ đúng là chua quá trời chua!
===---0o0o0o0---===
*đương quy 当归
*hoàng kỳ 黄芪
*hoàng liên 黄连
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro