Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 637: VẬN MAY

CHƯƠNG 637: VẬN MAY

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Mọi người toàn lo tra án nên bỏ lỡ màn biểu hiện đặc sắc của Tiểu Tứ Tử, vậy sao mà được?

Tuy rằng lúc này Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không có cách nào mang mọi người về "ngủ" xem so tài, nhưng hai người họ có Giao Giao mà.

Vì lúc nãy có Giao Giao quan sát Tiểu Tứ Tử, nên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tụ lại, thông qua Giao Giao xem chuyện gì vừa xảy ra.

Phía Triệu Phổ cũng không rảnh rỗi, kể tóm lại cho Công Tôn một lần.

Thì ra khi nãy, Thanh Vu đường và Lương Thần Mỹ Cảnh điều khiển cầu tới lui.

Tiểu Tứ Tử di chuyển ra trước một chút, nhường không gian cho Đường Lạc Mai phía sau nhận cầu.

Lúc này, Da Luật Minh nhận cầu đối diện đột nhiên trượt chân, quả cầu kia lập tức đổi hướng, bay qua chỗ Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Lương Tử phát hiện tốc độ cầu không nhanh thì ra hiệu cho Tiểu Tứ Tử —— Cẩn Nhi! Lên đi!

Tiểu Tứ Tử cũng cảm thấy hình như mình có thể tiếp được quả cầu này, thì nhắm ngay chuẩn bị đá một cái.

Đang lúc Tiểu Tứ Tử nhấc chân, nhắc tới cũng khéo, đột nhiên có một con ếch xanh nhỏ nhảy lên mai hoa thung, kêu "ộp ộp" mấy tiếng.

Tiểu Tứ Tử sửng sốt, chân còn chưa kịp nâng lên, có điều nếu nhìn hướng quả cầu kia bay tới thì có vẻ sẽ đập phải con ếch xanh nhỏ kia, Tiểu Tứ Tử theo bản năng mà chen chân vào, cản giúp cho nó.

Vì là cản cầu, Tiểu Tứ Tử cũng không dùng lực, vốn quả cầu kia bị đá trật nên tốc độ đã rất chậm... Bị Tiểu Tứ Tử đệm một chân thì lờ đờ bay về lưới bên kia.

Hơn nữa còn ở vùng chết sát lưới, qua lưới liền trực tiếp rớt xuống, đội viên Thanh Vu đường chưa nghĩ ra cách gì, ngay cả Già Lan Da cũng nhíu mày —— Quả cầu này quá "xảo quyệt", không có cách nào ra tay!

Tiểu Tứ Tử bên kia cũng không để ý quả cầu ghi bàn thắng, bé chỉ lo sao cho không đạp phải ếch xanh nhỏ. Cũng may bé mập tuy rằng mượt mà, nhưng rất dẻo dai, tư thế cong cong mà tránh được.

Quả cầu này vừa được điểm, cầu thủ nhỏ dưới trận thạo nghề nhảy cẫng lên, Thần Toàn và Phương Thiên Duyệt vỗ tay hô cầu đẹp. Còn Thẩm Nguyên Thần, nếu không phải chân không thể di chuyển thì đã kích động nhảy dựng lên, vì vậy cậu nhóc đành liên tiếp vỗ đất.

"Ái chà!" Triển Chiêu thông qua Giao Giao xem cũng vỗ tay, "Cầu đẹp cầu đẹp!"

Đa số khán giả đều không nhìn thấy con ếch xanh nhỏ kia, chỉ toàn ca ngợi Tiểu Tứ Tử thông minh, biết dùng kỹ xảo.

Tiểu Lương Tử và Đường Lạc Mai cùng nâng Tiểu Tứ Tử lên thật cao, lúc này điểm số đã lên năm - một nghiêng về phía Lương Thần Mỹ Cảnh.

Già Lan Tảo cũng rất đắc ý, nhướng mày nhìn tam ca nhà mình, vẻ mặt khiêu khích.

Già Lan Da càng nghĩ càng giận, bèn nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử... Sau khi nhóc nấm này lên sân khấu, tình hình thi bắt đầu nghiêng về một phía, phải áp chế tinh thần phía đối diện mới được!

Già Lan Da lập tức quyết định phải ra tay từ Tiểu Tứ Tử.

Đường Lạc Mai nhận cầu rồi chạy đi giao bóng, một quả cầu mạnh nhanh chóng lao về phía đối diện.

Mấy đứa bé đội Thanh Vu đường bên kia thật ra đều có chút sợ Đường Lạc Mai phát bóng... Tuy rằng dựa vào nội lực của Già Lan Da có thể tiếp được cầu, nhưng quả cầu này quá nặng, đó là đã có gió làm tan bớt phần lớn lực, nhưng lúc nhận vẫn đau hết sức.

Dưới sân bóng, cuối cùng mấy vị lão gia tử cũng tạm dời lực chú ý từ hoa đào nát qua trận đấu.

"Ồ." Vô Sa đại sư khen Đường Lạc Mai, "Nội lực này của Tiểu Mai được lắm! Có vài phần dáng vẻ của Viên Đế."

Lục Thiên Hàn và Yểu Trường Thiên cũng gật đầu, đứa bé đối diện nếu không có cao thủ nhúng tay vào thì sẽ không tiếp nổi quả cầu này.

"Chậc." Mấy vị lão gia tử tức thì có chút khó chịu, trận đấu đang diễn ra rất được, tạo cơ hội tốt cho các bạn nhỏ cạnh tranh công bằng, không nên có người chen chân vào.

Hai huynh đệ chà là* trái lại không phát hiện trong lúc vô ý bọn họ đã làm nhiều người tức giận, hai người còn ở đằng kia phân tranh cao thấp.

*椰枣 quả chà là, đồng âm với Da Tảo

Dù sao cũng là anh em ruột, Già Lan Da nghĩ gì thì Già Lan Tảo cơ bản đều đoán được, đoán chừng anh hắn muốn ra tay từ nhóc béo, quả nhiên... những quả cầu từ Thanh Vu đường đá tới đều bay về phía Tiểu Tứ Tử.

Nhưng đồng thời đoán được còn có Đường Lạc Mai và Tiểu Lương Tử, hai người một trước một sau bảo vệ Tiểu Tứ Tử, phong toả quả cầu ở mỗi đường.

Yểu Trường Thiên khó được một lần biểu dương Triệu Phổ, khen rằng Tiểu Lương Tử được dạy không tệ! Nội lực có tiến bộ! Nhìn bộ pháp kia đi!

Triệu Phổ yếu ớt mà liếc nhìn sư phụ nhà mình —— Khi còn bé bộ pháp của con cũng rất tốt, có thấy người khen đâu.

Công Tôn bất đắc dĩ nhìn hắn —— Sao ngươi lại còn ăn giấm với đồ đệ nhà mình nữa hả? Vả lại cũng đâu thấy ngươi nghiêm túc dạy nó bao nhiêu, rõ ràng toàn là nuôi thả!

Trong lúc mọi người còn đang quan tâm Tiểu Lương Tử và Tiểu Mai Tử, mấy người khác thì lại để ý Tiểu Tứ Tử.

Ngoại trừ cha ruột Công Tôn này ra, Triển Chiêu và Ngân Yêu Vương đều nhìn chằm chằm bé mập đến xuất thần...

Thiên Tôn và Ân Hậu cũng gật đầu, "Quả nhiên là tiểu ngân hồ."

Ngân Yêu Vương hiểu ý cười, "Đúng vậy!"

Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu chuyện là sao?

Triển Chiêu bảo hắn nhìn kỹ Tiểu Tứ Tử.

Ngũ Gia, Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương cùng nhìn kỹ bé, tốc độ chuyển động của bé mập nếu so với Tiểu Lương Tử và Tiểu Đường thì chậm hơn rất nhiều. Hai đứa nhóc kia chạy trên mai hoa thung, còn Tiểu Tứ Tử thì lại đang nhảy, từ cây cọc này nhảy đến cây khác, có lúc hai chân có lúc một chân.

Trong chốc lát, tất cả mọi người cũng phát hiện, bé mập tuy rằng rất chậm, thế nhưng bé cũng không chậm chút nào!

Cái này nghe thì rất mâu thuẫn, trên thực tế thì đúng là mâu thuẫn thật... động tác của Tiểu Tứ Tử chậm, nhưng lại vẫn có thể trong lúc quả cầu sắp rơi xuống mai hoa thung mà chạy tới vị trí gần đó, còn không ngăn trở tuyến đường chạy của Tiểu Lương Tử và Tiểu Đường.

"Giỏi thật." Thần Toàn cũng không nhịn được khen, "Nhóc đó sao mà qua đó được?"

"Thì nhảy qua đó." Một đám nhỏ bên cạnh đồng thời đáp.

"Không phải, ý là..." Thần Toàn trực tiếp khoa tay múa chân, "Rõ ràng là chậm như vậy mà, vậy sao lại bắt kịp đám Tiểu Lương Tử vậy chứ?"

"Bởi vì nhóc ấy thông minh đó." Phương Thiên Duyệt cười nói một câu, "Cái loại thông minh hoàn toàn khác với người thường."

"Kinh nghiệm đá cầu của Tiểu Tứ Tử rất ít, cho nên nó không thể dự đoán động tác của đối phương và cả chỗ rơi của quả cầu." Triển Chiêu giảng giải thao tác của Tiểu Tứ Tử cho những người xem không hiểu, "Bé cũng không biết võ công, dựa vào năng lực thì cũng không đủ để đuổi theo quả cầu nhanh như hai người bên cạnh, thế nhưng..."

Tất cả mọi người nhìn Triển Chiêu, cảm thấy trọng điểm sắp tới.

Triển Chiêu chỉ chỉ đầu, "Bé mập nhớ kỹ vị trí mai hoa thung rất nhanh, đồng thời vẽ số mai hoa thung thành các ô vuông."

"Ô vuông..." Ngũ Gia sờ sờ cằm, lại quan sát một lúc, phát hiện đúng là như vậy. Động tác của Tiểu Tứ Tử có chút quen mắt, giống như lúc bé thường hay nhảy ô vuông trong sân trước Miêu Miêu lâu.

"Mai hoa thung được sắp xếp tuân theo trật tự, nhưng cũng không theo trật tự nhất định." Triển Chiêu tiếp tục giảng giải cho mọi người, "Mai hoa thung được xếp kề bên nhau, một cây cọc thường được bao quanh bởi năm cây khác, tạo thành một hình hoa mai, có thể bỏ vừa vào trong một ô vuông. Nói cách khác, chỉ cần quả cầu rơi xuống cây cọc ở giữa kia, thì vào trước lúc quả cầu rơi xuống mà chạy đến một cây cọc bất kỳ chung quanh nó, như vậy thì sẽ có thể đá trúng quả cầu kia, đúng hay không?"

Tất cả gật đầu, vừa ngước mặt vẽ ô vuông tưởng tượng cho sân bóng.

"Mấu chốt của phương pháp kia chính loại ô vuông này cũng không phải cố định, mà là tùy thời biến hóa." Triển Chiêu cười nói, "Mỗi một cây mai hoa thung đều có thể là cây ở giữa nọ, cũng có thể là năm cây xung quanh một cây kia. Thế nhưng mỗi một đơn vị ô vuông lại là cố định, động tác nhảy lên cũng cố định, đều có thể vô cùng nhuần nhuyễn, cho nên..."

[Leo: cách xếp các cây cột trong mai hoa thung có thể khác chút, nhưng mn có thể hình dung đại khái như này:

Ros: Leo tuyệt quá đi, tui cũng tính vẽ mà không biết phải hạ thủ từ đâu hết, mọi người tham khảo hình trên nha!!!]

Bạch Ngọc Đường nháy mắt thông hiểu trọng điểm của biện pháp này, "Nhóc ấy căn cứ hướng bay của quả cầu, không ngừng thu hẹp khu vực biến đổi ô vuông, bé chỉ cần tìm đúng hướng, rồi lặp lại động tác nhảy mấy cái là có thể đón được quả cầu!"

Triển Chiêu gật đầu chỉ chỉ Tiểu Tứ Tử, "Bé mập không phải đang chạy trên mai hoa thung, mà là đang nhảy ô vuông."

Mọi người nháy mắt hiểu rõ, đừng nhìn Tiểu Tứ Tử thường ngày ít đá cầu, nhưng nhảy ô vuông thì không ít chút nào. Nhìn lại thì quả nhiên, mỗi một lần bé đều hệt như nhảy ô vuông lúc thường, dường như đang lặp đi lặp lại một chuỗi động tác, ở đó có một loại quy luật...

"Thần..." Triệu Phổ cũng thấy thật thần kỳ, đây là trí thông minh vượt trội của ngân hồ tộc đấy ư? Cơ mà nghĩ cũng phải, đừng nhìn bé mập thường ngày chậm chậm rì rì, nhưng nếu ngươi nói bé không lanh lợi đi, bé lại chưa từng để lọt chuyện gì cả.

"Không chỉ có vậy." Yêu Vương nói, "Còn nữa đó..."

Tất cả hiếu kỳ, "Còn nữa ạ?"

Đang lúc nói chuyện, chợt thấy phía Da Luật Thanh đá một quả tới sát lưới, quả cầu biến động nhanh... Xem chừng giống y như tình huống đá bóng chạm lưới lúc nãy của Tiểu Tứ Tử, Tiểu Lương Tử nhào qua đón nhưng không còn kịp rồi.

Tiểu Tứ Tử vừa lúc chạy đến bên cạnh, đang cân nhắc nên xử lý quả cầu thế nào thì đột nhiên "ộp ộp ộp" mấy tiếng...

Con ếch xanh nhỏ kia lại nhảy lên... Không biết có phải là bởi ban nãy Tiểu Tứ Tử đã cứu nó một mạng không, lần này ếch xanh nhỏ nhào thẳng về phía Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử vừa xoay mặt thì đã thấy ếch đập vào thẳng mặt, bé hú hồn đến ngồi bệt mông trên mai hoa thung...

Mà thật trùng hợp, một giây lúc bé mập ngồi xuống, quả cầu kia vừa lúc rơi trên đầu bé, bắn một cái rồi lại bay về lưới bên kia...

"Bốp" một tiếng, quả cầu rơi xuống bên chân Da Luật Thanh, trọng tài hô điểm số, "Sáu - một."

Trong nháy mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ, cả đám người ngây dại.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên mai hoa thung, đưa tay nâng thứ trên mặt lên nhìn thì thấy con ếch xanh nhỏ lúc nãy, nó đang đứng ở trên đầu bé mà "ồm ộp ồm ộp".

Tiểu Tứ Tử nghe được điểm thì "hì hì" một tiếng với con ếch xanh nhỏ, cười ra hai cái lúm đồng điếu*.

*lúm đồng điếu 小梨涡

"Oa a!"

Trong nháy mắt, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía sân bóng, Tiểu Lương Tử và Tiểu Đường vây quanh Tiểu Tứ Tử xoay vòng vòng. Lúc đầu không khí hai bên khán giả xem cầu rất gay gắt, mới vừa rồi còn đang mắng nhau té tát, nhưng lúc này mọi người nháy mắt đều được chữa khỏi, giờ chỉ mãi khen đáng yêu.

Mà lại nhìn phía bên đội Thanh Vu đường, Da Luật Thanh đang quỳ đấm mai hoa thung, thoạt nhìn vô cùng tiếc nuối.

Da Luật Minh và Da Luật Thượng đang tính khuyên nhủ hắn, kết quả lại nghe thấy hắn nằm úp sấp rồi vừa đấm cọc vừa nói liên thanh, "Thật là đáng yêu! Siêu siêu đáng yêu! Tại sao lại đáng yêu như vậy?!"

Cả đám Triển Chiêu đều nhìn Ngân Yêu Vương.

Yêu Vương gật đầu, "Người đắc đạo thì trời cũng giúp, vận may chính là năng lực mạnh nhất! Từ xưa đến nay, xui rủi là cái cớ của những kẻ thất bại, mà may mắn, lại là sự khiêm tốn của những con người thành công."

Mọi người Yêu Vương nói vậy thì cùng gật đầu... "vận may" của Tiểu Tứ Tử tới từ đâu đây? Là bởi vì bé là tiểu ngân hồ sao? Nhưng lúc nãy nếu bé không hai lần cứu con ếch xanh nhỏ kia, thì sẽ không có loại "vận may" này, như vậy sự may mắn của bé mập là bắt nguồn từ tấm lòng lương thiện của bé ư? Nhưng trên sân bóng nhiều mai hoa thung như vậy, sao con ếch xanh nhỏ kia có thể tới gần chỗ mắt bé?

Yêu Vương chép miệng về phía Công Tôn đang vỗ tay cổ vũ cho con trai phía trước.

Tất cả cũng cảm thấy có lý —— Công Tôn tiên sinh cứu nhiều người như vậy mà, nên Tiểu Tứ Tử mới có vận may tốt thế này!

"Nói đến vận may..." Triển Chiêu đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Tứ Tử có từng nhặt được thi thể chưa?"

Bạch Ngọc Đường được Triển Chiêu hỏi vậy thì cũng sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi nhìn hắn —— Lúc đi theo hai ta thì đúng là có nhặt rồi...

"Một mình thì sao?" Triển Chiêu có chút để ý.

Ngân Yêu Vương bên cạnh "a" một tiếng.

Triển Chiêu nhìn sư gia nhà mình.

Yêu Vương đưa tay qua xoa đầu hắn, "Con không phát hiện ra à?"

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, Ngũ Gia cũng tò mò mà nhìn Yêu Vương —— Phát hiện ra gì?

"Thật ra vận may của con cũng tốt lắm." Yêu Vương xoa đầu Triển Chiêu, cười nói.

Triển Chiêu lầm bà lầm bầm nói như mình đây mà cũng gọi là may mắn sao...

Ngân Yêu Vương thấy Triển Chiêu lầm bầm, thì tiến tới hỏi hắn, "Nhóc mèo, Tiểu Bạch Đường có tốt không?"

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.

Ngũ Gia khẽ nhướng mày —— Dĩ nhiên là tốt.

Triển Chiêu vô cùng thành thực mà gật đầu với Yêu Vương —— Dĩ nhiên là tốt ạ.

"Ừm." Yêu Vương hỏi tiếp, "Tương Tương có tốt không?"

Triển Chiêu tiếp tục gật đầu —— Tất nhiên rồi.

"Còn Bao đại nhân có tốt không?"

Triển Chiêu gãi gãi cằm —— Cũng tốt...

"Đều tốt nhỉ?" Ngân Yêu Vương cười tủm tỉm chọc hắn, "Là nhờ lượm thi thể đổi đó!"

Triển Chiêu xoay đầu lại suy nghĩ một lúc, chợt cảm thấy mọi chuyện kỳ thực cũng không hỏng bét tới vậy...

"Vậy sau này còn nhặt nữa không?" Yêu Vương hỏi.

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, rồi đưa tay kéo cánh tay hắn, lầm bầm một câu, "Lượm thì lượm thôi!"

Ngũ Gia cười gật đầu.

Lâm Dạ Hỏa bên cạnh nhịn không được chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường rồi hỏi Yêu Vương, "Vậy thì hắn lấy cái gì ra đổi ạ?"

Bạch Ngọc Đường thờ ơ ngẩng đầu một cái —— Thiếu gia không cần đổi, ta đây chính là tốt số như thế!

Ân Hậu ôm tay nhìn ngoại tôn bên này ngọt ngào như mật mà kéo Bạch Ngọc Đường thì có chút ghen tị, sao không đến kéo ngoại công? Bộ ngoại công không bằng Tiểu Bạch Đường à?

Còn đang bất mãn thì lại bị Thiên Tôn đạp một cái.

Ân Hậu nhấc chân đạp lại, "Ngươi vẫn chưa xong hả!"

Hai lão gia tử lập tức đẩy tay đạp chân đối phương.

Yêu Vương nhìn hai đồ đệ hơn cả một trăm năm vẫn chưa chịu lớn rồi yên lặng thở dài.

Bên cạnh, một đám nhỏ cùng nhìn hắn —— Cho nên, nếu nói vận may của Tiểu Tứ Tử góp từ việc Công Tôn trị bệnh cứu người, vậy vận khí của lão gia tử ngài là nhờ nhóm đồ đệ không bớt lo đối lấy này à?

Yêu Vương tiếp tục thở dài —— Bọn nhỏ này thật sự chẳng đáng yêu chút nào...

"Đổi lấy vận may..."

Lúc này, Triển Chiêu bất chợt tự nhủ một câu, sau đó vỗ tay một cái, "A! Ta nhớ ra người kia là ai rồi!"

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro