Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 621: NHÀ KHÁC

CHƯƠNG 621: NHÀ KHÁC

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO


Bởi vì trước đó Thái Học viện nhiều lần gặp chuyện không may, cho nên lúc xây dựng lại đặc biệt chú trọng và vấn đề phong thuỷ.

Mảnh đất mới của Thái Học viện này là được Triệu Trinh bảo Tư Thiên Giám theo như chọn hoàng lăng mà lựa ra, lúc xây dựng lại cũng đủ thứ loại cầu phúc, trừ tà rồi cúng bái giống vậy, bổ nhát cuốc đầu tiên cũng đặc biệt để Tiểu Tứ Tử ra tay. Nói chung, hỏi thầy phong thủy khắp thiên hạ, mảnh đất được chọn này chẳng đào ra được điểm xấu nào hết, thế mà...

Lúc này hoàng đế Đại Tống dẫn theo Thái Học viện cùng với quân hoàng thành, cộng thêm một đám cao thủ tam đại võ thánh Khai Phong phủ, cùng đứng trước con sông lớn bên cạnh Thái Học viện nhìn nửa đầu nữ nhân nhô ra từ lòng sông.

"Quỷ, có quỷ!!" Tiểu Hầu gia Bàng Dục nhớ rõ từ mà bản thân quen thuộc nhất, lay Tiểu Bao Duyên, "Quỷ nước kìa!!!"

Kỳ thực không chỉ mỗi Bàng Dục muốn la, rất nhiều người cũng muốn cùng hắn la lên, trong đó bao gồm cả hoàng đế Đại Tống.

Lúc này trời mới tối không bao lâu, bờ bên kia sông là phố xá náo nhiệt, đèn đuốc rực rỡ, khiến cho mặt hồ cũng hiện lên ánh sáng long lanh.

Đối lập rõ nét với cảnh đêm phồn hoa này, chính là đầu nữ nhân âm trầm trên mặt sông.

Chỗ đấy cách mọi người cũng không tính gần, nhưng cũng không bao xa, đủ để thấy rõ vẻ ngoài của "nữ quỷ" nọ, hơn nữa quái lạ nhất là, nàng còn đang từng chút "nhô lên", gần nửa người đều đã lộ ra mặt nước.

Chỉ thấy mái tóc dài màu đen ẩm ướt của nàng che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, gương mặt không bị tóc che hiện vẻ tái nhợt, còn vành mắt mang màu than chì, hai mắt không ánh sáng, tối om mà nhìn thẳng mọi người bên bờ phía trước, môi nàng ta màu đen, khoác lên người y phục trắng, tựa như đang trôi nổi trên mặt nước, từng chút mà chậm rãi lên cao, thẳng đến khi từ phần eo trở lên đều xuất hiện trên mặt nước.

Mọi người không hiểu sao cảm thấy hình ảnh này có chút quen mắt, cánh tay Tạ Viêm nhẹ nhàng đụng Lâm Tiêu một cái.

Lâm Tiêu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng gật đầu với hắn, đây chính là nữ quỷ đòi mạng mà khi còn bé hắn từng gặp...

Những người từng xem bức tranh của Lâm Tiêu* cũng cảm thấy thật sự quá giống, cái kiểu không khí âm u tả không được này, thật giống với bức họa kia như đúc.

*tranh do Lâm Tiêu vẽ nhưng không hiểu sao trong raw lại ghi là Tạ Viêm, mình xin phép đổi lại nhé

Liên hệ đến chuyện nữ quỷ được Lâm Tiêu nhìn thấy ở Hàng Châu, Triển Chiêu nghiêng đầu, "Thế này là theo kênh đào trôi tới đây à?"

Ngũ Gia và Hỏa Phượng đều cảm thấy khá có lý, đối diện không xa chính là kênh đào bến tàu...

Đang lúc mọi người ở đây còn đang nghi hoặc, bốn phía bỗng nhiên bốc lên luồng khí lạnh lẽo...

Nhìn lại, toàn bộ mặt sông cũng bắt đầu đông lại, băng đóng tạo thành một vòng tròn vây quanh nữ quỷ đó, sau đó từ mặt nước đông lạnh về phía chính giữa với tốc độ thật nhanh.

Nhìn phạm vi đóng băng và độ lạnh giá này, tất cả mọi người đều cảm thấy một khi Thiên Tôn đã ra tay thì hẳn sẽ như thường ngày mọi người hay nói đùa, nếu như đã bị Thiên Tôn và Ân Hậu để mắt tới rồi, cho dù là quỷ thật sự cũng chạy không thoát. Chỉ làm sao cũng không nghĩ đến, trò đùa vậy mà lại thành sự thật, các lão gia tử cuối cùng cũng phải tay không bắt quỷ rồi ư!!!

Dưới sự "chờ mong của muôn người", cả mặt sông đều bị đóng băng, nhưng mà...

Nữ quỷ nọ vẫn còn trôi nổi trên mặt nước. Vả lại, vạn vật đều có thể bị đông lạnh dưới nội lực này của lão gia tử, nếu như trên mặt nước có một nữ quỷ, thế ít nhất hẳn phải đông lạnh ra một cục băng mang dáng vẻ của nữ quỷ mới phải, nhưng vấn đề là lại không có.

Thiên Tôn sửng sốt, Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt, bởi vì lúc này dưới mặt băng còn chưa hoàn toàn đông lại, Giao Giao xuống nước.

Nhưng dưới mặt nước cũng không thấy chân nữ quỷ đâu, dĩ nhiên nữ quỷ có thể không có chân, nhưng cả làn váy cũng không có. Hơn nữa giao nhân ở dưới nước nhìn băng niêm phong toàn bộ mặt hồ, một chút kẽ hở cũng không thấy, vậy nên nữ quỷ này là bay trên không trung, chứ không phải là trôi ở trong nước sao?

Ân Hậu cũng có chút khó hiểu, hỏi Thiên Tôn, "Bắt được không?"

Lão gia tử nhìn nữ quỷ vẫn còn bay trên mặt hồ phía trước, lại nhìn tay mình một chút, híp mắt một cái, vô cùng nghiêm túc mà nói với Ân Hậu, "Hẳn là một con quỷ thật."

Bạch Quỷ Vương bên cạnh gật mạnh một cái, đã nói là không sai rồi!

Triển Chiêu vỗ vỗ Lâm Dạ Hỏa đang nhìn đến há hốc mồm, "Phóng một đuốc đốt thử xem!"

Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút, vung tay áo, một đường ánh hỏa trực tiếp vọt tới.

Lớp băng trên mặt sông trong nháy mắt cháy lên, Giao Giao ở dưới nước ngước mặt lên nhìn, trên nước thực sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên, đủ náo nhiệt.

Nhưng mọi người trên bờ nhìn nữ quỷ vẫn còn đứng ở đằng đó, nửa đoạn thân trên mặt nước không chút sứt mẻ, có cảm giác chính là nước lửa bất xâm.

Hỏa Phượng quay người lại, lập tức vọt trên lưng Trâu Lương, giống như một túm y phục đỏ như lửa to đùng mà nằm trên lưng hắn, Hỏa Phượng trực tiếp la lên, "Quỷ kìa!!!"

Cuối cùng, tất cả mọi người nhìn Ân Hậu, ánh mắt kia tựa như nói lão gia tử là hy vọng của toàn thôn, đem Ma Vương Nhãn ra dùng bắt quỷ đi!!!

Ân Hậu có chút cạn lời mà nhìn mọi người —— Ma Vương Nhãn cũng không phải dùng để bắt quỷ mà!

Thiên Tôn chỉ mặt nước, ý kia —— ai thèm quan tâm nó có bắt được hay không, mở ra nhìn xem thử thứ yêu tinh là gì biến thành?

Ân Hậu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía mặt sông.

Chợt ở trên trời xuất hiện hai sợi tơ hồng, ngay lúc đôi Ma Vương Nhãn sắp sửa mở ra, nữ quỷ kia lại đột nhiên nhạt dần, rồi trở nên trong suốt...

Chờ đến khi Ma Vương Nhãn hoàn toàn mở ra, nữ quỷ kia cũng đã biến mất trong màn đêm, lửa trên mặt nước cũng bị dập tắt, không biết có phải là do ban nãy trời lạnh lại gặp tuyết tan không, mà trên không trung nổi lên một tầng sương mù thật mỏng.

"Có phải có mùi hoa không?" Lúc này, Tiểu Lương Tử đột nhiên ngước mặt ngửi ngửi.

Mọi người đúng là cũng ngửi thấy một làn hương hoa nhàn nhạt, thế nhưng bản thân Thái Học viện này có rất nhiều vườn hoa, có hương hoa cũng bình thường.

Lúc này mọi người trên bờ hai mặt nhìn nhau, trên mặt sông hết thảy đều đã khôi phục bình thường.

Hiện trường lặng ngắt như tờ, một lúc lâu, chợt nghe Tiểu Tứ Tử mềm nhẹ chiêm chiếp một câu, "Cuối cùng thì!!!"

Tất cả mọi người cúi đầu nhìn bé, cuối cùng thì cái gì?

Tiểu Tứ Tử ngưỡng mặt lên nhìn trái nhìn phải một chút, sau đó ôm cha bé, "Cuối cùng cũng gặp được quỷ quỷ thật rồi. Ôi cha ơi, con sợ!!!"

Lương Thần Mỹ bên cạnh cộng thêm ba tiểu đoàn tử Ma cung cũng khiến người lớn bên cạnh Hoàng thượng hoảng sợ...

Triệu Trinh lay mạnh Nam Cung, Nam Cung muốn kéo hắn về hoàng cung giấu, nhưng cảm giác giấu chỗ nào cũng không quá an toàn!

Công Tôn ngồi xổm xuống, ôm chặt con trai, "Đừng sợ, nhất định là giả!"

Mặt Tiểu Tứ Tử tỏ vẻ không tin, lần này ngay cả Tôn Tôn, Ân Ân và Yêu Yêu cũng không bắt được —— không có chỗ nào là an toàn hết!

"Ưm." Công Tôn ôm con trai nhìn trái phải một chút, không có nơi an toàn.

"A!'' Tiên sinh đột nhiên lóe lên một ý, "Nếu không thì mấy ngày nay con ở cùng Bao đại nhân đi..."

Mọi người "soạt" một cái xoay mặt nhìn Công Tôn —— đi theo Bao đại nhân...

Thiên Tôn ôm tay nhỏ giọng hỏi Ân Hậu, "Tại sao đi theo Tiểu Bao lại an toàn hơn đi theo hai ta?"

Ân Hậu suy nghĩ một chút, "Không phải truyền thuyết bảo hắn là sao Văn Khúc hạ phàm, yêu ma quỷ quái không tới gần được gì gì đó à..."

"Là thật hả?" Yểu Trường Thiên tỏ vẻ lần đầu nghe nói đến, lợi hại như vậy sao —— người đen đen quả nhiên trừ tà được hơn chút?!

Bạch Ngọc Đường cũng có chút bất đắc dĩ mà nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu trực tiếp gãi đầu —— chuyện này là sao đây?

"Khụ khụ."

Trên phố Nam Thiên Náo nhiệt, Bao đại nhân cùng phu nhân đang theo hai phu thê U Liên cùng nhau tản bộ.

Đại nhân đột nhiên ho khan một tiếng, Bao phu nhân đưa tay đè cổ áo giúp hắn, có phải mặc ít đồ quá không?

Bao đại nhân nhìn trái phải một chút, vừa rồi đột nhiên có một trận gió lạnh lẽo thổi qua.

Lúc này, Cửu Nương kéo ống tay áo U Liên rồi chỉ phía trước bảo hắn nhìn.

U Liên theo hướng ngón tay nàng nhìn sang, trước tiên nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc, là Bạch Long Vương cùng Lục Thiên Hàn.

Hai người này song song đi ở phía trước, theo sau là một chuỗi đuôi thật dài, có vẻ là những bạn nhỏ tới đá cầu.

Bạch Long Vương cầm một lá cờ nhỏ trong tay, vừa đi vừa ríu ra ríu rít giới thiệu danh thắng và di tích cổ hoàng thành Khai Phong cho bọn nhỏ. Lục lão gia tử thì không nói lời nào, chắp tay sau lưng tản bộ đi theo, nhìn thấy cái gì thú vị hay ăn ngon thì mua cho bọn nhỏ một chút.

Một đám nhỏ có lớn có bé, có ngoan ngoãn đi theo nghe Bạch Long Vương giảng giải, có loại đặc biệt nghịch ngợm hay chạy ra.

Mấy đứa bé Phái Thiên Sơn phụ trách xách mấy đứa chuồn mất trở về.

U Liên nhìn chiến trận này thì đột nhiên sinh ra một loại ảo giác, trước đây ở bãi cỏ Tây Bắc đã từng thấy người dân chăn nuôi mang chó đi chăn dê, càng xem càng thấy giống...

Bạch Long Vương còn chuẩn bị mang bọn nhỏ tới Bách Tể viên, Lục Thiên Hàn ở bên cạnh chọc chọc hắn —— Bách Tể viên có cái gì thú vị, lúc nãy Bách Điểu viên, Bách Linh viên đều đã chơi qua, còn không bằng tới Nam An tự.

Bạch Long Vương suy nghĩ một chút, thấy cũng đúng, các bạn nhỏ không chỉ chơi đùa không mà còn phải tu tâm, đêm nay không bằng qua Nam An tự ở một đêm, nhờ các thánh tăng nói một chút Phật pháp.

Lắc lắc cờ với bọn nhỏ, Bạch Long Vương dẫn đường, hướng về phía Nam An tự mà đi.

Đi ra phố Nam Thiên, chợ đêm hoàng thành Khai Phong vẫn náo nhiệt như cũ.

Bạch Long Vương thường ngày vốn thích du ngoạn núi non sông nước, khoảng thời gian ở Khai Phong thành này cũng đã trở nên quen thuộc với nó, cây cầu kia xây vào thời kỳ nào, lầu nào được xem là đồ cổ, chỗ nào là nhà tổ của văn hào nào đó đều rõ ràng.

Một đường đi, người đi đường cũng dần dần thưa thớt.

Mọi người đi ngang qua một cửa lâu, mấy đứa bé kinh ngạc mà chỉ chữ phố Thăng Quan* trên mặt cửa lầu.

* phố Thăng Quan 升棺街, trong đó 升 [shēng] = lên cao; 棺 [guān] = quan tài

"Oa, chữ Quan có phải viết sai rồi không?"

"Thăng Quan là có ý gì?"

"Bên trong đều là cửa hàng quan tài à?"

"Là nghĩa địa ư?"

Bạch Long Vương vừa vặn biết lai lịch của cửa lâu, liền giới thiệu cho bọn nhỏ.

Con phố này ban đầu chỉ là một đường phố bình thường, lúc đầu chữ khắc trên cửa ghi là phố Thăng Quan*, tương đối may mắn.

*thăng quan 升官 = thăng quan tiến chức [shēngguān]

Về sau, có một lần Triển Chiêu ở gần đó bắt phi tặc, đám phi tặc kia có môn phái tên là Mộc gia bang, tùy thân mang một lệnh bài khắc chữ Mộc. Kết quả có một phi tặc bị Triển Chiêu một chân đạp lên cửa lâu. Vừa lúc đó, lệnh bài treo bên hông vừa lúc nện bên cạnh chữ "Quan", phố Thăng Quan đang tốt bỗng chốc biến thành phố Thăng Quan.

*Ban đầu là quan "官" này (nghĩa là quan viên) cộng thêm chữ mộc "木" = chữ quan "棺" (nghĩa là quan tài)

"Ha ha ha" Bọn nhỏ vui đến hỏng, đều hỏi thăm Triển Chiêu đã dùng cái cước pháp gì đá người lên.

Lục Thiên Hàn cũng dở khóc dở cười, lắc đầu cảm thấy mấy sự việc bất thường mà phát sinh trên người nhóc mèo kia đều thật bình thường.

Bọn nhỏ nhảy lên nhảy xuống học dáng vẻ bay đạp thường ngày của Triển Chiêu, đi tới ở giữa phố xá.

Đi một đoạn, tất cả mọi người bỗng phát hiện, so với chỗ ban nãy đi qua, một đường này hình như đặc biệt im lặng, tòa nhà hai bên đường còn chưa từng sáng đèn, nhìn giống như nhà hoang.

Lục Thiên Hàn cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vùng này cách phố Nam Thiên cũng không xa bao nhiêu, tại sao lại không có người ở —— là bởi vì cửa lâu điềm xấu sao, vậy đổi cửa lâu không phải được rồi ư?

Bạch Long Vương tựa hồ biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ một tòa nhà lớn phía trước, nói với Lục Thiên Hàn, "Kia là phủ lão thái úy."

Lục Thiên Hàn lập tức hiểu vụ án nhà Thái úy diệt môn trước đó đã truyền đi khiến dư luận xôn xao, cũng liên hệ tới vụ án người nến Dương thôn, hơn nữa càng truyền càng thái quá, nói cái gì mà Thái úy ở nhà dưỡng nữ quỷ, còn nói gì mà có người cúng tế làm mộ tập thể gì đó, đại khái cư dân quanh đây cũng không dám ở cho nên đã dời đi.

"Miếng đất này còn giữ lại mà không hủy sao?" Lục Thiên Hàn hiếu kỳ lý do trước đó sao lúc tân trang hoàng thành lại không hủy đi.

Bạch Long Vương nói trước đó đấu giá bên này, cả con đường đều được người ta mua đi, còn tưởng rằng sẽ phá đi rồi xây dựng lại, kết quả lại không có.

"Cả con đường đều được mua hết!" Lục Thiên Hàn cảm thấy đoạn đường này cũng không tệ lắm, "Ngọc Đường không mua sao?"

"Ngày đó ta nghe chính Tiểu Bạch Đường nói, trong ngày đấu giá đấy, Bạch gia, Tạ gia còn có quản gia của Phương Tĩnh Tiếu ba nhà đều đi, chuẩn bị tóm cả con đường được về rồi xây dựng lại. Kết quả lại có một người thần bí mua hết trước khi định giá, trực tiếp cầm đi."

Lục Thiên Hàn nhíu mày, loại này nhất định không phải là đấu giá thắng được, mà là lấy đi từ bên trong, nói cách khác, người mua có thể có bối cảnh quan gia.

"Trước đó Tiểu Bạch Đường cũng hoài nghi có phải quan gia lấy đi không, có điều Tiểu Phương hỏi thăm một chút, nói là không ai biết người mua là người nào." Bạch Long Vương thần thần bí bí nói, "Cơ mà ấy, trước đó Yêu Vương có tới nơi này một chuyến, nói phong thuỷ bên này có vấn đề."

"Phong thuỷ..." Lục Thiên Hàn không thể nào tin được mấy thứ này, nhưng mà Yêu Vương lại đặc biệt tới nơi này xem qua ư?

"Vậy ngươi nghĩ đi." Bạch Long Vương nói nhỏ, "Thái úy chọn mảnh đất này làm phủ đệ khẳng định có nguyên nhân của hắn ta phải không?"

Đang nói chuyện, vừa lúc đi ngang qua trước cửa chính phủ Thái úy ban đầu.

"Kẽo cà kẽo kẹt!!!"

Một âm thanh kỳ quái thật dài truyền đến.

Bạch Long Vương và Lục Thiên Hàn dừng bước lại, đồng thời xoay mặt nhìn sang bên.

Bỗng thấy cửa chính Thái úy phủ ban đầu bị phong kín lại đột nhiên mở ra, trong cửa có một người đang đứng.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro