Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 615: MẶT MŨI THỰC

CHƯƠNG 615: MẶT MŨI THỰC

EDITOR: ROSALINE

BETA: KEN



Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường cùng mọi người tập trung vất vả nhiều ngày tìm Hà Hoa lại không tìm ra manh mối, chỉ dựa vào một đôi giày cùng một quyển danh sách ghi tên.

Hai người làm sao làm được? Đạo lý rất đơn giản.

Giống như tra một vụ án, trong tay có mười kẻ hiềm nghi, rất khó khẳng định là kẻ nào, vậy suy nghĩ theo cách khác, khẳng định kẻ nào không phải là được... Loại trừ đến cuối cùng, phạm vi càng nhỏ, tìm kiếm hung thủ cũng càng dễ dàng hơn.

Yêu Vương vì sao lại tung nhiều bạc như vậy để trên tay mỗi người đều đóng một con dấu chứ? Có suy tính khác hay không trước mắt tạm thời còn không biết, nhưng có một mục đích nhất định đã đạt được, chính là giúp đỡ loại bỏ những người không phải là hung thủ.

Trước đó Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở trong nhà Hà Hoa hư hư thực thực kia, tìm thấy một đôi giày vải của Diêu ký.

Giày này thoạt nhìn có chút đáng nghi cũng có chút cố ý.

Hà Hoa hành động luôn luôn kín đáo, tất cả đầu mối có thể tra được thân phận nàng đều bị dọn dẹp sạch sẽ, vì sao lại để lại một chiếc hài ơ nơi dễ thấy như vậy?

Lúc đó Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy có ba loại khả năng, một là Hà Hoa cố ý để lại đánh lừa bọn họ. Hai là Hà Hoa không cẩn thận để lại, đương nhiên khả năng này rất nhỏ. Cuối cùng, giày này không phải do Hà Hoa để lại... Là người khác cố ý bỏ lại.

Trường hợp cuối cùng thì có mục đích gì?

Cho đến khi Triển Chiêu nhìn thấy đa số người mang những giày này trong sân bóng, mới hiểu được mục đích của giày, chính là nhắc nhở bọn họ thân phận của người chết.

Người chết là ai? Lưu Mặt Rỗ cùng đồng lõa của hắn lúc ra tòa nhà trên chân không mang giày, Hà Hoa một thân mặc trang phục nữ cũng không mang loại giày may sẵn này, như vậy rất có thể giày trong nhà kia là của người bị chứa trong túi vải bố.

Nói cách khác, người bị trói trong bao tải bị xử lý, rất có thể là của một thành viên của một đội bóng.

Mỗi đội bóng có tầm ba đến năm người có thể vào trận, dẫn đầu, bồi luyện các loại, cơ bản đều là thành niên nam tính.

Những thành viên này đều có trang phục thống nhất, ra vào sân bóng phải đăng ký, mỗi người đều có chức trách của mình, gần như trận nào cũng sẽ đến sân bóng.

Người như vậy nếu như mất tích, không bao lâu sẽ bị phát hiện.

Thế nhưng trước mắt lại không có đội bóng nào đến nha môn báo mất người, hoặc là tới báo mình bị bắt cóc vừa trốn ra được... Như vậy vấn đề đã tới rồi, người nọ có thật sự bị mất tích hay không?

Lại nói đến Hà Hoa, nàng hình như rất am hiểu về dịch dung, nàng có thể giả trang thành nữ tài tử ra vào Thái Học viện, có thể giả trang thành thái giám nha hoàn ra vào trong cung, đương nhiên cũng có thể giả trang thành thành viên đội bóng ra vào sân bóng.

Nói cách khác, Hà Hoa lúc này có thể đang ở trong sân bóng, giả trang thành người bị trùm bao tải.

Như vậy làm sao tìm ra đây?

Cho dù thuật dịch dung của Hà Hoa cao cường, nhưng có một thứ không thể thay đổi, chính là dáng người. Nói chính xác là, người gầy có thể giả trang thành người béo, mà người béo trong thời gian ngắn, không thể nào giả trang thành người gầy. Hà Hoa trước đó giả trang thành nữ tài tử Thái Học viện, hơn nữa dù là nữ nhân, hay là một người đàn ông vô cùng nhỏ gầy cũng có thể giả trang thành nữ nhân mà không bị phát hiện.

Mà trong sân bóng, gần như không có loại hình này, đa số đều cường tráng.

Nói cách khác, Hà Hoa phải giả trang thành một trong số đó, nàng nhất định phải mặc thêm chút đồ lên người mình, mặc nhiều áo bông hay vải bố để nhìn to con hơn.

Loại ngụy trang này từ bên ngoài không nhìn ra, nhưng vén ống tay áo thì sẽ thấy rõ.

Yêu Vương thiết lập trò rút thăm này rất đơn giản, nhìn thấy cánh tay, nữ giả nam trang ngay lập tức sẽ bị nhìn thấu, cho nên Hà Hoa nhất định sẽ không tham dự.

Người tham dự đều sẽ loại ra, chỉ còn người không tham dự, sẽ có Hà Hoa.

Nếu nàng trốn giữa chừng thì sao? Nàng không dám!

Cùng lúc đó, rút thăm đột nhiên xảy ra, nàng cũng không biết xung quanh có mai phục hay không.

Về phương diện khác, trên khán đài Yêu Vương còn cắm hai "Ánh mắt".

Bạch Quỷ Vương đá kéo bao thua, bị sắp xếp theo dõi trên khán đài, người còn lại là ai? Chính là Trầm phu tử của Thái Học viện.

Trầm phu tử có chỗ đặc thù gì? Lão gia tử là văn nhân, thân hình thon gầy, vóc dáng cũng không cao.

Ngày hôm nay trên sân bóng nhiều người như vậy, Trầm phu tử lại thích đi tới đi lui xem so tài, chớp mắt sẽ dễ biến mất, phải đến trong đám tìm người.

Từ ban nãy Bạch Quỷ Vương cảm thấy nhiều người ầm ĩ, hắn vẫn luôn ngồi ở trên khán đài nhìn chằm chằm đám người, tìm Trầm phu tử.

Trên khán đài đám người cũng không dám tới gần lão gia tử, tự giác né ra chỗ trống vòng tròn quanh hắn, cho nên đặc biệt dễ thấy.

Người trên sân bóng chỉ cần ngẩng đầu một cái, là có thể nhìn thấy khuôn mặt đen thui của Bạch Quỷ Vương trên khán đài, đang cau mày gắt gao nhìn chằm chằm đám người trong trận thi đấu.

Hà Hoa không biết Yêu Vương muốn lão gia từ nhìn chằm chằm Trầm phu tử, nàng chỉ cảm thấy không thể hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Bạch Quỷ Vương đang nhìn chằm chằm đấy, hơi không cẩn thận là có thể bị phát hiện ngay.

Trên bản danh sách kia, tất cả mọi người đều đi rút thăm, đều được loại trừ, Hà Hoa chỉ có thể ở trong đám người không đi rút thăm.

Những người này đều để Bao Duyên đánh dấu, ban nãy Ngũ Gia vừa khẽ lật danh sách ghi tên thì phát hiện —— người như vậy không có bao nhiêu.

Mỗi đội bóng đều có đồng phục cùng phù hiệu trên tay áo, hết sức dễ tìm.

Trong mấy trăm người tìm một nữ giả nam trang không dễ dàng, nhưng trong vài người tìm thì dễ dàng hơn nhiều... Cao thủ dịch dung? Cũng phải xem người nàng lừa gạt là ai.

Hà Hoa hẳn là cũng phát hiện mình có thể bị rơi vào bẫy nào đó, lúc này không hoảng hốt là không thể nào.

Sau khi Bạch Ngọc Đường nghe được Triển Chiêu nói, trong nháy mắt hiểu rõ mục đích của Yêu Vương, lập tức nhìn chằm chằm mấy người "Hiềm nghi", lúc này, Giao Giao đang dí sát mặt xem tướng từng người.

Hà Hoa lúc này không nhìn thấy, Giao Giao đang đứng trước mặt nàng, thưởng thức tấm da mặt nàng chế tác tinh tế.

Vì sao có thể phân biệt được thật giả? Rất đơn giản, nhìn da.

Giao Giao phóng thích khí lạnh, chỉ cần da gương mặt này là thật, nhất định sẽ có phản ứng! Nổi da gà cũng được, tóc gáy dựng lên cũng được, một chút phản ứng cũng không có, vậy không phải là giả sao.

Bạch Ngọc Đường cũng không khách sáo, mọi người ở đây vây Hà Hoa lại, Triển Chiêu lúc đi tới bên cạnh Hà Hoa, Giao Giao đột nhiên đưa tay, xé da gương mặt của Hà Hoa xuống.

"Xèo" một tiếng...

"Hà Hoa" xảo quyệt này, cuối cùng cũng lộ mặt trước mắt bao người.

Mà đang ở trong đám người trong nháy mắt mặt nạ da người bị xé xuống, mọi người cũng trong nháy mắt hiểu rõ nguyên nhân Tiểu Tứ Tử không thấy khuôn mặt.

Hà Hoa không có mặt!

Tuy rằng lúc này gần như điểm quan tâm của mọi người đều ở trên sân bóng, nhưng mấy người đứng bên người Hà Hoa, nhất là đồng môn đội bóng, nhìn thấy biến cố bất thình lình thì sợ hết hồn, có mấy người nhát gan còn la lên.

Chỉ thấy trên gương mặt sau khi xé rơi mặt nạ, gần như không có ngũ quan.

Triển Chiêu cũng bị sợ hết hồn, Công Tôn tỉ mỉ nhìn nhìn, kết luận người này đại khái khi còn bé bị bỏng nghiêm trọng, cả khuôn mặt gần như đều bị thiêu hủy hết.

Người này giống như tiều tụy, từ trên mặt gần như nhìn không ra nam nữ, bề ngoài xương cốt linh hoạt, nhìn như lệ quỷ.

Mặt mũi này vừa lộ ra, thì bị Giao Giao kéo vạt áo lên ngăn đường nhìn.

Ngũ Gia cũng không nghĩ tới sẽ là gương mặt như vậy, không khỏi có chút băn khoăn.

Triển Chiêu nhìn Giao Giao nâng vạt áo giúp người cản đường nhìn, vừa nhìn trời cùng đã làm sai chuyện giống nhau, thì đưa tay sờ sờ đầu hắn.

Chẳng qua lúc này nhìn cũng rất quỷ dị, một cái người đứng, vạt áo chính mình dựng lên còn che mặt...

Triển Chiêu vội vàng kéo Hà Hoa đi, những người khác cũng đều đi theo ra ngoài.

Mọi người đi tới lều đóng quân của quân hoàng thành trong sân bóng, Trâu Lương đang sắp xếp bọn thị vệ bảo vệ Hoàng thượng, ngẩng đầu nhìn liền bị dọa cho giật mình... Bắt cái gì vậy?

Lâm Dạ Hỏa chạy qua nhỏ giọng nói với hắn bắt được Hà Hoa, Trâu Lương cũng giật mình —— vậy mà bắt được?!

Xóa bỏ mọi lớp "Ngụy trang", Hà Hoa chân chính xuất hiện trước mắt mọi người.

Quả nhiên, móng tay màu đỏ trước đó là giả, Hà Hoa là một nam nhân, nhìn không ra tuổi tác, thế nhưng gầy như que củi, vóc dáng cũng rất thấp bé.

Công Tôn dẫn Tiểu Tứ Tử vào nhìn thoáng qua.

Đoàn tử quan sát lập tức gật đầu, biểu thị người này chính là người bé nhìn thấy ở Thái Học viện, thảo nào mặt thấy không rõ lắm.

Lúc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm "Hà Hoa".

Triển Chiêu cũng suy nghĩ là nên hỏi gì...

Hà Hoa lại như không có chuyện gì mà mở miệng trước hỏi, "Các ngươi làm sao phát hiện?"

Hắn vừa nói, vừa từ bên hông rút ra một cái khăn màu đen, sau khi gấp lại thì cột lên mặt, chặn lại hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt.

Mọi người nhìn như vậy thuận mắt hơn nhiều .

Cũng không giấu diếm, Triển Chiêu nói lại chuyện giày cùng danh sách ghi tên.

Hà Hoa cúi đầu, nhìn nhìn giày của mình, ý tứ sâu xa nói, "Trăm triệu lần không nghĩ đến, nhiều năm như vậy đều không có sơ hở, vậy mà thua bởi một đôi giày."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng nhìn giày trên chân Hà Hoa.

Hắn lúc này mang chính là một đôi giày may sẵn của cửa hàng giày Diêu ký, cùng những người khác giống nhau...

Người Hà Hoa giết rồi giả trang này, hẳn chính là vì một thân trang phục cùng đạo cụ thế này, lúc này hai chiếc giày đều ở chân hắn, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, vậy giày mà hai người bọn họ nhặt được là từ đâu ra?

Mấu chốt Bắt được Hà Hoa chính là chiếc giày kia, đây giống như là có ai đó đang âm thầm nhắc nhở bọn họ.

Là người nào lưu lại gợi ý cho bọn họ chứ?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lúc này một đầu nghi hoặc, ngày đó lúc bọn họ trở về, Yêu Vương là người nhìn thấy chiếc giày kia sao? Bằng không sao lão gia tử lại nghĩ ra chủ ý này?

Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đều khuyến khích Triển Chiêu —— ngươi dùng Ma Vương Nhãn nhìn xem hắn đến tột cùng đã làm gì?

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, hình như có chút ngập ngừng.

Ngũ Gia cảm thấy Hà Hoa nếu như thật sự giết nhiều người như vậy, hẳn không phải là người thường, hơn nữa nhìn phong cách hành sự rất xảo quyệt, thay vì hỏi chân tướng như thế nào, không bằng dùng Ma Vương Nhãn trực tiếp nhìn.

Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đều thúc giục Triển Chiêu —— công phu học phải dùng nhiều a! Ân Hậu không phải đã dạy ngươi Ma Vương Nhãn sao, ngươi xem một chút đi!

Triển Chiêu "Chậc" một tiếng, nhỏ giọng thầm thì, "Nhìn thì có thể, thế nhưng không cho phép các ngươi cười!"

Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đều không hiểu —— cười cái gì? Ma Vương Nhãn ngang ngược như vậy có cái gì buồn cười?

Triển Chiêu lại nhìn nhìn Ngũ Gia.

Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ sờ cằm nhìn chỗ khác, cố hết sức không nhìn vào mắt Triển Chiêu... Kỳ thực Triển Chiêu gần đây hình như mỗi buổi tối đóng cửa lại đều luyện Ma Vương Nhãn. Mèo này cũng không biết bị làm sao, luyện thì hai mắt đều cần mở ra, nhưng không biết vì sao, vô luận thế nào cũng chỉ có thể mở một bên.

Mỗi đêm nhìn Ma Vương Nhãn thật to giữa không trung kia, Ngũ Gia cũng thở dài, ra hiệu mọi người —— đều không cho phép cười.

Công Tôn thúc giục Triển Chiêu —— đã biết, không cười không cười, nhanh lên!

Triển Chiêu không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là mở ra Ma Vương Nhãn.

Sau đó, người qua đường khi đi qua lều, thì nghe được bên trong phát ra trận cười lớn.

Lâm Dạ Hỏa cười đến nỗi thắt lưng đều gập xuống không thẳng nổi, chỉ mắt mèo lớn trên bầu trời, "Lông mi... Có lông mi, ha ha ha!"

Triển Chiêu tính cả mắt mèo màu vàng trên bầu trời đều cùng nhau liếc nhìn mọi người —— đã nói rồi, không cho phép cười!


---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro