CHƯƠNG 609: CHUỘT
CHƯƠNG 609: CHUỘT
EDITOR: ROSALINE
BETA: LEO
Tiểu Tứ Tử nói Yêu Vương bố trí nhiệm vụ vào cung bắt chuột cho bé.
Triển Chiêu vừa nghe thì vội vàng kéo tay Ngũ Gia bên cạnh, hỏi, "Bắt chuột gì?"
Ngũ Gia cũng nhìn Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử ngước mặt nhìn Bạch Ngọc Đường.
Một lớn một nhỏ nhìn nhau trong chốc lát, Ngũ Gia khẽ nheo mắt lại.
Tiểu Tứ Tử "hì hì" một tiếng, hiển nhiên là đùa Ngũ Gia, "Không phải, là bắt chuột nhỏ thật."
"Bắt chuột để làm gì?" Triển Chiêu khó hiểu, trong hoàng cung nhiều mèo như vậy mà...
Công Tôn cũng không hiểu lắm, Triệu Phổ thì thấy lúc này tiến cung thật ra cũng rất tốt. Có lão gia tử nào không? Mang một người đi theo!
Triệu Phổ hỏi Tiểu Tứ Tử trong sân bóng còn lão đầu nào không.
Tiểu Tứ Tử đáp, "Chỉ có Yêu Yêu thôi."
Triệu Phổ vừa nghe, cảm thấy khá tốt, vậy kêu sư phụ hắn đi cùng.
Thế nhưng Tiểu Tứ Tử hai tay đánh chéo ngăn cản Triệu Phổ, "Không được đâu! Yêu Yêu cũng bố trí nhiệm vụ cho Yêu Yêu nữa!"
Triệu Phổ thấy rất ngoài ý muốn, "Sư phụ ta phải bắt cái gì?"
"Chút nữa Yêu Yêu phải tới Thái Học viện." Tiểu Tứ Tử trả lời, không quên nhấn mạnh, "Rất quan trọng đó!"
Triệu Phổ cũng nhớ tới gì đó, hình như lúc nãy Nam Cung tới nói rằng Triệu Trinh hoài nghi Lâm Tiêu sẽ gặp nguy hiểm thì phải, thế thì để sư phụ hắn theo người Thái Học viện đi vậy.
Triệu Phổ hỏi Tiểu Tứ Tử các lão gia tử khác đâu.
Tiểu Tứ Tử nói sau khi chơi kéo búa bao thắng thì chạy mất tiêu rồi.
Triệu Phổ nhìn trời, đám lão đầu này nhất định chơi ăn gian, mỗi lần kéo búa bao thì thua đều là sư phụ hắn.
"Đi đâu hết cả rồi?" Triệu Phổ nghĩ trên đường tới hoàng cung có thể nhặt một người thì tốt quá.
Tiểu Tứ Tử ngước mặt nhìn Triệu Phổ rồi kéo tay hắn, "Vậy thì đi bên này."
Mọi người đi theo Tiểu Tứ Tử, cơ mà hình như đoàn tử chọn một đường đi xa khỏi hoàng cung.
Có điều đoàn tử cũng không phải Thiên Tôn, toàn bộ Khai Phong phủ, nhìn đường giỏi nhất ngoại trừ Âu Dương Thiếu Chinh và Lâm Dạ Hỏa thì chính là Tiểu Tứ Tử.
Đi theo đứa nhỏ rẽ đông rẽ tây qua mấy con phố, Triển Chiêu cũng bắt đầu bối rối —— đến chỗ nào rồi?
Ngược lại Ngũ Gia cảm thấy đường này rất quen, đặc biệt là trên vài kiến trúc tương đối rõ ràng, đều vẽ một mũi tên trắng chỉ phương hướng.
Ngũ Gia thấy khá quen mắt, bởi vì đây là do hắn và Ân Hậu cùng nhau vẽ.
Nếu muốn kể thì việc vẽ đường trắng này còn có một câu chuyện nhỏ thú vị.
Qua chừng hai mươi năm Ngũ Gia "nuôi" Thiên Tôn này, hắn cũng tổng kết ra một ít "kỹ xảo" nhỏ.
Muốn hỏi lão gia tử khó nuôi bao nhiêu đi, ngược lại cũng may, xài tiền và gặp rắc rối hai thứ này đều không tính là chuyện lớn, điều duy nhất khiến cho Ngũ Gia tương đối phiền muộn là Thiên Tôn vẫn hay "lạc".
Ngũ Gia cảm thấy, thay vì đi khắp thế gian đi tìm sư phụ, không bằng để cho sư phụ tự mình trở về, có thể để người dừng ở vài khu vực được ký hiệu, thuận tiện cho việc tìm kiếm.
Vì vậy nên mỗi khi đến một nơi nào đó mới, Ngũ Gia sẽ đến một vài kiến trúc đặc biệt cao to dễ thấy được rồi tới đó để lại vài dấu mũi tên chỉ phương hướng. Những dấu hiệu này thông thường đều chỉ về nơi của Bạch phủ hoặc là quán rượu lớn nhất. Ven đường còn sẽ đi qua một vài cửa hàng đồ cổ, cửa hàng tranh các loại, những chỗ này người của Bạch phủ đều đã đánh tiếng, chỉ cần nhìn thấy một người tóc bạc mang bạch y tướng mạo thần tiên thì đưa thư tới Bạch phủ, sẽ có thưởng.
Thiên Tôn tuy rằng hồ đồ, nhưng người cũng không ngốc.
Lão gia tử cũng không cần Ngũ Gia dạy, giống như trời sinh sẽ nhận biết những được dấu đó. Đó là lý do tại sao tất cả mọi người đều nghĩ Bạch Ngọc Đường có "năng lực" đặc thù nào đó, có thể ngay sau khi Thiên Tôn thất lạc mà tìm được người trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu nói thì người có bản lĩnh này khắp thiên hạ chỉ có hai, Ngũ Gia với Ân Hậu.
Sau khi quyết định thường trú ở Khai Phong phủ, Ngũ Gia cũng chuẩn bị vẽ một bộ dấu cho Thiên Tôn.
Khai Phong dù sao cũng là hoàng thành, quy mô rất lớn, Ngũ Gia tỉ mỉ nghiên cứu địa hình rất lâu, sau khi định ra phương án hợp lý xong thì xách theo một thùng sơn trắng ra ngoài.
Địa điểm tiêu biểu đầu tiên mà Ngũ Gia định ra chính là Thái Bạch Cư... Có điều khi hắn mới vừa lên nóc nhà tìm vị trí thì thiếu chút nữa va phải một người... Người nọ cũng xách theo một thùng sơn trắng, là Ân Hậu.
Hai người nhìn thấy thùng sơn trắng trong tay đối phương, trong nháy mắt hiểu rõ.
Ngũ Gia cuối cùng cũng rõ vì sao sư phụ hắn trời sinh sẽ nhận biết được bảng chỉ đường kia, cũng không cần mình đích thân dạy.
Ân Hậu cũng coi như hiểu rõ tại sao có nhiều chỗ hắn rõ ràng không vẽ, lại nhìn thấy có dấu cùng loại.
Một già một trẻ nhìn bàn chải cùng sơn trắng trong tay đối phương, không hiểu sao có chút thấu hiểu và luyến tiếc, trong ánh mắt lộ ra vẻ đồng bệnh tương liên —— ta hiểu ngươi!
Có điều kiểu dấu hiệu này, hình như chỉ có Ân Hậu và Bạch Ngọc Đường biết, hai người cho tới bây giờ cũng chưa nói ra bên ngoài, cũng là sợ ngộ nhỡ truyền đi, có người bắt chước biện pháp này mà lừa Thiên Tôn hay thậm chí đặt mai phục hắn, vậy thì không xong.
Ngũ Gia phát hiện Tiểu Tứ Tử cũng không thấy những dấu đó, nhưng bé vẫn chạy theo cùng một hướng —— bé mập vẫn thật là thần...
Quả nhiên, ở một nhà bán thi họa cách hoàng cung không xa, Tiểu Tứ Tử "nhặt" được Thiên Tôn.
...
Lúc nãy sau khi đi ra từ sân bóng, Yêu Vương tựa như có chuyện gì đó nên đã chạy mất dạng.
Lục Thiên Hàn và Bạch Long Vương thì sao mà quản được tổ Tương Du, vậy nên Thiên Tôn và Ân Hậu vội vã trở về Khai Phong phủ, hai người cân nhắc thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng sắp sửa trở về, không biết có tra được đầu mối về Nguyệt Nga phường không.
Nhưng trên đường về nha môn thì hai người đi ngang qua một tiệm sủi cảo chiên mới mở gần đây.
Ân Hậu nhớ mấy ngày trước có nghe bọn nhỏ nói sủi cảo chiên nhà này không tệ, ngoại tôn hắn còn nói muốn ăn gì đấy, chỉ là không có thời gian. Lúc này Triển Chiêu đoán chừng còn chưa ăn trưa, chạy đường xa như vậy chắc là đói bụng rồi. Ân Hậu liếc mắt nhìn vào, phát hiện người không nhiều lắm thì xếp hàng chuẩn bị mua chút sủi cảo mang về. Thiên Tôn theo vào nhìn, hỏi trong nhân bánh có hành không, Ngọc Đường nhà hắn có hành hẹ tỏi đều không thích ăn.
Tiểu nhị nói bây giờ có thể làm ngay, có điều phải đợi thêm lát nữa.
Thiên Tôn để Ân Hậu xếp hàng mua, hắn thì ghé tửu trang lấy chút rượu, chút nữa thì đến đầu đường đằng trước hội hợp.
Nhưng chờ đến khi Ân Hậu mua được sủi cảo đi tới đầu đường thì chẳng thấy bóng dáng Thiên Tôn đâu.
Ân Hậu cũng quen, đoán chừng hắn nếu không phải lạc đường lúc đến tửu trang, thì là lạc đường lúc ra tửu trang, dù sao nhất định là đi lạc rồi.
Lão gia tử xách theo hộp đựng sủi cảo trở về, nghĩ đi ngang qua tửu trang thì nhìn thử, lại đi dọc theo bảng chỉ đường quanh đây tìm xem, không chừng là ở trong một tiệm nào đó.
Như vậy Thiên Tôn đi lạc khi nào đây? Là lúc ra tiệm sủi cảo đã đi lạc!
Theo lý thì tửu trang cách không bao xa, kết quả lão gia tử ra ngoài quẹo phải, một đường chạy... rồi chạy tuốt tới tận hoàng cung luôn.
Cuối cùng khi thoáng thấy trong sạp tranh ven đường có treo một bức nghi là do Lâm Tiêu mới làm thì lập tức bị thu hút.
Cửa hàng đồ cổ tranh vẽ của Khai Phong phủ mà thấy Thiên Tôn thì hệt như thấy thần tài, chưởng quỹ vội vàng giới thiệu tác phẩm mới của Lâm Tiêu.
Thiên Tôn còn đang phân tích xem cái này có phải của Lâm Tiêu vẽ không thì tay áo đã bị ai đó bắt lấy, cúi đầu nhìn thử thì thấy là Tiểu Tứ Tử kéo.
Tiểu Tứ Tử nhón chân liếc bức họa kia một cái, lắc lắc đầu với Thiên Tôn —— giả đó! Gần đây có nhiều bức tranh giả mô phỏng của Tiểu Lâm Tử lắm.
Triệu Phổ thỏa mãn mà nhìn con trai kéo Thiên Tôn từ sạp tranh ra, đưa tay sờ đầu bé mập —— thật giỏi!
Mọi người đang chuẩn bị mang Thiên Tôn cùng đến hoàng cung, chưa được vài bước, Tiểu Tứ Tử và Triển Chiêu đã đồng thời dừng chân lại.
Đoàn tử quay đầu lại, "Hình như còn có..."
Triển Chiêu cũng quay lại, "Mùi sủi cảo chiên..."
Một lớn một nhỏ vừa dứt lời, chỉ thấy từ trong ngõ hẻm bên cạnh, Ân Hậu xách theo hộp đựng thức ăn chậm rì rì đi ra.
Ngẩng đầu nhìn thấy mọi người thì cũng sửng sốt.
Thiên Tôn lập tức trào phúng, "Lão quỷ, ngươi nhìn ngươi mua sủi cảo thôi mà cũng lạc đường! Hại ta phải tìm một phen!"
Ân Hậu sâu kín mà liếc hắn một cái —— ngươi không phải là đi mua rượu sao? Rượu đâu?!
Đang tức giận, Ân Hậu chợt cảm giác có người vỗ nhẹ sau lưng hắn, tựa như để hắn bớt giận.
Lão gia tử quay đầu thì thấy Bạch Ngọc Đường.
Một già một trẻ lại một lần nữa đồng tình nhìn đối phương —— ta hiểu ngươi!
Ân Hậu đem hộp đựng thức ăn trong tay cho Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử. Triển Chiêu đã sớm ngửi thấy mùi, cười tủm tỉm mở nắp ra, bên trong còn có một đôi đũa.
Triển Chiêu lấy đũa gắp sủi cảo chiên ăn, cùng Tiểu Tứ Tử mỗi người một cái, Công Tôn và Triệu Phổ cũng tiến tới hỏi là nhân bánh gì.
Triển Chiêu còn gắp một cái cho Bạch Ngọc Đường, "Ngọc Đường, trong cái này không có hành!"
Ngũ Gia yên tâm ăn, Thiên Tôn và Ân Hậu cùng nghi hoặc mà nhìn Triển Chiêu —— rốt cuộc làm sao mà phân biệt được vậy?
"Đúng rồi!" Hai lão gia tử nhớ tới chính sự, mỗi người một bên bắt tay áo Ngũ Gia, hỏi hắn, "Tra được đầu mối không?"
Bạch Ngọc Đường nhìn qua Triển Chiêu.
Triển Chiêu nháy mắt mấy cái.
Thiên Tôn và Ân Hậu thấy hai người nháy mắt với nhau thì cảm thấy có vấn đề... Tra được cái gì rồi?
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu còn đang bối rối, Triệu Phổ đi phía trước đã lui một bước, nhỏ giọng nói với Nhị lão, "Bình đó có thể là do tiên đế làm."
Thiên Tôn và Ân Hậu kinh ngạc.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn Triệu Phổ —— nói thẳng như vậy à?
Triệu Phổ nháy mắt với hai lão gia tử, "Tiến cung tra một chút xem có đầu mối không!"
Thiên Tôn và Ân Hậu đồng loại gật đầu, cũng không cần Triệu Phổ dẫn đường, hai người đã chạy thẳng vào hoàng cung.
Công Tôn bất đắc dĩ mà nhìn Triệu Phổ đang nắm tay ăn mừng vì lừa gạt lão gia tử thành công —— sao ngươi lại như vậy chứ... Ngộ nhỡ điều tra ra rằng thực sự là tiên hoàng làm thì làm sao bây giờ?
Triệu Phổ thờ ơ nhún vai, "Cha nợ con trả cũng không đến trên đầu ta được đúng không!"
Công Tôn cũng thay Triệu Trinh mệt tim, tiên đế băng hà nhiều năm như vậy, lưu lại vô số cục diện rối rắm cho hắn. Lúc này xác chết vùng dậy hư hư thực thực kia cũng chưa coi vào đâu, tiên đế còn rất có thể là kẻ thù của tổ Tương Du Bách Hoa cốc, loại cha ruột gây oán giận này...
...
Lúc mọi người đến hoàng cung, Triệu Trinh mới vừa để Bàng phi làm bạn cùng Thái hậu tới Bát Vương phủ thăm Sài Quận chủ.
Chờ Thái hậu đi rồi, Triệu Trinh liền tự mình mang Nam Cung, vào sân Thái hậu điều tra.
Dạo qua một vòng ngoài cửa phòng và trong sân nhưng cũng không thấy gì đặc biệt.
Triệu Trinh thậm chí còn bảo Nam Cung mang hắn lên nóc nhà một chút... những vị trí ở cửa sổ này đều có nhóm ảnh vệ theo dõi, hơn nữa còn có nhóm thị vệ bố trí canh phòng, theo lý là hết sức an toàn, rốt cuộc làm sao để làm quỷ ảnh đó?
Đang lúc Triệu Trinh nghĩ không ra, Triệu Phổ đưa mọi người tới.
Nam Cung vừa thấy Thiên Tôn Ân Hậu cùng tới thì nháy mắt thấy hết sức an tâm, Vương gia thật đáng tin.
Có điều Triệu Phổ vừa đến thì nháy mắt với Triệu Trinh, ra hiệu về phía Nhị lão một cái.
Triệu Trinh khó hiểu —— lại xảy ra chuyện gì nữa?
Triệu Phổ đại khái kể lại chuyện Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gặp được ở xưởng lò.
Triệu Trinh nghe thì thấy mới mẻ... Cho nên cuối cùng tiên đế là xác chết vùng dậy hay nháo quỷ?
"Nguyệt Nga phường..." Triệu Trinh hỏi Triển Chiêu, "Hoa văn đó trông thế nào?"
Triển Chiêu liền lấy ra bình nát kia cho hắn nhìn.
Triệu Trinh cầm nhìn một chốc, nói, "Trẫm không chừng đã gặp qua... Có chút quen mắt."
Thế nhưng cụ thể gặp qua ở đâu thì Triệu Trinh cũng không nghĩ ra ngay được, ngược lại Nam Cung bên cạnh nhíu mày một cái, nhẹ nhàng kéo tay áo Triệu Trinh, ra hiệu hắn nhìn về phía góc tường.
Triệu Trinh nhìn Nam Cung, "Ngươi từng thấy rồi à?"
Nam Cung đi tới bên tường, ngồi xổm xuống, tựa như đang tìm kiếm gì đấy rồi sau đó phủi đi một ít cỏ dại.
Mọi người tụ lại chỗ đấy, chỉ thấy nơi chân tường, ở vị trí tiếp giáp với mặt đất có một lỗ thủng.
Loại lỗ này trong hoàng thành rất phổ biến, là đường thoát nước tới mạch nước ngầm, dùng lúc mưa to để phòng ngừa ngập úng.
Mọi người nhìn chằm chằm lỗ tròn kia một lát, rồi khó hiểu mà nhìn Nam Cung —— này thì có quan hệ gì với Nguyệt Nga?
Nam Cung lôi một khối gạch vuông ra từ bên cạnh cửa thoát nước, từ bên trong lấy ra một mảnh đá hình tròn, đặt vào trên lỗ tròn kia.
Mọi người lúc này mới thấy rõ, thì ra gạch vuông bên cạnh lỗ tròn rỗng ruột, bên trong giấu nắp cửa thông nước. Mà kết cấu cái nắp kia lại mang hình ánh trăng và thiêu thân, thiêu thân đó nổi lên như thật, vừa lúc có thể dùng hai ngón tay nắm lấy. Đặt nắp lên cửa thoát nước, nhẹ nhàng chuyển động thì kẹt chết.
Tất cả mọi người "à..." một tiếng —— thì ra là thế.
Triệu Trinh lộ vẻ kinh hoàng —— trẫm vậy mà không biết có một cơ quan như thế?!
Nam Cung nói, "Ban đầu đúng là không có lỗ thoát nước này thật, tới thời tiên đế mới đào, lúc đầu cũng không có nắp. Thế nhưng về sau lại phát hiện sau khi đào loại lỗ này có chuột theo đường hầm chui vào, cho nên lại làm thêm nắp. Lúc không mưa thì nắp thường đóng lại, không biết cái này tại sao lại mở ra..."
Nghe Nam Cung nói xong, nhóm Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu cùng cúi đầu nhìn Tiểu Tứ Tử —— chuột? Đúng lúc Yêu Vương bảo bé tới bắt chuột, trùng hợp vậy sao?
Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, hỏi Nam Cung có lồng sắt không?
Nam Cung bảo nhóm ảnh vệ đi tìm lồng sắt.
"Chuột..." Ngũ Gia có vẻ đã nghĩ ra gì đó, ngẩng đầu nhìn cửa phòng ngủ Thái hậu, hỏi, "Hương Hương thấy bóng người ở cửa nào?"
Mới vừa hỏi xong thì chợt cảm giác có người kéo vạt áo chính mình.
Đám Triệu Trinh quay đầu lại, chỉ thấy Hương Hương đang lôi vạt áo Ngũ Gia, kéo hắn đi qua một bên, rồi chỉ cánh cửa ở chính giữa.
Ngũ Gia nhìn cửa phòng nọ, ngồi xổm xuống hỏi Hương Hương, "Cái này?"
Hương Hương gật đầu.
"Cái bóng kia rất cao à?"
Tiểu Hương Hương còn rất ngượng ngùng, lắc lắc lư lư, đưa tay chỉ Triệu Phổ, ý là —— cao như Cửu Cửu í!
Tất cả mọi người nhìn Triệu Phổ, lại nhìn sang Triệu Trinh.
Triệu Trinh bĩu môi —— đó là phụ hoàng ta, không phải ta!
Công Tôn hỏi Triệu Phổ, tiên đế cao ngang hắn ư?
Triệu Phổ nhìn Triệu Trinh —— hai cha con kỳ thực cao xêm xêm nhau.
Triệu Trinh ưỡn ngực nhìn khuê nữ nhà mình —— phụ hoàng hoàng cũng không thấp! Là do Cửu thúc quá sức cao thôi!
Nhưng Hương Hương lúc này nào có tâm tư nhìn cha bé, bé còn đang lén liếc mắt nhìn Ngũ Gia, rồi lại liếc nhìn.
Triệu Trinh thở dài —— bậy rồi, khuê nữ rõ ràng là một nhan khống, ngày sau biết đi đâu tìm một phò mã cỡ này cho nó bây giờ?
Bạch Ngọc Đường đứng dậy, sau đó lùi lại mấy bước, tựa như đang tính toán khoảng cách.
Chờ lúc lui đến một vị trí nhất định, Ngũ Gia cúi đầu, tìm kiếm trên mặt đất.
Tiểu Tứ Tử và Hương Hương cùng chạy tới, cúi đầu tìm chung với Ngũ Gia.
"Bạch Bạch, có kiến!" Hương Hương và Tiểu Tứ Tử chỉ vào một tiểu đội kiến đang xếp hàng đi ngang qua.
Ngũ Gia theo bản năng tránh sang bên cạnh vài bước.
"Tiểu Thị Chỉ*, kiến đang chuyển nhà ạ?" Hương Hương thấy mấy con kiến đều đang khuân đồ, lấp lánh, hệt như viên kẹo vậy.
*Tiểu Thị Chỉ 小柿纸 xiǎo shì zhǐ, nói ngọng của Tiểu Tứ Tử 小四子 xiǎo sì zǐ
Tiểu Tứ Tử cũng nhìn thấy, "Chắc là đang dọn đồ ăn."
Đang nghiên cứu thì thấy Bạch Ngọc Đường vẫy tay với bé, ra hiệu bé tới phía trước vài bước.
Tiểu Tứ Tử và Hương Hương vượt qua đàn kiến, đi về phía trước vài bước, chỉ thấy ở chỗ bụi cỏ, có mấy cục đường bể nát, óng ánh trong suốt, trông rất giống với mảnh lưu ly nát.
Tiểu Tứ Tử từ trong hà bao lấy ra một cái nhíp, kẹp một mảnh lên, hướng về phía ánh sáng mặt trời nhìn, "Phía trên hình như có hình vẽ!"
---0o0o0o0---
→Chương sau: Chương 610: THƯ→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro