Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 607: TÌM KIẾM CON DẤU

CHƯƠNG 607: TÌM KIẾM CON DẤU

EDITOR: ROSALINE

BETA: LEO

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy tới xưởng lò Vĩnh An tra đầu mối Nguyệt Nga phường, kết quả không tra không biết, tra một cái đã bị dọa cho giật mình... Nguyệt Nga phường này làm đủ thứ chuyện xấu, thậm chí còn có thâm cừu đại hận với Yêu Vương, vậy mà có liên hệ với tiên đế.

Triển Chiêu khuyên bản thân mình tỉnh táo... Nguyệt Nga phường đã khá lâu đời, vậy nhất định phải tồn tại sớm hơn thời tiên hoàng tại vị nhiều, tất nhiên là dư nghiệt tiền triều...

Nhưng nghĩ lại một chút, tình huống dư nghiệt tiền triều được triều đại sau này thừa kế cũng không ít, xa không nói, mới đó còn có vụ án hung hạng di trạch Ngũ Tử giáo tàn sát dân làng lừa gạt mấy đứa nhỏ đấy thôi, trên ý nghĩa nào đó cũng coi như là được tiên hoàng thừa kế, tuy rằng cuối cùng đã bị Triển Chiêu tự tay hất bay, nhưng bây giờ nhớ tới vẫn thấy phát cáu.

Ngũ Gia thấy biểu tình Triển Chiêu phồng má hệt như Tiểu Tứ Tử lúc tức giận thì đưa tay chọc chọc hai gò má y.

Triển Chiêu "phì" một tiếng bị chọc rớt cơn giận, liếc mắt nhìn hắn.

Ngũ Gia vốn muốn an ủi y hai câu, rằng tiên đế cũng không đến mức như vậy, không chừng có ẩn tình gì đó, tra xét rõ lại nói sau... Lại tiếp được ánh mắt "nghĩ kỹ rồi, từ quan không làm nữa, không muốn lội vũng nước đục này" của Triển Chiêu.

Ngũ Gia lập tức thay đổi lập trường, gật đầu tỏ vẻ —— ta ủng hộ ngươi! Lúc nào bỏ trốn? Đóng gói hành lý có thể cần chút thời gian, Long cung và Miêu cung trên đảo sát vách Hãm Không đảo mà ta mua còn chưa có xây xong!

Triển Chiêu yếu ớt mà nhìn Bạch Ngọc Đường —— ngươi mua đảo từ lúc nào...

"Khụ."

Trong lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn nhau, Vương Tranh ho khan một tiếng, mở miệng hỏi thăm mấy công tượng kia, "Các ngươi nhìn thấy một người hư hư thực thực giống tiên hoàng? Người đó có nói chuyện không?"

Các công tượng đều lắc đầu nói không có, còn kể rằng đêm đó sau khi bọn họ nhìn thấy tiên hoàng thì đều té bất tỉnh nhân sự, chờ tới lúc tỉnh lại thì trời đã sáng.

"Ngoại trừ những hoa văn rồng trên phôi gốm này ra, còn có chỗ dị thường nào khác không?" Vương Tranh hỏi thăm một vài chi tiết.

Triển Chiêu cũng có chút ngoài ý muốn... Huyện Vĩnh An là một huyện nhỏ vô cùng, ngoại trừ hoàng lăng thì chỉ có xưởng lò, bởi vì trực thuộc Khai Phong phủ nên về cơ bản thì cũng chẳng có vụ án nào cần phải xử lý. Ngay cả Huyện thái gia huyện Vĩnh An là ai Triển Chiêu cũng không biết rõ, nhưng nhìn kinh nghiệm phá án phong phú của Vương Tranh, trật tự rõ ràng mà người còn hết sức ổn trọng, hơn nữa nhìn công phu hình như cũng không tệ.

Bạch Ngọc Đường cũng thấy, xung quanh Khai Phong thành cũng ngọa hổ tàng long... Loại bộ khoái như hắn chiêu nhiều nhiều chút thì thật tốt, thế thì Miêu Nhi cũng không cần bận rộn như vậy...

"A, đúng rồi..." Sư phụ già kia chạy vào trong lều, lấy một thứ dùng giấy bao lại đi ra.

"Có nhặt được thứ này, khẳng định không phải của người trong xưởng lò."

Triển Chiêu nhận lấy bọc giấy, mở ra nhìn thử rồi chau mày —— trong bọc giấy là một tấm khăn cẩm màu tím có hoa văn rồng, nhìn không lớn, vuông vuông vức vức.

Ngũ Gia thấy trông khá quen mắt, liền nhìn Triển Chiêu —— trước đó lúc chúng ta vào hoàng lăng, nhìn thấy rất nhiều loại khăn cẩm này, có lớn có nhỏ, đại bộ phận đồ vật trong hoàng lăng đều dùng loại khăn này đậy lên.

Triển Chiêu cũng gật đầu, vị cương thi hư hư thực thực này sợ bọn họ không biết người phá hư hoàng lăng là hắn ta sao...

Mấy vị công tượng cũng không dám lên tiếng, biết sự việc quan hệ trọng đại... Nhưng chỉ cần là người có chút đầu óc thì cũng sẽ liên hệ lên người tiên hoàng.

Vương Tranh hỏi đến đây thì không tiếp tục nữa, sự việc ở huyện Vĩnh An thật ra đã truyền ra, về phần điều tra, đó chính là chuyện của Khai Phong phủ.

Sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dạo qua một vòng trong xưởng lò, cũng không phát hiện ra điều gì khác.

Sau khi chia tay với Vương bộ khoái ở quan đạo, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cưỡi ngựa về thành.

Trên đường, Tảo Đa Đa cùng Bạch Vân Phàm đi cũng không nhanh, Triển Chiêu lấy tấm khăn cẩm màu tím mang hoa văn rồng kia ra, trông dáng vẻ có chút khó xử.

Ngũ Gia hỏi hắn làm sao vậy.

Triển Chiêu nhỏ giọng nói, "Chuyện này làm sao nói với ngoại công và Thiên Tôn bây giờ? Chẳng lẽ nói là nồi của tiên hoàng?"

Bạch Ngọc Đường khoát tay áo, nói không đến mức đó, hơn nữa lúc bạn Yêu Vương chết thì sư phụ ta với ngoại công ngươi còn chưa sinh ra mà, có oán có cừu gì cũng không kéo tới tiên hoàng được.

Triển Chiêu ngẫm lại thì cũng đúng, nhưng mới thở phào nhẹ nhõm thì Ngũ Gia lại thả tiếp một câu, "Trái lại bên phía Tắc Tiếu kia..."

Triển Chiêu chớp chớp mắt —— Tắc Tiếu?

Bạch Ngọc Đường ra hiệu về phía khăn cẩm trong tay Triển Chiêu, "Trong trí nhớ Tắc Tiếu, không phải người nhà đều bị giết sao..."

Triển Chiêu yếu ớt mà nhìn thoáng qua tấm khăn —— không sai! Người nhà Tắc Tiếu bị giết, đầu mối duy nhất cũng là loại khăn cẩm tím hoa văn rồng này, hắn nhìn thấy tận mắt nhưng dù sao lúc đó hắn cũng còn nhớ, ký ức cũng không rõ ràng. Nhưng tình huống không ngoài hai loại, một là người nhà Tắc Tiếu thay tiên hoàng làm việc, kết quả bị giết. Còn có một loại chính là... bị tiên hoàng phái người giết...

Triển Chiêu lập tức lắc đầu, ngộ nhỡ là tình huống xấu nhất đó, vậy nên làm sao bây giờ đây! Triệu Trinh không chừng chính là hậu nhân của kẻ thù Tắc Tiếu... Rồi Triệu Trinh còn là cấp trên của em trai Tắc Tiếu nữa, thật là loạn quá đi mất!

Bạch Ngọc Đường trái lại còn thấy rất cân bằng, so sánh với Triệu Trinh kế thừa mấy chuyện xui xẻo từ cha ruột hắn, sư phụ mình dù có gây hoạ như thế nào đi nữa cũng không được xem chuyện lớn! Hơn nữa từ sau khi Yêu Vương trở về thì sư phụ mình cũng đã rất lâu không gây họa... Triệu Trinh mới thật sự là gánh oan lớn!

...

Mà lúc này, Triệu Trinh gánh oan lớn đang ngồi trong phòng sách sờ tai.

Hoàng thượng đang ôm khuê nữ dạy nàng viết thư pháp, nhưng hắn luôn có cảm giác tai bên trái nóng hổi.

Triệu Trinh vừa sờ tai vừa cân nhắc —— nam trái nữ phải, nam nhân nào đang nói xấu trẫm?!

Cửa thư phòng mở ra, Nam Cung tiến vào.

Triệu Trinh ngẩng đầu hỏi hắn, "Đã thông báo rồi?"

Nam Cung lắc đầu, nói Triển Chiêu không có trong nha môn nên hắn đã nói cho Triệu Phổ.

Nam Cung ban nãy chạy tới nha môn, muốn thông báo chuyện phiền toái cho Triển Chiêu rằng cương thi tiên đế hư hư thực thực kia có thể sẽ tìm đến Lâm Tiêu phu tử.

Có điều Triển Chiêu không có mặt, nhưng Triệu Phổ và Công Tôn thì có.

Công Tôn vừa nghe vậy thì nói đúng lúc, ngày hôm nay học sinh Thái Học viện ban ngày đều ra sân bóng, buổi tối phải tới Thái Học viện đọc đêm, viện trưởng cũng sẽ đi.

Triệu Phổ liền nói hắn sẽ sắp xếp tốt quân hoàng thành mai phục ngầm, chỉ cần cương thi kia lộ diện thì nhất định có thể bắt được.

Triệu Trinh vừa nghe thì thấy sắp xếp này rất tốt, an tâm.

Lúc này, Hương Hương ngồi trên đùi Triệu Trinh viết chữ bỗng ngưỡng mặt lên hỏi hắn, "Phụ hoàng hoàng, đọc đêm là cái gì?"

Triệu Trinh cười tủm tỉm chọc khuôn mặt tròn như trứng của khuê nữ, "Chính là đọc sách vào ban đêm đó."

"Tại sao phải đọc sách vào buổi đêm ạ?"

"Vì ban ngày đi chơi rồi."

"Vậy Hương Hương cũng muốn ban ngày đi chơi, ban đêm đọc sách!"

Triệu Trinh cười hì hì đùa khuê nữ, "Vậy thì sẽ không có thời gian ngủ đâu."

"Tối hai ngày nay phụ hoàng hoàng cũng không ngủ được." Hương Hương đột nhiên hỏi, "Phụ hoàng hoàng cũng đang đọc đêm sao?"

Triệu Trinh khẽ sửng sốt.

Nam Cung cũng có chút khó hiểu nhìn Hương Hương.

Hương Hương mấy ngày nay đều ngủ ở chỗ Thái hậu, sau khi dùng bữa tối với Triệu Trinh thì bé lập tức được đưa về tẩm cung...

"Tối con thấy phụ hoàng hoàng?" Triệu Trinh hỏi Hương Hương.

Hương Hương gật đầu, "Lúc nửa đêm phụ hoàng hoàng có đứng ngoài cửa phòng Hoàng nãi nãi."

Triệu Trinh nhìn chằm chằm Hương Hương, "Buổi tối? Đêm qua sao?"

"Ngày hôm qua có, ngày hôm trước cũng có nữa..."

Triệu Trinh nhìn thoáng qua Nam Cung.

Nam Cung nhíu mày, ra ngoài bảo ảnh vệ đi gọi thị vệ và ảnh vệ phụ trách bảo vệ cung Thái hậu.

Triệu Trinh lại tiếp tục hỏi Hương Hương, "Con nhìn thấy bóng phụ hoàng hoàng ngoài cửa?"

"Dạ." Hương Hương gật đầu.

"Cách cánh cửa mà con cũng có thể nhận ra phụ hoàng hoàng tới à?"

Hương Hương chỉ vào quần áo và nón Triệu Trinh mang lúc vào triều đang treo bên cạnh.

Triệu Trinh nhìn chằm chằm mũ miện và long bào một chốc, sau đó xoa đầu Hương Hương, bảo bé tiếp tục viết chữ.

Hương Hương cúi đầu viết tiếp, mà Triệu Trinh cũng không bình tĩnh được nữa, trong lòng bồn chồn... Hắn thể nào cũng không hơn nửa đêm đi mặc quần áo nón nảy chỉnh tề đứng ở cửa phòng Thái hậu đi, vậy thì hoảng hồn biết bao nhiêu chứ...

Lúc này, Nam Cung đã trở về, cau mày lắc đầu với Triệu Trinh —— hắn đã dò hỏi thủ vệ và ảnh vệ, tối hôm qua và tối trước đó, tất cả đều bình thường, cũng không có người lẻn vào trong cung, thị vệ phụ trách tuần tra hoàng cung cũng không phát hiện người nào đáng nghi ra vào.

Triệu Trinh nhìn khuê nữ cúi đầu viết chữ —— Hương Hương cũng sẽ không nói dối, hơn nữa cũng không cần thiết... Đó không phải quá quái lạ sao? Ai lại hơn nửa đêm đi ăn mặc long bào đứng ngoài cửa phòng Thái hậu? Mà còn trùng hợp đúng lúc có tiên hoàng hư hư thực thực xác chết vùng dậy? Là quỷ hồn ư?

Nam Cung cũng thấy không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng lại không thể hỏi kỹ, ngộ nhỡ làm Hương Hương sợ thì biết làm sao? Hoặc lúc Hương Hương về nói chuyện, quấy nhiễu Thái hậu thì sao bây giờ?

Triệu Trinh rung chân, Hương Hương nỗ lực nắm bút, nhưng chữ viết ra vẫn hệt như sâu lông vậy run run run rẩy...

Triệu Trinh nhịn không được, tiếp tục hỏi khuê nữ, "Vậy Hoàng nãi nãi của con có nhìn thấy phụ hoàng hoàng không?"

Hương Hương lắc đầu, "Hoàng nãi nãi ngủ thiếp đi rồi ạ..."

Triệu Trinh lúc đầu còn có chút tâm lý ăn dưa, cảm thấy ngoại trừ Lâm phu tử ra, đám lão thần kia hay tính toán kia bị tiên hoàng lần lượt một đánh một trận cũng không phải chuyện gì xấu. Nhưng ngay lập tức ăn dưa ăn đến trên đầu mình, cả hai tối cương thi đó đều đi tìm Thái hậu, còn không bị người nào phát hiện! Thứ này có lai lịch gì? Trong hoàng cung đề phòng nghiêm ngặt, vậy mà ra vào không bị ai phát hiện?!

Thật ra Triệu Trinh cũng không sợ đó là tiên hoàng thật, bởi vì coi như là cương thi thì đó cũng là cha ruột, phụ hoàng hắn mắc nợ Thái hậu quá nhiều, chắc cũng sẽ không làm thương tổn Thái hậu. Nhưng cái thứ này là giả! Nhóm Triển Chiêu đã ghé qua hoàng lăng, quan tài tiên hoàng toàn vẹn, căn bản không phải xác chết vùng dậy... Vậy cái này rốt cuộc là thứ gì?!

Không chỉ Triệu Trinh càng nghĩ càng sợ, Nam Cung cũng bắt đầu lo nghĩ, trước đó án Hà Hoa còn chưa gỡ được nút thắt, nữ quỷ kia cũng không biết là thần thánh phương nào, có thể làm ra một Đại Cao rồi làm ra một tiên hoàng, không thì lại mời một lão gia tử tiến cung ở hai ngày?

...

Trong cung hai người kia sứt đầu mẻ trán, ngoài cung ngược lại còn thật náo nhiệt.

Sau khi Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa rời Bách Điểu viên thì tới doanh trại quân hoàng thành... Hỏa Phượng tuy rằng rầy rầy rà rà nói không thú vị, nhưng vẫn theo Trâu Lương đi.

Kết quả vừa tới nơi thì gặp Âu Dương vừa lúc dẫn người tới Thái Học viện bố trí canh phòng, bảo Trâu Lương và Hỏa Phượng qua sân bóng trông giúp Lâm phu tử, nói là viện trưởng có thể sẽ bị cương thi để mắt tới.

Lâm Dạ Hỏa tức thì hoan hoan hỉ hỉ kéo Trâu Lương chạy tới sân bóng, quang minh chính đại xem đá cầu đi!

Có điều chờ đến khi hai người chạy đến ngoài sân bóng, lại phát hiện bên trong đã đông nghìn nghịt.

"Nhiều người như vậy?!" Lâm Dạ Hỏa phát hiện ngoài cửa đều đã vây đầy, lòng nói đến mức đó à? Cũng không phải trận chung kết...

Trâu Lương tìm quân hoàng thành phụ trách giữ trật tự sân bóng hỏi, được kể là ngày hôm nay có người làm tổ chức rút thăm trúng thưởng.

Trâu Lương cảm thấy chẳng liên quan quái gì —— không phải là hội đá cầu à? Sao lại làm rút thăm trúng thưởng?

Bọn thị vệ đều nói nhìn thấy rất nhiều tiền, rút trúng thì được phát tiền.

Lâm Dạ Hỏa nghe phong cách phóng túng giống như tán tài đồng tử này thì hỏi, "Là ai bỏ tiền?"

"Hình như là Thiên Tôn." Nhóm thị vệ nói, "Có vẻ như không rút trúng cũng không sao, có mặt đóng dấu xong là có thể tới tửu trang Bạch thị lĩnh rượu."

Hai người đều cảm thấy có chút kỳ quái, bèn vòng qua cửa trước rồi nhảy lên khán đài, đứng ở bên trên nhìn thử... Ghê thật, cảm giác mọi người không phải là tới xem đá cầu, tất cả đều người là tới rút thăm trúng thưởng.

Bọn nhỏ ở chính giữa sân bóng chơi đến vui vẻ, khán giả bên ngoài thì đứng xếp hàng, rút thăm với đánh dấu.

Nhóm ảnh vệ ôm cái rương lớn, người rút thăm đều kéo ống tay áo rồi đưa tay vào trong rương bốc giấy. Bên cạnh có một núi vàng, Bạch Phúc thì đứng ở bên cạnh, quần chúng rút trúng trực tiếp được nhận một đĩnh vàng. Không rút trúng cũng không sao, phía trước có một nhóm tiểu tài tử Thái Học viện cầm con dấu, đi tới đánh dấu trên hai cổ tay trái phải là có thể dựa vào hai con dấu ghé Bạch thị đổi hai bình rượu.

Tin tức hiển nhiên đã truyền ra, người đang cuồn cuộn không ngừng mà tới.

Hỏa Phượng nhìn bách tính hoàng thành vui mừng hớn hở thì có chút dở khóc dở cười, lão gia tử đây là đang thay đồ đệ tán gia bại nghiệp đó à? Lúc Bạch lão ngũ về không chừng còn có thể vì không cần đếm bạc nữa mà khen một tiếng...

Trâu Lương thì lại là nhìn ra chút gì có, "Có vẻ như là để nhìn cổ tay."

"Cổ tay?" Hỏa Phượng quan sát một phen, cũng gật đầu, lỗ của cái rương rút thưởng kia không lớn, muốn đưa tay vào thì nhất định phải vén tay áo lên. Một tay túm lấy ống tay áo, còn tay kia thì vói vào lấy, hai cổ tay đều có thể bị nhìn thấy. Đánh dấu thì trực tiếp hơn chút, đánh dấu một cái trên cổ tay... Đánh dấu cũng không có gì bất tiện, gần như tất cả mọi người đều sẽ tham gia.

"Có phải là đang tìm người nào đó không?" Hỏa Phượng liếc mắt thì thấy Yểu Trường Thiên đang ở dưới đài... Khí tràng của lão gia tử vẫn không giống người thường, ngồi trên khán đài bốn phía chen chúc vậy mà ba thước xung quanh vẫn không một ai dám ngồi, trong một đám người nhìn đặc biệt rõ ràng.

Hỏa Phượng và Trâu Lương phóng qua đám người, rơi xuống trong "vòng tròn" kia.

Bạch Quỷ Vương lầm bầm trong miệng, có vẻ như đang nói cái gì mà "tổ Tương Du chơi xấu".

Lão gia tử ngoại trừ lúc đánh trận, đời này còn chưa từng thấy cảnh nhiều người đến vậy, thầm nghĩ hò hét thật ồn ào.

"Lão gia tử." Lâm Dạ Hỏa chọc chọc Bạch Quỷ Vương, hỏi hắn đang làm gì vậy.

Bạch Quỷ Vương liếc nhìn hai người, nói, "Ngọc Đường và nhóc mèo nhà Ân Hậu không phải đã đi giúp hai người tổ Tương Du tra xét đầu mối Nguyệt Nga phường à?"

Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương cùng gật đầu.

"Mới nãy hai tên đó bị Yêu Vương nói, nhóc mèo đã bề bộn nhiều việc, còn muốn chạy chân cho hai người bọn họ, rồi không phải hôm qua hai người tổ Tương Du là nhặt được thi thể Lưu Mặt Rỗ sao." Bạch Quỷ Vương ngáp một cái, "Đi chung với Lưu Mặt Rỗ còn có một lực công, hai tên đó tới bến tàu hỏi thăm một vòng, không ai quen biết người nọ, chỉ biết trên cổ tay hắn ta có một vết bớt, còn rất thích xem đá cầu."

"Cho nên làm thế để tìm người có vết bớt cổ tay?" Hỏa Phượng có chút bội phục, là thiên tài nhỏ nào đã ra chiêu xấu này vậy, đây không phải là cởi quần đánh rắm sao? Phải biết rằng muốn xem thử ai trên cổ tay có vết bớt, không phải chỉ cần thả vài ảnh vệ ra ngoài hỏi thăm một chút là sẽ nhanh hơn à? Hơn nữa Lưu Mặt Rỗ đã chết, người nọ hơn phân nửa dữ nhiều lành ít, ngộ nhỡ người cũng chết mất rồi thì sao, vậy không phải sẽ phí toi tiền rượu cho toàn thành à?

Trâu Lương cũng cảm thấy, Bạch lão ngũ dù có gia tài bạc triệu thì cũng không thể làm như thế, rồi hỏi đây là ý kiến của ai.

Yểu Trường Thiên ôm tay, hình như cũng có chút khó hiểu, đáp một câu, "Yêu Vương."

Hỏa Phượng và Trâu Lương liếc mắt nhìn nhau, "Yêu Vương bảo làm như vậy?"

Yểu Trường Thiên gật đầu.

Lâm Dạ Hỏa ngẩng đầu nghĩ nên tìm nhóm Yêu Vương ở đâu đây, nhưng vừa nhìn thì phát hiện các lão gia tử một người cũng không thấy tăm hơi.

"Người đâu?" Lâm Dạ Hỏa khó hiểu.

"Ngại nhiều người." Bạch Quỷ Vương bĩu môi, "Đều chạy hết rồi."

Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa cùng nhìn hắn chằm chằm —— vậy lão gia tử ngài sao lại không đi?

Bạch Quỷ Vương có chút ghét bỏ mà nói, "Kéo búa bao thua."

Trâu Lương và Hỏa Phượng đều nghe không hiểu, nghiêng đầu —— thì thua, rồi sao?

Bạch Quỷ Vương nhìn thoáng qua nhóm người Thái Học viện phía trước, duỗi ngón tay chỉ vào một người trong đó, nói, "Yêu Vương bảo là phải theo sát người kia."

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro