Phần 7
X level 07
Kỳ phát tình của Trương Gia Nguyên rất dữ dội, y vốn đã không sức, sau đó lại bị Châu Kha Vũ đè ra làm mấy lần, bây giờ chỉ có thể nằm yên bất động trên người Châu Kha Vũ chẳng khác gì một bé mèo con cả, Châu Kha Vũ rất ít khi so sánh Trương Gia Nguyên với mèo, bởi vì mỗi lần y nhe nanh múa vuốt ra là hắn lại cảm thấy y giống sư tử nhỏ hơn là giống một con mèo mỗi khi thấy người lạ đến gần, nhưng chẳng có ai quy định sư tử nhỏ thì không được để lộ cái bụng mềm mềm tròn tròn ra ngoài cả.
"À quên mất."
"Sao thế?"
Trương Gia Nguyên vừa nói xong, liền bị Châu Kha Vũ kéo nằm xuống gối đầu lên tay mình, sau đó hắn mới dùng đôi môi lạnh lẽo của mình chạm vào tuyến thể sau gáy y, sau khi phân hóa thành Omega, tuyến thể của Trương Gia Nguyên càng ngày càng nhạy cảm, hành động đó của hắn khiến cơ thể y mềm nhũn ra ngay lập tức, Châu Kha Vũ ngậm lấy cục thịt non mềm trong miệng, khẽ dùng răng cắn vào rồi truyền tin tức tố của mình vào bên trong, tin tức tố của hắn quá mạnh, Trương Gia Nguyên vốn đã không đủ sức chống lại, liền đỏ bừng mặt nắm lấy gối mà thở hổn hển.
Châu Kha Vũ đánh dấu xong, còn khẽ dùng lưỡi liếm láp nơi đó, rồi nhấp nháp vài giọt máu rỉ ra ngoài.
"Đau không?" Châu Kha Vũ nựng mặt y, khàn giọng hỏi.
Trương Gia Nguyên yếu ớt nói: "Bây giờ mới hỏi thì có muộn quá không?"
...
Sáng sớm hôm sau Hồ Diệp Thao đã đến để kiểm tra một lần nữa, tối qua cày cuốc đến tận đêm muộn nên đến bây giờ Châu Kha Vũ vẫn chưa tỉnh ngủ, hắn không thèm mặc áo mà ra mở cửa phòng, sau khi mắt đối mắt với Hồ Diệp Thao được ba giây thì vội đóng sầm cửa lại, nhưng muộn rồi, Hồ Diệp Thao đã nhìn thấy thân trên toàn dấu hôn của hắn, và cảm nhận được tin tức tố ngập tràn trong căn phòng.
Hồ Diệp Thao đứng bên ngoài điên cuồng đập cửa: "Châu Kha Vũ! Hôm nay anh phải thay ba mẹ thanh lý môn hộ!"
Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng nói, liền ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ đang đứng dựa cửa, mơ màng hỏi: "Sao thế."
Châu Kha Vũ liếc nhìn dấu răng trên vai y, ánh mắt lập tức tối sầm lại, cợt nhả nói: "Anh trai anh muốn đại khai sát giới."
Tin tức tố trong phòng bắt đầu xê dịch theo từng chuyển động của hai người, vì đang trong kỳ phát tình nên bên trong cơ thể y vẫn lưu lại tin tức tố của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chợt nhận ra cả cơ thể mình đang tỏa ra mùi hương của đào mật chín mọng vào mùa thu, y lười biếng nằm vật trên gối nhoẻn miệng cười với Châu Kha Vũ, sau đó khẽ nói: "Vậy lần này tới lượt em đưa anh đi trốn à?"
Châu Kha Vũ trông thấy nụ cười của y thì cảm thấy hơi choáng váng.
Thật may là sau khi Hồ Diệp Thao khám xong thì không có vấn đề gì cả, anh tháo ống nghe ra, quay đầu lại nhìn thì đấy Châu Kha Vũ đang ngồi ở mép giường đút cháo cho Trương Gia Nguyên, nên cũng không nỡ trách móc, kiềm chế dục vọng và cảm xúc rất khó, nhất là đối với những Omega trong kỳ phát tình, nên với cương vị của một bác sĩ anh cũng chỉ có thể đưa ra những lời khuyên có ích thôi.
Tình trạng hiện tại của Trương Gia Nguyên vốn là định cứ để vậy mà quan sát tình hình trước, nhưng hôm qua làm loạn cả đêm như vậy, thì y còn phải ở lại ký túc xá nghỉ ngơi thêm hai ngày, mọi chuyện cũng không che giấu nổi nữa rồi, lãnh đội, đội phó và cả Hồ Diệp Thao đã ngồi lại tổ chức một cuộc họp, từ trước đến giờ Hồ Diệp Thao chưa từng gặp phải tình huống này, anh đã phải tra rất nhiều tài liệu, thậm chí nửa đêm nửa hôm vẫn phải gọi điện cho những người bạn làm ở bệnh viện tỉnh để hỏi thăm, phía bên đó có nói là nếu Alpha được gắn kết với Enigma thì cũng sẽ chỉ tồn tại với tư cách là Omega của riêng Enigma đó thôi, còn đối với những người khác thì người đó vẫn là một Alpha, cho nên chỉ cần tách hai người ra trong những lúc làm nhiệm vụ thì sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào hết.
Nhưng lãnh đội vẫn chưa an tâm, anh ta muốn Trương Gia Nguyên phải thực hiện một bài kiểm tra năng lực nữa, sau khi đã có đầy đủ số liệu thì sẽ bàn bạc lại.
Hai ngày nay Trương Gia Nguyên chỉ quanh quẩn trong ký túc xá, có người chăm sóc cẩn thận cho từ miếng ăn đến cái mặc, y cảm thấy cơ bắp của mình như đã yếu đi rất nhiều rồi, thế mà Châu Kha Vũ vẫn nằm bỏ trên giường mà hỏi y, bảo bối em muốn ăn gì?
Trương Gia Nguyên nhéo mặt hắn nói: "Em đang trong kỳ phát tình, chứ có phải đang ở cữ đâu."
Châu Kha Vũ không biết xấu hổ hôn lên tay y một cái: "À em muốn..."
Hắn còn chưa kịp nói hết câu liền bị Trương Gia Nguyên vả một cái 'bốp' vào miệng.
Sau khi kỳ phát tình kết thúc, lãnh đội đã tới và thông báo cho Châu Kha Vũ biết hắn phải chuyển ký túc xá, còn hạ lệnh cho mọi người trong đội tuyệt đối không được cho hai người tiếp xúc với nhau, bây giờ hai người họ chẳng khác gì kịp nổ và mồi lửa cả, chỉ cần chạm vào nhau thì cả đám sẽ tiêu tùng.
Trong giờ ăn trưa, Châu Kha Vũ vừa nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi một mình thì định đi tới đó, nhưng đột nhiên lại có một đám đồng đội chạy đến chiếm luôn mấy chỗ ngồi sát cạnh bên Trương Gia Nguyên, Cam Vọng Tinh ân cần chia đùi gà vào đĩa của Trương Gia Nguyên: "Gia Nguyên nhi, ăn nhiều chút, bồi bổ sức khỏe."
Trương Gia Nguyên cười lạnh nói: "Cam Vọng Tinh, cậu biết chỉ số đo lực tay của tôi là bao nhiêu không?"
"Bao nhiêu?"
"Tôi 980, cậu 670, điều này có nghĩa là tôi chỉ cần dùng một ngón tay là có thể hạ gục cậu rồi, có hiểu không hả?"
Cam Vọng Tinh lẳng lặng gắp cái đùi gà về lại chỗ mình: "Tôi bồi bổ, tôi tự mình bồi bổ."
Châu Kha Vũ ngồi cách đó một bàn cắn đũa cười khúc khích, Oscar liền càm ràm: "Cậu cười cái rắm, không phải cậu cũng chỉ mới có 860 thôi sao?"
Châu Kha Vũ vẫn cười: "Nhưng Gia Nguyên nhi lại không thể động tay động chân với tôi."
Mẹ kiếp, lãnh đội không thể trực tiếp khai trừ hai đứa này luôn được sao, Oscar tức đến nỗi muốn xuống phòng y tế truyền nước.
Trong tiết bắn súng, Trương Gia Nguyên ở chung nhóm với Oscar, y nằm bò xuống đất chỉnh súng, Oscar thì dựng cây súng bắn tỉa của mình lên, sau đó không nhịn được mà bắt đầu tám chuyện: "Gia Nguyên nhi này, Daniel nhà chúng tôi tốt lắm đúng không?"
Anh ta vừa dứt lời, Trương Gia Nguyên liền bóp cò bắn trúng hồng tâm, Oscar còn chưa đeo bịt tai, nghe một tiếng súng là cái tai của anh lại như muốn điếc luôn rồi, anh ta xoa xoa lỗ tai, cẩn thận xin lỗi diêm vương lão gia, ban đầu anh ta còn tưởng y không thích nghe mấy lời này nên mới nổ súng, nhưng ai mà ngờ Trương Gia Nguyên lại tháo kính xuống, nhẹ nhàng nói một câu: "Là nhà tôi."
Mẹ kiếp, lãnh đội, tôi có thể đổi nhóm không.
Tại sao người chịu tổn thương lại luôn là Oscar tôi đây chứ, vết thương sau cuộc chiến ở Syria năm ngoái cũng không khiến tôi đau đớn đến vậy.
...
Châu Kha Vũ và Oscar đổi phòng cho nhau, việc thay đổi bạn giường bên khiến Trương Gia Nguyên không quen chút nào, y lục đục mãi mà chẳng ngủ được, lúc sắp chìm vào giấc ngủ thì lại bị đánh thức bởi mấy tiếng lộc cộc do mấy viên đá bị ném vào cửa sổ gây ra.
Trương Gia Nguyên lập tức vén chăn lên, đi tới bên cửa sổ ngắm trăng, mà bên dưới cửa sổ còn có một chú chó lớn đang tủi thân nấp ở đó.
Trong giờ ăn trưa, mặc dù Trương Gia Nguyên không nhìn sang Châu Kha Vũ, nhưng vẫn lén lúc dùng ngón tay gõ mã Morse lên bàn để truyền tín hiệu cho hắn, khi ấy mọi người đều đang trò chuyện rất sôi nổi nên ngoài đồng chỉ Tiểu Châu ra thì chẳng ai để ý đến động tác nhỏ đó cả.
Bây giờ Trương Gia Nguyên cũng chẳng cúi xuống nhìn hắn, mà chỉ ngẩng đầu lên ngắm trăng, rồi khẽ hỏi một câu: "Anh làm gì thế?"
Châu Kha Vũ vừa đập mấy con muỗi trên chân mình, vừa nói: "Giúp em cho mấy con muỗi này ăn no, chúng ăn no rồi thì sẽ không đốt em nữa."
"Anh tốt đến vậy sao?"
"Hối hận rồi hả?"
"Hối hận cái gì?"
Châu Kha Vũ cười nói: "Hối hận vì không nhìn ra điều này ngay từ đâu, nếu không thì em đã chẳng bị muỗi đốt rồi."
Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Không hối hận."
Châu Kha Vũ đột nhiên nhíu mày lại: "Ý em là sao?"
Trương Gia Nguyên hạ tay xuống xoa đầu Châu Kha Vũ: "Em không nỡ để chúng đốt anh."
Trái tim không thể bị xuyên thủng với một viên đại 4.6mm của Châu Kha Vũ đột nhiên mềm nhũn cả ra, hắn ngẩng đầu lên nắm tay Trương Gia Nguyên, lúc này mắt hắn còn sáng hơn cả ánh trăng nữa: "Hôn cái nào."
"Con mẹ nó tôi nghe thấy hết đấy nhé." Oscar bực mình quát một câu, sau đó đứng dậy đóng sầm cửa sổ lại.
"Chúng ta không phải là anh em sao?" Châu Kha Vũ ôm cửa sổ nói.
"Không, tôi là bố của cậu." Oscar nói xong, nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt lưu luyến không rời của hai người kia qua một lớp cửa sổ kính, thế là anh ta lại tức giận đóng rèm cửa lại: "Đều là Alpha cả mà, sao hai người lại làm ra mấy trò buồn nôn thế cơ chứ."
Oscar đẩy Trương Gia Nguyên ngồi xuống cạnh giường nói: "Mau ngủ đi! Ngày mai cậu còn một bài kiểm tra thể lực đấy."
Trương Gia Nguyên nằm xuống giường cắn móng tay, trằn trọc không ngủ được, sau đó lại gọi Oscar: "Oscar, cậu quen Châu Kha Vũ được lâu lắm rồi phải không?"
"Phải, chúng tôi là bạn học ở trong trường quân sự." Oscar nói.
"Vậy anh ấy là người thế nào?" Trương Gia Nguyên do dự một lúc, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi.
"Là một cún con ngốc nghếch." Oscar nhanh chóng đáp lời y.
Trương Gia Nguyên cười nói: "Quả đúng là như vậy."
"Cậu với cậu ấy là bạn cùng phòng cơ mà, còn hỏi tôi làm gì."
"Tôi và anh ấy quen biết nhau chưa lâu, anh ấy ở trước mặt tôi không giống như khi ở trước mặt các cậu."
Oscar nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Thì lúc nào mà chẳng ngốc như vậy, cậu ấy đối xử với bạn bè cũng rất tốt, lần trước còn nhận tội thay cho cho người khác, dù cho rõ ràng cậu ấy không hề vi phạm, nhưng cuối cùng người kia lại trở mặt với cậu ấy, tôi nói muốn tìm người xử tên đó một trận, nhưng cậu ấy lại không cho, đúng là ngốc chết đi được."
"Nghe có vẻ rất giống chuyện anh ấy có thể làm ra đấy." Trương Gia Nguyên đặt tay lên che mắt lại, tưởng tượng ra một Châu Kha Vũ ngây thơ hơn một chút.
Căn phòng dần trở nên yên tĩnh hơn khi hai người chẳng ai nói gì, mãi đến một lúc lâu sau Oscar mới lại lên tiếng: "Thực ra tôi đã sớm biết thế nào cậu ấy cũng sẽ động vào cậu."
Trương Gia Nguyên hơi ngạc nhiên: "Tại sao?"
Oscar nói: "Cậu ấy rất để ý đến cậu, vào lần đầu tiên gặp mặt, cậu ấy còn nói với tôi rằng tin tức tố của cậu rất thơm, nghe ngu nhờ, chúng ta đều là Alpha với nhau, ngửi mùi của nhau cũng chỉ thấy thối thôi, cậu xem, ngày nào Trương Hân Nghiêu cũng chê chúng tôi thối."
Trương Gia Nguyên bật cười: "Anh Hân Nghiêu là người thích sạch sẽ, nhìn ai chẳng thấy thối."
...
Không biết Trương Gia Nguyên đã thiếp đi từ lúc nào, nhưng khi tỉnh dậy y cảm thấy tinh thần của mình đã trở nên vô cùng sảng khoái, thậm chí khi tham gia kiểm tra thể lực y còn phá vỡ luôn kỷ lục của chính mình, lãnh đội thấy vậy thì không còn gì để nói, lập tức cho phép y tham gia vào nhiệm vụ cuối cùng, Trương Gia Nguyên đứng nghiêm chào hành lễ với lãnh đội, lãnh đội cũng hành lễ với y, cả hai người đối mắt một lúc lâu.
Với sự bảo vệ, đề phòng nghiêm ngặt của lãnh đội và các đồng đội, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ hoàn toàn bình yên vô sự trước khi bắt đầu nhiệm vụ, hai người chỉ có thể nói chuyện với nhau bằng cách tối nào Châu Kha Vũ cũng nấp bên dưới cửa sổ ký túc xá của Trương Gia Nguyên để cho muỗi ăn, sau này Trương Gia Nguyên còn xót hắn mà bảo hắn đừng có tới nữa.
Trước khi khởi hành mọi người có tập hợp lại, chỉ khi Lãnh đội đi họp với cấp trên thì Châu Kha Vũ mới dám lại gần Trương Gia Nguyên, hắn giúp y chỉnh lại quân phục, sau đó lại ân cần dặn dò y nhất định phải cẩn thận, đừng có quá ương ngạnh, không cần cố sức, rồi còn đích thân giúp Trương Gia Nguyên kiểm tra súng nữa, hắn vừa đặt súng xuống, đang định nói không có vấn đề gì, thì lại thấy Bạch Băng bước tới, mẹ nó, sao gã đó lại ở đây.
Bạch Băng vẫy tay chào Trương Gia Nguyên, vui vẻ cười nói: "Gia Nguyên nhi!"
"Sao anh lại tới đây?" Trương Gia Nguyên hỏi.
Châu Kha Vũ tiếp lời y: "Phải, sao anh lại ở đây?"
Bạch Băng chẳng thèm để ý Châu Kha Vũ, mà chỉ nhìn Trương Gia Nguyên giải thích là mình tạm thời được gọi đến đây để dẫn đội, nghe nói là nhiệm vụ lần này rất khó nên cần một người có kinh nghiệm dẫn dắt mọi người.
Châu Kha Vũ đứng bên cạnh nhìn bọn họ trò chuyện vui vẻ thì cảm thấy vô cùng bực bội, thế là hắn liền chen vào giữa hai người, nựng cằm Trương Gia Nguyên, rồi cố tình ở trước mặt Bạch Băng hôn y một cái, hôn xong còn gằn giọng uy hiếp Trương Gia Nguyên: "Không được nói chuyện với anh ta."
Trương Gia Nguyên bị hắn bóp chặt má thịt, ngoan ngoãn gật đầu cười nói: "Anh nhỏ mọn quá đi."
"Anh là người nhỏ mọn như vậy đấy." Châu Kha Vũ hờn dỗi chẳng khác gì một đứa học sinh tiểu học cả.
"Chào lãnh đội." Tiếng Bạch Băng đột nhiên vang lên từ phía sau, Châu Kha Vũ nghe vậy liền vội lui ra xa ba bước, sau đó quay đầu nhìn sang, mẹ nó, đến cái bóng còn chẳng có, thế là hắn tức giận quát lớn: "Anh bị điên à!"
Bạch Băng vô cùng thỏa mãn, nói: "Đừng tưởng tôi không biết hai người đang phải tách nhau ra."
"Liên quan gì đến anh chứ." Châu Kha Vũ mất hết kiên nhẫn rồi.
Bạch Băng quay sang nhìn Trương Gia Nguyên cười nói: "Gia Nguyên nhi, đi thôi, lần này anh với em chung đội."
...
Châu Kha Vũ thấy Bạch Băng và Trương Gia Nguyên đứng xếp hàng cạnh nhau thì tức đến nghiến răng nghiến lợi, đã thế thỉnh thoảng anh ta còn quay sang Trương Gia Nguyên cười nói dịu dàng nữa chứ, Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng giả tạo, vì có lãnh đội ở đây nên hắn không tiện động tay động chân, nhưng khẩu súng trong tay hắn cũng sắp bị bóp muốn bốc cháy luôn rồi, Cam Vọng Tinh đi tới chỗ hắn xác nhận lại kế hoạch tác chiến, hắn lại chẳng quay đầu lại mà nói với ánh mắt đỏ ngầu: "Giết hết tất cả bọn họ." Dọa cho Cam Vọng Tinh không dám hỏi gì thêm, cũng may là tối qua đã triển khai kế hoạch tác chiến hết cả rồi.
Nhiệm vụ cuối cùng là nhiệm vụ bí mật, mười người bọn họ và Bạch Băng đều phải đeo bịt mắt đen, và cởi bỏ bảng tên của mình ra, điều này có nghĩa là, nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, ngay cả khi bọn họ có bỏ mạng ở chiến trường thì cũng sẽ không lưu lại bất cứ bằng chứng, vết tích nào, càng không có gì đem ra làm căn cứ để sau này được truy tặng huân chương cả, bạn có thể hỏi bọn họ làm vậy thì sẽ được gì, sự hy sinh của bọn họ có thể không thể thay đổi thế giới này, nhưng vẫn luôn có những người như vậy, bọn họ ở trong bóng tối âm thầm làm nhiệm vụ, lúc nào cũng mang trong mình niềm tin và lòng trung thành đất nước.
Mười một người lần lượt được đưa lên xe tải quân dụng, sau đó cửa xe cũng đóng sầm lại chỉ để lại bóng tối bao trùm lên tất cả.
Bọn họ ở trong thùng xe không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể dựa vào bản năng mà cảm nhận được sự dịch chuyển của thời gian, không có ai dám ngủ trên xe, họ không ngừng nghĩ tới kế hoạch đã được triển khai tối hôm qua và cố gắng nhớ lại bản đồ địa hình của nơi này, thông tin duy nhất bọn họ nhận được vào tối qua chính là người cần giải cứu lần này là một nhân vật hết sức quan trọng trong quân đội, đây là một nhiệm vụ đột xuất, bộ đội đóng quân ở biên giới và quân đội của nước khác vì vấn đề lãnh thổ mà xảy ra tranh chấp, tình hình hiện tại thì vẫn chưa được làm rõ, chỉ biết là vô cùng tàn khốc. Mà đội Liệp Ưng vẫn luôn được huấn luyện làm những nhiệm vụ đánh ở vùng biên giới, nên bọn họ chính là lựa chọn tốt nhất cho lần nhiệm vụ lần này, vốn dĩ lần hành động cuối cùng của bọn họ chỉ là canh giữ biên giới bình thường, mặc dù cũng có một số nguy hiểm nhất định nhưng chắc chắn không không thể so bì với nhiệm vụ ứng cứu lần này.
Châu Kha Vũ ước tính được bọn họ có lẽ đã ngồi xe gần tám tiếng rồi, chắc là cũng sắp tới nơi, hắn đang chuẩn bị khởi động cổ tay thì bỗng nhiên ngón tay bị tóm lấy, cảm giác tiếp xúc này vô cùng quen thuộc, thế là Châu Kha Vũ lập tức nắm chặt bàn tay kia, sau đó khẽ nhấn xuống vài cái, đừng sợ nhé.
Hai bàn tay đan thật chặt vào nhau mãi đến khi chiếc xe dừng lại.
Tới nơi rồi.
Tất cả mọi thứ ở biên giới đều là cơ mật, trong lúc luyện tập thì bọn họ cũng đã nắm được phần nào địa hình ở đây, khi xuống xe thì cả đội cũng được tháo bịt mắt xuống, Châu Kha Vũ khẽ nheo mắt lại để nhanh chóng thích nghi được với ánh sáng đã lâu không nhìn thấy, bọn họ đang đứng trong một khu rừng nhiệt đới, Lãnh đội dùng vài câu ngắn gọn để bàn giao nhiệm vụ, nhiệm vụ duy nhất của bọn họ trong hôm nay chính là an toàn vượt qua khu rừng nhiệt đới này để đi đến biên giới bên kia của quân địch, sau đó giải cứu con tin bị nhốt trong đại bản doanh, về phần quân địch thì, nếu cần thiết thì cứ giết ngay!
Sau khi chuẩn bị xong vũ khí và trang bị, Châu Kha Vũ và Bạch Băng mỗi người dẫn đầu một đội tiến vào bên trong bằng hai lối đi, trước khi chạy vào trong rừng với khẩu súng trên tay, Châu Kha Vũ có quay lại nhìn Trương Gia Nguyên một cái, vừa hay lúc này Trương Gia Nguyên cũng đang nhìn về phía này và bắt gặp ánh mắt kia của hắn, qua bao nhiêu lớp lá cây, nỗi lo lắng và sự động viên dành cho đối phương vẫn được truyền tải một cách chính xác, nhưng hành động này cũng chỉ được thực hiện trong một giây ngắn ngủi, ngay sau đó hai người phải cùng cả đội đi sâu vào bên trong khu rừng nhiệt đới.
...
Địa hình kết cấu của khu rừng nhiệt đới này phức tạp hơn bãi tập của bọn họ nhiều, mặc dù đêm qua đã được xem qua bản đồ địa hình, nhưng hôm nay bọn họ vẫn gặp phải một vài tình huống đột ngột phát sinh, ví dụ như Cam Vọng Tinh bỗng nhiên nhào về phía lưng Châu Kha Vũ, làm cả hai người phải lăn tròn mấy vòng trên mặt đất, khiến cho đồng đội còn tưởng có địch phục kích mà đồng loại giương họng súng về phía bọn họ: "Có chuyện gì thế!"
Cam Vọng Tinh đột nhiên nhéo tay Châu Kha Vũ, hoảng sợ nói: "Có rắn kìa!"
Châu Kha Vũ nhìn theo hướng chỉ tay của cậu ta, phía bên đó là một con rắn hổ mang đang thè lưỡi về phía bọn họ, Châu Kha Vũ liền hất tay Cam Vọng Tinh ra, cố gắng nhẫn nhịn không hất cả người cậu ta ra chỗ khác, sau đó nhanh chóng rút từ bên hông ra một con dao nhỏ, đợi đến khi Cam Vọng Tinh có phản ứng trở lại thì con rắn hổ mang kia đã bị con dao găm lên thân cây rồi.
"Cậu đừng làm mất mặt đội chúng ta có được không hả?" Châu Kha Vũ đi tới gỡ con dao nhỏ ra, con rắn bị đâm chết thì mềm oặt rơi xuống dưới đất, hắn lau sạch vết máu trên thân cây, sau đó tra dao vào vỏ.
"Nhưng tôi không sợ gì cả, chỉ sợ rắn thôi." Cam Vọng Tinh sợ hãi bò dậy: "Hồi nhỏ tôi từng bị rắn cắn, đau chết đi được."
Cam Vọng Tinh vừa đứng dậy được thì lại có một viên đạn ngay lập tức bắn trúng vào chân cậu ta, Châu Kha Vũ thấy vậy liền mau chóng nằm úp xuống: "Yểm hộ!"
...
Trương Gia Nguyên nấp sau một thân cây to đổ ngang dưới mặt đất, cách đó chừng mười mét có một tên địch đeo mặt nạ màu trắng, y chậm rãi đưa họng súng nhô ra khỏi thân cây, nhưng đột nhiên một tiếng 'đoàng' lớn vang lên, tên địch kia lập tức ngã xuống đất, Bạch Băng từ thân cây bên kia ôm súng đi về phía Trương Gia Nguyên nói: "Đám người này năm nào cũng ngược đãi nhân dân ở biên giới, cũng chẳng phải là loại người tốt đẹp gì, chỉ là một ổ rắn độc cố thủ ở biên giới mà thôi, em không cần động lòng trắc ẩn với bọn họ."
Trương Gia Nguyên nắm chặt súng, lòng bàn tay đã ướt sũng mồ hôi, ban nãy y đã do dự không bóp cò, không ngờ rằng Bạch Băng lại nhìn thấy suy nghĩ của y: "Lúc anh nổ súng, anh không nghĩ tới chuyện ai cũng có một sinh mệnh bình đẳng như nhau sao?"
"Đó là chuyện của bác sĩ, không phải là chuyện của quân nhân." Bạch Băng lạnh lùng nạp đạn.
Trương Gia Nguyên đột nhiên rất muốn biết Châu Kha Vũ sẽ nghĩ gì về chuyện này.
Trương Gia Nguyên nghĩ vậy không phải vì y là một thánh nữ, trước đây y cũng đã ra ngoài làm nhiệm vụ rất nhiều lần rồi, nhưng có lẽ vì vẫn còn người nhớ mong y, nên y không nhịn được mà bắt đầu có những cảm xúc cả nhân, y bắn đầu nghĩ đến chuyện nếu như Châu Kha Vũ bị thương, thì y nhất định sẽ rất buồn, mẹ nó, lắm chuyện quá đi.
...
"Fuck, thâm hiểm thật." Châu Kha Vũ phun ra một ngụm máu, sau đó ném con dao ngắn cho Trương Hân Nghiêu, mấy người bọn họ ai cũng bị thương cả rồi, chẳng ai ngờ rằng bản thân lại tình cờ lọt vào vòng vây của kẻ địch, mặc dù có bị thương nhưng may mà quân số vẫn còn nguyên, Châu Kha Vũ tiếp tục dẫn cả nhóm đi sâu vào bên trong khu rừng nhiệt đới đầy bí ẩn.
"Đội trưởng Châu, sao tôi cứ cảm thấy có gì đó không bình thường nhỉ?" Trương Hân Nghiêu cầm súng quan sáng xung quanh, rồi thận trọng lui lại về phía sau.
Đúng vậy, nơi này quá yên tĩnh.
Châu Kha Vũ nhíu mày, đột nhiên lo lắng nói: "Đeo mặt nạ phòng độc vào!"
Hắn còn chưa nói hết, một vài đồng đội ở trước mặt đã bắt đầu nôn mửa, Châu Kha Vũ nhanh chóng chạy tới kéo bọn họ về, rồi giúp họ đeo mặt nạ phòng độc, quả nhiên, phía trước là quả bom chứa khí độc, Châu Kha Vũ đã nhận ra sự bất thường này khi trông thấy xác côn trùng rơi vãi trên mặt đất.
...
Trương Gia Nguyên và những người khác cũng gặp phải trường hợp tương tự, Oscar ôm cây nôn thốc nôn tháo, Trương Gia Nguyên trông thấy thì vô cùng nhức óc, y muốn đi tới đỡ Oscar, nhưng anh ta lại nói không được, vợ bạn thì không thể động, Trương Gia Nguyên rất muốn nói với anh ta là đừng có tùy tiện dùng tục ngữ như vậy, nhưng bởi vì cách một lớp mặt nạ nên cũng không tiện nói, chỉ bảo anh ta không cần tiến lên phía trước, ở yên đó làm nhiệm vụ trinh sát là được, sắp đến đại bản doanh rồi, chúng ta cần một tay bắn tỉa.
Khi tập chung lại ở trước đại bản doanh, người của hai đội đều đã bị thương cả, việc đầu tiên Trương Gia Nguyên làm là tìm kiếm Châu Kha Vũ, bởi vì hắn bọc hậu phía sau nên y phải mất một hồi sốt ruột tìm kiếm thì mới thấy hắn ra khỏi khu rừng nhiệt đới, xuất hiện trước mắt mình, lúc này Trương Gia Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm rồi dựa vào thân cây phía sau kiểm tra súng.
Châu Kha Vũ ra hiệu cho Bạch Băng, bảo anh ta dẫn người ở bên ngoài yểm hộ, còn hắn sẽ dẫn người vào cứu con tin, Bạch Băng liền gật đầu, sau đó bộ đàm đột nhiên vang lên giọng nói của Oscar: "Con tin có lẽ đang ở tầng ba, nhưng tầm nhìn bị che chắn nên tôi không xác định được vị trí cụ thể."
Rồi Trương Gia Nguyên lại nghe thấy giọng nói của Châu Kha Vũ vang lên trong bộ đàm, hắn hỏi Oscar đang ở đâu, Oscar liền đáp 'trên cây', sau đó bất chợt có ai đó khẽ cười lên một tiếng, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn có thể nghe ra, đó chắc chắn là giọng cười của Châu Kha Vũ.
Cấu trúc của căn nhà không quá phức tạp. Trước đây bọn họ đã từng được nghiên cứu và đưa ra kế hoạch tác chiến rất cẩn thận, nên cũng không mất quá nhiều sức lực để đi thẳng lên tầng ba, khi bọn họ tới nơi thì con tin đang bị trói trên ghế, bên cạnh là hai tên địch đang chuẩn bị nổ súng về phía bọn họ, nhưng Châu Kha Vũ đã nhanh hơn, hắn nổ súng giải quyết hai tên đó trước, sau đó đồng đội cũng lao lên giải cứu con tin.
Châu Kha Vũ gõ nhẹ lên tai nghe nói: "Nhiệm vụ đã hoàn thành."
May quá.
Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó mọi người chỉ cần hộ tống đưa người trở về an toàn là được, các đồng đội cũng bắt đầu thả lỏng tinh thần, Cam Vọng Tinh và Trương Hân Nghiêu khiêng cáng đặt người lên, đưa xuống, Châu Kha Vũ sắp xếp vài người đi trước bảo vệ, người còn lại sẽ đi phía sau bọc hậu phòng ngừa có chuyện bất ngờ xảy ra, nhóm bảo vệ sẽ đi trước, còn bọn họ sẽ đi sát theo sau, mọi người đều đang thu dọn lại đồ đạc trang bị vừa mới bày biện ra, Cam Vọng Tinh thì trêu chọc Oscar có mỗi loại độc này mà cũng không chống đỡ được, Oscar thì chê cậu ta thế mà lại sợ rắn, hai người cứ thể tranh cãi với nhau qua bộ đàm, Trương Gia Nguyên cũng vác súng đi theo, lúc này y rất muốn nói rằng, hai người đều chẳng khác gì học sinh tiểu học cả, xin đừng coi thường nhau nữa.
...
"Gia Nguyên nhi!"
Trương Gia Nguyên vừa quay đầu lại thì Châu Kha Vũ đã lao về phía y, ngay sau đó một đường đạn lao tới làm cả hai người lập tức ngã ra đất, Châu Kha Vũ khẽ kêu lên một tiếng, rồi hắn vẫn ngẩng đầu lên mỉm cười với Trương Gia Nguyên như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nhưng khi Châu Kha Vũ đang muốn nói gì đó thì lại mất hết sức lực ngã lên người Trương Gia Nguyên, Trương Hân Nghiêu nhanh tay nhanh mắt bắn chết tên địch đang nấp đằng sau thân cây chuối tây, lúc này Trương Gia Nguyên mới nhận ra rằng Châu Kha Vũ vừa mới giúp y đỡ một viên đạn, hiện tại máu đã làm ướt sũng cả phần thân dưới bả vai hắn rồi.
"Kha Vũ! Chết tiệt!" Trương Gia Nguyên dùng tay bịt miệng vết thương lại cho hắn, nhưng chẳng có tác dụng gì cả, máu tươi vẫn không ngừng tuôn ra từ các kẽ ngón tay của y.
Mặc dù Trương Gia Nguyên vẫn đang thực hiện thao tác sơ cứu theo đúng trình tự để cầm máu cho Châu Kha Vũ, nhưng thực chất là y đang vô cùng lúng túng, thậm chí đến cái tay đang kéo băng gạc của y cũng đang run lên lẩy bẩy, những đồng đội khác lập tức vây quanh hai người để yểm hộ.
Máu tươi đã nhiễm đỏ những lớp băng trắng, Trương Gia Nguyên suy sụp lấy hai bàn tay bít nơi đó lại, cố gắng để nó chảy chậm hơn, ít nhất là phải khiến nó chảy chậm hơn nước mắt của y.
"Kha Vũ! Kha Vũ!" Giọng nói run rẩy của Trương Gia Nguyên không ngừng gọi tên Châu Kha Vũ, Bạch Băng chưa từng thấy y khóc, anh ta hoài nghi không biết liệu có phải là mỗi lần y rơi nước mắt đều khiến người khác đau lòng đến vậy không.
Phía xa chợt vang lên tiếng lá cây xào xạc, Bạch Băng lập tức đoán ra quân viện trợ của địch đang lại gần, anh ta tiến lên phía trước, muốn kéo Trương Gia Nguyên đi, trên chiến trường, có một số thứ không nỡ từ bỏ thì vẫn phải từ bỏ, không thể vì một người mà hy sinh cả đội được, nhưng ngay sau đó bàn tay anh ta liền bị hất phăng xuống đất: "Cút!"
"Tản đi trước đã, có được không!" Bạch Băng cũng hằn giọng quát y.
"Cút!" Mắt Trương Gia Nguyên đỏ ngầu trông chẳng khác gì một con thú hoang đang bị thương đang liều mạng bảo vệ lãnh thổ của chính mình cả.
Bạch Băng nhìn Trương Gia Nguyên đang run rẩy ở đó, trong lòng cảm thấy vô cùng hối tiếc vì bản thân không phải là người đỡ đạn cho y, thực ra anh ta cũng đã nhìn thấy nòng súng đang hướng về phía Trương Gia Nguyên cách đó không xa, nhưng anh ta lại không thể hành động dứt khoát như Châu Kha Vũ, trong khoảnh khắc đó Châu Kha Vũ hoàn toàn không để ý tới bản thân mình, nhưng Bạch Băng thì có, có điều anh ta không cảm thấy xấu hổ vì điều đó, bảo vệ bản thân chính là bản năng của con người.
Nhưng chỉ là Châu Kha Vũ lại có thể phản bội bản năng của mình để yêu Trương Gia Nguyên.
"Tôi đang ở đâu?"
"Anh bị thương rồi, đang ở trong bệnh viện." Trương Gia Nguyên nói xong liền khẽ chạy tay vào tay hắn: "Có đau không?"
Châu Kha Vũ nhíu mày, thu tay về, sau đó nghi hoặc hỏi: "Cậu là?"
Một tiếng nổ bỗng vang lên trong đầu Trương Gia Nguyên: "Em sao? Em là Trương Gia Nguyên này? Anh không nhận ra em sao?"
Châu Kha Vũ lắc đầu, sau đó hướng ánh mắt trống rỗng về phía y nói: "Nhưng em rất giống với mối tình đầu của anh."
...
"Anh bị thương ở eo, chứ có bị thương ở đầu đâu, sao em lại ngốc vậy chứ." Châu Kha Vũ chẳng khác gì một con hồ ly nhỏ bật cười ranh mãnh.
END
______
Đi học quốc phòng đi các chị, biết đâu lại có người yêu như các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro