Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5

X level 05

"Bây giờ cậu có hai lựa chọn."

Trương Gia Nguyên phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng màu trắng, nói chính xác hơn là ở trước mắt y chỉ có một mảng trắng xóa, y đang ngồi trên ghế, phía trước chỉ có một người đang đứng đó, Châu Kha Vũ, người vừa lên tiếng chính là hắn.

Trương Gia Nguyên không muốn bản thân yếu thế, y muốn đứng dậy nhưng lại nhận ra chân tay không tài nào cử động được, nên chỉ có thể nhíu mày nói: "Châu Kha Vũ, cậu làm cái gì thế?"

"Tôi không phải Châu Kha Vũ, tôi là Thượng đế." Châu Kha Vũ của hiện tại trông khác hẳn ngày thường, có bộ đồ trắng đang mặc trên người khiến hắn trở nên mềm mại hơn, nhưng lúc này hắn lại chẳng có chút biểu cảm gì, Trương Gia Nguyên tin lời hắn, hắn không phải Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ sẽ không bao giờ dùng ánh mắt vô cảm đó nhìn y.

"Nhưng cậu lại có dáng vẻ của Châu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên nói.

"Quan trọng không phải là tôi có dáng vẻ như thế nào, mà là cậu hy vọng tôi sẽ có dáng vẻ như thế nào, thì tôi sẽ có dáng vẻ đó."

"Tại sao tôi lại hy vọng cậu là Châu Kha Vũ?"

'Châu Kha Vũ' lắc đầu: "Chỉ có bản thân cậu mới hiểu được lòng cậu muốn gì."

"Vậy ban nãy cậu nói tôi có hai lựa chọn là có ý gì?"

"Tình yêu hoặc là..."

'Châu Kha Vũ' mới nói được một nửa thì căn phòng màu trắng bắt đầu rung chuyển, toàn bộ kết cấu xây dựng chẳng khác gì được làm bằng sữa mà tan chảy, sụp đổi.

...

"Dậy thôi nào, Nguyên nhi." Châu Kha Vũ lay lay cánh tay của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên mở tung mắt ra, vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ thì vội túm hắn lại hỏi: "Hoặc là cái gì?"

"Hả?" Châu Kha Vũ chẳng hiểu gì cả.

Trương Gia Nguyên nhìn mặt Châu Kha Vũ thì vẫn còn hơi hoang mang, tay lại càng siết chặt: "Anh là Châu Kha Vũ thật sao?"

Đúng là y hoảng đến nói nhảm luôn rồi: "Không phải thì có thể là ai chứ."

Châu Kha Vũ nói xong lập tức đặt tay Trương Gia Nguyên vào lòng bàn tay của mình xoa nắn, hắn nhíu mày khẽ chạm lên mặt và cổ y, khiến cho Trương Gia Nguyên cảm thấy vô cùng ngứa ngáy: "Làm gì thế, mới sáng ra đã phát tình à?"

"Em phát sốt rồi này." Châu Kha Vũ mím môi nói: "Em không tự cảm nhận được à?"

Phát sốt rồi sao, thảo nào lại mơ mộng linh tinh như vậy.

"Cũng chẳng cảm thấy gì cả, chỉ thấy rất mệt thôi, em còn tưởng là do tối qua..." Nói đến đây Trương Gia Nguyên liền dừng lại, mặt đã hơi nóng lên rồi, mẹ kiếp.

Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên dậy: "Đến phòng y tế đi."

"Chuyện lớn đến vậy sao." Trương Gia Nguyên nói: "Làm gì đến mức đó."

"Hôm trước em vừa mới bị thương, anh sợ em nhiễm trùng rồi." Châu Kha Vũ chua xót nói.

"Không có thật mà."

"Không muốn bị anh cõng tiếp thì em đi nhanh lên."

Trương Gia Nguyên sắp bị hắn làm phiền đến chết rồi, cuối cùng y vẫn phải đạp tung chăn bông ra, mặc áo khoác vào.

Nhưng Châu Kha Vũ nói cũng phải, hôm qua dầm nước như vậy, miệng vết thương quả thực đã hơi sưng lên, nhưng nguyên nhân khiến Trương Gia Nguyên phát sốt đương nhiên không phải chuyện này.

Sau khi phân hóa lần hai cơ thể của Trương Gia Nguyên đã yếu đi một chút, lại thêm cả vết thương và trận sốt kia nữa, nên sau khi khám xong, y cứ ở mê man ở trên giường mãi, nhiệt độ cơ thể tăng cao, da thịt y lại mỏng, vì vậy mặt cũng đã đỏ bừng lên hết.

Hồ Diệp Thao nhéo tai Châu Kha Vũ, kéo hắn ra khỏi phòng bệnh: "Mày ra đây cho anh!"

"Anh làm gì thế." Châu Kha Vũ phủi tay Hồ Diệp Thao ra, xoa xoa vành tai ửng đỏ của minh.

"Còn hỏi anh làm gì à, tối qua mày làm gì hả?" Hồ Diệp Thap cầm bệnh án ném lên người Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chột dạ, né tránh ánh mắt của Hồ Diệp Thao: "Còn có thể làm gì, đi ngủ chứ sao."

"Haha, chỉ ngủ thôi sao, là kiểu ngủ nào? Đừng có lừa anh, anh là bác sĩ đấy."

Châu Kha Vũ ngượng ngùng vuốt mũi, quay đi mà không nói gì.

"Mày có thể kiềm chế lại một chút, để anh mày bớt lo lắng có được không hả! Bây giờ cơ thể của Trương Gia Nguyên không thích hợp để làm chuyện đó, cậu ta không nói với mày sao?" Hồ Diệp Thao sắp bị hắn làm cho tức chết rồi.

"Em ấy làm sao, không phải chỉ là về thương ngoài da thôi à?" Châu Kha Vũ lo lắng đưa mắt nhìn vào bên trong.

***

Phòng bệnh quay về hướng đông, thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh nắng ấm áp của mặt trời rọi vào ga giường trắng tinh, cả phòng bệnh được bao phủ bởi một lớp bụi mờ, Trương Gia Nguyên vùi mặt vào trong chăn, có lẽ là do bị nắng chiếu vào nên lông mi của y cứ không ngừng run lên.

Châu Kha Vũ đưa tay ra khẽ chạm vào lông mi của Trương Gia Nguyên, nhưng hắn lại vô tình làm y thức giấc.

"Anh làm gì thế?" Giọng nói khi mới ngủ dậy của Trương Gia Nguyên vô cùng trầm khàn.

Tại sao trước đây hắn lại không nhận ra khi vừa ngủ dậy y lại đáng yêu như vậy chứ.

"Đã khỏe hơn chút nào chưa?" Châu Kha Vũ thu tay về, làm bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trương Gia Nguyên gật đầu, tóc y đã rối tung lên rồi, Châu Kha Vũ thấy vậy liền cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, thế là đưa tay ra giúp y chải lại.

"Sao anh không đi tập luyện?"

"Xin nghỉ rồi."

"Làm gì có chuyện xin nghỉ dễ như vậy chứ." Trương Gia Nguyên vừa nhìn đã thấu.

"Em đừng để ý chuyện đó nữa." Châu Kha Vũ nói: "Em chỉ cần mau chóng khỏe lại là được rồi."

Trương Gia Nguyên ở lại phòng y tế hẳn một ngày rưỡi, đồ y ăn đều là do Châu Kha Vũ mang tới, rồi cẩn thận đút cho y từng miếng một, Trương Gia Nguyên còn trừng mắt nhìn cái thìa trong tay Châu Kha Vũ, mắng hắn điên rồi, y sốt chứ đâu phải gãy tay.

"Anh làm vậy không phải là vì sợ em phát sốt rồi mất sức sao." Châu Kha Vũ múc một thìa cháo đưa lên miệng thổi: "Há miệng ra."

Trương Gia Nguyên miễn cưỡng há miệng, ăn xong còn cắn chặt cái thìa không chịu buông: "Đấm hai người như anh còn không thành vấn đề luôn ấy chứ."

"Phải phải, anh bị dọa sợ chết khiếp rồi này, A ~"

"Cút! Anh đang dỗ trẻ còn à?" Trương Gia Nguyên trợn trừng mắt.

Châu Kha Vũ bóp chặt cán thìa, mỉm cười một cái.

***

Mắt cá chân Trương Gia Nguyên vẫn còn đau, nên lãnh đội bảo người đưa y đi tập luyện cơ trên, phần lớn thời gian đều là tập trong nhà, không làm các đồng đội bị bắt tập luyện dưới nắng phải bật khóc vì ghen tỵ, thì cũng khiến cho bọn họ càm ràm cả bữa trưa.

"Tôi mà biết trước, thì lần đó cũng lăn từ trên núi xuống rồi." Cam Vọng Tinh vừa gặm đùi gà vừa nói.

"Giờ tôi giúp cậu nhé, chắc vẫn kịp đấy." Oscar chỉ đũa về phía Cam Vọng Tinh: "Chân, hay là tay, cậu tự chọn đi."

"Cậu đừng qua đây, trong kỳ kiểm tra thể lực lần trước cậu xếp sau tôi đấy." Cam Vọng Tinh hất đũa của anh ta ra.

Oscar không vui hừ lên một tiếng, rồi gắp lấy một miếng thịt từ trong bát cậu ta: "Cái đồ tứ chi phát triển."

"Cậu là đồ não ngắn." Cam Vọng Tinh kéo đĩa của Oscar về phía mình.

"Hai cậu muốn cãi nhau thì ra ngoài cãi." Trương Hân Nghiêu không chịu nổi hai tên ấu trĩ này: "Kha Vũ phải chạy phạt mà còn chưa nói gì kìa."

Trương Gia Nguyên cắn đầu đũa, nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ đang phơi nắng chạy bên ngoài cửa sổ: "Cậu ấy làm gì sao?"

"Hai ngày trước lúc cậu bị ốm ấy, cậu ta xin nghỉ, nên buổi trưa phải tập bù lại." Oscar vỗ vai Trương Gia Nguyên một cái: "Sao hai người lại hòa hợp với nhau thế? Tên nhóc kia còn chưa từng đối xử với tôi như vậy bao giờ."

Trương Gia Nguyên hơi ngẩn người: "À, thì là, chúng tôi là bạn cùng phòng mà, sớm chiều bên nhau nên vậy."

"Cũng phải." Oscar gật đầu.

***

Buổi chiều lúc Trương Gia Nguyên còn đang tập luyện, Châu Kha Vũ lại nhân lúc giải lao chạy qua nhìn y một cái.

Vừa chạy đến nơi thì thấy Trương Gia Nguyên đang luyện lực tay, y vừa vung nắm đấm lên một cái là trực tiếp làm sập cả máy đo thể lực.

Mẹ kiếp.

Hồ DIệp Thao chơi mình à.

Con mẹ nó đây mà là Omega sao?

Trương Gia Nguyên vừa đánh xong, quay đầu lại nhìn thấy Châu Kha Vũ thì sợ hắn lại xin nghỉ tiếp, liền vội vàng xua tay, dùng khẩu hình nói: "Đi về đi."

"Đang giải lao mà." Châu Kha Vũ đưa hai tay lên miệng, khẽ nói với y.

"Thật không đấy?"

"Không lừa em."

"Uống nước chưa?"

"Uống bằng cốc của em rồi."

Hai kẻ ngốc cứ đứng đó lén lén lút lút dùng khẩu hình với nhau chẳng khác gì hai tên trộm cả.

"Hai người thật sự coi tôi như không tồn tại đấy à?" Đội phó ghi chép số liệu của Trương Gia Nguyên, rồi đóng sổ lại, sau đó bảo Châu Kha Vũ mau chóng trở về.

Châu Kha Vũ nghe vậy mà vẫn còn cố lén lút nói thêm với Trương Gia Nguyên câu nữa: "Bai bai, lát nữa gặp."

***

Tối đến khi Trương Gia Nguyên tới chỗ Hồ Diệp Thao thì Châu Kha Vũ cũng đòi đi theo, Trương Gia Nguyên lúc này còn chưa biết Châu Kha Vũ đã biết chuyện mình phân hóa lần hai thành Omega, thì thấy phiền chết đi được.

"Anh đi làm cái gì?"

"Đi xem xem em hồi phục thế nào rồi." Châu Kha Vũ nói: "Anh phải note lại mấy chuyện cần chú ý."

"Đợi em về nói cho anh nghe không được sao." Trương Gia Nguyên đẩy Châu Kha Vũ về.

Châu Kha Vũ liền quay lại người lại, đi theo y: "Vả lại anh cũng muốn đến hỏi anh của anh mấy chuyện trong nhà nữa."

Hắn nói như vậy thì Trương Gia Nguyên cũng chẳng có lý do gì để từ chối cả, nên chỉ có thể đợi lát nữa đến đó rồi thì nháy mắt với bác sĩ Hồ một cái vậy.

Vừa đến nơi, Châu Kha Vũ đã điên cuồng nháy mắt với Hồ Diệp Thao, còn Hồ Diệp Thao giả bộ như không nhìn thấy đôi mắt co giật liên hồi của hắn, mà bắt đầu tiến hành kiểm tra từng bước cho Trương Gia Nguyên, đợi đến khi Châu Kha Vũ bắt đầu sốt ruột thì mới bảo Trương Gia Nguyên đi vào trong phòng bệnh để khám tiếp.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh làm như không có chuyện gì, đợi đến khi Trương Gia Nguyên đi vào trong thì mới kéo Hồ Diệp Thao sang một bên để nói chuyện.

"Không phải anh nói em ấy phân hóa lần hai thành Omega sao?"

Hồ Diệp Thao mất kiên nhẫn nói: "Đúng vậy, làm sao?"

"Không thể nào, không phải thể lực của Omega rất yếu sao? em ấy thực sự đã đánh sập máy đo thể lực chỉ với một cú đấm, anh chơi em à?"

"Bây giờ cậu ấy vẫn chưa phân hóa xong, nhưng cho dù có hoàn thành quá trình phân hóa thì có lẽ cũng không thay đổi nhiều lắm đâu." Hồ Diệp Theo vừa điền thông tin vào các hạng mục khám bệnh, vừa thản nhiên trả lời.

"Ý anh là sao?" Châu Kha Vũ không hiểu lắm.

"Thể chất của Trương Gia Nguyên tốt hơn Omega bình thường rất nhiều, vả lại cậu ấy cũng không dễ dàng bị tin tức tố của Alpha khác ảnh hưởng như những Omega bình thường." Hồ Diệp Thao ngước mắt lên nhìn Châu Kha Vũ: "Trước mắt thì, chỉ có tin tức tố của mày mới có thể tác động đến cậu ấy."

"Chỉ mình em?" Châu Kha Vũ chỉ vào bản thân.

"Còn không phải sao." Hồ Diệp Thao lại muốn đánh hắn: "Anh đã nói với mày từ trước rồi cơ mà, giới tính của mày rất đặc biệt, trước khi làm chuyện gì cũng phải nghĩ có kỹ vào, nếu không phải do thể lực của Trương Gia Nguyên quá tốt thì mày đã hại cậu ấy bị khai trừ khỏi đội rồi, mày đền nổi cho cậu ấy sao!"

"Người trong đội biết rồi sao?" Châu Kha Vũ hòi.

"Nói bậy, chuyện lớn như vậy cơ mà, nhưng anh đã nói rõ với mấy người lãnh đội rồi, thể lực hiện tại của Gia Nguyên không khác gì Alpha, cậy ấy cũng không bị alpha ảnh hưởng, anh sẽ theo dõi tình hình của cậu ấy liên tục, mà đội cũng đã đồng ý xem xét biểu hiện của cậu ấy trước, nhưng anh vẫn chưa nói cho cậu ấy biết." Hồ Diệp Thao chỉ tay về phía Châu Kha Vũ: "Mày cũng phải giữ mồm giữ miệng lại cho anh!"

Châu Kha Vũ làm động tác kéo khóa ngang miệng.

"Mày cười cái gì?" Hồ Diệp Thao hỏi.

Châu Kha Vũ sờ sờ khóe môi mình: "Em có cười sao?"

"Mày nghe được chuyện cậu ấy chỉ bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của mày là sướng muốn chết luôn rồi sao?" Hồ Diệp Thao trợn trừng mắt nhìn hắn.

"Cũng không tồi." Châu Kha Vũ cười nói.

"Bây giờ mày chính là thuốc an thần của cậu ấy, tốt nhất là mày nên làm những gì con người nên làm cho anh." Hồ Diệp Thao nói thêm một câu: "Đây là mệnh lệnh."

"Đã rõ."

***

Sau khi trở về, Trương Gia Nguyên còn chưa lên giường, Châu Kha Vũ đã trèo lên giường y nằm trước rồi.

Trương Gia Nguyên đang thay đồ: "Bây giờ anh còn không phân biệt được trái phải nữa sao?"

"Phải, bị em làm cho mê muội rồi." Châu Kha Vũ phủi phủi giường.

"Con mẹ nó em có thể đổi anh lấy một người bạn cùng phòng bình thường được không?" Trương Gia Nguyên thở dài nắm chặt tay thành quyền.

Châu Kha Vũ nhanh chóng nhận sai: "Chủ yếu là do anh sợ bóng tối ấy."

"Thế anh không sợ chết à?"

"Chết trên tay em hả, còn có loại chuyện tốt đó sao?" Châu Kha Vũ cười nói.

Trương Gia Nguyên đành phải cam chịu nhào lên giường, dù sao y cũng chẳng đấu nổi với kẻ có da mặt dày như hắn.

Châu Kha Vũ vươn tay ra đỡ lấy y, Trương Gia Nguyên nằm trên người Châu Kha Vũ chẳng khác gì gấu túi ôm cây cả, mà Châu Kha Vũ lại chính là cây của y, không biết tại sao, lúc này Trương Gia Nguyên lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể của Châu Kha Vũ còn nóng hơn cả y, nóng đến đỏ cả mặt luôn rồi. Châu Kha Vũ vuốt ve lưng Trương Gia Nguyên mấy cái như đang dỗ một đứa trẻ đi ngủ, Trương Gia Nguyên lắng nghe nhịp tim của Châu Kha Vũ, rồi lại không cần mặt mũi mà thầm nghĩ, có lẽ tim của hắn đang đập là vì mình. Tư thế này quá ám muội, nó chưa từng xảy ra, mà cũng không nên xảy ra giữa hai người bọn họ, sau đó Trương Gia Nguyên lật người lại, lăn xuống bên cạnh, chạm vào cánh tay Châu Kha Vũ, hỏi hắn: "Làm không?"





_______

Xin lỗi các bác hum nay em chơi ma sói nên ngoi lên hơi muộn ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro