Phần 3
X Level
03
Những ngày sau đó Trương Gia Nguyên liên tục né tránh Châu Kha Vũ cứ như mèo gặp phải chuột vậy, đang ăn cơm nhìn thấy hắn đi tới y liền đứng dậy rời đi, sau khi tập luyện thì cũng nhanh chóng tắm rửa rồi chui luôn vào trong chăn, đến một sợi tóc cũng không để lọt ra bên ngoài, y đã tính cả rồi, bây giờ không có cách nào để giết chết Châu Kha Vũ mà không bị quân đội khai trừ, vậy thì cứ né tránh vậy.
Châu Kha Vũ trở về thì lại thấy y chẳng khác gì một con đà điểu cả: "Đây là sở thú sao."
Trương Gia Nguyên ở trong chăn thò tay ra giơ ngón fuck ra trước mặt Châu Kha Vũ, sau đó liền bị Châu Kha Vũ bẻ lại: "Nói chuyện văn minh chút đi."
Mặc dù Trương Gia Nguyên cứ luôn né tránh Châu Kha Vũ như vậy, nhưng bản thân y lại không nhận thức được, khi né tránh hắn y sẽ cảm thấy khó chịu hơn nhiều, mà kể từ lúc Châu Kha Vũ bước chân vào ký túc xá thì tin tức tố của y đã dần được bình ổn lại.
Ánh trăng bên ngoài sáng dịu, Châu Kha Vũ đã ngủ rồi, hắn thở đều yên tĩnh nằm trên chiếc giường bên cạnh Trương Gia Nguyên, nhưng lại khiến trái tim của Trương Gia Nguyên đập rộn ràng.
Cảm giác này có gì đó không đúng lắm.
Trương Gia Nguyên vén chăn ra, xuống giường, dùng chân trần bước trên mặt đất đi tới trước giường Châu Kha Vũ để quan sát hắn, y không thể không thừa nhận rằng Châu Kha Vũ rất đẹp trai, hắn không chỉ có chiều cao và khí chất nổi bật, hắn còn có một đường sống mũi rất thẳng, Trương Gia Nguyên có cảm giác, nếu như hôn hắn thì chắc chắn sẽ va vào đường sống mũi kia, như vậy sẽ rất đau, nhưng y lại chưa từng hôn Châu Kha Vũ, y cũng không biết nữa.
Trương Gia Nguyên đưa tay ra cách một lớp không khí vuốt ve từ phần lông mày đến khóe môi có chút sắc bén của hắn, tuy không nhớ đã nghe được ở đâu, nhưng y biết có một câu thế này, những người môi mỏng đều là những kẻ bạc tình.
Châu Kha Vũ cũng vậy sao?
Trong khoảnh khắc đó đột nhiên Trương Gia Nguyên lại cảm thấy bản thân đang rất rất rất cần tin tức tố của Châu Kha Vũ, thậm chí y còn muốn hắn cắn một cái vào phần gáy sau cổ mình.
Mẹ nó, hậu di chứng à.
"Tôi biết là tôi rất đẹp trai, nhưng cậu cũng đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy chứ, nếu không tôi sẽ nghi ngờ lời cậu nói muốn giết vào nửa đêm là thật đấy." Giọng nói bình thản của Châu Kha Vũ bất chợt vang lên trong đêm.
May mà được đào tạo bài bản, nên cho dù có bị dọa sợ thì Trương Gia Nguyên vẫn duy trì được dáng vẻ bình tĩnh của mình: "Cậu tỉnh từ bao giờ?"
"Từ lúc cậu bước xuống giường."
"Cậu quên rồi."
"Tôi không quên."
"Tôi bảo cậu quên thì cậu cứ quên đi!" Trương Gia Nguyên quát lên rồi quay người, trèo lên giường chui vào trong chăn.
Ánh trăng như một dòng nước tràn vào phủ đầy căn phòng, dù thế nào Trương Gia Nguyên cũng sẽ không thừa nhận, trong đêm đen tĩnh lặng thứ duy nhất có thể làm y rung động lại chính là nụ cười nhẹ của Châu Kha Vũ.
Kỳ nào Liệp Ưng cũng sẽ cử một học viên ưu tú nhất trong đợt huấn luyện trước đến để hỗ trợ, cùng ăn uống, sinh hoạt với bọn họ trong vòng hai ngày, người đến lần này tên là Bạch Băng, người này cao gần bằng Châu Kha Vũ, mặt mũi sáng sủa, rõ ràng là còn rất trẻ, ban đầu mấy người Oscar còn cảm thấy không phục, nghĩ rằng năng lực của người này cũng chỉ ngang bằng mình, nhưng đến khi tham gia huấn luyện thực chiến, thì bọn họ mới nhận ra sự khác biệt.
Châu Kha Vũ cầm súng cùng Oscar nấp sau một thân cây, cả hai đều bị Bạch Băng áp sát đến nỗi không dám ló đầu ra, mà một khi đã ló đầu ra thì chắc chắn sẽ ăn đạn.
"Năng lực trinh sát của anh ta quá mạnh." Oscar cho nạp đầy đạn.
Châu Kha Vũ gật đầu nói: "Phải, không thể đánh chính diện được."
"Cậu lại muốn giở trò à?"
Giọng nói của Trương Gia Nguyên bỗng phát ra từ lùm cây phía sau. Châu Kha Vũ lập tức hướng nòng súng ngắm chuẩn về phía y: "Cái này gọi là việc quân cơ không nề dối trá."
"Có điều hai người ở đây, nếu vừa rồi tôi là kẻ địch thì các cậu chết chắc rồi."
"Tôi nhìn thấy cậu từ lâu rồi."
"Đừng có hướng họng súng chĩa về phía tôi nữa." Trương Gia Nguyên nhíu mày, bị người khác chĩa họng súng vào người thực sự không dễ chịu chút nào.
"Cút sang một bên!"
Oscar đạp vào lưng Châu Kha Vũ một cái: "Đừng làm người khác phải ghét bỏ."
Châu Kha Vũ bị đạp thì suýt chút nữa ho ra thành tiếng: "Sao cậu không dứt khoát đạp tôi ra trước mặt Bạch Băng luôn cho rồi đi."
Oscar mắng hắn già mồm, sau đó thò đầu ra cẩn thận quan sát xung quanh: "Đợi lát nữa Gia Nguyên ra ngoài thu hút sự chú ý của Bạch Băng, thì chúng ta một trái một phải bao vây anh ta luôn."
"Dựa vào cái gì mà tôi phải đi? Tôi cùng một bọn với hai người sao?"
"Vì cậu trắng, chạy ra ai chẳng nhìn thấy." Oscar nói: "Bảo Daniel chạy ra đó, nói không chừng lại chẳng ai nhìn thấy cậu ta đâu."
"Khụ, tôi đây không phải là có làn da khỏe mạnh sao?"
"Đừng có tùy tiện tự đặt ra định nghĩa mới cho khỏe mạnh, khỏe mạnh nghe xong sẽ khóc đấy." Trương Gia Nguyên đáp lời hắn.
Oscar giơ ngón tay cái lên nhấn like cho Trương Gia Nguyên, sau đó ra hiệu cho y chuẩn bị hành động.
Cả khu rừng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc, các học viên mặc đồng phục rằn ri như vô hình ẩn náu trong rừng cây, thậm chí là một chút tin tức tố cũng không cảm nhận được, nhưng Oscar vẫn có thể lờ mờ phán đoán được vị trí của Bạch Băng, bọn họ nhìn chằm chằm về phái đối diện, nín thở chờ đợi thời cơ, dưới ánh sáng mặt trời những hạt bụi mịn bắt đầu chậm rãi bay lên từ những khe hở ánh sáng, ngay khi Oscar định lui ra đằng sau thay đổi chiến thuật, thì bỗng nhiên đỉnh bụi cây chợt khẽ động, Trương Gia Nguyên lập tức dùng thân ôm chặt súng trong lòng, sau đó lăn hai vòng trên mặt đất thoát ra bên ngoài, trong khoảnh khắc đó khắp nơi đều vang lên tiếng súng, những viên đạn liên tục sượt qua người Trương Gia Nguyên lao thẳng xuống đất, tạo nên một đống bụi mịt mù.
Cái đệch, bọ ngựa lao ra bắt ve, chim sẻ đã đứng chực sẵn rồi.
May mà Châu Kha Vũ và Oscar phản ứng nhanh, lập tức vây đánh từ hai bên loại bỏ Bạch Băng, chiếm lấy cứ điểm và vật tư của anh ta, sau đó Bạch Băng cũng bị nhân viên bảo vệ đưa đi.
Châu Kha Vũ nhanh chóng kéo Trương Gia Nguyên còn đang bò dưới đất tránh đạn lên: "Không sao chứ?"
"Vẫn ổn." Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Nhưng Bạch Băng không hề nổ súng, con mẹ nó chỗ đạn này đều là của Cam Vọng Tinh và Trương Hân Nghiêu."
Ánh mắt Châu Kha Vũ chợt tối sầm lại: "Thú vị thật đấy."
Vì hầm trú rất nhỏ nên Trương Gia Nguyên không thể không bám sát bên cạnh Châu Kha Vũ từng bước một, ban đầu y cũng không cảm thấy gì, nhưng Châu Kha Vũ lại cứ thò đầu ra ngoài quan sát tình hình hết lần này đến lần khác, khiến cho chân hai người liên tục chạm nhẹ vào nhau, chỗ bị vải quần ma sát đã nóng đến nỗi làm cho Trương Gia Nguyên không thể tập trung ngắm bắn được.
"Con mẹ nó cậu có thể đừng có làm loạn nữa được không?" Trương Gia Nguyên cố gắng nói thật nhỏ, cảnh cáo Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ ra vẻ khó hiểu nói: "Vậy thì tôi không được quan sát sao?"
"Cậu bảo Oscar quan sát đi."
"Đừng, tôi không giỏi trinh sát bằng cậu ta." Oscar đang nằm bò trên mặt đất, điều chỉnh hướng bắn của cây súng bắn tỉa.
"Ba giờ." Châu Kha Vũ vừa dứt lời, Oscar cũng lập tức hiểu ý nổ súng, hồng tâm của Cam Vọng Tinh cũng theo đó mà vỡ tan.
Ngay sau đó một màn mưa đạn đổ dồn dập về phía bên này, ba người họ mau chóng nép vào hầm trú. Đằng sau lưng là một trận mưa đạn, bên cạnh là nhiệt độ cơ thể liên tục truyền sang của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cảm thấy đây đây có lẽ sẽ trở thành một trong mười khoảnh khắc nguy hiểm nhất trong sự nghiệp của y, y mất tự nhiên khẽ di chuyển cơ thể tránh xa Châu Kha Vũ một chút, kết quả là bị trúng một viên đạn.
"Cẩn thận!" Châu Kha Vũ lập tức túm vai y kéo trở lại.
Trương Gia Nguyên còn chưa phản ứng gì thì thế giới ngoài kia đã trở nên điên đảo, Châu Kha Vũ dùng thân mình chắn trước người y, sau đó phóng thích tin tức tố đậm đặc ra vây chặt lấy cơ thể Trương Gia Nguyên, tiếng súng phía sau lưng dường như đã bị ngăn cách ở một thế giới khác, Trương Gia Nguyên lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của Châu Kha Vũ, từng lời nói của hắn ập thẳng vào tai y: "Ở cạnh tôi khó chịu đến nỗi muốn tự đi tìm đường chết sao?"
"Biết vậy rồi sao còn không mau cút." Trương Gia Nguyên đẩy mạnh một cái vào vai Châu Kha Vũ.
Thực chiến kết thúc, người lãnh đội bảo Bạch Băng đánh giá mọi người, anh ta chủ yếu là nêu ra vấn đề của mỗi người trong quá trình luyện tập, cuối cùng còn khen chiến thuật bọc đánh anh ta của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên và Oscar, khen bọn họ dũng cảm mưu trí, sau đó còn nói đùa là hậu sinh khả úy, bản thân làm đàn anh mà còn không trụ được đến cuối cùng, những người khác ai cũng vô tư cười cợt, nhưng chỉ có Trương Gia Nguyên biết rõ thực lực của Bạch Băng, anh ta vốn dĩ có thể xử được cả ba người bọn họ, nhưng anh ta lại không hề nổ súng.
Tổng kết xong hết thì cũng đã là bảy giờ, người lãnh đạo thay mặt các học viên cảm ơn Bạch Băng về sự giúp đỡ hai ngày qua, sau đó bảo mọi người không cần xếp hàng mà cứ đi thẳng đến căng tin ăn cơm.
Phòng tổng kết cũng dần trở nên thưa thớt, Trương Gia Nguyên nán lại một lúc, còn Bạch Băng thì thu dọn tài liệu để ngày mai rời khỏi trụ sở.
Trương Gia Nguyên biết rõ rất có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa, nên y muốn nói ra những câu hỏi trong lòng, nếu không sẽ rất khó chịu: "Lúc đó tại sao anh không nổ súng."
Bạch Băng xếp gọn chồng tài liệu, rồi đi đến trước mặt Trương Gia Nguyên: "Vì không muốn em bị thương."
Trương Gia Nguyên sững người lại, sau đó nghiêng người sang một bên điên cuồng ho khan.
"Ha ha ha Gia Nguyên, em đáng yêu thật đấy." Bạch Băng giúp y vỗ lưng: "Không phải em tin luôn rồi đấy chứ?"
Trương Gia Nguyên vẫn còn vô cùng cạn lời sau khi bản thân đường đường là một Alpha mà lại bị người ta nói là đáng yêu, nên không để ý bàn tay đang đặt sau lưng y của Bạch Băng đang không biết ý tứ chậm rãi di chuyển lên phía sau cổ của y.
Bốp---
Bàn tay của Bạc Băng bị hung hăng gạt ra, sau lưng Trương Gia Nguyên bỗng vang lên giọng nói của Châu Kha Vũ: "Cậu ấy rất đáng yêu, nhưng tốt hơn hết là anh đừng có động chạm linh tinh."
"Cậu nói cái gì thế Châu Kha Vũ, tôi chỉ giúp em ấy xoa lưng thôi mà." Lúc này sắc mặt của Bạch Băng đã không dễ nhìn gì rồi, nhưng mặt Châu Kha Vũ lại còn thối hơn.
Hai luồng tin tức tố cứ thế lặng lẽ đối kháng với nhau ở trong không khí.
Trương Gia Nguyên cảm nhận được tin tức tố thô bạo phóng thích ra của Châu Kha Vũ, thế là y vội vàng vỗ vào bàn tay đang đặt trên vai mình của hắn: "Cậu làm gì thế?"
Bạch Băng nhân lúc này thu hồi tin tức tố cửa mình về, dù sao thì cho dù có dây dưa thêm chút nữa thì anh ta cũng sẽ không giành được lợi thế, Bạch Băng mỉm cười nói: "Tôi đi ăn trước đây, hai người cũng nhanh lên đi."
Đợi đến khi Bạch Băng đã rời khỏi, Châu Kha Vũ mới nổi nóng nói: "Cậu là đồ ngốc à, không nhìn ra là anh ta có ý đồ với cậu sao?"
"Tôi không nhìn ra đấy, con mẹ nó tôi chỉ nhìn ra là cậu lại dùng tin tức tố trấn áp tôi thôi, thấy tôi bị tin tức tố của cậu khống chế, cậu vui lắm đúng không?" Trương Gia Nguyên bỏ lại Châu Kha Vũ đi về phía ký túc xá, y định thay quần áo xong rồi mới đi ăn.
"Con mẹ nó tôi lại dùng tin tức tố trấn áp cậu bao giờ? Tôi làm vậy là vì Bạch Băng..."
Trương Gia Nguyên không muốn nghe hắn nói nữa: "Cậu có thể phân định rõ ràng một chút không, tôi không phải là Omega của cậu, cậu đừng có mà nhìn thấy cái gì cũng vội tuyên bố chủ quyền như thế? Huống hồ người ta còn chẳng làm gì cả!"
"Tin tức tố của cậu con mẹ nó chẳng khác gì một con công đực động dục đang quấy rối tôi cả, cậu không thấy thế sao?"
Trương Gia Nguyên mở cửa phòng ký túc xá ra, cởi đai lưng ra quăng xuống ghế đẩu, cười lạnh một tiếng: "Cậu có tư cách gì mà nói mấy lời đó với tôi? Người quấy rối tôi không phải là cậu sao? bây giờ lại giả bộ làm người tốt à?"
Châu Kha Vũ sững người, đóng sầm cửa lại, sự lo lắng trên gương mặt hắn đã được thay bằng vẻ dữ tợn, Trương Gia Nguyên quay lưng về phía hắn để thay quần áo, hoàn toàn không ý thức được sự nguy hiểm đang lại gần, y vừa cởi được cái áo cộc tay ra liền bị hắn đè sát vào tường.
"Tôi không quấy rối." Châu Kha Vũ túm lấy cổ tay Trương Gia Nguyên, ép chặt y vào tường, sau đó cúi đầu xuống khẽ thì thầm bên tai Trương Gia Nguyên: "Tôi cưỡng gian."
"Con mẹ nó Châu Kha Vũ!" Trương Gia Nguyên bị ép chặt, mặt dựa sát vào tường không thể nhúc nhích.
Châu Kha Vũ nhấc gối lên đẩy mông Trương Gia Nguyên một cái: "Chờ tôi thao cậu xong cái đã."
Trương Gia Nguyên bị đẩy như vậy, thiếu chút nữa là hét lên: "Con mẹ nó cậu đúng là có bệnh rồi!"
"Đúng vậy, không thao cậu thì sẽ chết đấy." Châu Kha Vũ kéo hai tay Trương Gia Nguyên lên tận đỉnh đầu, khung xương của Trương Gia Nguyên nhỏ hơn Châu Kha Vũ một cỡ, nên hai cổ tay của y liền bị Châu Kha Vũ dùng một tay khống chế, tay còn lại của hắn bắt đầu trượt xuống dọc theo cánh tay của Trương Gia Nguyên, kích thích của đầu ngón tay chạm vào da thịt khiến Trương Gia Nguyên liên tục nổi da gà.
"Châu Kha Vũ, con mẹ nó, cậu bình tĩnh lại đi!"
Một Enigma đang bị dục vọng kiểm soát vốn dĩ sẽ không nghe thấy gì, thậm chí hắn còn không thể kiểm soát được hành vi của chính mình, Châu Kha Vũ chạm vào cổ Trương Gia Nguyên, dùng đầu ngón tay vuốt ve tuyến thể hơi gồ lên của y, bởi vì quá căng thẳng nên Trương Gia Nguyên cũng bắt đầu tự mình phóng thích tin tức tố để bảo vệ bản thân, nhưng chuyện này đối với Châu Kha Vũ mà nói thì chẳng khác gì một lời mời gọi đầy kích thích cả.
Châu Kha Vũ cúi đầu dùng răng gặm nhấm da thịt mềm mại, tay hắn bám lấy eo Trương Gia Nguyên, sau đó thò vào bên trong quần dài, cách một lớp quần lót mỏng manh tìm kiếm hậu huyệt. Nơi đó đối với Alpha mà nói không phải là chỗ để làm tình, nên nó cũng mẫn cảm hơn bình thường. Vả lại do Châu Kha Vũ phải cầm súng quanh năm, ngón tay hắn cũng đã được quấn quanh một lớp chai sạn mỏng, vì vậy dù cách một lớp quần lót nhưng cũng đủ khiến cho Trương Gia Nguyên tê dại.
Nửa thân trên trần trụi của Trương Gia Nguyên bị áp sát vào tường, hai điểm đỏ nhô lên trước ngực nương theo động tác của Châu Kha Vũ mà dán chặt vào bức tường lạnh lẽo, chẳng mấy chốc đã dựng đứng cả lên chọc thẳng vào tường, tuyến thể sau gáy bị Châu Kha Vũ cắn mút, thậm chí hắn còn cố gắng thử đưa tin tức tố vào trong đó, hắn thực sự điên rồi!
Trương Gia Nguyên vặn eo, cố gắng giãy dụa để thoát khỏi bàn tay đang làm loạn của Châu Kha Vũ: "Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ, cậu đừng có như vậy!"
"Tôi như nào hả?" Châu Kha Vũ áp sát miệng vào gáy của Trương Gia Nguyên mà trả lời, mỗi lần hắn khép miệng lại là sẽ đè lên tuyến thể đã bị cắn đến sưng đỏ của y, hơi thở ấm nóng của hắn phả ra khiến người khác phải đỏ mặt: "Nói đi, tôi thế nào hả?"
"Con mẹ nó cậu còn không tự biết sao?" Trương Gia Nguyên nghiêng đầu muốn trốn, nhưng vì bị ghìm quá chặt nên làm vậy chẳng khác gì là đưa luôn lên miệng Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ đương nhiên cũng không từ chối mà hôn lên tuyến thể của y một cái, cười nói: "Cậu nói đi."
Những nơi tiếp xúc thân thể của cả hai cũng vì điệu cười của Châu Kha Vũ mà run lên, Trương Gia Nguyên tức giận nói: "Cậu cười cái gì mà cười?"
"Vui mà." Châu Kha Vũ đưa đầu ngón tay đẩy vào bên trong Trương Gia Nguyên: "Hôm nay vợ tôi sinh con cho tôi."
"A.. cút mau!"
Châu Kha Vũ giảm lực tay, nhưng hắn không những không cút, mà ngược lại còn dựa cả người vào lưng Trương Gia Nguyên, tựa cằm vào vai y, bao nhiêu khí lực của hắn đều dùng để hầu hạ Trương Gia Nguyên hết rồi, Châu Kha Vũ vén quần lót của Trương Gia Nguyên ra, đút ngón tay vào bên trong, chỉ sau vài lần xoa nắn nơi đó cũng đã mềm mại hơn rất nhiều rồi, các ngón tay cũng ra vào dễ dàng hơn, Trương Gia Nguyên đã bị hắn thao lỗ hậu một lần, nhưng vẫn không thể làm quen với sự xâm nhập này, thế là y liền siết chặt mông lại ép ngón tay của Châu Kha Vũ phải trượt ra ngoài.
"Thả lỏng một chút."
Mặc dù nói vậy, nhưng Châu Kha Vũ cũng biết y không thể thả lỏng, thế là hắn gập chân lại dùng đầu gối của mình đẩy sát vào giữa hai đùi của Trương Gia Nguyên, ép y phải mở rộng hai chân nuốt lấy ngón tay của mình vào sâu bên trong.
Trương Gia Nguyên không nhịn được mà bắt đầu rên rỉ, sau đó khó khăn lắm mới thốt lên một câu: "Châu Kha Vũ, tôi nhất định sẽ giết chết cậu."
"Được, tôi đợi." Châu Kha Vũ kiên nhẫn mở rộng hậu huyệt, hắn khẽ gập ngón tay chạm vào những điểm mẫn cảm trong hậu huyệt của Trương Gia Nguyên, huyệt đạo cũng dần trở nên mềm mại hơn, lúc này quần của y bị kéo xuống tận chân, Châu Kha Vũ tiếp tục đưa thêm hai ngón tay nữa vào, dịch ruột bị ngón tay đang ra vào của Châu Kha Vũ kích thích mà tràn ra ngoài, tạo ra những âm thanh nước chảy ấm áp mà trong vắt.
Châu Kha Vũ không để yên cho Trương Gia Nguyên mà cố ý làm cho tiếng nước ngày một lớn hơn, rồi còn bảo y lắng nghe nó: "Cái đệch, tay thôi mà cũng làm Alpha chảy nước sao?"
Trương Gia Nguyên dựa vào tường, không nói tiếng nào mà chối chết cắn chặt lấy môi dưới. Châu Kha Vũ thấy vậy đương nhiên không vui, hắn rút tay ra, cởi thắt lưng, để một đống chất nhầy màu trắng dính đầy trên đầu móc kim loại, Trương Gia Nguyên vừa mới thở phào nhẹ nhõm một cái, thì đã bị thứ gì còn lớn hơn thế nữa xâm nhập, y không có chút phòng bị mà rên rỉ thành tiếng: "A... tôi, đụ..."
"Kêu rồi sao?" Châu Kha Vũ kẹp chặt hay tay Trương Gia Nguyên dính chặt vào tường, phía dưới thì không ngừng ra vào: "Dùng tay thì không thỏa mãn, đúng không?"
"Câm miệng!"
"Được, câm miệng để chuyên tâm đụ cậu."
Châu Kha Vũ cao hơn Trương Gia Nguyên một chút, khi dùng tay thì không có vấn đề gì, nhưng khi đổi lại thành thằng nhóc của Châu Kha Vũ thì Trương Gia Nguyên phải nhấc chân lên hợp tác với hắn, Châu Kha Vũ đụ vừa gấp vừa nhanh, Trương Gia Nguyên bị hắn đụ đến nỗi mềm nhũn cả chân, thế là y lại không nhịn được mà run rẩy kiễng chân lên.
Cả người y dán vào tường, cổ tay bị Châu Kha Vũ ghìm chặt, cơ thể không có chút sức lực nào chỉ có thể ngã về phía Châu Kha Vũ nuốt trọn tính khí của hắn, cái mông y thì liên tục đập vào hai hòn dái không ngừng vang lên những tiếng 'Phập phập', Trương Gia Nguyên nghe vậy cũng phải đỏ mặt: "Ưm, ... mệt..."
Châu Kha Vũ ân cần chăm sóc cho y, hắn nhấc một chân y lên gác lên tay mình để mở rộng hậu huyệt phía sau, thậm chí khi hắn tiến vào một lần nữa còn có một ít bọt trắng bắn ra, bên trong cơ thể Trương Gia Nguyên rất ấm, thành nội bích gồ ghề bao bọc lấy Châu Kha Vũ, khiến cho tính khí của hắn sướng đến nỗi trướng to thêm một vòng, các nếp nhăn trong hậu huyệt bị san bằng từng chút từng chút một, côn thịt của Châu Kha Vũ cắm chặt bên trong không ngừng đưa đẩy, Trương Gia Nguyên thậm chí còn có thể cảm nhận được động thái của từng đường gân xanh trên đó, cơ thể của y nóng đến nỗi mềm nhũn cả ra, chỉ có thể mặc kệ tất cả mà há miệng ra hít thở.
Vốn dĩ đây là mùa hè, mà nhiệt độ trong phòng bị hành động của hai người làm cho tăng lên không ít, hơi thở tình dục ngập tràn khắp trong không gian, cả hai đều không nói gì mà chỉ còn sót lại tiếng thở dốc nặng nề và tiếng rên rỉ ấm áp, Châu Kha Vũ đưa chóp mũi lại gần tuyến thể của Trương Gia Nguyên ngửi không khác gì một con chó nhỏ đang đánh hơi, khiến cho y vô cùng ngứa ngáy mà quay đầu lại hỏi: "Làm cái gì thế?"
"Ngửi xem nơi này đã có mùi của tôi chưa." Lời nói của Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên tê dại.
"Tôi đã nói cả mấy trăm lần rồi, con mẹ nó tôi không phải Omega của cậu."
Tâm trạng của Châu Kha Vũ lập tức xấu đi mấy phần, hắn đen mặt rút vân phân thân ra, sau đó lại hung hăng chọc vào đến lút cán.
"Á... địt con mẹ!"
Trương Gia Nguyên bị hắn đỉnh mà điếng ngươi, chỉ có thể ngửa cổ ra thở dốc.
"Vậy tôi đụ thêm mấy lần nữa xem sao." Châu Kha Vũ nói rồi liền cúi đầu cắn một cái thật mạnh lên tuyến thể của Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên nằm xuống giường, cả hai chân đều run lên lẩy bẩy, hậu huyệt co rút tuôn ra tinh dịch mà Châu Kha Vũ vừa mới bắn vào, Châu Kha Vũ liếc mắt thấy vậy thì khẽ nói: "Thật đáng tiếc."
"Sao thế, còn muốn tôi mang thai con của cậu sao?" Trương Gia Nguyên yếu ớt nói ra những lời tàn nhẫn.
Châu Kha Vũ muốn hút thuốc, nhưng không được, nên chỉ có thể cầm lấy ngón tay của Trương Gia Nguyên lên, cắn một cái: "Thừa nhận đi, cậu đã rất sướng."
"Con mẹ nó cậu bớt suy đoán về tôi đi." Trương Gia Nguyên rút ngón tay lại.
Châu Kha Vũ sát mặt lại gần Trương Gia Nguyên, khẽ đặt lên môi y một cái hôn chớp nhoáng, sau đó mỉm cười ác ý: "Lần này tôi đâu có dùng tin tức tố, bảo bối."
____
Bảo bối nay kỳ quá nha~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro