Phần 2
Đến giờ ăn trưa, Châu Kha Vũ bưng đĩa cơm đến cố ý đặt xuống bên cạnh Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên thì đang mải mê gắp cà rốt sợi mình không thích ăn ra ngoài, không thèm ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái mà nói: "Cút ra xa một chút."
"Sao thế, mặc quần vào cái là liền trở mặt luôn à?" Châu Kha Vũ không bỏ đi, ngược lại còn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh y, gắp cà rốt sợi từ trong đĩa của mình vào đĩa Trương Gia Nguyên, nói: "Không được kén ăn."
"Khó ăn lắm." Trương Gia Nguyên dùng đũa của mình đẩy đũa của Châu Kha Vũ ra.
"Vậy cũng không được, mỗi một thứ trong đĩa đều rất vất vả mới làm ra được đấy." Châu Kha Vũ gắp một đũa cà rốt sợi lên, đưa đến bên miệng Trương Gia Nguyên đút cho y: "Aaaa..."
"Cậu có bệnh à?" Trương Gia Nguyên đẩy Châu Kha Vũ ra, đập đũa mạnh xuống một cái rồi bưng đĩa đứng dậy rời đi, chỉ để lại Châu Kha Vũ và Cam Vọng Tinh đang bối rối nhìn nhau, à không, chỉ có Cam Vọng Tinh là bối rối thôi.
"AA yêu nhau không có kết quả đâu." Cam Vọng Tinh nuốt một miếng cá viên, rồi khuyên hắn bằng giọng điệu của người từng trải.
Châu Kha Vũ lại chậm rãi nhặt cà rốt ra khỏi đĩa của mình, thực ra hắn cũng không thích ăn.
"Tôi nghe Hân Nghiêu ca nói rằng cậu suốt ngày nghĩ đến chuyện lấy vợ sinh con, nhưng đáng tiếc là, cậu chưa yêu bao giờ đúng không?"
Cam Vọng Tinh cũng bưng đĩa rời đi.
Ai cũng bừng bừng khí thế.
Oscar ném cho hắn một hộp sữa chua: "Còn không nhìn xem cái miệng của mình đê tiện thế nào."
Châu Kha Vũ gắp miếng đùi gà trong đĩa anh ta: "Cậu ấy, sáng nay thấy tôi bị đánh vui lắm nhỉ."
"Tôi có mỗi một cái mà cậu còn cướp." Oscar ngồi xuống lấy ra một đôi đũa: "Lần đầu thấy cậu bị đánh thì không được phấn khích sao?"
Hộp sữa chua kia Châu Kha Vũ không uống mà mang về ký túc xá cho Trương Gia Nguyên, chiều còn tập luyện, không ăn cơm thì sao mà chịu được.
"Cậu làm cái gì đấy?"
Châu Kha Vũ vừa đẩy cửa đi vào liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang lục đồ trong tủ quần áo của mình.
Trương Gia Nguyên thò đầu ra khỏi tủ quần áo trông cứ như cún nhỏ đang quậy phá trong nhà thì bị chủ nhân phát hiện vậy, nhưng khác ở chỗ Trương Gia Nguyên nhìn thấy Châu Kha Vũ thì không chút hoảng loạn, ngược lại còn đưa giấy tờ của Châu Kha Vũ ra để chất vấn hắn.
Đó là chứng minh thư của Châu Kha Vũ.
"Enigma? Là sao?"
Trương Gia Nguyên lại lấy chứng minh thư của mình ra, cột giới tính của y được ghi là Alpha, khi đặt chứng minh thư của mình và Châu Kha Vũ cạnh nhau để so sánh thì thấy chất liệu và in ấn giống hệt nhau, có nghĩa là thứ này không phải do Châu Kha Vũ làm giả.
Y chỉ biết trên thế giới này tồn tại ba loại giới tính đó là Alpha, Beta và Omega, từ trước đến giờ chưa từng nghe nói đến Enigma gì đó, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Trương Gia Nguyên chỉ có thể hy vọng có được đáp án từ chỗ Châu Kha Vũ, thế là y lại hỏi:
"Enigma là cái gì?"
"Cậu thực sự muốn biết sao?"
"Phải, tôi không thích ở cạnh một người không rõ danh tính."
Châu Kha Vũ cởi nút thắt lưng, sau đó rút nó ra, rồi lại gần Trương Gia Nguyên đưa tay ra trước mặt: "Cậu giả chứng minh thư cho tôi trước đã."
Trương Gia Nguyên không nghĩ nhiều mà đưa ra cho hắn, nhưng cánh tay vừa đưa ra đã bị Châu Kha Vũ tóm lấy rồi bẻ ra đằng sau lưng, sau đó cổ tay của y cũng bị hắn dùng thắt lưng trói chặt lại.
"Cái đệch?"
Khi bị hắn tóm lấy tay, Trương Gia Nguyên mới nhận ra người này lại giở trò, nhưng đáng tiếc chỉ vì chậm mất nửa nhịp mà y đã bị hắn khống chế cả hai tay và đẩy xuống giường rồi, hai tay của y bị vặn ra sau lưng, trọng tâm không vững, khi ngã xuống còn phải ngậm một đống ga giường vào miệng.
Châu Kha Vũ nhặt chứng minh rơi trên đất rồi nhét lại vào túi, hắn ngồi xuống cạnh giường định hút thuốc, nhưng sờ soạng cả ngày trời mới nhớ ra thuốc lá đã bị lão Triệu thu hết rồi, chậc, thật phiền phức.
Hắn kéo Trương Gia Nguyên dậy, nói: "Nói đi, lục đồ của tôi làm gì?"
"Cậu thả tôi ra trước đã." Trương Gia Nguyên lắc cổ tay, ngữ khí chẳng mấy thân thiện.
"Không được."
Trương Gia Nguyên biết lúc này không thể cứng rắn đối phó được, tối qua bản thân đã bị tin tức tố của hắn áp chế, càng huống hồ y không hề biết gì về giới tính enigma của người này, muốn hạ hắn ta thì phải dựa vào cách khác, thế là y liền giả bộ yếu đuối, chơi bài tình cảm với hắn: "Như vậy thì có sao, chúng ta không phải bạn cùng phòng sao, giữa bạn cùng phòng với nhau còn có bí mật à."
"Thật sao?" Châu Kha Vũ nhìn y, nhoẻn miệng cười.
"Thật chứ." Trương Gia Nguyên vội gật đầu.
"Vậy thì..."
Châu Kha Vũ cố ý kéo dài lời nói, hắn chống một tay xuống giường, tiến sát lại gần Trương Gia Nguyên, đến khi cả hai chuẩn bị chạm vào nhau thì dừng lại, hai luồng tin tức tố không đồng nhất bắt đầu đối kháng lẫn nhau trong không khí khiến cho nhiệt độ nóng lên, Châu Kha Vũ dùng ánh mắt phác họa đường nét trên gương mặt Trương Gia Nguyên, sau đó thấp giọng lên tiếng: "Vậy trong cơ thể cậu có bao nhiêu bí mật, tôi cũng có thể biết sao?"
Bầu không khí ngay lập tức trở nên vô cùng ám muội, hai người không cần phát ra tiếng động nhưng vẫn có thể ngầm hiểu ý đối phương, Trương Gia Nguyên khẽ mở miệng, để lộ răng nanh, y nửa quỳ nửa ngồi trên giường, hơi nghiêng về phía trước, nhưng ngay khi sắp chạm tới môi Châu Kha Vũ thì y lập tức cúi đầu cốc một cái thật mạnh vào đầu Châu Kha Vũ: "Có cái rắm."
Châu Kha Vũ ôm đầu, đau đến sắp chảy nước mắt: "mẹ nó, Alpha mà cũng biết dùng mỹ nhân kế à."
"Con mẹ nó cậu có bị suy giảm khả năng nhận biết giới tính không thế? Tôi là Alpha, hiểu Alpha nghĩa là gì không, nghĩa là một đấm có thể đánh gục mười người như cậu đấy, nào tới đây?" Trương Gia Nguyên tức giận tuôn ra một tràng dài.
Châu Kha Vũ lật người, đè lên Trương Gia Nguyên: "Đã từng có ai nói với cậu rằng, khi tức giận trông cậu rất đáng yêu chưa."
"Có người từng nói với tôi, cậu là một tên ngốc."
"Để tôi phổ cập cho cậu biết Enigma có nghĩa là gì." Châu Kha Vũ giữ chặt gáy của Trương Gia Nguyên như đang giữ một con mèo nhỏ, sau đó dùng đầu ngón tay xoa nắn tuyến thể của y: "Enigma có nghĩa là, tin tức tố của tôi có thể ảnh hưởng đến cả ba loại giới tính ABO."
Trương Gia Nguyên nhích ra phía sau, nghiêng đầu cố gắng né tránh cánh tay của Châu Kha Vũ, trực giác của y có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trong hơi thở của Châu Kha Vũ.
"Nói đơn giản một chút thì là..." Châu Kha Vũ bị né tránh thì cũng không khó chịu, hắn đặt tay để lên đầu giường đem Trương Gia Nguyên giam cầm lại, vừa nói chuyện vừa lại gần y: "Cho dù cậu là Alpha, thì sẽ bị tin tức tố của tôi làm cho động tình."
Giọng nói của Châu Kha Vũ rất rõ ràng, lời nào cũng vô cùng dễ hiểu, nhưng Trương Gia Nguyên lại không thể hiểu, chuyện này đem đến đả kích rất lớn đối với một người luôn sống dựa vào thế giới quan đã được hình thành từ lâu như y, làm sao có thể chứ, y nhìn chằm chằm vào Châu Kha Vũ đang ở trên người mình, rồi lại nhìn yết hầu đang chuyển động của hắn, không thể nói gì dù chỉ là một câu.
"Sao thế, không tin à?" Châu Kha Vũ nhìn thấy suy nghĩ của y, dùng tay kéo khóa bộ đồng phục huấn luyện xuống: "Hay là lại muốn thử thêm lần nữa?"
"Chờ chút, chờ chút." Trương Gia Nguyên lật người lại đè tay Châu Kha Vũ xuống dưới.
"Chờ cậu chuẩn bị tâm lý sao?" Châu Kha Vũ trêu chọc y: "Không cần đâu, không phải tối qua chúng ta đã rất vui vẻ sao?"
Tư thế quấn lấy nhau của hai người có chút kỳ quái, Châu Kha Vũ thì ngồi trên người Trương Gia Nguyên, nhưng tay lại bị Trương Gia Nguyên áp chế, còn tay Trương Gia Nguyên lại bị trói chặt đằng sau lưng.
Y đánh tầm mắt quan sát khắp nơi, chỉ trong mười giây y đã nghĩ ra vô số cách để tẩu thoát, mà cách nào cũng có bước đầu tiên là lên gối đánh Châu Kha Vũ bất tỉnh, nhưng đáng tiếc, y còn chưa kịp hành động thì hai chân đã mềm nhũn cả ra, lưng y cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Y lập tức trở người dựa vào đầu giường để trốn không cho Châu Kha Vũ biết bản thân đã bị tin tức tố của hắn công kích đến nỗi không kịp trở tay, sau đó tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Tôi thực sự muốn biết cậu nói vậy là có ý gì."
Châu Kha Vũ xoay cổ tay nói: "Đừng giả bộ nữa, tôi đã nói rồi, cậu sẽ bị tin tức tố của tôi ảnh hưởng."
"Bao gồm cả việc gia tăng tốc độ đập của tim." Châu Kha Vũ chỉ vào bảng tên ghim trên ngực trái của Trương Gia Nguyên: "Hơi thở nóng lên, cả người mềm nhũn, và còn, muốn đến gần tôi."
Từng từ từng chữ của hắn nói ra đều không sai, Trương Gia Nguyên hiển nhiên có thể cảm nhận được sự tác bởi tin tức tố của Châu Kha Vũ lên bản thân trong ngày hôm nay đã tăng lên rất nhiều, hôm qua y chỉ mới bị hắn trấn áp, nhưng bản chất vẫn là một cuộc chiến tranh đấu giữa Alpha với Alpha, nhưng hôm nay lại giống như lời Châu Kha Vũ nói, y muốn lại gần hắn, muốn tiếp nhận tin tức tố của hắn.
Giọng nói trầm thấp của Châu Kha Vũ kề sát bên cạnh khiến da thịt của y cũng có thể cảm nhận được từng đợt rung động trong âm thanh, y cứ như đang lênh đênh trên mặt biển bao la, bốn phía đều là những cơn sóng mờ ảo, còn Châu Kha Vũ lại chính là tia sáng duy nhất, y đã mất tự chủ mà để hắn thu hút, dù cho nơi có hắn lại chẳng phải là bờ.
Đợi đến khi y tỉnh lại từ trong những suy nghĩ miên man, thì bản thân đã phát tiết trong tay Châu Kha Vũ rồi, Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm vào đám bạch trọc vô cùng nổi bật trên đồng phục huấn luyện màu đen, bất giác cảm thấy vô cùng thống khoái.
"Tay đau."
Khi vừa mới lên tiếng Trương Gia Nguyên liền bị chính mình dọa cho sợ chết khiếp, giọng nói của y đã khàn cả đi rồi, cái đệch, không biết cái ký túc này có cách âm không nữa.
Châu Kha Vũ cởi trói tay cho Trương Gia Nguyên, rồi mới đi lấy giấy lau sạch lòng bàn tay và thứ đồ trên quần áo của Trương Gia Nguyên, trước đó hắn còn dự liệu trước là chắc chắn sẽ không tránh nổi một trận đánh long trời lở đất sau khi y được giải thoát, nhưng Trương Gia Nguyên lại chẳng làm gì mà chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh hắn xoa nắn cổ tay.
Bên ngoài rất an tĩnh, có lẽ các học viên khác cũng đang nghỉ trưa, giờ đang là mùa hè nóng bức, nhưng vì công tác phủ xanh của sân tập huấn không tốt nên đến một tiếng ve cũng chẳng có.
Trương Gia Nguyên còn hơi mơ màng, trong đầu y chỉ còn sót lại thứ màu trắng lấp lánh, hơi thở nóng hổi và lòng bàn tay đầy chai sạn của Châu Kha Vũ.
Con mẹ nó, cái quái gì thế này!
Y tức giận quay sang lườm Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ làm bộ như không thấy gì mà đưa cho y một hộp sữa chua, lại còn thân mật bóc giúp y nữa chứ, Trương Gia Nguyên vừa liếc thấy sữa chua lên men màu trắng, liền nóng cả mặt nói: "Cút!"
***
Liệp Ưng quản lý rất nghiêm ngặt đối với công tác truyền tin, nếu muốn dùng di động để liên lạc với thế giới bên ngoài thì phải thông qua ba thủ tục xét duyệt, và buộc phải sử dụng điện thoại quân dụng trong quân đội, chỉ có hai chức năng đó là đứng nghe điện thoại và ngồi nghe điện thoại, thậm chí đến cả nội dung cuộc gọi cũng được ghi lại.
Trương Gia Nguyên là người rất sợ rắc rối, nhưng y lại thực sự rất tò mò về giới tính Enigma của Châu Kha Vũ, thế là liền bất chấp quá trình xét duyệt phức tạp và lời truy hỏi dồn dập rằng tại sao lại gấp gáp liên lạc với bên ngoài như vậy của người lãnh đội, thì cuối cùng cũng có thể gọi được cho anh họ mình là Trương Đằng, nhưng chỉ được gọi trong năm phút.
Lý do để gọi cho Trương Đằng cũng không có gì ngoài việc anh ta là dân học y, báo cáo phân hóa lần một của y cũng là do anh ta kiểm tra.
"Sao thế Gia Nguyên, không phải mày đang tập huấn sao, có thể gọi điện thoại ra ngoài rồi sao?" Trương Đằng biết rõ tính y, chuyện có thể khiến y chủ động gọi điện tới chắc chắn là chuyện vô cùng quan trọng.
Trương Gia Nguyên cũng không vòng vo, mà đi thẳng vào vấn đề: "Giới tính Enigma là thế nào?"
"Enigma?" Ngữ khí của Trương Đằng có chút do dự: "Mày gặp rồi sao?"
"Mày không bị thương chứ?"
Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng Trương Đằng ngồi bật dậy, thì bất giác siết chặt di động của mình: "Rốt cuộc là sao, tại sao từ trước đến giờ em chưa từng nghe nói đến giới tính này."
"Enigma, nghĩa trên mặt chữ, nó có nghĩa là bí ẩn, đây cũng là một phát hiện mới trong số những người đã phân hóa trong vài năm nay, gen của bọn họ không thuộc bất cứ giới tính nào trong ABO, cũng chưa thể xác định bọn họ thuộc nhóm người chi phối, hay nhóm người bị chi phối, trước mắt giới y học vẫn còn đang tiến hành nghiên cứu, nhưng có thể chắc chắn một điều là tin tức tố của bọn họ có thể tác động ảnh hưởng đến cả ba loại giới tính." Trương Đằng đem những gì mình biết giải thích một cách dễ hiểu cho Trương Gia Nguyên nghe.
"Ngay cả Beta cũng bị ảnh hưởng sao? Không phải beta không có tin tức tố sao?" Trương Gia Nguyên không để ý mà bắt đầu cắn móng tay mình.
"Đúng vậy, đây cũng là trọng tâm nghiên cứu của bọn anh, nhưng tỉ lệ phân hóa của Enigma chỉ có một phần vạn, trước mắt vẫn không hề tạo ra ảnh hưởng nào đến sự cân bằng sinh thái của chúng ta, nên không cần quá lo lắng." Trương Đằng nói rồi lại nói thêm một câu: "Sao mày lại phát hiện Enigma kia, cậu ta làm gì mày sao?"
Trương Gia Nguyên thản nhiên nói dối: "Không, em vô tình nhìn thấy chứng minh thư của cậu ta thôi."
"Vậy là tốt, đừng có để xảy ra chuyện gì, cứ cư xử bình thường là được, mày cũng đừng có kỳ thị người ta."
Rõ ràng chuyện Trương Đằng nói vô cùng nghiêm túc, nhưng Trương Gia Nguyên lại thấy buồn cười, chủ yếu là trong đầu y chợt hiện ra bộ dạng thê thảm của Châu Kha Vũ khi bị người khác kỳ thị xa lánh, xong hắn phải thốt lên 'Các người thế mà lại bắt nát đóa hoa kiều diễm là tôi đây', thế là y lại không nhịn được mà cong khóe môi.
"Cười cái gì thế?"
Trương Gia Nguyên vừa cúp máy, còn chưa thu lại nụ cười, thì đã đụng phải Châu Kha Vũ, thật là xui xẻo mà.
"Quan tâm làm gì." Trương Gia Nguyên dùng cùi chỏ hất người ra: "Cho tôi qua."
"Hỏi thăm về tôi sao?"
"Ai hỏi thăm về cậu chứ, tôi hỏi về Enigma, có được không?"
Đệch... xạo quá.
"Còn nói không hỏi về tôi, cả cái đội này ngoài tôi ra còn có ai là Enigma sao?" Châu Kha Vũ vươn vai nói.
"Cũng đâu có chắc chắn là như vậy."
"Thật sự không có đâu."
Trương Gia Nguyên nghi hoặc nhìn hắn.
Châu Kha Vũ nhấn huyệt thái dương, nói: "Cảm giác đồng loại."
Tất cả vẫn còn rất mơ hồ, Trương Gia Nguyên không biết hắn ta có đang nói thật hay không, dù sao thì ngay từ ban đầu y không hề cảm nhận được sự khác biệt trong tin tức tố của Châu Kha Vũ, nhưng có lẽ hắn thực sự có thể cảm nhận được sự tồn tại của Enigma khác, dù sao thì cái tỷ lệ một phần vạn đó cũng đã rơi trúng đầu hắn ta rồi, nếu không có năng lực đặc biệt nào thì đúng là rất có lỗi với cái tỷ lệ này.
"Còn có ai biết đến giới tính của cậu không?"
"Không có, cậu là người đầu tiên."
"Vinh dự này trao cho người cần đi, tôi gánh không nổi." Nói rồi, Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ ra bây giờ hắn nên có mặt ở trường bắn mới phải: "Tại sao cậu lại ở đây?"
Châu Kha Vũ sờ chóp mũi nói: "Đi vệ sinh."
"Dẹp đi, lãnh đội không thể nào thông qua cho cái lý do giả tạo này, mà nhà vệ sinh cũng đâu ở hướng này."
"Được rồi, tôi nói với lãnh đội là cơ thể không được khỏe."
"Dựa vào cái gì mà cậu không khỏe thì có thể xin nghỉ, còn tôi thì không?"
Châu Kha Vũ cứng rắn nói: "Alpha mấy cậu đều thích hỏi tường tận như vậy sao?"
"Enigma các cậu đều thích lừa người như vậy sao?" Trương Gia Nguyên nhanh nhảu đáp trả.
"Tôi lừa cái gì chứ?" Châu Kha Vũ nói: "Tôi thật sự đã nói tôi không được khỏe, lãnh đội biết giới tính của tôi, nên đã bật đèn xanh cho qua."
"Tôi là người đầu tiên biết?" Trương Gia Nguyên liếc nhìn hắn: "Cậu còn dám nói."
"Chậc, nói hớ rồi." Châu Kha Vũ nghiêng đầu sờ cổ: "Tôi đến xem cậu thế nào."
"Đến xem tôi bị một Enigma đụ có xấu hổ không à?" Trương Gia Nguyên nói chuyện rất thẳng thắn, y vẫn luôn là người không thích lòng vòng, tính cách này khiến y làm mất lòng khá nhiều người, nhưng không ai trách y cả.
"Tự lo cho mình đi, biết đâu sẽ có ngày tôi sẽ cho cậu một dao vào giữa đêm."
Trương Gia Nguyên nói vậy rồi bỏ đi, nhưng vừa đi được hai bước đã bị người kia ôm eo kéo vào lòng, sau đó đầu lưỡi ẩm ướt của hắn bắt đầu nhẹ lướt qua tuyến thể của y, khiến toàn thân y tê dại.
Đệch!
Trương Gia Nguyên lập tức theo phản xạ cho Châu Kha Vũ một cước vào bụng, rồi vặn cổ rời đi: "Mẹ nó, làm cái quái gì vậy!"
Một cước này không chút lưu tình, làm cho Châu Kha Vũ đau đến nỗi phải gập người ôm bụng, nhưng hắn vẫn bật cười như một con chó lớn vừa được thưởng bánh mài răng, nói: "Bổ sung chút năng lượng thôi mà."
_______
Ngủ ngon~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro