CHƯƠNG 44: CHUỒN ÊM
CHƯƠNG 44: CHUỒN ÊM
EDITOR: ROSALINE
BETA: LILLY
Harry nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài.
Sau khi trải qua ngày đó, Harry liền tạm thời ở cùng Snape. Do Snape tự mình nhìn chằm chằm Harry uống thuốc, ăn các bữa và nghỉ ngơi.
Hình như ngày đó hù dọa tới đám Draco, bọn họ nhất trí không nói với cậu việc bên ngoà dù chỉ một xíui, chỉ kêu cậu chậm rãi điều dưỡng.
Nhìn khí trời trong xanh bên ngoài, Harry quyết định, bản thân đi ra ngoài dạo một chút, dù sao, phu nhân Pomfrey cũng cho cậu xuất viện rồi mà, không phải sao?
Harry chăm chú nhìn bên trái bên phải một hồi, len lén mở cửa. Snape không ở đây! Mắt Harry toát ra ánh sáng, rồng con ơi, ta tới đây!
Harry chạy đến cửa Hagrid gõ cửa "Hagrid! Con tới rồi!"
Hagrid mở cửa, kinh ngạc hỏi "Harry! Không phải con đang ở chỗ Snape sao?"
Harry từ bên cạnh Hagrid chui vào, nhìn chung quanh "Tự con chạy tới, phu nhân Pomfrey cũng không nói con nhất định phải ở trên giường mà."
Hagrid lo lắng nói "Harry, con nên đợi thân thể khỏe hẳn rồi mới ra ngoài chứ."
Harry liếc nhìn rồng con cao cỡ nửa người "A! Sinh rồi! Tên nó là gì vậy ạ?"
Hagrid lập tức quên chuyện Harry chạy ra ngoài, mê muội nhìn rồng con, nói với Harry "Tên là Norbert, con xem nó lớn lên trông mê người cỡ nào kìa! Norbert..."
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập "Hagrid! Harry có ở đây không ạ?"
Harry bĩu môi, bất mãn lầm bầm "Vừa mới ra ngoài a!"
["Harry!"]
["Sala? Làm sao vậy ạ?" Harry kinh ngạc chuyển sang truyền âm.]
[Salazar quan tâm nói "Thuốc Draco cầm tới đưa cho em em đừng uống, vừa nãy có người lén vào phòng của Snape, đổi thuốc của em. Tôi kiểm tra qua rồi, là thuốc cường hiệu làm pháp lực tăng vọt, người thường ăn xong sẽ chết banh xác."]
Harry nhìn Hagrid mở cửa mang đám Draco vào, bĩu môi tiếp tục hỏi
["Có biết là người nào không ạ?"]
[Giữa con ngươi đỏ của Salazar tỏa ra tia sáng quan tâm nồng nặc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, tản mát ra khí tức nguy hiểm lại trí mạng "Chỉ dùng Lời nguyền độc đoán khống chế học sinh, mục đích của người này chắc là giống với mục đích lần viếng thăm trên sân bóng Quidditch."
Mấy người lập tức vây xung quanh Harry.
Ánh mắt của Harry nhanh chóng chứ đầy sương mù, cúi đầu tiếp tục nói
["Đổ sạch thì lãng phí quá."]
[Salazar thú vị nhìn chằm chằm một chỗ cười "Có thể thử xem, tôi cũng có chút hứng thú với thứ này!"]
"Sao cậu lại lẹn chạy đến đây chứ! Có biết..." Hermione lửa giận tăng cao dạy dỗ một câu, thấy dáng vẻ của Harry lập tức cứng họng.
Hagrid mang tới một xô máu gà, sau đó đưa rượu Brandy qua chuẩn bị quấy xong rồi đút cho Norbert. Thấy Harry khóc, lập tức hoảng hồn, tay chân luống cuống "Thôi nào, Harry, bọn nhỏ cũng chỉ lo cho con thôi..."
Mấy người bắt đầu dỗ "Đúng đó, Harry, cậu không thấy à, chúng tớ thực sự rất lo cho cậu, sau này đi đâu cứ nói cho bọn tớ biết một tiếng, bọn tớ đi cùng cậu, được không?"
Bàn bạc thỏa đáng, Harry ngẩng đầu lên nghẹn ngào nói
"Xin lỗi, Harry làm mọi người lo lắng, thế nhưng các cậu cũng không muốn chơi với tớ. Harry một mình ngây ngốc, thực sự rất muốn ra ngoài chơi. Harry sợ các cậu lo lắng sẽ tới tìm Hagrid. Mọi người mấy ngày nay vẫn giận tớ, nhưng mà, Harry thật sự không biết mình bị bệnh!"
[Ai bảo các cậu không để ý tới tớ! Tớ nhất định phải khóc cho các cậu coi!]
Hagrid lập tức gật đầu "Harry rất ngoan, chúng ta đều biết mà!"
Mấy người lại đau đầu dỗ, "Harry, được rồi, đừng khóc, sau này, bọn tớ giúp cậu chú ý thân thể, được không? Còn nữa, chúng tớ chỉ là lo lắng ảnh hưởng tới việc điều dưỡng thân thể của cậu mới không đi tìm cậu thôi."
Mấy người càng nói càng muốn khóc, rốt cuộc là thân thể của ai vậy hả!
Harry tiếp tục dùng thanh âm nghẹn ngào lên án "Các cậu mỗi ngày chỉ đến xem tớ một lần!"
Đám người khóc không ra nước mắt, cậu phải nhớ cậu ở trong văn phòng của Snape đó!
Hagrid lập tức nói "Đây là lỗi của bọn họ! Sau này bọn họ còn như vậy bác sẽ mắng bọn họ giùm con!"
Mọi người đồng loạt gật đầu như một lũ gà con.
Harry gạt nước mắt, thuận tay ném một ít bột phấn vào trong thùng, tiếp tục khóc "Nhưng mà bộ dạng của các cậu nhìn rất không tình nguyện, hay là thôi đi!"
Đám người tuyệt vọng mang theo biểu tình thấy chết không sờn, kiên định nói "Harry, cậu nói đi! Muốn chúng tớ làm như thế nào?"
Harry quyệt miệng, tách ngón tay của mình ra đếm "Vậy, thứ nhất, không được không để ý tới Harry!"
Mấy người gật đầu, hai mắt đăm đăm, còn muốn đếm nữa hả?
Thấy bọn họ gật đầu, Harry tiếp tục đếm "Thứ hai, không được cấm Harry đi chơi!"
Vài người vừa định kháng nghị, liền thấy mắt của Harry lại sắp nước mắt lưng tròng, tức khắc nghẹn trở về, cứng ngắc gật đầu.
Harry thấy bọn họ gật đầu, tiếp tục tách đầu ngón tay "Thứ ba..."
Draco cái khó ló cái khôn "Harry, Hagrid muốn đút đồ ăn cho Norbert, muốn xem không?"
Ánh mắt Harry sáng lên "Được! Bác Hagrid, mau đút đi ạ!"
Nhìn Harry hưng phấn chạy tới nhìn Norbert, mọi người thở ra một hơi.
Zabini lau mồ hôi trên trán, may mắn nói "Draco, cũng may cậu dời lực chú ý của Harry đi."
Pansy vẫn còn sợ hãi nói "Harry hiện tại càng ngày càng không dễ gạt"
Neville đưa tay chỉ nhìn hỏi "Harry sẽ nghĩ tới chứ?"
Ron tiếp lời "Có thể, trí nhớ của Harry rất tốt!"
Yuo mở miệng "Mặc kệ mấy chuyện này, Draco, cậu đưa thuốc cho Harry uống trước thì tốt hơn."
Mấy người lập tức lên tinh thần "Đúng vậy!"
Draco lấy thuốc ra, đi về phía Harry "Harry, giáo sư kêu cậu phải uống thuốc, không uống không được chơi."
Harry quay đầu lại "Được "
Khéo léo nhận thuốc, Harry quay đầu lại thấy Norbert nhìn thuốc trong tay mình, vì vậy nói với Norbert: "Norbert, đây là dược dinh dưỡng giáo sư phối cho tao nè! Hương nho, uống ngon lắm đó!"
Tổ chín người trợn to hai mắt kinh hãi nhìn nhau.
Giáo sư! Đặc biệt làm! Vị nho! Uống ngon!
Đám người bị mấy chữ này kích thích, chờ bọn hắn mới vừa lấy lại tinh thần, chợt nghe đến nói để cho bọn họ càng chịu kích thích.
"Norbert, Sao mày lại uống thuốc của tao? Uống ngon hả? Tao chỉ có một lọ này, ngày mai tao lại mang một lọ nữa cho mày uống, được không?"
["Chủ nhân! Thiếu gia Harry để rồng con mới ba ngày tuổi uống thuốc tăng trưởng không sao chứ ạ?"]
[Al lo lắng chạy tới hỏi.]
[Salazar nhìn chằm chằm rồng trong hình nhìn "Không sao đâu, trước đó Harry có cho nó uống hồi sinh đan."]
[Al đen mặt nói "Chủ nhân, không phải là ngài kêu Harry làm vậy chứ!"]
[Salazar không vui nhìn thoáng qua Al "Không, đâu phải chuyện gì cũng đẩy cho ta được."]
[Al xấu hổ xoắn xuýt cúi đầu "Rất xin lỗi, chủ nhân."]
[Salazar hừ lạnh một tiếng "Ta chỉ không ngăn cản mà thôi!"]
[Al thoáng cái cắn trúng lưỡi, sắc mặt chuyển thành màu đen.]
←Chương trước: Chương 43: BỆNH NHÂN←
→Chương sau: Chương 45: CHẠY TRỐN→
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro