CUỐI
CUỐI
EDITOR: ROSALINE
BETA: LILLY
04
Tối hôm đó, Malfoy nằm mơ.
Y mơ thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối tăm. Y không nhớ mình từng tới đây.
Sàn nhà lát đá cẩm thạch, tường xây bằng đá tảng... Dù không chắc đây là đâu, nhưng y có thể khẳng định đây kiến trúc thời Trung Cổ.
Mà bây giờ, y đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ giữa phòng. Tay của y bị xích sắt buộc trên tay vịn.
—— chuyện gì thế này?
Malfoy dùng sức nâng cánh tay, nhưng cũng không thể thoát khỏi xích sắt.
"Này —— giúp tôi nới lỏng một chút được không?" Y cầu cứu người đang đứng cạnh ghế mình —— gần như chỉ mất một giây, Malfoy đã phân biệt ra hai người đang đứng hai bên ghế cũng là hai người ngày quan sát mình qua cửa kính thủy tinh ngày kia.
Nhưng bọn họ chỉ nhìn chằm chằm về phía trước, không để ý tới yêu cầu của Malfoy.
—— thôi được rồi.
—— dù sao cũng chỉ là mơ thôi.
Malfoy suy nghĩ một hồi, từ bỏ chống cự.
Nhìn về phía trước theo ánh mắt của hai người kia, ở vị trí hơi xa một chút, Malfoy phát hiện còn có hai bóng người nữa —— bọn họ đang tranh luận kịch liệt.
Malfoy rất cố gắng vểnh tai nghe xem, nhưng lấy khoảng cách của y hiện tại không tài nào nghe rõ bọn họ đang cãi vã ồn ào cái gì.
Chỉ có thể mơ hồ nghe được mấy từ đơn "Không đồng ý" "Thả y" vân vân.
Vì vậy y từ bỏ, ngược lại quan sát hai người tới này ——
Cái người đang tương đối kích động kia là chàng trai mắt xanh lá tóc đen thường xuyên đến thăm cửa hàng của y —— lúc cậu nói chuyện vẫn luôn dùng tay ra dấu, thoạt nhìn không cùng ý kiến với người còn lại.
Mà giờ khắc này đang đứng đối diện chàng trai là một người phụ nữ cao ráo đang điềm đạm trấn an anh. Chỉ là Malfoy không có ấn tượng về người này.
Mà điều làm Malfoy cảm thấy kỳ quái là trang phục của bọn họ.
Chẳng biết tại sao, tất cả mọi người trong phòng —— thậm chí bao gồm bản thân Malfoy —— đều mặc áo choàng màu đen.
Đây là —— nghi thức của tôn giáo nào đó sao?
Malfoy cảm thấy rất nghi hoặc.
Nhưng lập tức lại cảm thấy vô cùng buồn cười vì sự tích cực của bản thân vào lúc này.
Dù sao bạn không thể yêu cầu một giấc mơ có ngựa thần lướt gió tung mây lại có logic được.
Vừa lúc đó, tiếng cãi vã dừng lại. Người phụ nữ cao ráo vỗ vỗ bả vai chàng trai mắt xanh, sau đó đi về phía Malfoy.
Người sau có chút nhụt chí chống nạnh, sau khi bình tĩnh lại mới đi theo sau.
Sau khi đám người đều đã đi tới, người phụ nữ cao ráo hắng giọng, nghiêm túc nói ——
"Ngài Malfoy, bởi vì hành vi phạm tội của cậu lúc chiến tranh, dựa theo tuyên án của tòa án lúc đầu, lẽ ra phải tặng cậu nụ hôn Giám Ngục."
Cô dừng lại một chút, tâm trạng của Malfoy cũng dừng lại theo cô —— dù y thậm chí không biết "Giám Ngục" là thứ gì ——
"Nhưng cân nhắc đến việc cậu và gia tộc đã giúp đỡ Harry Potter và các thành viên khác của hội Phượng Hoàng trong trận chiến cuối cùng, sau một hồi cân nhắc nhất trí từ Wizengamot cùng Bộ Pháp thuật, bọn tôi cho cậu cơ hội bắt đầu lại lần nữa..."
"—— Tôi đã cố, tôi nói tội của cậu không đến nước này, nhưng bọn họ không chịu nghe tôi ——!" Chàng trai mắt xanh bên cạnh chen vào, chọc cho người phụ nữ cao ráo kia trợn mắt liếc nhìn anh.
"... Nhưng để phòng ngừa cậu lần nữa đi con đường cũ, Bộ Pháp thuật quyết định áp dụng biện pháp đặc biệt —— tạm thời thay đổi ký ức của cậu, cho đến khi Bộ Pháp thuật phán đoán cậu đã không còn đủ tính công kích."
—— con đường cũ? Thay đổi ký ức?
—— Tính... công kích?
Malfoy cau mày.
Dù trong lời này xuất hiện quá nhiều từ đơn y chưa từng nghe qua, nhưng từ giọng nói của đối phương, Malfoy vẫn có thể hiểu rõ vài ý.
Nhưng y cũng không nhớ rõ bản thân đã làm chuyện gì tổn thương người khác.
"Tôi đã xác nhận rồi, điều này sẽ không xóa hết kí ức của cậu, biến cậu thành một người khác." Chàng trai mắt xanh ngồi xổm xuống trước mặt Malfoy —— giọng anh khác xa giọng nói lạnh băng của người phụ nữ ban nãy, có thể nghe thấy sự áy náy sâu sắc đằng sau, "Chỉ là cậu sẽ quên mọi thứ về phù thủy, về Tử thần Thực tử, về Voldemort. Cậu bắt đầu lại như một Muggle."
Tiếng cười khinh bỉ phát ra từ miệng Malfoy.
Mà chàng trai mắt xanh trông càng rối rắm hơn, "Tôi rất xin lỗi vì kết quả này." Anh lại nói một lần, "Khi thời gian đến, tôi sẽ tới đón cậu."
"Xong chưa Potter?" Người phụ nữ nói, giọng điệu vẫn lạnh như băng.
Chàng trai quay đầu nhìn người phụ nữ, chậm rãi gật đầu, sau đó lần nữa quay đầu nhìn về phía Malfoy.
Mà lần này, trong đôi mắt màu xanh lá linh động của anh tràn đầy nước mắt.
"Mười năm nữa gặp lại." Anh nói.
Người đàn ông đứng bên trái Malfoy rút ra một cây gậy gỗ từ trong ống tay áo, nhắm nó vào ngay ấn đường của Malfoy.
—— "Obliviate."
Nương theo tia ánh sáng trắng, Malfoy mở mắt ra.
05
—— đây là... Đâu?
Malfoy nằm trên giường, mồ hôi thấm ướt lưng áo y.
Y thở hổn hển, nhiều lần nhìn xung quanh, thẳng đến khi xác nhận bản thân thật sự đang nằm trong căn phòng thuộc về y.
—— mình là... Ai?
Y ngồi dậy, chán nản ngồi trên giường, nhìn chằm chằm mặt tường màu trắng.
Đầu của y hiện giờ vừa nóng rát vừa đau đớn.
Trí nhớ vẫn trống không nhiều mảnh lớn, chỉ là lúc này đây y càng tin chắc trong trí nhớ của y thiếu sót một phần kí ức —— ý nghĩ này dường sắp bao phủ lấy y.
Mà điều kỳ lạ nhất là giấc mơ ban nãy.
Y có thể nhớ được vài đoạn nhỏ trong giấc mơ ban nãy.
Cho dù đã tỉnh, y cũng có thể nhớ rõ hoa văn của sàn nhà lát đá cẩm thạch trong căn phòng thời Trung Cổ kia, và hoa văn trên áo choàng của người phụ nữ cao ráo kia.
—— điều này không bình thường.
Malfoy vùi mặt vào lòng bàn tay.
—— giống như là hồi ức của mình vậy.
—— vì sao mình lại bị nhốt?
—— sao bọn họ lại trừng phạt mình?
Malfoy ngày càng sợ hãi —— y sợ tất cả những điều này đều là thật.
Nếu y thật sự là một kẻ giết người ——?
Y lắc đầu, cố gắng vứt suy nghĩ này ra khỏi đầu.
—— mình không phải. Y nói với bản thân.
—— mình chỉ cần bắt đầu một ngày tốt đẹp như hôm nay một cách bình thường mà thôi...
Vì vậy sau mấy phút đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Malfoy quyết định làm cho bản thân mình một phần ăn sáng đã lâu chưa làm.
"Trứng gà... Không có." —— y mở tủ lạnh ra.
"Bánh mì... Không có." —— y mở ngăn kéo ra.
"À, có mì Ý..."
—— không có chút nguyên liệu nấu ăn đơn giản nào à?
Malfoy hơi hối hận, mấy tuần trước lúc đi siêu thị bổ sung đồ dùng hàng ngày sao lại nông nổi mua loại thực phẩm cần nấu nướng như mì Ý chứ.
—— nhắc mới nhớ, trò ghép hình như cũng được mua vào lúc đó.
Malfoy nghĩ, cầm mì Ý còn chưa gỡ ra đặt trên quầy bếp.
Vừa lúc đó, một mảnh nhỏ vật màu xanh lam rớt ra ——
"Đây là...?"
Y cầm lên —— đây là một mảnh vuông nhỏ màu xanh lam sát biên giới không theo quy tắc.
Y lập tức hiểu ra, đây là mảnh còn thiếu trong trò ghép hình mà y đã tìm suốt một tháng trời ——!
Chắc là lúc y mới vừa mua trò ghép hình và mì Ý về nhà, không biết miếng ghép hình này rớt khỏi hộp từ khi nào, rồi bị y kẹp trong mì Ý đặt ở đây.
Malfoy cầm lấy mảnh ghép kia, vừa cảm thấy có thứ gì vừa rơi xuống, lại cảm thấy có thứ gì đó đột nhiên bắt đầu xao động.
—— ký ức của mình, cũng có thể tìm lại được sao?
Malfoy nghĩ, vừa chờ mong vừa sợ hãi.
06
Trên đường đi làm, Malfoy vẫn không kiềm được nghĩ đến mảnh ghép kia.
Cũng vì vậy, hôm nay thời gian đến tiệm của y so với thời gian hôm qua báo cho nhân viên cửa hàng muộn hơn một ít.
Cho nên lúc y đẩy cửa đi vào trong tiệm, các công nhân viên đều lộ ra vẻ ngạc nhiên.
"Thế nào rồi?" Lúc Malfoy chào hỏi với khách xong đi đến sau quầy, y nhỏ giọng hỏi một công nhân viên đang sắp xếp hàng hóa, "Trong tiệm không xảy ra chuyện lạ gì chứ?"
"Không..." Vị nhân viên này liếc nhìn nhân viên đang đóng gói hàng hóa cho khách hàng bên cạnh, "Bọn tôi nghĩ hôm nay ngài sẽ không tới."
"Tôi chỉ tới hơi muộn thôi, " Malfoy vừa bỏ túi xách của mình xuống vừa hỏi, " Hay hôm nay là ngày đặc biệt gì?"
"Ngài lại quên rồi à?" Một nhân viên trong đó cười nói, "Hôm nay là sinh nhật ngài mà!"
Động tác để túi của Malfoy dừng lại.
—— hôm nay hình như đúng là... Ngày 5 tháng 6.
"Tôi quên mất." Y ngượng ngùng thừa nhận.
Bởi vì giấc mơ kỳ quái, y hoàn toàn quên béng chuyện này.
—— sớm biết vậy đã không đến rồi.
Malfoy thở dài một hơi.
Nhưng hiện tại đi từ tiệm vòng vèo về nhà lại phải lãng phí một tiếng cuộc đời.
Còn không bằng sớm xử lý chuyện trong tiệm, sau đó dành chút thời gian uống xoàng mấy ly, coi như quà sinh nhật năm nay.
"Làm việc thôi nào." Y tự nói với mình, tức khắc ném tất cả những chuyện kỳ lạ gặp được gần đây ra sau đầu.
Nhưng không khéo, khách hôm nay còn nhiều hơn mọi ngày.
Cũng chính vì vậy, cho dù đã đến thời gian đóng cửa, vẫn có mấy vị khách chờ Malfoy đề cử nước hoa.
Sau khi ra hiệu các công nhân viên rời đi trước, Malfoy tiếp tục nở nụ cười chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng.
Lúc tiễn vị khách cuối cùng vì hâm mộ tiếng tăm mà chạy tới từ nơi khác đã là mười một giờ tối.
—— rốt cuộc cũng có thể nghỉ ngơi.
Malfoy ngồi trên ghế, nhìn đồng hồ treo tường.
Năm nay là năm thứ mười y mở tiệm.
Từ tiệm nhỏ không có tiếng tăm gì, cho tới ngày hôm nay có khách ngưỡng mộ danh tiếng từ nơi khác mà đến ——
Khổ cực trong thời gian này, chỉ có Malfoy biết.
Cái giá trong đó, chính là sinh nhật cùng ngày, lúc kim đồng hồ sắp chỉ 12 giờ, nhưng chỉ có một mình y ở đây.
—— còn 2 phút.
Y hít một hơi thật sâu, không khí trong tiệm ngập mùi hương của đủ loại nước hoa.
—— 1 phút.
Y nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường đã không còn người đi đường.
Chỉ có những chiếc xe lui tới nhắc nhở y đây là buổi tối ở London.
—— 50 giây.
Y nhắm hai mắt lại, bên tai chỉ nghe được tiếng hô hấp của bản thân.
—— sinh nhật vui vẻ, Malfoy.
Y tự nói với mình.
Song ngay lúc này, lục lạc treo ngoài cửa đột nhiên vang lên ——
"Hoan nghênh... A." Malfoy theo phản xạ có điều kiện đứng lên, mới phát hiện người đi vào tiệm không phải ai khác mà là chàng trai mắt xanh lá kia.
Dù trong lòng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên với sự xuất hiện đột nhiên của người này, nhưng Malfoy vẫn tức khắc điều chỉnh tâm lý của mình.
"Chào buổi tối thưa ngài." Malfoy bắt chuyện, "Tiệm bọn tôi đã đóng cửa rồi."
Chàng trai lại đi về phía trước gần một ít. Malfoy lúc này mới chú ý tới trong tay đối phương đang xách chai nước hoa mình bán hôm qua.
Trái tim của Malfoy nhấc đến cổ họng —— lẽ nào chai nước hoa kia... Thật sự có vấn đề gì?
Tuy sợ hãi, nhưng ngoài mặt Malfoy vẫn duy trì nụ cười, "Người bạn lâu năm kia của cậu có thích không?"
Chàng trai mím môi, dùng sức gật đầu, sau đó lại lắc đầu.
Câu trả lời ba phải này khiến Malfoy rất nghi hoặc "Cho nên rốt cuộc là thích? Hay là không thích?"
—— nếu như chia tay vì không vừa ý loại nước hoa này thì tốt quá.
Đối mặt với ý nghĩ đột nhiên toát ra trong đầu, bản thân Malfoy cũng sợ hết hồn.
—— quá vô lễ...
—— mình đang nghĩ cái gì về sản phẩm và khách hàng của mình vậy?
Lúc Malfoy đang bực bội, đồng thời rơi vào trạng thái tự kiểm điểm bản thân, chàng trai tiến lên mấy bước.
Anh đi đến rất gần, gần đến mức trong đôi mắt xanh chỉ phản chiếu hình bóng của Malfoy.
—— đúng là giống hệt đôi mắt trong giấc mơ...
Malfoy thầm nghĩ, không phát hiện ra bản thân đang không chớp mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt này.
"Malfoy ——" Chàng trai mở miệng nói.
"Vâng, cậu... Chờ chút, sao cậu ——?" Malfoy hơi mở miệng, không nhớ mình nói tên cho đối phương biết từ khi nào ——
"Sinh, sinh nhật vui vẻ." Chàng trai vụng về cầm nước hoa cầm trong tay đưa cho y.
"Sinh nhật vui vẻ, Malfoy." Anh lại nói một lần.
—— chờ chút...
—— đây là... Cho mình?
Malfoy nghi ngờ nhìn chàng trai trước mặt.
Mặt anh đỏ bừng, đôi mắt màu xanh giấu sau mắt kính né tránh tầm mắt Malfoy.
—— cứ như nai con ấy.
"Tôi, tôi nghĩ tôi không thể tay không tới đây được. Dù sao chúng ta đã lâu không gặp. Nhưng tôi... Tôi không biết phải đưa cậu cái gì."
Chàng trai túm mái tóc rối bời, tiếp tục nói ——
"Tôi nghĩ, chắc cậu chưa từng điều phối nước hoa cho chính mình. Ý tôi là nói —— một cậu... chân thực, hoàn chỉnh.
"Hôm qua lúc ghé qua đây, thật ra tôi cũng không quá chắc chắn đưa cái này có thích hợp hay không. Nhưng lúc nghe cậu giới thiệu thành phần..."
"Tôi cảm thấy... Đây nhất định là thứ trước đó cậu đặt làm vì bản thân mình."
Chàng trai nói liên miên một hồi, sau đó túi lấy ra nước hoa ra khỏi túi áo.
Nó là nằm trong một chai thủy tinh đơn giản tự nhiên, chỉ là khi nhìn dưới ánh đèn, chất lỏng bên trong dường như tỏa ra tia sáng xán lạn như kỳ tích.
"Để tôi giới thiệu cho cậu một chút ——" chàng trai lại gần hơn chút nữa, mặt vẫn đỏ bừng.
"Hương đầu là gỗ sơn tra và tiêu đen ——"
"Gỗ sơn tra là chất liệu đũa phép cậu dùng trước đây. Lá cây và hoa của nó có công hiệu chữa bệnh, khi cắt đứt cành lại tản ra mùi tử vong. Hai đặc tính mâu thuẫn này giống như khi cậu lựa chọn dấn thân vào pháp thuật hắc ám, nhưng vẫn duy trì sự đơn thuần và dịu dàng."
"Tiêu đen thường sẽ khiến người khác cảm thấy hắc mũi, nhưng trên thực tế, đây là phương thức nó bảo vệ bản thân mình. Cậu lúc nào cũng thích làm người ta nhìn thấy sự cay nghiệt của mình, nhưng trên thực tế đây cũng chỉ là một cách ẩn giấu nội tâm của cậu."
"Hương giữa là Long Diên hương. Các Muggle cho rằng đây là thứ được lấy ra từ ruột cá voi, nhưng trên thực tế, nó là nước bọt của rồng. Rồng, chính là cậu."
Chàng trai vừa giải thích vừa cúi đầu, giọng nói ngày càng nhỏ, màu đỏ không chỉ dính vào gương mặt anh, còn lan tới tai anh.
"Nốt hương cuối thì sao?" Malfoy dịu dàng nhắc nhở, nhưng lúc này y chỉ muốn đưa tay kéo người đàn ông trước mặt qua, mạnh mẽ hôn môi cậu.
"Hương cuối là... Lông Bạch Kỳ Mã. Nó là tim đũa phép của cậu, nó biểu hiện cho sự cao quý, trong sáng, nhưng cùng lúc... Nó cũng mang hàm ý can đảm và trung thành."
Dù Malfoy vẫn không nhớ rõ nhiều việc.
Nhưng lúc này, y lại cảm thấy trong đầu có thứ gì đó đang cuồn cuộn. Hình như đã sắp trút xuống.
Nhưng vào giờ khắc này, hình như y cảm thấy tất cả những điều này đều đã không còn quan trọng nữa.
"Cảm ơn."
Y nói với chàng trai đã đỏ bừng cả mặt trước mắt mình, một cái tên hiện lên trong đầu y ——
"Cảm ơn cậu, Potter —— "
—— a a.
—— mình tìm được mảnh ghép kia rồi.
Malfoy thầm nghĩ, nụ cười rốt cuộc cũng hiện lên trên mặt y.
Fin.
===---0o0o0o0---===
Tác giả có lời muốn nói:
Tới lấp hố rồi!
Hôm nay cũng là một ngày dùng yêu phát điện, nhưng vẫn không có ai nhìn (
Hy vọng các cậu nhân duyên trùng hợp tiến vào năm mới hạnh phúc!
Sớm ngày nghỉ hưu một đêm chợt giàu!!
---0o0o0o0---
*Obliviate (Bùa tẩy não) Mô tả: Dùng để xóa kí ức trong đầu một hoặc nhiều người. Người dùng có thể xóa kí ức trong khoảng ngắn hay thậm chí là xóa kí ức về người sử dụng với người bị tẩy não, nếu dùng trong trường hợp thứ hai, các bức ảnh có hình người tẩy não sẽ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro