Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 02

CHAPTER 02

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Nửa tháng sau, chủ nhân vườn hoa hồng của thành phố London nổi danh trước đây lại làm chuyện chấn động.

"Bốp!"

Harry suýt nữa đập ngã bàn khách sạn.

Trên tờ báo là dòng chữ lớn nổi bật, Merlin trên cao, lần này tin tức chiếm một trang báo lớn hơn, tranh minh họa cũng tinh xảo hơn hẳn.

『 —— anh ấy sẽ dâng tặng tất cả hoa hồng của mình vào đêm nay, người đó sẽ là bạn chứ? Lucky Girl! 』

Vì vậy Cứu thế chủ ở trong phòng khách sạn cực kỳ phẫn nộ.

Buổi chiều, ánh sáng mặt trời vừa đủ, Draco ngồi đọc sách dưới giàn hoa tử đằng trong sân.

Phía sau anh, trong trang viên Malfoy phiên bản thu nhỏ, gia tinh đang tất bật trang trí phòng tiệc ——

Đáp ứng yêu cầu của chủ nhân, phải "cố hết sức" để nơi này hoa lệ nhất có thể nhưng vẫn đủ sự khiêm tốn.

Xa xa có tiếng bước chân truyền tới, Draco ngẩng đầu khỏi trang sách, tình cờ va phải đôi mắt thuần khiết lại mơ màng như hồ nước sâu.

Trong đôi mắt ấy chứa đầy sự lúng túng và bất an, à, còn ẩn giấu chút tức giận của một chú sư tử.

Người tới thấy mình bị phát hiện, liền đứng cách hàng rào sắt nhìn phía anh, khô cằn mở lời,

"Ừm, ờ, chào buổi trưa?"

Draco buồn cười nhìn sang, khóe miệng không kiềm được nhếch lên.

"Chào buổi trưa."

"Ừm... Tôi tới chào hỏi, tôi..."

Harry cố gắng nhớ lại dáng dấp tự do thành thạo của thiếu nữ đêm đó tới hỏi thăm, bản thân cũng muốn bịa ra một cái cớ hai bên đều có thể tiếp thu ——

Tiếc là cậu thất bại rồi, cậu thở dài một hơi, cam chịu hỏi thăm,

"Cậu đang đọc sách à? Tên sách là gì vậy?"

Draco đứng lên đi tới, nhưng cũng không mở cửa sân ra.

Cách hàng rào sắt mang hình dáng của bụi gai, khoảng cách giữa cậu và anh không gần cũng không xa, Draco khẽ mở miệng nói,

"Tình yêu của tôi nặng nề, u ám, bên trong chứa rất nhiều thứ làm người không thích, như nỗi buồn, ưu phiền, hối tiếc, tuyệt vọng, trái tim của tôi lại mong manh đến mức không chịu nổi, bản thân luôn bị những cảm xúc tiêu cực này đánh bại, giống như đang chìm trong đầm lầy, càng vùng vẫy lại càng lún sâu."

Harry bên ngoài sân nghe thanh âm của anh, nhịp tim từ từ mất đi quy luật của mình, hỗn loạn đến tựa như cậu lúc này không biết nên nhìn ánh mắt về phía chỗ nào.

"Xin lỗi, dọa cậu sợ rồi sao?"

Draco lại dừng lại vào lúc này, giơ sách trong tay lên cho cậu xem,

"Tôi đang đọc sách, tình cờ thấy đoạn này."

Bìa sách vẫn cũ kỹ như mọi khi, là cuốn <Rừng Nauy>, Harry có biết quyển sách này, nhưng chưa từng mở ra đọc.

Harry xoay người đi mất.

Cậu không biết tâm trạng của bản thân mình lúc này như thế nào, Draco hiển nhiên đã quên cậu rồi.

Trên thực tế, cậu ấy dường như đã quên tất cả mọi người.

Bằng không, cậu ấy hẳn phải vừa nâng sách vừa mở miệng mỉa mai mình, "Thánh nhân Potter vĩ đại không biết chữ à?"

Sau đó dùng ánh mắt khiêu khích của Malfoy nhìn mình... Như vậy mới đúng.

Nhưng Draco vừa nãy lại thân thiện chào hỏi cậu, kiên nhẫn trả lời vấn đề không đâu vào đâu của cậu, mấy điều này đều rất kì lạ!

Cậu muốn cười trả lễ với anh, kết quả ánh mắt và đáy lòng không phối hợp, sau đó cứ thế chạy mất.

Để lại Draco còn nâng ở bên trong cửa sân, nhìn bóng lưng hoảng loạn chạy trốn kia thật lâu, vẻ bình tĩnh trong mắt lộ ra chút đau buồn.

Cậu ấy đi rồi, đêm nay cậu ấy vẫn sẽ tới chứ?

Anh không còn hứng đọc sách nữa.

Trên thực tế, anh chỉ đọc quyển sách này đúng một lần, cũng là mới vừa rồi. Còn đoạn văn kia, cũng là đoạn duy nhất anh từng xem, cũng nhớ kỹ trong lòng.

Draco đứng dậy rời đi, cuốn sách mở toang đặt ở góc bàn, một cơn gió thổi qua làm rơi vài bông tử đằng trên cây, một đóa hoa tím nhạt lung linh rơi xuống trang sách, đáp vào đoạn văn tiếp theo ——

"Mà tôi yêu em, vừa muốn kéo em vào, vừa hy vọng em sẽ cứu tôi."

...

Ánh đèn rực rỡ sáng lên, tại trấn nhỏ vùng ngoại ô London, có một tòa trang viên nhỏ xinh, nó được xây dựng không quá xa hoa, nhưng vẫn đủ để thể hiện xuất thân phi phàm của vị chủ nhân ở nơi đây.

Không người biết chủ nhân của nó tới từ đâu, nhưng rất nhiều người thèm muốn cảm giác thần bí lánh đời, và cả bốn trăm triệu đóa hoa hồng trắng kia của anh.

Draco mời cư dân trấn trên, bọn họ dù nhiều hay ít cũng từng giúp đỡ anh, cùng những bông hoa hồng quý báu của anh.

Còn có một bộ phận là đối tác của nhà Malfoy, trong đó vừa có Muggle vừa có phù thủy.

Có rất nhiều thiếu nữ tuổi xuân đến từ trấn trên ở đây, các cô ca ngợi sự kiều diễm của những đóa hồng, đồng thời đắm chìm vào vẻ bề ngoài anh tuấn và nụ cười khéo léo của chủ nhân căn nhà này.

Harry cũng cải trang lẻn vào đó.

Đương nhiên, cậu dùng thân phận quý ông để đến đây.

Thật ra cậu muốn tới xem xem, rốt cuộc là vị tiểu thư xinh đẹp nào có thể có được mấy bông hồng chết tiệt kia!

Tiệc rượu được tổ chức đúng giờ, đèn thạch anh trong suốt đẹp mắt treo lơ lửng trên trần nhà, trong không khí lẻn lút mùi rượu mê người.

Harry qua lại như con thoi giữa đám người, bưng ly rượu dùng ánh mắt tìm kiếm mái tóc bạch kim kia.

Không thu hoạch được gì.

Con gia tinh đã uống thuốc biến hình ngụy trang thành người hầu, tuyên bố mục đích chính của tiệc rượu đêm nay ——

Chủ nhân của nó sắp đưa những bông hoa hồng bản thân mình tỉ mỉ chăm sóc cho một vị khách ở đây.

Tiền đề là, người kia bắt buộc phải là "vị khách cuối cùng" ngài Malfoy gặp.

Tất cả mọi người trong phòng tiệc nghe được quy tắc đều cực kỳ tò mò, đồng thời, bọn họ không nhịn được thầm nghĩ trong lòng, biết đâu mình chính là người được nữ thần may mắn quan tâm thì sao!

Tầm mắt của mọi người bắt đầu lướt qua khắp đại sảnh, cố gắng tìm kiếm chủ nhân của tòa trang viên này, sau đó kéo anh đi, cùng nhau vượt qua thời gian cuối cùng của đêm nay.

Như vậy sẽ có được anh, và cả vườn hoa hồng vạn người hâm mộ kia nữa.

Đầu Harry đau lên từng cơn.

Cậu không rõ, vì sao có mấy người dù đã mất trí nhớ rồi, năng lực gây phiền phức vẫn giữ nguyên triệt để đến vậy!

May mà cậu thoáng thấy tại nơi cách xa đám người, trong một góc được che phủ bởi hoa tử đằng có một tia màu bạch kim chợt lóe lên, Harry nhìn bốn phía, xoay người lại dứt khoát đi theo.

Người trước mặt đi rất nhanh, Harry đi theo Draco một đường vòng qua phòng khách với tiệc rượu và ánh đèn giao thoa, xuyên qua hành lang gấp khúc uốn lượn mờ tối, trải qua hằng hà sa số phòng ốc không biết là phòng gì, sau đó... Bị một bàn tay kéo vào.

Đúng vậy, lúc cậu nghi ngờ mình đã lạc mất mục tiêu, cậu bị một luồng sức mạnh trực tiếp kéo vào phòng!

Draco chết tiệt!

Trước người là tiếng thở nhẹ nhàng của ai đó, ánh sáng chiếu nghiêng qua các khe cửa sổ hoa văn, chiếu lên mái tóc bạc của người kia, phản chiếu ánh trăng.

Harry không biết là có nên chất vấn anh về chuyện "mất trí nhớ" trong tình huống này hay không, vì vậy cậu mím môi rũ mắt xuống, im thin thít không nói gì.

"Tôi cứ nghĩ đêm nay cậu sẽ không tới chứ, Potter."

Draco từ từ tiến về phía cậu, lúc đọc tên của cậu lên, trong giọng nói chứa chút ngập ngừng, suy sụp, còn cả cảm xúc nào đó =không rõ.

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Harry nhẹ giọng hỏi anh.

Cậu cảm thấy, Draco trước mặt, hình như càng yếu đuối hơn so với trước khi biến mất ——

Anh kéo ống tay áo của cậu, nhưng vẫn không dám ôm cậu.

Vì vậy Harry chủ động kéo Draco lại, mượn ánh trăng mờ mờ quan sát anh, chưa bao giờ đôi mắt ngọc lục bảo nghiêm túc chưa từng thấy đang ánh lên một tầng ánh sáng bạc.

"Tôi yêu cậu, không cần biết có thể cứu được cậu hay không, Cứu thế chủ thích Tử thần Thực tử không phải việc gì hổ thẹn,"

Harry giơ tay đặt lên bả vai run rẩy của Draco, tựa đầu lên đó, giống như đang thì thầm với anh, cậu nói:

"Như việc cậu yêu tôi, vốn không cần phải giấu."

Draco nghe được câu này kinh ngạc ngẩng đầu, Harry vốn thấp hơn anh nửa cái đầu nương theo đó vòng tay ôm cổ anh, vừa thân mật vừa ỷ lại.

Tiếng hít thở chưa bao giờ gần gũi đến vậy, tình yêu anh chờ đợi cả thanh xuân nay chỉ cần đưa tay là có thể với tới...

Vành mắt Draco đỏ lên, nhẹ nhàng, như không muốn quấy rối một con chim nhất thời đậu lại, vòng lên eo Harry.

Đây là một cái ôm thuần túy, lại khó khăn đến gần như hao hết toàn bộ khí lực của anh.

"Thánh nhân, Potter."

Draco ôm Harry thật chặt, đầu tóc ngắn bạch kim luôn gọn gàng giờ lại bù xù cọ vào bên gáy Cứu thế chủ.

Trong căn phòng mờ tối mông lung, Draco ôm lấy Harry, trong đôi mắt xanh xám lấp lánh những tia sáng nhỏ vụn.

Anh nhìn Harry đang ngoan ngoãn trong lòng mình, căng thẳng mím mím môi, ngập ngừng mở miệng,

"Harry, tôi muốn..."

"Chụt!"

Harry nhón chân lên gặm nhẹ một cái lên đôi môi ấm mềm của Draco, cắt đứt lời của anh.

"Vừa lúc tôi cũng muốn."

Draco sững sờ một chút, cười phá lên.

Anh cúi đầu cắn cánh môi của Harry, kiên nhẫn tỉ mỉ hôn nhẹ từng chút một, cẩn thận từng li từng tí như sương sớm trên cánh hoa hái vào sáng sớm.

Harry phối hợp một cách bất ngờ, thậm chí lúc Draco cố gắng chen vào còn chủ động há miệng ra.

Bọn họ ở chỗ không người mờ tối ôm nhau, hôn nhiệt liệt.

Ngoài cửa sổ mơ hồ truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, bọn họ ở đây đã hơi lâu rồi.

"... Harry, không thể không nói, tôi phải đi rồi."

Draco bỏ Harry ra, coi bộ là muốn chạy tới phòng tiệc.

"Hoa hồng tôi còn chưa chưa kịp tặng nữa."

Draco nói rồi muốn mở cửa, trong mắt lại chớp ra vẻ gian xảo.

—— anh đang cược, cược xem thánh nhân Potter có muốn giữ anh lại hay không.

Harry đương nhiên nhìn ra, đè xuống cảm giác muốn trợn mắt với bạn trai mới nhậm chức, dưới đáy lòng cười nhạo.

Ôi ông bạn trai tồi tệ này!

Ánh sáng nơi đáy mắt của Draco lại tắt rồi, anh nhìn qua rất mất mát, giống như một con chó lớn không nhà để về.

Harry yêu anh, cũng chỉ đến thế thôi.

Draco hít sâu một hơi nhịn xuống nước mắt sắp rớt xuống, đưa lưng về phía Harry buồn bực nói lời tạm biệt:

"Tạm biệt, Potter, dù thế nào tôi cũng sẽ luôn yêu em... Nếu như đây là lần cuối của chúng ta, tôi ——?"

Ngoài dự liệu, lúc anh đè chốt cửa xuống, cửa lại không mở ra.

Chuyện gì vậy?

Draco suy nghĩ một chút đã cảm thấy không thích hợp, quay đầu lại, nhíu mày với Cứu thế chủ "ngoan ngoãn" phía sau.

Harry đặt tay phải ra sau lưng, trong tay rõ ràng đang cầm đũa phép của cậu!

"Tin em đi, với một Thần Sáng kinh nghiệm phong phú như em, lúc đóng cửa tiện tay khóa nó lại, không phải việc gì khó."

Draco bị một loạt thao tác này chọc cho bật cười, "Thật đúng là Potter gian xảo."

"Tử thần Thực tử ngu xuẩn,"

Harry cong môi trả về nụ cười khiêu khích.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Draco lại kéo Harry vào lòng, tâm trạng thật lâu không cách nào lắng lại.

"Em sẽ luôn ở bên tôi đúng không, Harry?"

"Đương nhiên, cho đến khi những vì sao trên trời không còn sáng, em và anh rơi vào vực sâu."

"Draco, em muốn hoa hồng của anh."

Harry chợt ngẩng đầu cắn bên gáy Draco, hiển nhiên, cậu vẫn rất để ý đến vườn hoa suýt nữa đổi chủ này.

Cho nên cậu khóa cửa phòng lại, trở thành vị "khách" cuối cùng Draco gặp qua tối nay.

"Cho em."

Draco không thèm quan tâm tới người khác, những bông hồng đó vốn được trồng vì Harry.

Anh rũ mắt xuống hôn nhẹ Harry, ánh sáng dưới đáy mắt còn sáng hơn cả với đèn thạch anh trong suốt treo trong phòng tiệc.

"Hoa hồng là của em."

Còn em là của tôi.

——The End

===---0o0o0o0---===

[ghi chú.] trong văn "Tôi dâng em những con phố gầy, những chiều tà tuyệt vọng, những ánh trăng ở ngoại ô..." tới từ Borges —— <Tôi phải làm gì mới có thể giữ chân em>

Là một bài thơ về chiến tranh và tình yêu, nếu thấy hứng thú các bạn có thể tìm và xem thử ~

Thêm cái ps. Hì hì hì ~

Lần đầu tiên vì yêu phát điện, quả nhiên là tình yêu của DraHar quá mức tốt đẹp, khiến tôi rơi nước mắt không kiềm chế được 55555

Linh cảm của bài viết này đến từ một đoạn văn tôi vô tình đọc được, để tôi tải lên cho mọi người xem ——

『 Trong nhà tôi có bốn trăm triệu đóa hồng, vào mỗi sáng sớm, tôi sẽ cầm một quyển sách ngồi trong sân. Mọi người đi ngang qua, đều phải khen ngợi hoa hồng của tôi, cũng có người muốn bẻ một hai đóa mang đi, tôi cũng đều hờ hững. Thẳng đến một ngày, em tới đây, em cười rất tươi, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Em hỏi tôi: "Anh đang đọc sách gì vậy?" Tôi liền biết, bốn trăm triệu đóa hồng này, tất cả đều là của em.』

???

Sau đó, tôi lại tìm thấy đầy đủ cả bài, nhưng thứ làm tôi cảm động nhất vẫn là phần đầu tiên ở trên, mang theo sự kết hợp kỳ diệu giữa tình yêu sét đánh và số phận.

Đây là cả bài ~( ̄▽ ̄~)~

『 Trong nhà tôi có bốn trăm triệu đóa hồng, vào mỗi sáng sớm, tôi sẽ cầm một quyển sách ngồi trong sân. Mọi người đi ngang qua, đều phải khen ngợi hoa hồng của tôi, cũng có người muốn bẻ một hai đóa mang đi, tôi cũng đều hờ hững. Thẳng đến một ngày, em tới đây, em cười rất tươi, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Em hỏi tôi: "Anh đang đọc sách gì vậy?" Tôi liền biết, bốn trăm triệu đóa hồng này, tất cả đều là của em.

Cậu mang bốn trăm triệu đóa hoa hồng đi rồi, người khác đều nói, cậu là vì bốn trăm triệu đóa hoa hồng này mà đến, tôi lại tin tưởng, cậu và người đi ngang qua không giống nhau, ngày kia cậu cười đến mắt híp thành trăng lưỡi liềm. Nhưng tôi vẫn là nhìn thấy rồi, một tôi bé nhỏ.

Trong sân không có bốn trăm triệu đóa hoa hồng, nhưng trong lòng tôi có bóng hình của em. Tôi có một khoảng sân rất lớn, lớn đến nỗi đủ để trồng bốn trăm triệu đóa hồng. Mỗi sáng sớm, tôi đều cầm một quyển sách ngồi ngoài cửa, chờ em mang bốn trăm triệu đóa hồng về.

—— nghìn cuốn <tản văn>]

Tôi không chắc nguồn có đúng không, nữa nếu có ai biết có thể liên hệ tôi sửa lại nhé ~

Lại pps. Tôi nói nhiều thật đó orz

Thiết định cuối cùng ở trong văn của tôi, mục đích khi Harry gọi Draco là "Tử thần Thực tử ngu xuẩn" là để anh có thể thản nhiên đối mặt với cái danh anh trốn tránh, thậm chí thống hận cho tới tận lúc đó. Trong mắt Harry, sự thật Draco là Malfoy hoặc (cựu) Tử thần Thực tử cũng không thể thay đổi việc cậu thích anh, sau khi gặp lại cậu nhìn ra sự yếu đuối và sợ hãi trong lòng Draco, cho nên cậu không lựa chọn che giấu nó, mà là thông qua thái độ của mình với "Tử thần Thực tử" nói cho Draco —— Voldemort đã bị tiêu diệt, thân phận Tử thần Thực tử này đã là quá khứ, nó đã trở thành cái mác giống với "Muggle" "Phù thủy" "Máu lai", biểu tượng của thân phận trước đây, giờ có thể đường hoàng bước ra dưới ánh mặt trời.

Cứu thế chủ cho tới bây giờ chưa từng từ bỏ việc cứu vớt Tử thần Thực tử của cậu, từ trước tới nay, vẫn luôn như vậy.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro