Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 01

CHAPTER 01

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Sáng sớm London chưa tan sương mù, xe buýt hai tầng màu đỏ đi qua từng quảng trường yên tĩnh, đánh thức mọi người khỏi giấc ngủ say.

London dần tỉnh lại trong nắng sớm.

"Chào buổi sáng, ngài Machila!"

Lão Jerry trong quầy báo quen thuộc chào hỏi tên đáng thương luống cuống tay chân cố gắng bắt kịp xe buýt.

"Chào! Đừng quên tờ báo sáng nay nhé, có tin tức lớn đó!"

"Được được..."

Ngài Machila hiển nhiên không rảnh quan tâm "tin tức lớn" gì, chỉ việc leo lên xe buýt sau đó tìm một chỗ ngồi thích hợp đã xài hết toàn bộ sức lực của hắn rồi.

Hắn ngồi tại chỗ thở hổn hển.

"Hey, chào anh."

Hành khách ngồi ghế trong thử chào hỏi hắn.

Ngài Machila nghe tiếng liền quay đầu lại, nhưng lại không nhìn thấy mặt người nói chuyện --

Người kia gần như dùng một bộ áo gió lớn đến mức bao hết cả người!

Đây là còn chưa nói tới trên đầu người này còn đôi, ừm, hắn dám nói là một chiếc mũ có thể sánh ngang với mũ chóp nhọn của các phù thủy thời Trung Cổ, trông rất nát, dưới vành nón khoa trương của đối phương còn có thể nhìn thấy vài lọn tóc đen rối đến mức gần như xoắn lại thành nút.

Ôi! CHúa ơi!

Ngài Machila mở to mắt nhìn chằm chằm người này, thịt trên mặt hơi run rẩy.

So weird! (Thật là kỳ quái!)

Không ngờ vào một buổi sáng bình thường không có gì kì lạ, hắn lại gặp một người đàn ông quái dị như vậy!

"Ừm, ý tôi là, xin lỗi, ngài có phiền nếu tôi xem qua tờ báo buổi sáng của ngài không, thưa ngài?

Đối phương bị nhìn đến sợ, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu lên nói chuyện với hắn.

Ngài Machila xin thề, đó là đôi mắt khiến lòng người rung động nhất hắn từng nhìn thấy --

Dưới tóc rối bời rối bù, che giấu một cặp mắt ngọc lục bảo hiếm ấy!

Màu sắc kia thuần túy lại mông lung, làm hắn nhớ tớ rừng thông đuôi ngựa phủ đầy sương giá trên núi tuyết Delia hắn từng ghé thăm vào mùa đông năm ngoái, và cả hồ sóng xanh biếc đã đóng băng cạnh rừng cây.

"Thưa ngài?"

"A... Ôi! Xin lỗi, đây, thật ngại quá... Tờ báo đúng không, để tôi đưa cho cậu, không thể không nói, đôi mắt của cậu khiến người ta khó lòng quên được."

Ngài Machila vừa xin lỗi vì sự lơ đãng của mình, vừa nhịn không được ca ngợi đôi mắt của đối phương.

"Cảm ơn vì lời khen, thưa ngài."

Đối phương hình như hơi sững sờ một chút, nhưng rồi lập tức cười nhẹ cảm ơn.

Lúc này xe buýt chậm rãi dừng lại dưới biển báo, ngài Machila đứng dậy, hắn đến trạm rồi.

"Vậy thì, tạm biệt cậu."

"Tạm biệt."

Harry Potter tạm biệt quý ngài béo tốt bụng, tiếp tục ngồi xe buýt dạo quanh thành phố.

Cuối cùng, cậu xuống xe ở trạm cuối -- một quảng trường thương mại lâu đời.

Quảng trường rất nhỏ, chỉ đủ chỗ cho một đài phun nước thiên sứ nhỏ, bên cạnh là vài chiếc ghế dài.

Harry ngồi xuống nghỉ tạm trên ghế dài, vết thương còn chưa khỏi hẳn trên người còn đang nhức nhói truyền đến cảm giác khó chịu.

Vừa kết thúc một trận chiến cậu đã chạy thẳng đến London, thậm chí còn không kịp dùng pháp thuật chữa trị

"Thưa ngài, trông ngài có vẻ không khỏe, có cần tôi giúp ngài gọi bác sĩ không?"

Một cô bé ôm rổ hoa tươi trong lòng đi ngang qua Harry, lo lắng hỏi thăm.

Cách quảng trường không tới một trăm mét có một phòng khám bệnh, bác sĩ cực kỳ thân thiện, chắc chắn ông ấy sẽ không từ chối giúp đỡ quý ngài mặc trang phục kỳ quái phong trần mệt mỏi này.

Đôi mắt xanh lá trong veo thâm thúy như đá ngọc lam của Harry cong lên, cười mềm mại ôn hòa.

"Cảm ơn, anh chỉ nghỉ chân ở đây chút thôi, lát nữa sẽ đi ngại... Nếu em không, anh muốn dùng thứ này đổi lấy một cành hoa trong tay em, có được không?"

Cô bé cúi đầu nhìn về đầu ngón tay cậu, trên đó là một đồng tiền vàng sáng long lanh!

"Vật này quá quý giá rồi thưa ngài! Cành hoa này tặng ngài, hy vọng nó có thể quét sạch mọi cơn mệt mỏi, mang đến may mắn cho ngài!"

Cô bé không nhận đồng tiền vàng kia, lại lựa ra một cành hoa hồng trắng nở rộ chứa sương sớm trong giỏ hoa, nhét vào lòng Harry.

Sau đó xoay người đi mất.

"Cảm ơn em."

Harry nhìn cô bé kia nhảy nhảy mà rời khỏi, nhẹ giọng nói.

Dưới ánh mặt trời, một đồng tiền vàng sáng loáng lạch cạch lăn qua lăn lại trong giỏ hoa của cô bé kia, tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

Sáng sớm hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, London hiếm khi không mưa, trên quảng trường có vài người đang cầm vụn bánh mì cho bồ câu ăn, tiếng cánh chim vỗ phành phạch truyền tới tai Harry, làm cậu lại nhớ đến Hedwig.

Cô nhóc ngốc nghếch thay cậu đỡ bùa chú tà ác.

Mặc dù đã tốt nghiệp, thậm chí còn một bước trở thành sở trưởng sở Thần Sáng, cậu cũng không có ý định nuôi thêm một con cú mèo nào nữa.

"Ong —— ong —— "

Đồng hồ tại quảng trường vang lên, Harry thoát khỏi trạng thái đau khổ ngắn ngủi, nhìn tờ báo trong tay.

Đây là tờ báo buổi sáng của Muggle, bản tin bên trong đương nhiên cũng đều là vài tin thời sự của Muggle, không có gì đặc biệt.

Nhưng điều hấp dẫn Harry là một chuyên mục bé nhỏ bên trên, còn đính kèm hình ảnh —— là Malfoy.

"Merlin của tôi... Aizz."

Harry trông cực kỳ đau đầu, mà cậu cũng thật sự như vậy.

Lúc chiến tranh, nhà Malfoy lâm thời phản chiến, khi Harry và Voldemort còn chưa kết thúc trận quyết chiến, bọn họ đã rút khỏi chiến trường.

Đợi đến khi mọi thứ đã được khôi phục lại như cũ, Harry mới biết vợ chồng Lucius đã di cư tới Nauy, để lại đứa con trai bảo bối của bọn họ - Draco Malfoy, một mình trông coi trang viên Malfoy rộng lớn.

Không ai hiểu vì sao Malfoy không rời đi, dù sao nhà Malfoy đã không còn rực rỡ như ngày xưa nữa, cuối cùng nó vẫn bị buộc phải gánh cái danh "cựu Tử thần Thực tử" xấu xí.

Như vậy lại có lợi cho bè đảng còn sót lại của Voldemort, sau khi vợ chồng Lucius rời đi không lâu bọn chúng liền mai phục Malfoy, tuy quá trình không ai biết được, nhưng không khó tưởng tượng vị gia chủ trẻ tuổi kia đã gặp đau khổ cỡ nào.

Cũng may tất cả đều đã qua, Malfoy có thù tất báo gần như diệt sạch đám bè đảng còn sót lại, sau đó liền biến mất tăm.

Không sai, trong ba năm vừa qua, Harry trừ nhiệm vụ Thần Sáng hằng ngày ra, cậu còn truy tìm nhóm bè đảng mai phục Malfoy năm đó, nhờ vào liên hệ giữa bọn chúng, sau khi tốn một mớ thời gian cũng đã nhổ sạch nanh vuốt Voldemort để lại.

Sau đó, cậu liên tục tìm kiếm Malfoy.

Nhìn bóng lưng thân quen trên tờ báo mà quý ngài to con cầm khi đang tìm chỗ ngồi xuống, gần như trong nháy mắt Harry đã nhận ra người trong hình.

『 —— vườn hoa của anh ấy, khiến người đời khâm phục. 』

Trong ảnh là bóng lưng mơ hồ của một người đàn ông, phía sau là khu vườn hoa hồng nở rộ.

Harry gấp báo lại, chà xát khuôn mặt bị gió thổi đến tê buốt, thở dài.

"Ôi... Cố lên, Harry, tìm cậu ấy, sau đó làm quen với cậu ấy lại từ đầu."

Ít nhiều gì cậu cũng có chút căng thẳng.

"Không sai, chỉ chào hỏi cậu ấy, để lại ấn tượng tốt là được."

Đúng vậy, gia chủ Malfoy đáng thương trốn thoát khỏi thành công khỏi tay bè đảng tàn dư liền mất trí nhớ.

Đây là theo lời tiểu thư Hermione Granger, người tự xưng là có thẩm quyền nhất nói ra.

Vớ của Merlin ơi.

Nể mặt cô là bộ trưởng Bộ Pháp thuật, Harry vẫn tin lời cô, không ai biết mấy điều này rõ hơn cô được, dù sao cô cũng nắm giữ tất cả tình báo của Bộ Pháp thuật mà!

...

Gần hoàng hôn, ánh sáng ấm áp của buổi chiều dịu dàng ôm trọn lấy thị trấn nhỏ, Draco Malfoy đang đi tuần trong vườn hoa hồng của mình.

Không sai, sau khi bị thương "mất trí nhớ", anh lấy lý do nghỉ ngơi điều dưỡng để từ chối mọi lời mời chức vụ, đóng gói mang hơn phân nửa gia sản của mình tới khu vực của Muggle.

Bọn họ gọi nơi này là "London", cũng là thành phố vị cứu thế chủ kia sống hơn mười năm.

Draco băng qua một bụi hoa hồng trắng, trên mỗi một đóa hoa đều chất chứa sự nhớ nhung ba năm qua của anh.

Liệu những chú bồ câu trắng trong nhà thờ có thật sự hôn những con quạ không?

Anh nghĩ sẽ không bao giờ.

Cho nên anh trốn đến đây, tại trấn nhỏ không thấy pháp thuật này, anh sẽ nhất thời quên mình là kẻ nhát gan, tham lam bất trị cỡ nào, chỉ biết cất giấu tình yêu tối tăm lại dơ bẩn trong lòng, chờ người tới hái đi hoa hồng của mình.

Hoa hồng hãy còn nở rộ, những cánh hoa mềm mại đón nhận ánh hoàng hôn, trông như một nụ hôn nhẹ mang theo sự mệt mỏi của thần linh.

"Tôi dâng em những con phố gầy, những chiều tà tuyệt vọng, những ánh trăng ở ngoại ô..." [ghi chú.]

Buổi tối, Draco đang ngồi dưới ánh trăng đọc sách, bìa ngoài sách đã loang lổ mờ mịt, chắn hẳn nó cũng là một trong những vật dụng phủ đầy bụi trong phòng sách rộng lớn trong nhà anh.

Dù sao, nhà Malfoy chưa bao giờ đọc thơ tình.

"Hey, xin chào, thưa ngài!"

Ngoài sân có một thiếu nữ la lên.

Draco dời mắt khỏi sách vở,

"Chào cô, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?"

Ôi Merlin ơi!

Tên Malfoy này chắc chắn đã mất trí nhớ thật rồi, cho tới bây giờ cậu chưa từng thấ Malfoy đối xử với Muggle ôn hòa như vậy!

Cứu thế chủ khoác Áo khoác Tàng hình cách đó không xa rình mò - Harry hò hét trong lòng.

Đúng vậy, làm một Gryffindor thuần khiết, Harry có can đảm đối mặt với Voldemort, lại không có can đảm chạy tới trước mặt Draco mất trí nhớ...

Cậu sợ nhìn thấy ánh mắt như nhìn người xa lạ của anh.

Ông trời ơi, nếu có thể lựa chọn, cậu tình nguyện nghe mấy lời mỉa mai và chế giễu không có điểm dừng của Draco!

Thiếu nữ kia đứng bên ngoài hàng rào, cách đó không xa là một cây tuyết tùng cao to, Malfoy nhìn thoáng qua chỗ đó, cũng không thấy gì khác thường.

"Là như vậy thưa ngài, tôi là cháu gái của bà Lotz đường đối diện, ngày mai trong nhà của bọn tôi sẽ tổ chức một buổi tụ họp nhỏ giữa khu phố, không biết ngài có muốn đến dự không?"

Dù đang ở dưới ánh trăng tối tăm, Draco vẫn có thể nhìn ra khuôn mặt ửng hồng của cô nàng kia.

Rất hiển nhiên, đây là một lời mời có chút riêng tư.

"Tôi nghĩ, "

Draco dừng lại một chút, Harry dưới tàng cây nín thở theo.

"... Tôi nghĩ, tôi rất vinh hạnh nhận lời mời này."

Nụ cười của Draco không chê vào đâu được, "Lúc tôi đang không biết làm gì với vườn hoa hồng, cô của cô đã giúp đỡ tôi không ít."

Thiếu nữ vui mừng quá đỗi, trong đôi mắt không kiềm được ánh lên niềm vui.

—— ha, thiếu gia Malfoy tôn quý sau khi mất trí nhớ nhảy một phát trở thành bạn của phụ nữ! Có thể nhìn ra cậu ta ở giới Muggle cũng rất thuận buồm xuôi gió!

Harry mặc Áo khoác Tàng hình, trong lồng ngực gợn lên từng cơn giận dữ.

Thiếu nữ mỹ mãn rời đi, nhưng đi được hai bước lại quay đầu, cười nói với Draco,

"Đúng rồi, ngài Malfoy, vườn hoa hồng của anh thật xinh đẹp."

Draco vẫn cười, trông có vẻ bình dị gần gũi.

"Cảm ơn lời khen của cô, thưa tiểu thư."

"Vậy anh có thấy phiền nếu tặng tôi một cành không? Tôi nghĩ rằng, nếu có thể dùng nó để trang trí tiệc rượu..."

"Xin lỗi thưa tiểu thư, "

Draco cắt ngang mấy lời lẽ đang được chọn lọc kỹ lưỡng cô chưa kịp nói, nụ cười trên mặt vẫn y như cũ.

"Hoa hồng của tôi chỉ có thể tặng cho người nó vẫn luôn chờ đợi mà thôi."

Thiếu nữ hiển nhiên cũng đoán được anh sẽ từ chối, thành thạo xin lỗi sau đó không quên đưa ra lời chúc.

"Chân thành hy vọng nó có thể đợi được người đó."

"Mong là vậy."

Sau khi Draco về tới sân trong thì trở về phòng một chuyến, lúc lại trở về trong sân lại không có lại mở sách, anh chống đầu ngây ngô nhìn bên ngoài viện, trước mặt đặt hai ly hồng trà Twinings nóng hổi. Thẳng đến hồng trà chuyển lạnh, bên ngoài viện vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh, một đầu khác của thị trấn truyền đến tiếng chó sủa, đêm đã khuya.

===---0o0o0o0---===

[ghi chú.] "Tôi dâng em những con phố gầy, những chiều tà tuyệt vọng, những ánh trăng ở ngoại ô..." Nguồn gốc <Tôi phải làm gì mới có thể giữ chân em> —— Borges


---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro