
122.
CHƯƠNG 122
EDITOR: LAN
BETA: TIA
Khi nhìn thấy Dung Đình, phản ứng đầu tiên của Lục Dĩ Quyến là vuốt ve mái tóc của hắn. Dù trước đây họ đã từng hôn nhau khi vừa thức dậy, dù họ đã từng thấy nhau trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất, dù họ đều say đắm yêu mến cơ thể của đối phương, thậm chí sẵn sàng hôn khắp mọi ngóc ngách của nó, nhưng trong giây phút này, Lục Dĩ Quyến vẫn quan tâm đến việc cậu có trông đẹp đẽ nhất trong mắt Dung Đình hay không.
Và không thể chối cãi, Dung Đình dường như cũng không quá quan tâm đến vấn đề này.
Sau khi vừa trở về từ sân bay, hắn mở lời bằng một câu hỏi.
Lục Dĩ Quyến hơi giật mình, hoàn toàn không ngờ Dung Đình sẽ hỏi về việc này.
Sự bất ngờ trong ánh mắt cậu nhanh chóng bị Dung Đình nhận ra, và Dung Đình dường như cũng nhận ra mình đã nêu câu hỏi quá vội vã, biểu cảm của hắn lộ rõ sự lúng túng, nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại dùng sức ép bản thân để khống chế cảm xúc, lại lấy lại vẻ mặt dửng dưng.
Lục Dĩ Quyến không trả lời ngay, sự im lặng ngắn ngủi khiến không khí giữa hai người trở nên hơi kỳ quái. Nhưng trong khoảng thời gian đó, Lục Dĩ Quyến vẫn không ngừng quan sát Dung Đình.
Lại là biểu cảm này.
Nhờ diễn xuất đỉnh cao, Dung Đình luôn giữ được lý trí, hắn luôn duy trì được vẻ mặt điềm tĩnh, không tỏ ra khinh bỉ hay kiêu ngạo, không ai có thể nhìn thấu được tâm trạng thật sự của hắn từ biểu cảm, ngay cả đôi mắt sâu thẳm của hắn cũng khiến người khác không thể đoán ra được ý nghĩ bên trong.
Tuy nhiên, cuộc sống thường ngày cùng nhau đã khiến Lục Dĩ Quyến hiểu rõ từng cử chỉ, hành động của Dung Đình. Mỗi khi hắn lộ ra biểu cảm như vậy, chứng tỏ hắn định giấu diếm điều gì đó, và phần lớn những lần như thế, đều là vì... tự bảo vệ bản thân.
Lục Dĩ Quyến thở dài một tiếng nhẹ đến không thể nghe thấy, hóa ra, ngay cả trước mặt cậu, Dung Đình vẫn không thể hoàn toàn tháo bỏ lớp giáp của mình, hắn có thể tin tưởng nhân cách của cậu, nhưng lại không thể tin tưởng tình yêu. Và vết nứt này, dù Lục Dĩ Quyến cho mình là người thông minh, cũng không tìm ra cách để lấp đầy.
Cậu từ từ ngước lên, đối diện với Dung Đình. Đối diện với ánh mắt quá chân thành của Lục Dĩ Quyến, trong một khoảnh khắc đã suýt khiến Dung Đình mất đi can đảm đối mặt với sự thật.
Nhưng trước khi Dung Đình kịp hối hận, Lục Dĩ Quyến đã nhẹ nhàng lên tiếng: "Đúng vậy, tuy không biết anh nghe nói từ đâu, nhưng em thực sự sẽ hợp tác lại với Ninh Tụng."
"Lục Dĩ Quyến!" Dung Đình bỗng hơi nín thở, toàn bộ vẻ tự nhiên vốn có trước mặt đối phương suýt chút nữa đã sụp đổ hoàn toàn, hắn hít một hơi thật sâu, lại hỏi: "Mấy người sẽ cùng nhau quay phim ư? Vì em rất ngưỡng mộ cậu ta, nên muốn tiếp tục hợp tác?"
Lục Dĩ Quyến chỉ lơ đễnh nhún vai một cái, khi một người có tâm mềm yếu trở nên lạnh lùng, đôi khi cũng có thể làm người khác đau lòng.
Dung Đình hoàn toàn cứng đơ người.
"Vậy em, có điều gì muốn nói với anh không?"
"Anh muốn em nói điều gì?" Lục Dĩ Quyến ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo như lần đầu tiên họ gặp nhau. "Hay là anh muốn nói với em điều gì?"
Dung Đình không ngờ Lục Dĩ Quyến sẽ đẩy quả bóng trở lại về phía hắn, như thể... để cho hắn cơ hội "vứt bỏ". Hắn nhíu mày, những cảm xúc vốn ẩn giấu lâu nay cuối cùng cũng bắt đầu từ biểu cảm này lộ ra. Hắn cảm thấy thất vọng, thất vọng về việc đối phương dễ dàng từ bỏ và phản bội, nhưng hắn cũng dường như không có bất kỳ vị trí để khiển trách. Hắn biết một câu nói kia có thể làm tổn thương người khác như thế nào, hắn cũng biết trong tình yêu, Lục Dĩ Quyến còn có nhiều lựa chọn tốt hơn, con người vốn dĩ biết cách trị lợi tránh hại, sự lựa chọn của Lục Dĩ Quyến dường như cũng không có gì đáng chê trách.
Sau một lúc, khi vô số cảm xúc đang cuộn trào, sôi sục trong lòng Dung Đình, cuối cùng hắn vẫn ép bản thân phải dứt khoát.
"Lục Dĩ Quyến, chúng ta chia..." - "Ưm!"
Một nụ hôn bất ngờ đã ngăn lại những lời chưa nói ra khỏi miệng Dung Đình.
Lục Dĩ Quyến đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, lao tới ôm lấy Dung Đình, bởi vì đoán trước được đối phương định nói hai từ "chia tay", nên cậu đã kịp thời dùng đôi môi của mình chặn lại lời nói của Dung Đình.
Cậu đoán được, nhưng không dám nghe.
Lục Dĩ Quyến như mê đắm mà mút lấy môi Dung Đình, hé miệng mời gọi.
Sự khựng lại của Dung Đình chỉ trong chốc lát, nụ hôn của Lục Dĩ Quyến khiến hắn trở tay không kịp, nhưng thói quen của cơ thể lại khiến hắn tự động mở rộng vòng tay, ôm chặt Lục Dĩ Quyến vào lòng không hề có giữ lại. Hắn chuyển sang tấn công, từ miệng Lục Dĩ Quyến hút lấy những giọt nước bỗng chốc khát khao... cũng như cả cảm giác an toàn.
Hóa ra hắn cũng là một người mỏng manh như vậy, chỉ cần một chút đe dọa tồn tại liền sẽ cảm thấy lung lay sắp đổ.
Hắn thèm khát được Lục Dĩ Quyến hôn, những cái ôm quen thuộc từ người kia, sau hai tháng sống trong lo lắng lo sợ, tất cả đều nhanh chóng được nụ hôn này xoa dịu.
Nhưng Lục Dĩ Quyến dường như không mấy luyến tiếc vòng tay của Dung Đình.
Nhẹ nhàng rời ra, vẫn là đôi mắt không bao giờ dấu diếm, Lục Dĩ Quyến nhìn Dung Đình, bình tĩnh nói: "Anh Dung, bây giờ anh có thể nói hết những gì muốn nói, nhưng trước tiên em phải nói hết những điều chưa kịp nói... Đúng, em sẽ hợp tác với Ninh Tụng, và đây cũng là một bộ phim em tự mình lên kịch bản, nhưng lần này Ninh Tụng chỉ đảm nhận một vai phụ, phân cảnh ít. Em không biết anh nghe tin này từ đâu, nhưng cho đến nay, bọn em vẫn chưa ký bất kỳ hợp đồng hợp tác nào, chỉ mới đạt được sự thống nhất bằng lời nói, vì thời gian bắt đầu quay phim vẫn chưa được xác định."
Như còn nghe thấy hơi ấm của Lục Dĩ Quyến, Dung Đình không nhịn được chạm vào môi, nhưng Lục Dĩ Quyến đứng trước mặt hắn lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Lục Dĩ Quyến nghiêng người,thu lại những tập kịch bản vốn bị cậu tung ra khắp nơi, rồi đưa cho Dung Đình: "Trước đây anh từng nói rằng quay phim của em không thể chứng tỏ được bản thân anh, bây giờ em đã viết kịch bản, anh có thể xem qua, xem có thể chứng minh được khả năng của mình không. Nếu không, tùy anh lựa chọn con đường của mình, em sẽ lật lại và viết lại, cho đến khi tôi có tư cách để chứng minh anh."
Cậu tưởng khi nói những lời như vậy với Dung Đình, mình sẽ cảm thấy lo lắng, cẩn trọng, sợ Dung Đình sẽ không chấp nhận. Nhưng cậu không có.
Đây là một câu chuyện giúp cậu tự tin hơn, đây là một nhân vật mà cậu khẳng định Dung Đình sẽ sẵn sàng tạo nên, và đây cũng là sự kiên định và quyết định mà cậu tự hào.
Nhưng đúng lúc Dung Đình có vẻ hơi do dự khi giơ tay nhận những tập kịch bản dày cộp này, Lục Dĩ Quyến lại bỗng cảm thấy có gì đó đang rời khỏi cơ thể cậu.
Đó là những nỗi nhung nhớ mà cậu đã kìm nén suốt hàng chục ngày qua để dành tặng cho đối phương, đó là niềm can đảm cuối cùng mà cậu dùng để duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài.
Cậu đã gần như không dấu giấu được nữa rồi.
Lục Dĩ Quyến hít một hơi thật sâu, trước khi sắp sửa sụp đổ, cậu nói ra điều mà cậu muốn nói với Dung Đình trong suốt hai tháng qua, "Anh Dung, dù anh có thể dễ dàng từ bỏ bộ phim của mình, từ bỏ mối quan hệ của chúng ta, dù chính bản thân anh đã cam lòng... Em sẽ không cam lòng, có lẽ em sẽ mãi mãi không thể mang lại cho anh những vinh quang đáng ra phải thuộc về anh, nhưng em sẽ không vì một chút 'có lẽ' mà lựa chọn từ bỏ... Năm năm như thế, mười năm như thế, dù chúng ta không còn yêu nhau, dù anh đã chán ghét em, dù em không còn yêu anh nữa, em cũng sẽ không từ bỏ, bởi vì anh là một diễn viên đáng xuất hiện trên màn ảnh lớn, trừ khi... Em quên mất anh."
Giọng Lục Dĩ Quyến nghẹn lại, cậu tránh ánh mắt nóng bỏng của Dung Đình, cúi đầu xuống, "Trừ khi em quên mất anh là ai, quên mất em đã xem qua mọi bộ phim của anh, nếu không... Em sẽ không từ bỏ."
Nói xong, cậu bước đi, định rời khỏi phòng làm việc.
Nhưng lần này,Dung Đình đã không còn do dự nữa.
Hắn buông lỏng tay khiến những trang kịch bản rơi lả tả, rồi duỗi cánh tay kéo mạnh Lục Dĩ Quyến về phía mình.
"Đừng đi."
Dung Đình nắm lấy cổ tay Lục Dĩ Quyến, không để tay cậu thoát ra, rồi đẩy cậu về phía bức tường, "Lục Dĩ Quyến, xin lỗi."
Hóa ra xin lỗi là chuyện đơn giản như vậy, nhìn thẳng vào mắt Lục Dĩ Quyến, Dung Đình một cách tự nhiên thốt ra hai tiếng mà hắn đã nợ Lục Dĩ Quyến quá lâu.
Khi ánh mắt của hai người giao nhau, mọi lời Dung Đình muốn nói đều tan biến khỏi tâm trí hắn, chỉ còn lại một bản năng nguyên thủy.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi Lục Dĩ Quyến.
Khác với nụ hôn trước, ngay cả việc chạm vạm vào nhau cũng mang vẻ thăm dò, Dung Đình gần như xông thẳng vào, chiếm trọn từng tấc không khí trong miệng Lục Dĩ Quyến. Cho đến khi người kia kêu lên tiếng rên khó chịu, Dung Đình mới chậm rãi thu nhẹ lại, liên tục hôn lên môi Lục Dĩ Quyến, cho đến khi những nỗi ưu tư chất cao trong lòng hắn hoàn toàn được giải tỏa.
Dung Đình chưa từng biết, hóa ra những lời người khác nói ra lại có thể mạnh mẽ đến thế. Như một cái búa nện mạnh vào từng tảng đá lớn chất chứa trong lồng ngực hắn. Nó xuyên thủng bức tường kiêu hãnh mà hắn đã dựng lên, ép hắn phải nhìn thấy sự tự ti và sợ hãi của chính mình, nhưng so với hắn tưởng tượng, chúng không đáng sợ đến vậy, trái lại, vứt bỏ gánh nặng, can đảm đối mặt lại khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn là trốn tránh.
Nụ hôn kéo dài đến khi Dung Đình thở ra như được giải thoát.
Hắn ôm chặt Lục Dĩ Quyến vào lòng, như tìm lại được báu vật quý giá đã mất, không chịu buông tay dù chỉ một chút, "Anh không cam lòng, Lục Dĩ Quyến, dù em có tin hay không, anh vẫn luôn không cam lòng... Anh cũng không muốn từ bỏ em, chỉ là anh sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của em... Anh sợ người mà em thích, vẫn là người anh từng là khi còn mười sáu tuổi trên màn ảnh, nhưng một khi anh rời xa màn ảnh, anh sẽ mãi mãi mất đi em."
"Không đâu, anh Dung, không đâu." Lục Dĩ Quyến để mặc Dung Đình ôm mình, thực ra cậu hiểu, ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng có lúc sụp đổ, và thế giới đã quá khắc nghiệt với Dung Đình, nên hắn mới đối xử với chính bản thân mình như vậy, "Em yêu không chỉ là hào quang rạng rỡ trong phim của anh, mà còn là khi ánh sáng của anh được cả thế giới ngắm nhìn, anh lại cho phép em đứng bên cạnh cái bóng tối của anh."
-
Mâu thuẫn giữa những người yêu nhau luôn nhiều hơn người khác, nhưng cũng dễ dàng hóa giải hơn.
Vào buổi sáng hôm sau, khi Tiểu Hách run rẩy gõ cửa biệt thự của Dung Đình, hai người vẫn còn đang cười nói với nhau trong bếp nấu bữa trưa.
Tiểu Hách lo lắng hết cả đêm, đến nỗi khi gặp Dung Đình, lời nói còn không có chút nồng ấm nào. Tất nhiên, sau khi Dung Đình ném cho một cái nhìn, Tiểu Hách liền lập tức lấy lại bình tĩnh.
"Nói đi, có chuyện gì." Trong nhà ấm áp, Dung Đình mặc quần áo nhà, toàn thân phát ra vẻ thư thái mà fan hâm mộ không thể nào thấy được.
Hắn đặt ra một đĩa cá chiên sốt chua ngọt, nhà bếp lập tức bay toả hương thơm.
Tiểu Hách nuốt nước bọt khó khăn, rồi mới trả lời: "Anh Thiệu bảo tôi mang một số kịch bản đến để anh xem, phim 'Cáo biệt thế gia' thời gian sản xuất dài, trong thời gian ngắn sẽ không lên sóng, anh Thiệu bảo anh nhanh chóng nhận một bộ phim khác để duy trì phơi bày."
"Ừ." Dung Đình đáp nhẹ nhàng, một vẻ mặt không quan tâm, "Không cần xem nữa, cứ mang về nói với Thiệu Hiểu Cương là tôi không có lịch, sau Tết sẽ sắp xếp một bộ phim."
Vừa dứt lời, không để Tiểu Hách kịp kinh ngạc, Lục Dĩ Quyến đã từ nhà bếp thò đầu ra, gắt lên: "Dung Đình!!! Anh mau lại đây, nồi cá sắp cháy rồi, lại đây bóc tỏi cho em!"
Khác hẳn với vẻ lạnh nhạt trước mặt Tiểu Hách, trên gương mặt Dung Đình lập tức hiện rõ nụ cười, "Được rồi, anh đến ngay."
Hân bước nhanh trở lại bếp, quỳ xuống bên cạnh Lục Dĩ Quyến, vất vả lột tỏi cho cậu.
Tiểu Hách không khỏi tò mò vén đến cửa bếp, vừa lúc thấy Lục Dĩ Quyến đeo tạp dề bốc miếng thịt đưa lên miệng Dung Đình, "Thử xem, cay đủ không?"
Dung Đình cắn một miếng thịt, sau đó đứng dậy đưa tới miệng Lục Dĩ Quyến, ra hiệu cho cậu cũng cắn một miếng.
Hai người hôn nhau ngắn ngủi, trong mắt đồng thời nở nụ cười. Chảo dầu phát ra tiếng "lách tách". Dù không phải trong phim, nhưng cảnh tượng trước mặt Tiểu Hách còn đẹp hơn cả hình ảnh trên màn ảnh.
Cho đến khi Lục Dĩ Quyến mới nhận thấy Tiểu Hách ở đó, "Ái chà, Tiểu Hách, sao cậu lại đến đây, ở lại ăn cơm với chúng tôi nhé!"
"Ồ? Không, không, không, không được....." Tiểu Hách lắp bắp từ chối, "Các anh ăn đi, tôi còn có việc phải về công ty."
Lo sợ Dung Đình sẽ trừng phạt mình, Tiểu Hách vội vàng chạy ra khỏi cửa, biến mất thật nhanh.
Lục Dĩ Quyến không nhịn được lắc đầu nhìn Dung Đình, "Không phải anh dọa cậu ta chứ? Chỉ mời nhau ăn cùng bữa cơm cũng không chết được."
Dung Đình vừa lòng nhai miếng thịt bò, sau một lúc mới nhẹ nhàng cười, "Nồi của em cháy rồi."
===---0o0o0o0---===
---0o0o0o0---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro