Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

119.

CHƯƠNG 119

EDITOR: LAN

BETA: SORA


Đây gần như là cuộc tranh cãi lớn nhất giữa Dung Đình và Lục Dĩ Quyến kể từ khi họ bên nhau.

Trước đây, họ đã từng cãi vã, nhưng luôn có người chịu nhường trước, đôi khi Lục Dĩ Quyến sẽ chủ động dỗ dành Dung Đình, đôi khi cũng là Dung Đình dỗ dành Lục Dĩ Quyến. Sống chung một chỗ, xung đột là không thể tránh khỏi, nhưng cứ lùi bước cho nhau thì cuối cùng sẽ tìm được cách giải quyết.

Nhưng lần này, họ lại cứng nhắc, lạnh nhạt với nhau.

Sau khi xác định Lục Dĩ Quyến an toàn ở Bắc Kinh, Dung Đình không hề liên lạc với cậu nữa. Ngay cả sau khi vụ việc trên mạng nhanh chóng biến mất, Dung Đình cũng không gọi cho Lục Dĩ Quyến một cái.

Còn Lục Dĩ Quyến lại chính là người chủ động muốn "tĩnh lặng một thời gian", Dung Đình không tìm đến, vì vậy cậu cũng không có lý do gì để đi tìm Dung Đình.

Nhưng không liên lạc với Dung Đình, không có nghĩa là Lục Dĩ Quyến có thể từ bỏ người này khỏi trái tim mình. Trái lại, câu nói "quá ngây thơ" của Dung Đình khi chia tay, như cái gai mắc trong cổ họng Lục Dĩ Quyến, lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"A lô... mẹ?"

Trong đêm khuya, Lục Dĩ Quyến hiếm khi gọi cho mẹ, giọng ở đầu dây bên kia có chút lờ mờ, khiến cuộc điện thoại xuyên Thái Bình Dương này có vẻ không thực.

Nhưng tiếng ồn và không rõ nhanh chóng bị tiếng hét vui mừng thay thế, "Quyến Quyến? Sao con lại bất ngờ gọi cho mẹ vậy?"

Mẹ Lục Dĩ Quyến vốn đang bàn bạc lịch trình ngày mai với thư ký, nhìn thấy con trai gọi điện, vội vã ra hiệu cho cô thư ký trẻ, cô ấy lập tức hiểu ý, mỉm cười và lịch sự rời khỏi văn phòng, thậm chí còn chu đáo đóng cửa lại.

"Mẹ, gần đây mẹ thế nào?"

Nghe giọng con trai rõ ràng, mẹ Lục Dĩ Quyến ôm điện thoại, nở nụ cười rạng rỡ, "Tốt, con thì sao? Con không phải vừa tốt nghiệp à? Ồ, mẹ quên mất, phải chúc mừng con đấy! Có gì con muốn nhận làm quà không, mẹ sẽ cho người gửi đến cho con!"

Từ nhỏ đến lớn, mẹ Lục Dĩ Quyến luôn thờ ơ với chuyện học hành của con, từ cấp 2 trở đi, thậm chí còn không nhớ nổi lớp con học. Ngay cả việc tốt nghiệp, bà ấy cũng quên mất, Lục Dĩ Quyến cũng đã quen dần, chỉ cười theo mẹ, "Vâng, con tốt nghiệp rồi... Thật ra con muốn nhờ mẹ giúp một việc, mà lại là một việc rất lớn."

Sau bốn năm xa cách, con trai lại bất ngờ gọi điện nói "muốn nhờ giúp", điều này khiến mẹ Lục Dĩ Quyến cảm thấy rất tò mò, nhưng bà quá quen với việc đàm phán kinh doanh, nên không vội vã trả lời ngay, thay vào đó lại hỏi về một chủ đề khác, "À mà, con và bạn trai con, lần trước con nói với mẹ là thằng bé bị tai nạn xe, giờ thế nào rồi, đã khỏe chưa?"

Khi nhắc đến Dung Đình, Lục Dĩ Quyến quả nhiên lại bị lạc đề, "Ồ, anh ấy đã khỏe lại bình thường rồi, không cần phải lo lắng. Nhưng chúng con đang cãi nhau, giờ đang trong tình trạng lạnh nhạt..."

"Cãi nhau?" Mẹ Lục Dĩ Quyến mơ hồ cảm thấy, đề nghị của con mình hẳn là liên quan đến vấn đề này.

Hay là họ muốn chia tay? Chẳng phải là muốn đến Mỹ? Đây là chuyện tốt, không cần do dự lắm. Nhưng nếu là muốn lợi dụng ảnh hưởng của mình để đánh đòn vào sự nghiệp của đối phương, thì bà cần phải khuyên nhủ Lục Dĩ Quyến một chút... Tính cách báo thù này khá giống ba, không phải chuyện tốt. Chia tay thì cũng phải chia tay một cách lẫm liệt, không thể mất mặt.

Trong vài giây, đầu óc bà đã nảy ra không ít ý tưởng liên quan đến những hậu quả có thể xảy ra.

Tuy nhiên, Lục Dĩ Quyến lại mỉm cười vào ống nghe, "Không có gì nghiêm trọng, chỉ là có chút bất đồng nhỏ thôi, con vẫn rất yêu anh ấy, mẹ đừng lo lắng về việc này... À đúng rồi, con không phải gọi vô cớ, có chuyện cần nhờ mẹ giúp."

Mẹ Lục Dĩ Quyến hơi thất vọng, mặc dù đã chấp nhận con trai yêu một nam diễn viên, nhưng bà vẫn không quá lạc quan về mối quan hệ này, "Được rồi, không quan tâm chuyện của các con, nói đi, con cần mẹ giúp gì?"

"Ừm..." Lục Dĩ Quyến, người vốn nói năng rất thẳng thắn, lại lúng búng ở đầu dây bên kia. Nhưng với sự kiên nhẫn của một người mẹ, bà Lục không vội vàng, đợi một lúc, bà nghe được giọng điệu như đang sống mái vác trộm của Lục Dĩ Quyến, "Con cần tiền, và con cũng muốn nhờ... Moonves tiên sinh giúp một việc."

"Cần tiền? Cần tiền để làm gì?"

Giống như tất cả những người con trên thế giới, khi đứng trước mẹ, Lục Dĩ Quyến thường dễ dàng giữ được sự trung thực và niềm tin, nói ra tất cả những gì mình nghĩ, "Con muốn tự mình làm phim, tự đầu tư, không muốn để công ty can thiệp, con cần có quyền quyết định tuyệt đối."

Bà Lục nhanh chóng hiểu nhu cầu của con, không đánh giá gì thêm, chỉ tiếp tục hỏi: "Vậy việc này liên quan gì đến Moonves? Cần tiền, mẹ có thể cho con, đừng có ý đồ gì với Moonves, tuy nhiên, số tiền mẹ có thể xoay sở cũng có hạn, nhưng không sao, mẹ có thể coi đó là đầu tư của công ty, con chỉ cần cung cấp cho mẹ một bản dự án chi tiết đầy đủ."

Lục Dĩ Quyến lập tức biết rằng mẹ đã hiểu lầm ý của cậu.

Mẹ cậu rất giàu có, thực ra ngay từ trước khi tái hôn, sự nghiệp trong nước của bà Lục đã phát triển rực rỡ, vì vậy mới có cơ hội kết giao được bố dượng Mục. Moonves giàu hơn cả mẹ cậu, điều này khiến cho sau khi kết hôn, bà Lục quyết tâm từ bỏ công ty của mình và cùng Moonves đến Mỹ làm việc. Tài sản của ông ta lên tới hàng trăm triệu đô la, với rất nhiều dự án kinh doanh.

Đối với bà Lục, đầu tư một bộ phim có tổng ngân sách lên tới hàng trăm triệu cho con trai, có lẽ còn cần phải tính toán nhiều, nhưng đối với Moonves, đây thực sự là chuyện không đáng kể.

Vì vậy, bà Lục tự nhiên nghĩ rằng con trai muốn thông qua Moonves, một con đường tắt, để lấy tiền.

Từ quan điểm đạo đức của người Trung Quốc, với tư cách là bố dượng của Lục Dĩ Quyến, Moonves giúp đỡ về tài chính dĩ nhiên không có vấn đề gì. Nhưng ở Mỹ, mối quan hệ này lại có vẻ hơi kỳ lạ. Cuối cùng, Lục Dĩ Quyến đã trưởng thành, thậm chí có khả năng kiếm tiền riêng, không những Moonves, ngay cả bà Lục cũng không còn nghĩa vụ nuôi dưỡng cậu nữa.

Lúc này, giúp con mở miệng xin tiền, trong lòng bà Lục cũng có phần không thoải mái. Bà vốn rất tự hào, ý nghĩa của hôn nhân với bà không phải là trở thành phụ thuộc của ai, mà là tình cảm, là nơi trở về. Trừ khi đã đến mức cùng cực, bà tuyệt đối sẽ không cho phép Lục Dĩ Quyến đi xin Moonves tiền tiêu.

Tuy nhiên, bà Lục đã hoàn toàn hiểu lầm Lục Dĩ Quyến.

Cậu thực sự có yêu cầu với Moonves, có lẽ liên quan đến chút ít vấn đề tiền bạc... Nhưng những gì Lục Dĩ Quyến trân trọng, thực sự không phải là tài sản của ông ta, mà là danh vị của ông.

-- Moonves là một người Do Thái đích thực.

"Mẹ, con không cần quá nhiều tiền... Con ở đây có một ít, có lẽ chỉ cần mượn mẹ khoảng 20-30 triệu là đủ, coi như mẹ là một đơn vị sản xuất, khi phim có lời sẽ được phân chia cổ tức như thường. Còn việc con muốn nhờ Moonves tiên sinh giúp... À, con muốn chinh phục giải Oscar."

Bà Lục hơi ngẩn người, hoàn toàn bị sức mạnh của con trai làm cho choáng váng, "Lục Dĩ Quyến, con có phải là đã phát điên rồi không? Mới chỉ đạo được vài bộ phim, mà đã dám nghĩ đến giải Oscar?? Ít nhất phải đợi khi con di cư đến đây rồi hãy tính toán lại chứ?"

Lục Dĩ Quyến không nhịn được cười nhẹ, cậu cũng biết rằng hoài bão và quyết tâm của mình có lẽ đã vượt quá giới hạn tư duy bình thường của con người, 22 tuổi, người Trung Quốc, một tác phẩm điện ảnh độc lập... Khi ba yếu tố này được kết hợp lại, làm sao có thể đến gần với Oscar chứ!

Nhưng chẳng phải điện ảnh vốn dĩ là về những giấc mơ, một chốn Utopia tuyệt vời sao?

Cậu chưa bao giờ sợ hãi trước những giấc mơ.

"Không cần di cư, con chỉ muốn thử chinh phục giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất... Con cũng không biết có bao nhiêu khả năng, nhưng con muốn thử một lần."

Giọng điệu của Lục Dĩ Quyến vững vàng, sự quyết tâm này, khiến bà Lục không rõ lý do vì sao, lại nhớ lại chính mình khi xưa, quyết định ly hôn với quyết tâm giữ Lục Dĩ Quyến khi còn nằm gọn trong vòng tay.

Lúc đó, bà cũng không biết liệu có cơ hội tìm lại hạnh phúc hay không, nhưng bà vẫn muốn thử.

Và bà đã thành công.

"Được rồi." Bà Lục do dự một giây, rồi rất hào phóng đồng ý yêu cầu của con, "Mẹ sẽ nói với Moonves, nếu có thời gian, mẹ sẽ sắp xếp cho hai người nói chuyện qua video call."

Sau khi cúp máy, Lục Dĩ Quyến không nhịn được, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong bóng đêm của một mình, cậu lại không tránh khỏi lại nghĩ về lời trách móc của Dung Đình.

Cậu oán trách mình quá ngây thơ.

Lục Dĩ Quyến thực sự biết mình quá ngây thơ, thậm chí trong khoảnh khắc này, cậu sẵn sàng thừa nhận sự ngây thơ của mình, bởi vì ý tưởng ngây thơ nhất của cậu, chính là suy tôn Dung Đình trở thành vị thần duy nhất trong thế giới tinh thần của cậu, dù phải tạm gác lại những việc cậu muốn làm, những mục tiêu cậu muốn hoàn thành, cậu cũng sẽ giúp Dung Đình thực hiện ước mơ trở thành diễn viên điện ảnh.

Đó là sự chấp nhất của cậu.

Lục Dĩ Quyến nhận thức rõ, lý do Dung Đình có thể kiên trì trong quá khứ, là vì hắn tin tưởng bản thân có thể diễn xuất đến độ khiến tất cả các thành viên ban giám khảo không động lòng trước quyền lực và tiền bạc, nhưng hiện tại Dung Đình từ bỏ, là vì chính hắn cũng không còn tin rằng mình còn có thể đóng phim, trở lại màn ảnh rộng. Nếu Dung Đình thực sự tự nguyện khuất phục trước các quy tắc trong giới, vậy tại sao hắn lại từ chối lời mời của các nhà tài trợ ngay từ đầu? Tại sao phải chờ đến cả những năm để đoạt được giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất?

Nhưng may mắn là Lục Dĩ Quyến vẫn còn sự ngây thơ của mình, dù Dung Đình không còn tin vào bản thân, Lục Dĩ Quyến vẫn khẳng định, hắn vẫn là Dung Đình bất khả chiến bại, toàn năng kia.

Cậu muốn giúp hắn.

Khi Dung Đình lần đầu gặp phải "quy luật ngầm" trong cuộc sống, Lục Dĩ Quyến không ở bên cạnh, không thể đồng hành cùng hắn vượt qua giai đoạn này.

Nhưng bây giờ, cậu không còn đơn độc chiến đấu nữa, chỉ cần Dung Đình quyết tâm, Lục Dĩ Quyến tin rằng, cậu nhất định sẽ tìm được lối thoát cho Dung Đình, vượt qua được ngưỡng cửa này.

Dù tất cả các đạo diễn điện ảnh đều cho rằng Dung Đình không còn đủ tư cách để trở lại màn ảnh rộng, dù không có một nhà sản xuất nào muốn nhận Dung Đình vào vai nam chính, dù mọi người đều nghĩ rằng một vết sẹo nhỏ trên khuôn mặt sẽ khiến Dung Đình không thể đóng vai trên màn ảnh nữa... nhưng vẫn còn có cậu.

Hãy để cậu chứng minh, một đạo diễn thực sự, chính là người biết khai thác được những tia sáng trên diễn viên, một vết sẹo trên khuôn mặt sẽ không ảnh hưởng đến khả năng diễn xuất của diễn viên, càng không ảnh hưởng đến khả năng gây xúc động cho khán giả.

Marilyn Monroe còn có một nốt ruồi sexy.

Vậy Dung Đình cũng có thể có một vết sẹo không liên quan gì.

Vậy thì việc cậu quá ngây thơ thì sao? Kẻ vô tri vô úy.

Cậu sẵn sàng đánh liều vì anh ấy.

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro