
X
Bad cousin
Tối thứ bảy, tất thảy mọi thứ đều rất tuyệt vời. Trời mưa tầm tã, không khí nói chung là rất mát mẻ và thoải mái. Một ngày hoàn hảo cho việc tận hưởng tự do. Hắn _ Choi Siwon _ hiện tại đang ngồi trong phòng_cái phòng của hắn _ ôm rịt máy tính _tất nhiên cũng là cái máy tính của hắn, vừa chơi game vừa coi phim. Ờ, phim! Cái thể loại mà không-cần-nói-nhưng-ai-cũng-biết-là-gì-đấy… Nói chung là dễ chịu, hắn thích thế này, tận hưởng thời gian của hắn với tất cả những gì thuộc quyền sở hữu của hắn … Tất nhiên, tất cả đều sẽ là của hắn, nếu như không có một giọng nói the thé vang lên làm khuấy động không gian yên-tĩnh-kèm-những-tiếng-rên mà Choi Siwon đang chìm đắm trong đó…
-SIWON ! XUỐNG ĐÂY HYUNG NHỜ CÁI NÀY CHÚT!
Tiếng Choi InHan hyung réo ầm ĩ. Siwon khẽ càu nhàu, lười nhác tắt âm thanh, bật sang một web tab khác và đóng laptop lại. Bên dưới, vị hyung già đáng kính vẫn gọi tên hắn. “Thật là phiền phức” – Siwon lầm bầm, nhưng vẫn khoác pyjama vào và đi xuống nhà dưới. Trong mắt hắn Choi InHan hyung luôn là một con người đảm đang và đáng kính (vì hàng ngày đã nấu cơm, giặt đồ và dọn phòng cho hắn)! Ờ thì cũng “gần như” thế! Hyung ấy chỉ mắc mỗi một tội là hay làm phiền Siwon khi hắn không muốn bị làm phiền, đại loại như vậy. Và cách làm phiền của Choi InHan hyung, trên một số phương diện nào đó, cũng không dễ chịu chút nào…
-SIWON …YAH~… CON KHỈ NGỐ TÀU KIA…
-…
-NÀY ĐỒ NGỐC CÓ XUỐNG ĐÂY NGAY KHÔNG THÌ BẢO?
-…
-DẸP NGAY MỚ PHIM P*** CỦA EM ĐI KHÔNG THÌ NGÀY MAI HYUNG KHÓA MẠNG INTERNET ĐẤY…
-…
-CHOI SIWON …
-Ashi…hyung à…em ở ngay đây rồi này…
-YAH…TÊN NGỐ KIA NÃY GIỜ TRỐN BIỆT TĂM ĐI ĐÂU THẾ?
Hắn nhìn vị hyung già giờ đây gần như đã bốc khói trên đầu đến nơi và thầm liên tưởng, chắc là hắn thấy Choi InHan hyung hiện tại giống một con vịt, hay một con gì đó đại loại thế đang bị quay chín trong tình trạng còn nguyên lông. Nghe thì thấy rất xàm, nhưng mà hắn có một sở thích khùng điên và quái đản là liên tưởng, thật vậy, Choi Siwon có thể ngồi suy nghĩ lung tung suốt cả ngày, chỉ có điều là hắn không nói ra với ai cả thôi, thậm chí ngay Choi InHan hyung cũng không biết gì đến cái sở thích này… Sở thích mà, chỉ là của hắn và của riêng hắn mà thôi, đồ của mình, Siwon không bao giờ thích người lạ động vào cả…
“Bốp”
-Ouch
-Làm gì mà đứng đờ người ra thế kia hả? Nhanh lên, mặc đồ vào rồi đi đón người này giùm hyung. Nhanh nhanh nhanh!
-Mo?! Giờ này, khi trời mưa tầm tã thế kia á? Hyung không đùa chứ? Thế này mà là nhờ chút xíu sao? Mà đón ai cơ chứ? Ouch… – Siwon lại càu nhàu và lập tức lãnh thêm một cái cú nữa vào đầu. Trong lúc hắn còn mải xuýt xoa thì Choi InHan không biết từ khi nào đã lấy ra một cây chổi lông gà và dứ dứ trước mặt hắn, giọng nói đầy đe dọa
-Nếu em không nhanh chân lên thì hyung sẽ phết vào mông em đấy. Bây giờ mới chỉ có 8 giờ thôi và ngừng việc càu nhàu về giờ giấc đi. 8 giờ 30 máy bay sẽ hạ cánh và hyung không muốn “cousin-yêu-quí-hiền-lành” của hyung, à không, của chúng ta phải đợi! Em hiểu chứ, đi nhanh lên trước khi hyung nổi cáu
-Ew! Hyung cứ làm như em còn là con nít không bằng – Siwon lè lưỡi ra trêu vị hyung già rồi ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, bỏ lại một tràng la ó ỏm tỏi bên dưới. Hắn nhanh chóng thay đồ và không quên hét lên với Choi InHan hyung trước khi hyung ấy nổi cáu và vác roi lên đánh hắn thật:
-Cho em năm phút thay đồ rồi em sẽ xuống ngay. Ghi trước cho em cái bất-cứ-thứ-gì-mà-hyung-ghi-được … Cảm ơn hyung
Và đáp lại hắn, gần như đã quá quen thuộc rồi, là một tràng chửi rủa của Choi InHan hyung dành cho cậu em trai bất kính …
…
15 phút sau
…
-Siwon … Em trễ 10 phút
-Đưa em tờ giấy và em sẽ đi đón em-họ-của-chúng-ta… Nhanh lên hyung…Ah mà đó là tờ giấy màu xanh ấy đúng không? Rồi …Bye bye InHanie …Em đi đây
Siwon vội vàng khoác áo khoác vào trong khi vừa lấy tờ giấy note nho nhỏ vừa né tránh những cái quất của người anh trai. Trước khi biến hẳn sau cánh cửa, hắn còn tinh quái chui đầu vào và trêu Choi InHan
-Hyung này … Em góp ý chút nhá…Nếu hyung cứ mặc đồ như thế thì em nghi ngại rằng khi Kangin hyung về nhà thì người bị đau mông chắc chắn không phải là em đâu…
Nói xong rồi bỏ chạy… Hắn là thế … Đoan chắc khi về nhà Siwon lại gặp phải rắc rối to rồi…
…
-Áo màu xanh biển…Quần màu xanh biển… Giày màu xanh biển … Nón màu xanh biển… Balo màu xanh biển và tóc highlight xanh biển…Omona…Cái quái gì thế này?...Thiếu điều dám Choi InHan hyung ghi luôn vào đây là underwear xanh biển luôn quá!
Hắn trố mắt nhìn bảng miêu tả sơ lược về người-anh-em-họ nào đó mà hắn sắp phải đón đồng thời buông một câu nhận xét xanh rờn. Quả thật đầu óc hắn đôi khi cũng chỉ đến có thế: S** , P***, Underwear, làm tình và … hết. Nhưng tạm thời lúc này không phải là lúc để nghĩ đến những thứ như vậy. Bây giờ là 9 giờ 30 phút, Siwon đã không nghĩ đến việc mưa quá to khiến hắn không thể chạy xe nhanh và một cái lễ hội quái quỉ ngoài dự kiến gây nên kẹt xe. Bây giờ ở cái góc-nào-đó của sân bay mà InHanie hyung dặn dò hắn phải đến đã vắng tanh vắng ngắt không một bóng khách du lịch nào, đại loại là những người tay xách nách mang đứng một mình, cứ hiểu là thế. Siwon thầm rủa xả người-anh-em-họ nào đó và hi vọng là người ấy không tự tìm đường lên taxi về nhà trước, nếu không thì hắn sẽ bị Choi InHan mắng mất, mà hắn bây giờ cũng không có mang theo điện thoại. Thật là nhiễu sự. Đậu xe vào một quán hàng có mái che, mặc kệ những tiếng rủa xả càu nhàu, hắn vội bước xuống và đánh mắt nhìn quanh quất. Tất cả trống không, ngoại trừ … một cái gì đó…đứng khuất dưới một mái hiên của một xe kem nhỏ, bên người kè kè một cái balo to sụ màu xanh biển. Hắn đã tưởng rằng đó là người anh em họ của hắn, chỉ có điều con người đó …quá giống con gái, và trên hết là, quá giống điếm . Oh thì hắn cũng có vài lần chơi đùa với loại gái kiểu đó, nhưng chỉ là sờ mó trực tiếp ngoài đường, quăng cho vài đồng lẻ rồi…thôi. Nhưng mà con người thấp thoáng màu xanh biển kia khiến hắn bồn chồn. Lỡ chính là người anh em họ của hắn? Lỡ đó là điếm và sẽ làm hắn càng thêm mất thời gian? Siwon phải mất khoảng 5 phút để nghĩ ngợi, và rồi như một sức hút vô hình nhưng mãnh liệt thôi thúc, hắn bung dù ra và bước về phía con người đó. Một thân hình trung bình và vừa phải, nhìn xa thì có vẻ thanh mảnh nhưng lại gần thì lại đầy đặn, và vòng một bằng phẳng của người trước mắt khiến hắn đinh ninh đây chính là con trai. Bộ quần áo màu đen viền xanh biển dọc theo thân, hơi bó sát lại vì nước mưa, khoe ra những thứ khiêu gợi rất là không nên khoe, cậu ta trông có vẻ không ướt lắm, nhưng đang rất cáu gắt và khó chịu. Gương mặt bầu bĩnh hơi phồng lên giận dỗi, bàn tay xinh xắn vò tung mái tóc nâu hơi bết nước. Nói chung là một con người vô cùng xinh xắn và trẻ con, thật chẳng hiểu làm sao ban đầu và cho đến tận bây giờ hắn cũng nghĩ cậu nhóc đó là điếm. Siwon bước lại phía cậu nhóc, mỗi lúc một gần, cho đến khi chỉ còn cách có vài bước chân. Hắn đứng đó, ngoài phần mái che của xe kem, và nhìn chằm chằm vào cậu, nước bắn từ cái dù hắn mang khiến cậu nhóc nhận ra là hắn-ở-đó. Cậu quay lại, trả lại hắn cái nhìn chằm chằm, và khi đã khẳng định chắc chắn là hắn nhìn mình, cậu cau mày, và nói, thái độ của cậu khiến Siwon khó hiểu, nhưng giọng nói đáng yêu ấy thì lại khiến hắn choáng váng, thế là hắn đứng đơ ra đó như một tên ngố, chuyện lạ mà lần đầu tiên từ trước đến giờ hắn trải qua khi đứng trước một sinh vật đẹp đẽ, và nhất là một sinh vật đang bị tình nghi là điếm như thế này…
-Henry Lau …
-Hở?
-Henry Lau …
-…
-Assshiii…
Cậu nhóc đập tay vào trán và quay đi, vẻ không quan tâm. Nhưng một lát sau lại quay lại và đá đá hắn, giọng nói cho thấy cậu đang hoàn toàn không hài lòng
-Này…Đừng có mà nhìn chòng chọc vào mông tôi hoài như thế! Anh muốn gì?
-Điếm – hắn nói và gần như ngay lập tức muốn đánh vào đầu mình vì câu nói ngu xuẩn ấy. Tự nhiên lại thấy ngượng vì cái câu nói vô-cùng-bình-thường đó, hắn đang sợ rằng bản thân sẽ làm tên nhóc trước mặt mình hốt hoảng chăng?
-Hở? Điếm?... – Henry mở to mắt ngạc nhiên nhìn con người trước mặt. Omona thật không ngờ con trai Seoul lại bạo dạn đến như vậy. Cậu cứ nghĩ chỉ có con trai phương Tây mới dễ dãi nói ra nhu cầu thiết yếu của bản thân như thế thôi chứ. Khẽ nghẹo cổ sang một bên một cách trong sáng, Henry bĩu môi nhìn hắn và hỏi
-Anh cần điếm để làm gì?
-Giải quyết sự bực bội…À mà không … Đơn giản hơn… nhu cầu sinh lý… - Siwon như thầm rên lên trong bụng trong khi kiềm chế chính mình trước vẻ dễ thương chết người kia. Từ khi nào hắn đã quên phéng mất người anh em họ cần phải đón và cả Choi InHan hyung với cây chổi lông gà ở nhà, bây giờ trong mắt hắn chỉ còn có cậu trai đáng yêu trước mặt và những liên tưởng về “quá trình” (tự hiểu ==’’) khi hắn đè nghiến cậu nhóc ấy ra giường. Henry vẫn cười ngây ngô, nhưng hồ như Siwon nghe thấy được cả sự nguy hiểm ẩn chứa trong nụ cười ấy. Cậu lấy tay cọ cọ gò má mình như suy nghĩ, đôi môi cong lên thành một nụ cười tuyệt đẹp. Rồi Henry khẽ rướn người lên kề môi lại gần tai Siwon , vừa đủ gần để hắn có thể nghe được giọng cậu thầm thì trong tiếng mưa nhưng không quá gần để hắn có thể cảm nhận được bất cứ thứ gì khác ngoài giọng nói ngọt ngào và hơi thở nhẹ hẫng thơm tho. Một cách gợi tình nhất có thể, Henry phà vào tai Siwon những lời gì đó, và ngay sau đó hắn như gầm lên bế xốc cậu lên đưa về phía xe, không quên quăng luôn cái dù đi và đeo cái balo xanh biển của cậu lên vai. Vừa đi, Siwon vừa gầm gừ điều gì không rõ, và sau khi lên xe, hắn mới nói một cái-gì-đó-có-thể-nghe-được với con người đang ngồi bên cạnh tay lái, gọi là nói thôi chứ thật ra cũng chẳng khác mấy những tiếng gằn trong cổ họng
-Tôi thường không chơi với điếm…Nhưng xinh đẹp thế này thì cứ thử một lần xem sao
-Oppa sẽ không phải hối hận đâu – Cậu cười rúc rích với câu bông đùa của mình. Một cách chuyên nghiệp, Henry rướn người qua với lấy dây an toàn và gài cho hắn, cơ thể uốn cong thành một đường chữ S tuyệt đẹp. Mùi thơm từ cơ thể xinh xắn ấy bốc ra khiến hắn nóng mặt, nó thoang thoảng như hương sữa dâu, lại hơi phảng phất hơi mưa, dìu dịu rất dễ chịu. Bằng một nỗ lực khó khăn, hắn ấn cậu xuống ghế và thô bạo gài dây an toàn, giọng hắn khàn đục đe dọa cậu như một ông kẹ đang đi hù trẻ con
-Ngồi yên không là té đấy
-Ưh… Không ngồi yên đâu … *phồng má*
Assshii… Gương mặt dễ thương chết tiệt
Siwon đẩy Henry xuống và rồ ga phóng đi điên cuồng với tốc độ trên 120 cây số giờ *khi đường ướt*. Cậu thấy thế liền sợ hãi ngồi ép sát vào ghế, nhưng sau khi đã thấy kĩ năng lạng lách của hắn rồi thì Henry lỏng người ra hẳn, thậm chí cậu còn thích thú mở cửa xe ra cho nước mưa bắn tung tóe vào trong xe cho tất cả mọi thứ ướt mèm và cười thích thú. Hắn chỉ biết lắc đầu tập trung vào việc lái xe. Chơi với người đẹp này có vẻ sẽ tốn kém đây, nhưng cũng không thể từ chối rằng mọi chuyện đang rất thú vị. Một con điếm đột lốt một đứa trẻ ah… Dễ thương thật…
-Henry …
-Huh?...
-Mấy tuổi?
-Hai mươi sáu
-Siwon …
-Oh! Thế anh mấy tuổi
-Cũng hai mươi sáu
-Oh
-Thích màu xanh lắm à?
-Oh…Hi hi…
Henry để bật ra một tràng cười khúc khích không rõ nghĩa khiến Siwon bất giác cũng mỉm cười. Một khoảng thời gian khá dài hai người chỉ nói những câu chuyện vơ vẩn không rõ đầu đuôi. Chiếc xe cứ thế phóng ra vùng ngoại thành, những con đường trông tối dần khi những cái đèn đường mỗi lúc một xa nhau và khung cảnh hai bên mỗi lúc một ngột ngạt hơn bởi màu đen hút mắt. Cậu không cười nữa mà bắt đầu rút sâu vào giữa phần ghế êm ái, có một cái gì đó thật đáng sợ và cảm giác gai gai chạy dọc sống lưng khiến cậu sợ hãi kéo kính xe lên. Cậu không thích những con đường ngoại thành khuya tăm tối và tuyệt nhiên vắng vẻ, nhất là khi ngoài kia mưa tầm tã, nhớp nháp và đầy những âm thanh kì quái, yah, không phải hắn sẽ đòi hỏi cậu phải “chấm chấm” ở cái chỗ như thế này đấy chứ…Ewwie~~~
-Ewww… Chúng ta có thể đi chỗ khác được không? … Em không thích chỗ như thế này…
Henry co rúm người lại gần như là bật khóc, tạo thành những âm thanh nhỏ không ngừng rên rỉ hay thút thít một cách tội nghiệp bên cạnh Siwon , và điều đó khiến hắn thấy có hơi chút khó chịu. Đạp mạnh ga và phóng càng nhanh hơn nữa vào vùng trời tăm tối phía trước, hắn thích thú thấy cậu nhắm tịt mắt lại vì sợ trong khi cơ thể ướt mèm nước lún sâu vào giữa cái ghế. Sau đợt này chắc sẽ phải tốn một số tiền cho việc sửa sang chùi rửa cho chiếc xe yêu quý rồi…Hajz… Thôi thì lấy tối nay bù đắp lại vậy… Sau hơn 15 phút chạy như điên trên đường và bây giờ ngoài lộ đã chẳng còn cột đèn đường nào cả, hắn mới khều nhẹ cậu _ con người bây giờ đang thút thít thật nhỏ dưới hai bàn tay úp chặt
- Henry … Đến rồi này
-Hic… Anh nói dối…Chả đến đâu cả…không mở mắt đâu… Sợ…
-Vậy thì đừng trách tôi nhé…
Siwon nói rồi bế thốc Henry lên, mặc cho cậu khó khăn đấu tranh giữa việc quyết định là sẽ giãy lên bắt anh thả xuống hay rúc sâu vào hơi ấm thơm tho nam tính ấy. Cậu nhóc khó chịu khóc mỗi lúc một lớn, cơ thể cứ ngọ nguậy không ngừng. Siwon phải rất vất vả mới vừa có thể bế cậu vừa lần mò trong bóng tối tìm một cái nút nào đó ở đâu đó, sau khi nhập mật mã, ánh sáng bừng lên ngay trước mặt hai người và một cánh cửa song sắt trang trí hoa văn từ từ mở ra. Cảm thấy ánh sáng, Henry bây giờ mới dám he hé mắt, và gần như choáng ngợp ngay bởi sự rực rỡ trước mặt. Trong khi đó hắn chỉ im lặng bế cậu vào tòa biệt thự, bỏ cả xe hơi ngoài cổng. Lẳng lặng đi qua những dãy hành lang dài và rộng, cuối cùng Siwon dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa gỗ lớn. Dùng một chân để mở và đóng cửa, hắn bước về phía cái giường kingsize và thảy cậu lên đó. Lúc này, khi đã bảo đảm bản thân đang ở một nơi an toàn, ấm áp và thoải mái, Henry mới thả lỏng người ra, trở lại với vai trò của mình khi xuất hiện ở đây. Cậu bắt đầu nằm ườn ra, lăn lộn trên giường và vùi đầu vào nệm thật dễ chịu như một con mèo con. Cho đến khi Henry quay lại nhìn quanh tìm hắn thì hắn đã đứng ngay bên giường, đang khỏa thân một nửa, khoe trọn phần thân trên vô cùng nam tính của mình khiến cậu đỏ mặt. Oh dù rằng cậu đang hành một cái nghề không được trong sáng và đúng đắn cho lắm, nhưng bản thân vốn cũng chẳng tiếp xúc nhiều và chưa kể nghề này cũng không phải là nghề tay mặt của Henry để kiếm sống nên thật sự là cậu chưa “thấy” được nhiều. Nếu chỉ vuốt ve dụ dỗ này nọ thì Henry không cần học cũng dư khả năng, nhưng chuyện “vào phòng” nghiêm túc như thế này này thì cậu chưa dính bao giờ cả. Khó tin chứ làm điếm mà như Henry thì mới chuốc rượu thôi mấy tên biến thái kia đã say mèm rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự, chả làm ăn được gì @@... Cơ mà nam tính thế này lần đầu cậu thấy đấy *ngây thơ*…
-Ơ..Ưh…Ưhm… *chẳng biết nói gì cả*
-Đồ ngốc
Hắn phì cười rồi bắt đầu trườn lên giường, bàn tay bận rộn cởi đôi giày bata xanh lè chói mắt của cậu cùng đôi vớ in toàn hình cá là cá ra. Cứ thế từ dưới đi lên, Siwon thích thú liếm môi một cách dâm đãng, nhìn theo từng centimet nõn nà trên cặp chân thon khi lớp quần jean ẩm ướt chầm chậm được kéo xuống. Dưới lớp quần dài là cái underwear *cũng màu xanh*, nhưng hắn chỉ lướt mắt qua nó, chớp chớp như thể đó là thứ lần đầu tiên hắn thấy, rồi mặc kệ và trườn lên bên trên. Henry bây giờ vẫn còn chưa quay trở về với trái đất, cứ thế nghệt mặt để lớp áo thun bị kéo lên khoe cái rốn nhỏ xinh, để hắn thoải mái hôn và xoáy lưỡi vào đó. Sau một hồi đùa giỡn thỏa thuê, Siwon mới bắt đầu cởi lớp áo khoác ngoài của cậu, sau đó là cái nón lưỡi trai màu đen viền xanh xinh xắn. Hắn thoải mái ngồi thẳng dậy và nhìn ngắm tác phẩm của mình. Thật khiêu gợi – Siwon nhủ thầm. Quả thật là một con người xinh đẹp, trắng nõn, mịn màng và nóng hổi như một cái bánh màn thầu vừa mới ra lò. Cậu nhóc ấy giờ đây xem như là khỏa thân một nửa, cặp chân thon trắng phơi ra hơi khép nép ngại ngùng, áo thun kiểu rộng thùng thình, nhưng lại dính bết vào cơ thể cậu vì nước mưa, mà cái áo ấy cũng chẳng còn nghiêm túc mấy khi bị kéo qua quá rốn và một chút nữa thôi sẽ khoe ra trọn vòm ngực. Đôi tay Henry nằm đâu đó ở gần đầu, một tư thế thuận tiện để hắn có thể chỉ bằng một động tác là lột phăng được cái áo vướng víu. Đôi mắt cậu khép hờ nhìn hắn, nó tối và ma mị, phản chiếu thứ ánh sáng mờ mờ như bị che phủ bởi một màn sương. Cặp môi anh đào khẽ hé ra, thấp thoáng đâu đó sau hàng răng trắng là đầu lưỡi hồng hồng nhỏ xinh chờ hắn. Oh! Henry Lau đang nằm đó chờ hắn đấy! Bây giờ hắn sẽ phải làm gì nào?
-Này! Ăn em đi…
Cậu bây giờ đã tỉnh táo trở lại và bắt đầu quyến rũ hắn. Cậu nhóc cười khúc khích khi hắn đưa những ngón tay lên cọ cọ vào bụng cậu một cách lơ đễnh. Siwon đang mê mải suy nghĩ một cái gì đó, hình như là hắn phân vân. Nhìn khung cảnh bây giờ người ta có thể sẽ nghĩ đến một cảnh tượng rất khôi hài, đại loại như một con thỏ trắng muốt đáng yêu nằm dưới con sói xấu xa, và con thỏ đang tích cực khuyến khích con sói rằng hãy ăn nó đi, nó thật sự rất thơm và mềm, nó ngon lành và dễ nuốt như một miếng kẹo dẻo, liếm một phát là xong; nhưng hình như con sói không nghĩ vậy, hoặc là con sói đang phân vân là sẽ tha cho con thỏ hay ăn nó theo một cách nào đó. Mà quả thật thế, cái cách mà bầu má tròn tròn kia phồng phồng mời gọi hắn thật sự là không giống chút nào với những con điếm hắn từng gặp, ngay cả cách cánh tay kia đưa ra đón lấy hắn cũng như một đứa trẻ đón appa của mình chứ không phải là ngoắc ngoắc kêu gọi “Này! Muốn ăn thì lại đây mà lấy!”. Oh điên thật lúc này hắn thấy cậu thật sự không giống điếm mặc dù rõ ràng cậu nói cậu là điếm và trước đó hắn cũng thấy như thế. Cái vẻ khác thường này khiến hắn phân vân và bối rối việc nên bắt đầu và phải đối xử với kẻ hư đốn trước mặt như thế nào. Con người nằm dưới có vẻ đã hơi mất kiên nhẫn, nhưng lại quá lười nhác để tự cởi đồ hay cất lưng ngồi dậy kéo hắn xuống nên chỉ nằm đó, một bàn chân xinh xắn đưa lên hích hích vào giữa hai chân Siwon . Đột ngột, hắn tóm lấy bàn chân cậu, xấu xa hỏi
-Đừng có mà phá như thế? Đây là lần tiếp khách thứ mấy rồi hả? – Siwon hỏi và ngồi thẳng lại. Bây giờ hắn đang quỳ trên giường với Henry nằm giữa hai chân. Cậu nhóc hơi nhíu mày trước câu hỏi đó, đôi mắt mông lung nhìn lên một chỗ nào đó trên trần nhà, có vẻ như cậu đang thầm nhớ hoặc loay hoay đếm lại những thứ linh tinh nằm khuất trong óc, giọng nói thoáng qua mơ hồ nghĩ ngợi
-Lần đầu tiên nếu xét khoản lên giường… Ohm … Và có thể là một số lần nào đó không nhớ nếu chỉ nói việc tiếp rượu…
-Lần đầu à, sẽ đau lắm đấy
-Biết
-Sẽ không hề nhẹ nhàng đâu…Và tôi sẽ ngấu nghiến em cho đến khi em chảy máu và không thể đi lại được trong một tuần lễ
Bên dưới, Siwon thoáng cảm nhận được cậu đang rùng mình, và hắn cười thầm hài lòng trước biểu hiện đó . Henry giương cặp mắt to tròn long lanh như có nước lên nhìn Siwon , cái vẻ cún con ngây thơ ấy như hiện lên mấy chữ “Em nhỏ bé, em đáng yêu, em tội nghiệp. Đừng-làm-như-thế!”. Nhưng tất nhiên, chắc chắn là hắn sẽ làm như thế. Siwon rướn người lên để cởi áo cậu, Henry hơi sợ hãi rụt tay lại khi nghĩ đến lời của hắn, nhưng cuối cùng cậu cũng thả lỏng ra cho hắn dễ dàng lột cái áo và ném nó sang một góc. Cậu cũng thật cảm ơn hắn vì đã giúp cậu cởi bộ đồ đó ra. Ban nãy cậu đã phải thay đồ một lần vì mưa ướt, và sau khi Henry đứng nấp dưới cái xe kem thì mưa còn to hơn khiến cậu không có cơ hội nào để thay đồ lần nữa. Yah, Henry ghét bị ướt trong lúc chờ đợi. Nhưng mà, hình như khỏa thân trong lúc chờ đợi như thế này cũng chả vui vẻ gì mấy. Siwon sau khi cởi đồ Henry xong (chừa lại mỗi cái underwear) thì đứng dậy, điều chỉnh đèn và máy lạnh rồi đi khuất sau một cánh cửa mà cậu nghĩ rằng đó là phòng tắm. Có tiếng nước vang lên, đều đều, và có cả hương xà bông thơm tho bay ra, nhưng lúc này Henry đang khó chịu, phải, rất khó chịu đây. Hắn không định đùa giỡn với lần đầu của cậu như thế ấy chứ? Khi cậu đang hồi hộp, lo lắng, và trên hết là SẴN SÀNG trong tình trạng khỏa thân trên giường như thế này à? Yah, dù cậu đến đây với tư cách là búp-bê *tự hiểu* của hắn nhưng cũng đâu phải cứ muốn là bỏ mặc cậu như thế! Hắn lại còn được tắm rửa sạch sẽ trong khi cậu còn ướt vì nước mưa nữa cơ! Henry có vẻ hờn dỗi vớ đại lấy cái ly nước để trên bàn và uống cạn, sau đó nằm sấp ra giường, cặp chân co lên đong đưa trong không khí, không thèm nhìn hay chờ hắn nữa. Một lúc lâu sau, Siwon bước ra, nhìn như thôi miên vào con sâu lười đang nằm trên giường, với trọn tấm lưng trắng không tì vết và bờ mông tròn lăn lẳn dưới lớp quần hơi ngắn và bó. Oh, ban nãy thì cũng định kiềm chế và cư xử nhẹ nhàng với cậu nhóc này lần đầu, nhưng mà hư thế này thì tha không được rồi…Henry Lau , cái này là do cậu tự chuốc lấy đấy nhé, tôi không biết đâu…
-Aaahhhh
-Hư thật…Dám nằm ngủ luôn như thế này à…Phải phạt mới được… - Siwon mò lên giường, nằm áp sát lên người Henry , một tay lần xuống bóp mạnh căp mông căng tròn còn miệng thì cắn lên vai cậu nhóc một cái khiến Henry đang ngủ thì giật mình hét lên oai oái vì đau.
-Aaahhhh…Anh làm cái gì vậy…Đau…
-Em là một con Cá hư hỏng…thật sự hư hỏng
-Yah~…Anh bỏ em thế này rồi giờ lại còn nói thế nữa à…Ai là con cá hư hỏng chứ?... Giờ thì đưa quần áo cho em và BIẾN đi…Em muốn về
Siwon ngạc nhiên trước biểu hiện của con người có-vẻ-ngái-ngủ-và-không-tỉnh-táo bên dưới mình. Lần đầu tiên có người dám nói với hắn như thế. Đánh mắt sang phía cái bàn đầu giường với li rượu cạn veo, rồi nhìn gương mặt ưng ửng hồng đang lắc lư liên tục ấy, hắn chợt hiểu ra vấn đề và nhanh chóng mỉm cười dâm đãng. Hình như Con Cá của hắn đã xỉn rồi –Hắn đểu cáng cười lần nữa. Bằng một thao tác nhanh gọn, Siwon kéo giật Henry vào lòng khi cậu loạng choạng bước ra khỏi giường và lần tìm đôi giày của mình. Con Cá bé nhỏ của hắn bây giờ nằm ngửa giữa một đống chăn gối, nóng bức và khó chịu, đang thầm rên rỉ và nhúc nhích tìm đường thoát ra khỏi vòng tay cứng như thép nguội ấy. Cái vẻ mặt này, quả thật rất gợi tình và quyến rũ…Cúi xuống áp môi mình lên bờ môi đỏ hồng căng mọng của cậu một cách thích thú, hắn thoải mái thầm thì
-Này! Đồ bé hư…Hãy xem xem anh trừng phạt em như thế nào vì tội dám quyến rũ anh và rồi đòi bỏ về như vậy…
-…
Siwon lấy tay giữ chặt gương mặt bầu bĩnh đang ửng đỏ vì rượu kia lại, và ép cậu vào một nụ hôn nóng rực còn hơn cả lửa. Cách hành quyết thô bạo của hắn khiến Henry hình như đã tỉnh táo lại phần nào, và cậu đang đấu tranh giữa chống đối và tiếp tục. Đôi tay nhỏ xinh đấm liên tục vào ngực hắn và tìm cách đẩy hắn ra, trong khi cái lưỡi non mềm lại điên cuồng trong việc giành quyền làm chủ. Siwon đẩy lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng Henry , nhanh chóng rà soát rồi rút lại về miệng mình. Mùi dâu sữa thơm tho khiến hắn chỉ muốn được trở nên điên loạn. Hai đôi môi nóng rát chỉ dứt ra khi buồng phổi đã cạn không khí và Henry gần như sắp ngất đi đến nơi. Hắn nhìn chăm chăm cậu, đôi mắt long lanh nước nhìn hắn không rõ nghĩa, đôi môi hồng hé ra để thở và khắp người cậu ướt mèm mồ hôi dù máy lạnh vẫn đang mở. Không để cậu kịp lấy lại nhịp thở, Siwon lại điên cuồng lao vào ngấu nghiến như một con sói khát máu. Hắn dày vò phần tai nhạy cảm, ngấu nghiến cặp môi như hai cánh hoa đào rồi đến vòm ngưc nõn nà. Khắp người Henry đầy những vết đỏ sở hữu cùng những vệt nước nhớp nháp, hơi trầy sướt và nóng rát, nhưng mà bờ môi của Siwon thật sự rất biết trêu ngươi, hắn khiến cậu không thể dứt ra nổi. Khi hắn chấm dứt những cái hôn, cậu đã không thể kiềm chế được mà để vuột ra một tiếng rên rỉ bất mãn, đôi mắt to tròn nhìn hắn như cầu xin thêm nhiều sự va chạm nữa. Hắn nhìn vẻ bề ngoài của Henry một cách thỏa mãn, rồi cúi xuống hôn nhẹ nhàng lên bờ môi của cậu, bàn tay hắn lần xuống, vuốt ve “Henry nhỏ” qua lớp quần lót. Vừa thoải mái lắng nghe tiếng rên ngọt như đường của Henry , Siwon vừa thầm thì
-Thế này tốt hơn nhiều rồi, đúng không? Có lẽ em nên trở nên như thế này từ sớm hơn… Anh thích em như thế này…Hoàn toàn giống một con điếm, cưng ạ…
-Uhm… Urrghh… Siwon …nữa…
-Vậy thì hãy ngồi dậy và tự khỏa thân xem nào
-Uhm…
Ngay lập tức, khi đầu óc còn chưa kịp nghĩ xem nên nghe theo yêu cầu quái đản kia hay không, thì Henry đã thấy bản thân mình làm theo lời hắn mất rồi. Gần như là hấp tấp và không ngượng nghịu, cậu khiến Siwon tin rằng cậu đã hoàn toàn sẵn sàng giao trinh tiết của mình cho hắn. Cách cậu quỳ trên giường và kéo quần xuống khiến hắn như phát điên. Cái underwear ngấm nước chật chội khiến Henry gặp khó khăn khi cởi nó ra, cậu bĩu môi như một đứa trẻ con, cậu loay hoay khép chân lại để có thể dễ dàng khiến bản thân trở nên trần truồng. Khi đã kéo underwear của mình đến đầu gối, cậu nắm lấy vai hắn, kéo hắn cùng ngã xuống giường. Bên trên, Henry bận rộn dẫn dắt môi Siwon , bên dưới, đôi chân cậu quẫy đạp để cởi hẳn cái quần lót ra, vô tình lại tạo nên những cái đạp vào “Siwon nhỏ” bây giờ cũng đã căng cứng. Hắn thấy bản thân quả thật càng lúc càng khó kiềm chế trước cậu, nhưng vẫn để Henry mặc sức hôn hít, bàn tay hư hỏng tự khi nào đã mò xuống lột quần hắn. Ngay lúc này đây, Henry sẵn sàng làm theo bất cứ điều gì hắn yêu cầu chỉ để được nhận nhiều thêm nữa những va chạm xác thịt mê hồn. Cho đến khi Henry bắt đầu điên cuồng vuốt ve hắn, rồi tự mút ngón tay mình và để bật ra những tiếng nút như nút kẹo thì Siwon đã không thể tự kiềm hãm bản thân được nữa. Hắn gầm lên, tự giải phóng bản thân khỏi những thứ vướng víu còn lại rồi xóc cậu ngồi dậy, tựa ngập giữa đống gối lớn. Một tay hắn giữ chặt cổ tay Henry trên cao, tay còn lại, hắn thô bạo nhét ngón đầu tiên vào bên trong cậu. Cảm thấy sự xâm nhập, Henry sợ hãi kêu lên một tiếng. Bên trong cậu thật sự chặt, rất chặt, hậu huyệt nóng ấm thít lấy ngón tay hắn đến mức ngón tay Siwon như không thể động đậy được, hắn mất kiên nhẫn dồn sức di chuyển ra vào khiến cậu đau đớn để bật ra những tiếng rên ngắt quãng khổ sở trong cuống họng, khắp người Henry , mồ hôi rịn ra ướt đẫm, chảy thành từng dòng trên làn da trắng nõn
-Chịu đựng…chịu đựng… - hắn khẽ xoa dịu cậu bằng cách xoa mái tóc nâu thơm mùi sữa, rồi sau đó đẩy ngón tay thứ hai vào. Henry chỉ biết rên lớn một tiếng rồi mím chặt môi chịu đựng, đôi chân cậu co lại run rẩy bên hông hắn, hi vọng có thể làm bản thân giãn ra được phần nào. Ngón tay thứ ba nhanh chóng được đưa vào, cậu gồng cứng người lại, cửa mình căng đến mức tưởng như sắp rách. Đến khi ngón thứ tư của Siwon cố gắng chen vào trong thì Henry không chịu nổi nữa, sự chịu đựng đã đến giới hạn, cậu bật khóc, nước mắt tuôn như những hạt pha lê từ đôi mắt xinh đẹp, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn lắc nguầy nguậy không ngừng
-Aaahhhh…Dừng…Dừng lại…Hyuk…Siwon …em..e…đau…argh…
-Em hết đường thoát rồi, cưng ạ
Hắn lơ đãng lau nước mắt của cậu, rồi chỉ với một thao tác, Siwon rút một lúc bốn ngón tay ra rồi đẩy “Siwon ” nhỏ vào trong. Henry vẫn quá chặt khiến hắn không thể thâm nhập được, nhưng chỉ ngần đó va chạm thôi cũng đủ khiến cậu đau đến mức hét khản cả giọng
-Lỏng người ra…
-Huh..hu…Arrrghhh…em…KHÔNG LÀM ĐƯỢC …AARGHH…
-Thả lỏng ra…
Trong một thoáng, hắn cảm thấy như đầu “Siwon nhỏ” đã len được vào bên trong tiểu huyệt ấm áp, bằng chứng là bên cạnh hắn, Henry đang hét lên thất thanh. Nắm lấy khoảnh khắc ấy, chỉ bằng một nhịp thúc, trọn vẹn phân thân to lớn của Siwon đã nằm trọn vẹn bên trong cậu. Cậu đau đến nghẹn thở, bên dưới như không ngừng quặn thắt và cào xé, hình như có máu, ướt đẫm và bỏng rát. Henry không ngừng la hét, tay vò nát drap giường cùng những cái gối khiến bông từ đó bay tung tóe, đôi chân hết co vào rồi lại dạng ra theo mỗi nhịp thúc của hắn. Cậu quá ấm áp và mềm mại, chặt thít và quyến rũ như một thứ thuốc phiện chết người. Có thế Henry đã không còn đường thoát khi quyết định tối nay sẽ làm con điếm của hắn, nhưng ngay bây giờ, chính Siwon cũng không còn đường thoát khi quyết định làm tình với cậu. Quả thật vậy, hắn đã lạc vào một mê cung mờ mịt không lối thoát với mỹ nhân này mất rồi. Siwon không ngừng tăng tốc độ tấn công vào trong cơ thể của con người bên dưới. Từ hậu huyệt của Henry , máu lẫn với một ít tinh dịch tràn ra theo mỗi lần ra vào của hắn, thấm đỏ những cái gối lót bên dưới cậu. Giờ đây cậu chỉ còn biết ngửa cổ ra sau hổn hển thở trong nỗ lực làm giảm đi cơn đau, tay chân không còn đủ sức để quẫy đạp nữa mà chỉ còn biết nghiến chặt lấy tất cả những gì nằm trong tầm với. Cậu ghét tư thế ngồi này, nó đau đớn và nhức mỏi kinh khủng. Thời gian trôi quá chậm và cậu nguyền rủa điều đó, hắn có phải là con người không kia chứ… Sao từ nãy đến giờ biết bao nhiêu lâu vẫn không “ra”, mà hình như lại càng lúc càng sung vậy kia chứ?...
-Ưrghh…Làm…ơ…n…Tha cho em đi…
-Aaaaahhhh…Em…thật sự là con điếm tuyệt vời nhất mà anh từng biết…
-Anh…arghh…đồ…khốn…AAAAaaaaaahhhhhhhhhhh
Henry hét lên một tiếng như muốn bể phổi, cơ thể cậu giật lên rồi sau đó ngã lại vào đống gối, bất động, đôi mắt mở to, trông có vẻ vô hồn nhưng đâu đó vẫn thoáng qua nét kinh hoảng. Hắn đã ra, thứ dịch trắng của hắn nóng hổi, nhớp nháp và đau rát bên trong cậu, còn cậu thì mệt tưởng chết, cơn đau dai dẳng đáng sợ vẫn còn chưa buông tha Henry . Cậu để mặc cho hắn hôn hít trong cơn choáng váng, bên tai u u những lời thầm thì đường mật của con người đáng ghét ấy, đầu cậu nghẹo sang một bên như khó chịu, vẻ không muốn nghe
-Ngoan lắm…Em rất giỏi…
-Ưrrghh…
-Thật sự rất giỏi…
-…
-Và cũng rất tuyệt vời…
-…
-Anh thích em rồi đấy…
-Ưrrghhh…
Cậu quay qua nhìn hắn, trong đáy mắt có một chút giận, một chút tủi, và cả đau đớn nữa. Câu “Hình như anh thích em rồi đấy” cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên Henry thấy khó chịu như vậy khi nghe câu đó. Lần đầu tiên của mình – Cậu khổ sở nghĩ thầm. Thế là xong, cái lần đầu của mình, cuối cùng thì nó cũng mất… nhưng tại sao lại đau đến như vậy chứ? Tại sao lại phải mạnh tay đến như thế chứ?...Tại sao lần đầu của mình mà ở trong tay hắn, mọi chuyện lại dễ dàng đến như thế?…Lấy lần đầu của mình, nói thích, sáng mai vứt lại tiền rồi bỏ sao? – Lại đau khổ nghĩ, và lúc này, bên cạnh đó thứ Henry da diết nhất lúc này có lẽ là nhà… Oh…nhà…ấm cúng, thoải mái, an toàn… Nếu được chọn lựa và nghĩ lại, chắc chắn, cậu hứa là cậu sẽ chọn ngôi nhà với hyung cậu dang rộng vòng tay chào đón – no, ấm, đầy đủ - chứ sẽ không chọn trèo lên xe với một tên người lạ, đi đến một nơi rất xa và làm tình với hắn đến mức không lết nổi. Rồi hyung cậu sẽ giết cậu mất, mà cũng có thể tên khốn này có mang trong mình virus HIV, mà cũng có thể ngày mai hắn sẽ đem bán cậu cho một cái nhà thổ nào đó. Aaahhh…không được…mình còn quá trẻ…mình không muốn chết sớm như thế…Mình cũng không muốn phải làm điếm suốt cả cuộc đời còn lại…ban đầu chỉ là để-cho-vui thôi mà… - Henry bắt đầu sợ hãi trước trí tưởng tượng của chính mình, và cách này hay cách khác, cậu lại ép cho những giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi…bên tai cậu - vẫn là tiếng hắn thầm thì, thầm thì, nghe như tiếng gió gợn trên mặt hồ thu yên bình, dù cho là có chết đi chăng nữa Henry cũng không nghĩ chuyện này hay hắn có chút cái gì đó gọi là “yên bình” ở đây
-Đồ bé điếm mít ướt…thôi… nín đi xem nào…
-Hức…
-Ngoan
-Hức…Hức…Oooaaaa…
Siwon đưa tay lên ngoáy tai vì cậu tự nhiên khóc thét lên khi mặt hắn còn đang kề sát gương mặt nhỏ xinh ấy. Nhìn cậu khóc thật sự là rất dễ thương và hắn chỉ muốn đè cậu ra thêm một lần nữa, nhưng có lẽ là hắn không nỡ. Sau phút bá đạo, hắn thấy bản thân có vẻ bình tâm lại và hắn muốn nâng niu Henry hơn là làm chuyện “đó đó” với cửa mình ấm nóng của cậu. Lè lưỡi ra liếm láp nước mắt của Henry như một con cún con, Siwon nhẹ nhàng vò tóc cậu và xoa lưng cậu như muốn làm dịu đi nỗi đau. Cho đến khi thấy Henry có vẻ đã ổn hơn, hắn hôn chóc lên môi cậu và hỏi
-Đau lắm à?
-Uhm… - Henry xị mặt ra, phụng phịu gật đầu, mắt vẫn còn long lanh nước, má cậu phồng phồng lên như đứa trẻ dỗi hờn. Hắn nhìn chăm chăm đôi gò má ửng hồng gợi tình đó, và nói thật rằng, bây giờ hắn muốn mút và hôn và cắn lên cái gương mặt đó quá thể.
-Này! Xin lỗi nhé!
-Lấy đời trai trinh của người ta rồi nói xin lỗi là xong sao?
-Oh…Ah…Hiểu rồi…thế muốn bao nhiêu tiền?
Nghe hắn hỏi, cậu chợt giật mình. Henry đâu có biết những việc như-thế-này có giá bao nhiêu. Mà cậu cũng đâu có nói gì đến giá, cậu đang hỏi tội hắn về đời trai trinh của cậu cơ mà
-Anh thấy thế nào?
-Tuyệt
-Lần thứ mấy rồi?
-Lần đầu
-Xạo... Không tin…
-Không tin thì thôi
-Lần đầu ai lại chuyên nghiệp đến thế cơ chứ…*đỏ mặt*
Siwon ngạc nhiên trước câu trả lời của Henry , nhưng hắn thấy thích thú và tò mò vì nó. Thoải mái nằm đè hẳn lên người cậu, hắn tự nhiên vọc đầu ngực cậu và hỏi
-Em cũng mới lần đầu mà biết thế nào là chuyên nghiệp à?
-Không…nhưng mà…có lẽ…hoặc … có thể…anh rất tuyệt
-Oh…Hiểu
-…
-Vậy có muốn biết thế nào là thực sự chuyên nghiệp không?
-Hở?
-Muốn không?
-Muốn…
-Ờ thì… nó giống thế này này!
Siwon cúi xuống, chậm rãi tách hai chân Henry ra, nhưng chỉ cử động nhẹ thế thôi cũng đủ khiến cậu rên lên vì đau. Trước đôi mắt tò mò xen lẫn chờ đợi kia, hắn chầm chậm lướt những ngón tay thon dài qua đùi non, qua phần bẹn rồi đến phân thân của cậu. Hắn nghe tiếng người còn lại thở có phần nặng nhọc hơn. Cậu nằm đó, mồ hôi ướt đẫm, mắt hoang mang nhìn hắn. Cậu biết là hắn định làm gì, nhưng điều này thật sự không đơn giản để Henry có thể tự tưởng tượng ra được, nó quá mới mẻ và kích thích, và nó có lẽ hứa hẹn là không-đau. Ôi…Nếu gương mặt đó cúi xuống…và hắn…ngậm lấy… Trời ạ... Trong đầu con cá nhỏ quay cuồng những hình ảnh tưởng tượng rời rạc không ngừng khiến cậu xấu hổ đỏ mặt. Còn hắn thì cứ thoải mái chơi đùa như thế, hắn di di những ngón tay, hắn rà soát bờ môi dọc theo cặp chân, lên rồi xuống, hắn thích thú hôn chóc lên “cậu nhỏ” của Henry rồi cười khúc khích trước sự giật mình của cậu. Một lúc sau, hắn mới thật sự bắt đầu công-việc-cần-làm. Siwon liếm ướt môi mình, rồi mút nhẹ lấy “cậu”, từng chút, từng chút một, ngậm sâu hơn, hắn liếm vòng quanh vật thể đáng yêu đó rồi đột ngột ngậm trọn lấy. Dù đã cố gắng sẵn sàng nhưng Henry vẫn không thể từ chối được cảm giác nghẹn thở mới lạ ấy
-Aaargghhhh
-Em không thoải mái sao..tiểu bảo bối?
-Arrghhh…Chỉ là…Cảm giác…rất….lạ…
Vòm miệng ấm nóng và ẩm ướt ấy như nhấn chìm Henry vào một cõi mơ hồ, mờ mịt và đặc quánh đến mức không thở nổi. Nó không khó chịu, không hề, nhưng sao lại thấy như không thở được. Bên dưới, hắn không ngừng mút, rồi liếm láp ngon lành như một đứa trẻ nhỏ có được cây kẹo mút với hương vị yêu thích của mình. Chiếc lưỡi ma quái dần tăng tốc độ, khiến Henry buộc bản thân phải hét lên. Ngay lúc đó, tựa hồ nỗi khó chịu đã được tống ra khỏi cổ họng, cảm giác thoải mái tràn đến rất nhanh và cổ họng cậu cũng không còn nghẹn ứ khó thở. Điều tuyệt vời đã khỏa lấp tất cả, kể cả nỗi đau đớn ban nãy, cậu cũng không còn nhớ đến nó nữa. Henry không ngừng co rồi duỗi chân, níu tay lấy tất cả những gì có thể nắm được và quẫy đạp đầy khoái cảm trước hắn . Siwon có vẻ thích thú trước biểu hiện của Henry , hắn rướn người lên một chút để có thể cọ mũi vào bụng dưới của cậu, bàn tay nghịch ngợm thò xuống chọc ngoáy cặp mông căng tròn trắng nõn còn miệng thì không ngừng tăng tốc độ. Khắp căn phòng vang đầy thứ âm thanh ướt nhẹp và nóng hổi, tiếng mút mát và tiếng rên rỉ khiêu gợi. Một lát sau, Henry cảm thấy có “cái gì” đó là lạ sắp đến bên dưới mà cậu mơ hồ đoán ra đó là gì, nắm lấy tóc anh, cậu như hét lên, không còn đủ tỉnh táo để nói chuyện cho đàng hoàng nữa
-SIWON ….Aaarrghhh …EM…S…Ắ…P…Aaarrhhh…RA…
-Thoải mái nào! Tất cả đều ổn và không sao cả…cứ ra đi… - Siwon nói khó khăn trong cuống họng khi phân thân của Henry vẫn còn trong miệng. Thứ đó của cậu run rẩy và rỉ ra thứ nước nhờn trắng đục, và hắn hoàn toàn không ngại điều đó. Rất nhanh, hắn không nói nữa, hay không thể nói nữa vì cậu đã ra, bùng nổ trong miệng hắn. Giờ đây Henry đang nằm với đôi mắt khép hờ, lồng ngực nhấp nhô mệt mỏi, còn Siwon – với một họng đầy tinh dịch – trườn lên hôn cậu, cho cậu nếm thử mùi vị của chính mình. Con Cá nhỏ khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn nuốt. Nằm, khoái cảm, thở, và mệt. Xung quanh cậu rời rạc những suy nghĩ và hình ảnh lộn xộn. Henry nằm đó, lầm bầm những điều gì đó không rõ, tay chân quờ quạng lung tung còn mắt thì không chịu mở. Siwon có vẻ không phiền lắm, hắn nằm, và chờ cho đến khi cậu bình tĩnh lại, hay nói cách khác là đến khi chắc chắn rằng Henry đã ổn hơn. Sau một lúc lâu, có lẽ là gần mười lăm phút, hắn mới nghe tiếng cậu thầm thì thật nhỏ, đầu dụi dụi vào ngực hắn dễ chịu, thanh âm phát ra từ gần cuống họng như tiếng dằn dỗi, nhưng tận sâu trong đó là sự thoải mái và cả khoái cảm còn vương lại
-Ew…Giờ thì em tin chắc rằng anh đã làm việc này không dưới mười lần với người khác…Lần đầu của anh…Argh… Nó không thể chuyên nghiệp như thế được…
-Oh… Hãy nói lại điều em vừa nói một cách cụ thể và rõ ràng hơn xem nào – Hắn cười ranh mãnh
-Thôi được rồi…Ý anh muốn em khen rằng anh rất tuyệt chứ gì…
-Chính xác… Anh tuyệt thật mà… - Siwon thích thú rúc đầu vào tóc cậu và cười khúc khích. Henry cũng cười trước biểu hiện trẻ con của hắn. Và tự nhiên, thật là điên khùng, cậu có cảm giác như bên dưới mình đang quá-mức-trống-vắng-và-đòi-hỏi-sự-lấp-đầy-của-Choi -Siwon , dù rằng vẫn còn rất đau, nhưng cảm giác khao khát ấy thì không gì có thể khiến nó dịu đi được. Như hiểu được sự bứt rứt của cậu, hắn nhẹ nhàng lật người lại để bản thân hoàn toàn đè lên Henry , một ngón tay thò xuống vờn đi vờn lại trước tiểu huyệt ấm nóng, đôi mắt hắn mở to nhìn cậu chờ đợi một sự chấp thuận
-Nhưng mà Siwon … Nó đau…
-Anh xin lỗi và anh hứa lần này sẽ thật nhẹ nhàng
-Thật chứ hả?
-Thật… Anh hứa là em sẽ tiếc nếu như không được làm chuyện đó với anh ngay bây giờ…
-Làm sao biết được người như anh có biết nhẹ nhàng là gì hay không?
-Dù gì đi chăng nữa, em cũng muốn điều đó mà, phải không? – Siwon ranh mãnh cười khi nhận được một cái gật đầu ngượng ngùng của cậu. Sau cái gật đầu đó,¸không khí trong phòng – theo như cảm nhận của cả hai – đã trở nên nóng bỏng và kì lạ hơn rất nhiều. Hắn vẫn say mê nhìn xoáy cơ thể xinh đẹp của cậu, còn Henry thì chết chìm trong đôi mắt hắn. Những nụ hôn, những cái ve vuốt và những tiếng rên tiếp nối nhau như một sự khởi đầu đầy hứa hẹn khiến cậu có vẻ an tâm hơn. Thật chậm, hắn làm ướt ngón tay bằng nước bọt và đẩy vào trong cánh cửa chúm chím ửng hồng, cảm nhận sự thú vị khi từng chút từng chút một lần vào trong một nơi thật ấm, mềm mại và thậm chí có cả nhịp tim dội lại nếu hắn để ý kĩ. Thành cơ của Henry khẽ co lại mỗi khi Siwon tiến sâu hơn, nhưng sau đó cậu nhanh chóng giãn ra ngay khi hắn hôn cậu thật dịu dàng. Cứ thế, hạ thể như tê rần bởi khao khát, từ khi nào cậu đã không thể nhận ra bên trong mình là ba ngón tay hay là phần phân thân to lớn của hắn nữa. Chỉ cảm thấy thật đầy, thật ấm áp và thoải mái. Hắn đang ra rồi vào, chậm rãi và tận hưởng. Vô tình, Henry để bật ra một tiếng thở hắt dễ chịu, đôi chân cũng ngoan ngoãn co lên bám vào hông Siwon để hắn dễ di chuyển hơn. Vật thể khổng lồ bên trong cậu cứ ra vào nhanh dần, cho đến khi đạt một tốc độ nào đó khiến cho cả hai đều không thể kiềm chế tiếng rên được nữa. Cả hai cùng hét lên, rên rỉ và thở mạnh trước những kích thích của người còn lại. Cảm giác thật sự quá tuyệt vời. Nhìn gò má hồng đang quay đi quay lại của cậu, hắn như chỉ muốn chộp lấy mà hôn. Siwon hét lên, giọng nói nhuốm vẻ cực-kì-thỏa-mãn
-Arrghhh…Em…rất…tuyệt…Arrghhh
-Anh cũng thế … AAAArrrrrrghhhhhh…
-Dễ chịu thật
-Uhmm…
-Few…Em làm anh cảm thấy mỗi ngày đều muốn làm tình với em, cưng ạ… -Siwon rướn người lên hôn chóc lên chóp mũi cậu một cái, rồi hắn rút “Siwon nhỏ” ra. Henry cần không khí, hắn nghĩ thế và thoải mái nằm lăn ra giường suy nghĩ những thứ vớ vẩn linh tinh của riêng mình. Một lát sau, có tiếng thở đều đều vang lên và một vòng tay ôm chặt lấy ngực hắn. Siwon cũng ôm chặt lấy con mèo lười bên cạnh, đôi môi ghé xuống chỗ gương mặt hồng hào kia mà mơn trớn
-Cục cưng…Ngủ ngoan và khoảng 1 tiếng nữa anh sẽ gọi em dậy tiếp tục những việc chúng ta đang làm…
…
Và Choi Siwon đã làm như thế thật…
…
Sáng hôm sau
…
-Này…Nhà ở đâu?
-Đưa em đến bất kì đâu…ngoại trừ nhà của em… - Henry vừa xuýt xoa cái mông tội nghiệp, vừa nhăn nhó khi check cái điện thoại của mình. Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ hyung cậu. Hầu hết trong số đó Henry không xem kĩ mấy, chỉ có tin nhắn cuối cùng là không thể bỏ qua. Chỉ vỏn vẹn mấy chữ thôi nhưng nội dung thì rất là đáng sợ
“Henry Lau ! Kì này em chết đòn với hyung!”
Ew! Henry Lau à! Thế này thì không ổn rồi! Không ổn thật đấy!
-Sao lại không về nhà?
-Hyung em sẽ đánh chết em mất – Cậu sợ hãi lút sâu vào ghế với đôi mắt sũng nước – “Bất cứ khi nào…nhưng không phải là lúc em đang đau-mông như thế này”
-Vậy muốn đi đâu?
-Bất kì đâu…Có thể…một cái khách sạn nào đó…
-Còn tiền của tối qua?
-Trả tiền khách sạn cho em trong 2 ngày…thế là được… - Henry hơi phân vân trước câu hỏi về tiền bạc…Nhưng cậu cũng không tưởng tượng ra được cách giải quyết nào khác…Tiền thì cậu không thiếu…Nhưng Henry không muốn lần đầu tiên của mình rẻ tiền đến mức bị cho không luôn.
-Qua nhà tôi trong 2 ngày được không…Chất lượng chắc chắn ăn đứt khách sạn 5 sao…
-Ok…với điều kiện là anh không được “đụng” đến em trong 2 ngày sắp tới…
-Cái này là còn tùy… - Siwon lầm bầm khe khẽ trong cổ họng đủ để Henry không thể nghe thấy. Con Cá Ngố cũng có vẻ không quan tâm mấy, cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe, mắt mông lung hướng theo những cánh đồng hoa vàng xa xăm và ẩm ướt sau cơn mưa…
…
Nhà anh em họ Choi …
…
-InHanie …em sao vậy?
Kangin lười nhác mò vào phòng khách và ôm lấy lưng vợ - con người giờ đây vẫn còn đang cau có bực bội.
-Hôm qua em kêu Siwon đi đón em họ của chúng ta … Và cả tối hai đứa nó đều không về nhà
-Em thử gọi điện thoại chưa? Có thể …
-Một đứa không bắt máy và một đứa để điện thoại ở nhà…Anh nghĩ em còn có thể làm gì được nữa đây? – Thiên thần đưa tay lên bóp trán với vẻ giận dữ
-Thôi nào InHanie … Hai đứa nó đều đã lớn rồi… em lo rằng chúng có thể gặp tai nạn à?
-Ôi trời ạ…Có thể lắm… Em họ của chúng ta thì em không lo, nhưng Siwon -của-anh thì dám lắm đấy… - Choi InHan quay lại lườm chồng mình với một cái rõ dài. – “Anh thật sự không thể tưởng tượng ra được rằng em ruột của anh phiền phức đến mức nào đâu, Innie ạ. Có thể anh không tin, nhưng theo em thì thằng em họ của chúng ta còn sõi đời hơn con Khỉ nhỏ đó rất nhiều… Em chỉ muốn Siwon đi đón em họ chúng ta thật sớm để phòng hờ một số chuyện…thế thôi”
-Một số chuyện?...Cụ thể là chuyện gì?
-Em họ của chúng ta là một đứa rất có cá tính. Hay nói cách khác là một đứa thích nổi loạn… Nó bỏ nhà đi ngay sau khi lấy được cái bằng đại học loại xuất sắc năm 20 tuổi… Nó làm bất cứ thứ gì nó muốn…Giữ liên lạc với gia đình một khi nó thích… Và anh không thể tưởng tượng được là nó còn làm mại dâm như một nghề tay trái … đại loại vậy…
-Và…
-Em không muốn nó mới về Hàn đã đi tiếp khách… Em muốn Siwon đến đón nó về sớm trước khi nó để ai đó hốt mất hoặc nó “giả-bộ-như-là-bị-hốt-mất”… Em có thể hiểu được nguyên do nếu em họ chúng ta không về nhà tối qua… Nhưng còn Siwon thì không thể đoán được đâu đấy – Choi InHan lại thở dài, mệt mỏi nằm bẹp lên người chồng mình. Ngay sau đó, anh bật dậy ngay và đập đầu mình vào đầu Kangin vì nghe có tiêng chuông cửa
-Ouch đau…InHanie
-Eh…Không phải là Siwon về đấy chứ?
-Hở?
-Ew! Chính nó đấy… What? Còn bế ai nữa kia?...Thấy chưa, em đã nói thả rông nó một ngày là trước sau gì cũng có chuyện mà – Thiên thần vừa nhìn vội vào hình ảnh từ camera, vừa tức tối rút ra một cây chổi lông gà. Siwon , phen này em chết với hyung.
-Yah~! INNIE HYUNG, INHANIE HYUNG. HAI NGÀY TỚI BẠN EM SẼ Ở LẠI NHÀ NHÉ. PHIỀN HYUNG NẤU CƠM NHIỀU HƠN MỘT PHẦN VÀ CHO EM XIN VÀI BỘ ÁO. Cảm ơn! – Con Khỉ vừa mới thò chân vào nhà đã ầm ĩ cả lên, mặc cho Choi InHan hyung của hắn đang cầm roi đầy sát khí và Innie hyung thì mắt tròn mắt dẹt nhìn con người hắn đang bế trên tay. Về Henry , cậu quá ngượng để có thể chường mặt ra nhìn bất kì ai trong gia đình của hắn, chỉ dám giấu mặt thật sâu trong ngực Siwon và chỉ ló đầu ra một khi hắn đã nói xong. Một lẽ nào đó, đương nhiên¸cậu hiểu cậu chỉ có thể sống thoải mái ở đây trong hai ngày và ra đi an toàn nếu như làm ra được cái vẻ hiền-lành-vô-tội, và cái bản mặt ngây thơ lễ phép luôn là giải pháp tối ưu. Cố gắng để bản thân nhìn cún con nhất có thể, Henry quay nhìn hai người lạ kia, và gần như ngay sau đó á khẩu. Thử đoán xem chuyện gì xảy ra nào?
-Chào các hyung ạ! Em xin lỗi vì đã làm phiền. Em là Henry Lau …Hôm qua em bị té đau chân nên không thể về nhà được vì em ở một mình... Em…
-Hở! Henry ?
-Hở… InHan …InHanie hyung?
-Em…
-Hyung…
-Này…hai người có quen nhau hả? *Siwon *
-Hắn…Hyung…Hắn…
-Siwon …Thế này là thế nào? *Kangin*
-Này…Em phải hỏi hyung mới đúng. Mọi người quen Henry hả? – Siwon vẫn ngây thơ hỏi, hoàn toàn không nhận ra cái mặt sát khí của InHanie cũng như gương mặt tái mét của Henry . Dù đã rất lâu không gặp nhưng Choi InHan vẫn nhớ rất kĩ gương mặt tên em họ trời đánh của mình. Chỉ cần nhìn lướt qua Henry với vài vết đỏ trên cổ và chuyện không-thể-đi-lại-được là đã đủ để Choi InHan hiểu ra câu chuyện. Lạy chúa! Con nhờ thằng Khỉ Siwon đi đón em họ nó để phòng tránh thằng bé bị “hốt” mất chứ đâu có nhờ nó “hốt” chính em họ nó như thế? Cầm cây roi nhịp nhịp trên tay và nở một nụ cười giết người chuyên nghiệp, Thiên thần nhìn quét qua hai thằng em trước mặt, giọng nói đe dọa như vừa vọng từ địa ngục lên khiến cho Henry chỉ muốn được trốn đi bất kì đâu, sa mạc hay bắc cực nam cực gì cũng được, miễn không phải là ở đây.
-Được lắm… Siwon …Henry … hẳn là hai đứa muốn chết
-Huh? Sao cơ? Sao lại chết?
-Siwon à! Không ổn rồi! Trời ạ tại sao nhà-anh-lại-cũng-là-nhà-em cơ chứ …
-?!
-Siwon tránh ra..Để hyung dạy dỗ Henry trước rồi sẽ tính sổ với em sau…hừ hừ…thật là mệt tim với mấy cái đứa này mà…
Trước vị hyung già đang bốc hỏa đến nơi ấy, Siwon nghiêng vòng tay đang bế Henry sang một bên để che cậu khỏi Choi InHan . Một cách thách thức nhất có thể, hắn nhìn thiên thần, thè lưỡi nói một câu rồi co gio bế Henry bỏ chạy
-Nếu hyung muốn đánh cậu ấy thì trước hết hãy bước qua xác em cái đã… và tất nhiên…em cũng không để hyung bước qua được xác em đâu…
-Yah! HAI CÁI ĐỨA TRỜI ĐÁNH KIA…CHẾT ĐI…
…
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro