Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[X-5 fic] [One-shot] Định mệnh

Author : nhokkwon  [Kwon]

Pairing : Ghun Won

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về Kwon

Rating : T

Category : Sad + romance

Summary :  Định mệnh thay đổi vì một con người

Warning: Nhân vật trong fic sẽ chết. Không thích vui lòng click back. Cảm ơn

Cậu là Hae Won.

Cậu là con người vui vẻ dễ hòa đồng. Cậu hay cười, tuy ít nói và hiền lành. Mọi người đều yêu quý cậu.

Khi cậu 16 tuổi,, vẻ đẹp của cậu làm nhiều người tưởng cậu là con gái.

Cũng chính vì thế cậu là tâm điểm bắt nạt ở trường.

Người ta chế giễu cậu, chỉ vì cậu giống con gái. Bản tính hiền lành, cậu không dám làm gì cả.

Bố mẹ cậu không biết gì. Họ đã li hôn, ra nước ngoài sống hết, để lại mình cậu cô đơn trong nhà, mỗi tháng lại có tiền chuyển vào tài khoản của cậu.

Vì vậy, cậu chẳng thể nói với ai. Chỉ cần cậu nói với thầy cô, họ sẽ còn chế giễu cậu hơn.

Một ngày nọ, cậu đang bị một nhóm con gái đánh đập . Họ bảo vì cậu thậm chí còn đẹp hơn họ.

Cậu cắn răng chịu đựng, không dám khóc, mà cũng không đánh lại.

Và anh đến, bảo vệ cậu, xua đuổi lũ con gái đang xúm vào đánh câu, ôm cậu vào lòng.

Cậu dựa vào lòng anh mà khóc, những giọt nước mắt bị kìm nén bấy lâu tuôn chảy trên vai anh, một người mà cậu chưa hề quen biết.

Khóc xong, cậu chợt nhận ra, ríu rít xin lỗi anh. Anh chỉ mỉm cười.

Anh và cậu quen nhau từ đó…

Anh là Hyun Seok.

Anh hơn cậu 2 tuổi.

Cậu gọi anh là Ghun. Vì anh rất mạnh mẽ, luôn bảo vệ cậu.

Anh gọi cậu là Haega. Anh bảo, cậu là ánh mặt trời của anh.

Cậu đã từng hỏi, Ghun hyung, tại sao lúc ấy hyung lại giúp em?

Anh bảo, vì hyung tưởng có đứa con gái nào bị bắt nạt, hóa ra lại là con trai!! Rồi anh cười.

Cậu hét lên, đè anh ra cù cho anh một trận.

Anh cười, bảo, sao trước mặt mọi người cậu hiền mà sao bây giờ lại thế?

Cậu đỏ mặt.

Cậu thích nụ cười của anh.

Nụ cười của anh ấm áp. Cậu luôn bị hút hồn bởi nụ cười đó.

Anh cười, quả thật…rất đẹp.  Như một thiên thần vậy.

Cậu hay sang nhà anh chơi. Dù sao nhà cậu cũng chẳng có ai. Cậu mua đủ thứ đến nấu ở nhà anh. Anh giúp cậu, cuối cùng anh suýt làm cháy bếp.

Anh ở với 1 quản gia và rất nhiều người giúp việc.  Mẹ anh mất từ sớm. Bố anh rất bí ẩn, ít người biết về ông.

Dần dần, cậu đã trở thành người khách quen thuộc của ngôi nhà, luôn được chào đón.

Và bi kịch xảy ra từ đó…

Một ngày, như mọi lần, cậu sang nhà anh chơi.

Lúc ấy anh đang ở trong phòng, cậu định ù vào phòng, làm anh bất ngờ.

Bỗng một giọng nói lạ lùng cất lên…

Giọng nói ấy, nói phải giết 1 người. Người đó là nhân vật quan trọng trong bộ máy nhà nước.

Giọng anh vang lên, lạnh lùng, vâng, con biết rồi thưa bố.

Cậu sụp xuống. Tai cậu ù đi, không thể nghe được bất cứ điều gì nữa.

Có người nghe lén, giọng nói bố anh lại  vang lên.

Cậu hoảng hốt, chạy vội đi, nhưng vẫn không kịp.

Anh mở cửa, nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng.

Haega, em đã nghe được những gì?

Không,  không, em không biết gì, em không biết gì! Cậu hoảng hốt nói. Bản năng bảo cậu phải chạy , nhưng chân cậu cứng đờ, không thể cử động

Haega, em nói thật không? Có thật là em không biết gì không? Ánh mắt lạnh lùng của anh xoáy vào mắt cậu.  Cậu không thể nói dối tiếp.

Hyun Seok, ai đấy? Bố anh bước tới hỏi.

Bạn con. Anh trả lời

Đây không phải là thật, phải không Ghun hyung? Tất cả chỉ là dối trá, phải không hyung?, Cậu hỏi với niềm hi vọng.

Là thật. Anh nói lạnh băng.  Rồi anh cười. Cười đểu, sắc lạnh đến run người.

Xử nó đi. Bố có việc phải đi đây. Bố anh nói rồi rồi bước đi.

Ghun hyung, hyung định làm gì?? Cậu hoảng hốt.

Anh cười bảo, tất nhiên là giết chết cậu.

Cậu tròn mắt nhìn anh, không tin nổi.

Anh cười tiếp, vẫn nụ cười sắc lạnh đó. Đằng nào cậu cũng đã biết, thôi nói thêm cho cậu biết cũng chẳng hại gì, đằng nào cậu cũng chết.

Anh là con của trùm một tổ chức giết người khét tiếng

Từ nhỏ, anh đã được luyện tập giết người, trở thành một sát thủ chuyên nghiệp.

Anh là người giỏi nhất trong tổ chức của cha anh.

5 tuổi, anh đã trở thành sát thủ chính thức.

8 tuổi anh đã ám sát thành công hơn 100 người đủ mọi thành phần, lứa tuổi.

Ở trường, anh là học sinh ngoan nhưng tối đến nhiệm vụ của anh là giết người, một cuộc sống hai mặt.

Jung Hae Won, cậu có muốn nói những lời cuối cùng không? Anh cười.

Hyung có bị thương không?

Câu hỏi bật ra trước khi cậu kịp nhân thức được mình vừa nói gì.

Anh ngạc nhiên, thật sự kể cả cha anh cũng chưa bao giờ hỏi anh một câu như vậy. Nhưng ngay lập tức anh kịp trấn tĩnh lại.

Jung Hae Won, sao cậu không xin tha chết hay gì đó? Nhưng dù sao, đó sẽ là lời cuối cùng của cậu. Câu trả lời là có. Giờ, vĩnh biệt cuộc sống đi.

Đôi mắt cậu ngước nhìn anh. Thăm thẳm.

Anh không thể bóp cò súng. Anh không thể.

Quay mặt đi, anh thì thầm với lũ tay sai, Xử lí đi, gọn vào.

Cậu thức tỉnh. Cậu đang ở một nơi nào đó trắng xóa.

Cậu chết rồi phải không nhỉ?

Cậu vẫn đang tự hỏi, bỗng một người xuất hiện.

Người đó có làn da trắng với bộ quần áo trắng chỉ mỗi mái tóc đen. Đôi cánh trắng muốt trên đôi vai của người đó.

Ai đấy ạ? Cậu hỏi

Xin chào Jung Hae Won. Người đó nói.

Ai đấy? Sao lại biết tên tôi.

Ta là thiên thần dẫn đường.Tên ta là Ji Hwan. Cùng với ác quỷ,Su Hoon, ta là người đưa các linh hồn siêu thoát sang kiếp mới.

Thế , bây giờ tôi ở đâu.

Nơi chuyển giao giữa thiên đường, trần gian đồng thời cũng chuyển giao giữa cả địa ngục. Cậu sẽ không siêu thoát sang kiếp mới

Tôi sẽ đi đâu??

Đừng lo lắng thế, thiên thần mỉm cười trong sáng ấm áp, tuy không siêu thoát nhưng cậu sẽ lên thiên đường để trở thành một thiên thần.

Tại sao?

Cuộc đời của cậu trong sáng, gần như không tội lỗi. Vì thế cậu sẽ lên thiên đường để trở thành thiên thần, giúp đỡ thượng đế.

Nhưng….

Nhưng sao?

Tôi muốn gặp một người. Người ấy còn sống.

Đó là điều cấm kị. Không bao giờ được, dù cậu có là thiên thần.

Không có cách nào ư? Tôi rất muốn gặp người ấy, có một điều tôi cần nói, nó là tâm nguyện của tôi. Cậu cúi mặt. Nước mắt cậu rơi xuống

Có 1 cách…

Cách nào? Cậu ngẩng đầu lên

Tôi sẽ đưa cậu đi gặp. Khi cậu nói xong, linh hồn cậu sẽ tan biến vĩnh viễn, không siêu thoát, không kiếp sau, không là ai cả, chỉ là tan biến, mãi mãi. Cậu sẽ không bao giờ tồn tại nữa. Ji Hwan giải thích.

Ji Hwan, làm ơn dẫn tôi đi.

Cậu chắc không? Nếu không gặp cậu sẽ sống, sẽ phục vụ Thượng Đế, cậu sẽ hạnh phúc.

Tôi muốn gặp. Tôi nhất định phải gặp.

Ji Hwan thở dài.  Vị thiên thần nhắm mắt lại. Lập tức một người khác xuất hiện.

Người này trái ngược hoàn toàn với Ji Hwan. Anh ta mặc một bộ quần áo đen, mái tóc đen và đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh lẽo. Đôi cánh dơi ve vẩy bên vai anh ta.

Đây là Su Hoon, ác quỷ dẫn đường. Anh ta sẽ cùng ta đưa cậu đến trần gian và đưa cậu đến nơi các linh hồn tan biến. Ji Hwan giải thích.

Được rồi, tôi muốn gặp…

Son Hyun Seok phải không? Su Hoon cất giọng

Sao ngài biết?

Ta biết mọi thứ. Cậu ta có triển vọng đi làm ác quỷ khi chết. 8 tuổi giết hơn 100 người, mà cụ thể là 179 người tính đến sinh nhật, một ác quỷ chính hiệu, Su Hoon nhếch mép cười.

Ác quỷ, xin người đừng làm Hae Won sợ. Ji Hwan nói

Ta chỉ nói sự thật thôi mà. Su Hoon nhếch mép. Đi thôi

Cậu, thiên thần và ác quỷ nhẹ nhàng đáp xuống nhà anh.

Cậu chỉ có 1 giờ đồng hồ thôi. Ji Hwan giải thích. Chúc may mắn.

Nói xong cả Ji Hwan  và Su Hoon đều biến mất.

Cậu bước vào. Anh đang ngồi trầm ngâm trên ghế.

Ghun hyung. Cậu gọi.

Anh giật mình quay lại. Haega? Giọng nói của anh run rẩy.

Vâng em đây.

Em chết rồi mà.

Vâng, em đã chết.

Thế sao em lại ở đây? Hyung đang nằm mơ ư?

Không. Em thật sự đang gặp hyung. Em chỉ có 1 giờ đồng hồ thôi.

Cậu giải thích mọi chuyện cho anh.

Thê tại sao em lại đến đây? Tại sao em lại làm thế? Em sẽ không được siêu thoát, không được trở thành thiên thần, tất cả chi vì hyng ư? Haega, em bị làm sao vậy??? Tại sao em lại ngốc thế??  Anh cúi mặt. Em đến đây, gặp hyung để làm gì? Giết hyung ư?

Hyung coi thường em quá rồi đấy. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng.Không em đến chỉ để nói với hyung thôi. Cậu lại cười. Hyung không ngắt lời em nhé.

Hyung biết không, hyung là người đầu tiên bảo vệ em. Cái lần mà em bị bắt nạt bởi mấy mấy bạn nữ ý. Từ hồi em biết nhận thức, bố mẹ em cũng chưa bao giờ để em dựa vào mà khóc.

Lần đầu tiên hặp, em đã ấn tượng bởi nụ cười của hyung. Nó…, nói thế nào nhỉ, bừng sáng và ấm áp. Và hyung cười nhìn trông thật sự rất…ừm…đẹp.

Nhà hyung là một nơi đầu tiên em còn nhớ có không khí của một ngôi nhà. Hyung trêu đùa em, chơi với em, nấu ăn với em. Em cảm thấy…ừm…hạnh phúc.

Khi hyung kể về cuộc đời của hyung, em đã rất sợ, em không ngờ Ghun hyung yêu quý của em lại như thế. Nhưng em ngỡ ngàng nhận ra, em chỉ sợ hyung sợ những điều đó, hyung ghét những điều đó, và quan trọng hơn hết, em sợ hyung bị thương vì những điều đó. Hyung giết chết em cũng chẳng sao cả. Nhưng miễn là hyung không bị thương là ổn

Hyung à, em chết rồi, hyung phải biết chăm sóc sức khỏe nhá, đừng ăn mì tôm suốt ngày, học nấu ăn đi, người hầu không làm hết được suốt đời đâu đấy.

Hae Won, đi thôi. Ji Hwan và Su Hoon chợt hiện ra.

Hết 1 tiếng rồi, em phỉa đi thôi. Cậu buồn bã nói

Cậu từ từ bay lên. Anh điên cuồng tìm cách níu giữ cậu nhưng không thể. Cậu nói. Hyung đừng cố, hết 1 tiếng, em phải đi thôi. Nhưng hyung hãy nhớ một điều, đó là. Em yêu  hyung.

Những câu nói cuối cùng vang vọng rồi chìm dần. Cậu biến mất.

Đầu anh vang vọng câu nói ấy. Em yêu hyung. Em yêu hyung.

Sao em đi nhanh thế? Hyung chưa nói lại rằng, hyung cũng yêu em.

Hyung đâu thể trách ai. Em ra đi nhanh là tại hyung, tất cả là lỗi của hyung.

Không phải tại hyung, em đã không ra đi sớm thế. Thậm chí em còn không thể siêu thoát, cũng là tại hyung. Tại sao lại thế? Hyung sinh ra để làm khổ em ư?

Em không còn sống, cuộc đời hyung còn ý nghĩa gì nữa?

Thậm chí hyung còn không thể bù đắp cho em ở kiếp sau. Haega à, hyung nợ em quá nhiều, quá quá nhiều.

Anh nói trong vô vọng. Nước mắt của anh rơi xuống. Lần đầu tiên kể từ năm 5 tuổi, anh, một sát thủ, đã bật khóc.

Bỗng dưng, anh đứng dậy. Cầm con dao trên tay, anh tự đâm thẳng vào ngực trái, nơi trái tim tan vỡ của anh đang trú ngụ.

Anh thức dậy. Một nơi trắng xóa.

Son Hyun Seok. Một giọng nói cất lên .

Ai đó? Anh nheo mắt đi tìm hướng cất lên giọng nói.

Ta là ác quỷ dẫn đường, Su Hoon, kẻ dẫn đường cho linh hồn cùng với thiên thần Ji Hwan. Một con người tóc đen, quần áo đen và con mắt đen thẳm lạnh lùng và đôi cánh dơi trên vai hiện ra trước mặt anh.

Tôi sẽ xuống địa ngục?

Chính xác. Ngươi sẽ trở thành một phần của chúng ta, một ác quỷ, gieo rắc nỗi sợ hãi, tật xấu cho con người. Dựa vào cuộc đời trên trần thế của ngươi, ta chắc hẳn ngươi sẽ làm tốt.

Nhưng…

Sao?

Tôi không muốn sống nữa.

Ngươi đâu có sống nữa. Ác quỷ, không hẳn là sống, nhưng cũng không hẳn là chết. Đó gần như là định mệnh của ngươi.

Tôi không muốn tồn tại. Không muốn ở đâu còn sót lại con người tên Son Hyun Seok này. Tôi muốn tan biến vĩnh viễn.

Tại sao? Ác quỷ lại nhếch mép. Rõ ràng Su Hoon đã biết câu trả lời.

Vì một người…

Jung Hae Won? Hay đúng hơn là Haega của cậu?

Sao ngài biết?

Ta là người dẫn cậu ta đi gặp ngươi. Su Hoon lại nhếch mép.

Liệu tôi có thể, được tan biến cùng cậu ấy?

Được, tùy ngươi. Dù sao ta hơi tiếc. Ngươi có thể trở thành một ác quỷ sáng giá. Đi luôn đi. Vì đón ngươi mà ta đang để tên thiên thần dẫn Hae Won của ngươi đi đến bờ vực tan biến một mình.

Vậy là, cậu ấy vẫn chưa tan biến?

Chưa, và sẽ tan biến, nếu đến kịp, ngươi sẽ tan biến cùng cậu ta. Đi thôi.

Ác quỷ đưa anh đến một nơi. Ở đó có một hồ nước lớn, trong suốt.

Vừa kịp giờ. Su Hoon nhếch mép.

Su Hoon vừa dứt lời, cậu hiện ra trước mắt anh. Cùng với một người mà anh đoán là thiên thần Ji Hwan.

Ghun hyung, sao hyung lại ở đây? Cậu hoảng hốt nói.

Hyung chết rồi.

Cái gì??? Không thể nào!!!! Tại sao??

Hyung tử tự.

Tại sao??

Hyung sẽ đi với em.

Nhưng, hyung….hyung…

Đừng nói gì, Haega. Em hãy biết rằng, hyung yêu em.

Từ ngày đầu tiên em bước vào trường, hyung đã thích em

Hyung thích em, dù ban đầu hyung tưởng em là con gái

Hyung thích em, kể cả khi biết em là con trai.

Hyung thích em, khi em yếu đuối, để người khác bắt nạt.

Nhìn thấy em bị bắt nạt, hyung muốn che chở và bảo vệ em.

Hyung thích ánh mắt của em. Mơ màng và xinh đẹp. Hyung luôn bị hút hồn bởi ánh mắt đấy.

Nếu cuộc đời hyung toàn là bóng tối, em là ánh sang mặt trời tỏa sang cuộc đời hyung.

Từ khi gặp em, hyung đã hiểu yêu thương là gì.

Từ khi gặp em, hyung đã hiểu được hạnh phúc là gì.

Từ khi gặp em, hyung đã biết nụ cười là gì.

Nhìn thấy nụ cười của em, trái tim lạnh lẽo của hyung như được sưởi ấm.

Thấy em nghe được câu chuyện giữa hyung và bố. Hyung như sụp đổ.

Hyung không thể không nghe lời bố. Chỉ còn con đường giết em.

Hyung sợ.

Hyung sợ những gì em  nghĩ về hyung lúc đó. Hyung sợ em sẽ coi hyung như một con ác quỷ.

Hyung sợ nhìn thấy ánh mắt của em. Nó tràn ngập vẻ sợ hãi. Hyung sợ và ghét điều đó.

Hyung sợ cái sự thật là hyung giết em.

Hyung không thể giết em. Ánh mắt em, nụ cười của em, nó siết chặt trái tim hyung.

Cáii giờ phút em chết, hyung gần như phát điên.

Hyung đã ôm lấy xác em và hoảng loạn gọi em quay lại. Dù hyung là người vừa ra lệnh giết em.

Lúc đó, hyung ước mọi chuyện chỉ là một giấc mơ.

Kẻ từ lúc đó, hyung luôn chỉ nghĩ về em. Nụ cười tỏa nắng của em. Ánh mắt mơ màng của em. Đôi môi đỏ mọng luôn chu ra của em. Mái tóc đen óng mềm mại của em trong vòng tay hyung.

Hyung ép mình không được nghĩ nữa. Em chết rồi. Do hyung mà chết rồi. Nhưng những hình ảnh đấy lại càng rõ ràng hơn.

Lần đầu tiên, hyung cảm nhận được sự đau đớn trong tim.

Rồi em xuất hiện. Hyung lại càng dằn vặt. Hyung còn cướp cả cuộc sống trong kiếp sau của em nữa.

Và vì vậy, hyung quyết định, hyung sẽ chết, sẽ tan biến cùng em.

Không còn em, hyung sống chả còn ý nghĩa gì nữa.

Vì vậy, Jung Hae Won à, hyung yêu em.

Ánh mắt cậu lại ngơ ngác nhìn anh. Cậu không thể tin được. Trái tim cậu đập rộn ràng.

Nhưng anh không thể tan biến cùng cậu. Cậu đang hủy hoại anh. Anh có thể sống tiếp.

Ghun hyung. Cậu nói. Em biết rồi. Hyung phải sống tiếp. Vì gặp hyung, em sẽ tan biến. Nhưng chỉ cần hyung đổi ý, hyung sẽ không phỉa giống em. Em không thể ích kỉ, bắt hyung vì em mà tan biến. Ghun hyung, đừng làm thế.

Haega, đừng nói nữa.

Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào với mình, đặt môi mình lên môi cậu.

Cậu đỏ mặt. Khi anh buông cậu ra, mặt cậu vẫn đỏ rực.

Nào. Anh chìa tay ra. Chúng ta sẽ tan biến cùng nhau.

Ji Hwan và Su Hoon vẫn đứng đó. Họ đã nghe toàn bộ.

Một giọt nước mắt của thiên thần rơi xuống.

Ji Hwan nói với Su Hoon, tôi chưa bao giờ biết Hyun Seok cũng có thể như vậy.

Ác quỷ im lặng.

Ác quỷ, Ji Hwan nói tiếp, giúp tôi một việc, được không? Tôi biết thiên thần và ác quỷ không ưa gì nhau, nhưng hãy giúp tôi.

Việc gì? Su Hoon lạnh lùng hỏi.

Đưa họ sang kiếp sau. Vụ việc của Hae Won, tôi sẽ gánh tội với thiên đàng. Nhưng tôi không thể để họ như thế này. Không đáng. Và tôi cần sự trợ giúp của ngài.

Hừm. Su Hoon trầm ngâm, nhắm mắt lại. Thiên thần, tôi sẽ giúp cậu. Và vụ việc của Hae Won, tôi cũng sẽ giúp cậu gánh một nửa.

Tại sao? Ji Hwan ngạc nhiên. Su Hoon ít khi tốt được như thế.

Thiên thần cậu không biết đâu. Cuộc sống của Hyun Seok, gần như định mệnh sinh ra là để thành ác quỷ. Nhưng khi gặp Hae Won, định mệnh đó hoàn toàn thay đổi. Cậu ta mất đi rất nhiều tố chất vốn có, dần dần chuyển hướng. Nói chính xác, Hae Won đã thay đổi định mệnh của Hyun Seok, một điều mà tôi chưa bao giờ thấy. Định mệnh chưa bao giờ bị thay đổi cả.

Và? Ji Hwan vẫn chưa hiều tại sao Su Hoon đồng ý giúp.

Tôi đã ngạc nhiên. Khi nghe Hae Won nói, tôi chỉ cười khẩy, nghĩ rằng cậu ta thật là ngốc. Nhưng nghe Hyun Seok nói rằng muốn tan biến, tôi đã vô cùng ngạc nhiên, tại sao Hae Won lại có thể làm một ác quỷ sang giá trở nên như này. Và bây giờ, khi nghe toàn bộ, tôi thật sự cũng cảm thấy không nhẫn tâm để họ tan biến.Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được một điều như thế này. Tôi tự hỏi nó là gì?

Đó là tình yêu. Ji Hwan mỉm cười.

Lần đầu tiên, thiên thần và ác quỷ hợp sức. anh và cậu, biến mất, biến về nơi linh hồn được siêu thoát,

Thượng đế và Diêm vương nổi trận lôi đình. Ji Hwan và Su Hoon, ác quỷ và thiên thần mà lại dám ợp sức để làm trái quy định. Cả hai đều bị trục xuất khỏi thiên đình, làm người bình thường.

--------------------------30 năm sau----------------------------------------

- Hae Won!!!!!!!!Nhanh lên. Xe sắp đi rồi.

Anh gào thét.

-Ra ngay đây Ghun hyung!!!!!

Cậu chạy bắn ra.

-Hae Won!! Em làm cái trò gì mà lâu vậy?? Nhanh lên! Các thành viên ra hết rồi đó.

-Vâng.

Hae Won và Ghun bước lên xe.

-Hae Won hyung!! Sao lâu vậy????? – Sulhu phụng phịu.

Hyung chuẩn bị gương

-Hyung là con gái hay con trai vậy? Gương là sao? – Zin cười

-Con trai 100% nhá.

-Thôi vào chỗ đi. Còn phải ra sân bay nữa. Chúng ta còn phải đi đến Indonesia cho KIMCHI Concert mà – Tae Fung nói vọng ra từ ghế trên.

-Tae Fung nói đúng đấy. Mấy đứa vào chỗ đi. – Anh nói

-Trời ạ. Tae Fung hyung với Ghun hyung như ông già ý – Sulhu giả bộ dỗi.

- Đúng đấy. Ở Pop In Seoul, Tae Fung còn kể hết tật xấu của cả nhóm ra. Như ông bà già phán xét con cháu. – Hae Won cười khúc khích

-Còn Ghun hyung, là leader nên lúc nào cũng như ông già quát cả nhóm. Lên show còn giả bộ ngây thơ, tranh làm maknae với em mới sợ - Sulhu cười sằng sặc

-Stop ở đây nhá. – Tae Fung và Ghun gào lên đồng thanh.

-Thôi không đùa nữa – Quản lí nói – Chúng ta còn phải đến kí túc xá của Dae Guk Nam Ah nữa.

-Tiền bối Dae Guk Nam Ah á??? Yay!!!!!!! – Sulhu gào lên – Em muốn chơi với Ji Hwan hyung!!!!!!!!!!

-Jay hyung chứ. – Zin nhắc.

-Hyung ấy toàn gọi em là Jin Wan thôi. Em cũng gọi là Ji Hwan cho hyung ấy biết. – Sulhu trả lời.

-Ôi trẻ con – Zin xoa đầu Sulhu.

-Ghun hyung sắp gặp thần tượng nhá!!! – Hae Won gào lên.

-Cái gì cơ??? – Ghun giật mình.

-Hyung chả nói hyung thần tượng Hyun Min của Dae Guk Nam Ah còn gì. – Tae Fung nhắc.

-Ừ thì gặp – Ghun làu bàu – Mấy đứa toàn hùa nhau bắt nạt leader. Thế này còn ra cái thể thống gì không?????

-Cho hyung chết – 4 đứa cùng đồng thanh.

-Trời ơi!!!! Tại sao tiền bối Dae Guk Nam Ah đều kính trọng leader Mika mà mình lại ra nông nỗi này??? Mình phải đi hỏi Su Hoon mới được. – Ghun ca cẩm.

-Mika chứ. – Zin lại nhắc

-Cậu cứ đi sửa sai cho người ta thế nhở. – Ghun gào lên.

-Nghề của em mà – Zin cười.

-Chào cả lũ. – Tiếng của 5 người khác vọng vào.

-Ji Hwan hyung!!!!!!! – Sulhu gào lên.

-Cậu gọi maknae nhà chúng tôi thế, mòn tên nó bây giờ. – Karam ôm chặt lấy Jay. Jay chỉ cười.

-Thả Jay ra đi Karam, nó ngạt thở bây giờ. – Mika nhắc.

-Vâng! – Karam hậm hực.

-Xin chào, chúng tôi là X-5.

-Xin chào chúng tôi là Dae Guk Nam Ah.

END

-----------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào, tớ là Kwon ^^

Đây là cái one-shot đầu tiên tớ viết có X-5 ^^

Cái fic này tớ lấy ý tưởng từ một bộ phim tớ xem, con người sẽ đi đâu khi chết. Và tớ đã quyết đinh cho Ghun giết chết Hae Won *evil laugh*

Cái kết cuối cùng, kiếp sau, Hae Won, Ghun với 3 người nữa làm thành X-5 của chúng ta bây giờ. Thiên thần Ji Hwan và ác quỷ Su Hoon thì là trong nhóm nhạc tiền bối cùng công ty với X-5: Dae Guk Nam Ah *clap*

Tớ phải viết thêm, vì sợ chả ai hiểu ý của đoạn cuối là gì. Bởi vì lúc đầu tớ cũng chả hiểu tớ viết gì =))

Có một số chi tiết vụn vặt, chẳng hạn

Cái câu Ghun nói “hyung ước mọi chuyện chỉ là một giấc mơ” chính là tớ lấy ý tưởng từ Don’t Put On An Act =))

Hay là cái lúc Ghun hôn Hae Won, đấy là first kiss của Hae Won =))

Có thể cái fic này chưa hay, còn nhiều sai sót, nhưng dù sao tớ đã gắng sức để viết, mong mọi người sẽ ủng hộ ^^

Thanks for reading ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: