#1
To deepeudarkeu
Truyện này t viết là dành cho readers của t đấy :)))
Mong m đọc truyện vui vẻ, tuân thủ hướng dẫn sử dụng và hôm sau đọc xong thì đừng cào cấu long thể của tao, tao mỏng manh lắm.
-------------------------------------------
Anh, Yoon Jisung, là leader và anh cả của một nhóm nhạc đang nổi hiện giờ, WANNAONE. Là trưởng nhóm và giữ trọng trách con người nhiều muối, hoạt ngôn, anh cũng phải đảm đương rất nhiều công việc, còn được gọi là người mẹ của WANNAONE.
Bạn, là một con fangirl cuồng nhiệt của anh, thấy anh là quắn quéo rã rời, nước mắt lưng tròng. Kiếp trước đã đóng vai Wonder Woman giải cứu thế giới nhưng tiếc thay lúc chết vẫn phải uống canh Mạnh Bà. Trái ngược với anh, bạn là một đứa kính cận bình thường, nhan sắc cũng chẳng có gì đáng nói, thỉnh thoảng cũng biết điệu như bao đứa con gái khác, tâm hồn mơ mộng và dễ mất tập trung. Chỉ giống anh ở một cái là nói rõ nhiều.
Giây phút bạn và anh gặp nhau lần đầu tiên...
Hồi đó, anh đối với bạn chỉ là bias wrecker (sau bias). Vì trước đây xả thân cứu thế giới nên dĩ nhiên, bạn may mắn trở thành một trong số 3 bạn fan duy nhất được đến gặp mặt trực tiếp WANNAONE ở một buổi meet&greet kéo dài 45 phút! Đúng, chỉ bằng một tiết học thôi nhưng đã là niềm mong ước của hàng triệu con người trên thế giới này rồi. Tất nhiên là YMC, vốn đã mất nết, không thể không tóm lấy cơ hội này để chơi bẩn. Mỗi bạn chỉ có thể gặp và trò chuyện cùng 3 thành viên BẤT KÌ, đúng rồi, tôi đã để một chữ BẤT KÌ to đùng và in hoa đấy, các bạn biết "Yêu-Mõm-Chó" nó thế nào rồi mà. (Eooo ơi chơi bẩn thế!!)
Bạn bước vào phòng gặp mặt bị che phủ bởi một bức rèm lớn. Bạn kéo rèm ra và nhìn ba vị "chủ nhà" bị bốc thăm NGẪU NHIÊN đang ngồi nghệt mặt ra chờ tiếp khách. Hơi thất vọng một chút, đó là vì bias của bạn không nằm trong số đó, nhưng bạn cũng nhẹ nhõm được phần nào khi thấy anh, bias wrecker của bạn, ngồi chính giữa, miệng cười tươi. Bạn nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh.
"Xin chào! Anh là Jisung, leader của WANNAONE. Hẳn em là t/b siêu may mắn phải không? Rất vui được gặp em." Anh mở lời với chất giọng ấm áp lay động lòng người cộng thêm nụ cười toả nắng. Ôi! Chỉ cần là bias wrecker thôi mà bạn cũng đã có thể lập tức hồn xiêu phách tán rồi.
"Xin...xin chào anh. Em...là t/b ạ. Rất...vui được...gặp anh ngày hôm nay." Bạn luống cuống đến mức chân tay run lẩy bẩy, tai mặt đỏ bừng, thậm chí đầu óc còn quay cuồng lơ ngơ một chút. Đang trong tình thế vô cùng khó xử, bỗng anh nhẹ nhàng tiến tới cầm lấy tay bạn, nắm thật chặt.
"Bình tĩnh nào. Bọn anh cũng là con người mà." Anh nói một câu khiến bạn phá lên cười.
"Cười như vậy có phải xinh hơn không? Em không mơ đâu, nên hãy hết mình vào lúc này đi nhé." Anh cất giọng nói của mình lên khiến bạn xao xuyến, tay anh cũng siết tay bạn chặt hơn.
Daniel ngồi cạnh thấy vậy liền vươn tay ra xoa đầu bạn, cười tít mắt lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu.
"Có bọn anh ở đây rồi mà, không sao đâu." Mặc dù câu nói ấy chẳng liên quan nhưng cũng làm lòng bạn thêm rạo rực.
Lee Daehwi ngồi kẹp ngoài cùng cạnh hai anh lớn, cũng tỏ ra mình chẳng kém cạnh gì, liền đưa hai tay áp lên má bạn, véo thật mạnh.
"Cậu phải tự tin lên chứ. Trước mặt bọn tớ thì không có gì phải xấu hổ cả. Chúng tớ sẽ chăm sóc cho cậu thật nhiều. Magu magu~"
Daehwi chu môi lên làm bạn bật cười. Nhưng việc cậu cứ ôm má bạn mà véo và bóp làm bạn thấy hơi khó xử. Bạn hơi nhăn mặt lại theo phản xạ. Anh thấy vậy liền khẽ chau mày, nhắc nhở Daehwi:
"Daehwi! Đừng làm vậy, t/b sẽ khó chịu đấy!"
Daehwi thấy vậy thì bỏ tay ra khỏi bạn, bĩu môi hờn dỗi. Kang Daniel thấy vậy thì nói chêm vào:
"Haiz tội cho anh già cả cô đơn đi bênh fan hơn bênh em nè. Chả lẽ anh lại không cho bọn em làm quen với t/b được sao hả ông già ích kỉ này? Anh tưởng t/b là của mình anh chắc?"
"Yah tên này! Tôn trọng người lớn chút đi!" Anh mắng yêu Daniel, bạn thấy vậy thì bật cười.
Sau 45 phút trò chuyện cùng nhau, bạn đã hiểu thêm được nhiều điều về anh, Daniel, Daehwi và WANNAONE, đồng thời các anh cũng hiểu được nhiều hơn về bạn.
Đã kết thúc 45 phút và đến lúc bạn phải đi. Daniel và Daehwi cũng rất vui vẻ đến tiễn bạn tận nơi. Nhưng chỉ có mình anh, là có vẻ lưu luyến không muốn rời xa.
Khi bạn chuẩn bị leo lên chiếc taxi để trở về nhà, xui xẻo thay, bạn vấp chân vào vỉa hè và hất nhẹ chân ra sau như một chiếc lông bay, đồng thời đáp cả thân người xuống đất với lực của một cái cột đình, kết quả là ngã dập mặt lấy mồm đo đất. Bạn ngửa mặt lên, ơn giời! Mặt bạn không xây xát gì cả, chỉ trừ một vết xước to tướng ở dưới đầu gối đang rỉ máu.
Bạn làm một vẻ mặt ghê tởm, lỗ mũi nở ra và mặt bạn nhăn như khỉ phải mắm tôm, cổ rụt lại, thứ mà có thể trở thành một meme tươi để đời của riêng bạn, cũng chỉ vì bạn sợ máu mà. Lúc đó thì anh, người đứng gần đó và vẫn theo dõi bạn, hối hả chạy tới, nhìn vào vết xước chân của bạn, thổi phù phù.
"T/b của anh không sao chứ?" Anh hoảng hốt.
Bạn nhìn anh, trả lời: "....." Nhưng chờ chút! Cái quái gì cơ? Anh nói bạn là của anh ư? OMG! Oh! My! God! Bias wrecker của bạn vừa đóng dấu cộp mác bạn là của anh kìa! Chân tay bạn run lẩy bẩy, đầu óc bắn vọt lên chín tầng mây như một quả tên lửa, lâng lâng bay bay giữa những làn "Mây". Cảm giác đau đớn lúc nãy cũng đâu hết cả rồi. Mặc kệ lúc đó anh có lỡ miệng hay không nữa, thì giờ bạn cũng chỉ muốn ngửa cổ lên và hét to ba quãng như Diếp rằng: " Bà con cô dì chú bác nội ngoại con cháu dòng họ từ xa đến gần phố phường tỉnh lẻ Nam Bắc Á Âu ơi!!! Anh ấy LÀ CỦA TÔI RỒI! "
Anh ngước nhìn bạn với ánh mắt khó hiểu. Thực sự lúc này trông bạn rất buồn cười. Lỗ mũi nở to như Yoo SeonHo, mắt long lanh như sao quả tạ, miệng nhếch một nụ cười-pha-trộn-giữa-tủm-tỉm-và-phê-phởn méo xệch. Anh bụm miệng cười, cấu vào chân bạn một cái thật đau. Bạn giật mình tỉnh mộng và trở về thực tại, anh cấu được một lúc rồi mới ôm chân la oai oái như gà mới đẻ.
"Phản xạ chậm? Hay là diễn sâu?" Anh hỏi, không nhịn nổi cười.
"Chân em vẫn đau ạ." Bạn phán một câu liên quan ơi là liên quan, rồi bỗng nhận ra mình vừa nói gì, lập tức đỏ mặt như cà chua thái miếng đóng hộp ngoài siêu thị.
"Cho em mạn phép hỏi chút, ở đây có cửa hàng bán nông cụ nào không ạ? Giá mua xẻng đào đất là bao nhiêu?"
Anh bật cười, bạn cũng vì thế mà cười theo.
"Cũng khá đấy. Nhưng không cần đào hố nhảy xuống đâu, có sông Hàn bên cạnh đấy."
Bạn nghe thế thì dỗi, bĩu môi khoanh tay trước ngực. Anh đặt hai tay lên vai bạn.
"T/b bé bỏng ơi, cho Jisung-ssi xin lỗi nhé."
Y như rằng, anh chưa cần nói tim bạn cũng đã tan ra nhanh hơn cả đá viên cho vào lò nướng. Bạn đùa lại một câu.
"Vậy em đúng là của anh?"
Và câu trả lời tiếp theo đã thực sự khiến bạn thăng mất 1 phút 69 giây...à nhầm 2 phút 9 giây.
"Đúng vậy, em là của anh, và chỉ mình em thôi. Vào đây để anh băng chân lại cho, rồi anh nhờ người đưa em về nhé."
"Chỉ...chỉ mình em?" Bạn vẫn không thể chọn con tim hay là nghe lí trí. Bạn đứng đó, đơ người ra như một nữ CEO công ty bất động sản hàng đầu thế giới. Anh không còn cách nào khác bèn bế xốc bạn lên, bạn giật mình.
"Jisung-ssi, anh đang làm gì vậy! Chúng ta đang ở ngoài đường mà!" Bạn nói to trong sợ hãi.
"Suỵt!" Anh đưa tay lên môi bạn. "Em càng nói chúng ta sẽ càng dễ bị lộ đấy."
Anh đưa bạn vào trụ sở YMC, tới phòng tập rồi đặt bạn ngồi ở đó.
"Oa! Phòng tập của các anh rộng quá đi!" Bạn ngó xung quanh vừa trầm trồ trong lúc anh lục tủ thuốc và lấy ra những thứ cần thiết. Anh chạy tới chỗ bạn và ân cần băng bó chân cho bạn.
"Cảm ơn anh. Đúng là mọi người nói anh là mẹ của W1 quả không sai" Bạn cười nhìn anh, bắt gặp anh cũng đang nhìn mình bằng một ánh mắt dịu dàng và trìu mến. Eye contact cứ vậy mà diễn ra.
"Xong rồi nhé! Lần sau cẩn thận đừng để bị ngã nữa đấy!" Anh vẫn chưa buông tay ra khỏi chân bạn. Mặt bạn lại đỏ rồi!
"Nào. Để anh đưa em ra sảnh, rồi gọi người đến đón nhé." Anh chìa tay ra. Bạn nắm lấy tay anh và anh đỡ bạn dậy.
Trên đường tới sảnh lại là một cuộc trò chuyện không ngừng nghỉ với đủ mọi chủ đề. Riêng chỉ một thứ không thay đổi là tay anh vẫn siết chặt tay bạn, như không hề muốn rời xa.
Đi tới sảnh, anh bỗng quay người lại nói với bạn.
"T/b à, anh biết chuyện này thật sự không đáng để nói ra nhưng...anh...nếu như em không phiền...có thể cho anh xin số điện thoại được không?"
Anh lúc này đang rất bối rối, miệng lắp bắp như học sinh lớp Một đánh vần. Bạn hiểu rằng anh làm việc này thật sự là sai trái. Thế nhưng vì anh mà bạn cũng sẽ sẵn lòng.
Và bạn cho anh số của mình.
Xe taxi đã đến rồi. Bạn leo lên xe và đóng cửa lại, không quên chào và cảm ơn anh. Trên đường về nhà, bạn mở cửa sổ xe và anh vẫn còn ở đó vẫy chào bạn từ phía xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro