05
Thật may là mùa mưa ở Hải Hoa dứt điểm sớm hơn dự kiến, nắng lên từ độ sáng sớm như lời nhắc nhở rằng mùa Xuân năm nay sẽ đến sớm hơn so với mọi năm. Hồ Diệp Thao ngồi chống cằm trong quầy pha chế, ánh mắt đăm chiêu nhìn về căn nhà phía đối diện.
Cánh cửa của tiệm trà sữa mở ra, Châu Kha Vũ bước vào.
Châu Kha Vũ đi thằng đến trước quầy, Hồ Diệp Thao vẫn chống cằm nhìn ngó đâu đâu, biết cậu ta tới cũng chỉ nhàn nhạt hỏi. "Latte hay Americano? Bao nhiêu ly?"
"Hôm nay em không đến mua cà phê."
Châu Kha Vũ nhỏ hơn Vương Chính Hùng bốn tuổi, theo lý đó cũng nhỏ hơn Hồ Diệp Thao hai tuổi, dù có lợi thế về dáng người cao ráo nhưng cậu chàng lại không khiến người khác có cảm giác bị áp bức hay sợ sệt như Vương Chính Hùng. Có lẽ là do gương mặt đẹp trai với ngũ quan cân đối và giọng nói ấm áp từ tốn kia có thể khiến người khác nảy sinh hảo cảm hơn, Hồ Diệp Thao nghĩ vậy.
Tạm quên đi căn nhà đối diện, Hồ Diệp Thao nhìn về phía Châu Kha Vũ, như mời cậu chàng nói tiếp.
"Chuyện ngày hôm qua, em thay hai bố con Chính Hùng cảm ơn anh."
Hồ Diệp Thao cảm thấy có chút buồn cười, mấy người nhà bọn họ lúc nào cũng bảo cậu giống như mảnh ghép định mệnh còn thiếu của Chính Hùng và Tiểu Tình Tình, thế nhưng khi hai bố con họ có chuyện thì hết người này đến người khác tìm tới nói câu cảm ơn.
"Này, nếu cậu em đây đang nghĩ anh chỉ là một thằng con trai không hiểu chuyện thì cậu em sai rồi đấy nhé." Hồ Diệp Thao chép miệng, giọng nghe cũng nhỏ dần, nghe như một lời thì thầm, "Anh cho là anh hiểu Chính Hùng nhiều hơn những gì mọi người có thể nghĩ đến."
"Không, ý em không phải như thế." Châu Kha Vũ vội vã xua tay. "Em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã hiểu và cảm thông cho anh ấy thôi, em biết ơn vì điều đó. Thú thật là em đã từng lo sợ Chính Hùng sẽ khó mà gặp được một người yêu và hiểu anh ấy, giống như anh, hoặc chăng nếu có gặp được thì em cũng sợ hai người khó tới được với nhau... việc chấp nhận một đứa trẻ con riêng cũng khó mà..."
Hồ Diệp Thao rót cho Châu Kha Vũ một tách trà nhạt, cậu cũng tranh thủ hớp một ngụm trà rồi thong thả nói, "Tạm thời thì anh và Chính Hùng cũng chưa có ràng buộc gì, yêu nhau và bên nhau là chuyện của hai người, anh cũng chưa hề xem Tiểu Tình Tình là trở ngại gì cả, ngược lại anh cũng biết con bé là chất xúc tác rất cần thiết cho mối quan hệ của bọn anh. Vậy nên dù cậu em có tìm đến đây mua cà phê trong suốt hai tuần hay là không thì bọn anh cũng sẽ tới với nhau thôi, dù có muộn hơn một chút chẳng hạn. Hoặc là ngày hôm nay cậu em không tới nói lời cảm ơn anh thì cũng chẳng sao, tình cảm anh có đối với hai bố con kia cũng không vì thế san bớt phần nào."
Thẳng thắn mà nói thì Hồ Diệp Thao không quá giỏi trong việc lấy lòng người khác qua lời nói, cậu không biết cách nói lời ngon ngọt, cũng không thạo mấy chuyện xã giao. Nhưng Hồ Diệp Thao lại quen biết nhiều bạn bè và giữ được nhiều mối quan hệ cũng chính vì cách nói chuyện ngay thẳng, bộc trực nhưng không hề gay gắt của mình.
Có một đoạn thời gian Trương Hân Nghiêu liên tục dụ dỗ cậu thử sức với nghề quản lý nghệ sĩ, anh ta cho rằng biết đâu giới nghệ thuật lâu nay quen với lời dỗ ngọt sẽ cảm thấy cách nói chuyện của cậu thú vị mà đồng ý quăng vài miếng mồi ngon thì sao. Nhưng tiếc cho anh là Hồ Diệp Thao lại không nghĩ vậy. Cậu lười phải lấy lòng người khác, cho nên e là nghệ sĩ nào xấu số mà bị giao vào tay cậu chắc chỉ có thể cạp đất mà ăn vì thất nghiệp và đắc tội người trong giới.
Quay trở lại với cuộc trò chuyện sáng sớm của Châu Kha Vũ và Hồ Diệp Thao, cậu trai trẻ sau khi nghe anh dâu tương lai của mình nói thì thở phào nhẹ nhõm. Châu Kha Vũ không sợ cũng không hề ác cảm với người anh này, hai mươi năm qua sống với sự độc mồm và khó khăn của Vương Chính Hùng cậu cũng đã sớm quen rồi, bây giờ bắt gặp cách nói chuyện này cũng chỉ muốn cảm thán hai người bọn họ sao mà hợp nhau quá rồi thôi.
Châu Kha Vũ toan đứng dậy rời đi, nhưng rồi cậu chàng lại ngập ngừng nói nhỏ, "Ừm.. vậy anh làm cho em hai ly Ice Americano nhé."
Hồ Diệp Thao đưa tay làm kí hiệu "OK" rồi bắt tay vào việc pha chế, trong khi làm còn hứng thú hỏi thêm, "Ngày nào cũng uống, không chán hả?"
"Không, anh pha ngon lắm. Em từng uống ở rất nhiều nơi rồi nhưng mà cà phê ở chỗ anh đặc biệt ngon." Châu Kha Vũ cũng thật thà nói, "Bố của Chính Hùng, bác Vương cũng thích cà phê và trà lắm. Đảm bảo là khi hai người đến Thành Đô thì bác ấy cũng sẽ thích lắm cho xem."
Hồ Diệp Thao không tỏ vẻ tán thành hay nghi hoặc gì về ý tưởng của cậu chàng mà chỉ tập trung pha cà phê, tiếng máy đánh kem kêu rì rì nghe cũng thật khoan thai.
Lát sau cậu đưa sang hai ly cà phê được pha thơm nức, "Ice Americano của cậu và Latte cho người yêu tôi, sẵn tiện nhờ cậu nói với anh ấy rằng có người đang chờ ở tiệm."
Đương nhiên Châu Kha Vũ cũng nghe được chuyện dạo này Vương Chính Hùng được người yêu săn sóc như thế nào, cậu chàng gật đầu chào một cách lịch sự rồi rời đi, thẳng bước đến căn nhà phía đối diện.
....
Hồ Diệp Thao chờ Vương Chính Hùng đến tận buổi chiều. Khi mà nắng chiều đã dần nhạt bớt, bầu trời ngả màu về sắc vàng cam dịu dàng thì Vương Chính Hùng mới tìm đến tiệm trà, không biết vì cớ gì mà lúc này cô nhân viên trẻ kia đã nghỉ sớm, chỉ có mình Diệp Thao trông tiệm.
Chàng trai xinh đẹp đằng kia đang cúi đầu chăm chú vào cái cân đo cùng với mấy hộp bột mì với men nở, Vương Chính Hùng bước từng bước thật khẽ rồi tạm dừng khi đang cách cậu vài bước chân, lặng im ngắm nhìn. Xung quanh vang lên tiếng nhạc không lời du dương lãng mạn, ánh đèn vàng soi lên mái tóc dài đã quá vai của Hồ Diệp Thao, phủ lên sắc hồng ngọt ngào một lớp màu ấm áp, khiến người đang đứng kia cũng thoáng ngẩn ngơ.
Hồ Diệp Thao khi vào bếp thật sự rất chăm chú, cực kỳ để tâm đến từng chi tiết dù là nhỏ nhất, anh vào cửa tiệm đã một hồi lâu nhưng cậu vẫn không hề nhận ra. Vương Chính Hùng đi tới, nhẹ nhàng vòng tay qua eo cậu rồi từ từ siết lại, thành công khiến người trong lòng giật mình đến mức làm rơi cả chén bột men nở trong tay.
"Vương Chính Hùng! Anh muốn ăn đòn có phải không?!"
"Ơ kìa là do em ham làm việc không thèm để ý tới anh cơ mà, rõ ràng anh vào đây từ lâu rồi mà em chẳng nhìn tới một cái." Anh thấp giọng nói, hơi thở nhè nhẹ cũng theo đó mà phả vào tai cậu, còn nghe đâu đó chút âm vị bất mãn. "Này, em không sợ có trộm vào tiệm hả?"
Hồ Diệp Thao đánh yêu lên tay anh một cái, nhỏ giọng mắng, "Phủi phui cái miệng anh!"
Nếu cho đám bạn thân của Hồ Diệp Thao thấy cảnh này, e là bọn họ sẽ sốc lắm. Hồ Diệp Thao khi bên cạnh Vương Chính Hùng trông nhỏ xinh như một chú mèo con, cả đánh người cũng không khác gì so với mèo con cào loạn.
Vương Chính Hùng cũng không thèm trả lời nữa, chỉ chăm chú vùi đầu vào hõm vai cậu, tham lam hít hà hương thơm mà anh say mê.
Vương Chính Hùng từng bảo trên người Hồ Diệp Thao thơm một mùi hương rất lạ, nghe đâu đó là mùi hương của một dòng nước hoa ít người dùng mà cậu rất thích. Anh cũng từng thử ngửi trực tiếp từ chai nước hoa mà cậu dùng thế nhưng không phải vậy, mùi hương trên cơ thể cậu còn pha lẫn thêm một chút hương hoa nhè nhẹ cùng với mùi phấn thơm ngọt như trẻ nhỏ, khiến Vương Chính Hùng cứ tham luyến muốn hít hà mãi không thôi.
Mà Hồ Diệp Thao cũng rất thích cảm giác được người mình yêu ôm trọn trong lòng, hai người họ cứ lặng yên tận hưởng mùi hương của đối phương trong tiếng nhạc lãng mạn và ánh đèn dịu dàng như ráng chiều dần buông.
Và cậu khẽ hỏi, "Anh nói chuyện với Tiểu Tình Tình rồi chứ? Con bé vẫn ổn chứ? Hai bố con có lại to tiếng với nhau không thế?"
Vòng tay ôm quanh eo Hồ Diệp Thao vẫn chưa hề nới lỏng, Vương Chính Hùng cứ mải mê chìm đắm trong cảm giác được ôm ấp người mình yêu, cảm giác giống như khi còn thơ bé được cầm trên tay món đồ chơi anh thích nhất, có thể mân mê suốt cả ngày trời không muốn buông tay. Giọng anh vang lên, nhẹ nhàng trầm thấp.
"Sáng nay đã nói rồi. Rốt cuộc thì hai bố con anh đã hiểu nhau được hơn một chút, con bé cũng xin lỗi anh về chuyện hôm qua, may là cũng đã giải quyết được mấy thứ khúc mắc trong lòng."
Hồ Diệp Thao nhẹ gật đầu, vừa định quay sang 'thưởng' cho Vương Chính Hùng một cái hôn thì lại nghe anh nói tiếp, "Cảm ơn em, Thao Thao. Anh không thể nào phủ nhận được việc em đã giúp anh nhận ra nhiều điều và giúp bố con anh đến gần nhau hơn."
Có thể Vương Chính Hùng không phải là một người đàn ông có đủ tinh tế trong việc chăm sóc một cô con gái đang tuổi lớn, anh cứ nghĩ mọi việc sẽ thuận lợi mà phát triển như những gì mình vốn tưởng tượng, cho đến khi tầng tầng lớp lớp hiểu lầm và ấm ức trong tâm hồn trẻ thơ ấy bộc phát ra cùng với những dòng nước mắt tủi hờn không thành tiếng.
Bàn tay của anh và cậu đặt kề bên nhau, dịu dàng hơn cả vạn lời muốn nói, thay cho những câu an ủi không còn cần thiết.
"Thú thật là anh không dám nghĩ, nếu như không có sự dịu dàng và thấu hiểu của em thì sự tình này có thể kéo sâu đến mức nào. Thậm chí là anh có thể đánh mất con gái mình vì sự khô khan và vụng về của mình, anh sẽ trở thành kẻ trắng tay. Nhưng may vì có em mà anh đã là người nắm giữ hạnh phúc trọn vẹn nhất."
"Vậy thì anh phải yêu thương em đấy nhé." Hồ Diệp Thao ngoảnh đầu nhìn anh, "Bây giờ con gái anh còn thích em hơn là thích anh rồi, anh cẩn thận nếu không sẽ bị đá ra ngoài đó."
"Đương nhiên phải yêu thương em rồi."
Hồ Diệp Thao vui vẻ đặt lên môi anh một cái hôn thoáng qua, khi mà đôi môi cậu còn đang vương lại dáng cười của sự mãn nguyện hạnh phúc. Chợt vòng tay ấm áp kia lại siết chặt hơn, đưa cậu vào một nụ hôn sâu.
...
Lúc xế chiều Châu Kha Vũ có gọi điện cho anh trai mình để gợi ý về một buổi tối thảnh thơi cho hai người bọn họ, trong khi cậu dắt Tiểu Tình Tình đến công viên trò chơi và đi ăn tối bên ngoài. Ban đầu Vương Chính Hùng cũng muốn dẫn người yêu đi hẹn hò một buổi thật hoành tráng, nhưng rồi lại bị chính Diệp Thao gạt bỏ để hai người có thể dành trọn một buổi tối này ở nhà cậu.
Hai người cùng nhau dọn dẹp rồi đóng cửa tiệm sớm, Diệp Thao vào bếp chuẩn bị một bữa ăn đơn giản sau đó vui vẻ giao nhiệm vụ rửa bát lại cho anh.
Đứng tựa lưng bên tủ bếp, ánh mắt cậu chăm chăm nhìn tấm lưng vững chãi của người đàn ông đang cặm cụi rửa chén ở trong bếp, trên làn da trắng còn rịn một lớp mồ hôi khiến cho lớp áo phông tương đối mỏng càng dính chặt vào người, phác họa rõ ràng những đường nét cơ thể quyến rũ.
Cầm lòng không đặng, cậu bước đến gần anh, vòng tay ôm lấy người đàn ông của mình.
Ngoài vòng ôm chân thực từ đôi tay thon gầy của cậu, Vương Chính Hùng còn cảm nhận được sự vui vẻ thỏa mãn của Diệp Thao từ những tiếng cười khúc khích đang vang khẽ trong căn bếp nhỏ, khi mà vòng tay ôm lấy anh kia lại càng thêm phần níu giữ, như thay cho muôn phần ỷ lại.
Không gian tĩnh lặng, một người tập trung làm việc, một người ngoan ngoãn dựa dẫm, anh tiến một bước em cũng thuận thế bước theo, không trật nhịp dù chỉ một lần.
Cho đến khi xong việc, hai người lại ôm lấy nhau trên ghế sofa, cả gian phòng chìm đắm trong không khí trầm lắng của một bộ phim cũ đang phát trên tivi.
Hồ Diệp Thao nằm gọn trong lòng anh, chăm chú theo dõi từng diễn biến của bộ phim.
Vương Chính Hùng ôm lấy người yêu trong lòng mình, mọi sự chú ý đều trao cho người này nắm giữ.
"Thao Thao", anh gọi tên cậu khi bộ phim đã chiếu được hơn một nửa.
"Sao vậy... anh?" Diệp Thao bỏ một trái nho vào trong miệng, lơ đễnh trả lời anh khi ánh mắt vẫn còn nhìn theo những lời thoại của nhân vật trong phim.
"Anh muốn ăn nho."
"?" Hồ Diệp Thao không buồn hiểu, với lấy một trái nho đút vào miệng anh, mắt vẫn không thèm liếc.
Một lát sau.
"Thao Thao"
"Anh muốn ăn táo."
...
"Thao Thao"
"Anh muốn ăn quýt. Em bóc cho anh nha."
...
Cứ như vậy cho đến khi nhận thấy Diệp Thao sắp không còn kiên nhẫn nữa thì anh mới dừng việc vòi vĩnh như trẻ lên ba của mình lại. Nhưng không lâu sau đó khi bộ phim đang dần đến hồi kết thúc và người đang ngồi trong lòng anh cũng không còn đủ tỉnh táo để theo dõi tiếp nữa, tiếng gọi thân mật kia lại lần nữa vang khẽ bên tai.
"Thao Thao"
"Hửm...", lúc này đồng hồ đã điểm mười một giờ, mí mắt của cậu dần đè nặng đến mức khó mà nhấc lên nổi, thanh âm cũng vì vậy mà trở nên nhẹ tênh, tựa như ngọn gió đầu mùa nào vừa lạc qua tấm rèm vắt ngang song cửa.
"Thao Thao, Thao Thao của anh..."
Đưa tay đỡ lấy bờ vai ai kia đang gục xuống, Vương Chính Hùng khẽ thì thầm bên tai cậu mấy lời mật ngọt, như lời ru trìu mến không gì sánh bằng.
"... Anh yêu em."
Thật nhẹ, thật êm.
Là lời yêu anh khắc sâu trong tim, tạc khẳm trong lòng.
Chỉ chờ ngày được gặp và yêu em.
---
Lời của tác giả:
Một chương ngắn để chúc mừng ngày lễ Tình nhân 14/02!!! Ngày lễ Tình nhân năm nay bỗng trở nên đặc biệt hơn khi chúng ta đã có Diệp Tư xuất hiện bên đời mình. 14/02/2022, không dám cầu cảm tình nồng thắm, chỉ xin cầu sắc son dài lâu. Chúc Oscar và Hồ Diệp Thao mãi mãi hạnh phúc <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro