Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

NOTE: Tất cả những câu chuyện, cảnh vật và hình ảnh được nhắc đến trong truyện đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.

---


"Dừng lại ở đây đi ạ."

Thanh âm khe khẽ cất lên từ ghế ngồi phía sau, lão tài xế vẫn cứ mải nhẹ xoay tay lái như thể nhâm nhi một tách trà chiều mà chẳng thèm lắng tai nghe. Cho đến khi người ngồi phía sau nhắc lại một lần nữa, rõ ràng và nhấn mạnh từng chữ, lão tài xế lúc này mới giật mình đưa chân vội đạp vào hệ thống phanh xe.

"Tiền của chú, không cần trả lại đâu."

Sau khi tài xế hoàn tất việc lấy hành lí của Hồ Diệp Thao từ cốp xe taxi, cậu rút từ ví ra một tờ tiền có mệnh giá lớn hơn một chút so với giá trị của chuyến xe vừa rồi và đưa cho lão rồi gật nhẹ đầu, vừa nhìn theo địa chỉ và bản đồ chỉ dẫn trên điện thoại vừa đi về phía trước.

Để chúc mừng cho cột mốc mới của đời người – tức là khi cậu chính thức bước qua tuổi 24, Hồ Diệp Thao quyết định rời xa Bắc Kinh với những mối lo toan đầy rẫy, tự mình đi tới một thành phố mới và bắt đầu lại cuộc sống. Cậu xin nghỉ tại công ty đang làm, tạm biệt mấy người bạn thân quen rồi xách vali dứt khoát bước đi, tất cả chỉ vỏn vẹn trong hai tuần. Đám bạn bè kia sau khi nghe thông báo từ cậu thì người bất ngờ, kẻ buồn rầu, sau đó thì bắt đầu túm tụm lại tìm hiểu nguyên nhân tại sao cậu lại quyết định nhanh như vậy.

Một trong những lý do giả tưởng buồn cười nhất mà Hồ Diệp Thao được nghe trong hai tuần đó là đến từ cậu bạn cùng tuổi cách nhau hai tháng Cam Vọng Tinh, cậu ta cho rằng... Hồ Diệp Thao chạy trốn tình cũ tìm về. Được rồi, ý tưởng rất hay, nhưng xin lỗi nhé anh bạn nhỏ, chẳng có thứ sinh vật nào gọi là tình cũ tồn tại trong thế giới của Hồ Diệp Thao xinh đẹp này cả.

Ngoài thứ nghi vấn buồn cười đó ra còn tồn tại cả một loại nghi vấn thèm đòn nữa đến từ Phó Tư Siêu, đó là Hồ Diệp Thao xù nợ của xã hội đen. Một lần nữa Hồ Diệp Thao xin trịnh trọng tuyên bố, ngược lại với mớ tình yêu nhắng nhít, thì thứ cậu không thiếu nhất chính là nhan sắc và tiền.

Trước khi cuốn gói đến nơi xa lạ này, Hồ Diệp Thao đang là một trong những giảng viên vũ đạo được săn đón nhất trong các công ty giải trí Trung Quốc. Lang thang quanh cái chốn tấp nập ấy được một thời gian thì cậu ký hợp đồng cố định với công ty của người anh thân thiết Trương Hân Nghiêu, trở thành "đồng nghiệp" dù không cùng chuyên môn nhưng vẫn ngày ngày chạm mặt nhau với đám anh em khác như Tỉnh Lung, Cam Vọng Tinh, Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng.

Thế nhưng cũng chỉ dừng chân được một thời gian thì cậu lại thấy bản thân như bị chính công việc yêu thích trước đây rút dần năng lượng, cộng thêm sự ra đi đột ngột của bà ngoại vốn vô cùng yêu thương càng khiến cậu thêm chơi vơi giữa vạn người. Sau một thời gian suy nghĩ, Hồ Diệp Thao đành phải chấp nhận một sự thật, rằng Bắc Kinh ngột ngạt này đã không còn dành cho cậu nữa rồi.

Thế là sau khi cậu nghe ngóng được việc công ty vừa ký được hợp đồng hợp tác với hai giảng viên vũ đạo hàng đầu mới đến từ Nhật Bản, Hồ Diệp Thao lại càng có lý do chính đáng để xin nghỉ việc. Cậu gom hết số tiền hiện có, bao gồm tiền bản thân tích góp được sau mấy năm liều mình làm việc, cộng với số tiền được bà ngoại để lại cho sau khi mất để bắt tay vào tìm hiểu cách vận hành một thương hiệu dịch vụ ăn uống, quyết tâm đi tìm lại niềm đam mê của ngày trẻ - mở một tiệm trà sữa cho riêng mình. Thậm chí "ông lớn" Trương Hân Nghiêu sau khi nghe còn tấm tắc khen cậu, đồng thời đưa ra một lời đề nghị mật ngọt khi anh bày tỏ muốn góp thêm vốn cho cậu mở cửa hàng.

Cứ như thế mà Hồ Diệp Thao nghỉ làm trước khi chính thức chuyển đi hơn một tháng, dùng thời gian rảnh rỗi để học chuyên sâu hơn về kinh doanh cũng như cách pha trà, làm bánh. Nếu không kể đến sự tuyệt vời vô vàn khi được giải phóng nội tâm qua những bước nhảy và những giọt mồ hôi ướt đẫm kia, thì có lẽ kinh doanh và trà bánh chính là thứ khiến Hồ Diệp Thao ấp ủ từ lâu.

Men theo con đường dài của phố thị, Hồ Diệp Thao nhìn bảng chỉ dẫn phía trên cao ghi rõ "Đường C20, thành phố Hải Hoa, tỉnh Hải Nam", cậu nhẩm chắc nơi mình cần đến đã gần đây rồi.

Nói thật lòng thì từ lúc xuống xe đến giờ, Hồ Diệp Thao cũng đi bộ được một quãng đường kha khá, và nơi này đã khiến cậu có chút choáng ngợp. Lúc ngồi trên xe từ sân bay đến đây, cậu vốn định sẽ cho xe chạy thẳng đến địa chỉ được cho sẵn, những bởi vì khung cảnh bên ngoài quá mức xinh đẹp khiến cậu tò mò muốn được nhìn ngắm rõ hơn, vậy nên Hồ Diệp Thao mới bảo tài xế taxi dừng xe lại. Gió thu mang theo một chút gì đó lành lạnh, len qua từng khoảng không bé nhỏ mà bao lấy cậu, thổi cho mái tóc dài ngang vai màu hồng nhạt bay loạn, để lại vài sợi tinh nghịch lướt qua gò má đào. Trong cái khí trời dịu nhẹ ấy, những tia nắng nhạt màu vàng chanh và những nhành hoa lạ đang ở độ cuối mùa càng khiến cậu nảy sinh lòng yêu thích từ tận trái tim. Chỉ là một đoạn đường ngang qua những căn nhà nhỏ hay những cửa tiệm mộc mạc, nhưng dường như cả thành phố này đã hiện ra dần dần theo mỗi bước chân khi cậu gõ gót giày lên những viên đá lót đường trơn bóng.

Hồ Diệp Thao thầm nghĩ, quả nhiên Trương Hân Nghiêu là người đáng tin nhất. Là anh ấy đã giới thiệu cậu đến đây, cũng là anh ấy đã làm người môi giới cho cậu liên lạc với chủ nhân cũ của ngôi nhà mà cậu sắp sửa dọn vào. Trương Hân Nghiêu chính xác là một người tài tình có thể tháo vát tất cả mọi việc, khiến cậu luôn cảm thấy yên tâm khi mình có một người anh trai như thế.

Sau khi đem được đống hành lý vào nhà, Hồ Diệp Thao chỉ kịp nghỉ ngơi một buổi rồi bắt đầu công việc của mình, dọn dẹp và chuẩn bị để bắt đầu kinh doanh sớm nhất có thể. Căn nhà mà cậu thuê lại có hai tầng, dự định sẽ trang bày lại khu vực tầng một để kinh doanh cửa tiệm, tầng hai sẽ là nơi cậu sống, đấy cũng là cấu trúc chung của đa phần dân cư nơi đây, các hộ gia đình thường tận dùng chính một phần ngôi nhà của mình để kinh doanh, mua bán. May mà trong hai tuần chuẩn bị cuối cùng, Tỉnh Lung đã giúp cậu liên hệ với một công ty chuyên vận chuyển và trang trí nhà cửa, nhờ vậy mà công việc cần làm của Hồ Diệp Thao cũng được san bớt phần nhiều và hoàn thành nhanh chóng hơn bội phần. Một lần nữa, Hồ Diệp Thao lại cảm thấy biết ơn khi có những người bạn tuyệt vời đến vậy.
...

Sau một tuần bận rộn, cuối cùng cuộc sống của Hồ Diệp Thao ở mảnh đất mới này cũng đã dần đi vào quỹ đạo. Cậu mở cửa tiệm vào lúc bảy giờ sáng, đúng mười giờ tối thì đóng cửa, khách đến lúc thì đông đúc, có lúc chỉ lản vản vài bóng hình, may thay là hầu như ai cũng gật đầu tán thưởng khi nói đến chất lượng của tiệm. Chung quy lại thì mọi thứ đều nhẹ nhàng trôi qua, chẳng buồn để lại một đóa bọt sóng nào.

Cho đến một ngày Hồ Diệp Thao được diện kiến nhà hàng xóm phía đối diện, mà thậm chí là cuộc gặp mặt đầu tiên cũng không tốt đẹp gì cho lắm.

Chuyện là đối diện với cửa tiệm của cậu là một cửa hàng xăm mình. Cửa hiệu sáng chói với những ánh đèn neon rực rỡ sắc màu trông vô cùng nổi bật trong con phố nhỏ, đặc biệt vào buổi tối thì khách ra vào cũng thường xuyên hơn. Hồ Diệp Thao cũng nhẩm đoán cửa tiệm này đã được tính là hút khách so với những tiệm xăm mà cậu từng thấy ở Bắc Kinh, có lẽ tài nghệ của ông chủ cũng không tệ.

Thế nhưng có ai mà ngờ được vạn vạn câu chuyện xảy ra mỗi ngày trong đời. Một buổi tối nọ khi Hồ Diệp Thao đang chuẩn bị dọn dẹp lại một chút, đang tính đem những ly trà, đĩa bánh dùng xong vào bếp rửa thì nghe tiếng la thật lớn từ phía bên kia đường, còn nghe được gì mà "cháy", "lửa lớn quá" khiến cậu chẳng kịp nghĩ nhiều mà để vội khay đồ xuống bàn rồi chạy ra xem. Những người dân xung quanh cũng vừa tức tốc đến thì thấy vừa ba người lần lượt chạy ra từ trong tiệm xăm đối diện. Đầu tiên là một người phụ nữ ngoài xấp xỉ ba mươi, ăn mặc sành điệu cầm theo túi xách, dưới chân là đôi giày cao gót còn chưa kịp mang tử tế, người phụ nữ vừa chạy vừa la, dáng vẻ vội vàng mà cũng lại buồn cười. Tiếp theo sau đó là một người đàn ông, trên tay anh còn bế theo một đứa bé gái, bộ dáng hấp tấp điên cuồng, ngược lại là đứa bé kia, không những không sợ hãi mà thậm chí Hồ Diệp Thao còn thấy miệng đứa bé nói gì đấy liên hồi, giống như là đang trách móc người đàn ông đó...?

Hàng xóm thấy đứa bé được đưa ra bình an thì thở phào nhẹ nhõm, xúm nhau lại về phía đứa bé vừa được thả xuống đất mà hỏi han, phủi phủi bộ váy trên người nó.

Về phần đứa bé gái, sau khi lễ phép trả lời những lời thăm hỏi xung quanh thì quay ngoắt sang người đàn ông còn đang thở gấp bên cạnh, nhăn mặt càu nhàu:

"Con đã bảo bố bao nhiêu lần rồi! Không nấu được thì đừng cố! Chúng ta có thể gọi đồ ăn ngoài mà, hoặc tối nào chú Kha Vũ cũng đem đồ ăn tới cho mình còn gì! May mà có con phát hiện kịp, nếu không thì cháy nhà rồi!"

Vừa lúc Hồ Diệp Thao quay lưng trở về thì nghe được những lời này, trước khi bước vào cậu còn ngoảnh đầu xem thử thì thấy người đàn ông ban nãy đã ngồi xổm xuống nói gì đó với đứa bé, chẳng hiểu cớ sao mà dáng người to xác kia cũng không khác với một đứa nhỏ đang nhận lỗi là bao.

Theo như cậu nghe được thì do người đàn ông chủ tiệm xăm còn đang bận tay hoàn thành nốt những công đoạn cuối cho khách hàng nên quên mất nồi thịt kho trong bếp, đến lúc món ăn đã quá lửa, khét hết cả thì bình gas cũng bị rò rỉ gì đấy dẫn tới việc làm nổ tung cả căn bếp. Đúng thật là may có cô bé từ tầng hai đi xuống thì phát hiện kịp, sợ hãi la lên, cho nên cả chủ lẫn khách đều sống sót được một kiếp.

Nhưng Hồ Diệp Thao thì không được may mắn như vậy.

Ban nãy cậu bị tiếng la từ bên kia làm cho hoảng loạn, khay ly tách cao ngất được đặt vội xuống bàn chưa kịp vững nên rơi xuống sàn, vỡ tan toàn bộ.

Cắn chặt răng để tiếng mắng bực nhọc không thể thốt ra từ đôi môi xinh đẹp, Hồ Diệp Thao lấy đồ quét dọn ra nhanh chóng dọn sạch chỗ mảnh vỡ còn lại.

Thật xui xẻo, đúng là cho chừa cái tật hóng hớt chuyện ngoài đường.
...

Những ngày sau đó Hồ Diệp Thao vẫn thường xuyên gặp hai bố con nhà tiệm xăm đối diện. Có lúc chỉ là vô tình chạm mặt nhau giữa phố, có khi cậu ra ngoài đổ rác thì người đàn ông kia vừa đưa con gái đến trường, và cũng có lúc là gặp ngay trong tiệm của cậu.

Buổi chiều hôm đó khi Hồ Diệp Thao nghe thấy tiếng có người mở cửa tiệm, cậu vừa ngẩng đầu định chào khách thì thấy ngay gương mặt đăm đăm của người đàn ông xăm trổ kia, theo sau là cô con gái nhỏ đang được một người đàn ông khác bế trên tay. Đương nhiên cậu biết việc nhìn một người quá lâu cũng không phải là việc tốt lành gì, nhưng người đàn ông này đặc biệt khiến cậu phải chú ý nhiều hơn so với mức bình thường, đơn giản vì anh ta sở hữu một làn da trắng – thứ duy nhất khiến Hồ Diệp Thao phải sinh lòng ghen tị đối với người khác. Hồ Diệp Thao trời sinh xinh đẹp vẫn luôn tự tin với sắc vóc của bản thân, chỉ trừ làn da mà cậu đã cố chăm dưỡng hết mực vẫn không thể trắng lên. Còn người đàn ông kia, nhìn xem, mái tóc màu xanh than, ngũ quan sắc sảo hay những hình xăm nhiều màu trông càng nổi bật hơn dưới sự trợ thủ của làn da trắng trẻo của anh ta. Dáng người của anh so với người đàn ông lạ đang đi bên cạnh có thể không cao bằng, nhưng nói về thứ khí chất có thể áp bức người khác thì lại trội hơn hẳn.

Về phần người đàn ông đi bên cạnh anh ta thì chỉ có thể nhận xét bằng hai từ "xuất chúng", với dáng người cao ráo, chân siêu dài, gương mặt tinh tế kia thì cũng có thể sánh ngang với thằng bạn Cam Vọng Tinh của cậu rồi. Nếu không phải sợ làm phật lòng khách hàng thì Hồ Diệp Thao đã thử mạnh dạn thuyết phục cậu ta đến công ty của Trương Hân Nghiêu báo danh làm nghệ sĩ mới, biết đâu lại được chia tiền hoa hồng.

"Một trà sữa trân châu và hai Ice Americano, cùng một phần bánh kem dâu tây." Hồ Diệp Thao lẩm nhẩm ghi đơn trong lúc xoay người bước vào bếp.

Nơi chiếc bàn trong một góc quán, Châu Kha Vũ để bé con Tiểu Tình Tình ngồi cạnh mình, bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lại vạt váy màu hồng của bé cho thật tươm tất rồi mới khẽ nựng lên bầu má mềm mềm đáng yêu kia một cái. Sau đó như trở mặt chín mươi độ, quay sang đanh mặt càu nhàu Vương Chính Hùng ngồi đối diện. "May cho anh là cháu gái của em không làm sao, nếu không anh tới số với em rồi đấy Hùng Hùng."

Vương Chính Hùng: "..."

Châu Kha Vũ biết người anh của cậu không thích cái tên Hùng Hùng này cho lắm, nhưng hôm nay Châu Kha Vũ mặc kệ, Châu Kha Vũ sẽ không sửa lời nữa, cho chừa cái tật dọa sợ cháu gái cậu.

"Em không biết mình đã nói biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà, hai bác ở nhà vẫn đang chờ anh dắt con dâu về cho họ đấy." Châu Kha Vũ uống một ngụm trà trong khi chờ món được bày ra, nhưng ánh mắt thì chăm chú quan sát biểu cảm của Vương Chính Hùng. Thấy ông anh của mình vẫn ra vẻ không để tâm, cậu nói thêm, "Không phải là hai bác không muốn gặp Tiểu Tình Tình, nhưng anh phải biết là việc anh... là sự việc năm đó của anh vẫn khiến hai bác khó mà chấp nhận được. Bây giờ chỉ cần anh tìm được người thích hợp, anh hoàn toàn có thể đưa người ấy và Tiểu Tình Tình về Thành Đô gặp hai bác, em đảm bảo rằng đến lúc này rồi thì họ cũng sẽ không khó dễ với anh làm gì."

Tiếc thay, đáp lại lời của Châu Kha Vũ chỉ là khoảng không im lặng. Vương Chính Hùng một câu cũng không nói, Châu Kha Vũ cũng không chịu nhún nhường, từ đầu đến cuối vẫn đăm đăm nhìn anh.

Đúng lúc ấy Hồ Diệp Thao bước ra cùng một khay đầy món, nhưng đến khi cậu nhận thức được tình hình căng thẳng đằng kia thì đã quá muộn, đoạn đường cần đi đã đi được một nửa, bây giờ lại nảy sinh chút chần chừ. Hồ Diệp Thao khẽ thở dài, trời cao đúng là thích làm khó người đẹp, cậu bây giờ chính là tiến không mà được lùi cũng chẳng xong, mà nhìn về cảnh tượng phía trước lại thấy hơi run run.

Hít một hơi thật sâu, chàng trai trẻ vẫn phải tiến về bàn của hai vị khách đang âm thầm bắn ra những tia lửa kia.

"Ice Americano của hai anh ạ." Hồ Diệp Thao đặt hai ly cà phê về phía hai người đàn ông, sau đó cố gắng nở một nụ cười dịu dàng đúng chuẩn nhất, đặt ly trà sữa và đĩa bánh kem về phía cô bé đang ngồi nghịch món đồ chơi nhỏ bên cạnh, "Và trà sữa, bánh kem cho cô gái nhỏ này."

Bởi vì cô bé có tên là Tiểu Tình Tình đang ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ, cho nên chiếc bàn tròn được kê sát lớp cửa kính chỉ còn một khoảng trống cho Hồ Diệp Thao chen vào, đó là bên cạnh Vương Chính Hùng. Hôm nay Hồ Diệp Thao không buộc mái tóc dài của mình lại mà chỉ vuốt gọn nó sang hai bên tai, tấm màn tơ màu hồng nhạt theo cái cúi người của cậu mà phủ xuống, che đi một phần góc mặt. Vừa lúc ấy, Vương Chính Hùng cũng dời mắt sang nhìn cậu phục vụ này, ánh mắt cũng nhu hòa đi mấy phần.

"Em mới chuyển đến đây?" Chẳng hiểu cớ vì sao mà Vương Chính Hùng lại muốn nói điều gì đó với cậu, nhưng cũng chẳng biết nên nói gì, đến lúc thấy Hồ Diệp Thao đã dọn đủ các món trên bàn và chuẩn bị rời đi anh mới buột miệng hỏi.

Rõ chỉ là một câu hỏi xã giao hết sức bình thường, nhưng cái nhìn bất ngờ của Châu Kha Vũ và Tiểu Tình Tình ở phía đối diện đã tố cáo anh.

Mà Hồ Diệp Thao cũng không tránh được bất ngờ bởi câu hỏi đột ngột này, cậu còn đang mơ màng thì đã bị một tiếng "Hử?" trầm thấp đến từ người đàn ông bên cạnh lại đánh thức lần nữa. Cậu theo quán tính ôm chiếc khay đang trống về bên người, cố gắng ra vẻ từ tốn trả lời, "Vâng, tôi vừa chuyển đến cách đây một tuần."

Sau đó thì chuồn lẹ. Để lại một Vương Chính Hùng ngồi ngẩn ngơ, thêm cả một Châu Kha Vũ đang bày ra vẻ mặt vô cùng ngớ ngẩn nhìn anh trai mình.

"Lạy chúa, Vương Chính Hùng, anh vừa chủ động hỏi thăm người khác đấy à? Em không nghe nhầm đúng chứ?"

Vương Chính Hùng uống một ngụm cà phê, anh nhướng mày vì mùi vị cũng không tệ, thế nhưng trong mắt Châu Kha Vũ thì cái nhướng mày đấy lại là câu trả lời cho nỗi thắc mắc của cậu.

"Anh để ý cô gái ấy đúng không? Có cần em xin phương thức liên lạc giúp anh không? Hay là em bày cho anh một vài cách để theo đuổi bạn gái nhé?"

Châu Kha Vũ còn chưa kịp mừng lâu thì đã bị cô cháu gái của mình dội cho một gáo nước lạnh, "Chú nhỏ đừng nhìn nhầm, đấy là một anh trai xinh đẹp đó."

Tiểu Tình Tình xúc thêm một thìa bánh kem nữa, chép miệng vui vẻ, "Nhưng mà bố con thì ai mà chẳng được, con thấy chú ấy vừa đẹp lại còn làm bánh rất ngon nữa nè, nhìn là biết người tốt rồi đấy ạ, bố có thể cân nhắc."

Vương Chính Hùng nhìn thằng em đang bày ra vẻ mặt tuyệt vọng rồi lại nhìn cô con gái đang vui vẻ vì món bánh ngon đến mức cười tít cả mắt của mình, cũng không buồn phản bác lại những lời mà hai người này vừa nói.

Quả thật Vương Chính Hùng thấy chàng trai phục vụ này rất đẹp, cái vẻ đẹp khác lạ như trung hòa giữa vẻ cứng rắn của một người đàn ông với sự mềm mại dịu dàng của nữ giới, thực sự khiến Vương Chính Hùng có ấn tượng vô cùng sâu đậm ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.

Mà lần đầu tiên ấy là vào một buổi sáng đẹp trời khi anh đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê pha vội của mình, đập vào mắt anh là một chàng trai với dáng người thanh mảnh, vô cùng nổi bật giữa con phố nhỏ với một thân đồ trắng và mái tóc dài đến vai màu hồng nhạt. Anh thấy cậu chàng xách theo hành lý từ con phố đằng trước đi tới, và dừng lại ngay trước căn hộ đối diện nhà anh. Vương Chính Hùng nhíu nhíu mày, có lẽ là hàng xóm mới chuyển đến.

Trong lúc Vương Chính Hùng còn đang mãi hồi tưởng lại buổi sáng đẹp trời kia, thì Châu Kha Vũ ở bên này đã sớm nở nụ cười sung sướng, chỉ chực chờ lúc về nhà sẽ lập tức gọi điện thoại báo tin mừng cho hai bác của mình. Xem ra cả hai năm miệt mài làm công ích tư tưởng của anh cũng sắp thấy được thu hoạch rồi.

Hồ Diệp Thao lúc này đang đứng trong quầy nhìn ra bên ngoài thì làm sao mà biết được mớ suy nghĩ suy tính của bọn họ, cậu chỉ thấy mấy vị khách sáng nay thật kỳ lạ, đẹp thì đẹp đấy nhưng có vẻ thần kinh không được bình thường, trừ mỗi cô bé kia là đáng yêu thôi.

Điện thoại "ting" một tiếng làm phá vỡ khoảng không lặng thinh xung quanh cậu, kéo theo sau đó là những dòng thông báo nối đuôi nhau ùa đến. "Lại nữa rồi", Hồ Diệp Thao nghĩ thầm. Có vẻ như đám anh em bạn bè dở hơi của cậu lại tìm thấy trò vui nào đấy nữa rồi. Hồ Diệp Thao cầm điện thoại lên, mỉm cười vui vẻ xem bọn họ làm loạn.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro