Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

death is my lover




Khi đồng hồ vừa điểm đến giờ tan tầm, dòng người giữa phố đột ngột trở nên đông đúc lạ thường. Từng nhịp bước chân, từng xúc cảm đan xen như đang thôi thúc họ tiến bước nhanh hơn và trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Oscar ngước mặt nhìn về khoảng không trên đỉnh đầu, những đám mây đen giống như kẻ không nhà điên cuồng, chúng kéo nhau lại thành một khối xám xịt và giăng kín cả bầu trời.

Chẳng khác gì một nhà tù ảm đạm, Oscar nhủ thầm.

Bước vội đến chiếc xe buýt đang chờ, đập vào mắt Oscar là cảnh chen chúc chật chội của người đứng kẻ ngồi, lạo xạo không yên. Thoáng chau mày rồi cố gắng len lỏi giữa từng lớp người để đi đến cuối xe, Oscar chỉ mong mỏi sẽ tìm được một khoảng không đủ để mình chôn chân trong mười lăm phút đi đường.

Nhưng bất ngờ thay, ở khoang ghế cuối cùng trong xe lại chỉ có duy nhất một chàng trai đang ngồi, ba bốn vị trí xung quanh lại chẳng có một ai ngó tới. Oscar hoài nghi có phải mình đang gặp ảo giác hay không, bởi vị trí cuối cùng này thường là nơi bị tranh giành nhiều nhất trên mỗi chuyến xe anh đi cơ mà?

Bỏ ra năm giây quý giá để chớp chớp đôi mắt nhưng hình ảnh chàng trai đang ngồi kia vẫn còn nguyên đó, Oscar không muốn lăn tăn nghĩ ngợi thêm nữa mà tiến đến gần và hỏi, "Tôi có thể ngồi đây chứ?"

Chàng trai kia có vẻ đang gặp bối rối vì lời đề nghị của anh, bởi vì câu hỏi đã bỏ ngỏ được một đoạn chừng nhưng cậu vẫn còn bận trợn mắt ngạc nhiên và ấp úng.

"Xin lỗi, nếu như cậu không tiện thì tôi..."

"Được.."

Tiếng đáp khe khẽ của chàng trai vang lên ngay khi lời khách sáo của Oscar còn chưa kịp nói trọn. Chỉ đợi có vậy, Oscar giữ lấy túi xách bên hông mình rồi ngồi xuống bên cạnh.

Chàng trai kia có vẻ căng thẳng khi anh bước đến, vì vậy nên Oscar cũng lịch sự mà không ngồi quá gần.

Bẵng qua một lúc, Oscar lần tìm trong túi của mình nhưng mãi không tìm thấy một cuốn sách hay chiếc tai nghe nào, anh đành tặc lưỡi rồi đưa mắt nhìn xung quanh như một cách nhàm chán để giết thời gian.

Và rồi sự chú ý của anh lại va vào chàng trai ngồi bên cạnh.

Người ấy chỉ mãi đăm đăm ngoảnh mặt ra ngoài khung cửa sổ để ngắm nhìn đường phố cho nên Oscar cũng không dám chủ động bắt chuyện, thành ra anh lại có nhiều thời gian để quan sát cậu hơn.

Chàng trai kia có mái tóc đen dài, một nửa được buộc trên đỉnh đầu, một nửa buông xõa đến chớm vai. Cộng thêm gương mặt xinh đẹp thanh tú mang theo nét phi giới tính mà không phải ai cũng có được kia, nếu không phải ban nãy có linh tính của một thằng con trai mách bảo thì Oscar đã xưng hô sai cách với cậu rồi. Nhìn sống mũi cao cao cùng cánh môi hồng nhuận mềm mại đó xem, một lần nữa Oscar lại nghĩ thầm, Đây chính là chàng trai đẹp nhất mà mình từng gặp trong đời.

Mười lăm phút sau, chuyến xe dừng lại trước khu nhà của Oscar.

Trước khi bước xuống xe, anh ngoái đầu nhìn về phía chàng trai ngồi bên cạnh mình ban nãy một lần nữa. Lạ thay là chàng trai cũng đang nhìn về phía anh, vượt qua tầng tầng lớp lớp người đông nghịt trên xe, chan chứa một loại cảm xúc không tên.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người đã giao nhau.

...

Về đến nhà, Oscar vứt túi xách của mình xuống giường rồi ngã người xuống bên cạnh.

Trong đầu anh lúc này chỉ có đầy rẫy những lời nhạc chưa thành câu, những câu chuyện không sao viết ra được cùng với những lời chất vấn và yêu cầu gắt gao của cấp trên. Oscar chán nản ngồi vùng dậy, liếc mắt xuống tập giấy ghi chép lời nhạc và ý tưởng đã ố vàng của mình, bực nhọc buông thầm một tiếng chửi thề.

Chẳng biết từ khi nào, Oscar cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đã trở nên quá đỗi vô vị, anh làm mọi thứ mà chẳng có chút kế hoạch hay trông đợi nào, từng bản nhạc viết ra cũng chỉ như mớ âm thanh hỗn tạp không có kết cấu, không có linh hồn.

Không có linh hồn.

Phải, Oscar cũng đã từng hoài nghi, có thể chính mình mới là kẻ không có linh hồn. Anh tồn tại như một cái xác mục rỗng, mọi thứ trước mắt cũng chỉ là vô định vô sắc.

Thậm chí anh còn không thể nhớ được chuyện mình từng làm trong hôm qua hay hôm kia, không thể nhớ được mình đã ăn những gì, đã đi đâu, gặp gỡ ai.

Đưa tay vò mạnh mái đầu mình, Oscar toan đi vào nhà tắm thì nhận được một cuộc điện thoại, là Daniel gọi tới.

Lại là câu chuyện rủ rê trên những bàn rượu, Oscar vớ lấy chiếc áo khoác treo bên tủ rồi gọi xe đến địa chỉ vừa nghe được từ miệng thằng bạn thân.

Rồi ngày mai sẽ lại là một vòng lặp cũ.

...

Ngày hôm sau.

Sau khi rời công ty, Oscar lại theo thói quen cũ mà bước lên chuyến xe buýt kia.

Và anh lại gặp chàng trai ngày hôm qua.

Oscar tiến đến, một lần nữa xác nhận bằng một câu hỏi lịch sự và ngồi xuống sau khi nhận được cái gật đầu của cậu. Hôm nay anh còn để ý thấy đám đông trên xe đang quay đầu nhìn bằng đủ loại ánh mắt khi anh định ngồi xuống ở hàng ghế cuối cùng này, có nghi hoặc, có ái ngại, thậm chí là Oscar còn thấy được cả vẻ kinh sợ trong mắt bọn họ.

Tuy không hiểu lý do vì sao nhưng anh cũng không buồn nghĩ nhiều. Lúc vừa định lật mở để tìm lại trang sách đang đọc dở thì Oscar cảm giác được có người đang kéo nhẹ tay áo mình.

Là chàng trai ngồi bên cạnh.

Có lẽ đây là một chàng trai có tính cách rụt rè, Oscar thầm đánh giá khi nhìn thấy vẻ ngại ngùng muốn nói rồi lại thôi của cậu. Một lát sau cậu mở miệng, "Anh... chẳng lẽ anh không sợ tôi hả?"

"Sợ?" Oscar ngạc nhiên, "Tại sao tôi lại phải sợ một người mình vừa gặp chỉ mới hai lần được chứ?"

"Chẳng lẽ, anh không thấy tôi có gì dị hợm, hay khác người sao?"

Lần này thì Oscar hơi chau mày khi nghe cách chàng trai này tự nhận xét về mình, tại sao lại là dị hợm hay khác người khi mà cậu ta vốn rất bình thường, thậm chí còn xinh đẹp ưa nhìn hơn cả khối thằng con trai khác ở ngoài kia được. Rõ là một chuyện kì cục!

"Không hề. Dù tôi không hiểu ý cậu là gì, nhưng cậu rõ ràng là một con người bình thường cơ mà?" Khựng lại một chút, Oscar bồi thêm. "Khoan đã, nếu như ý cậu là tôi sẽ xa lánh hoặc cười chê cậu bởi vì cậu là một... ừm, một chàng trai xinh đẹp và nuôi tóc dài, thì cậu nhầm rồi. Tôi cảm thấy những điều đó hoàn toàn bình thường. Nhắc lại nhé, hoàn-toàn-bình-thường."

"Ra là vậy.. Tôi biết rồi." Chàng trai kia hơi mỉm cười và gật đầu tỏ ý cảm ơn, hơn cả thế Oscar còn thấy gò má cao cao của cậu còn đang thoáng ửng đỏ.

Chết tiệt, sao lại xinh đẹp đến thế nhỉ!

Oscar khẽ hắng giọng rồi cúi đầu đọc tiếp cuốn sách trên tay mình, dù rằng cậu vẫn chưa thể tìm thấy trang chữ mà mình vừa đọc dở ban nãy ở đâu.

Trước khi xuống xe, như có một thứ xúc cảm lạ kỳ đang thôi thúc, một lần nữa Oscar ngoảnh đầu nhìn về chỗ ngồi của mình ở cuối chiếc xe buýt, và rồi cậu lại nhìn thấy chàng trai kia hướng mắt nhìn đến nơi mình đang đứng chờ.

Ánh mắt ấy như có vạn điều muốn nói.

...

Như thường lệ, buổi tối hôm ấy Oscar lại vùi mình trong mớ rắc rối mà công việc và cuộc sống mang lại.

Công ty yêu cầu một số lượng bài hát và bản phối nhất định mà anh phải hoàn thành trong tháng này, thế nhưng hiện tại thời gian đã qua gần một nửa nhưng anh vẫn chưa có chút dấu hiệu tích cực nào.

Ngửa đầu trên ghế ngồi, Oscar đang suy nghĩ có phải mình đã không còn phù hợp với công việc nhạc sĩ này hay không.

Âm nhạc, lời rap, những tâm tư và những câu chuyện không đành lòng nói ra, đó là tất cả những gì Oscar đã theo đuổi từ lúc học trung học cho đến giờ. Thế nhưng chính lúc này chúng lại khiến anh cảm thấy lạc lõng không nguôi.

"Bro anh biết gì không, hôm nay em vừa gặp Thần chết!" Caelan lao vào nhà mà chẳng có một lời báo trước, chỉ vội sồn sã kể cho Oscar nghe câu chuyện của mình.

"Lạy chúa, em đã sợ chết khiếp đó! Em có nghe đám đồng nghiệp kể từ trước nhưng đến hôm nay mới được thấy tận mắt.... Này Oscar, anh ổn chứ?"

Cảm nhận được cái lay nhẹ của Caelan, Oscar chầm chậm đáp lời, "Anh ổn, chỉ là công việc dạo này khiến anh hơi mệt. Còn cậu thì sao, cậu nói mình vừa gặp cái gì cơ?"

"Thần chết đó, em gặp Thần chết! Chẳng lẽ anh không biết gì sao Oscar?" Caelan kinh ngạc hỏi.

"Biết gì là biết gì?" Oscar rót ra hai ly nước lạnh, đưa sang cho cậu em của mình một ly trước khi cậu ta bắt đầu kể lể.

"Mọi người đồn Thần chết lại xuất hiện trong thành phố mình rồi đó. Anh quên rồi hả, người Thành Đô có truyền thuyết rằng cứ mười năm một lần thì hiện thân của cái chết sẽ lại đến dương gian một lần còn gì!"

Hiện thân của cái chết...

Oscar thầm nghĩ, đúng là người Thành Đô, đúng hơn là cả khu vực phía Tây đều có quan niệm rất mạnh mẽ về sự sống và cái chết. Họ cho rằng đúng mười năm một lần, Thần chết sẽ gieo đến dương gian một loại âm khí gọi là "Nỗi sợ hãi", nó sẽ là hiện thân của nỗi sợ trong tâm thức của loài người, và hình hài mà mọi người nhìn thấy từ nó sẽ dựa trên quan niệm của họ đối với cái chết. Quan trọng là không ai có quyền hạn hay khả năng có thể xóa bỏ được lời nguyền, chỉ duy nhất một cách là phải chịu đựng sự tồn tại quái gở này.

"Vậy cậu nhìn thấy nó dưới hình dạng như thế nào?" Oscar nhướng mày, giọng nghe đầy hứng thú. Còn Caelan nghe anh hỏi như vậy lại càng rùng mình.

"Thôi thôi anh đừng hỏi nữa, còn gì ghê tởm hơn mớ xiềng xích đầy máu với đám thịt nhầy nhụa biết di chuyển cơ chứ."

Nghe tiếng cười cợt nhả của anh, Caelan thận trọng nhắc nhở, "Anh cũng nên cẩn thận đấy Oscar. Tốt nhất là đừng để gặp được nó, xui xẻo lắm đấy."

Thế nhưng đáp lại cậu chỉ là cái xua tay phớt lờ của Oscar.

...

Những ngày tiếp theo đó Oscar vẫn liên tục gặp chàng trai kia trên chuyến xe buýt trở về nhà, hai người vẫn tiếp tục ngồi bên cạnh nhau như một lẽ dĩ nhiên, dù đôi khi trên xe cũng không thiếu chỗ ngồi đến vậy.

Và rồi ánh mắt kì quặc của đám người kia vẫn thường len lén hướng về phía Oscar cùng chàng trai ngồi bên cạnh, có người còn tiến đến rồi ấp úng như đang muốn mách cho anh nghe về một chuyện quái lạ nào đó nhưng rồi lại không dám. Chẳng biết có phải vì công việc không được suôn sẻ khiến Oscar dễ dàng bực tức hơn hay không, mà khi đối diện với những điều này lại khiến anh vô cùng khó chịu.

Hai người bắt đầu trò chuyện, ban đầu có vẻ không ổn cho lắm vì chàng trai kia khá rụt rè và có vẻ lạnh lùng, nhưng rồi hai người bắt đầu tìm được điểm chung khi nói về âm nhạc.

"Anh là người làm nhạc sao? Tức là sáng tác và viết lời cho bài hát của những ngôi sao nổi tiếng đúng không?" Đôi mắt của chàng trai sáng rực hẳn khi nghe Oscar đề cập đến công việc của mình, điều đấy khiến cho anh có hơi bối rối khi nghĩ đến mớ bòng bong chưa giải quyết được của mình với cấp trên.

"Đúng vậy, họ gọi tôi là nhà soạn nhạc. Thực ra tôi vốn là một nghệ sĩ trẻ nhưng sự nghiệp không được thuận lợi cho lắm nên đã quay về hậu trường làm nhạc, ban đầu cũng khá tốt đẹp nhưng bây giờ thì không hẳn là vậy nữa rồi..."

"Anh đang gặp khó khăn hả?"

"Tôi đang cân nhắc đến việc đổi nghề." Oscar gãi đầu. "Dù nói là tìm một công việc mới lúc này cũng không dễ chút nào, nhưng ít ra nó khiến tôi có một tí hy vọng với tương lai của mình."

Chàng trai hơi cúi đầu, trong vô thức lại đưa đầu ngón tay lên miệng khẽ cắn.

"Vậy.. anh có từng nghĩ đến việc giải tỏa cảm xúc của bản thân chưa?"

"Cậu nghĩ tôi có thể giải tỏa như thế nào?"

"Anh có nghĩ đến việc viết ra không? Ví dụ như thay vì viết trực tiếp lời nhạc, anh có thể viết hẳn câu chuyện của mình ra, cho đến khi hoàn toàn ưng ý rồi mới chuyển chúng sang lời nhạc. Và tôi nghĩ nếu anh viết trực tiếp từ giấy bút thì sẽ tốt hơn là gõ từ bàn phím máy tính."

Đề xuất của cậu chàng không hẳn là mới lạ, về cơ bản những người làm nghệ thuật chân chính vẫn luôn rất nhạy cảm với cuộc sống, mà con chữ và những câu chuyện cũng là một dạng hiện thân của cuộc sống được sáng tạo bởi con người. Chẳng qua Oscar cũng phải tự nhận mình là một người không quá có nhiều tinh tế và cảm xúc khi viết ý tưởng của mình thành câu thành đoạn hẳn hoi.

"Đó có thể là một cách để thay đổi. Dù không chắc nhưng tôi mong mình có thể thử." Oscar mỉm cười. "Mà này, cậu có vẻ cũng khá hiểu biết về âm nhạc đấy nhỉ, học nghệ thuật sao?"

Chàng trai kia lắc đầu, "Không phải, chỉ là tôi cũng hơi... thích nhảy."

"Nhảy à, cũng tuyệt lắm."

Mười lăm phút từ bến xe đến khu nhà của Oscar cũng trôi qua rất nhanh theo những câu đáp lời của hai người họ. Trước khi xuống xe, Oscar bỏ túi được thêm một cái tên, Diệp Thao. Khá là khó hiểu khi chàng trai không giới thiệu cả họ mà chỉ kể ra cái tên như vậy, khiến Oscar nghiễm nhiên mặc định đằng trước đó là một cái họ kỳ lạ nào đấy mà cậu chàng muốn giấu.

Và vào khoảnh khắc cuối cùng khi Oscar bước xuống xe, đôi mắt họ lại một lần nữa tìm đến nhau.

...

Oscar về nhà và bắt đầu nhớ đến đề xuất của Diệp Thao, về việc lấy giấy bút ra và đưa những ý tưởng ban sơ của mình thành một câu chuyện có hệ thống, có mở đầu và kết thúc rõ ràng.

Lục lại ký ức của mình, Oscar nhớ rằng có một câu chuyện mà anh vẫn luôn muốn viết ra nhưng chưa bao giờ có thể thực hiện được. Lạ thay là tối hôm nay nó lại hiện hữu rõ ràng đến từng câu từng chữ trong đầu, thế rồi anh cầm bút, vuốt phẳng cuốn sổ tay của mình và đặt xuống đó từng dòng gợi nhớ.

Những con chữ cứ thế gặm nhấm lấy thời gian của anh, từ mở đầu cho đến từng hồi diễn biến và mớ lý tưởng ngớ ngẩn của thời còn non trẻ, Oscar cứ thế đã ngồi lì trên đó đến tận chín giờ tối.

Đặt vội một phần thức ăn trên điện thoại rồi đi tắm, tâm trạng Oscar vô hình cũng trở nên tốt hơn, ngay cả bữa cơm nhìn không khác gì thường ngày hôm nay cũng trở nên ngon miệng hơn hẳn.

...

Ngày hôm sau công việc của Oscar cũng có tiến triển rõ rệt khi mà anh trình bày ý tưởng cho album mới của một nghệ sĩ trong công ty và được tất cả mọi người tán thưởng.

Oscar vui mừng hứng khởi với những điều kỳ diệu mà mình gặp được liên tục từ hôm qua cho đến giờ, dù không phải là một người quá tin vào những điều huyễn hoặc mà mọi người thường truyền tai nhau về sự kết nối giữa người với người, nhưng giây phút này Oscar bỗng nghĩ đến việc Diệp Thao chính là người đem lại may mắn cho anh.

Chưa bao giờ Oscar trông mong chuyến xe buýt về nhà như hôm nay.

Đến giờ tan tầm, như thường lệ anh lại gặp Diệp Thao tại ghế ngồi cuối cùng trên xe.

Chẳng hiểu cớ vì sao mà bỗng dưng trong lòng Oscar có đôi chút hồi hộp khi bắt đầu cuộc trò chuyện mới của bọn họ. Hai người trao đổi với nhau về nhiều thứ, Diệp Thao chia sẻ rằng cậu không có quá nhiều sở thích, khi rảnh rỗi cũng chỉ thích ra ngoài đi dạo để ngắm nhìn những phong cảnh thân thuộc của thành phố.

"Có lẽ do tôi là một người đơn giản, cho nên nhìn dòng người đông đúc qua lại cũng thấy vui." Diệp Thao khẽ cười.

Hình như hôm nay cậu ấy không được khỏe, Oscar thầm nghĩ khi nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi nhợt nhạt và thoáng kém sắc của Diệp Thao. Dù lo lắng và muốn hỏi thăm nhưng Oscar cũng không dám, bởi anh nghĩ mình đừng nên quá tọc mạch nếu không muốn làm cậu khó chịu. Vậy nên Oscar chỉ có thể phán đoán rằng cậu đang bệnh, dù rõ ràng là hôm qua trông Diệp Thao vẫn tràn đầy sức sống.

Khi chuẩn bị rời chỗ ngồi để bước xuống xe, Oscar chần chừ nhìn cậu một hồi nhưng không biết nên mở lời như thế nào, khiến Diệp Thao chớp chớp mắt khó hiểu, giọng cũng đầy vẻ khẩn trương mà Oscar cho rằng đó là biểu hiện của việc cậu đang bị bệnh, "Sao vậy? Anh có gì muốn nói sao? Hay là tôi có vấn đề gì hả? Thực ra..."

"À không, không có gì. Tôi có chút chuyện muốn nói với em, nhưng mà có lẽ là hôm nay chưa ổn lắm, để ngày mai rồi tôi nói em nghe sau nha."

Oscar xua tay giải thích rồi bối rối cầm lấy túi xách của mình và vội bước đi cho kịp xuống xe. Bởi vì kiểm soát viên đã bắt đầu hối thúc từ ban nãy cho nên anh không thể ngoảnh đầu nhìn về Diệp Thao thêm dù chỉ một lần.

Bởi vậy mà chẳng ai có thể nhìn ra được, ánh mắt của Diệp Thao khi nhìn anh rời đi không chỉ có phần lưu luyến mà còn lấp lánh ánh nước như đang rung động xót xa.

...

Một buổi tối trôi qua thật nhanh khi Oscar dồn hết tâm sức để hoàn thành gần như một nửa nội dung mà cấp trên yêu cầu, thực đáng kinh ngạc anh có thể đạt được năng suất cao như thế sau nửa năm gặp khó khăn trăm bề không sao thoát được. Ngay cả khi Daniel gọi đến và rủ rê bằng một chầu rượu ngon, Oscar cũng lập tức từ chối trong sự bất ngờ của đám ánh em quen thân.

Ngày hôm sau Oscar được cấp trên cho phép về sớm bởi vì đã hoàn thành xuất sắc phần công việc còn tồn đọng. Anh hứng khởi rời khỏi công ty, mua một hộp kẹo ngọt ngào và một nhành hoa hồng từ cô bé bán hàng rong nhỏ tuổi, hồi hộp đứng chờ chuyến xe buýt quen thuộc ghé đến.

Thế nhưng hôm nay Oscar không gặp được Diệp Thao.

Ngồi bên cạnh anh là một ông lão, người đàn ông già với thân thể gầy gò ốm yếu đến thương cùng gọng kính dày đè nặng trên sống mũi thấp gãy đang lom khom trên hàng ghế cuối cùng. Và chẳng rõ vì lí do gì mà xung quanh ông chẳng có lấy một người nào khác.

Oscar ngồi xuống mà thấy lòng thấp thỏm không yên, anh liên tục nhìn về phía cánh cửa xe mỗi khi dừng đến một trạm mới, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp tưởng chừng như đã quen thuộc kia.

Ông lão ngồi bên cạnh chủ động mở lời hỏi anh, "Cậu đang chờ để tặng quà cho ai sao?"

Oscar thở hắt ra một hơi, thấp giọng trả lời bằng kính ngữ, "Một người bạn mà cháu quen từ chuyến xe buýt này ạ. Cháu định hôm nay sẽ xin em ấy một buổi hẹn tử tế để làm quen, nhưng tiếc thay em ấy lại không đến..."

Ông lão trầm mặc cúi đầu, để lại lời than thở của Oscar còn dang dở.

Chuyến xe buýt hôm đó Oscar không chủ động xin xuống ở trước khu nhà mình ở nữa, anh ngồi trên xe chờ cho đến khi bóng tà chiều đã khuất hẳn sau những áng mây mờ và màn đêm tĩnh lặng, nhưng sau cùng vẫn đành phải thất vọng mà rời đi.

Từ lúc đứng dậy xin phép cho đến khi đặt bước chân xuống con đường vắng xa lạ, Oscar vẫn luôn cúi đầu nhìn món quà đã nhuốm hơi lạnh trên tay mình.

Vì lẽ đó nên anh làm sao biết được ông lão kia đã ngồi bên cạnh anh trong suốt cả buổi tối đầy buồn thương này, cùng anh đi một chặng đường thật xa, và nhìn theo anh cho đến khi dáng anh đã rời hẳn chuyến xe.

Cho đến lúc ấy, một giọt nước mắt chực rơi đã lăn dài trên gương mặt già nua của ông.

...

Mà từ đó về sau, Oscar cũng chẳng bao giờ gặp lại Diệp Thao được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro