Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại (H)


Một nhà 4 người: Hứa Ấu Di & Nghiêm Vi, hai bạn nhỏ Nghiêm Nhược Vấn & Hứa Ngôn cảm ơn đọc giả đã ủng hộ gia đình nhỏ chúng tôi 😘😘😘😘😘.

Au cũng xin cảm ơn Mn đã ghé fic tui nhoa ❤️❤️.

Fic này chính thức hoàn, tui sẽ tranh thủ thời gian viết truyện ngắn [ Trương Tổng! Nguy rồi, Tôn Tổng tìm đến cửa].

Tui đang ấp ủ thêm 3 truyện nữa mà không biết viết cái nào trước.
1. Giọt lệ siêu sao (hiện đại, giới giải trí, ngược, HE)
2. Một đời vương vấn (Hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngược, HE)
3.Nhất Quốc Chi Hậu (cổ đại, cung đình hầu tước, xuyên không, ngược, ngọt, HE. Chuyện này chia làm 2 phần: phần 1[Quân Vương ghét bỏ ta] phần này hai bạn nữ chính đều thích ngược nhau. Phần 2 [cậy sủng sinh kiêu] phần này hai bạn ở hiện đại xuyên không về hai bạn nữ 9.

4 năm sau...

Bên trong phòng khách rộng lớn, tiếng cười khúc khích vang lên đều đều, Nghiêm Vi đứng bên mép cửa thay giày, khóe miệng bất giác cong lên, mới ngày nào tiểu la lỵ nhà các cô còn khóc nháo chớp mắt một chút liền lớn như vậy.

Từ khi bé con của hai người vừa tròn 1 tháng tuổi, hai người liền mua một căn nhà nằm ngoại ô cách biệt thự Nghiêm Gia khoảng 15 phút lái xe.

Chuyện hai người cùng nhau một chỗ rốt cuộc cũng được Diệp Tử Chiêu chấp nhận. Cách vài tháng là hai vợ chồng họ đến nhà các cô, cha mẹ vợ đến chủ yếu cũng vì bảo bối nhỏ của họ, từ khi tiểu la lỵ chào đời, Hứa Ấu Di không còn là độc nhất đối với hai vợ chồng Hứa Trác Anh.

Nhưng với cô, Hứa Ấu Di mãi mãi là độc nhất không một ai khác có thể thay thế.

Chỉ cần nghĩ đến Hứa Ấu Di, trong lòng Nghiêm Vi đều là hương vị ngọt ngào cùng hạnh phúc.

Cô đứng bên cạnh cửa hồi lâu nhưng hai người một lớn một nhỏ vẫn chưa thể phát giác, khiến cô hụt hẫng một chút.

Nghiêm Vi nhanh cất đôi giày trên kệ, không một tiếng động đứng sau lưng hai mẹ con Hứa Ấu Di.

Hứa Ấu Di rất nhanh liền nhìn thấy cái bóng quen thuộc, cô rất muốn quay người lại cho Nghiêm Vi một cái ôm chào đón nhưng tiểu la lỵ đang ngồi trên đùi bản thân không cách nào ngồi dậy.

Bộ phim hoạt hình đã chiếm trọn ánh mắt của Tiểu la lỵ nhà cô, nên không để ý đến ánh mắt oán giận Nghiêm Vi.

Đến khi bình sữa trên tay tiểu la lỵ đã hết, lúc này cô bé mới dùng ánh mắt cún con nhìn Hứa Ấu Di.

Cô bé vừa ngước lên trông thấy mami cô bé về liền thoát khỏi lòng ngực Hứa Ấu Di nhanh đến bám lấy chân Nghiêm Vi câu lên.

"Ma..mi..".

"Nhóc con, ta thật tủi thân a! Ta về một lúc lâu mà nhóc con nhà ngươi không ra đón ta".

"Mami! Vấn Vấn Xin lỗi!".

Nghiêm Vi nhìn gương mặt nhỏ nhắn, tóc được cột thành tiểu bánh bao trên đỉnh đầu đang cuối xuống uỷ khuất trong lòng liền không nỡ tránh cứ, những lời cô nói lúc nảy thật ra cô nào có ý trách cô bé, chỉ là cô đùa giỡn tiểu bảo bối một chút thôi, tính tình này cũng giống Hứa Ấu Di quá đi, đụng một chút liền uỷ khuất, cô đây mới thật sự uỷ khuất với hai mẹ con các cô mới lẽ phải, trong lòng thì nghĩ như vậy nhưng cô nào dám mở miệng. Chỉ sợ bản thân rơi vào thế cục.

"Vấn Vấn ngoan, là mami không tốt, mami không nên tránh vấn vấn nhà ta, vấn vấn tha lỗi cho mami nha!".

"Mami hun Vấn Vấn một cái, Vấn Vấn sẽ không giận mami nữa".

Nói xong cô bé đưa một bên má kề sát mặt Nghiêm Vi.

Một tiếng kêu rõ to vang lên trong phòng khách cùng với tiếng cười khanh khánh.

"Mami! Người chưa hun mẹ".

Từ ngày cô bé nhận thức liền thường  thấy mami cùng mẹ Ấu Di hôn môi, mami không chỉ hôn môi mẹ Ấu Di mà còn đem mẹ Ấu Di đè dưới thân, còn có tiếng kêu nhè nhẹ của mẹ Ấu Di, lần đó cô bé vừa trông thấy như vậy liền nghĩ mẹ Ấu Di bị mami ức hiếp nên cô bé khóc lớn, xông vào phòng dùng bàn tay nhỏ bé đánh đánh mami.

Cũng từ lần đó căn phòng của hai mami thường xuyên khóa lại không cho Vấn Vấn ra vào lung tung nữa.

Bởi vì chuyện này làm cô bé ghét bỏ Nghiêm Vi một vài ngày, cô bé vẫn cho rằng mẹ Ấu Di bị mami ức hiếp, nhưng vì mẹ Ấu Di thương mami nên không thừa nhận là bị mami ức hiếp, nhưng cô bé thì không như mẹ Ấu Di, mami làm sai phải trừng phạt một chút, nên cô bé không chịu cho Nghiêm Vi sắc mặt tốt.

Đến khi mẹ Ấu Di nói đây là cách thể hiện tình yêu của mami dành cho mẹ Ấu Di thì cô bé không ghét bỏ mami nữa, nhưng cũng từ lúc đó cô bé thường xuyên đòi Nghiêm Vi làm như vậy với mình, nhưng mami nói đây là dành cho mẹ Ấu Di, không thể đối với Vấn Vấn như vậy, Vấn Vấn chỉ được hôn lên má.

Nhưng mỗi lần mami hun lên má Vấn Vấn xong đều sẽ hun lên môi mẹ Ấu Di, nên trong tìm thức của cô bé, bản thân được hun sau đó liền đến mẹ Ấu Di.

"Vẫn là Vấn Vấn nhà ta hiểu chuyện, con xem chút nữa mami đều quên rồi, cảm ơn Vấn Vấn".

Ngay sau đó trên môi Hứa Ấu Di liền cảm nhận được đôi môi mềm mại của Nghiêm Vi.

Hứa Ấu Di không biết đứa con gái bảo bối này đem bản thân cấp tới cho Nghiêm Vi bao nhiêu lần, Nghiêm Vi được thoả mãn liền cười không ngừng.

Một nhà ba người náo loạn trong phòng khách một hồi liền đến giờ ăn. Từ khi sinh xong, Hứa Ấu Di đang ở cử nên việc trong nhà đều một tay Nghiêm Vi phụ trách.

Vì thế mà trù nghệ của cô tăng lên một bậc.

Cơm nước xong, thời gian cũng chỉ mới 10 giờ tối, bé con nhà hai người đã lăn ra ngủ được một lúc. Hiện tại trong phòng khách chỉ còn hai người.

Đã mấy tuần hai người không làm chuyện xấu hổ, hiếm khi tiểu bảo bối cho hai người không gian riêng tư như vậy, cô phải nắm bắt cho tốt.

Hứa Ấu Di nhìn thân người uốn éo của Nghiêm Vi từ từ tiến gần mình, trong đầu liền thông suốt, thời gian này hai người chưa thân mật qua làm cô cũng thật nhớ.

Rất nhanh môi lưỡi cùng nhau quấn quýt một chỗ.

Không khí mát lạnh từ điều hoà phà đến xua đi cái nóng mùa hè oi bức, bây giờ nó lại ngay thời điểm ngọn lửa trong lòng đang nhen nhóm bùng cháy, điều hoà mát lạnh cũng không dập tắt sức nóng từ hai người.

Hứa Ấu Di từ lúc bắt đầu vẫn luôn ẩn nhẫn thanh âm của bản thân tránh đánh thức tiểu la lỵ nhà các cô, nhưng cô càng kềm chế, lại khiến bản thân càng thêm hưng phấn, cô quấn lấy người Nghiêm Vi mà cọ tới lui, muốn cô ấy cấp cho mình nhiều thêm.

Hứa Ấu Di ngày thường đã xinh đẹp động lòng người cũng thôi đi cư nhiên khi ở trên giường lại là lực hấp dẫn khác và duy chỉ có cô mới có thể nhìn thấy Hứa Ấu Di trong trạng thái phong tình vạn chủng như vậy, lúc này Hứa Ấu Di lại ẩn nhẫn áp chế cảm xúc của mình lại khiến cô ấy càng mê người, làm dịp tim cô không cách nào kiểm soát.

Khi ở nhà, Hứa Ấu Di sẽ không thường mặc nội y, đều này càng khiến Nghiêm Vi thuận tiện làm một ít chuyện xấu trên người Hứa Ấu Di.

Xúc cảm trên người Hứa Ấu Di vẫn luôn khiến cô mê muội. Nghiêm Vi chuẩn xác tìm đến vị trí nhảy cảm trên người Hứa Ấu Di, liền tại nơi đó thích thú đùa bỡn trong tay. Thời khắc khi bàn tay cô chạm đến bầu ngực Hứa Ấu Di, cô liền cảm nhận thân thể cô ấy rung lên từng đợt, cô vô số lần nhìn đến cơ thể yêu mị của Hứa Ấu Di nhưng mỗi một lần nhìn đến đều có tư vị khác nhau.

Sau khi sinh bé con xong, cơ thể Hứa Ấu Di vẫn luôn yêu mị, đường cong hoàn hảo, vòng một của Hứa Ấu Di từ lúc mang thai đã biến đổi lớn, hiện tại sau khi sinh vẫn như vậy lớn, một bàn tay cô đã không ôm trọn. Xúc cảm cũng thật mềm mại, cô thật thích cảm giác hai hạt đậu của Hứa Ấu Di trong tay cô đứng thẳng.

Tối nay Hứa Ấu Di bận một chiếc áo ngủ dài đến đầu gối, trong lúc mê loạn Hứa Ấu Di không cảm nhận được nút áo trên người bị Nghiêm Vi gỡ ra, chỉ khi da thịt tiếp xúc với không khí, điều hoà mát lạnh đem theo cơn gió, đầu óc liền thanh tĩnh, ánh mắt lúc này mới nhìn đến tình cảnh của bản thân, cảnh xuân bên trong đều phơi bày trước tầm mắt nóng rực của Nghiêm Vi. Nhìn đến ánh mắt muốn nuốt chửng của Nghiêm Vi làm cho cô hít thở không thông, có lẽ một buổi tối này tránh không khỏi một trận điên cuồng.

Lúc Nghiêm Vi ngước lên thì đụng đến tầm mắt Hứa Ấu Di ở trên người mình. Ánh mắt giao nhau một chỗ, thiên ngôn vạn ngữ lúc này cũng không thể thổ lộ hết sự khao khát của nhau, hơi thở nồng đậm dục vọng cứ như thế bao vây lẫn nhau, đến khi tách nhau ra trên môi của đối phương kéo theo những sợi tơ bạc.

Ánh mắt lần nữa tìm đến nhau, trong con ngươi của hai người lúc này duy chỉ là những thứ ngọt ngào cùng tràn ngập hạnh phúc.

Bao nhiêu nhu tình của Nghiêm Vi đều cấp trên người Hứa Ấu Di. Nghiêm Vi không để thời gian trôi đi một cách lãng phí như vậy, nụ hôn cứ như vậy rơi trên khuôn mặt Hứa Ấu Di.

Hứa Ấu Di bị Nghiêm Vi hôn đến đầu óc mê loạn.

Sau khi rải khắp nụ hôn trên khuôn mặt Hứa Ấu Di, cái miệng nhỏ nhắn dời đến cái cổ trắng nõn ở tại đây Nghiêm Vi thích thú để lại một dấu hôn, tiếp đến đến xương vai xanh của Hứa Ấu Di, mỗi một nơi Nghiêm Vi hôn đến đều để lại ấn kí của mình. Lòng ngực Hứa Ấu Di bởi vì kích thích mà nhảy điên loạn, nhưng đây chỉ là một phần kích thích nhỏ, cô còn muốn Nghiêm Vi cấp thêm cho bản thân nữa, trong đầu liền thoát nghĩ đến, bàn tay liền nhấn cái đầu Nghiêm Vi chôn sâu vào khe rãnh của mình.

Hứa Ấu Di cấp thiết vội vàng muốn bản thân chiều chuộng như vậy, Nghiêm Vi lòng liền vui vẻ chấp hành.

Bàn tay xoa đến thì không thấy đủ, Nghiêm Vi liền cuối đầu hôn lên, ngậm lấy trong miệng trêu đùa, liếm mút thỏa thích khiến thân thể Hứa Ấu Di căn cứng khẽ "ừm" một tiếng.

Hứa Ấu Di bất lực đem thân thể giao hết cho Nghiêm Vi tuỳ ý mà chiếm dụng, Cơ thể cô sớm thoát khỏi sự khống chế của mình, Nghiêm Vi chỉ mới đối với thân thể mình như vậy, bên trong cơ thể không chịu được mà tuông một ít chất lỏng, cơ thể phản ứng ngày càng thành thật trước Nghiêm Vi đi, lúc trước nếu bản thân mình như vậy, cô liền xấu hổ không thôi, nhưng cô và Nghiêm Vi cùng nhau trải qua gần 5 năm chung sống, sớm chiều có nhau, hơn nửa hai người cũng đã có một bé con cùng nhau, việc nên làm cũng đã làm vô số lần, như vậy còn cảm thấy xấu hổ sao?.

"Á!". Cô cũng chỉ kịp thét lên một tiếng, một bên bầu ngực lúc này bị Nghiêm Vi không một chút ôn nhu cắn lấy, hiện tại lại được cô ấy xoa dịu làm cô hít lấy một ngụm khí lạnh.

"Xem ra em vẫn chưa thực tốt đối đãi phu nhân".

Hứa Ấu Di nghe câu này của Nghiêm Vi xong, da đầu liền tê lại.

Nghiêm Vi không đợi Hứa Ấu Di suy nghĩ sâu thêm, liền ngay tại đôi môi mềm mại của Hứa Ấu Di hôn lấy, rất nhanh đầu lưỡi bắt đầu tiến nhập vào khoang miệng Hứa Ấu Di, một lần triền miên day dưa, khiến cả hai có chút khó khăn hô hấp, bàn tay vẫn trụ trên bầu ngực Hứa Ấu Di lần nữa ra sức nhào nặn ra đủ kiểu dáng, Nghiêm Vi cũng không thể để nơi cần cô nhất mà lại bỏ quên, cô nhanh đem tay phải tìm đến nơi yêu thích của mình, không nhanh không chậm mà vuốt lấy.

Một lần ba nơi mẩn cảm đều bị Nghiêm Vi chiếm lấy, Hứa Ấu Di liền chịu không được mà khẽ rên, một tiếng ngâm khẽ này liền đánh thức dục vọng mạnh liệt của Nghiêm Vi, chỉ có như vậy mới chân chính đem Hứa Ấu Di cảm thụ sự yêu thương của mình, tránh để cô ấy trong lúc thân mật tâm trí lại thất lạc.

Ngón tay Nghiêm Vi chưa thật sự đi vào trong, cô chỉ quanh vỡn bên ngoài  vuốt ve nụ hoa sớm đã nở rộ. Ngón tay trỏ cùng áp út đem hai cánh hoa lớn dịu dàng tách ra, mở đường cho ngón giữa thuận tiện thăm dò hai cánh hoa còn ẩn mình e ấp. Ngón tay giữa nhẹ lướt cánh hoa trong và ngoài, lướt xuống một chút bắt gặp nhụy hoa tươi thắm không ngừng tiết ra mật ngọt, một lúc lại dời lên trên hoa thạch luôn luôn chờ đợi, đem mật ngọt nơi nhụy hoa xoa đều khắp trong ngoài khiến đóa hoa tư mật càng thêm ướt át phong tình.

Hứa Ấu Di chịu kích thích ngày càng mạnh liệt, nhất là tận sâu nơi tư mật bị ngón tay của Nghiêm Vi khoáy đảo. Nghiêm Vi chỉ mới dạo xung quanh như vậy đã khiến cô thần hồn điên đảo, cuống họng càng thêm ra sức ép chặt ngăn bản thân không phóng ra âm thanh lớn, mười ngón tay bám chặt lấy lớp vải trên sofa mà ẩn nhẫn, Nghiêm Vi càng dụng sức chèn ép tiểu hoa thạch của cô, cô lại càng ra sức bấu vào sofa, hai bàn chân cô vô thức ôm trọn vòng eo Nghiêm Vi.

Sau một lúc trêu đùa, Ngón tay giữa cũng chậm rãi tiến vào, vách thịt trơn mềm ấm nóng ẩm ướt bao quanh, khẩn trương xiết chặt ngón tay đang thăm dò vào trong của Nghiêm Vi.

"Phu Nhân! Thả lỏng một chút".

Hứa Ấu Di nghe Nghiêm Vi nói xong, cơ thể cũng bắt đầu thả lỏng, nhưng không biết như thế nào nơi đó vẫn chưa chịu buông ngón tay Nghiêm Vi ra, vẫn một lòng hút chặt lấy ngón tay Nghiêm Vi, khiến cả hai khó chịu một trận.

Qua một lúc, Nghiêm Vi liền cảm nhận bên trong Hứa Ấu Di không còn hút chặt, Nghiêm Vi liền thử động đậy một chút.

Ngón tay Nghiêm Vi ở bên trong cô tác quái, kích thích nhanh chóng ập đến khiến long tơ của cô đều đồng loạt đứng lên nhiệt tình hưởng ứng, thân thể rung rẫy, hơi thở âm trầm.

Nghiêm Vi một lần luật động liền không ngừng tay, nhìn Hứa Ấu Di dưới thân mình mà rên rỉ khiến cô càng ra đi vào nơi sâu nhất trong cơ thể Hứa Ấu Di, càng muốn Hứa Ấu Di nhiều thêm. Nghiêm Vi cho thêm một ngón tay nữa đi vào bên trong Hứa Ấu Di, mỗi một lần ra vào đều đem Hứa Ấu Di hưng phấn.

Hứa Ấu Di cong người theo từng tiến xuất nhanh chậm của Nghiêm Vi, ngón chân vì vậy cũng co rút liên tục, trên trán cũng đã rịa ra một it mồ hôi.

"Hô.. ha....Vi Vi em... chậm... chậm... một chút....,em...a...em.. Đừng cho vào.. sâu như vậy a."

"Phu Nhân không thích sao?".

"Em.. Chậm.. Lại.. Một chút, chị.. không chịu nổi".

"Phu Nhân lại không thành thật".

Nghiêm Vi thật muốn ép chết Hứa Ấu Di ở trên giường mới khiến cô ấy chịu thành thật, ngón tay không hề báo trước liền đẩy vào sâu bên trong Hứa Ấu Di.

"Á.. a... Em.. Cái tiểu ..vô lại.. nhà em".

"Em chỉ đối với chị vô lại".

"Không... cho phép.. em nói, tiểu.. vô lại mau... ngừng lại cho chị".

"Chị thật muốn dừng".

"Á!..Vi.. Vi tha cho chị.. Sai rồi! Hứ.. Hứ..".

"Phu Nhân! Ngoan đêm nay chúng ta còn nhiều thời gian, em sẽ hảo hảo yêu thương phu nhân".

Hứa Ấu Di thật muốn bóp chết Nghiêm Vi trong thời khắc này, nhưng sức lực để phản kháng cũng không có, con người cô run rẫy theo từng động tác của Nghiêm Vi. Cả người đều dựa vào lòng Nghiêm Vi như mèo ngoan mà bám chặt vào cô, tựa đầu vào vai Nghiêm Vi rên rỉ.

Tiếng thở dốc xen lẫn tiếng rên rỉ khiến người nghe phải thẹn thùng.

Cuối cùng tấc cả khoái cảm nhanh chóng lan truyền khắp toàn thân, tập trung ở chân tâm rồi bùng nổ. Nước ấm tràn ra thấm ướt cả tay Nghiêm Vi. Nhưng ngón tay Nghiêm Vi vẫn chôn vào bên trong Hứa Ấu Di không chịu rời đi, Hứa Ấu Di cảm nhận bên trong mình còn chứa ngón tay Nghiêm Vi thì thầm than không ổn, Nghiêm Vi một lần nữa đẩy nhanh vào bên trong cô, Hứa Ấu Di trợn tròn mắt, mấp máy hô "Đồ.. vô lại nhà.. Um.. Um.. ".

Hứa Ấu Di chưa nói hết, Nghiêm Vi đã khóa lấy môi cô. Động tác ngón tay càng thêm vội vã.

Chưa đầy một phút, Hứa Ấu Di lần nữa cao triều, cơ thể cô nhũng ra như nước, toàn bộ đều thành nước. Cô thở dốc liên tục, nước ấm lần nữa tràn ra, gấp đôi cả lần trước.

Nghiêm Vi động một lúc nữa mới ngừng hẳn. Ngón tay chưa đi ra khỏi cơ thể Hứa Ấu Di liền cảm nhận cánh hoa ướt át mà no đủ, cả nụ hoa lẫn cánh đều run rẩy liên hồi.

Hứa Ấu Di hư vô mà buông Nghiêm Vi ra, ngã xuống sofa. Mồ hôi thấm ướt cả tóc cô, cả cơ thể vẫn chưa thoát khỏi dư âm cao triều mà run rẩy. Cô ngây ngốc nhìn trần nhà, rồi khép hờ mắt mệt mỏi.

Bất quá, Khi Nghiêm Vi nhìn đến chẳng khác nào bà hoàng đang nằm hưởng thụ.

Nghiêm Vi để Hứa Ấu Di nghỉ ngơi chốc lát liền nhấc bổng Hứa Ấu Di ôm lên tiến vào phòng ngủ.

Đặt thân thể mềm nhũn của Hứa Ấu Di trên giường, lúc này Nghiêm Vi mới nhanh chóng cởi đồ ngủ mình ra. Hứa Ấu Di chỉ cảm nhận được chiếc nệm bị lúng xuống, cơ thể mình liền lần nữa bị Nghiêm Vi áp lấy.

Nghiêm Vi không vòng vo nữa mà trực tiếp tách hai chân Hứa Ấu Di ra, đem nơi tư mật của mình áp lên nơi tư mật của Hứa Ấu Di, tìm vị trí tốt ma sát một chút. Ở thời điểm va chạm khoái cảm nhanh chóng truyền tới khiến hai người kêu rên thành tiếng, hai khỏa ngực mềm mại theo vòng eo phập phồng, làm cho Nghiêm Vi nhịn không được mà bắt lấy nắn bóp. Nghiêm Vi cực thích tư thế này nơi tối tư mật của mình cùng nơi tư mật của Hứa Ấu Di hợp lại với nhau, đây mới chính là khoảnh khắc khăng khít thân mật mà các cô thấy chân thật nhất.

Tư thế này không phải cả hai chưa làm qua, nhưng mỗi lần làm vậy, Hứa Ấu Di lại xấu hổ đến mức khí huyết dồn lên mặt. Chẳng qua chỉ là gương mặt đỏ một chút, rất nhanh Hứa Ấu Di phối hợp với tiếc tấu Nghiêm Vi mang đến.

Chẳng biết qua bao lâu cho đến khi cả hai hơi thở càng lúc càng kiệt liệt gấp rút, thân thể từng hồi run rẩy, cùng lúc đồng loạt đạt đến cao trào.

Sau một trận điên cuồng, hơi thở gấp rút, sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Nghiêm Vi đợi đến khi Hứa Ấu Di đi vào giấc ngủ, lúc này cô mới lặng lẽ rời khỏi giường, ra ngoài dọn dẹp mọi thứ cùng chuẩn bị một số thứ ngày mai cùng tiểu bảo bối dã ngoại.

Sáng sớm ngày chủ nhật, quả nhiên là một ngày đẹp trời, ánh nắng nhàn nhạt chen chúc qua rèm cửa sổ còn chưa đóng hết, len lỏi vào phòng, dịu dàng ấm áp phủ lên gương mặt trắng nõn còn đang ngủ đến mê mệt trên giường.

Hứa Ấu Di hơi nhúc nhích thân mình, dù cô đang say giấc ngủ cũng không thể nào không cảm nhận được cái chói mắt ấm nóng kia, cô xoay người tránh đi, như vậy làm cho thân mình của cô dáng sát vào người bên cạnh, Hứa Ấu Di tìm được chỗ ẩn nấp tốt liền rúc sâu vào người bên cạnh.

Nghiêm Vi vì động tác của Hứa Ấu Di làm thức giấc, cô choàng tay kéo cả người Hứa Ấu Di vào một cái ôm, cằm tựa lên đầu Hứa Ấu Di, bàn tay sau lưng vỗ về Hứa Ấu Di đi vào giấc ngủ lại, đến khi nghe được tiếng hít thở đều đều từ người bên cạnh lúc này cô mới ngừng động tác.

Bản thân một khi đã thức cũng không còn ngủ được nữa, Nghiêm Vi giương ánh mắt ngắm nhìn mỹ nữ trong lòng. Làn da trắng nõn giờ đây trên người chi chít đầy những dấu hôn hồng hồng đỏ đỏ, nhìn lúc một cô cảm nhận được dòng nước ẩm nóng từ trên mũi mình chảy ra.

Nghiêm Vi lấy tay quẹt một chút lên mũi, quả nhiên màu đỏ tươi đập vào mắt, cô cảm thấy bản thân không phải là một kẻ háo sắc đến như vậy đi, nhưng màu đỏ ở ngay trên ngón tay của mình, biện hộ thế nào cũng không đúng, rất may là Hứa Ấu Di vẫn còn say giấc nếu mặt mũi của cô đều bị bản thân chôn sâu dưới lòng đất, nhưng cũng là cơ thể Hứa Ấu Di quá hấp dẫn đi, làm cô kềm lòng không đậu mà muốn làm một số chuyện xấu trên người Hứa Ấu Di.

Hứa Ấu Di trong cơn mơ màng cảm nhận được có người đang tác quái trên cơ thể của mình, lúc này mới nhíu chân mày mở hé mắt ra nhìn.

"Tối qua còn chưa đủ sao?".

"Tối qua là tối qua, sáng nay liền không tính đi".

"Đừng nháo, không phải sáng nay sẽ dẫn Vấn Vấn đi dã ngoại sao?".

"Còn sớm!".

"Nhưng chị mệt!".

"Phu... Nhân... Ch...".

Nghiêm Vi chưa nói xong, bị một trận đập cửa ngăn lại.

Tiểu Vấn Vấn rất mong chờ chuyến đi dã ngoại này nên cô bé tự giác đi ngủ sớm, sáng sớm hai người còn đang ôm ấp nhau, cô bé đã chuẩn bị hành trang của mình xong, cô bé không thể đợi thêm nữa liền chạy đến đánh thức hai mami của mình.

"Mami, mẹ, hai người nhanh lên một chút đi a, bị muộn rồi a".

Hai người nghe tiếng Bé con líu lo bên ngoài cửa thì phì cười.

Hứa Ấu Di nhanh lấy bàn tay từ trên bầu ngực mình ra, sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm. Nghiêm Vi cũng vội vàng nhặt áo ngủ lên mặt, chỉnh chu bản thân một chút liền ra mở cửa.

Tiểu Vấn Vấn đứng bên ngoài cửa chính là bộ dạng sốt ruột đi, Nghiêm Vi tiến lên bế bé con lên sau đó ở trên trán cô bé hạ một nụ hôn.

"Mami, người không nhanh lên a, bạn Đậu Đậu đợi chúng ta đến đón a".

"Bạn Đậu Đậu cũng không thức sớm như vậy đâu, Vấn Vấn xem bây giờ chỉ mới 7 giờ kém, chúng ta hẹn Bạn Đậu Đậu 8 giờ mà".

"Nhưng... Nhưng mami với mẹ không nhanh lên chúng ta sẽ trễ a".

"Rồi! Rồi! Mami và mẹ Ấu Di sẽ xong ngay đây, Vấn Vấn ra ngoài phòng khách đợi một chút nha".

"Vâng!".

Nghiêm Vi để cô bé xuống, cô bé nhu thuận nghe lời bước chân sáo đến phòng khách.

Ước chừng nửa tiếng đồng hồ, hai người thu thập tốt, mang tiểu la lỵ đi, một nhà ba chạy xe một đường đến nhà bạn học Đậu Đậu của bé con nhà mình.

Lúc đến trước nhà bạn học Đậu Đậu, cả nhà cô đã trông thấy cô bé cột tóc đuôi ngựa, trên lưng đeo một cái ba lô nhỏ màu hồng nhạt, chân cô bé cứ tới lui trước cửa khiến người mẹ bên cạnh ôm đầu một hồi.

Đậu Đậu trông thấy xe tới là của bạn học Nhược Vấn, gương mặt lập tức tươi thắm.

Nghiêm Vi, Hứa Ấu Di cùng lúc xuống xe. Hai người Chào hỏi mẹ bạn Đậu Đậu một lúc.

Mẹ bạn Đậu Đậu Vẫn như vậy, đứng hồi lâu, đợi khi chiếc xe đi khuất dạng cô mới quay vào nhà.

Trên xe hai bạn nhỏ gặp nhau liền líu lo không ngừng, Hứa Ấu Di do tối hôm qua vận động quá sức, nên dù hai bạn nhỏ líu lo thế nào cũng không đánh thức cô được.

Vì hôm nay là ngày cuối tuần, rất nhiều phụ huynh đem con của mình đi dã ngoại nhiều, Nghiêm Vi đi một vòng lớn mới kiếm được chỗ ngồi cho 4 người.

"Nhược Vấn! Bạn uống nước ép táo này đi, mẹ Đậu Đậu làm rất ngon a".

"Đậu Đậu! Mẹ Ấu Di của tớ có làm bánh sandwich, bánh qui, cánh gà chiên, cơm trộn nữa nè".

"Woa! Mẹ Ấu Di của Nhược Vấn giỏi quá, mẹ Đậu Đậu lười lắm không làm được nhiều món như mẹ Nhược Vấn".

"Đậu Đậu thích ăn thì Vấn Vấn kêu mẹ Ấu Di làm cho bạn ăn a".

"Phải đó bạn Đậu Đậu thích ăn thì ăn nhiều một chút, lần tới hai dì sẽ chuẩn bị nhiều món ngon nữa a".

"Dạ! Đậu Đậu cảm ơn hai Dì".

Hai bạn nhỏ rất thích thú với chuyến dã ngoại lần này, Đậu Đậu cùng tiểu Vấn Vấn sau khi ăn no thì đem con diều ra chơi bên kia, bỏ lại hai người lớn.

Hứa Ấu Di nằm gối đầu lên đùi Nghiêm Vi hưởng thụ Nghiêm Vi đúc trái cây vào miệng.

Nghiêm Vi cũng biết bản thân tối qua hành sự quá đà, giờ phải ra sức lấy lòng Hứa Ấu Di, chỉ mong cô vợ rộng lượng cho đêm nay cô ngủ cùng, cô thật không muốn ngủ trên sofa a.

Hai bạn nhỏ đùa nghịch đến giữa trưa, trên người đều rỉa ra mồ hôi thấm cả cái áo, nhất là trên trán, Nghiêm Vi thấy thân ảnh trên đồng cỏ chạy lại về phía cô và Hứa Ấu Di.

Tiểu Vấn Vấn và bạn Đậu Đậu sức lực cạn kiệt vừa chạy đến hai người liền ngã lưng trên thảm, nhìn rất chật vật.

Hứa Ấu Di mỉm cười lấy khăn lau, tiểu Vấn Vấn đương nhiên nhích cái mông nhỏ đến nằm trên người Hứa Ấu Di.

Hứa Ấu Di lau mồ hôi cho hai cô bé xong, ngồi thêm một lúc, cả 4 người liền thu dọn.

Lúc trên đường lái xe về, hai bạn nhỏ không biết từ lúc nào ra chụm cái đầu nhỏ với nhau mà ngủ đến hăng say.

Nghiêm Vi tranh thủ hai bạn nhỏ đang ngủ say mà thân mật với Hứa Ấu Di một chút, một tay cầm vô lăng một tay luồng qua khớp ngón tay Hứa Ấu Di mà đan vào nhau, ánh mắt nhu hoà nhìn đối phương. Hứa Ấu Di cũng thành thật mà nhích người về phía Nghiêm Vi một chút, cô mở thêm một bản nhạc làm tăng thêm không khí hiện tại.

-----------------------------—----------------------------
Một tuần sau.

Thời điểm sinh nhật lần thứ 25 của Hứa Ấu Di, Nghiêm Vi đứng trước mọi ngoài quỳ đem chiếc nhận cầu hôn Hứa Ấu Di.

Hứa Ấu Di đến khi 80 tuổi vẫn nhớ khoảnh khắc ngày Nghiêm Vi cầu hôn mình.

Lễ cưới hai người được tổ chức trên một hòn đảo có tiếng, Nghiêm Vi và Hứa Ấu Di phải đi đến hòn đảo trước một tuần, tuy nói là đến chuẩn bị mọi thứ nhưng hôn lễ của hai người đã thêu đội ngũ chuyên về hôn lễ làm tất cả mọi thứ, hai người chỉ cần đến để xác nhận một số thứ là được, thời gian còn lại hai người dành du ngoạn, vì biết sau thời gian này cũng không còn nhiều thời gian nghỉ ngơi. Lúc tiểu Vấn Vấn tròn 3 tuổi, cô cũng quay về công ty tiếp quản thay cha vợ, Nghiêm An xem xem cũng đến tuổi nên về ẩn trao toàn quyền quyết định cho Hứa Ấu Di, nhưng ông vẫn đứng sau lưng Hứa Ấu Di hổ trợ cô, ông vẫn là chủ tịch tập đoàn An Hoa. Nghiêm Vi gần đi cũng mở thêm chi nhánh mới cho One Love, hai người sau khi hôn lễ kết thúc cũng bắt tay vào việc nên trong một tuần này ở trên đảo xem như cho hai người hưởng tuần trăng mật đi.

Gia đình hai bên cùng Tịnh Văn, Trương Vãn đến sớm hơn một ngày, trước một ngày cử hành hôn lễ, tấc cả quây quần làm một bữa tiệc nhỏ.

Phụ dâu cho hai người đương nhiên là Trương Vãn cùng Tịnh Văn, nói đến chuyện tình cảm của hai người sẽ làm cho cả Nghiêm Vi và Hứa Ấu Di bất lực một thời gian, nhưng cuối cùng hai người cũng thành một đôi, Tịnh Văn sau khi Trương Vãn chấp nhận liền dọn đến ở cùng Trương Vãn, một ngày ba bữa của Trương Vãn đều một tay Tịnh Văn làm, người lớn hai bên gia đình đều đồng ý cho hai người cùng một chỗ, nhưng đến thời điểm này hai người cũng chưa quyết định tiến tới hôn nhân.

Lúc Hứa Ấu Di khoác tay Hứa Trác Anh bước vào lễ đường, lòng bàn tay Nghiêm Vi tuôn ra một ít mồ hôi, đây mới chính là hạnh phúc trọn vẹn của hai người. Bởi vì là hôn lễ của hai người con gái nên rất nhiều khách du lịch để mắt đến, họ rất ngưỡng mộ hai người, nhưng một số người lại dùng ánh mắt không tốt nhìn hai người. Đều này cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người trong hôn lễ.

Lúc Hứa Trác Anh nắm tay Hứa Ấu Di trao đến tay Nghiêm Vi, cô nhìn thấy trên khóe mắt ông đo đỏ.

Hứa Ấu Di cũng nhìn ra liền bên tai ông an ủi.

Đợi khi Hứa Trác Anh quay về chỗ mình, trên lễ đường xuất hiện một thân ảnh, tiểu Vấn Vấn vừa đi vừa rải một ít hoa hồng, đến khi đứng trước mặt Nghiêm Vi và Hứa Ấu Di, cô bé mới ngừng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hai người. Hiện tại hai người không tiện bế cô bé lên chỉ có thể cùng nhau nắm tay cô bé quay người về phía mục sư.

Đứng trước mục sư hai người tuyên thề, lúc trao nhẫn cưới, tiểu Vấn Vấn liền từ trong người lấy ra, sau đó chiếc nhẫn liền ngay tại ngón áp út của Hứa Ấu Di, đến phần cuối hai người liền dành nụ hôn cho tiểu Vấn Vấn.

Hôn lễ kết thúc trong viên mãn.

Đến một năm sau, Nghiêm Vi liền hạ sinh một bé gái đáng yêu, bảo bối thứ hai của hai người lấy tên Hứa Ngôn.

Năm tiểu Ngôn lên 3 tuổi, hai người quyết định thuê bảo mẫu đến chăm sóc. Tiểu Vấn Vấn ngoài đi học ở trường thời gian còn lại đều bồi tiểu Ngôn ở nhà, tiểu Ngôn trong nhà nhỏ tuổi nhất, nhưng tính khí lại lớn nhất, bé con thường xuyên ức hiếp tiểu Vấn Vấn, nhưng tiểu Vấn Vấn một lời cũng không trách cứ, rất chiều theo tiểu Ngôn.

Năm Vấn Vấn 18 tuổi, Nghiêm An liền đem cô bé sang Anh du học, lúc nghe tin Vấn Vấn đi du học, tiểu Ngôn trốn trong phòng khóc suốt một đêm, mặc cho Hứa Ấu Di cùng Nghiêm Vi an ủi thế nào cũng không ngừng, nhưng chỉ một câu nói của Vấn Vấn, tiểu Ngôn liền nín khóc.

Năm Vấn Vấn 24 tuổi, chính thức tiếp quản An Hoa. Còn Tiểu Ngôn cũng thừa hưởng Nghiêm Vi, tay nghề làm bánh không thua Tịnh Văn và Nghiêm Vi là bao, sau một thời gian học tập Nghiêm Vi liền giao lại One Love cho Tiểu Ngôn phụ trách. Còn hai người Nghiêm Vi và Hứa Ấu Di lại dành thời gian đến châu Âu du lịch.

…..….......

Kết thúc 10/5/22.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro