Chương 7
Góc Hãnh diện: là thế này tui có đặt ảnh nền là hình Hàm Hàm (hình trên), đang bấm điện thoại vô tình cái chị làm chung trong Cty thấy, cái bả khen bé này ai vậy sao mà dễ thương, xinh xẻo quá. Trời ôi ta nói he lấy ảnh xinh đẹp làm ảnh nền quá trời mà chưa thấy ai khen hết, đến lượt lấy ảnh Hàm Hàm he, cái ngta khen liền, phấn khích gì đâu.
************************************
" Chị nằm nghỉ ngơi, em ra ngoài xem thử có lẽ Trương Vãn chị ấy đã về".
" umh!".
Nghiêm Vi chỉnh lại góc chăn cho Ấu Di, sau đó khép cửa phòng lại. Không ngoài dự đoán của Nghiêm Vi, cô thấy Trương Vãn đang thất thần ngồi trên sofa, cô đi đến " Chị quay lại rồi à, mua được thuốc chưa? " nói xong Nghiêm Vi cũng ngồi lại ghế sofa. Nhìn sắc mặt Trương Vãn không tốt, có lẽ cô đã hiểu nguyên nhân nhưng cô không quan tâm đến, hiện tại bây giờ người mà lo lắng nhất là Ấu Di, hiếm khi có dịp như vậy không bằng nói rõ với Trương Vãn.
" Em thích Ấu Di, không phải loại yêu thích giữa bạn bè".
"Tôi biết!".
" Trương Vãn chị là một cô gái tốt, nhất định sẽ tìm được một người tốt hơn em".
" Em không cần nói lời an ủi chị"
"Thật ra em đơn phương thích Ấu Di nên chị..."
" Tôi biết, em yên tâm tôi không vì chuyện này mà làm tổn thương Ấu Di".
Trương Vãn biết lời kế tiếp Nghiêm Vi nói là gì, cô cũng không yêu mù quáng đến mức không phân biệt đúng sai, tình bạn giữa cô và Ấu Di không chỉ vì Nghiêm Vi xuất hiện mà cắt đứt, Hứa Ấu Di là người chị em tốt của cô nên dù thế nào mối quan hệ của hai người vẫn sẽ duy trì như trước. Thật ra cô cảm thấy Nghiêm Vi và Hứa Ấu Di rất hợp nhau, nhưng vì không muốn buông bỏ Nghiêm Vi nên cô cố chấp không muốn thừa nhận.
Nhưng xem ra vì sự cố chấp của mình đã làm chia cắt hai người đến với nhau, cả hai đều là người cô yêu thích, nếu hai người họ có duyên phận với nhau cô cũng nên từ bỏ tình phần tình cảm này.
" Em ở lại chăm sóc em ấy, chị về đây".
"Cảm ơn chị, Trương Vãn".
" Thay vì cảm ơn tôi, sau này xin em hãy chăm sóc tốt cho Ấu Di, nếu như để tôi biết em làm cho Ấu Di buồn, dù cho tôi ở nơi đâu tôi cũng phải tìm ra em, sau đó..."
" Tình cảm em đối với Ấu Di là xuất phát từ tận đáy lòng, dù sau này thế nào em cũng trân trọng phần tình cảm này, không làm cho Ấu Di buồn phiền hay làm tổn thương cô ấy, cho nên ngày đó sẽ không bao giờ xuất hiện ".
"Đây xem như lời hứa, tôi sẽ nguyện tin tưởng em"
" Cảm ơn chị! A Vãn"
" Trước đây không nghe em kêu như vậy".
Nói xong câu này, cả hai nhìn nhau sau đó phát lên tiếng cười cùng lúc. Nút thắt đã gỡ ra nên hai người không có gánh nặng, có thể cười nói vui vẻ.
" Em bắt đầu khi nào thích Ấu Di, có thể chia sẽ cho chị biết được không?".
" Lần đầu tiên nhìn thấy chị ấy, liền thích".
" Thì ra là vậy".
Có được đáp án, Trương Vãn cũng không nán lại lâu, nói thêm vài câu với Nghiêm Vi thì cô bỏ đi, trả lại không gian cho hai người. Khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc cô đóng lại phần tình cảm không có kết quả này.
Sau khi tiễn Trương Vãn ra về, Nghiêm Vi nhanh chóng quay lại phòng xem bệnh tình Ấu Di thế nào. Khi sờ đến trán Ấu Di, cảm giác tay của mình giống như vừa chạm đến nước sôi, nóng đến lợi hại. Cô quýnh người lên nhanh ra khỏi phòng, khi quay lại trên tay cầm một chậu nước nóng cùng khăn lau.
Nghiêm Vi dùng khăn nóng đắp lên trán Ấu Di, khăn còn lại cô dùng để lau người. Để thuận tiện lau người bắt buộc phải cởi đồ trên người Ấu Di ra, lúc này cô chỉ quan tâm đến bệnh tình của cô ấy vậy nên trong đầu không có chứa dục vọng nào khác, nhưng đến khi cởi đến nút thứ 3 của áo ngủ, tay cô bắt đầu rung lên vì căn thẳng. Bên trong áo ngủ lấp ló lộ ra chiếc áo ngực màu xanh nhạt, chặt chẽ ôm lấy hai khỏa đầy đặn cao ngất, còn có khe rảnh nhìn rất bắt mắt vô cùng quyến rũ, nhịp tim cô đập càng nhanh hơn, thân thể cũng dần nóng lên.
Nghiêm Vi khống chế tâm đang dao động, cô nhanh tay cởi hết toàn bộ quần áo trên người Ấu Di chỉ chừa lại nội y bên trong, nhưng lại một lần nữa bị cảnh trước mắt làm kinh diễm lòng người. Nghiêm Vi đầu đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt ngây dại nhìn thân thể tuyết trắng mê người của Ấu Di,bình thường mặc dù biết Ấu Di có thân hình hoàn mỹ, nhưng khi xem đến nội tình càng thêm quyến rũ, Nghiêm Vi vỗ vỗ cái mặt nóng hổi của mình để cho bản thân đừng nghĩ ngợi lung tung, ngày sau vẫn còn dài.
Sau đó cô tập trung lau sơ thân thể Ấu Di, vì thân người Ấu Di đổ đầy mồ hôi làm ước hết cả bộ đồ ngủ của cô, nên phải thay lại bộ mới.
Dù đã lau qua thân thể Ấu Di nhằm thuyên giảm sức nóng trong người cô ấy, nhưng xem ra cũng không hiểu quả, sắc mặt càng ửng đỏ rõ ràng hơn, hiển nhiên là sốt càng cao hơn.
" Chị dậy uống thuốc đi!". Nghiêm Vi vừa lay người vừa nói, vài phút sau Hứa Ấu Di mới có phản ứng. Cô đỡ người Ấu Di ngồi dậy.
Hứa Ấu Di dựa vào thành giường, tiếp nhận viên thuốc Nghiêm Vi đưa, Hứa Ấu Di mở miệng khô khốc, uống một ngụm nước, nuốt vào viên thuốc hạ sốt.
" Ngủ thêm một chút nữa, sẽ hạ sốt ngay thôi". Nghiêm Vi đỡ người Ấu Di nằm xuống lại, kéo chăn lên đắp cho cô ấy.
" Umh!". Hứa Ấu Di nói một cách vô lực, từ lâu cô chưa có cảm giác có người ở bên cạnh chiếu cố mình, so với lúc ở một mình thực sự rất khác nhau, đó là một loại cảm giác an toàn trước giờ chưa từng có.
Xem xem thời gian chỉ mới 8 giờ kém, Nghiêm Vi nhìn Hứa Ấu Di ngủ say, cô chạm đến gò má của cô ấy, ngón tay lướt qua đôi môi nhỏ nhắn, tay cô dừng trên đôi môi ấy, tiếp xúc trực tiếp như vậy, cô cảm nhận được vết nứt nhỏ nhỏ trên đôi môi ấy. Nghiêm Vi lục tung các hộc tủ, tìm kiếm nữa ngày rốt cuộc cũng thấy tăm bông, rót thêm một ly nước. Nghiêm Vi ngồi một bên mép giường, tỉ mỉ từng chút dùng tăm bông nhúng vào ly nước, cận thận chấm chấm lên môi khô nứt của Ấu Di, động tác của cô hết sức nhẹ nhàng sợ làm đau cô ấy.
Ngồi ngẩn ngơ chốt lát, Nghiêm Vi nhớ đến mình làm loạn hết căn nhà Ấu Di, cô tranh thủ thời gian dọn dẹp lại. Hoàn tất xong, cô quay lại phòng Ấu Di, nhìn lại thời gian lần nữa, thấy cũng đã muộn, cô lên giường nằm ngay bên cạnh Ấu Di.
Nghiêm Vi muốn đợi Hứa Ấu Di hạ sốt rồi mới dám ngủ, cô thỉnh thoảng đưa trán mình dán lên trán người kia để đo nhiệt độ. Lát sau vì cảm giác mí mắt đã trụ không nổi, cô liền ngủ.
Chẳng qua là ngủ không được bao lâu, Nghiêm Vi lại bị giật mình tỉnh dậy vì Hứa Ấu Di lại bắt đầu sốt, lần này còn kèm theo mê sảng, suốt một đêm này cô cũng không dám ngủ sâu.
Mặc dù Hứa Ấu Di mê man không tỉnh táo lắm nhưng cô vẫn nhớ rõ những chuyện Nghiêm Vi giúp chăm sóc mình, hơn nửa còn khắc sâu vào lòng.
Con người là một loài động vật rất kỳ lạ, thời điểm yếu đuối nhất cũng là thời điểm để người khác bước vào trái tim nhất, không cần làm nhiều chuyện cảm động, chỉ cần một chút ấm áp và quan tâm cũng đủ động lòng.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Nghiêm Vi đưa trán mình dán lên trán Hứa Ấu Di, mặc dù còn có chút nóng nhưng so với nhiệt độ dọa người hôm qua mà nói thì coi như đã tốt hơn nhiều.
Nghiêm Vi liền thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng người bị bệnh là Hứa Ấu Di mà sao cô lại cảm giác mình mới là người ngã bệnh. Nghiêm Vi nhìn Hứa Ấu Di vẫn đang nằm ở trên giường, gương mặt xinh đẹp vì bệnh nên khí sắc có chút không tốt.
Lúc Hứa Ấu Di tỉnh lại lần nữa thì trời đã sáng, cô mở mắt liền thấy khuôn mặt phóng đại của Nghiêm Vi, một gương mặt non nớt như thiếu nữ mới lớn, một đôi mắt trong suốt đến nổi có thể thấy hình bóng của mình trong đôi mắt ấy. Nghiêm Vi rất xinh đẹp một vẻ đẹp thanh thuần.
" Chị dậy rồi! Có thấy khỏe hơn không?". Nghiêm Vi quan tâm nói
" Tốt hơn nhiều rồi". Hứa Ấu Di vẫn cảm giác đầu có chút nặng nề nhưng thần trí đã khá tỉnh táo.
" Có đói bụng không, em đi nấu cháo cho chị ăn".
" Làm phiền em". Hứa Ấu Di ngồi dậy, cô muốn vào phòng tắm để đánh răng và thay quần áo mới.
" Chị muốn làm gì, cơ thể chị còn yếu nên cứ nằm lại trên giường đi". Nghiêm Vi nhìn thân thể yếu ớt kia sợ Hứa Ấu Di sẽ ngã bất cứ lúc nào.
" Chị muốn đánh răng, với lại thay lại đồ mới, đồ này...". Hứa Ấu Di vừa nói vừa cuối xuống nhìn quần áo của mình, cô ngạc nhiên vì trên người cô mặc không phải là đồ của sáng ngày hôm qua. Hiển nhiên bộ đồ này Nghiêm Vi thay giúp cô, nói thế Nghiêm Vi đã.., nghĩ đến thôi cũng làm cho cô ngượng ngùng, cảm giác trên mặt của mình xuất hiện một màu đỏ.
Nghiêm Vi nhìn đến động tác của Hứa Di cũng hiểu, nhìn đến gương mặt vì ngượng mà đỏ lên, cũng vì thế mà sắc mặt của cô đã hồng hào lại, không còn tái nhợt nữa. Cảm giác của cô chẳng khác Hứa Ấu Di là mấy, vì thế hai con người không dám nhìn chính diện đối phương.
Cũng là Nghiêm Vi phục hồi trạng thái ngượng ngùng nhanh " được rồi chị lên giường nằm đi, em đi lấy, thật là làm người ta không an tâm một chút nào mà..". Nghiêm Vi lầm bầm sau đó kéo Hứa Ấu Di nằm lại giường, lập tức đi vào phòng tắm.
Hứa Ấu Di nhìn bóng lưng Nghiêm Vi không khỏi mỉm cười, trong lòng có chút ấm áp.
" Chị cầm đi, em đi ra ngoài nấu cháo ". Nghiêm Vi đưa quần áo mới cùng cùng bàn chải đánh răng cho Ấu Di.
" Cảm ơn em". Trước khi Nghiêm Vi đóng cửa phòng lại, Hứa Ấu Di phát ra tiếng nói nho nhỏ.
Nghiêm Vi đi đến phòng bếp, cô xoắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, cô lấy gạo bắt đầu nấu cháo, nhìn nguyên liệu sẵn có Nghiêm Vi nấu cháo thịt bầm cho Ấu Di. Làm xong hết, cô bưng đến phòng Ấu Di.
" Thật phiền em". Hứa Ấu Di cảm kích lên tiếng
" Chị mà còn nói như thế nữa, em sẽ bỏ đi về đấy".
" Rất nhiều năm rồi chị mới cảm nhận lại có người quan tâm mình như vậy".
" Chị cảm động a! ". Nghiêm Vi cười hỏi
"Umh!, không biết làm sao để báo đáp em".
" Em không cần chị báo đáp em cái gì hết, hết thảy đều là em tình nguyện". Nghiêm Vi không ngờ Hứa Ấu Di lại dễ dàng bị cô làm cảm động đến thế.
P/s: chuẩn bị đến ngọt nha 🥰🥰
20/10 chúc các chị em vui vẻ nhoa, mong rằng các bạn sẽ ở lại với 2 bạn trẻ lâu dài.
Cũng mong hai bạn trẻ ngày càng thành công, ngày càng có nhiều người biết đến và có nhiều người yêu thương ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro