Chương 35
Nghiêm Vi cũng không ngờ kích thích mà Hứa Ấu Di nói đến là như vậy.
Một đêm này cô ngủ không được thoải mái, dục hoả trong người cũng không được phát tiếc, bởi vì phu nhân tại thượng sau khi trói tay cô vào thành giường cũng không hề làm gì hết, chỉ kéo cô ôm vào lòng sau đó lăn ra ngủ.
Cô có tức giận đi nữa cũng không thể làm càn được, ai biểu phu nhân tại thượng là trên hết.
Cô cũng không biết Hứa Ấu Di tỉnh giấc là khi nào, nhưng hai tay cô bị trói cũng được tháo ra, hiện nó đang nằm trên eo của cô ấy.
Ánh mắt đảo đến chiếc đồng hồ treo tường, cô thấy trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nên đầu cũng theo thói quen vùi vào lòng ngực Hứa Ấu Di tìm đến vị trí thoải mái mà nhanh chóng tìm lại giấc nồng.
Lần này ngủ một giấc cho đến tám giờ sáng, bên cạnh không còn hơi ấm của Hứa Ấu Di đâu, Nghiêm Vi dũi dũi đôi mắt, trưng ra bộ mặt ngu ngơ một chút liền rời giường đến phòng tắm.
Lúc Nghiêm Vi từ trên lầu bước xuống, có thể nghe tiếng cười giòn tan truyền đến từ nhà bếp.
Quả nhiên bên trong là mẹ của mình cùng Hứa Ấu Di đang trò chuyện vui vẻ.
Ba mẹ cô cũng thật là bất công, từ lúc có cô con dâu đều quen sạch đứa con ruột như cô, hai người mở miệng đều là Hứa Ấu Di, hại cô tủi thân một thời gian, hiện tại giá trị trong nhà cô, Hứa Ấu Di chiếm phần lớn, còn cô rớt đến thảm hại.
Xem xem cô đã vào nhà bếp cũng được nửa tiếng đồng hồ, hai người đều không đặt cô vào mắt, tuỳ tiện để cô ngồi một góc, còn hai người vẫn tập trung bàn luận trên trời dưới đất, đến cả nồi canh sôi lên ùng ục vẫn không thể kéo hai người lại.
Cô thở dài một tiếng, nhanh săn tay áo mang tạp dề trên người đích thân ra trận, để hai người phụ nữ thân thương nhà cô hảo hảo ổn chuyện.
Rốt cuộc cơm canh cũng xong, lúc cô quay đầu lại thì bóng dáng hai người phụ nữ tại thượng đã không còn lưu lại.
Nghiêm Vi rửa tay, tháo chiếc tạp dề trên người xuống liền nhanh ra khỏi nhà bếp.
Lúc này trong phòng khách cũng chỉ có mẹ cô cùng lão ba đang trò chuyện.
"Ấu Di đâu mẹ?".
"Con bé ra ngoài tiếp điện thoại, nhưng ta thấy sắc mặt con bé không được tốt lắm".
Hứa Ấu Di ở bên ngoài nghe điện thoại một lúc, đến khi quay lại bóng dáng Nghiêm Vi đã ở đây.
Sau khi Hứa Ấu Di ngồi xuống, Nghiêm Vi liền đưa đến một ly nước ấm, một câu cô cũng không nhắc đến về cuộc gọi kia.
Hai người ở lại Nghiêm gia đến trưa rồi về nhà mình.
Về đến nhà, Hứa Ấu Di mang tâm trạng nặng nề vào phòng ngủ.
Trong lòng cô đều rõ đều gì mới khiến tâm trạng Hứa Ấu Di như vậy.
Hứa Ấu Di cảm nhận được chiếc nệm lúng xuống, cơ thể cô liền bị Nghiêm Vi bao lấy.
Bốn bề trong phòng tối đen như mực, nhưng cô cũng không quan tâm đến, duy trì ôm Hứa Ấu Di vào lòng, cô từng chút từng chút cảm nhận được tiếng nấc nhỏ nhỏ phát ra cùng cơ thể rung nhè nhẹ của Hứa Ấu Di.
Cái ôm liền thêm siết chặt hơn.
Chuyện cô bất lực nhất là nhìn Hứa Ấu Di khóc, Hứa Ấu Di rất ít khi rơi nước mắt, đây là lần thứ 4 từ lúc cô nhận thức Hứa Ấu Di. Cô không nhớ rõ hai lần trước bởi vì sao cô ấy khóc nhưng lần này và lần trước nhất vẫn là liên quan đến cô.
Hứa Ấu Di khóc một lúc liền ngủ thiếp đi.
Cô biết lựa chọn của Hứa Ấu Di khó khăn đến thế nào? Cả cô và gia đình đều là sinh mạng của cô ấy, lựa chọn một trong hai đều khiến cô ấy đau đến nghẹt thở.
Cô rất thấu hiểu nổi lòng của ba mẹ Hứa Ấu Di, chuyện tình cảm rất khó nói, trái tim bất chợt rung động đến, làm thế nào cũng không thể kiểm soát được, huống hồ giữa cô và Hứa Ấu Di đều thật lòng yêu nhau, chỉ vì cô ấy yêu một người cùng giới mà họ lại như vậy liền cắt đứt quan hệ máu mủ sao? Thật không công bằng cho hai người.
Chuyện này liền như vậy kết thúc.
Hai người vẫn sinh hoạt vô cùng hài hòa.
Hứa Ấu Di sau nhiều lần từ chối, nhưng ngày ngày bên tai đều rót vào khiến cô không đáp ứng cũng không được. Ngay khi cô liền đáp ứng, Nghiêm An liền công bố với toàn thể công ty thời gian tới cô sẽ đảm nhận vai trò quản lý chi nhánh An Hoa 5 này, làm cô áp lực rất lớn đi.
Chuyện Nghiêm Vi là con của chủ tịch tập đoàn An Hoa liền sau ngày sinh nhật của cô, mọi người đồng nghiệp đều biết rõ, đến cả bộ phận khác trong công ty đều biết mối hệ của cô và Nghiêm Vi, trong lòng từ lúc biết được Nghiêm Vi cùng chủ tịch có quan hệ huyết thống, cô đều chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng đến khi bị mọi người dòm ngó bàn tán đến vẫn là khó chịu như vậy.
Lúc đấy chỉ có những người thật tâm đối đãi với cô mới không xem thường nhân phẩm của cô.
Thực lực của Hứa Ấu Di không tồi. Từ những ngày đầu tiếp nhận vị trí đã được mọi người không xem vào mắt đến dần dần mọi người vẫn không thích Hứa Ấu Di nhưng phải công nhận năng lực làm việc của cô.
Quan hệ của cô và mọi người trong văn phòng lúc trước vẫn tốt như vậy, cũng thường xuyên rủ mọi người đến quán Nghiêm Vi làm khách.
Cô nhớ mùa hè năm ngoái, hai người liền tổ chức chuyến du lịch.
Mọi người đều là thân quen với nhau, nên suốt hành trình mọi người đều vui vẻ.
Chuyện làm cho cô và Nghiêm Vi bất ngờ nhất vẫn là chuyện Hồng Muội vậy mà yêu đương cùng Phương Phỉ.
Đến chuyện của Tịnh Văn và Trương Vãn đến nay vẫn chưa có thêm tiến triển, nhưng cô và Nghiêm Vi đều nhận ra Trương Vãn không còn thái độ gây gắt với Tịnh Văn, nhiều lần thấy Trương Vãn như là ngầm chấp nhận Tịnh Văn, điển hình là cô ấy chịu ở chung phòng với Tịnh Văn, còn thêm không ít lần quan tâm đến Tịnh Văn, đều này làm cô và Nghiêm Vi vui vẻ không thôi.
Cô tin một ngày không xa Trương Vãn sẽ chấp nhận tính cảm của Tịnh Văn.
Kết thúc chuyến du lịch hai người liền dọn đến nhà Nghiêm Vi, đều này làm Tống Lan Hoa vui mừng một thời gian dài.
Nhưng niềm vui này không được trọn vẹn, kể từ ngày ba mẹ cô nói cắt đứt liền như vậy cô không về nhà nữa, không phải cô không muốn về, cô sợ bản thân về sẽ khiến họ càng thêm tức giận, họ đều có tuổi rồi cô không muốn họ bị mình chọc tức đến sinh bệnh, đều này cô hoàn toàn không muốn một chút nào?.
Cô và Nghiêm Vi đều là những cô gái trẻ có thể đợi nhưng ba mẹ cô đã lớn tuổi, không thể như vậy không có con cái bên cạnh, nhiều đêm cô đều lén Nghiêm Vi khóc.
Thật sự cô không muốn khóc nhưng nghĩ đến họ nước mắt đều không kềm được mà rơi, cô không muốn Nghiêm Vi vì chuyện này mà đau lòng.
Không cho Nghiêm Vi biết nhưng không có nghĩa là cô ấy không biết, bởi sau những lần cô khóc, cô ấy đều ở sau lưng ôm cô rất chặt.
Mỗi lần như vậy cô đều bình ổn trở lại, tuy cô ấy không nói nhưng cô biết đây là cách an ủi của cô ấy, có lẽ cô ấy hiểu được cô không mong muốn cô ấy biết đến bộ dạng này của cô.
Đến đầu tháng 8, ba mẹ Nghiêm Vi như vậy liền lên chức ông bà, đều này khiến họ hốt hoảng vì quá không thật đi, cả cô và Nghiêm Vi đều bị lời bác sĩ nói làm chấn động không nhẹ đây, cô và Nghiêm đều biết khả năng mang thai là xa vời như thế nào nên cũng không trông mong nhiều, cô và Nghiêm Vi đều có quyết định đến khi mọi chuyện ổn thỏa sẽ đến cô nhi viện nhận con nuôi.
Nhưng gần đây tâm trạng cô không tốt, ăn uống không được nhiều, cơ thể cũng không tốt, Nghiêm Vi thấy thế liền dẫn cô đến bệnh viện một chuyến, trên đường về tâm trạng hai người đều treo trên không, không nghĩ như vậy cô có thể mang thai.
Từ lúc biết mình mang thai cơ thể liền muốn nôn mửa, càng kén ăn hơn. Thời kì thai nghén cũng bắt đầu được một tháng rồi vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống.
Như đêm nay cô ngủ không được, nhưng cũng không dám làm động tác gì lớn, sợ Nghiêm Vi thức giấc. Cô cố gắng xua đi ý nghĩ muốn ăn sủi cảo ngay lúc này, nhưng nội tâm đều không làm theo, thai phụ thật sự sẽ như vậy sao?.
Nghiêm Vi nằm bên cạnh cảm nhận được Hứa Ấu Di nhúc nhích liền mở to đôi mắt.
"Phu Nhân! Chị làm sao đấy? Không khỏe chỗ nào hả?".
"Vi Vi! Trong nhà còn sủi cảo không?".
"Em không biết! Để em hỏi mẹ".
"Không được! Trời đã khuya không nên làm phiền người nghỉ ngơi".
"Vậy để em xuống bếp xem sao!".
"Ừ!".
Hứa Ấu Di nằm được một lúc cũng không thấy Nghiêm Vi trở về phòng, cô vén một góc chăn ra khỏi người nhanh mang dép lê vào, mở cửa tìm đến thân ảnh Nghiêm Vi trong nhà bếp.
Bên trong bếp, Nghiêm Vi đang nhào bột, không cần nghĩ cô cũng biết được cô ấy muốn làm gì.
"Vi Vi! Cực cho em".
"phu nhân! Rốt cuộc chị cũng chịu ăn uống, thai phụ cần nhất là ăn uống đầy đủ, em bé mới tốt, thời gian này chị không chịu ăn uống chút nào, nay chị chịu ăn em vui còn không kịp nói gì đến cực khổ".
"Vi Vi của chị là tốt nhất".
"Chị muốn ăn nhân gì hay là em làm mỗi thứ một ít, chị thấy thế nào?".
"Đều ở em".
"Vậy chị quay về phòng ngủ thêm một chút, khi làm xong em mang lên".
"Không muốn, chị muốn ở đây với em".
"Không được, trong bếp rất lộn xộn với lại chị ngồi lâu không tốt, ngoan đi em thương".
"Chị muốn ở đây".
Xem ra Hứa Ấu Di rất kiên quyết, cô đành phải bất lực chiều theo ý Hứa Ấu Di nhưng cô cũng không để Hứa Ấu Di ngồi trên ghế như vậy, cô lau tay chạy đến phòng khách lấy hai cái đệm lót cho Hứa Ấu Di, một cái để cô ấy ngồi lên, một cái để cô ấy dựa vào.
Hứa Ấu Di đợi đến buồn ngủ, sủi cảo mới làm xong.
Nhìn một dĩa sủi cảo đủ loại hình dạng thì khóe miệng liền vươn lên.
Nghiêm Vi ngồi bên cạnh nhìn Hứa Ấu Di ăn được vài miếng liền bỏ đũa xuống, cô lập tức nhíu mài.
"Không phải muốn ăn sao?".
"Vi Vi! Chị lại muốn nôn".
Nghe xong lời Hứa Ấu Di nói, gương mặt của Nghiêm Vi liền tái đi.
Cô nhanh dìu Hứa Ấu Di đến nhà vệ sinh, nhìn cô ấy bị cơn nghén dằn vặt như vậy liền đau lòng không thôi, nếu có thể cô nguyện thay cô ấy chịu hết mọi thứ.
Lần nữa dìu cô ấy lên lầu.
Hứa Ấu Di trông thấy gương mặt Nghiêm Vi như bị táo bón thì phì cười.
"Vi Vi!".
"Em đây!".
"Em có biết gương mặt của mình trông khó coi như thế nào không?".
"Như vậy không được sao?".
"Không được! Chị nhìn vào liền muốn cười".
"Vậy chị cười đi".
"Không tốt! Mọi người sẽ bị đánh thức".
Khuôn mặt vì câu này của Hứa Ấu Di liền trở nên bình thường.
Hai người nhìn nhau một chút Nghiêm Vi liền cuối thấp đầu ở trên bụng Hứa Ấu Di nói nhỏ "Bảo bối! Mẹ Ấu Di của con rất vất vả cho nên bảo bối phải biết yêu thương mẹ Ấu Di một chút, không được làm khó mẹ Ấu Di của con".
Hứa Ấu Di nghe xong liền gõ nhẹ lên đầu Nghiêm Vi một cái.
"Em bé không nhanh như vậy có thể nghe em nói".
Nghiêm Vi mặc kệ Hứa Ấu Di nói như thế nào, cô vẫn cuối đầu trò chuyện cùng đứa bé.
Được một lúc, cơn buồn ngủ liền lần nữa kéo đến.
Hứa Ấu Di nằm dựa lên thành giường mà ngủ quên.
Nghiêm Vi thì thầm xong liền ngước mặt lên nhìn Hứa Ấu Di, tất cả các thai phụ đều như vậy sao? Muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ, cô thật muốn trải nghiệm cảm giác này một lần.
Nghiêm Vi di chuyển người Hứa Ấu Di nằm gọn trên nệm xong, liền nằm xuống bên cạnh, cánh tay theo thường lệ ôm đến vòng eo hơi lớn của Hứa Ấu Di, sau đó liền chìm vào giấc ngủ.
Bởi vì giờ giấc ngủ của Hứa Ấu Di trong thời kì mang thai không được tốt, nên hầu như không một ai đến quấy rầy Hứa Ấu Di, người làm trong nhà khi vét dọn đến phòng hai người đều cận thận tránh làm ồn thiếu phu nhân của họ.
Hứa Ấu Di ngủ đến 9 giờ sáng, khi tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Nghiêm Vi đâu, hỏi người làm mới biết cô ấy đến cửa tiệm một chuyến, cũng đã một thời gian cô ấy không lui tới cửa tiệm.
Hứa Ấu Di như vậy tin lời Nghiêm Vi để lại, không hề nghi ngờ đều gì.
.......................
Nghiêm Vi từ sáng đã lái xe ra ngoài, nhưng không phải đến cửa tiệm mà là đến một nơi khác.
Từ chuyện hôn ước của cô cùng Tạ Tử Phong đến nay cô không còn giấu bất cứ đều gì, luôn thành thật khai báo với Hứa Ấu Di nhưng hôm nay cô lại lần nữa nói dối.
Nhìn đến căn nhà phía trước làm lòng cô nặng trĩu, chỉ duy nhất một lần đến cô đã nhớ rõ đường đến.
Đứng trước cổng nhà, lòng bàn tay cô đã dính một lớp chất lỏng.
Dù hôm nay thế nào cô cũng muốn tranh thủ cho Hứa Ấu Di một chút.
Người đến mở cửa là Hứa Trác Anh.
Ông bị người con gái trước mắt làm cho ngạc nhiên không ít.
Do dự mãi, cuối cùng cũng để Nghiêm Vi vào nhà.
Bên trong nhà mọi thứ vẫn như trong trí nhớ của cô.
Nhìn xung quanh một chút, liền bắt gặp thân ảnh Diệp Tử Chiêu bên trong bếp. Nhìn thân ảnh này cô liền nhớ đến Hứa Ấu Di ở nhà, hai người từ có khuôn mặt giống nhau, đến phong thái đều giống nhau.
Diệp Tử Chiêu nghe bên ngoài có khách đến liền rửa tay tắt bếp nhanh ra ngoài.
Nhìn đến người đến là ai bà liền biến sắc, bà cũng không cho Nghiêm Vi một chút mặt mũi, ghét bỏ quay lưng trở vào nhà bếp.
Nghiêm Vi trông thấy bà quay lưng, cô rất nhanh đứng lên đi đến trước mặt bà, không nói một lời liền quì xuống bên chân bà.
"Bác gái! Xin bác hãy tác thành cho chúng con".
"Nghiêm tiểu thư! Chẳng hay cô đã quên lời tôi nói lúc trước, giữa hai vợ chồng chúng tôi không còn liên quan đến Hứa Ấu Di, Nghiêm tiểu thư cũng không cần ở đây đại lễ với chúng tôi, mời cô về cho".
"Bác Gái!". Nghiêm Vi hô gọi Diệp Tử Chiêu một tiếng, sau đó ánh mắt đảo đến Hứa Trác Anh ngồi trên sofa gọi thêm một tiếng "Bác trai", cả căn phòng chỉ còn tiếng hít thở, không khí rơi vào quẫn bách, Nghiêm Vi ngừng một chút liền nói tiếp " Hai cô gái yêu nhau luật Pháp không thừa nhận cũng không cấm cạn, hai người chúng cháu lưỡng tình tương duyên, nếu bị rào cạn bởi cái gọi là giới tính, như vậy có bất công với tình yêu của với chúng cháu không? Ấu Di và cháu thật sự yêu thương lẫn nhau, xin hai bác đừng vì chuyện này mà cắt đứt quan hệ với chị ấy, chị ấy rất cần hai bác, từ sau ngày hai bác rời đi, ban đêm chị ấy đều lén khóc, khiến cháu xót, tuy chị ấy yêu cháu nhưng chị ấy cũng cần gia đình bên cạnh, lần trước cô ấy chỉ muốn đôi phó hai bác nên đã nói dối là có em bé, nhưng ngày hôm sau tụi cháu đã đến bệnh viện, đây là kết quả của lần đi lúc đó, hiện tại cơ thể của chị ấy đang trong thời kì thai nghén, vì thế mà cơ thể của chị ấy rất yếu cộng thêm trong lòng chất chứa nhiều ưu phiền nên người chị ấy không tốt, nếu tình trạng như vậy kéo dài, cháu e là cả em bé và chị ấy không chống đỡ được". Nói xong Nghiêm Vi quan sát hai người hồi lâu, có lẽ hai người vẫn đang suy nghĩ đến lời cô nói, không khí lần này cũng không còn ngột ngạt như vừa rồi, cô cũng không để hai người suy nghĩ nữa, lần nữa nói tiếp " Ấu Di! Là người cả đời này cháu không muốn bỏ lỡ, thanh xuân của cháu gặp gỡ được chị ấy là một kì tích rất lớn, là niềm hạnh phúc nảy nở trong tim, là khô cằn từ sỏi đá học cách đơm hoa. Hôm nay cháu đến xin hai bác giao Ấu Di cho cháu, Ấu Di được hai bác giải dỗ rất tốt, chị ấy tự tin, mạnh mẽ, không khiến người khác lo lắng. Nhưng chính việc không khiến người khác lo lắng, lại khiến cháu đau lòng, cháu có thể đảm bảo ngoài hai bác ra, cháu là người hiểu chị ấy nhất, cháu thật yêu chị ấy, cháu bằng lòng gánh vác tất cả vì chị ấy, cùng nhau trưởng thành, vậy nên cháu hi vọng hai bác có thể tin tưởng cháu một lần".
Hứa Trác Anh biết vợ mình đã bị những lời nói của Nghiêm Vi làm cho siêu lòng, nhưng với tính tình của bà, ông nghĩ không nhanh như vậy liền chấp nhận, ông nghĩ đến đứa con bảo bối trong thời gian này khổ cực như vậy đều đau lòng, người mong muốn con gái hạnh phúc nhất chắc chắn là bà ấy nhưng vì cái gọi là luân thường đạo lý mà vẫn cố chấp không chấp nhận đứa con gái mình như vậy, bà ấy cũng khổ sở không kém con gái là bao, ông vẫn luôn bị kẹt ở giữa hai người, tiến lùi đều không xong, vậy nên chỉ cần bà ấy mắt nhắm mắt mở cho qua thì tất cả đều tốt.
"Là Hứa Ấu Di bảo cô đến?".
"Cháu đến, chị ấy đều không biết! Đây là ý tứ của cháu. Bác gái, bác trai, cháu biết hai người vẫn rất yêu thương chị ấy, chị ấy cũng rất yêu thương hai người, nếu có thể xin hai bác đừng xua đuổi chị ấy ra khỏi hai bác, qua thời kì thai nghén cháu sẽ dẫn Ấu Di về thăm hai người".
"Cô nói nhiều với tôi như vậy chỉ để tôi chấp nhận tình yêu sai trái của hai người, tôi nói cho cô biết đều đó là không thể, nếu cô đã nói xong thì mời cô về cho, đừng ở đây làm bẩn nhà tôi".
"Cháu sẽ không đi, nếu hai bác không hứa với cháu, cháu chỉ mong lần tới khi chị ấy đến hai bác có thể vui vẻ một chút".
"Vậy thì tuỳ cô".
Diệp Tử Chiêu bỏ lại một câu này liền bỏ vào phòng, để lại một Nghiêm Vi vẫn quỳ ở đó.
........................
Hứa Ấu Di đang nằm nghỉ ngơi trong nhà liền nhận được tin nhắn của Hứa Trác Anh.
Vừa mở tin nhắn đập vào mắt cô là hình dáng Nghiêm Vi quỳ giữa phòng khách, và đây không phải nhà cô sao, tại sao cô ấy lại đến nhà cô, còn phải quỳ như vậy.
Cô không đợi được nữa liền nhấn nút gọi đi.
..............
Hứa Trác Anh nắm chặt điện thoại đang rung lên liên hồi, ông đi tới vườn hoa trước nhà, ngó trước ngó sau liền bắt máy
[Là mẹ bắt Vi Vi quỳ?].
[Con bé tự nguyện, Tiểu Nghiêm đã quỳ được 4 tiếng rồi, ta thấy con bé sắp không chống đỡ được nữa rồi, ta có khuyên con bé như mà tiểu Nghiêm một mực vẫn cố chấp quỳ như vậy].
[Mẹ! Người có nói lời khó nghe với Vi Vi không].
[Tính tình bà ấy, ngươi còn không rõ sao, ta nghe tiểu Nghiêm nói, con không chăm sóc tốt cho mình phải không? Ngươi đó phải hảo hảo yêu thương bản thân một chút, có như vậy ta và nàng mới yên tâm. Bà ấy nghe tiểu Nghiêm nói xong đều đau lòng như vì sĩ diện nên không chịu hỏi thăm ngươi].
[Ba! Người nói với mẹ không cần lo lắng cho con].
[Ta chỉ báo cho ngưoi như vậy, A Chiêu nàng ấy đang tức giận ta không tiện nói thêm nhiều].
[Ba! Người không cấm cạn hai đứa con chứ]
[Chỉ cần con hạnh phúc, ta đều chấp nhận]
[Con và Vi Vi, cảm ơn người!]
[Ta không cần con cảm ơn, chỉ cần con sống hạnh phúc được, Tiểu Nghiêm rất tốt, con cũng phải đối xử tốt với con bé một chút, đừng dỡ thói ương bướng, hai đứa cùng một chỗ bên nhau phải nhường nhịn nhau một chút, cuộc sống mới bền chặt].
[Con đã biết, người yên tâm con và Vi Vi sống rất hoà hợp với nhau].
Nghiêm Vi quỳ giữa phòng khách đến khi mặt trời lặn xuống, cô mới luyến tiếc ra về.
Lần này đến cũng không hoàn toàn thất vọng, bà ấy tuy vẫn không chấp nhận nhưng cô có thể cảm nhận được tâm bà ấy đang giao động. Còn về phía Hứa Trác Anh, thì không còn quan ngại, lúc dìu cô đến xe, ông đã nói "Tiểu Nghiêm! Ta không cần biết ngươi làm thế nào bảo hộ Hứa Ấu Di! Ta cũng chỉ có một mình con bé là con, ta không cho phép ngươi tổn thương con bé, nếu ta biết được ngươi làm tổn thương bảo bối của ta, ta là người đầu tiên trừng trị ngươi, ta cũng không để con bé ở bên cạnh ngươi ".
Chạy xe một đường dài về đến nhà, hai đầu gối đều đau nhức.
Về đến nhà sắc trời đã tối đen, giờ này mọi người cũng đều đi ngủ, cô đậu xe vào gara liền nhấc đôi chân đau nhức vào nhà.
Nhưng đến trước cửa nhà liền trông thấy bóng dáng Hứa Ấu Di nằm trên sofa đợi mình, thấy như vậy cô liền nhanh đứng thẳng người, khuôn mặt cũng tươi tắn một chút, từng chút đi tới bên cạnh Hứa Ấu Di.
"Phu Nhân! Tại sao không chịu vào phòng ngủ, xin lỗi vì cửa tiệm xảy ra một chút vấn đề nên em về trễ một chút".
"Không sao chị đợi được, em đã ăn gì chưa, có đói không chị vào bếp hâm lại đồ ăn cho em".
"Đợi một chút, em tự vào làm, chị nhanh về phòng nghỉ ngơi đi, thai phụ không nên thức khuya, không nên...".
Nghiêm Vi chưa nói hết đã bị đôi môi Hứa Ấu Di chặn lại.
Hai người hôn nhau một lúc lâu mới tách nhau ra.
Nghiêm Vi rất bất ngờ vì nụ hôn này, cô nghi hoặc hỏi: "sao đột ngột vậy?".
"Vi Vi! Em rất ngốc, mẹ chị là người như thế nào chị đều rõ, bà ấy không chỉ vì em quỳ cầu xin mà có thể mềm lòng".
"Chị biết rồi sao?".
"Nếu ba chị không nói, em còn muốn giấu đến khi nào".
"Em biết khả năng để bà ấy chấp nhận chúng ta rất thấp, nhưng không thử làm sao biết không thể, em còn muốn lần tới sẽ đến tìm bà, tìm đến khi nào bà ấy chấp nhận chúng ta cùng một chỗ thì thôi".
"Ngu ngốc! Nhưng lần tới đến tìm bà có thể dẫn chị đi theo không, chúng ta là một, chị không muốn em phải chịu uỷ khuất một mình".
"Được! Vậy lần tới chúng ta sẽ đến tìm bà".
Nghiêm Vi vừa nói vừa lau nước mắt cho Hứa Ấu Di, nhìn cô ấy khóc sẽ khiến cô đau lòng, cô hôn lên vài giọt nước còn động trên khóe mặt cô ấy, sau đó cười trấn an một chút.
Cũng không biết Hứa Ấu Di lấy hộp thuốc từ bao giờ, mà nó đã hiện hữu bên cạnh cô ấy, cũng có thể nó xuất hiện từ đầu nhưng do trong mắt cô chỉ có một mình Hứa Ấu Di nên nó bị lu mờ đi.
Bởi vì cô mặc chiếc quần jean nên Hứa Ấu Di cũng không thể lập tức thoa thuốc cho cô.
Đến lúc cô tắm xong nằm yên trên giường thì hai bên đầu gối mới cảm nhận mát lạnh từ thuốc sức, lực tay xoa bóp của Hứa Ấu Di rất nhẹ, hai bên đầu gối bởi vì tác dụng của thuốc và xoa bóp của Hứa Ấu Di nên không còn đau như lúc đầu.
............
Nghiêm Vi đã nói lần tới sẽ đến, quả thật sẽ đến nhưng lần này đến còn có thêm ba mẹ của Nghiêm Vi.
Nghiêm An sau khi gặp được mẹ của Hứa Ấu Di liền lập tức vui mừng, hai người đã lâu không gặp, không ngờ đứa nhỏ nhà yêu lại là con gái của học muội của ông, đều này làm ông càng thêm vui mừng.
Diệp Tử Chiêu cũng bớt ngờ không kém.
Ở trên bàn cơm hai bên nhà đình nói chuyện vô cùng hoà hảo, nhưng chủ yếu là nhắc đến thời gian lúc trước, không hề đề cập đến chuyện của Hứa Ấu Di và Nghiêm Vi.
Vẫn tốt là căn nhà vẫn còn một phòng trống, nếu không cũng không biết làm sao cho phải.
Buổi tối ở quê thường sẽ ngủ sớm, chỉ mới chín giờ, mọi người đều nghỉ ngơi.
Hứa Ấu Di bởi vì khác nước nên mở cửa đi lấy nước uống.
Phòng cô là gần nhà bếp nhất, chỉ cần mở cửa là sẽ thấy, bên trong bếp vẫn còn sáng đèn, cô uống một ngụm nước liền nhanh vào xem thử thì bắt gặp Diệp Tử Chiêu đang lúi húi trong bếp.
"Mẹ! Người vẫn chưa ngủ?".
"........".
"Mẹ! Người đừng vì đứa con bất hiếu này mà đau lòng, người phải chú ý tới sức khỏe của mình, người và lão ba đều có tuổi rồi, cũng không nên làm việc nặng nhọc nữa, hai người cần hảo hảo nghỉ ngơi, thỉnh thoảng cũng đi du lịch vài lần".
"Cô lo cho bản thân đi, đừng lo cho chúng tôi".
"Mẹ! Người không cần con nữa sao?".
"Có đứa con như cô chỉ khiến tôi tức chết".
"Người yên tâm! Ngày mai con sẽ đi, không ở trước mặt người, người không cần phải tức giận, tức giận chỉ khiến người đổ bệnh, người đỗ bệnh lão ba và con đều lo lắng".
Hứa Ấu Di nói xong liền muốn quay người về phòng nhưng bên tai lại nghe được câu nói của mẹ cô, giây phút ấy nước mắt không khống chế được mà tuôn ra.
Cô nhanh bước đến ôm bà, cái ôm này rất lâu cô mới cảm nhận lại.
Trong trí nhớ của cô thân hình của người không đến nổi chạm nhẹ một chút liền cảm nhận được xương, cho thấy bà rất ốm, cô đúng là đứa con bất hiếu nhất.
Cuộc đối thoại giữa hai mẹ con Hứa Ấu Di, Nghiêm Vi đều nghe rõ ràng, không phải cô nghe lén hai người nói chuyện, chẳng qua trong lúc ngủ người bên cạnh không thấy đâu nên cô rời giường tìm.
Lần này đến có vẻ tốt hơn lần trước, tương lai hai người có thể bên nhau hay không đều nhờ vào đứa bé trong bụng Hứa Ấu Di.
-Hoàn-.
P/s: cuối cùng cũng hoàn.
Mn có thấy hụt hẫng không.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đừng vội sẽ có Phiên Ngoại nữa nhoa ☺️.
Vẫn là vấn đề nan giải về cái tên của em bé trong bụng của chị Hứa 😭😭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro