Chương 34
Hứa Ấu Di cô cũng thật khâm phục tài năng diễn xuất của Nghiêm Vi đi.
Người này cũng thật là biết cách chiếm tiện nghi cô, cô cũng không vội vạch trần để Nghiêm Vi tuỳ ý sờ sờ vuốt vuốt vùng bụng của mình một chút, được một lúc Nghiêm Vi liền ngước mặt lên, đối diện gương mặt ngây ngốc của Nghiêm Vi làm cô suýt cười ra tiếng.
"Phu Nhân! Nếu bụng chị không lớn dần theo thời gian, đến lúc đó ba mẹ càng tức giận thêm".
"hiện tại chưa có, vậy thì làm cho có luôn đi".
"Thật sao? Là chị nói đấy, không được đổi ý".
"Nghiêm tiểu thư! Tôi cảm thấy cô đang ra sức gài bẫy tôi đây?".
"Em nào có, vậy khi nào chúng ta đến bệnh viện một chuyến?".
"Sáng mai liền đi".
Hứa Ấu Di nhìn đến khuôn mặt vẫn còn dấu tay của mẹ mình để lại thì đau lòng không thôi, cô kéo Nghiêm Vi lên ngồi trên sofa.
Bàn tay mát lạnh của Hứa Ấu Di chạm vào má mình thì cô rên khẽ một chút, cô cũng không nghĩ bà ấy lại ra tay nặng như vậy, nếu bản thân không chắn trước thì cái tát trời dáng này sẽ xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Ấu Di, nghĩ thôi cũng khiến cô vừa tê vừa đau lòng.
"Còn đau không?, về sau em không được tuỳ ý như vậy, bà ấy là mẹ chị, bà muốn chút giận một chút đều là đáng, con đường phía trước của chúng ta thật không dễ dàng, ủy khuất cho em".
"Vì chị tất cả đều xứng đáng, em chỉ cầu chị dù xảy ra chuyện gì thì đừng buông tay em".
"Em không tin tưởng tình yêu chị như vậy sao?".
"Rõ rằng chị biết em không có ý này".
"Một khi chị chấp nhận bên cạnh em thì không có ý nghĩ sẽ rời bỏ em, trừ khi em không cần đến chị nữa".
"Một đời này em chỉ có chị".
"Rất tốt, chị xem như đây lời hứa của chúng ta".
"Được".
Cả Hứa Ấu Di và Nghiêm Vi đều cảm nhận được ánh mắt kiên định của đối phương, dù Diệp Tử Chiêu có phản đối cũng không thể tách hai người ra.
Hai người ngây ngốc nhìn nhau như vậy.
Nghiêm Vi nhìn Hứa Ấu Di hồi lâu, trong lòng liền bắt đầu rụt rịch.
Cô bắt lấy bàn tay Hứa Ấu Di đưa lên má phải của mình.
"Phu Nhân! Nơi này vẫn còn đau".
Hứa Ấu Di cô biết Nghiêm Vi đang giở trò không những cô không vạch trần mà còn đoán ý hùa theo Nghiêm Vi một chút.
"Vậy phải làm sao?".
"Em cũng không thể ra tay với mẹ vợ được, chỉ có thể ủy khuất cho chị".
"Vậy Nghiêm tiểu thư muốn thế nào?".
"Chị biết mà".
Nghiêm Vi nói xong liền kéo bàn tay ở trên má của mình đặt ngay miệng mà hôn một cái.
Hứa Ấu Di đương nhiên biết, đôi môi đỏ hé mở, nét cười chậm rải xuất hiện trước mặt Nghiêm Vi khiến Nghiêm Vi không thể dời mắt ra được.
Hứa Ấu Di rút bàn tay ra khỏi đôi môi Nghiêm Vi, nhưng rất nhanh liền vươn ngón tay thon dài kéo từ môi Nghiêm Vi xuống đến ngực, tại lòng ngực Nghiêm Vi cô vẽ một vòng, khiến tim Nghiêm Vi đập liên hồi, yết hầu đã lên xuống không theo qui luật nữa rồi.
Cô nhanh bắt lấy bàn tay không an phận của Hứa Ấu Di lại, cô hít một hơi thật sâu kề sát bên tai Hứa Ấu Di, nói "Là chị khiêu khích em trước, sáng mai có xuống giường không được cũng đừng trách em nha".
Hứa Ấu Di nghe xong mặt mũi liền đỏ lên, đây rõ ràng là đều cô ấy muốn lại đổ lên người cô là sao?.
Nghiêm Vi càng nhìn Hứa Ấu Di khép nép dựa vào người như vậy, cô càng ngứa ngáy, liền bế người Hứa Ấu Di rời khỏi sofa nhanh chóng bước vào phòng.
Quả như lời Nghiêm Vi nói, sáng nay cô thật không thể rời giường được.
Nghĩ đến cơ thể mềm mại của mình bị Nghiêm Vi điên cuồng ra vào khiến cô mệt mỏi không thôi, thể lực cô không tốt bằng Nghiêm Vi nhiều lần cầu xin cô ấy tha, ấy vậy mà cô ấy còn không chịu buông, cô càng cầu xin cô ấy càng hưng phấn, đến khi cô không tiếp nhận được nữa mà ngất đi, lúc đấy Nghiêm Vi mới chịu buông tha cô, tại sao người này nhiều tin lực đến như vậy?.
Càng nghĩ đến khiến trong lòng càng thêm tức nhưng cái con người làm cô tức giận hiện tại không có ở bên cạnh, nên dù có muốn phát tiếc lên người cô ấy thì cũng không thể.
Hứa Ấu Di lăn qua lộn lại một chút nhưng vẫn không ngủ được nữa, đành nhấc thân thể mềm nhũn đến phòng tắm.
Dòng nước mát lạnh tưới lên người, cô cảm thấy như được sống lại.
Từ lúc bên cạnh Nghiêm Vi, cô thường xuyên nghỉ phép, tiền lương cũng không như vậy mà giảm bớt, trái lại còn được tăng thêm.
Đều này làm cô không vui, cô không muốn vì có quan hệ với Nghiêm Vi mà được ưu ái như vậy.
Lười biếng nằm trên sofa lướt Web một chút liền đến buổi trưa. Bụng cũng kêu lên thành tiếng, lúc này cô mới không tình nguyện ngồi dậy, chưa để cô rời khỏi chiếc sofa yêu quí của Nghiêm Vi thì cánh cửa liền mở.
Nhìn thân ảnh Nghiêm Vi khóa cửa, cô hừ hừ một chút liền không nhìn đến.
Cô nhanh nằm xuống sofa, nhắm mắt dưỡng thân.
Nghiêm Vi đều rõ Hứa Ấu Di vẫn còn để bụng chuyện đêm qua, nên cũng không đến làm phiền phu nhân tại thượng nghỉ ngơi. Nhanh tay, nhanh chân chuẩn bị làm cơm cho phu nhân.
Đến khi Nghiêm Vi đi khuất dạng, cô mới chịu mở mắt. Từ phòng khách có thể nhìn rõ người đang bận rộn trong bếp, bất giác khóe môi liền cong lên.
Tốc độ làm cơm của Nghiêm Vi cũng nhanh đi.
Hai người ăn trưa xong liền tranh thủ đến bệnh viện một chuyến.
Lúc gặp bác sĩ, trong người cô liền hồi hộp không thôi, nếu như có thể mang trong người giọt máu của Nghiêm Vi thì hết thẩy đều xứng đáng.
Chạy xe từ bệnh viện cho đến nhà ba mẹ Nghiêm Vi, trong đầu cô không ngừng nghỉ đến việc mang thai, nên quên mất chuyện Nghiêm Vi nói mấy hôm trước.
Vì thế khi xe vào đến cổng nhà thì cô lấy làm lạ.
Đến khi nhận được lời chúc từ mẹ Nghiêm Vi, cô mới phát giác hôm nay là sinh nhật bản thân.
Nhớ đến cha mẹ mình có thể là vị ngày này mà đến thăm cô thì hốc mắt liền cay cay.
Buổi tối rất nhanh liền đến, cô nhận được nhiều lời chúc mừng thì vui vẻ một chút, mọi người được mời đến đều là thân quen với cô và Nghiêm Vi.
Nhưng chuyện khiến mọi người há hốc nhất vẫn là thân phận của Nghiêm Vi.
Mọi người đang cười nói vui vẻ, bất ngờ Tạ Nhất Phàm xuất hiện.
"Ấu Di! Sinh nhật vui vẻ".
"Cảm ơn anh, Nhất Phàm!".
Không khí vì sự xuất hiện của Tạ Nhất Phàm mà biến đổi, nhưng cũng chỉ có vài thật sự biết được chuyện giữa 3 người nên mới cảm nhận được như vậy.
Nghiêm Vi mặc dù không vui nhưng cũng không thể nhanh trở mặc, cô còn chuyện quan trọng phải thực hiện.
Buổi tối này diễn ra rất vui vẻ, đến nữa đêm mọi người mới về nhà.
Hứa Ấu Di thấy Trương Vãn uống không ít rượu thì lo lắng, đã rất lâu cô không hỏi thăm tình trạng của Trương Vãn.
Cô cảm thấy Trương Vãn cũng không còn bài xích Tịnh Văn như lúc trước, nhưng như thế cũng không có nghĩa là Trương Vãn tiếp nhận tình cảm của Tịnh Văn, cô đắng đo một chút liền nhờ vả Tịnh Văn đưa Trương Vãn về nhà.
Cô biết nếu bản thân không nhờ đến, Tịnh Văn cũng không bỏ Trương Vãn một mình lái xe về.
Tiễn Trương Vãn và Tịnh Văn xong, cô liền vào nhà.
Từ lúc tiệc tan, cô đã không thấy hình bóng Nghiêm Vi đâu.
Cô sợ Nghiêm Vi say đến mức phải ngủ trong nhà vệ sinh nên cô tìm đến đó, nhưng đều không thấy, cô tìm kiếm thân ảnh Nghiêm Vi một vòng trong nhà lẫn ngoài sân nhưng đều không thấy cô ấy đâu, điện thoại cho cô ấy cũng không nhận được phản hồi khiến cô lo lắng.
Cô ngồi trong phòng khách đợi tiếp đến khi thân thể chịu không được nữa thì cô bước lên lầu.
Thật ra cô chỉ muốn tắm rửa một chút để giảm bớt mệt mỏi rồi lại tiếp tục đợi Nghiêm Vi.
Nhưng cánh cửa phòng liền mở, thì cảnh trước mắt làm cô choáng ngợp.
Từ cửa đến giường đều là cánh hoa hồng được rải khắp, trên giường lớn có cả hình trái tim được xếp từ cánh hoa hồng, lần đầu tiên cô cảm thấy thích hoa hồng, đặc biệt là hồng đỏ này.
Thì ra cái người để cô tìm kiếm suốt một tiếng đồng hồ vẫn luôn trong phòng chuẩn bị những thứ này sao? Nhưng người đâu? Lúc cô xoay đầu lại thì gặp ngay vóc dáng cao gầy, cô không biết Nghiêm Vi xuất hiện sau lưng cô từ bao giờ nhưng nhìn thấy con người này ở đây thì lòng cô yên tâm hơn.
"Phu Nhân! Chị thấy thế nào?".
"Tạm được".
Nghiêm Vi biết từ này rất không thành thật chút nào, cô mỉm cười kéo Hứa Ấu Di vào một cái ôm, rất nhanh Hứa Ấu Di liền đáp lại.
Trong không gian này, đơn giản chỉ một cái ôm này cũng khiến tim Hứa Ấu Di đánh trống liên hồi, không cần những từ ngữ hoa mĩ nào chỉ cần như thế cô cũng thấy hạnh phúc.
Được một chút, Nghiêm Vi buông Hứa Ấu Di ra.
"Sinh nhật vui vẻ!".
"Chỉ như vậy?".
Khi nói câu này, Hứa Ấu Di chìa bàn tay đến trước mặt Nghiêm Vi.
Hành động quá rõ ràng như vậy, Nghiêm Vi cô còn không hiểu ý sao? Cô nhếch mép lần nữa ôm Hứa Ấu Di vào lòng, đôi môi phà một hơi vào lỗ tai Hứa Ấu Di khiến cô ấy ngứa ngáy né tránh một chút, Nghiêm Vi thấy như vậy liền truy theo.
Nghiêm Vi nhanh dùng miệng ngậm lấy một bên tai của Hứa Ấu Di, sau đó nhẹ nhàng mút lấy. Hứa Ấu Di bị kích thích cơ thể liền nhanh nhũn ra hai tay nhanh bám lấy hai bên cổ áo của Nghiêm Vi.
"Vậy đêm nay, cả con người của em đều là món quà của chị, tuỳ ý chị sử dụng, chị thấy thế nào?".
"Chị cảm thấy món quà này quá lớn, không thể nhận".
"Thật không thể nhận sao?".
Nhìn ánh cún con của Nghiêm Vi, cô không kềm được cười nhẹ một chút.
"Đùa em thôi!".
"Vậy chị còn không nhanh mở quà!".
"Hôm nay chị mệt, món quà này hôm khác chị mở".
Nói xong liền cấp một nụ hôn vào môi Nghiêm Vi, sau đó nhanh chóng đi vào phòng tắm.
Nghiêm Vi thấy Hứa Ấu Di đi rồi thì ủ rủ một phen, trong lúc chuẩn bị những thứ này cô còn hưng phấn nghĩ đến bản thân nở rộ dưới bàn tay mềm mại của Hứa Ấu Di.
Nếu biết vậy thì tối hôm qua cô nên tiếc chế một chút thì được rồi.
Lúc Hứa Ấu Di trên người quấn khăn tắm đi ra thì Nghiêm Vi ngồi một góc bên giường, cả người cô ấy một chút cũng không có sức sống.
"Vi Vi! Em nhanh đi tắm đi".
Không một tiếng hồi đáp, nhưng động tác thì vẫn đi tới phòng tắm, thật muốn cô công như vậy sao? Cũng lâu rồi cô không cấp cho Nghiêm Vi thoải mái nhưng đêm nay cô không còn sức để phục vụ cô ấy.
Nhưng nhìn đến con người ỉu xìu kia thì thở dài một cái.
"Vi Vi! Tắm nhanh một chút, để bổn tiểu thư còn thị tẩm".
Nghiêm Vi nghe tiếng từ bên ngoài liền mỉm cười thành tiếng, tay chân cũng nhanh hơn.
Đợi Nghiêm Vi bước ra từ phòng tắm, trên bàn đã có hai ly rượu vang.
Hứa Ấu Di trông thấy Nghiêm Vi đi ra liền cầm lên hai ly rượu, cô nhanh đưa Nghiêm Vi một ly, hai người ăn ý liền như vậy cùng nhau cạn ly.
Uống xong ly rượu, Nghiêm Vi liền rót thêm, lần này hai người như vậy liền ngồi lên giường, ánh mắt thu hút lẫn nhau, uống cạn xong hai đôi môi liền tìm đến nhau, cùng nhau day dưa một chỗ, lúc tách ra còn kéo theo chỉ bạc dài trong suốt.
Nghiêm Vi nhận ly từ tay Hứa Ấu Di, sau đó đặt chúng lên bàn, lần nữa kéo Hứa Ấu Di vào một nụ hôn khác.
Nghiêm Vi đẩy nhẹ người Hứa Ấu Di một chút, cô ấy liền ngã lên chiếc giường, cùng lúc hai thân ảnh lún xuống khiến những cánh hoa tản ra không ít, hai người còn có thể thấy được những cánh hoa bởi vì hai người mà bay ra xa, nhưng đều này căn bản giờ phút này hai người đều không quan tâm đến chúng mà chỉ tập trung trên người của đối phương.
Hứa Ấu Di bị Nghiêm Vi hôn đến thần trí đều không minh bạch nữa, cô quên rằng chính bản Nghiêm Vi mới thật sự cần cô âu yếm.
Không khí trong buồng phổi Hứa Ấu Di như bị Nghiêm Vi rút cạn đi, cô bắt đầu né đầu lưỡi trơn trượt trong khoang miệng mình.
Lần nữa hai người tách nhau ra, trong ánh mắt của Nghiêm Vi cô có thể thấy dục vọng mạnh liệt từ đôi mắt ấy.
Khăn quấn người cô trong lúc hôn nồng nhiệt bị Nghiêm Vi cởi ra từ bao giờ, nhìn lại trên người cô ấy cũng trần trụi như cô thì hài lòng.
Thân hình Nghiêm Vi rất cân xứng, sờ vào rất thích.
Mỗi một nơi trên người được Hứa Ấu Di sờ đến đều khiến nơi đó run rẩy, thân thể cũng mềm đi rất nhiều.
Chỉ trong nháy mắt Hứa Ấu Di đã đem người từ trên mình xuống áp dưới thân của mình thì nhếch mép cười một chút.
"Vi Vi! Hay là chúng ta chơi trò kích thích một chút đi".
P/s: có ai muốn HAD phản công hông 😊😊.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro