Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Hứa Ấu Di nằm đợi hồi lâu vẫn không thấy thân ảnh Nghiêm Vi đâu, cô ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa, xác định Nghiêm Vi không có ở trong phòng, lúc này mới tình nguyện bước xuống giường.

"Vi Vi!".

Cánh cửa phòng vừa mở, hai thân ảnh trên sofa đang tán gẫu vui vẻ vì tiếng gọi mà ngước lên nhìn. Ông nhìn con gái đã lâu mới gặp trên miệng liền nợ nụ cười, xem ra gần đây con gái được bồi bổ không ít, người cũng có da có thịt so với lần gặp cách đây bốn tháng.

Hứa Ấu Di nhìn người cùng ngồi trên sofa với Nghiêm Vi, tâm chợt rung nhẹ, mối quan hệ này dù sao cũng phải phơi bày, nhưng một gia đình có truyền thống giống như nhà cô họ sẽ chấp nhận hay ghét bỏ đều này cô không thể đoán được. Cô sợ một ngày nào đó sẽ phải tổn thương Nghiêm Vi, nghĩ đến đều này thôi tim cô đã thắt lại.

Trong lòng vì sự xuất hiện của ông khiến cô sợ hãi cùng lo lắng, nhưng trên gương mặt vẫn nở nụ cười đi tới ngồi xuống bên cạnh ông.

"Người lên khi nào? Sao không báo con".

"Ta sợ con mệt mỏi!".

"Mẹ ở nhà vẫn khỏe chứ!".

"Bà ấy vẫn khỏe! A Chiêu nàng ấy nhớ con rất nhiều, con xem thời gian tới sắp xếp về nhà một chuyến được không".

"Vâng!".

"Xem ra con được Tiểu Nghiêm chăm rất kĩ".

Hứa Ấu Di nghe ông nói liền biết, mấy ngày gần đây cô nhìn vào gương cũng đã thấy sự khác lạ này, lúc mới đầu còn hoảng sợ, còn trách Nghiêm Vi một phen.

"Người thấy Vi Vi thế nào?".

"Ta thấy con bé rất được, người nhỏ tuổi nhưng tính lại ổn trọng, hơn nửa lại là một gái xinh đẹp".

Lúc Hứa Ấu Di xuất hiện, Nghiêm Vi đã đứng dậy đi vào phòng bếp để cho hai người có không gian riêng, nhưng cô vẫn luôn lắng nghe cuộc đối thoại bên ngoài, lúc nghe đến tên bản thân càng tập trung lắng nghe hơn, đến lúc nghe những lời của Hứa Trác Anh nói tâm liền nhẹ nhõm.

Hứa Trác Anh nhìn một bàn cơm thịnh soạn bày ra trước mắt liền hướng Nghiêm Vi khen ngợi một hồi, ông cảm thấy đứa nhỏ này rất được, nếu như là con trai thì có thể gởi gắm con gái của mình cho đứa nhỏ này, nhưng rất tiếc.

"Tiểu Nghiêm! Con có bạn trai chưa?".

Nghiêm Vi và Hứa Ấu Di nghe ông hỏi đến thì cùng lúc ngưng đũa, ngước mặt lên nhìn ông.

"Dạ! Bạn trai con chưa có" nói xong Nghiêm  liếc nhìn Hứa Ấu Di một chút, sau đó liền bổ sung "nhưng cháu có thích một người".

Hứa Trác Anh cảm thấy Nghiêm Vi cùng con gái của mình có điểm gì đó là lạ nhưng suy nghĩ mãi vẫn không tìm được đáp án, hai người bọn họ cách vài giây là nhìn nhau, nhưng cách họ nhìn nhau càng đem lại cảm giác giống như một đôi tình nhân, chẳng hạn như lúc này tại sao Nghiêm Vi nói thích một người, con gái mình lại mặt đỏ, càng nghĩ càng không tìm ra đáp án.

Cơm nước xong, Hứa Trác Anh ở lại đến xế chiều mới rời khỏi nhà Hứa Ấu Di, lúc trên đường về ông gặp được hai cô gái trẻ trẻ đang ôm ấp nhau trên đường, ban đầu ông nghĩ tình bạn giữa bọn họ thật tốt nhưng vô tình nghe đến đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ, ông liền bị những lời nói đó làm cho chấn động, trong phút giây đó ông liền nghĩ đến con gái của mình và Nghiêm Vi. Chần chừ một chút ông liền quay người rảo bước  nhanh về phía chung cư, ông muốn xác thực những gì ông nghĩ đến có phải là thật không?, lúc ông đứng trước cửa nhà con gái, tay ông rung rung một chút, nhìn cánh cửa chưa hoàn toàn đống lại, ông nhanh nắm lấy.

Nhìn một màn trước mắt đã tạo cho ông một cú sốc rất lớn, thì ra hai người con gái còn có thể yêu nhau, nhưng tại sao lại là con gái mình. Chẳng phải lúc trước đã từng hẹn hò với Nhất Phàm sao? Từ lúc nào con gái ông đã thay đổi như vậy, hiện tại ông có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi muốn hỏi con gái mình, nhưng tâm ông đang rối loạn bởi hình ảnh chân thật trước mắt khiến ông sợ hãi không muốn chất vấn bọn họ lúc này.

Hứa Trác Anh biết được sự thật liền lặng lẽ bỏ đi, dự định của ông đã bị con gái ông làm cho xáo động, ông không còn tâm trí ở lại gặp bạn cũ, rất nhanh liền đi tới ga tàu, bắt chuyến tàu sớm nhất để về.

-------------—--------------------------------------------

Từ lúc cô đến nhà Nghiêm Vi cũng đã cách đây một tháng, lần này đến ba mẹ Nghiêm Vi càng nhiệt tình hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt, cô cũng không còn e ngại như lúc trước, bây giờ cô có thể thoải mái mà nói đùa cùng mọi người trong nhà, thỉnh thoảng cũng mách với Tống Lan Hoa, Nghiêm Vi thế này, Nghiêm Vi thế kia. Sau đó cô sẽ nghe được bà ấy chỉnh đốn Nghiêm Vi một phen, Nghiêm Vi cũng rất vui vẻ khi bị trách mắng.

Bởi vì hôm nay là giáng sinh, nên Tịnh Văn cũng đến cùng với hai người, thật ra Nghiêm Vi có mời Trương Vãn đến nhưng chị ấy vì trách mặt Tịnh Văn nên không đi cùng mọi người tới.

Ăn uống no say, hai người liền lén mọi người đi lên lầu, đây là lần đầu tiên Hứa Ấu Di đặt chân vào phòng Nghiêm Vi, cách bày trí trong căn phòng này vô cùng đơn điệu, lấy màu trắng làm chủ đạo khiến căn phòng trở nên sạch sẽ hơn. Cô nhìn vào tấm ảnh đặt trên bàn liền nhếch lên khéo miệng, người chụp quả thật rất có tâm, nhìn từ góc độ nào cũng thấy hai người trong mắt có tình. Lúc đó khi cô nhìn vào Nghiêm Vi chỉ là phản xạ tự nhiên, nhưng bây giờ xem đến thì có cảm giác khác.

Hai người ở trong phòng hồi lâu mới xuống, lúc hai người ngồi xuống sofa đã không thấy thân ảnh Tịnh Văn đâu.

Hồng Muội nhìn ánh mắt tìm kiếm của Nghiêm Vi liền nói: " chị Tịnh Văn bảo chị ấy có việc nên là về trước".

"À!".

"Đêm nay hai đứa con ở lại đây nha!".

Nghiêm Vi nghe yêu cầu của mẹ mình thì liếc nhìn Hứa Ấu Di một chút, sau khi Hứa Ấu Di ngầm đồng ý, lúc này mới gật đầu với bà.

Nhìn hai đứa đồng ý ở lại, trong lòng liền vui vẻ lên, rất lâu rồi con gái mới có thể ở lại, bà nhanh gọi người làm lên phòng Nghiêm Vi sắp xếp lại gra giường mới cho hai người. Thế là một nhà năm người quây quần bên nhau trong dịp giáng sinh, tiếng cười nói vui vẻ khiến căn nhà vốn trống vắng trở nên nhộn nhịp hơn.

Đến tối, hai người mới có không gian riêng, lúc này trên chiếc giường lớn, Nghiêm Vi đang dựa lưng lên thành giường trên tay cầm một cuốn tạp chí, đôi chân cô duỗi thẳng ra để Hứa Ấu Di nằm lên đó. Hứa Ấu Di nằm trên đùi Nghiêm Vi vô cùng thoải mái, thỉnh thoảng lại hỏi Nghiêm Vi vài câu, sau đó tiếp tục lướt Web.

Một lúc sau, Nghiêm Vi liền buông tạp chí xuống đặt lại trên bàn, nhìn Hứa Ấu Di nằm trên đùi mình vô cùng hưởng thụ, hiện trên người Hứa Ấu Di đang mặc bộ pijama màu hồng nhạt của cô, bộ này cô cũng đã mặc trên người nhưng đến khi Hứa Ấu Di mặc lại thì cảm giác mang lại hoàn toàn khác, bình thường trong tủ đồ của Hứa Ấu Di không có xuất hiện những bộ đồ như vậy, đồ ngủ của cô ấy toàn là váy ngủ hoặc là áo ngủ hai dây, vì thế mà đêm đêm cô đều bấn loạn vì chúng, nhưng hiện tại cô ấy khoác trên người bộ pijama lại có sức hấp dẫn không thua kém những đồ kia,càng nhìn cô càng thấy hấp dẫn, tâm cũng bắt đầu rụt rịt.

Hứa Ấu Di cảm nhận được tầm mắt của Nghiêm Vi đặt trên người mình liền hỏi: " Nhìn chị làm gì?".

"Phu nhân rất đẹp, khiến em không dời tầm mắt được".

" Nói ra ấy đồ của em đi, ngoài việc kia ra còn lại chị có thể xem xét".

Nghiêm Vi nghe Hứa Ấu Di nói như thế, thì sao còn dám  nói ra việc mình muốn làm, nếu có thể dịch chuyển không gian thì Hứa Ấu Di chắc chắn sẽ phải rên rỉ dưới thân cô một phen, nhưng rất tiếc nơi này không thích hợp làm những chuyện xấu hổ đó được, cô thì không sao nhưng Hứa Ấu Di thì khác, da mặt của cô ấy rất mỏng, nếu không phải là nhà của hai người thì nhất quyết không cho cô chạm vào thân thể mềm mại của cô ấy.

"Chỉ cảm thấy phu nhân mới vừa ăn xong, đã nằm ì một chỗ, một vài lần thì không sao nhưng nếu cứ như thế lâu dài, hậu quả rất không tốt, chẳng hạn như sẽ có bụng ". Nói xong cô lấy tay sờ lên bụng Hứa Ấu Di một chút

Hứa Ấu Di nghe Nghiêm Vi nói như thế liền nhíu mài khó chịu, gần đây cô  cảm thấy mình rất dễ bị tăng cân, đều này không phải tại con người trước mắt sao, vậy mà còn dám chê cô béo chê cô xấu.

Đột nhiên Hứa Ấu Di rời khỏi trên đùi Nghiêm Vi, nhưng chưa kịp để Nghiêm Vi hiểu thì lần nữa tấm lưng của cô ấy đã đặt trở lại lên chiếc giường, nhưng lần này cô ấy không còn kê đầu lên đùi cô nữa mà chuyển hướng khác. Nghiêm Vi thấy như vậy còn tưởng Hứa Ấu Di đang giận dỗi, cô nâng người rời khỏi thành giường bò đến bên cạnh Hứa Ấu Di dỗ dành.

"Thật ra em không có ý như vậy đâu, phu nhân của em có béo đi nữa em cũng yêu, cũng không chê, là do em thiếu suy nghĩ, nói năng hồ đồ, phu nhân đừng giận em được không?".

"Vi Vi!".

"Dạ! Phu nhân gọi em".

"Vi Vi! Em nắm chân chị đây".

"Làm gì?".

Hứa Ấu Di nhìn mặt ngu ngơ của Nghiêm Vi thì biết cô ấy không hiểu mình muốn thế nào, liền ngồi dậy lấy di động, cô bấm bấm liền đưa đến trước mặt Nghiêm Vi. Nghiêm Vi nhìn xong thì "phì" cười một cái, làm hại cô hoảng sợ một một phen.

"Như vậy phải không?".

"Đúng! Đúng! Nắm chắc nha".

"Phu nhân yên tâm".

Lúc cơ thể Hứa Ấu Di vừa nâng lên, cảm thấy xương sống đau, vùng bụng cũng đau theo, gập được vài cái khiến cơ thể cô mệt mỏi, nhưng vì vóc dáng cô phải thực hiện. Nghiêm Vi vô cùng nghiêm túc giữ chân Hứa Ấu Di lại, trong lòng thầm cười nhưng nét mặt không lộ ra ý cười của mình, Hứa Ấu Di đáng yêu như vậy, sao cô nở lòng mà chê trách được chứ.

Nghiêm Vi đợi cơ thể Hứa Ấu Di nâng lên thì cô cuối người một chút, đôi môi hai người vì thế liền chạm nhau, cứ thế tiếp diễn một người nâng lên thì người kia liền cuối xuống hôn lấy, đến lần thứ năm liền quấn quýt một chỗ, nụ hôn nồng nhiệt khiến hai người quên nơi đây không an toàn cho cả hai mà bắt đầu làm theo bản năng của hai người.

Nghiêm Vi nhanh dùng cơ thể của mình đẩy Hứa Ấu Di nằm trở lại trên giường, cánh tay cũng bắt đầu làm việc, nó từ từ chui vào trong áo ngủ, sao đó dừng lại trên bộ ngực mềm mại của Hứa Ấu Di mà nắm bóp, tay còn lại cũng lần mò đến nơi yêu thích, tại nơi đó bắt đầu sờ loạn khiến Hứa Ấu Di phải rên rỉ.

Đang lúc dục vọng của hai người bùng cháy thì cánh cửa không một tiếng động mở ra.

"Vi Vi! Chị dâu! Bác gái kêu.....".

Hồng Muội nhìn một màn này thì nhanh lấy tay bịch mắt lại, xem như chưa từng nhìn thấy gì, hèn gì cô gõ cửa không thấy hai người trả lời, nếu biết là như vậy sẽ không quấy rầy hai người vận động, cô biết sự xuất hiện của mình làm hai người xấu hổ, nhưng cũng hết cách.

"Hai người cứ tiếp tục, em không nhìn thấy gì hết". Cô vẫn chưa bỏ tay ra khỏi đôi mắt của mình, rất nhanh xoay người, sau đó nhẹ nhàng khép lại cửa phòng cho hai người.


P/s: có ai hiểu đoạn gần cuối tui viết gì không ạ☺️☺️.

Ai cũng từng học bộ môn thể dục phải không, động tác Hứa Ấu Di và Nghiêm Vi làm là "GẬP BỤNG" ấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro