Chương 23
Sao sự việc ở tiệm, Nghiêm Vi bị cấm chạm vào người Hứa Ấu Di một tuần, trong một tuần này cô toàn ngủ trên sofa, lưng bây giờ rất đau nhức nhưng không dám than vãn trước mặt Hứa Ấu Di. Hôm nay rốt cuộc cũng thoát khỏi chiếc sofa êm ái này, vì thế mà buổi tối hôm trước cô trằn trọc mãi cũng không ngủ được chỉ mong trời sáng tới nhanh.
Lúc Hứa Ấu Di chỉ vừa mới mở cửa phòng ngủ đã thấy Nghiêm Vi tinh thần sảng khoái ngồi xem tin tức trên ti vi.
Nghiêm Vi nghe động tĩnh liền ngước lên nhìn, mặc dù hai người sống chung dưới một mái nhà, hằng ngày vẫn gặp mặt, nói chuyện nhưng vừa thấy Hứa Ấu Di, Nghiêm Vi liền nhanh nhảy ra khỏi sofa bay đến ôm lấy cơ thể Hứa Ấu Di xoay một vòng, nói: "Phu Nhân! Em nhớ chị quá".
"Bỏ chị xuống mau!".
"Rốt cuộc cũng ôm được Phu Nhân rồi, chị không biết đâu một tuần qua em ngủ đều không ngon, chị xem..". Nghiêm Vi vừa nói vừa lấy tay chỉ vào đôi mắt thâm đen của mình.
Thật ra không chỉ có Nghiêm Vi ngủ không ngon, cô cũng như vậy đều ngủ không được, cô quen với việc buổi tối có vòng tay Nghiêm Vi ôm vào lòng, quen ngửi mùi hương trên cơ thể của Nghiêm Vi. Nhưng lời đã nói ra cũng không thể không có tiền đồ mà thu lại, nếu như thế Nghiêm Vi sẽ không nghe lời, sẽ dẫn dụ ong bướm xung quanh tới, vì hạnh phúc của cả hai nên cô cũng đành uỷ khuất bản thân một tuần.
"chị thấy em ngủ rất ngon mà, còn ngái rất lớn nữa".
"Em nói thật mà, nhưng mà sao chị biết em ngái, không lẽ...".
"Buổi tối khát nước, nên nghe".
"Em còn tưởng...".
"Tưởng chị sẽ mềm lòng à?".
"Ừ!".
Hứa Ấu Di nhìn Nghiêm Vi cuối đầu nhỏ giọng thất vọng, trên môi liền nén cười một chút, vì không muốn để cho Nghiêm Vi phát hiện ý cười của bản thân, cô liền bỏ đi để cho Nghiêm Vi một mặt ủ rũ.
Đi tới phòng bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người, liền nhìn thấy trên bàn đã bày sẵn, cô nhanh ngồi xuống mút một ít cháo bỏ vào chén.
"Vi Vi!".
Nghe giọng Hứa Ấu Di gọi, Nghiêm Vi từ trong phòng ngủ đi ra, lúc đi ra trên người cô đã thay quần áo đi làm. Nghiêm Vi hai tay đặt lên lưng ghế, cuối người một chút, đôi môi liền hạ xuống trên má trái Hứa Ấu Di hôn một cái, nói:" Hương vị không tệ chứ?".
"Không tệ!".
Trong lúc trả lời Nghiêm Vi, Hứa Ấu Di mút một muỗng đưa tới miệng Nghiêm Vi. Nghiêm Vi thấy vậy liền há miệng đón nhận, sau đó cô khư khư không chịu nhả ra chiếc muỗng khiến Hứa Ấu Di phải trừng mắt mới chịu nhả ra, lần nữa cười "hi hi ha ha" lấy lòng Hứa Ấu Di.
Hôm nay được đặc xá nên tâm trạng Nghiêm Vi vui vẻ hẳn ra, từ lúc bước ra khỏi chung cư gặp được người quen thì tươi cười chào hỏi, lúc đưa Hứa Ấu Di đến công ty cũng vậy, gặp được đồng nghiệp của Hứa Ấu Di ở dưới sảnh liền mỉm cười chào hỏi, khiến họ phải sửng sốt một phen.
"Vi Vi! Em đừng dọa bọn họ nữa".
"Đúng là dọa không hề nhẹ".
Hai người nhìn vài người đang rùng mình đi vào công ty, Nghiêm Vi và Hứa Ấu Di nhìn nhau vài giây sau đó cùng nhau cười thành tiếng, trong lúc hai người đang vui vẻ thì Trương Vãn đã đứng đằng sau hai người.
"Xem ra bạn nhỏ Vi Vi được gỡ lệnh cấm rồi ha".
Hai người vì câu nói ở sau lưng mà ngưng cười, cùng lúc quay ra sau. Hứa Ấu Di nhìn đến Trương Vãn thì nụ cười càng hoàn mĩ hơn, nhưng Nghiêm Vi thì khác, nhìn gương mặt vui vẻ khi người gặp hoạ của Trương Vãn thì đen mặt lại.
"A Vãn! Chị đừng nhắc đến nổi đau của em nữa".
"Đó là còn nhẹ, nếu chị là Ấu Di sẽ còn hơn như vậy".
"Nghe chị nói, em quang ngại cuộc sống của Tịnh Văn sau này".
"Đừng lôi kéo người khác vào".
Hứa Ấu Di nhìn sắc mặt không vui của Trương Vãn liền nói:"A Vãn! Vi Vi chỉ nói đùa một chút".
"A Vãn! Chị ghét Tịnh Văn đến như vậy à".
"Tôi không ghét cô ta".
"Rõ rằng ai cũng nhìn ra".
"Nếu đã biết thế thì đừng có nhắc đến tên cô ta trước mặt tôi".
"Chị...".
"Vi Vi!".
Hứa Ấu Di nhìn Trương Vãn bị Nghiêm Vi chọc cho giận, liền ngăn Nghiêm Vi lại, nếu hai người tiếp tục đôi co sẽ không có kết quả tốt, đều này cô hoàn toàn không mong muốn.
"A Vãn! Chị ấy đã nói như thế, em cũng không thể ép buộc chị ấy phải yêu thích hay là ghét một ai đó, đó là quyền của A Vãn".
Nghiêm Vi nhìn vào đôi mắt của Hứa Ấu Di liền biết, cô nhìn Trương Vãn sau đó thở hắt một chút.
"Hai người mau vào làm đi, em đi đi".
"Ừ! chiều nay không cần đón chị".
"Vậy em ở nhà đợi chị".
Sau khi Nghiêm Vi lái xe đi rồi, tâm trạng Trương Vãn cũng tốt hơn, lúc này Hứa Ấu Di mới lên tiếng.
"A Vãn! Chị đừng như vậy!".
"Ấu Di! có phải chị như vậy rất đáng ghét lắm phải không?".
Nghe được lời nói đầy u thương của Trương Vãn, trong lòng cô liền khó chịu, người chị em này của cô cũng rất đáng thương không thua kém Tịnh Văn, cô có thể cảm nhận được Trương Vãn cũng không hoàn toàn ghét Tịnh Văn, có lẽ thật sự Trương Vãn không rung động trước Tịnh Văn.
Hứa Ấu Di kéo Trương Vãn vào cái ôm, dù lời nói có như thế nào cũng không bằng một cái ôm ấp này. Xong, hai người liền nhìn nhau cười một cái, sau đó đi vào làm việc.
Đến tối muộn Nghiêm Vi nhận được tin nhắn của Hứa Ấu Di thì nhanh ra ngoài, cô lái xe đến quán bar, lúc đến nơi cô nhìn thấy Trương Vãn đã say bất tỉnh. Nghiêm Vi cùng Hứa Ấu Di mang Trương Vãn ra khỏi quán bar, trên đường về Nghiêm Vi đã nhắn cho Tịnh Văn một tin, rốt cuộc cũng mang được Trương Vãn về nhà. Cô để Hứa Ấu Di giúp Trương Vãn thay quần áo, còn mình đi vào trong bếp pha nước giải rượu, lần nữa bước vào phòng Trương Vãn đã thấy Hứa Ấu Di đang giúp Trương Vãn đắp chăn.
Lúc Tịnh Văn nhấn chuông cửa, sắc trời càng thêm tối, sau khi giao Trương Vãn cho Tịnh Văn chăm nom lúc này Hứa Ấu Di mới yên tâm cùng Nghiêm Vi ra về.
Trời đã khuya, ngoài trời se lạnh, làm Hứa Ấu Di nhanh buồn ngủ, vì do quá mệt mỏi khiến cô ngủ sâu hơn đến nổi Nghiêm Vi bế lên nhà cô cũng không hay.
Động tác của Nghiêm Vi quá đỗi nhẹ nhàng, cô đặt Hứa Ấu Di nằm ngay ngắn trên giường. Nhìn gương mặt mệt mỏi của Hứa Ấu Di khiến cô đau nhói, cô biết dù ngày ngày trên môi cô ấy vẫn giữ nụ cười hạnh phúc nhưng cô biết sâu bên trong cô ấy vẫn còn ẩn chứa nổi khổ tâm, càng nghĩ cô càng không cam tâm, tại sao hai người cô là lưỡng tình tương duyên nhưng vì một Trương Vãn mà phải khổ tâm như vậy, nhiều khi cô muốn ích kỷ một chút.
Lúc Hứa Ấu Di giật mình tỉnh giấc đã là hai giờ sáng, áo sơ mi vốn thẳng tắp nhưng vì cô ngủ không an phận mà trở nên nhăn nhúm, nhìn người đang ngủ say bên cạnh, theo bản năng liền nép vào lòng của cô ấy. Nghiêm Vi cảm giác hơi ấm quen thuộc cũng nhanh ôm Hứa Ấu Di vào lòng, một đêm này hai người đều ngủ an ổn không mộng mị.
Sáng hôm sau, vì là ngày nghỉ nên hai người ngủ trễ hơn mọi khi, hai cơ thể quấn quýt một chỗ, đến khi nghe tiếng động bên ngoài hai người mới giật mình tỉnh lại.
"Vi Vi!". Hứa Ấu Di nói với giọng ngái ngủ.
Chỉ cần nghe thôi cũng đủ để hiểu Hứa Ấu Di muốn thế nào? Nghiêm Vi không tình nguyện mà bò ra khỏi ổ chăn ấm áp, đôi mắt vì cơn buồn ngủ vẫn còn mà hơi híp lại, theo quán tính cô đi tới cánh cửa, nhẹ nhàng vặn một chút liền mở ra.
Nghiêm Vi đứng trước cửa lớn, lấy tay vỗ vỗ hai bên má, sau đó nhanh tay mở cửa. Đứng trước mặt Nghiêm Vi là một người đàn ông trung niên, mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt cùng quần tây đen, trên tay đang cầm một túi xách, nhìn người trước mặt cô cảm thấy thân quen, ngũ quan có phần giống một ai đó mà cô chưa thể nhớ ra.
Hứa Trác Anh nhìn thấy một cô gái trẻ mở cửa thì hơi kinh ngạc, ông lùi một bước sau đó ngước lên xem, đây có phải là số nhà của con gái mình không, sau khi chắc chắn là bản thân không gõ nhầm nhà, lần nữa ông nhìn trực diện người cô gái trẻ, hỏi: "Ấu Di! Con bé có ở nhà không?".
"Vâng! Cô ấy đang ở trong". Cô ngập ngừng nhìn ông một chút liền nói tiếp: "Cho hỏi ngài tìm Hứa Ấu Di có việc gì ạ?".
"Chỉ là ta ghé thăm, hỏi xem dạo này con bé sống như thế nào?, Ta họ Hứa tên gọi Trác Anh, cũng là cha của Hứa Ấu Di".
Nghiêm Vi vẫn còn trong cơn buồn ngủ, khi nghe xong lời ông nói trong một giây ấy liền lập tức thanh tĩnh, chân tay vì thế cũng rung lên một chút, không ngờ một ngày lại gặp trưởng bối của bạn gái trong hoàn cảnh này (quần áo xốc xếch, đầu tóc rối bù).
Sau khi bình tâm lại Nghiêm liền đứng sang một bên, Hứa Trác Anh thấy vậy cũng nhanh chân vào nhà.
Ông đã lâu không đặt chân vào nhà của con gái, trong trí nhớ của ông nơi này hoàn toàn không thay đổi gì so với lúc trước, chỉ là có thêm một số đồ vật mới.
Lúc ông đang đánh giá mọi thứ xung quanh, thì Nghiêm Vi bước ra từ phòng bếp trên tay một tách trà cùng một ít trái cây.
"Mời bác dùng ạ!".
Theo lời của cô gái trẻ, ông nâng tách trà lên thưởng thức một chút, vừa nhâm nhi tách trà vừa quan sát cô gái trước mắt. Nhìn cô gái đã chỉnh chu, lúc này ông mới nhìn rõ ngũ quan của cô gái trước mắt, ông cảm thấy con gái ông đã cao hơn những bạn đồng lứa nhưng người con gái này còn cao hơn con của ông một chút thì thoát kinh ngạc, ngũ quan cũng thuộc dạng xinh đẹp, tuy tuổi còn trẻ nhưng tính lại ổn trọng, ít có bạn trẻ nào có khí chất như cô gái này, tuy chỉ mới tiếp xúc nhưng ông cảm thấy rất thích cô gái trẻ tuổi này.
"Trà ngon!".
"Vâng!".
" Con là đồng nghiệp Với Ấu Di nhà bác hả?".
"Dạ!". Thật ra cô rất muốn nói là bạn gái của Hứa Ấu Di nhưng chưa có sự cho phép của cô ấy nên chỉ có thể nói như vậy, nghĩ đến đều gì đó cô liền nói thêm: " Con là Nghiêm Vi, con nhỏ hơn Ấu Di một tuổi".
Hứa Trác Anh nhìn Nghiêm Vi ngồi căng thẳng thì cười nhẹ một cái, liền nói: "Tiểu Nghiêm! Con không cần căng thẳng như vậy, ta cũng không phải là cảnh sát hình sự".
"Vâng!".
P/s: hai bạn trẻ trẻ yêu đương vụng trộm sắp bị gia trưởng cấm đoán rồi 😭😭.
Hẹn CN gặp lại Mn nhé 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro