Chương 19
Ba mẹ Nghiêm Vi trông thấy nụ cười Hứa Ấu Di trong lòng liền yên tâm. Từ lúc Nghiêm Vi trưởng thành, hai người chưa từng thấy con gái của họ yêu đương qua, lúc đó hai người còn cho rằng Nghiêm Vi không muốn cho bọn họ biết, họ cũng không có ý định vạch trần nên thời gian cứ thế trôi qua, hai người đều trông mong con gái họ sẽ dẫn người yêu ra mắt. Đến khi hai người đợi đủ lâu, mới dò hỏi bạn bè thân cận, kết quả thu được chỉ là do bọn họ tưởng tưởng. Có một lần hai người quyết tâm hỏi đương sự, thì câu trả lời của con gái bảo bối của họ chỉ nói ba từ "Không hứng thú" làm họ bàng hoàng mất một lúc mới thanh tỉnh lại. Lúc đó hai người cho là con gái mình yêu thích phụ nữ nên mới không có hứng thú với đàn ông, nhưng không ngờ đến phụ nữ con gái họ cũng không xem vào mắt, khiến họ phải tìm đến bác sĩ.
Lúc vừa nghe con gái bảo bối muốn yêu đương thì người mừng nhất là bọn họ, cho nên con gái muốn lựa chọn thế nào thì họ cũng giơ tay tán thành. Người mà con gái của mình chọn nhất định là ưu tú hơn người, hơn nửa họ cũng vừa bụng cô gái này, cho nên đã xem Hứa Ấu Di như nàng dâu, cận thận mà đối đãi.
Một bàn ăn thịnh soạn được dọn ra, Hứa Ấu Di nhìn tất cả các món ăn trên bàn trong lòng xúc động không thôi.
Lần đầu tiên ra mắt gia đình bạn gái, được gia đình bạn gái đãi ngộ như vậy
trong lòng càng khẩn trương cùng sợ sệt.
Một bửa ăn này thật vui vẻ, Hứa Ấu Di cảm thấy chủ tịch ngoài gương mặt nghiêm túc thì ngài rất hiền lành, tốt tính.
Ăn xong, Hứa Ấu Di phụ giúp Tống Lan Hoa dọn dẹp cùng rửa chén, trong gian phòng bếp có thể nghe ra tiếng cười giòn tan của Tống Lan Hoa, khiến Hồng Muội cũng phải chạy vào phòng bếp góp vui, ba người hài hòa nói chuyện rôm rả. Lúc cả ba trở ra, hai cha con Nghiêm Vi đang ngồi trên sofa trò chuyện đơn giản.
Lần lượt cả ba ngồi vào vị trí còn trống.
Hứa Ấu Di chỉ mới ngồi xuống, Nghiêm Vi đã ân cần rót nước, đút trái cây. Nếu là thường ngày ở nhà của hai người thì Hứa Ấu Di không từ chối Nghiêm Vi săn sóc, nhưng nơi đây còn có ba mẹ Nghiêm Vi cùng Hồng Muội. Cô rất ngượng ngùng, không biết ba mẹ Nghiêm Vi nhìn vào sẽ nghĩ cô như thế nào? Nghĩ cô lấn áp Nghiêm Vi, bắt Nghiêm Vi hầu hạ bản thân thì nguy mất.
Nghiêm Vi như là đọc được suy nghĩ của cô nên cười cười " Họ Nghiêm nhà em đều như vậy" nói xong còn nhướng mài với Nghiêm An một cái.
"Đúng vậy". Lần đầu tiên ông chứng kiến con gái bảo bối nói dối mà sắc mặt không đổi, đều này làm ông khá bất ngờ.
Hứa Ấu Di vẫn còn ngại ngùng nói "để chị tự lấy".
"Không được, con cứ để Vi Vi phục vụ". Theo như hiểu biết đôi chút về đứa nhỏ này, Tống Lan Hoa liền phụ hoạ theo. Tính cách Hứa Ấu Di như vậy, làm bà nhớ lại lần đầu tiên bước chân vào Nghiêm Gia, bà rất hiểu và đồng tình với đứa con dâu này.
Hai người ở lại đến mười giờ tối thì mới láy xe về nhà. Ban đầu Tống Lan Hoa không cho hai người về, bắt hai người ở lại qua đêm nhưng do Nghiêm Vi cương quyết muốn về nên bà đành thỏa hiệp.
Xe lao nhanh về phía trước, Hứa Ấu Di nhìn con đường chỉ lác đác vài chiếc xe thì nhíu mài một cái.
Nghiêm Vi từ khi ra khỏi nhà, cô luôn chú ý đến Hứa Ấu Di. Cô biết trong lòng cô ấy rất khó chịu khi cô giấu giếm việc cô là con gái của ông chủ nơi cô làm việc. Thật ra cô luôn muốn nói ra nhưng cô e ngại nếu như bản thân nói ra thì cô ấy có chịu yêu đương với cô hay không? cô hiểu rõ tính cách của cô ấy nên cô băn khoăn do dự mãi.
Nghiêm Vi buông một cánh tay ra khỏi vô lăng, bàn tay cô tìm đến đôi tay mềm mại của Hứa Ấu Di, sau đó nắm lấy để lên đùi của bản thân, mới mở lời hỏi: "Còn giận em à?"
"Phải! Rất giận là đằng khác". Khi nói câu này trên mặt cô không có biểu cảm nào.
Nghiêm Vi nhìn một cái liền quýnh quáng giải thích.
"Không phải em muốn giấu chị, em có lý do của em, nên..".
Thật ra trong lòng cô đã sớm không còn khó chịu nữa, cô tin tưởng Nghiêm Vi vì lý do nào đó mới khiến cô ấy không nói ra. Nhưng nhìn đến biểu hiện cuống quýt của Nghiêm Vi, nội tâm muốn trêu đùa trỗi dậy. Cô ngồi nghiêng nhìn gương mặt đang lo sợ của Nghiêm Vi thì "phì" một cái.
Nghiêm Vi đang căng thẳng, trong thấy Hứa Ấu Di cười nhẹ một cái thì lòng chút hết bao nhiêu lo lắng.
"Làm hại em lo lắng cả buổi".
Cô rút bàn tay mình ra khỏi bàn tay Nghiêm Vi, đưa ngón trỏ chỉ vào trán Nghiêm Vi, nói: "Em thành thật khai báo, còn bao nhiêu chuyện em còn giấu chị".
"Còn một đều em luôn giấu chị, chị có muốn nghe không?".
Nói xong lời này, cô xem xem thời gian, tính toán một chút khoé miệng nhếch lên một cái.
Nụ cười này quá quen với cô, những lúc Nghiêm Vi tính kế với cô thì nụ cười này mới xuất hiện, cô cảnh giác kéo khoảng cách với Nghiêm Vi, đang đắc ý với suy nghĩ của mình thì trông thấy tín hiệu đèn giao thông báo hiệu đèn đỏ.
Nghiêm Vi thấy như ý nguyện thì khóe miệng càng nhếch lên cao, chỉ trông nháy mắt đôi môi Hứa Ấu Di đã bị Nghiêm Vi cướp lấy, cô hung hăn cướp lấy không khí trong phổi cô ấy.
Hứa Ấu Di không nghĩ đến trường hợp như vậy, nên khinh địch, để cho quân địch tàn phá bừa bãi trên mảnh đất của mình.
Sau khi kết thúc nụ hôn, Hứa Ấu Di chỉ có thể trừng mắt nhìn Nghiêm Vi với vẻ mặt có chút đỏ.
"Lưu manh!" ngừng một chút cô nói tiếp "Còn không mau nói, chị cho em một phút, nếu không đừng trách chị".
"Nói gì?"
"Đừng có mà giả ngu với chị!". Nói xong Hứa Ấu Di liền véo một cái ngay eo Nghiêm Vi.
"Thật ra!..." Nghiêm Vi kéo dài câu từ, đến khi khuôn miệng dán sát bên tai Hứa Ấu Di, cô thỏ thẻ nói.
Không biết Nghiêm Vi nói những lời gì, khiến sắc mặt Hứa Ấu Di phút chốc vui sướng.
"Dẻo miệng".
Nơi này là ngoại thành, đèn tín hiệu giao thông số giây phải đợi ít hơn. Đèn xanh chuyển đến, Nghiêm Vi bắt đầu cho xe lăn bánh.
Xe dần đi vào trung tâm thành phố, càng dễ thấy những tòa nhà cao tầng, đường xá nhộn nhịp.
Lúc xe Nghiêm Vi lướt ngang qua một quán bar thì cô trông thấy hai bóng dáng quen thuộc, cô giảm tốc độ chậm dần nhưng vẫn giữ được khoảng cách với người đằng trước.
Hứa Ấu Di trông thấy Trương Vãn đi bộ trên đường, quan sát từ xa có thế thấy được cô ấy uống không ít rượu. Nhưng cô có thể cảm nhận được người đi phía sau cô ấy trông không giống người xấu, trái lại là đang âm thầm bảo vệ cô ấy hơn.
"Vi Vi!".
"Người đi theo sau Chị Vãn là bạn thân của em. Cô ấy tên Tịnh Văn, cái người lần trước em nhắc với chị".
"Bạn em với A Vãn có quen biết hả, sau chị không nghe A Vãn nói gần đây có thêm bạn mới".
"Tịnh Văn! cậu ấy thích A Vãn nhà chị".
Hứa Ấu Di nghe xong thì không khỏi trố mắt ngạc nhiên.
"Lúc em mới biết cũng ngạc nhiên không kém chị là bao".
"Tại sao em không nói cho chị biết".
"Phu nhân! Đừng nóng, em có đều khó nói".
"Lại là khó nói". Lần này cô thật giận Nghiêm Vi.
"Chỉ là Tịnh Văn cậu ấy đơn phương, chị Vãn không chấp nhận yêu đương với cậu ấy, dù hai người đã phát sinh quan hệ".
"Em nói cái gì!".
"Chị có nhớ lần chị bị cảm".
"Còn nhớ".
"Lúc đó chị sốt cao, ngủ mê man. Lúc em ra ngoài phòng khách Chị Vãn đã ở đó từ lâu. Cũng lúc đó em có nói với chị Vãn, về hai chúng ta."
".............".
"Chị Vãn uống say, đúng lúc Tịnh Văn cậu ấy cũng ở đó".
"Cho nên....".
Hứa Ấu Di cảm thấy trái đất này quá tròn, người chị em của mình và người bạn thân của người yêu mình có quan hệ như vậy, cũng là hai người các cô không tốt mới khiến Trương Vãn uỷ khuất nhiều như thế. Nhìn bóng dáng siêu quẹo của cô ấy lòng cô đau nhói, quen nhau gần ấy năm cô chưa từng thấy bộ dạng của Trương Vãn như thế, có lẽ cô ấy thật sự rất yêu Nghiêm Vi mới phóng túng bản thân mình như vậy. Tất cả mọi uỷ khuất của cô ấy đều do cô mà ra.
"Lỗi không phải do chị, chị đừng dằn vặt bản thân mình. Chúng ta là lưỡng tình tương duyên".
"Phải làm sao Vi Vi?".
"Chúng ta có thể giúp hai người họ đến bên nhau".
"A Vãn! Chị ấy nặng tình với em như vậy. Có thể sao?".
"Chúng ta chưa thử làm sao không thể ".
"Nhưng...".
"Tin tưởng chúng ta, cũng như tin tưởng cậu ấy". Nói xong Nghiêm Vi chỉ Tịnh Văn đằng trước.
"Chị lấy điện thoại ra đây".
" Làm gì? ".
"Quay hai người họ".
Hứa Ấu Di hiểu được suy nghĩ của Nghiêm Vi thì nhanh bật camera quay lại tường tận những bước đi hai người, quan trọng nhất là bắt được những khoảng khắc Tịnh Văn âm thầm đi theo sau Trương Vãn ra sau.
Cảm thấy đủ rồi, Hứa Ấu Di nhấn nút lưu lại. Cô nhìn lại thành quả của mình một chút, nhìn thôi cũng đủ biết người bạn này yêu chị em tốt của mình rất nhiều.
Nghiêm Vi sau khi Hứa Ấu Di tắt điện thoại xong, cô lấy di động mình ra, lướt đến tên Tịnh Văn, cô nhấn nút gọi.
Sau vài giây, rốt cuộc Nghiêm Vi cũng thấy Tịnh Văn nhấc máy.
"Nhìn sau lưng bồ".
Tịnh Văn nghe xong, quay người ra sau, cô nhìn đến Nghiêm Vi cùng Hứa Ấu Di thì dừng bước lại.
Xe ngừng lại, Tịnh Văn mở cửa xe, nhanh leo lên ghế sau, sau đó ngồi yên Vị một bên, vì cô biết bên trống còn lại là vị trí của Trương Vãn.
Trương Vãn nghe tiếng kèn xe đang in ỏi ở phía sau, nhưng cô không quan tâm vẫn bước đi, đến khi có một bàn tay níu cô lại, lúc này cô mới ngừng bước, quay người lại nhìn người đang nắm lấy bàn tay cô.
Trương Vãn ánh mắt mơ hồ nhìn người đứng đối diện mình "Ấu Di".
"Là em đây!". Hứa Ấu Di nhìn thấy một Trương Vãn như vậy liền đau lòng, khi nói lời này cuống họng cô như nghẹn đi.
Trương Vãn xác nhận là Hứa Ấu Di liền "ừ" một tiếng. Sau đó mệt mỏi đem người Hứa Ấu Di thành điểm tựa của mình.
Vì Trương Vãn không muốn cô xuất hiện trước mặt cô ấy, nên chỉ có thể ngồi trong xe sốt ruột.
Quan sát từ gương chiếu hậu gắn liền với phần trên cùng của kính chắn gió, Nghiêm Vi có thể thấy gương mặt đang lo lắng của Tịnh Văn, thật ra người bạn này của cô yêu vào thì thành kẻ ngốc, cô thở dài bước xuống xe.
Trọng lượng của một người say sỉn thật rất lớn, cô chống đỡ sắp không nổi thì Nghiêm Vi đi tới. Sau đó hai người cùng dìu Trương Vãn bước lên xe.
Trương Vãn yên vị trên xe, hiện tại cô không còn quan tâm đến đều gì, chỉ biết một đều có Hứa Ấu Di ở đây liền an tâm. Cô dựa hẳn vào lưng ghế bắt đầu ngủ.
Xe chạy được một lúc, Tịnh Văn cảm nhận được Trương Vãn đã ngủ say, lúc này cô mới kéo người cô lại, cho cô ấy nằm lên đùi mình, lấy áo khoác đắp lên người cô ấy, vén lên mái tóc đang che khuất khuôn mặt xinh đẹp.
Xe rất nhanh chạy đến tiểu khu nhà Trương Vãn, Tịnh Văn nói lời tạm biệt Nghiêm Vi cùng Hứa Ấu Di, liền bế Trương Vãn lên nhà.
Nghiêm Vi cùng Hứa Ấu Di nhìn bóng lưng hai người dần khuất đi, cùng lúc thở hắt ra.
P/s: ngày mai mấy bác ngồi vững nha, Hứa Ấu Di kèo trên 🌚🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro