Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khe hở của bức màn chiếu vào trong, hai thân ảnh trên giường lười biếng trở mình một cái. Hứa Ấu Di tỉnh dậy trước, cô dụi dụi đôi mắt, từ từ rời khỏi vòng tay của Nghiêm Vi. Cô cận thận đắp lại chăn cho cô ấy, nhẹ nhàng bước xuống giường đi vào phòng tắm.

Hai người dần dần thích nghi với việc sống chung, sinh hoạt cũng như bao tình nhân khác, đến giờ vẫn chưa thấy xung đột hay bất đồng ý kiến. Trải qua cuộc sống như vậy khiến cô thỏa mạn vô cùng, Nghiêm Vi cho cô cảm giác ngày càng ỷ lại vào cô ấy. Nghiêm Vi mọi mặc đều rất tốt, chăm sóc, chiều chuộng, lúc nào cũng đặt cô lên hàng đầu.

Tất cả mọi chuyện lớn hay nhỏ Nghiêm Vi đều theo ý cô muốn, nhưng chỉ riêng chuyện "giường chiếu" là cô ấy nhất quyết không theo ý cô, về khoảng này cô ấy rất siêng năng, mọi lần như thế đều khiến cơ thể cô kiệt sức, chẳng hẳn như lần gặp Tạ Nhất Phàm, buổi tối đó Nghiêm Vi dày vò cô đến gần sáng mới chịu buông tha. Thật ra, cô cũng có phần dung túng cho cô ấy làm càn.

Lúc Nghiêm Vi lần nữa trở mình thì cảm giác bên cạnh đã trống không, cô mơ màng mò tới mò lui cũng chưa đụng được Hứa Ấu Di, mới không tình nguyện dụi mắt mấy cái nhìn xung quanh căn phòng. Xác nhận Hứa Ấu Di không có ở trong phòng, còn chưa kịp mang dép đã vội chạy ra ngoài.

Nhìn thân ảnh Hứa Ấu Di trong bếp, cô bước tới ôm lấy vòng eo, hôn một hơi vào má của cô ấy.

Từ khi cả hai sống chung Nghiêm Vi đã hình thành thói quen này, cô thật thích cảm giác như vậy.

"Có chị thật tốt!".

Hứa Ấu Di tuỳ ý để Nghiêm Vi âu yếm, chỉ tập trung vào nấu nướng, nếu là lúc trước cô còn ngượng ngùng, sẽ né tránh khi Nghiêm Vi dùng những hành động thân mật, nhưng từ khi sống chung cô cũng dần dần thích ứng, có đôi lúc cô còn chủ động lại. Những lần như thế đều khiến Nghiêm Vi sung sướng, thế là đem cô đè dưới thân mà ra sức yêu chiều.

Hứa Ấu Di mỉm cười tắt bếp, gắp một ít rau xào, Nghiêm Vi hiểu ý liền há miệng ra tiếp nhận đồ ăn Hứa Ấu Di đứa tới.

"Tay nghề của phu nhân thật tuyệt, có thể đem ra so với đầu bếp trong nhà hàng lớn. Em cảm thấy bản thân quá may mắn khi rước được một người hoàn mĩ như vậy".

Hứa Ấu Di đặt đôi đũa xuống sau đó dùng ngón trỏ đẩy đẩy lên trán cái người đang tựa cằm trên vai mình, nói "Dẻo miệng".

"Miệng em dẻo đến đâu không phải chị đều biết sao!".

Nghe xong câu này, Hứa Ấu Di mặt bùng một cái liền đỏ, vừa định mở miệng, môi đã bị hôn lấy.

Nụ hôn quyến luyến cùng ôn nhu, từng chút từng chút nắm lấy tim Hứa Ấu Di. Nghiêm Vi sợ hôn như thế sẽ khiến Hứa Ấu Di mỗi cổ, liền xoay người Hứa Ấu Di lại đối diện với bản thân. Bởi vì tư thế đã thoải mái hơn nhiều nên nụ hôn ngày càng mạnh liệt hơn.

Nghiêm Vi không thỏa mãn với việc vuốt ve bên ngoài áo ngủ, cô nhanh vén áo ngủ lên, sau đó tay đã chui vào trong. Hứa Ấu Di cảm nhận được bàn tay mát lạnh đang vuốt ve vòng eo thì rùng mình một cái.

Nghiêm Vi hôn càng sâu, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, khiến Hứa Ấu Di phập phồng thở dốc. Cô ép Hứa Ấu Di vào bệ bếp, bàn tay đang du hoạn trên bộ ngực mềm mại mà dần chuyển xuống, dừng lại tại vòng eo mảnh mai. sau đó cô dùng chút lực nhấc bổng người Hứa Ấu Di lên, theo bản năng Hứa Ấu Di liền dùng hai tay câu lấy cổ, đôi chân cũng vì thế mà ôm lấy vòng eo Nghiêm Vi.

Nghiêm Vi nhanh đặt Hứa Ấu Di ngồi lên mặt bếp, Ánh mắt tràn ngập ham muốn như thiêu đốt đối phương.

Hứa Ấu Di cảm nhận được sức nóng từ Nghiêm Vi, tim cô bỗng nhảy một cái, đầu óc vì thế mà thanh tĩnh đôi chút. Tay từ ôm cổ mà chuyển xuống vòng eo, tại vòng eo cô ngắt một cái khiến Nghiêm Vi đau điếng,

Khuôn mặt vì ăn đau mà nhăn nhó rời khỏi môi Hứa Ấu Di, cô đưa ánh mắt uỷ khuất nhìn Hứa Ấu Di, chỉ thấy trên mặt cô ấy tràn ngập ý cười.

Nhìn xong Nghiêm Vi chỉ muốn nhanh tay trừng phạt tiểu miêu của mình. Nghĩ là làm, cô liền ôm chặt eo Hứa Ấu Di, đôi môi tìm đến môi đối phương nhưng chưa kịp hôn lên thì ngón trỏ Hứa Ấu Di chặn lại.

"Hôm nay không được".

"Tới tháng?" nói xong cô chợt nhớ là không phải, kì kinh nguyệt của Hứa Ấu Di cô đều nhớ rất rõ.

Hứa Ấu Di nghe xong liền gõ một cái lên đầu Nghiêm Vi, nghiêm mặt nói " buổi chiều không phải đến nhà em dùng cơm sao?"

"Em sẽ không để lại dấu". Nói xong dùng ánh mắt cún con nhìn Hứa Ấu Di.

"Chị có thể tin em sao?". Hứa Ấu Di nói xong liền thoát khỏi vòng giam cầm của Nghiêm Vi, nhanh chuẩn bị bữa sáng cho hai người.

Nghiêm Vi chỉ có thể nhịn xuống ham muốn của bản thân mà đi theo sau Hứa Ấu Di phụ giúp.

Bữa sáng cứ thế mà trôi qua suông sẻ, hai người cũng hình thành thói quen một người nấu, người còn lại phụ trách rửa chén cùng dọn dẹp.

Lúc Nghiêm Vi đi từ phòng bếp đi ra trên tay là một dĩa trái cây được sắp xếp đẹp mắt. Nhìn Hứa Ấu Di lười biếng ngồi trên sofa, áo ngủ hai dây đã ngắn nay vì Hứa Ấu Di ngồi mà trở nên ngắn hơn, có thể nhìn rõ đôi chân trắng nõn cùng thon dài, trong lòng vì thế mà nhóm lên ngọn lửa.

Cô đi tới đặt dĩa trái cây trên bàn, nhanh ngồi bên cạnh Hứa Ấu Di.

Lúc nảy Hứa Ấu Di đã cảm nhận ánh mắt nóng rực ở sau lưng mình thì khẽ rùng mình một cái. Cô nhích người ra xa Nghiêm Vi một chút, tránh sự việc lúc nảy xảy ra một lần nữa. Nhưng có vẻ Nghiêm Vi không cho cô toại nguyện mà càng nhích lại gần cô, hai người cứ thế một người nhích ra một người sáp tới, Hứa Ấu Di nhìn lại chỗ mình ngồi không còn chỗ trống để nhích nữa, thì toang đứng lên.

Nhưng với một người chiêu trò như Nghiêm Vi nào để cô trốn thoát như vậy, đã nhanh tay chụp người cô lại, sau đó nằm đè lên người cô, trên môi cười nhếch một cái.

"Bảo bối! Muốn đi đâu đấy".

"Chắc em khát nước rồi, chị đi lấy cho em".

"Lúc nảy em đã uống rồi".

"Vậy chị đi lấy trái cây". Nói xong cô đẩy đẩy Nghiêm Vi, nhưng dùng sức cỡ nào cũng không đẩy được người Nghiêm Vi ra, cô bất lực phồng má bĩu môi xoay mặt qua một bên không nhìn đến Nghiêm Vi. Một giây sau trước mắt xuất hiện một quả dâu.

Nhìn quả dâu trên tay Nghiêm Vi đưa tới, thì thở dài. Nếu không cho con người này chiếm tiện nghi một chút thì thời gian nghỉ ngơi của cô đừng hòng yên ổn.

Nghiêm Vi thấy tiểu miêu nhà cô đã thỏa hiệp thì mở cợt trong bụng, đưa quả dâu đang cầm trên tay bỏ vào miệng mình, cô chỉ cắn giữ một nửa. Sau đó đưa đến bên môi Hứa Ấu Di.

Nghiêm Vi làm đến vậy cô sao không hiểu ý được chứ, cô mở miệng ra tiếp nhận quả dâu Nghiêm Vi đưa tới, hai đôi môi vì thế mà tìm đến nhau. Không để Hứa Ấu Di nuốt hết quả dâu trong miệng thì nụ hôn mang tính xâm lược ập đến. Nghiêm Vi hung hăng chiếm giữ đôi môi mềm mại, trao nhau nụ hôn vừa kịch liệt vừa nồng cháy.

Nghiêm Vi thực thỏa mạn với nụ hôn này, cô có chút luyến tiếc buông đôi môi đang sưng của Hứa Ấu Di ra.

"Tối nay sẽ trừng phạt chị sau". Nói xong cô tựa trán mình lên trán Hứa Ấu Di, ôm chặt cơ thể đang kiệt liệt thở dốc của cô ấy.

Hứa Ấu Di nằm trong lòng Nghiêm Vi từ từ ổn định lại nhịp thở, hai người cứ thế nằm ôm nhau trên sofa rộng lớn.

Thời gian trôi rất nhanh, mới đó đã đến giờ hẹn. Hứa Ấu Di trong lòng hồi hộp không thôi, lần đầu đến nhà bạn gái, không biết ăn mặc thế nào?, cô đã bỏ 3 tiếng để sửa soạn bản thân, trước khi bước ra khỏi cửa còn không quên hỏi Nghiêm Vi bản thân trông thế nào?.

Nghiêm Vi cảm thấy rất buồn cười, một Hứa Ấu Di luôn tự tin về bản thân nay lại khẩn trương đến thế. Cô nắm chặt tay Hứa Ấu Di, tay trong tay đi ra khỏi thang máy.

Hứa Ấu Di thấy xe dừng lại trước cổng biệt thự xa hoa thì ngạc nhiên nhìn Nghiêm Vi, từ lúc sống chung cô cũng chưa nghe Nghiêm Vi kể về gia đình cô ấy, cô chỉ tình cờ gặp gỡ mẹ Nghiêm Vi một lần trong khu mua sắm lúc đó, còn gia thế của cô ấy thế nào thì cô không tiện hỏi.

"Lúc về em sẽ kể chị nghe tất cả đều chị muốn biết".

Hứa Ấu Di chỉ nhẹ gật đầu.

Người giúp việc thấy chiếc xe Nghiêm Vi đậu trước cổng thì nhanh chân chạy tới ra mở cổng.

Lúc hai người bước xuống xe thì thấy Hồng Muội đứng trước cửa chờ đợi.

Hồng Muội thấy hai người liền nhanh chạy tới trước mặt gọi một tiếng

"Vi Vi /chị dâu".

Hồng Muội thân thiết mà đến kéo tay Hứa Ấu Di vào trong nhà. Nghiêm Vi chỉ đành xách một đống đồ bước theo sau hai người.

Bước vào nhà, Hứa Ấu Di đã thấy một người đàn ông đang ngồi trên sofa xem báo.

Chưa kịp để Nghiêm Vi nói gì thì Hồng Muội đã nhanh nhảu hô một tiếng.

"Bác cả! Chị dâu đã tới".

Nghiêm An nghe một tiếng thì nhanh buông tờ báo xuống, ngước nhìn người trước mặt một chút.

Hứa Ấu Di rất bất ngờ khi nhìn đến người ngồi trước mắt. Cô lúng túng nhìn Nghiêm Vi một chút. Trong lòng liền giận Nghiêm Vi không nói cho cô biết.

Cô chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, Nghiêm Vi thấy phản ứng của Hứa Ấu Di thì nhanh kéo người cô ấy ngồi xuống ghế sofa.

"Đừng căn thẳng, nơi này chỉ có ba Vi Vi, không có chủ tịch tập đoàn An Hoa, được chứ?".

"Lão ba! Nhìn xem mặt người như vậy nói ra lời này thích hợp sao".

"Ta thế nào?".

"Vi Vi nói rất đúng, ông đừng dùng mặt cấp trên nói chuyện với cấp dưới, nếu dọa con dâu của tôi chạy mất, đến lúc đó Vi Vi và tôi sẽ không tha cho ông".

Tống Lan Hoa nghe được tiếng hô của Hồng Muội thì nhanh tay tháo chiếc tạp dề xuống, chỉnh chu lại quần áo thì vội đi ra.

Nghe con gái bảo bối cùng vợ yêu của mình nói như thế, nét mặt ông trở nên nhu hoà hơn.

"Xin lỗi cháu, Ấu Di. Ông nhà dì lúc nào cũng trưng ra bộ mặt đó hết, không dọa cháu sợ chứ".

"Dạ, không! Cháu chỉ bất ngờ một chút. Lúc nảy cháu có chút thất lễ, cháu nên là người xin lỗi mới phải".

"Người một nhà hết, không cần câu nể". Nói ra câu này Nghiêm An mỉm cười trìu mến nhìn Hứa Ấu Di.

Hứa Ấu Di trông thấy nụ cười của ông thì chút xuống căn thẳng trong lòng.

P/s: mấy bác thông cảm nha, tuần này chỉ có một chương thui. Tuần sau bù lại chương H cho mấy bác nha. 😘😘
Có bác nào hóng Hứa Ấu Di lật kẹo không nè 😁😁

Gần cuối năm nên lượng công việc sắp đè ngộp thở tui rồi 😭😭



























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro