Chương 17
Nghiêm Vi đứng dậy, kéo Hứa Ấu Di ngồi thẳng trên sofa, sau đó lại giúp cô ấy sửa soạn lại quần áo, xong cô ấn xuống trán Hứa Ấu Di một nụ hôn, Nghiêm Vi ngồi bên cạnh Hứa Ấu Di, nắm thật chặt cánh tay cô ấy, đem bàn tay đang nắm đặt lên lòng ngực của bản thân.
Hứa Ấu Di cảm nhận được nhịp đập rất nhanh, khiến nhịp đập của bản thân tăng theo Nghiêm Vi.
Giờ phút này, từ ngữ không thể diễn tả hết, chỉ có trực tiếp cảm nhận mới sâu sắc nhất. Hai người cứ thế ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, không biết ai chủ động trước hay là cả hai đều chủ động tìm đến nhau, từ từ hai đôi môi mềm mại tiếp xúc với nhau. Nụ hôn này khác với nụ hôn khi nảy, nó không mạnh liệt đầy dục vọng, mà nhẹ nhàng sâu lắng, cứ như vậy chầm chậm thưởng thức nụ hôn lãng mạn.
Vẫn là Hứa Ấu Di rút lui trước, gương mặt vì thiếu dưỡng khí cũng vì nụ hôn mà trở mà đỏ hơn, cô nhẹ nhàng tựa vào lòng ngực, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Nghiêm Vi. Rất hiếm khi Hứa Ấu Di có được động tác nhu thuận như vậy, khiến cho lòng Nghiêm Vi mềm nhũn ra.
Hai người cứ như thế im lặng, có thể nghe ra từng hơi thở của đối phương, cả hai đều hưởng thụ khoảng khắc ngọt ngào này.
Được một lúc, Nghiêm Vi lên tiếng.
"Có đói bụng không?".
Hứa Ấu Di lắc lắc cái đầu, nói "Tối rồi không ăn, ăn nữa sẽ béo".
"Nếu có béo em sẽ chịu trách nhiệm".
Nghe Nghiêm Vi nói, cô nhanh bĩu môi, véo lên mặt Nghiêm Vi.
"Em định nuôi heo trong thành phố à!".
"Hahhha!, chị có là heo cũng là con heo dễ thương nhất". Nói xong cô hôn lên mặt Hứa Ấu Di vài cái, sau đó nhanh chạy đi.
Hứa Ấu Di bất đắc dĩ thở dài với trò tập kích của Nghiêm Vi, nhìn Nghiêm Vi líu lo sắp xếp đồ bỏ vào tủ lạnh, cô có thể nghe được Nghiêm Vi đang ngâm nga một giai điệu rất quen thuộc, nhưng cô không tài nào nhớ được tên bài hát cũng như ai hát.
Hứa Ấu Di tắm rửa, sấy khô tóc, dưỡng da, mọi thứ làm xong thì trời cũng đã khuya.
Nghiêm Vi tất bật làm việc nhà xong, vào phòng đã nhìn thấy Hứa Ấu Di nằm lỳ ở trên giường. Nghĩ đến cô ấy nhất định rất mệt mỏi, thì trong lòng Nghiêm Vi có chút đau lòng. Cô ngồi trên giường, thay Hứa Ấu Di xoa bóp sau lưng, tay cùng chân đều xoa bóp một lần. Lực tay hạ xuống rất nhẹ nhàng khiến Hứa Ấu Di khẽ ngâm một tiếng, cô thoải mái hưởng thụ Nghiêm Vi vì mình mà xoa bóp.
Hứa Ấu Di phát ra tiếng rên nhẹ, khiến tâm cô bắt đầu ngứa ngáy, tay cũng không qui cũ mà chui vào trong. Từ xoa bóp chuyển sang vuốt ve, du tẩu khắp người Hứa Ấu Di. Hứa Ấu Di cảm thấy là lạ thì đầu óc nhanh chống bừng tỉnh hẳn ra, bắt lấy cách tay đang tác quái trên người mình, cô xoay mặt lại đưa ảnh mắt sắc lẹm cho Nghiêm Vi.
Nghiêm Vi nhận được ánh mắt "yêu thương" của Hứa Ấu Di thì ngoan ngoãn thu tay lại.
"Nhanh đi tắm rửa, ở đây phát ngốc làm gì".
"Tuân lệnh! Phu nhân".
Hứa Ấu Di nghĩ đến con người Nghiêm Vi yêu xong trở nên ngốc nghếch hơn, không còn là một Nghiêm Vi cao ngạo lạnh lùng mà cô từng thấy thì không biết nên vui hay buồn đây.
Lúc Nghiêm Vi tắm rửa xong thì Hứa Ấu Di đã ngủ, cô kéo ra chăn mềm, nằm vào trong. Đưa tay ôm lấy Hứa Ấu Di vào lòng, Hứa Ấu Di tìm tư thế thoải mái, hai người tựa sát vào nhau, rất nhanh liền thiếp đi.
Sáng hôm sau Nghiêm Vi đi làm, tâm tình rất tốt, bắt đầu từ hôm hai người thừa nhận tình yêu với nhau, thì cuộc sống của cô mở ra một trang mới, một cuộc sống đầy mong đợi cùng hạnh phúc.
Lúc Phương Phỉ bước vào cửa đã thấy bà chủ ngồi cười mỉm mỉm.
"Hôm nay tâm tình bà chủ không tệ nha".
" Đúng là không tệ".
Nói xong Nghiêm Vi cười nhẹ với Phương Phỉ khiến Phương Phỉ nổi hết da gà. Không chỉ Phương Phỉ, mà tất cả các nhân viên trong cửa tiệm đều không thích ứng với một bà chủ như vậy, cuối cùng Nghiêm Vi đi ra khỏi quán, thì mọi người mới trở về trạng thái bình thường, một buổi sáng làm việc đầy hoang mang rốt cuộc cũng trôi qua.
Nghiêm Vi láy chiếc xe thể thao màu đỏ đi đến trước công ty Hứa Ấu Di, mới dừng xe bên dọc đường đã thấy một người đàn ông đang ôm bó hoa hồng đứng đối diện Hứa Ấu Di. Cô lập tức xuống xe đi đến, ở khoảng cách gần cô mới trông thấy người này, chân mài bắt đầu nhíu lại với nhau. Nghiêm Vi có thể thấy được ánh mắt người này nhìn Hứa Ấu Di như cách cô nhìn, thì càng nhanh chân đi đến.
Hứa Ấu Di chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy người đã khiến cô đau lòng suốt ngần ấy năm, cô không biết nên đối mặt Tạ Nhất Phàm ra sao thì trông thấy bóng dáng Nghiêm Vi đi tới, lòng cô liền " lộp bộp" một tiếng.
Nghiêm Vi đi tới trước mặt Hứa Ấu Di liền choàng tay ôm lấy eo Hứa Ấu Di, ánh mắt thách thức nhìn Tạ Nhất Phàm.
Tạ Nhất Phàm rất ngạc nhiên khi thấy vị tiểu thư trẻ tuổi này ngang nhiên ôm Hứa Ấu Di, trong lòng liền nghĩ đến thứ gì đó khiến anh bàng hoàng, nhìn Hứa Ấu Di cũng không cử tuyệt cái ôm đó, đồng thời còn mang theo ý cười thì anh đã hiểu, không ngờ mình lại chậm mất rồi.
"Vị này là..". Tạ Nhất Phàm hướng Hứa Ấu Di nói.
"Bạn gái của Hứa Ấu Di".
Nghiêm Vi không để Hứa Ấu Di trả lời, liền đưa cánh tay hướng Tạ Nhất Phàm giới thiệu. Tay kia vẫn ôm chặt lấy vòng eo Hứa Ấu Di, ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn Tạ Nhất Phàm.
Hứa Ấu Di cảm thấy Nghiêm Vi thật bá đạo, chưa gì đã tuyên bố chủ quyền rồi. Cô cười nhẹ gật đầu xem như cho Tạ Nhất Phàm đáp án.
Nghiêm Vi nhìn Hứa Ấu Di xác nhận với Tạ Nhất Phàm thì kích động liền hôn lên môi Hứa Ấu Di một cái, khiến Tạ Nhất Phàm nhíu mày khó chịu.
"Xem ra bác gái vẫn chưa biết đến quan hệ của hai người".
"Thì ra!". Hứa Ấu Di nghe Tạ Nhất Phàm nhắc đến mẹ mình thì hiểu tại sao anh ta có thể tìm đến nơi cô.
"Ấu Di! Chuyện mấy năm trước anh thật xin lỗi, lần này anh đến tìm em,...".
"Nhất Phàm! Quá khứ đã qua em không muốn nhắc đến, hiện tại em đã tìm được một người toàn tâm toàn ý với em, nên chuyện quá khứ thì để nó ngủ yên, từ lâu hình bóng của anh không còn ngự trị trong trái tim em nữa". Hứa Ấu Di cảm thấy nên thẳng thắn nói ra, cô không muốn dây dưa với Tạ Nhất Phàm, như thế tình cảm chỉ mới bắt đầu với Nghiêm Vi sẽ xảy ra một số chuyện không mong muốn, mặc dù cô biết Nghiêm Vi rất hiểu chuyện, càng biết Nghiêm Vi hiểu chuyện nên cô càng dứt khoát, cô không muốn Nghiêm Vi uỷ khuất khi yêu cô.
"Anh..".
Không để Tạ Nhất Phàm nói hết, Nghiêm Vi liền nắm tay Hứa Ấu Di đi, đi được một đoạn thì cô buông tay Hứa Ấu Di ra, xoay người đi lại đứng đối diện Tạ Nhất Phàm.
"Nhắc cho anh biết, Ấu Di nhà tôi không thích hoa hồng". Nói xong liền nhếch mép khinh bỉ rời đi.
Hai người tay trong tay bước đi, vào trong xe, Nghiêm Vi giúp Hứa Ấu Di thắt dây an toàn, Hứa Ấu Di chớp lấy cơ hội hôn lên má Nghiêm Vi một cái.
Nghiêm Vi rất hưởng thụ Hứa Ấu Di chủ động, nếu Hứa Ấu Di đã có lòng dụ dỗ cô thì cô không cần kiềm chế nữa, cô hôn ngấu nghiến môi Hứa Ấu Di, tay cũng không rảnh rỗi mà bắt đầu vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của cô ấy.
Xem sự nhiệt tình của Nghiêm Vi khiến Hứa Ấu Di phải chào thua, thật ra những lời Nghiêm Vi nói với Tạ Nhất Phàm, cô đã nghe. Nhưng không ngờ Nghiêm Vi lại biết cô không thích hoa hồng, lúc trước yêu đương với Tạ Nhất Phàm, anh ta hay mua hoa hồng tặng cô, ban đầu cho là anh ta chưa biết gì về việc yêu thích của bản thân, nên cô không nói ra để cho anh ta nhận ra, nhưng hai người quen nhau đã vài năm nhưng anh ta lại hoàn toàn không hiểu biết về sở thích của cô, từ đó cô cũng không hề nhắc đến.
Cô nhớ có một lần, lúc hai người chưa chính thức quen nhau, Nghiêm Vi đã tặng một bó hoa hồng cho cô. Cô nhớ lúc đó mình không hề phản ứng ghét bỏ hay yêu thích. Tại sao Nghiêm Vi lại biết được cô không thích hoa hồng. Lúc nảy bởi vì đang xúc động, nên không kềm chế được thưởng một nụ hôn cho Nghiêm Vi, nhưng không ngờ con người này lại bọc phát tính tính như vậy.
Sau khi kết thúc nụ hôn, Hứa Ấu Di thở có chút gấp, đấp lên lòng ngực Nghiêm Vi vài cái
"Thật ngọt!". Mặc kệ Hứa Ấu Di có đấp lên ngực, cô liếm liếm môi mình, thành công trêu ghẹo Hứa Ấu Di.
"Lưu manh!".
" Vị chanh?".
Hứa Ấu Di bị Nghiêm Vi trọc đến nghẹn không nói ra lời. Nghiêm Vi ở một bên cười trộm. Hứa Ấu Di nhìn dáng vẻ này, cô tức đến nghiến răng.
Đang lưu lạc trong thế giới riêng của hai người, nên không phát hiện ánh mắt Tạ Nhất Phàm vẫn dõi theo. Những hành động ân ái đầy ngọt ngào của hai người, khiến Tạ Nhất Phàm đau lòng. Đến bây giờ anh mới nhận ra sự thành công của mình đánh đổi cả hạnh phúc của mình, lần này anh về nước là để nói cho Hứa Ấu Di biết, anh thành công như thế nào, muốn cùng cô ấy chia sẽ, muốn bù đắp lại thời gian qua, tuy hai người đã chia tay nhưng anh vẫn luôn chắc chắn Hứa Ấu Di sẽ không thể nào quên được mình, cho nên anh không ngần ngại mà tìm đến Hứa Ấu Di, nhưng sự thật anh đã sai, hiện tại bên cạnh Hứa Ấu Di đã có người mới.
Tạ Nhất Phàm ủ rủ cầm bó hoa trên tay mà lặng lặng bước đi.
Nghiêm Vi nhìn từ kính chiếu hậu thấy bóng lưng cô đơn của Tạ Nhất Phàm thì mở cợt trong bụng. Hành động này của Nghiêm Vi đã loạt vào mắt Hứa Ấu Di.
"Ngu ngốc chết được!". Hứa Ấu Di gõ lên đầu Nghiêm Vi một cái.
"Chị thật sự không luyến tiếc anh ta chứ". Nghiêm Vi bắt lấy tay Hứa Ấu Di, nghiêm túc nói.
"Có một chút".
"Không được! Một chút cũng không được, chị là người của em, chỉ của em thôi". Nghiêm Vi nghe Hứa Ấu Di nói, tâm bắt đầu lo sợ
Nhìn Nghiêm Vi lo lắng như vậy, cô rất hài lòng.
"Ngu ngốc! Nếu như chị luyến tiếc anh ta thì không đến bên em, chị rất tự tin với bản thân rằng chị đây rất thủy chung trong tình yêu, nói như vậy Nghiêm tiểu thư có hài lòng không". Hứa Ấu Di véo lên khuôn mặt nhăn nhó của Nghiêm Vi.
"Chắc chắn!".
"Cảm thấy lực hấp dẫn của mình không bằng Nhất Phàm à?".
"Xem chị kìa! Còn gọi thân mật như vậy. Em mà thua anh ta sao?".
"Thế tại sao? Em lại sốt sắng như vậy".
"Em sợ mất chị".
Khi nói câu này, Hứa Ấu Di cảm nhận được trong đôi mắt của Nghiêm Vi lộ ra vẻ sợ hại.
"Nói em ngốc thật là không sai". Hứa Ấu Di vòng tay ôm chặt Nghiêm Vi, người mà cô luyến tiếc nhất định không phải là Tạ Nhất Phàm mà là con người ngu ngốc trước mắt này.
"Nghiêm Vi! Tại sao em biết chị không thích hoa hồng, lúc em tặng hoa cho chị trên mặt chị không có lộ ra sơ hở nào mà? ".
"Nếu đã yêu một người, thì nhất cử nhất động của người ấy em đều thu hết vào mắt, dù chỉ là nhỏ nhất em cũng lưu tâm".
"Chị rất may mắn khi được em yêu". Nói xong Hứa Ấu Di trao cho Nghiêm Vi một nụ hôn, cứ thế hai người lại triền miên trong sự ngọt ngào này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro