Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9 - Bệnh Viện

"Cạch"

Tiếng lon nước trong máy bán hàng tự động rơi xuống cũng đã được một lúc. Dọc hành lang sảnh bệnh viện A, bây giờ đã gần 11 giờ đêm, ánh đèn sáng trưng nhưng có một bóng bị chập chờn nhấp nháy nãy giờ làm những ai ngồi đợi vốn đã sốt ruột càng thêm bức bối.

Tôn Y Hàm nghe loáng thoáng có một chú người nhà bệnh nhân yêu cầu điều dưỡng nhờ bên kỹ thuật sửa đèn hoặc nếu được thì tắt luôn bóng điện đó. Em lấy lon café đen dưới máy bán hàng tự động, đã từ rất lâu rồi em mới mới uống caffein vì vốn không tốt cho da cũng như sức khỏe, nhưng hiện giờ em cần sự tỉnh táo. Đây đã là lon thứ 3 trong buổi tối này, và Trương Nam vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói tình hình đã ổn định, giờ có lẽ là đang ngủ bù do lịch làm việc dày đặc.

Tôn Y Hàm nhớ lại lúc bác sĩ nói chuyện với đạo diễn và anh quản lý của Trương Nam.

***

- À tôi vẫn nhớ cô bé này, hồi mấy năm trước hay lui tới viện này lắm. – Bác sĩ nói khi đang kiểm tra bệnh án cho Trương Nam – Kiểu là bị hen suyễn từ nhỏ nên không quá hợp với khí hậu Bắc Kinh, dạo đây ít thấy tới nữa rồi nên tôi tưởng bệnh thuyên giảm hơn. Chắc mấy hôm nay thời tiết hay thay đổi với yếu tố công việc nên cô bé bị quá sức. Chú ý nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi.

- Vâng vậy may quá rồi! – Đạo diễn cúi đầu cảm ơn bác sĩ – Vậy tôi có thể làm thủ tục thay cho người nhà không, gia đình cũng biết tin rồi nhưng giờ này chắc vẫn đang trên máy bay từ Liêu Ninh nên có lẽ không tới kịp.

- Tất nhiên là được rồi, các bạn y tá sẽ hướng dẫn thủ tục nhé!

Y Hàm chỉ đứng ở góc hành lang lén nghe cuộc hội thoại trước khi bác đạo diễn nói gì đó cùng anh quản lý rồi đi theo chị y tá hướng dẫn. Nàng có nhìn thoáng qua giường bệnh của Trương Nam nhưng không kéo rèm ra, sợ chị ấy sẽ vô tình thức giấc. Tình hình cũng được coi là tạm ổn, Trương Nam cần được nghỉ ngơi trước khi chuyển sang phòng bệnh hoặc về nhà.

***

Ngồi ở hàng ghế sảnh chờ và uống thêm một ngụm café đắng ngắt, từ lúc vào viện đến giờ cũng đã gần sáu tiếng. Mỗi một phút trôi qua ngỡ như vô tận. Em chưa ăn tối, thiết nghĩ cũng không nuốt nổi món gì trừ khi thấy Trương Nam mở mắt. Lần này cũng giống như cách đây bốn năm, cũng tại hành lang này, khoa cấp cứu này, em đợi Trương Nam tỉnh lại.

"Không biết là nhân duyên hay nghiệt duyên nữa..."

Mọi việc bắt đầu có một chút liên kết hơn. Có lẽ hôm ấy Trương Nam phần do quá sợ hãi, nhưng chủ yếu chắc do thời tiết mùa đông lạnh cóng của Bắc Kinh thêm với bộ đồng phục mỏng manh làm nàng lên cơn suyễn mà ngất đi. Trong đầu Tôn Y Hàm phảng phất những mảnh kí ức về ngày định mệnh gặp Trương Nam.

Sau khi cứu Nam Nam khỏi tên bạn trai – mà sau này khi tìm hiểu em cũng biết danh tính hắn là diễn viên Hứa Khải – rồi đưa đến bệnh viện A này, chủ đích của em cũng chỉ là đợi đến khi người nhà Nam Nam đến sẽ ra về. Lúc đó em vẫn chưa biết tên chị ấy là gì. Thực ra, em đã định hỏi khi đứng cạnh chị ấy ở hàng bánh màn thầu cùng nhóm bạn hôm đó.

Nhìn dáng vẻ trẻ con, đáng yêu như muốn được che chở của một người bạn đồng trang lứa đang bị hớp hồn bởi mấy chiếc bánh nóng hổi, có lẽ từ lúc ấy em cũng đã bị Trương Nam cướp mất khoảnh khắc rung động đầu đời.

Em chỉ biết được người con gái ấy tên Trương Nam qua chiếc bảng tên vùi trong tuyết khi quay lại tìm đồ mà chị ấy đánh rơi. Đúng là nếu không lẽo đẽo đi theo từ quán bánh thì chắc hẳn đến tận bây giờ cả hai vẫn chỉ như người dưng giữa Đại Lục tỷ dân này.

Đang trong màn hồi tưởng mà không hay lon café thứ ba cũng đã cạn, Tôn Y Hàm chẳng tin hết nhanh như vậy nên em cố dốc dốc nó xuống, vài giọt café còn sót rơi xuống cả quần lẫn sàn gạch trắng của bệnh viện.

- Ấy da!

Y Hàm cuống cuồng tìm giấy ăn, thậm chí còn tính dùng chiếc khẩu trang trắng đang đeo để lau nhưng đây là nơi công cộng, ít ra dù là diễn viên mới vào nghề thì cũng nên giữ hình tượng.

Bất thình lình một bàn tay đưa khăn mùi xoa màu xám nhạt cho nàng.

- Cháu cầm lau mấy vết bẩn đi này.

Một người phụ nữ trạc 50 tuổi khẽ cúi xuống chìa khăn cho Tôn Y Hàm. Tình hình dịch bệnh đã nằm trong tầm kiểm soát ở Trung Quốc nhưng bà vẫn đeo khẩu trang, chỉ hơi kéo xuống một chút vì có vẻ đang toát mồ hôi và khá vội vã.

- Không...không cần đâu ạ, cháu có giấy ăn đây rồi.

Tôn Y Hàm chỉ kịp mở mắt to rồi lắp ba lắp, trước khi người phụ nữ chào em bằng đôi mắt cười và đến khu vực phòng cấp cứu. Bác ấy trông già đi nhiều dù mới qua bốn năm, nom có vẻ thời gian qua bác gặp nhiều chuyện vất vả. Y Hàm nhìn theo mẹ Trương Nam vừa gặp y tá và đi vội đến khu giường bệnh cấp cứu, có lẽ bác ấy cũng không nhớ em là ai nhưng rõ ràng việc đeo khẩu trang cũng khiến em an tâm hơn phần nào.


***

- Ưm... ơ... mẹ?

- Tiểu Nam, con thấy sao rồi? – Mẹ Trương Nam đặt tay lên má con gái, có vẻ hơi hâm hấp sốt – lúc bên quản lý gọi báo mẹ lo quá, nên mua vé máy bay tới đây luôn.

- Ôi đâu cần vậy mẹ, từ tận Đại Liên tới đây cũng phải gần hai tiếng, mẹ vốn không thích đi máy bay mà... khụ khụ...

- Để mẹ lấy nước cho con!

Có người mẹ nào thấy con mình đau mà không sốt ruột. Việc bà tới Bắc Kinh ngay lập tức cũng không nằm ngoài dự đoán. Mới đâu hồi Tiểu Nam được 15, 16 tuổi, biết con có khiếu và cũng muốn gia nhập ngành giải trí nên hai mẹ con đã cùng nhau lên Bắc Kinh đông đúc này. Bà dành một phần khoản tiền tiết kiệm để mua một căn hộ cũ cũng gần khu này, đó cũng là lý do khi Tiểu Nam trở bệnh thì cả hai lại vào bệnh viện A đây, nhiều lần đến mức bác sĩ phải nhớ mặt. Hai mẹ con cứ vậy sống với nhau cho đến khi Trương Nam chính thức hoạt động dưới trướng công ty Hoan Ngu Ảnh Thị. Căn hộ cũ được bán đi để làm khoản tích trữ cần thiết cho Trương Nam trang trải, đồng nghĩa với việc nàng tạm rời xa mẹ và bắt đầu cuộc sống tự lập khi còn chưa đủ tuổi đôi mươi. Nhưng nếu nghĩ tích cực thì đó cũng là điểm tiện lợi vì suốt những năm qua nàng liên tục phải di chuyển nay đây mai đó, không có sự ràng buộc nào. Nàng thường xuyên thuê khách sạn ở vì có sẵn đủ tiện nghi, lúc thì do công ty chi trả không thì nàng dùng tiền cá nhân của mình.

- Nước đây rồi, con ngồi dậy từ từ nhé, nào...

Bà đỡ Trương Nam dậy và ấn nút đẩy phía đầu giường bệnh lên để nàng ngồi thoải mái hơn. Trên mình chưa thay bộ đồ bệnh nhân nhưng nàng cũng không mặc trang phục quay cảnh ban nãy nữa. Nàng đang mặc một chiếc áo thun xám dài tay và chiếc quần thể thao cùng bộ, kích cỡ cũng chỉ hơi rộng một chút nhưng quần thì dài hơn xíu.

- Mẹ đến lâu chưa? Mẹ thay cả đồ cho con luôn à, con không nhớ mình có bộ đồ này...

- Mẹ vừa mới tới thôi đã thấy con thế này rồi... - Mẹ nàng thở dài – Nam à, con đừng làm mẹ lo sợ nữa nhé, lúc nghe tin mẹ như muốn rụng rời tay chân...

- Con không sao đâu, do làm việc quá sức thôi – nàng nắm tay mẹ trấn an – mẹ thấy mấy năm qua con có sao đâu, mỗi lần này...

- Không được giấu mẹ đâu đấy, biết chưa?

- Con hiểu rồi mà hihi

Dù có hơi sốt nhưng nét mặt Trương Nam đã có phần tươi tỉnh hơn một chút. Dẫu vậy mẹ vẫn muốn để nàng nhập viện theo dõi một hôm cho yên tâm.

- Nãy hình như quản lý mới làm thủ tục cấp cứu, mẹ ra đăng kí nhập viện theo dõi và nói chuyện thêm với bác sĩ, có gì con ấn nút khẩn cấp nhé, mẹ quay lại ngay.

- Con hiểu rồi... À mẹ - Trương Nam hơi ngập ngừng – không có ai ở cạnh con nãy giờ à?

- Chỉ có y tá phòng cấp cứu theo dõi thôi, mẹ thấy bảo mấy người ở trường quay cũng muốn ở lại nhưng y tá kêu họ về hết tránh tụ tập đông người, có gì họ sẽ báo.

- À vậy ạ... thôi mẹ mau đi đi ạ.

Dẫu cười với mẹ nhưng giọng Trương Nam có phần trùng xuống hẳn. Nàng với lấy chiếc điện thoại được để ngay cạnh gối. Trên WeChat có rất nhiều thông báo, nàng liền vội đọc ngay.

~ Bác đạo diễn: Tiểu Nam nhà ta bị ngất do làm việc quá sức, tính chuyển ra viện lớn nhưng xe cấp cứu lại chuyển luôn đến Bệnh Viện A này. Trước đây Tiểu Nam bị bệnh cũng hay nằm ở đây nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Cả nhà yên tâm! Các cảnh quay cuối này cũng sẽ dừng, chúng ta có gì sẽ sửa như thế. Chính thức bước vào quá trình hậu kì!

~Anh Châu Đại Vi: Bé Nam đáng thương quá à, mọi người sắp xếp cùng đến thăm em ấy được không?

~ Chị Phương An Na: mình quay phim đã phải hạn chế người lắm rồi, giờ bệnh viện cũng không cho nhiều người vào thăm đâu nhóc!

~Anh Châu Đại Vi: thế này chắc bảo Nam Nam livestream quá haha

~ Chị Phương An Na: *mặt bất lực*

~ Anh Lưu Trí Dương: Ôi trời, Tiểu Nam nghỉ ngơi nhiều vào nhé, có gì update tụi anh!

~ Anh Hà Phụng Thiên: Tiểu Nam nằm viện nào thế mọi người có được vào thăm không?

~ Anh Lưu Trí Dương: Nhóc Thiên không đọc kỹ à bác đạo diễn nói bệnh viện A lù lù đây thây *mặt cười*

~ Anh Hà Phụng Thiên: À em thấy rồi, em sốt sắng quá!

~ Chị Phương An Na: mấy người này nhắn ít thôi cho Nam Nam còn ngủ, điện thoại cứ kêu sao người ta nghỉ được hả ~~

Không khí vẫn có vẻ rộn ràng cả khi mọi người ở trong nhóm chat, thêm sau đó là một vài lời hỏi thăm từ một số nhân viên đoàn làm phim, mọi người cũng hiểu ý không muốn làm phiền nữa. Nam Nam kéo hết tin nhắn trong nhóm, vẫn như mọi khi, nhỏ Tôn Y Hàm kia chỉ "đã xem" chứ không không viết gì vào cả. Những lần nhỏ nhắn vào nhóm chat chỉ là mấy câu liên quan đến công việc, người đâu mà kiệm lời.

Nam Nam chu môi ra và thở dài phụng phịu, không quên nhắn lại vào nhóm chat để mọi người bớt lo lắng cho mình, nàng không muốn mình trở thành tâm điểm chú ý chỉ vì bệnh tật cá nhân.

~ Trương Nam 27/06/1997: Em mới tỉnh dậy rồi ạ, thật phiền quá khi làm mọi người lo lắng *mặt buồn* Em không sao đâu ạ nhưng để chắc chắn hơn em với mẹ sẽ ở lại viện khoảng một, hai ngày để theo dõi thêm. Em xin lỗi vì nhắn muộn quá, cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ *trái tim*

Ngay khi Tiểu Nam nhắn tin mọi người đều vui mừng trả lời liên tục vì nàng đã không sao làm Nam Nam như quên hết mọi mệt mỏi, chăm chú cười tít mắt.

"Soạttt!!"

- Ôi mẹ ới giật cả mình!

Nam Nam kêu lên rồi giật bắn người tý nữa làm rơi chiếc điện thoại. Tôn Y Hàm kéo mạnh rèm giường bệnh sang một bên, mặt thì nghệt ra, mắt đảo qua lại chớp chớp rồi cứ đứng sừng sững như thế, tay vẫn bám mảnh rèm.

- Khiếp tim tôi... em bay từ đâu đến đấy? – Nam Nam như chợt nhận ra – không phải là em đợi ở đây suốt đấy chứ?

Tôn Y Hàm im re rồi mới lặng lẽ kéo kín chiếc rèm và ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh. Mặt em lúc lườm lườm Trương Nam lúc lại tỏ vẻ giả ngơ mặc kệ Nam Nam hỏi chuyện.

- Con nhỏ này, cũng gần đêm rồi đấy còn lởn vởn ở đây nữa, đã ăn uống gì chưa? – Nam Nam hơi bực mình trước sự lì lợm kia

- Ăn rồi... - giờ em mới nhìn thẳng vào mặt Nam Nam – thế chị thấy sao rồi, ổn thật chưa?

Thấy gò má có chút ửng hồng, em vội áp trán mình với người chị, thấy nóng hùn hụt.

- Sốt nữa này... thế mà bảo không sao à?

- Lắm chuyện quá lui ra cái! – Nam Nam đẩy ra – hơi sốt nhẹ thôi, điều hòa ở đây cũng hỏng hay sao í thấy nóng thế!

- Nóng nỗi gì, em ngồi sảnh như cái kỉ băng hà luôn.

- À há ai khiến em ngồi đó hả sao không vào đây mà chờ, hứ!

- Chà chà thôi nghĩ lại, chắc là khỏe hẳn rồi mới gào to được thế này chứ, em lo không đâu rồi.

- Này nhá đừng tưởng đây là bệnh viện mà chị này không làm tới nha!

Vừa nói Nam Nam vừa liên tục khua tay đánh Y Hàm cứ cười khoái chí, nhìn mà vô cùng đáng ghét. Cứ nói chuyện bình thường được vài câu là hai đứa lại ghẹo nhau, nhưng cả hai không hề thấy khó chịu với đối phương, thậm chí còn ngược lại.

- Mà sao quản lý không ở lại trông chị? Em thấy anh ta nói chuyện với đạo diễn một lúc rồi cũng về luôn, ít ra cũng phải ở lại với chị chứ?

Nụ cười buồn hiện rõ trên mặt Trương Nam, nàng cố tình tránh trả lời.

- Thế quản lý của em đâu mà cho em lông nhông giờ này còn chưa về? Mà nói mới nhớ, hình như chị còn chưa bao giờ gặp quản lý của em, toàn thấy em tự thân đi đây đi đó hoài à.

- Em nhắn tin là có việc đàng hoàng rồi, chú ấy cũng tôn trọng chuyện riêng tư. – Y Hàm nói – em cũng toàn đi với quản lý mà, chỉ thỉnh thoảng đi riêng với người mình th... Hơ, mà chị đang đánh trống lảng à, em đang hỏi chị mà ta?

- Ngoài đời em nói rõ lắm mà lên WeChat cứ như tảng băng ấy nhỉ. – Nam Nam véo véo má Y Hàm.

- Nào bỏ ra ~~ Trả lời em đê ~~

Nam Nam vỗ yêu lên má một Tôn Y Hàm tò mò ra mặt, chắc không trả lời là nhỏ sẽ càm ràm đến khi biết mới thôi. Nàng bèn hít một hơi dài, dẫu sao cũng không phải chuyện hay ho gì.

- Chị chung quản lý với người khác, một diễn viên nổi tiếng hơn chị rất nhiều... là Hứa Khải. – Nam Nam mãi mới nói ra được cái tên đó – Chắc em cũng biết anh ta chứ?

Thất thần. Bực tức. Không khí đột nhiên thay đổi, nụ cười cũng biến mất trên khuôn mặt. Nội tâm Y Hàm sôi sục khi nghe thấy cái tên đó. Em nắm chặt hai tay lại, dòng thái dương hơi nổi gân xanh.

- Em... có biết sơ qua.

- Sơ qua thôi á? Anh ta nổi lắm đó. Thế nên là dù có sao đi nữa thì cũng phải ưu tiên việc của Hứa Khải trước rồi mới đến chị - Nam Nam tiếp tục – cái này chị cũng hiểu mà, đợt rồi khi thầy Vu gặp chị bảo đóng Song Kính, thầy cũng bảo sẽ có kế hoạch cụ thể cho chị rồi, nên là chị sẽ chờ.

- Xin lỗi, em không nên hỏi.

- Ùi gì đâu, chị cũng quen với việc này rồi. – Nam Nam xua tay – mà em đừng đột nhiên đang ghẹo chị rồi lại ngoan như cún con thế được không, chị sợ đấy, chậc chậc ~

Tôn Y Hàm chỉ thở dài, rồi nhìn sang người chị chịu quá nhiều gian nan khi dấn thân vào con đường giải trí, ít nhất là so với em. Tuy bản thân cũng không khổ cực kém gì Nam Nam, nhưng quả thực em vẫn còn may mắn hơn chị ấy nhiều.

- Mà cũng buồn cười nhỉ, cảnh quay bổ sung cuối cùng là lúc bọn mình ở bệnh viện sau khi từ ga tàu về. Em bị bắn vô bụng xong chị còn tính bắt em cởi áo để kiểm tra vết thương chứ. – Nam Nam ngó ngó nom vẻ đắc chí – Thế mà cuối cùng cũng thành ra ở bệnh viện thật... haizz~~

- Hơ... - giờ mới thấy khuôn mặt Y Hàm bớt căng thẳng – đúng là bất tỉnh không biết gì luôn nhỉ? Chị nghĩ bộ đồ kia tự nhiên chui tọt người chị hả?

Tôn Y Hàm bắt đầu tủm tỉm rồi chỉ tay bộ đồ thể thao mà Nam Nam đang mặc. Kích cỡ tương xứng, đúng là chỉ có một người giống nàng ở đoàn làm phim này... nhưng chẳng lẽ...

- Này, đừng bảo là em thay đồ luôn cho chị... đấy nhé? – Nam Nam bỗng khoanh tay lại, nhìn một lượt xuống người mình - Không phải đâu đúng không?

- Hmm, không biết nữa ~~ haha

- Con quỷ nàyyyyyyyy!!!!!

Hai tay Nam Nam nắm lấy cổ áo hoodie đứa em làm cho chiếc mũ áo mà Y Hàm vốn đội nãy giờ xộc xệch cả. Nhìn cảnh này không ai nghĩ Nam Nam là bệnh nhân làm việc quá độ mà kiệt sức đến mức tái phát bệnh cũ chút nào.

- Nè nè, gần quá rồi đấy nhé? – bỗng nhiên Y Hàm giở tông giọng trầm chết người của mình ra – Chị đang muốn diễn nốt đoạn cuối cảnh trong bệnh viện đó hả, lúc ở hồ nước vẫn chưa thỏa mãn à?

Nam Nam ửng đỏ cả khuôn mặt như phát cơn sốt 40 độ, đôi môi cứ giật giật liên hồi rồi tự dưng nuốt nước miếng. Khoảnh khắc trước khi ngất đi ùa về như một nhát chí mạng vào tim.

Nàng buông tay rồi ngồi khép nép lại trên giường bệnh, tay hết vuốt tóc rồi lại sờ mũi giả vờ hít hít. Lúc đó mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nàng không hiểu sao mình lại bất ngờ hôn Tôn Y Hàm như vậy. Có phải nàng chỉ đơn thuần muốn trả thù nụ hôn trước đó của Tôn Y Hàm, hay trong sâu thẳm tiềm thức trả thù chỉ là cái cớ ngụy biện?

Y Hàm miệng lưỡi sắc bén xong nom cũng có vẻ bắt đầu biết ngại, em vội đeo lại khẩu trang. Giả vờ nhìn điện thoại tính giở kế chuồn, chưa kịp làm gì thì mẹ Trương Nam đột nhiên tiến vào.

- Nam Nam có bạn đến thăm hả? – bà nhìn sang Y Hàm - Ủa là cô bé làm rớt café ban nãy...

- Rớt café...? – Nam Nam đang ngượng đổi ngay thành ngơ ngác – em này là đồng nghiệp của con ạ.

- À ra thế, cháu đợi cái Nam suốt đúng không? – Bác cầm chặt tay Tôn Y Hàm – ôi người đâu vừa cao ráo lại dễ thương thế này, đeo khẩu trang mà vẫn thấy xinh nữa. Mà sao nhìn cũng quen quen thế nhỉ, hmm...

Tay vẫn bị nắm chặt, mặt thì quay sang tỏ vẻ cầu cứu Nam Nam nhưng nàng mặc kệ, cứ sờ sờ móng tay coi Y Hàm như đứa vô hình. Được một lúc thì nàng cũng bất giác quay sang.

- Mẹ cũng thấy quen đúng không? Lần đầu con gặp nhỏ này cũng như thấy ở đâu rồi, chả lẽ Tiểu Hàm Hàm nổi tiếng đến thế cơ hả? Hé hé

Tôn Y Hàm bị cả hai mẹ con Trương Nam thúc ép dồn dập như muốn ngộp thở đến nơi, em chỉ thấy mừng rỡ khi vừa lúc đó cô y tá lui tới yêu cầu Trương Nam chuyển đến phòng bệnh Khoa Nội để theo dõi.

- Nhà mình chuẩn bị xong chưa ạ?

- Xong rồi! – Y Hàm kêu lên – chị mau đưa người này lên phòng bệnh giùm với!


***

Sau cảnh hỗn loạn ở phòng cấp cứu, cuối cùng sự bình yên cũng đến trong phòng bệnh. Nam Nam nằm ở phòng 16, tầng 4 của tòa nhà Khoa Nội, dù hơi nhỏ nhưng là phòng riêng nên cũng yên tĩnh hơn.

Y Hàm tay xách nách mang chiếc vali của mẹ Trương Nam lẫn đồ đạc của con gái bà, không quá nhiều nhưng nhiều túi lỉnh kỉnh trông cũng thấy tội nghiệp.

- Ui Tiểu Hàm đưa cho bác nào, vất vả quá. – Bác gái vội lấy chiếc vali cất sang phía cạnh giường bệnh

- Mẹ kệ nhỏ chứ, Hàm nó cũng xung phong mà. – Nam Nam đặt điều – Người to khỏe thế kia mẹ lo gì.

Ánh mắt của Tôn Y Hàm như bắn ra tia lửa điện trước nụ cười lém lỉnh của Trương Nam. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Tôn Y Hàm ngỏ ý xin phép ra về thì bị mẹ Trương Nam kéo tay lại.

- Cảm ơn cháu nhiều nhé, cháu tên là Hàm gì đó hả?

- Dạ... là Tôn Y Hàm. – em hơi bẽn lẽn

- Ừ, cảm ơn Tiểu Hàm nhiều nhé vì đã ở bên chăm sóc Nam Nam nhà bác. Nói có lẽ cháu sẽ thấy buồn cười nhưng không hiểu sao bác cảm giác cháu như thần hộ mệnh của con gái bác vậy.

Tôn Y Hàm hơi cúi đầu cười nhẹ, lúc này em cũng không đeo khẩu trang nữa vì bác gái vốn cũng không nhận ra mình đã gặp cô bé này, chính tại nơi này bốn năm trước rồi.

- Èo mẹ nói gì thế sởn hết cả gai ốc... - Nam Nam ngồi trên giường nhăn mặt, giờ nàng đã thay quần áo bệnh nhân – quần áo của em chị sẽ giặt rồi gửi lại sau nhé, em gọi chú quản lý rồi về đi cũng gần một giờ sáng rồi.

Tôn Y Hàm lè lưỡi một cái làm Nam Nam lại thêm phút điên rồ, rồi em cúi chào bác gái, đội lại mũ, đeo khẩu trang và đi ra phía cửa giường bệnh.

Vừa kéo chiếc cửa phòng ra, Tôn Y Hàm như chết đứng.

Một bóng con trai đeo kính đen, mặc vest bảnh bao cầm theo túi hoa quả lướt qua va phải người nàng không thèm ngoảnh lại. Đi theo sau là anh quản lý mà ban nãy nàng nhìn thấy có nói chuyện với bác đạo diễn.

- Tiểu Nam! Anh nghe tin là xong lịch trình tới đây ngay! – anh ta thở hổn hển – Em thấy trong người thế nào rồi?

Y Hàm từ từ quay lại nhìn về phía giường bệnh, Nam Nam cũng sửng sốt y hệt như em. Vẻ mặt Nam Nam ngỡ ngàng cùng đôi mắt có phần long lanh, nàng cố gắng kìm nén cảm xúc vì mẹ mình đang ở đây.

- Tiểu Nam, cậu đây là... - mẹ nàng quay sang hỏi

- Cháu thất lễ quá, Tiểu Nam mang những nét đẹp này từ bác nên hẳn cháu đang được diện kiến người sinh thành của em ấy rồi. – anh ta cúi người – cháu là Hứa Khải, bạn trai của Trương Nam nhà mình.

Căn phòng bỗng trở nên lạnh lẽo dù vẫn đang trong cái hè, điều hòa cũng để nhiệt độ cao, dẫu vốn đông người đứng bên trong nhưng tựa như im phăng phắc, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc theo nhịp.

Thời gian vẫn đang trôi nhưng lòng người như muốn ngưng lại.

End Chapter 9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.s: Lại thêm một chap hơi dài ngoằng, mong vẫn được các bạn ủng hộ và góp ý cho Au. Đợt này Au bận giải quyết chuyện cá nhân nên không ra được chap đều, mong mọi người đặc biệt là các bạn vẫn theo dõi fic vẫn tiếp tục ủng hộ Au ạ. Nào mình cùng chèo thuyền =)) 
Cảm ơn các bạn đã ghé qua! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro