
Chapter 8 - Mơ Hồ
Quán ăn sáng nằm cách khách sạn S khoảng hai km, là một trong những quán ruột của Trương Nam kể từ những ngày mới đến Bắc Kinh. Bây giờ mới là hơn 8 giờ, vẫn còn dư thời gian để đến phim trường. Tôn Y Hàm lái xe đưa Nam Nam về khách sạn thay đồ và nghe lời nàng tới đây ăn sáng. Quán ăn trông khá bình dân dù nằm trên mặt phố lớn, nghe đâu vốn là bán hàng rong từ xưa nhưng giờ đã đổi sang thuê kinh doanh trong nhà, không quá đông khách nhưng chủ quán gần như đã quen mặt Nam Nam.
- Tiểu Nam nay dẫn bạn đến ăn hả? Mau vào đi.
- Dạ vâng, cho con món như mọi khi ạ! – nàng quay sang Y Hàm – em ăn gì? Ở đây có món mì cay ngon lắm, còn có...
- Được, chị gọi đi.
- ...nhiều rau. Ai dà sao chả có chính kiến gì vậy, nhỡ gọi xong em không thích thì sao?
- Chị quen quán này rồi còn gì, tin chị.
Nam Nam chống tay lên má, nghiêng nghiêng nhìn Y Hàm làm nhỏ hơi đỏ mặt.
- Lại nhìn cái gì?
- Thấy em ngoan ngoãn như vậy vẫn chưa quen lắm. Hay em có bị gì nhập không...
- Chị...!
- Bánh màn thầu và mì cay tới rồi đây!
Bác chủ tiệm nhanh chóng bê khay đồ với đĩa màn thầu chừng bốn, năm chiếc và một tô mì cay kèm rau cải chíp xào. Nam Nam lấy giấy ăn lau sẵn đũa thìa cho Y Hàm rồi cắn một miếng bánh to, hai mắt nhắm tít lại như ăn thứ cao sang mỹ vị. Y Hàm thì như chiếc máy hút mì xì xụp, chả mấy chốc mà bát mì đã vơi một nửa, nước dùng còn rơi rớt lên chiếc quần bò.
- Trông cái nết ăn kìa... - Nam Nam lắc đầu ngao ngán – không phần cho chị tí nào luôn hả?
- Chị cũng nhồm nhoàm mấy cái bánh có cho em miếng nào đâu – Y Hàm mắt thì liếc còn tay vẫn cầm đũa gắp mì – Mà chị vẫn thích màn thầu nhỉ, cơ mà mùa đông ăn mới phê.
Như sực lỡ lời, bỗng nhiên em dừng đũa, hai mắt đảo qua lại rồi hướng nhìn lên Trương Nam ngơ ngác, chỉ mong người đối diện không để ý điều gì.
- Ủa, "vẫn" là sao? Em biết chị thích ăn màn thầu hả? Chị kể với em rồi à...hmm~
- Hơn có một tuổi mà công nhận trí nhớ xoàng ghê nhỉ, thời gian đúng là nghiệt ngã...
Y Hàm vừa nói vừa cười đánh trống lảng liền bị Nam Nam nhét miếng bánh to vào miệng chặn họng rồi lại càm ràm.
- Con nhỏ này thở câu nào muốn điên người câu ấy...
Nhìn người chị phụng phịu nhưng tay vẫn cầm bánh ăn không ngừng mà Y Hàm suýt chút nữa sặc cười nghẹn. Em chỉ khẽ uống ngụm nước rồi cười tủm tỉm trước vẻ đáng yêu đó.
"Dáng vẻ chị cứ đứng nhìn bác chủ hàng màn thầu dạo hôm đó sao mà quên được chứ, ánh mắt y như bây giờ vậy..."
***
Dù họ dành khá nhiều thời gian cho bữa sáng, vừa ăn còn vừa chọc ghẹo nhau đủ trò nhưng Tôn Y Hàm cùng Trương Nam vẫn tới khu phim trường Song Kính sớm hơn mọi khi. Có lẽ chỉ trừ hai người là không nhận ra, chứ ai cũng có thể dễ dàng thấy rõ sự thân thiết rành rành giữa họ, gần gũi hơn những ngày đầu rất nhiều. Phải chăng thầy Vu cũng nhận ra điều đó và muốn cả hai thử sức ở một số phân cảnh khó hơn mà thầy đã chuẩn bị sắp tới?
- Chúng ta sẽ quay thêm hai, ba phân đoạn bổ sung nữa. Cảnh cứu Hứa Ấu Di khi bị đuối nước và ở bệnh viện sau khi thoát khỏi Châu Hoành tại ga tàu, với đoạn mà Nghiêm Vi bỏ đi nữa – Thầy Vu vừa nói vừa đưa kịch bản cho cả hai đứa – Cũng không có quá nhiều thoại đâu, ở những phân cảnh này tôi cần cảm xúc chân thật nhất của các em nhưng không phải thể hiện qua lời nói. Cả hai thấy ổn chứ?
- Vâng, không vấn đề gì ạ!
Nam Nam trả lời chắc như đinh đóng cột, không hiểu sao nàng cảm thấy rất phấn chấn với nhưng cảnh diễn này. Nàng muốn có cơ hội được trải nghiệm các cung bậc cảm xúc mới, tuy rằng cũng không rõ có phải vì muốn diễn cùng Tôn Y Hàm hay không mà nàng cũng thấy có chút hồi hộp kì lạ.
Về phía Tôn Y Hàm, em đăm chiêu đọc kịch bản rất lâu dù các cảnh này cũng khá ngắn ngủi, có chăng nếu quay nhanh thì có thể hoàn thiện trong một ngày. Nét mặt hiện rõ phần lo lắng nhiều hơn là hào hứng, nhưng khi quay sang thấy một Trương Nam trông có vẻ vui mừng ra mặt thì em cũng nguôi ngoai phần nào.
- Nam Nam không có vấn đề gì thì em cũng như vậy luôn.
Thầy Vu thấy vậy liền vỗ vai hai đứa rồi ra hiệu mau đi thay đồ và trang điểm vì quá trình quay phim đã chuẩn bị đến công đoạn hậu kỳ, những cảnh quay cuối nên được thực hiện càng nhanh càng tốt.
- Em bảo này... - Y Hàm kéo tay áo Nam Nam lại khi nàng đang dần đi đến phòng thay đồ, vẫn tránh chạm vào tay người – Chị thực sự ổn chứ? Mình sẽ lại phải quay cảnh ở hồ nước đấy.
- À... - Nam Nam hơi cúi mặt xuống, cười nhẹ nhàng – Không sao đâu mà, trước là quay lần đầu nên chị sợ nước chút chút thôi, lần này cũng không phải bị kẹt trong ô tô nữa nên là sẽ ổn thôi!
Nhìn hai hàng lông mày của Y Hàm như trực dính vào nhau mà Nam Nam không kìm được trước sự đáng yêu này. Nàng dần bước lại gần Y Hàm, hơi kiễng lên một chút, tiến sát vào mặt người đối diện một chút.
- Em chỉ lo khoản đó thôi à? Không quan tâm luôn đến các đoạn khác sao, mấy cảnh giữa bọn mình ấy?
- Mấy đoạn đó có gì đâu, nếu chị muốn em có thể diễn luôn bây giờ.
Nói là làm, Y Hàm chủ động đặt tay lên gò má của Nam Nam, vuốt nhẹ từ khuôn mặt đến bờ cổ làm Tiểu Nam giật mình thon thót. Đôi mắt to sáng của Y Hàm như muốn nuốt trọn lấy ánh nhìn có phần bất ngờ và ngỡ ngàng của Nam Nam. Nàng vội hất tay Y Hàm ra và lui người lại về phía sau, khuôn mặt nàng ửng hồng hẳn lên dù chưa qua lớp trang điểm nào.
- Em...em... em mau ra phòng chờ với chỉnh trang điểm đi..! Chị, chị... cũng đi luôn đây không muộn.
Nam Nam vội vã chạy đi mất hút theo dọc hành lang, bỏ mặc Tôn Y Hàm đứng một mình. Mặt em hơi cúi xuống cười nhẹ, tay thì gãi gãi đầu như cũng đôi chút ngượng ngùng thấy rõ.
***
Trái ngược với kế hoạch ban đầu, cảnh quay tại hồ nước phải lùi sang cuối giờ chiều hoặc ngày mai vì trời đột nhiên đổ mưa to, dòng nước xối xả không ngừng rơi từ mái hiên xuống mặt đất. Trình tự mới sẽ là cảnh trước khi Nghiêm Vi rời đi, cảnh hồ nước rồi cuối cùng là ở bệnh viện.
Thầy đạo diễn chỉ đạo bố cục phân cảnh đầu tiên, Nam Nam mặc chiếc váy dài màu xanh đen và nằm trên giường của mình trong hiệu ảnh của Nghiêm Vi. Khung hình này không có bé con một tuổi, theo kịch bản thì bé đang ngủ trong nôi và Y Hàm đã có quay cảnh bế em bé đặt cạnh Nam Nam khi ngủ trên giường trước đó. Do đặc thù bé còn nhỏ nên đạo diễn muốn thực hiện đa dạng cảnh quay hết sức có thể trong thời gian ngắn cố định để em bé không phải tới trường quay nhiều.
Y Hàm đang đứng phía góc gian phòng, em mặc nguyên cây đen sát thủ của mình và đeo chiếc súng trường quen thuộc sau lưng. Đạo diễn đang thuật lại cảnh quay cho Y Hàm, Nam Nam nhìn mà thiết nghĩ chắc nhỏ cũng lo lắng lắm vì trong mấy phân cảnh tới đây Nghiêm Vi cần thể hiện nhiều bậc cảm xúc hơn là Hứa Ấu Di.
Nam Nam nằm sẵn tư thế vờ ngủ trên giường, Y Hàm cũng đã chuẩn bị xong.
"Action!"
Nghiêm Vi đứng nhìn Hứa Ấu Di một hồi lâu, không biết mình có nên buông lời tạm biệt hay cứ vậy lặng lẽ rời đi. Hứa Ấu Di xứng đáng được hạnh phúc, nhưng viễn cảnh ấy chỉ có thể xảy ra một khi cô giải quyết xong cái gai từ quá khứ đang dần trở lại trong cuộc sống hiện tại. Sẽ chỉ một lần cuối, ngắm nhín Hứa Ấu Di một chút thôi, rồi cô sẽ rời đi.
Nghiêm Vi khẽ đặt khẩu súng trường xuống, để nó tựa vào chiếc ghế cô vốn hay ngồi cùng bé mèo May Mắn, rồi dần bước lại gần giường của Hứa Ấu Di.
Tiến sát đến mép giường, máy quay đang đổi góc quay cận cảnh đôi mắt đỏ hoe của Y Hàm. Em nhẹ nhàng đưa cả thân mình lên bên giường còn trống, gối đầu nằm nghiêng nhìn Trương Nam. Góc nghiêng của chị ấy thật đẹp, hàng môi khẽ giật, thi thoảng đôi mắt cũng rung nhẹ do vốn ngủ hờ hững. Trương Nam nhận ra Y Hàm đã nằm xuống giường, nàng tiếp tục diễn theo kịch bản.
Hứa Ấu Di đang nằm ngửa người bỗng dưng quay sang, tay vô thức ôm chặt lấy người nằm ngay bên cạnh – mà cô vốn tưởng là con gấu bông to đùng của mình. Mắt cô hơi hé ra, vẫn còn trong cơn mơ màng, cô chỉ nhìn thoáng qua khuôn mặt Nghiêm Vi cùng bộ áo màu đen.
- Vi Vi? Sao thay đồ rồi... em tính đi đâu à?
Đôi mắt Y Hàm đang trực trào nước mắt làm Nam Nam cũng chỉ muốn khóc theo. Nàng chưa bao giờ thấy khía cạnh diễn xuất này của Tôn Y Hàm. Em đặt tay lên xoa đầu và vuốt nhẹ tóc của Tiểu Nam, ánh mắt như muốn thay cho lời nói. Máy quay đổi nhiều góc liên tục làm Y Hàm chợt nhận ra đây đang là cảnh quay chứ không phải hiện thực.
- Chị đang mơ đấy, ngủ tiếp đi.
- Ừm... - Ấu Di nhắm mắt lại và ngáp một hơi dài – mai mình sẽ nấu bữa sáng Vi Vi, không biết trừ uống sữa ra em ấy hay thích ăn gì nhỉ...
Hứa Ấu Di lầm bầm một lúc rồi tiếp tục ngủ thiếp đi, không hề hay biết gương mặt của đối phương đang nén khóc thành tiếng.
Y Hàm đẩy cánh tay của Trương Nam đang ôm người mình ra, nhanh chóng áp sát khuôn mặt bạn diễn, tay trái vòng ra sau gáy, ghì chặt.
Em hôn từ nhẹ nhàng đến nồng nhiệt lên môi Trương Nam, rất lâu.
Tay Trương Nam lúc này đã được giấu trong lớp chăn, cũng nắm chặt lại.
"Kịch bản đâu phải như thế này, em đang làm gì thế...?"
Nghiêm Vi dần mở mắt, tuyệt nhiên không có phản ứng gì từ một Hứa Ấu Di đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nàng ngồi dậy, lấy tay áo lau nước mắt trên gương mặt sầu não, nhìn thêm Hứa Ấu Di chút nữa.
- Em sẽ trở về sớm thôi, em hứa.
Đắp lại chăn cho Hứa Ấu Di, cô trùm mũ áo lên cùng khẩu súng trường sau lưng và dần biến mất khỏi gian phòng quen thuộc.
"Cắt!"
Toàn bộ tổ quay phim vẫn đứng hình sau khi đạo diễn hô lớn. Họ chưa định thần được chuyện gì vừa xảy ra, có gì đó rất không đúng vừa xảy ra.
Nhưng có lẽ người ngỡ ngàng hơn cả đích thị là cô gái đang ngồi phắt dậy trên giường kia.
- Y Hàm! Em...
Nàng bất giác dừng lời khi thấy đôi mắt vẫn rơm rớm nước mắt của Tôn Y Hàm. Đây là lần đầu tiên nàng thấy em ấy khóc thực sự. Cũng không cần đến Tiểu Nam gặng hỏi nữa, đạo diễn đã phá tan bầu không khí.
- Tiểu Hàm! Đọc nhầm kịch bản à? Em chỉ cần thơm nhẹ lên trán thôi mà. – Thầy bỗng cười lên – Sao táo bạo quá vậy haha...
- Ủa, em nhớ là môi mà, chứ trán thì dễ không ấy. Cần quay lại không ạ?
Đôi mắt vẫn đỏ hoe nhưng thêm nụ cười khoái chí hướng về phía Nam Nam khiến nàng như muốn lên cơn tam bành.
- Tôn Y Hàm!!
Bây giờ cả tổ quay mới cười phá lên trước sự đáng yêu của hai diễn viên chính. Nam Nam chạy ra đuổi đuổi theo Y Hàm nhưng không thể bắt nổi.
- Thôi nào, không ngờ là hoàn thiện cảnh quay trong một lần duy nhất luôn, lại còn có điểm phá cách tuyệt vời nữa chứ.
Thầy đạo diễn xua xua tay ra hiệu hai đứa ngừng trò con nít này lại, yêu cầu đoàn phim chuẩn bị di chuyển đến khu vực hồ luôn, tranh thủ thời gian khi cơn mưa đang có dấu hiệu ngớt lại.
"Khụ! Khụ Khụ!"
Trương Nam bỗng ho khan, nàng lấy tay đặt lên ngực, tay còn lại che lên miệng, gương mặt hơi xanh đi.
- Sao thế? Đuổi em vài vòng mà hụt hơi rồi hả.
Câu đùa của Y Hàm cùng vẻ mặt đắc chí chỉ biến mất hoàn toàn khi Nam Nam ho thêm nhiều tiếng nữa, đến mức nàng ngồi thụp xuống. Vài người trong đoàn phim xúm lại lo lắng, riêng Tôn Y Hàm lộ rõ vẻ hoảng hốt trên mặt, hai tay giữ chặt vai Trương Nam.
- Chị làm sao vậy?! Tự nhiên ho nhiều thế này...
- K...không sao đâu. – Nam Nam cố gắng hắng giọng – Hình như chị hít phải bụi thôi... khụ... em không sao đâu, mọi người đừng để ý.
Mấy anh tổ phim hiểu ý nên cũng nhanh chóng mang đạo cụ để chuẩn bị di chuyển, riêng Y Hàm vẫn ngồi lại xoa xoa lưng cho người chị.
- Thật sự không sao chứ?
- Ừ chị ổn mà. Lát nữa quay xong cảnh tới chị tính sổ với em. Đồ tùy tiện...
Nam Nam hít mũi một chút rồi đứng lên sửa soạn, câu nói nửa đùa nửa thật của nàng không đủ để khiến nỗi lo âu biến mất trên gương mặt Tôn Y Hàm.
***
Hướng xe của đoàn làm đi tới khu vực hồ khá hoang sơ ở ngoại thành Bắc Kinh cách phim trường chính khoảng 10 km, đây vốn là nơi quay cảnh ô tô lao xuống nước ban đầu. Thời tiết thay đổi một cách chóng mặt, vừa mưa lớn mà đã nắng gắt ngay không còn ngọn gió, các đám cỏ chỉ đôi lúc động đậy dù đang ở bãi đất trống.
Ngồi cạnh nhau trên xe, Nam Nam tựa vai Y Hàm ngủ tự lúc nào, chốc chốc Y Hàm hết sờ lên trán, sờ má, rồi cả bờ cổ của người chị xem có nóng không. Cả hai đều đã thay đổi trang phục giống như cảnh Nghiêm Vi nhảy xuống hồ cứu Hứa Ấu Di sắp ngạt nước vì bị kẹt trong ô tô. Phân cảnh bổ sung tái hiện rõ nét lúc Nghiêm Vi đưa Hứa Ấu Di và thực hiện "sơ cứu ban đầu" khi Hứa Ấu Di đã bất tỉnh.
- Này, chị không dễ bị bệnh như ai kia đâu nên sờ soạng ít thôi nhá!
Nhân viên trang điểm hơi khựng lại khi nghe Nam Nam quay sang nói với Y Hàm. Nàng cũng không mảy may lo lắng gì dù vốn không biết bơi, cũng không hề hay biết bạn diễn của mình vẫn đang ngồi khoanh tay rồi liên tục thở dài.
- Tất cả chuẩn bị vào vị trí! – đạo diễn hô lớn bằng loa – Nghiêm Vi sẽ bế Ấu Di từ dưới hồ lên bờ, thực hiện hô hấp nhân tạo rồi cõng Ấu Di chạy đi theo lối đường mòn kia nhé!
Nam Nam và Y Hàm dần lại gần phía mép hồ nước cùng nhân viên hỗ trợ. Cả hai sẽ ngâm nước một lúc, cùng ngụp cả người xuống rồi mới trồi lên. Phía dưới hồ có hai thợ lặn luôn sẵn sàng khi chẳng may có sự cố. Nam Nam tiến xuống làn nước hơi tối màu và se lạnh, nàng khẽ rùng mình làm Y Hàm – vốn vẫn luôn giữ khư khư tay nàng – giật mình theo.
- Cẩn thận đấy, chị bước xuống từ từ thôi.
Anh nhân viên hỗ trợ còn không áp sát Trương Nam bằng Tôn Y Hàm, cảm tưởng như người ra rìa cạnh hai cô gái cao kều nhưng anh vẫn phải hoàn thành công việc của mình. Hai người đã chìm hơn nửa thân mình xuống nước, Nam Nam đứng quay lưng lại vào Y Hàm, chân vẫn đang chạm được đáy nhưng thấy không vững vàng lắm, Nam Nam nom hơi chới với thì bỗng cảm nhận được một tay bạn diễn đang ghì chặt vào eo của mình.
- Chị sao thế? Người cứ đung đưa hoài vậy. – giọng Y Hàm nói nhỏ cứ hà hơi bên tai – Lát ngụp xuống cứ nhắm mắt với hít hơi sâu vào, em sẽ kéo chị lên.
- Ừm ~~ Mà sao tự nhiên thấy em ngầu dữ vậy, nhập vai tốt ghê.
Tôn Y Hàm không nói gì, chỉ lườm nhẹ một cái. Trước khi đạo diễn hô "Action" khoảng ba giây Hàm lại thì thầm "chuẩn bị nhé" một lần nữa.
Hai người họ cùng ngụp xuống nước. Nước hồ khác hẳn với nước ở bể bơi trong cảnh quay lần trước, Nam Nam vô tình hớp một ít nước, vị của nó thật khó chịu. Cảnh này nàng vào vai bị bất tỉnh và được kéo lên bờ. Chìm trong nước được khoảng 10 giây, người thả lỏng dưới hồ nhưng Nam Nam vẫn cảm nhận được vòng tay ôm chặt nàng từ phía sau, dần đưa nàng lên mặt nước. Nàng vẫn đang nhắm mắt lại nhưng mường tượng được chút ánh sáng chói lên bờ mi, cũng đã nhận thức có không khí xung quanh. Y Hàm lấy đà và nhấc bổng nàng lên khỏi mặt nước. Khẽ đặt nhẹ Nam Nam xuống mặt cỏ ngay rìa bờ, tay Y Hàm lay mạnh lên khuôn mặt trắng toát của Trương Nam.
- Hứa Ấu Di! Hứa Ấu Di! Nghe tôi nói không?? Mau tỉnh lại đi!
Tay Y Hàm đã không còn ở trên má Nam Nam nữa mà di chuyển xuống phần xương ức bên dưới. Em ép hai tay theo hướng dẫn của tổ cố vấn, thực hiện hồi sức tim phổi.
- Hứa Ấu Di! Chị mau tỉnh lại đi... làm ơn!
Giọng Y Hàm gãy đứt đoạn, cũng một phần em thực sự lo lắng khi cảm nhận tim Nam Nam đang đập thình thịch rất nhanh, như muốn vỡ ra ngoài. Em lo rằng có phải chị ấy đang quá sợ hãi không, sau khi thực hiện xong cảnh quay ở hồ bơi chị ấy đã thất thần lắm rồi, lần này lại còn ở hồ nước thật sự, vốn lại đang có vẻ không khỏe nữa.
"Nam Nam, chị có ổn không đấy..."
Trương Nam ho ra một ít nước và dần mở mắt ra. Đầu óc nàng đang choáng váng không còn tỉnh táo. Ánh nắng chói chang chiếu qua gương mặt lo lắng của Tôn Y Hàm, mờ mờ ảo ảo, nàng không còn rõ là mơ hay thật nữa.
Ngước lên đôi môi hồng nhạt ươn ướt, mái tóc thì thấm đẫm nước hồ đang nhỏ từng giọt lên mặt mình.
Bỗng, Trương Nam gắng nhoài người lên, dùng một tay kéo cổ áo Tôn Y Hàm lại về phía mình.
Nàng đáp lại nụ hôn đã được trao ban nãy. Tôn Y Hàm mở to mắt, tự nhiên mình thành bị chơi lại, em thấy bối rối.
"Đừng tưởng có mình em làm được nhé... hừ..."
Có vẻ đã hết sức, nụ hôn của Trương Nam ngỡ như chạm nhẹ thoáng qua. Mắt nàng chỉ hơi hé lên rồi nhắm nghiền lại. Đầu nàng mất lực ngửa hẳn ra sau làm Y Hàm phải nhanh tay đỡ lấy. Bàn tay ghì cổ áo Y Hàm cũng theo đà rơi thõng xuống mặt cỏ.
- Này... này! Chị làm sao thế??? Này!!
"Cắt! Cắt!!"
Bác đạo diễn vội hô lớn dừng quay, mọi người xung quanh nháo nhào gọi xe cấp cứu.
Chỉ có mình Tôn Y Hàm hoang mang tột độ ngay trước mặt người chị ngày một xám ngắt.
- Nam Nam! Nam Nam!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
End chapter 8
P.s: Au sẽ cố gắng ra chap đều hơn, mong được các bạn tiếp tục ủng hộ và theo dõi fic ^^
Cảm ơn các bạn đã ghé qua!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro