Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 - Từ Xa


...Có những lúc mong tất cả chỉ như cơn ác mộng hay ảo tưởng, nhưng cuối cùng đó vẫn là thực tại.

Có những vết thương dường như không thể hàn gắn, hay mảnh ký ức mãi không tàn phai.

Có bao giờ bạn cảm thấy như thế không?

***

Lặng lẽ bên những dòng tâm sự nặc danh trên kênh podcast ưa thích, Trương Nam nhìn về xa xăm trong vô định. Mây trời hôm nay hửng nắng sau một tuần mưa bão triền miên, giờ mới bước vào tháng 6 mà thời tiết đã thay đổi một sớm một chiều.

Quán café phong cách hoài cổ, mang dư vị của Trung Quốc những năm đầu thế kỉ 20 này khá gần nhà nhưng cô ít khi lui tới. Chuyện rằng nay Nam có một cuộc gặp mặt quan trọng, anh quản lý gọi điện trước đó khá gấp, báo rằng cần đưa ra quyết định ngay trong chiều nay. Sở dĩ anh cũng chỉ nói qua loa ngắn gọn vì ngôi sao mà anh phụ trách chính không phải là Trương Nam.

Về cơ bản, cô cũng không phải người nổi tiếng gì.

Chẳng mấy chốc rồi mùa đông thứ tư kể từ khi cô ký hợp đồng với Hoan Ngu Ảnh Thị cũng sẽ tới. Cô đã nhắm mắt tự an ủi bản thân rất nhiều lần nhưng thấm thoắt ba năm đã trôi qua. Đến thời điểm này, sự nghiệp của cô đều chỉ gắn mác các vai phụ nhạt nhòa, vai chính thì bị hoài nghi về diễn xuất, thậm chí nhiều nơi xưng là thảm họa. Dĩ nhiên, đó cũng là sự đánh giá cho cả một đội ngũ làm phim chứ không riêng gì Trương Nam, nhưng ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực là có. Cô vốn chuyển nghiệp từ người mẫu sang diễn viên vì muốn sống với những thước phim hơn là biểu cảm một màu trước máy ảnh.

Có thể coi Nam là một người vừa hướng ngoại vừa trầm mặc, nhiều khi cô nghĩ có phải mình đã lựa chọn sai lầm không? Rốt cuộc mình sống thế này có ổn không? Cô không hề lười biếng, cô thường xuyên học thêm các lớp diễn xuất, trong lúc nghỉ ngơi còn lẩm nhẩm lời thoại, thậm chí tự diễn với chính mình để luyện tập hóa thân đa dạng nhân vật.

Nhưng, cộng đồng mạng chỉ coi cô là "bạn gái cũ của Hứa Khải".

Dù không thể hiện rõ ràng nhưng một cơ số đồng nghiệp ở Hoan Ngu Ảnh Thị cũng chỉ coi cô là diễn viên nghiệp dư dựa hơi Hứa Khải. Càng cay đắng hơn khi quản lý của Hứa Khải cũng chính là người phụ trách sắp xếp công việc cho cô.

"Trương Nam làm gì đủ tầm để thành sao, để có quản lý riêng chứ."

Có lần người ta còn nói điều ấy ra thành tiếng, cũng chẳng phải sau lưng mà ngay trước mặt cô.

Mọi thứ có vẻ đang trở nên hợp lý hơn, khi cô cảm nhận rằng chiều nay mình sẽ phải có quyết định quan trọng. Ở lại hay là rời công ty. Anh quản lý không nói rõ ràng, chỉ đại ý bảo rằng cô nên cân nhắc kĩ lưỡng. Ban đầu cô còn chẳng hiểu phải cân nhắc cái gì hay với ai, nhưng tự nhiên dự cảm tiêu cực đó ập đến và tự nhủ có lẽ cũng đã đến lúc chấp nhận.

Cô diện trên người một bộ đầm dáng suông trắng ngà, tóc để xõa với hơi chút gợn xoăn hất hẳn sang một bên, để lộ ra bờ cổ mịn màng. Gương mặt trang điểm nhẹ nhưng thanh toát, hài hòa với tổng thể bộ váy. Nam còn mang thêm một cuốn sách để đọc nếu có thời gian, đó đã là một thói quen của cô.

"Nếu có kết thúc tất cả, mình cũng phải tự tin ngẩng cao đầu."

Hút một hơi mạnh, cốc Americano gần vơi một nửa. Nam vỗ hai tay lên má để định thần, cô cất tai nghe đi để tận hưởng không khí có phần yên tĩnh của quán café vắng người.


Bỗng có một dáng người bước vào từ phía cửa chính.


Người đó sau khi gọi đồ xong nhanh chóng bước đến bàn Trương Nam đang ngồi. Cô hết sức ngỡ ngàng.

- Thầy Vu?

Chủ tịch công ty đang ngồi ngay đối diện cô. Nhìn thầy khá trẻ so với độ tuổi tứ tuần, ăn vận đơn giản như một nhân viên công sở. Nếu chỉ lướt qua có khi người ta lại tưởng một cặp đôi nam nữ hẹn hò.

- Bất ngờ lắm hả? – Thầy đẩy nhẹ gọng kính lên và cười một cái.

- Vâng... tại em không nghĩ người hẹn gặp là thầy.

Đương nhiên rồi, cô vẫn đang nghĩ đại diện bên nhân sự đến thỏa thuận ngừng hợp đồng mà. Hơn nữa, suốt bao năm ở công ty cô mới chỉ gặp thầy Vu Chính đôi ba lần, thậm chí chưa một lần nào thực sự nói chuyện cả.

- Tôi cố tình bảo quản lý không nói cho em đấy. Tôi muốn trực tiếp xem những biểu hiện của em để có đánh giá cuối cùng. – thầy nói tiếp – Tôi biết mấy năm vừa rồi quả là khó khăn với Nam, cũng do công ty chưa có kế hoạch cụ thể với từng gà nhà.

Thầy Vu Chính ngừng lại để cảm ơn nhân viên phục vụ mang tách cappuccino, cùng lúc đó là vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu sự tình của Trương Nam.

"Tự nhiên thầy đang nói gì vậy, liệu có phải..."

- Tôi đang có một kịch bản, nội dung cũng không quá mới nhưng Nam rất hợp với vai nữ chính này. Tôi muốn em đọc thử một vài phân cảnh trước.

Nói rồi thầy Vu liền mở cặp ra lấy một xập giấy A4 đã đóng thành quyển, trong từng trang vẫn còn những vết bút đỏ xanh ghi chú chưa hoàn thiện.

- Nữ chính vào vai một nhà văn đi lên từ nghèo khó, nội tâm khá phức tạp và vướng vào nhiều mối quan hệ... ừm, cũng phức tạp. Khi thảo luận với biên kịch thì chị ấy đã chỉ đích danh Trương Nam rất phù hợp với vai này. Tôi đã để ý em ngồi đây từ ban nãy rồi, lý do tôi chọn quán này vì có phong cách bày trí na ná bối cảnh phim. Quả nhiên, thần thái của em thật quá phù hợp.

Bối rối. Ngỡ ngàng. Hân hoan.

Suýt chút nữa là Nam đã khóc, cô đang kìm nước mắt lại. Mới cách đó ít phút tưởng như cả thế giới đang sụp đổ, vậy mà bây giờ cô đang có cơ hội diễn vai chính phim của nhà sản xuất-biên kịch nổi tiếng Vu Chính. Vị chủ tịch ngắt lời khi Nam đang định lên tiếng.

- Tuy nhiên, bộ phim khá đặc biệt ở một khía cạnh. – thầy nhấp một ngụm café - Ẩn ý của tôi với phim là muốn hướng tới song nữ chủ. Tôi muốn có đột phá, thay đổi cách nhìn của Cục Điện Ảnh với dòng thể loại này. Em hiểu ý tôi chứ?

Trương Nam hơi ngưng lại, lần này cũng là bối rối.

- Nghĩa là, bạn diễn chính của em cũng là nữ? Và, sẽ có mối quan hệ... ừm, kiểu đó?

Gương mặt đỏ bừng của Nam làm thầy Vu bật cười. Thầy xua xua tay.

- Cái này thì tùy vào tương tác giữa hai người thôi, tôi tin những gì tự nhiên mới là quan trọng nhất, đặc biệt là trong phim ảnh. Nên là em đừng áp đặt mình phải thế này thế nọ, nhiều khi là vai diễn chọn mình chứ không phải ngược lại đâu. Được rồi, thử đọc tôi vài câu thoại xem sao nhé rồi quyết định sau cũng được. Nào.

Sự gần gũi, thân thiện từ vị chủ tịch mà cô chưa từng một lần được cảm nhận khiến Trương Nam cảm thấy mình thật mong manh. Có lẽ đây chính là định mệnh để cô có một khởi đầu mới với nghiệp diễn của mình. Không hiểu sao trực giác của Nam đang mách bảo bản thân như vậy.

- Thực ra tôi hiểu ý anh, nhưng tôi nghĩ anh vẫn chưa quên chúng ta quen biết như thế nào đâu, đúng không?

- Chắc không phải em theo dõi tôi đâu nhỉ?

- Hận một người mệt mỏi lắm, chi bằng coi như anh ta nhất thời hồ đồ đi.

......

Thầy Vu khẽ nhắm mắt, vẻ mặt của như cuốn theo từng lời thoại mà Nam đang dần thể hiện. Thầy đã có lựa chọn đúng đắn rồi, giờ chỉ còn từ phía nữ diễn viên ấy thôi. Nam vẫn đang cắm cúi nhìn kịch bản và thử thoại một cách nghiêm túc.

Từ lúc đọc những câu thoại đầu tiên đã có thêm tiếng mở cửa quán mà Trương Nam không hề hay biết. Người ấy bước vào, hình như chỉ gọi một ly nước chanh, và đang dần dần tiến tới từ phía xa. Càng ngày càng lại gần hơn, người ấy cũng chỉ mặc một chiếc áo trắng dài tay cùng quần lửng đen giản dị, đeo túi xách nhỏ.


Vóc dáng cao gầy.

Mái tóc dài buộc thấp gọn gàng.

Rảo bước đến cạnh Trương Nam.


- Thực ra chị thấy mình cũng khá may mắn, tuy gặp phải bao nhiêu chuyện xui xẻo... nhưng cũng gặp được em.

Người ấy khựng lại.


- Ồ, đến rồi đó hả? Mau qua đây nào.

Thầy Vu ra hiệu gọi người đang đứng phía sau Trương Nam, bất giác cô cũng quay lại nhìn.

Gương mặt thanh tú tuyệt trần với làn da hơi trắng xanh, đôi mắt sáng lanh lợi nhưng mang vẻ man mác buồn. Chiếc môi hồng mọng hơi hé ra, lên tiếng.

- Xin lỗi, tôi bị kẹt xe nên tới trễ...

- Không sao đâu, mau ngồi xuống đi. Bọn tôi cũng mới bắt đầu thôi.

Cô gái ấy kéo ghế ngồi cạnh Trương Nam, hơi ái ngại liếc nhìn rồi lại quay mặt đi.


"Góc nghiêng này.

Ánh mắt đó.

Cả tông giọng trầm đó nữa.

Thấy sao mà quen thuộc quá."


- Nam à, cô này vào vai bạn diễn chính cùng nhân vật của em trong phim, hình như kém một tuổi thì phải... Thì cô ấy vốn đã nhận lời rồi, nên hôm nay tôi cũng gọi đến luôn để gặp gỡ em một chút, bạn này là...

- Tôn Y Hàm, mong được chị chỉ giáo. – cô gái ấy ngắt lời thầy Vu, quay mặt lạnh tanh sang nhìn Trương Nam – Sao thế, mặt tôi dính gì à?

- Có phải... chúng ta từng gặp nhau rồi không?

- Tôi không nghĩ vậy đâu, đây là lần đầu tiên tôi gặp chị.

Nét mặt không chút thay đổi của bạn diễn khiến Trương Nam tỉnh lại trong cơn mơ màng. Cô tự giải thoát bản thân khỏi ánh mắt của Tôn Y Hàm, vẻ mặt lộ rõ biểu cảm xấu hổ.

- Xin lỗi! Tôi đang mải tập lời thoại quá. À, ừm... Tôi là Hứa Ấu... à nhầm, Trương Nam! Tôi là Trương Nam, rất vui được gặp em!

Cô nói lắp bắp rồi cúi mặt xuống, vội chìa tay ra. Tôn Y Hàm nhẹ nhàng bắt tay cô. Một bàn tay hơi gầy nhưng ấm áp vô cùng. Tự nhiên Trương Nam nghe thấy tim mình đập thình thịch.

- Chị bắt tay tôi nồng nhiệt quá nhỉ.

- Xin lỗi!!!


- Thôi nào, hai đứa bây làm trò gì vậy. – Thầy Vu như vị cứu tinh của Trương Nam – Trở lại vấn đề chính nhé, đối với tôi thì vai diễn này sinh ra dành cho em rồi, còn em thì sao, Trương Nam?

Gạt khoảnh khắc xấu hổ kia sang một bên, rõ ràng ngay từ khi đọc một số phân cảnh trong kịch bản Trương Nam vốn đã biết câu trả lời rồi. Bằng cách nào đó, cô thấy mình ở trong nhân vật ấy.

- Dạ... em nhận lời ạ.

- Tốt lắm tốt lắm! Nay là tôi gặp riêng hai đứa, sang tuần chúng ta chính thức gặp gỡ đoàn làm phim và thảo luận thêm. Làm quen với nhau đi nhé, chuyện vui thế này để tôi đãi một chầu bánh.

Thầy Vu nói là làm, bước đi thoăn thoắt ra quầy gọi thêm bánh ngọt. Thầy cũng hơi bất ngờ trước màn gặp gỡ của đôi bạn trẻ, chỉ cười nhẹ nhưng mãn nguyện.

Một người bối rối, người thì điềm đạm.

"Có lẽ mình tìm được cặp bài hoàn hảo rồi."

End Chapter 2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s : vừa viết mấy câu gần cuối mà nhớ tới cảnh 2 đứa nó khùng điên ngoài đời mà Au cười sảng trong đêm =))
Cảm ơn các bạn đã ghé qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro