Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19 - Một Năm




Sảnh bệnh viện vắng tanh.

Đội ngũ bác sĩ và y tá cũng không túc trực đông đủ như thường lệ. Thiết nghĩ cũng phải, vì hầu như mọi người vẫn còn bận tận hưởng kì nghỉ Giáng Sinh bên những người thân yêu của mình.

Đối với Nam Nam, ngày lễ này nàng cũng đã có cơ hội về với vòng tay bố mẹ sau thời gian dài hoạt động không ngừng nghỉ. Hơn nữa, nàng còn được ở bên người thương, dù trong hoàn cảnh không hề lường trước.

Sáng nay Y Hàm thức dậy trước Nam Nam và xuống phụ giúp bố mẹ nàng chuẩn bị bữa điểm tâm mặc cho cơ thể vẫn còn ê nhức. Em chưa biết nội dung chính của cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa hai mẹ con Nam Nam tối hôm trước nên phong thái vẫn rất hồn nhiên vô tư. Mẹ Nam Nam không bất ngờ chuyện tại sao Y Hàm lại ngủ ở nhà mình bằng việc mới sáng sớm thức dậy đã thấy em cặm cụi dưới bếp. Em chỉ lấy sẵn những dụng cụ để nấu ăn như chảo rán, dao dĩa, thớt... lau bàn với kiểm tra bếp ga. Chỉ đến khi bắt gặp bác gái Y Hàm mới hỏi và theo hướng dẫn xem nên nấu món gì với số thực phẩm trong tủ lạnh. Nét hồn nhiên càng làm sự tinh tế trong vô thức của em thêm phần nổi bật, đặc biệt với những người vốn đã có cảm tình và ấn tượng tốt về Y Hàm.

Bữa sáng với bánh mì nướng, trứng ốp la, thêm một món salad theo công thức kết hợp của bác gái và Tiểu Hàm. Nhớ lại cảnh bốn người cùng nhau ngồi trước bàn ăn, thưởng thức những điều bình dị nhất, chia sẻ rồi tìm hiểu về công việc hàng ngày của hai đứa, thỉnh thoảng thêm mấy pha tấu hài của Y Hàm... bất giác nụ cười cứ hiện mãi trên khuôn mặt của Nam Nam.

Nàng ngắm nhìn điện thoại nãy giờ, ai cũng thật tươi vui trong bức ảnh kỉ niệm do chính bố là người đề xuất chụp. Dù không thể hiện một cách rõ ràng, nhưng Nam Nam nhận thấy mình có được sự chớm đồng thuận từ hai vị phụ huynh.

- Chính ra em cầm máy xa hơn tý nữa thì mặt đỡ to nhỉ.

Y Hàm cúi xuống, vầng trán của em gần như sát rạt với chiếc mũ len của Nam Nam. Nàng vội đứng lên khỏi hàng ghế chờ gần phòng cấp cứu.

- Xong rồi đó hả? Bác sĩ bảo sao? – đôi mắt nàng hiện rõ nét lo âu

- Tránh vận động mạnh nè, uống thuốc kháng sinh nè... chung là vẫn lên máy bay được, không có vấn đề gì.

Em vừa nói vừa lắc lư cái đầu trông thật ngô nghê, điều Y Hàm vừa nói đồng nghĩa với việc em vẫn sẽ trở về Hồ Nam vào chuyến bay lúc 12h45 tới.

Không trách được, gia đình cũng đang chờ đợi em về đoàn tụ trong thời gian hiếm hoi này.

- Hay bé mèo về nhà em chơi không? – vừa nói em vừa vỗ má Nam Nam – thấy em dắt bạn về nhà chắc bố mẹ sốc dữ lắm.

- Đúng là nhóc con lạnh lùng, bảo sao ít bạn ít bè.

- Ui dào, ít mà chất còn hơn nhiều mà loãng chứ, haha

Tay vẫn đang kiểm tra điện thoại mà em vẫn kịp trao nụ cười tinh nghịch cho một Nam Nam đang lườm nguýt nãy giờ. Thực ra nếu thời gian và hoàn cảnh cho phép thì nàng cũng không ngần ngại đặt ngay chuyến bay về Hồ Nam trong hôm nay, nhưng tin tức về sự bình phục của Hứa Khải đã được công bố khắp nơi, nghiễm nhiên lịch trình quay phim cũng không còn tạm hoãn nữa.

Hai người cùng bước ra ngoài cổng bệnh viện, Nam Nam chủ động khoác tay Y Hàm làm em hí hửng ra mặt. Đột nhiên nhận ra gì đó, em dừng bước.

- Mà... chị vẫn không định gặp anh ta à? Báo chí đăng vậy chứ chắc anh ta cũng chưa xuất viện đâu, giờ mới hơn 9h.

- Hmm ~~~ Kệ đi. – nàng hơi ngả đầu vào vai em – dẫu sao cũng nghe anh ta xin lỗi rồi, giờ chỉ như đồng nghiệp bình thường, không hơn không kém.

- Thì đồng nghiệp bình thường hỏi thăm nhau cũng được mà ta.

- Không thích – thấy có chút nhõng nhẽo đâu đây

- Chẹp chẹp, giờ thì ai mới lạnh lùng nhể.

Nàng buông tay em ra, không quên gửi ánh mắt cau có mà mỗi lần được chiêm ngưỡng Y Hàm lại phá lên cười lớn. Cứ chí chóe nhau là thế, nhưng chỉ vài tiếng nữa là lại phải xa em, rồi mỗi đứa lại một nơi với guồng quay công việc của mình. Nam Nam để ý thấy em cứ nhìn đồng hồ suốt, chắc là sợ chị trợ lý tới muộn ảnh hưởng đến chuyến bay.

- Vẫn còn ít thời gian, chị có muốn đi uống nước gì không?

Đôi mắt hơi chút quầng thâm của Nam Nam bỗng rực sáng lên, thêm một lần nữa sự vô tư ấm áp của Y Hàm khiến nàng rung động.

- Mình cứ đi dạo quanh đây thôi nhé? Nãy ăn uống vẫn no quá. – bỗng như quên khuấy mất, nàng ngửa đầu lên quay sang nhìn em – Đi lại thế này em không mệt chứ? Hay là cứ kiếm đại quán...

- Thôi thôi em đỡ nhiều rồi, khéo giờ tìm quán lại có cái biển quảng cáo nào rơi vô chắc em câm nín á!

- Phủi phui cái mồm đi con nhỏ này...

Tiếng cười khúc khích của của Tôn Y Hàm cứ len lỏi bên cạnh nhưng nàng không hề khó chịu. Cả hai đang đi dạo quanh khu phố mang nhiều nét tương đồng với hôm qua, nơi mà Y Hàm gặp bác gái. Trời không còn mưa tuyết nhưng thời tiết vẫn khá lạnh, đường thêm phần trơn trượt nên nhiều lần Y Hàm chủ động giữ vai của Nam Nam để nàng tránh bị ngã. Các gian hàng cũng chưa mở nhiều, chỉ lác đác vài ki-ốt bán đồ uống nóng hoặc bánh màn thầu cùng với lượng người đếm trên đầu ngón tay.

- Hôm qua lúc em gặp mẹ chị là cũng ở khu cũng kiểu này này.

- Ừ vậy à... – bỗng nàng ngập ngừng – mà, chị cũng kể hết với mẹ rồi đó.

- Về chuyện Hứa Khải ấy à? – em hỏi không hề nghĩ suy

- Ừ, cả chuyện chị không hứng thú với đàn ông nữa, mà thích người đồng giới.

Y Hàm dừng bước ngay tức khắc, đang trên đà đi dù chậm rãi nhưng cũng làm em hơn trượt chân một chút. Kéo khẩu trang xuống như thể muốn Nam Nam nhìn rõ khuôn mặt ngỡ ngàng ấy, rồi em nhẹ nhàng xoa đầu người chị.

- Chị giỏi lắm, em không ngờ đấy – tiện em chỉnh lại mũ len của Nam Nam – cơ mà chị không bảo sớm gì cả, sáng nay em còn diễn trò hề với hai bác nữa chứ.

Nam Nam lặng nhìn, em vẫn đang chăm chú chỉnh lại chiếc mũ cho nàng.

"Chị vẫn chưa một lần nói ra thành lời về tình cảm của chị với em, vậy mà em cũng không hề than phiền, hay một lần ép buộc chị... chị có đang quá ích kỉ với em không?"

- Tôn Y Hàm, chị...

Em đặt ngón tay lên môi Nam Nam khi nàng vừa gỡ khẩu trang ra và định nói gì đó, tựa như lời nói mà em cũng đã muốn nghe từ rất lâu.

- Khi nào sẵn sàng chị hẵng đáp lời em, đừng ép buộc cảm xúc để biến chuyển thành lời nói, hay hành động... kể cả ham muốn. – đôi mắt sâu thẳm của em nhìn thẳng vào Nam Nam – Em hiểu cách thể hiện tình cảm của chị, em chờ được, không sao cả.

Từ cái khoác tay hơi chút hờ hững đổi thành vòng tay ôm chầm lấy Tôn Y Hàm, mặt nàng áp vào chiếc khăn len trắng đã trả em hôm bữa. Đường phố vắng vẻ nhưng không đồng nghĩa không gian này chỉ đang có hai đứa. Đâu đó vẫn là ánh mắt e dè từ một số người qua đường, hay những cái chỉ chỏ vô duyên.

Nam Nam thật là một cô gái lạ lùng. Nàng sẵn sàng cho cả thế giới biết mình yêu Tôn Y Hàm, rằng em là của mình nàng nhưng khi trước mặt em, nàng lại như cô gái mới lớn e thẹn, lời yêu thì xấu hổ không dám nói, ham muốn thì cũng dè chừng không dám tiến tới. Nhưng bằng cách nào đó, Tôn Y Hàm một lòng một dạ đắm chìm vào nét hấp dẫn này của nàng dù không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận.

Em không đẩy chị ấy ra như mọi lần nữa, mà nhẹ nhàng ôm lại thật chặt ngay giữa con phố nhỏ của thành phố Đại Liên.

Độ một hồi, tiếng thông báo tin nhắn như đưa hai đứa về với thực tại.

- Chị trợ lý tới rồi à?

- Chưa, khoảng 15 phút nữa – em tắt điện thoại – mình đi lại về phía bệnh viện đi, chị ấy hẹn ở đó.


***

Về chuyện thú nhận về xu hướng tính dục với gia đình, khác với Nam Nam, em vốn đã thẳng thắn nói chuyện với bố mẹ trước khi tới Bắc Kinh theo đuổi giấc mơ nghệ thuật. Thực chất, phong cách ăn mặc tomboy, cũng như việc thường xuyên đi chơi bóng rổ sau giờ học... bố mẹ em phần nào đó cũng thấy con gái mình có vẻ tính cách khá mạnh mẽ, khác biệt nên khi nghe câu "Con thích người đồng giới" họ cũng không đến mức sốc nặng. Ban đầu bố mẹ Y Hàm tỏ vẻ không chấp nhận, cho rằng em đang ở tuổi mới lớn chưa định hình rõ được bản thân, rằng mai sau tiếp xúc với nhiều người khác có lẽ em sẽ quên đi cảm xúc nhất thời này. Đó cũng là một phần lý do mẹ lên ở Bắc Kinh với em một thời gian. Dẫu vậy, bằng sự cương quyết vốn có, em khẳng định với gia đình về những cảm xúc này của mình và dần có những hành động, suy nghĩ để củng cố sự thật ấy.

Một trong những bằng chứng có thể coi là thuyết phục nhất, chính là việc em rơi vào tiếng sét tình ái với cô bạn trạc tuổi xa lạ ở tiệm màn thầu cách đây 5 năm trước.

Nam Nam là người đầu tiên mà em từ phải lòng, thương nhớ, cho đến yêu sâu đậm.

Nhận thấy từng hành động, cử chỉ âm thầm của con gái dành cho một người cùng giới khác dù vốn vẫn như người xa lạ, dần dần mẹ em cũng mủi lòng trước sự chân thành của con mình. Bà hoàn toàn đồng thuận và luôn chúc phúc cho con gái. Bố em được cái tính nghe lời vợ răm rắp nên cũng tin tưởng và cầu chúc cho Y Hàm luôn vững vàng trước xã hội vốn vẫn còn đầy định kiến.

- Ra là vậy...

Nam Nam miệng thì há hốc, đầu cứ gật gật khi nghe người em kể về lần thú nhận với gia đình của nhỏ. Đôi chân vẫn đang lặng lẽ bước đi, lúc này tay nàng đang nắm lấy bàn tay lành lặn của Y Hàm trong túi áo khoác của em, mỗi khi phấn khích nghe chuyện thì mấy ngón tay lại đan chặt hơn một chút.

- Hồi đó thì cũng có thể coi là bố mẹ biết về sự hiện diện của Nam Nam rồi – em quay sang với đôi mắt sáng rực – giờ mà nhìn thấy tận mắt mỹ nữ thế này chắc cũng mừng cho em lắm hehe

- Em học được mấy câu sến súa đó từ đâu thế hả? – miệng thì bĩu ra nhưng Nam Nam thấy có chút thích thú

- À quên chưa nói hết, mỹ nữ an tĩnh chứ nhỉ. Mà thực ra cũng chả "an tĩnh" lắm!

Không cần bàn cãi về mấy cú cốc đầu mà Nam Nam dành cho Y Hàm ngay tức khắc. Chẳng mấy chốc đã về đến cổng bệnh viện, chị trợ lý đỗ xe chờ sẵn được thấy cảnh tượng chí chóe của đôi trẻ mà bỗng dưng cũng thấy ngượng ngùng.

- Tiểu Hàm! Mau đi thôi không muộn mất!

Thấy chị trợ lý nên Nam Nam vội ra hiệu tém tém lại dù nàng vốn là người thể hiện rõ hơn. Y Hàm vẫn nấn ná chưa muốn rời xa.

- Thế chiều nay chị cũng về Bắc Kinh luôn đúng không?

- Chuyến bay của chị là chiều tối, chắc lát về chị dành thêm ít thời gian với bố mẹ.

- Vậy có gì mình nhắn tin báo nhau nhé, chắc em ở nhà qua năm mới luôn đó. – em chợt bẽn lẽn – xa chị một năm lận.

- Em chờ chị nhiều năm rồi thì giờ đến lượt chị nè.

- Haha, đúng là tiểu mèo láu cá!

Em quay ra sau ngó ngó rồi đứng chắn tầm mắt chị trợ lý, khẽ kéo khẩu trang xuống. Lấy ngón tay trỏ và giữa áp vào nhau rồi chạm lên môi mình và đặt nhẹ lên bờ môi sau lớp khẩu trang của Nam Nam. Ngón tay ấn nhẹ qua lớp vải mỏng dính, len lỏi vào đôi môi đối phương.

Đôi khi những điều mập mờ, hỡ hừng lại dễ làm người ta tưởng tượng và cảm thấy rạo rực.

- Đóng dấu nhé – Y Hàm cười nhẹ - em đi đây.

Bóng dáng của Y Hàm dần biến mất sau khi cánh cửa xe đóng lại, chiếc xe nhanh chóng mất hút vào làn đường nom bắt đầu có chút đông đúc hơn.

Nam Nam thất thần một lúc. Cảm giác nóng rực trong người dường như đang lấn át nỗi nhớ về việc phải xa Y Hàm trong dịp năm mới. Nàng áp tay hết lên má, rồi cổ mà vẫn thấy nóng hừng hực.

"Con nhỏ này lắm chiêu quá..."

Đứng trước một năm với đầy rẫy những biến động khôn lường, buồn có mà vui cũng chẳng thiếu, nhưng thật may mắn khi nàng đã gặp được Tôn Y Hàm. Những ngày cuối năm 2020 này còn gửi tặng cho Trương Nam một sự đánh dấu như để khẳng định lại một lần nữa rằng, nàng và Tôn Y Hàm thuộc về nhau.


***

Thượng Hải những ngày giữa tháng Một năm 2021 – tháng vốn được coi là lạnh nhất trong năm – có phần nào đó ấm áp hơn mọi khi dù nhiệt độ luôn duy trì ở mức 1-2 độ.

Dự kiến ở nhà an dưỡng khoảng một tuần nhưng sau khi thấy con gái gầy đi nhiều, người thì toàn vết bầm với thương tích nên bố mẹ quyết định giữ Y Hàm lại Hồ Nam lâu hơn một chút. Hai người họ chỉ miễn cưỡng để em quay lại Thượng Hải vì bộ phim mới nhận sắp khai máy vào cuối tháng Một này. Bộ phim này tiếp tục là một dự án khác của nhà đài trực tuyến Youku, tuy xét về độ nổi tiếng thì dự đoán sẽ không bằng "Dã thú cô độc" nhưng đối với một diễn viên mới bước chân vào nghề như Y Hàm, mỗi cơ hội diễn xuất em đều cố gắng nắm bắt, học hỏi cũng như thể hiện hết khả năng bản thân để trau dồi kinh nghiệm.

Suốt cả chuyến bay, em lẩm nhẩm trong đầu một số lời thoại của những phân cảnh đầu tiên. Nhân vật của em là cô nàng sinh viên năng động, hoạt bát tên Mạch Gia Di, khác hẳn với tính cách ngoài đời nên em rất hứng thú khi được thử thách bản thân với vai diễn này. Vừa đọc kịch bản vừa mấp máy môi cũng như biểu cảm mà chẳng mấy chốc máy bay đã hạ cánh. Em nhanh chóng xuống máy bay cũng như lấy hành lý ký gửi của mình, chị trợ lý đã bay về Thượng Hải sớm hơn em để chuẩn bị lịch trình và sẽ đón sẵn em ở sân bay.

Nhưng có một việc em phải ưu tiên làm trước.

~ Tôn Y Hàm 16/04/1998: Em hạ cánh rồi nè, chắc khoảng 7 giờ tối là em về đến nhà. Chị đang làm gì đó?

Cho đến tận lúc chị quản lý đến, là khoảng 30 phút sau đó, vẫn chưa có tin nhắn hồi âm từ Nam Nam. Thông thường nếu có lịch quay phim thì hai người sẽ nói chuyện với nhau khoảng tối muộn, nhưng hiện tại bộ phim của Nam Nam đã đóng máy và chuẩn bị lo hậu kì cách đây hai ngày nên nàng thường xuyên trả lời tin nhắn của Y Hàm rất nhanh chóng. Em kiểm tra lại WeChat lần nữa xem có thông báo mới không, nhưng vẫn chỉ thấy chiếc tài khoản đèn sáng mà không lời đáp.

Bỗng chốc kí ức về đợt bị lơ toàn tập vụt ngang qua tâm trí, nhưng em vội lắc lắc đầu cho tỉnh táo, tự nhủ chắc Nam Nam đang có việc bận gì đó.

Em lên xe cùng chị trợ lý và trở về căn hộ riêng của mình, đúng như dự đoán khoảng bảy giờ kém mười em đã có mặt trước sảnh tòa chung cư. Chị trợ lý ngỏ ý xách đồ hộ em lên tận nhà nhưng với cơ thể gần như đã hoàn toàn hồi phục, em từ chối với mục đích cho chị ấy thêm thời gian về nhà nghỉ ngơi sớm.

Vẫy vẫy tay chào chị trợ lý xong cũng là lúc em kiểm tra lại điện thoại lần nữa xem có bị lỡ tin nhắn của Nam Nam không.

Vẫn không có gì mới, thậm chí chị ấy còn chưa đọc tin nhắn.

Em bắt đầu hơi có chút sốt sắng, nhưng rồi cũng tự an ủi bản thân bình tĩnh lại, khi lên nhà ổn định một chút em sẽ thử gọi điện xem sao. Có thể là chị ấy đang bận việc riêng thôi.

Em chậm rãi bước vào sảnh tòa chung cư của mình.

Có nằm mơ Y Hàm cũng không mường tượng được việc riêng của người mình thương yêu là đang cặm cụi bận chơi game ngay trước khu ghế chờ cho khách đến chung cư.

- Ủa nạp đạn thế nào nhỉ? Ái da sao phi xe xuống biển chết toi luôn rồi!

Y Hàm đã phần nào hiểu được cảm giác của Nam Nam khi chứng kiến em ngồi chơi game lần đợi chị ấy ở khách sạn hồi trước.

- Nam Nam?

Do đang đeo tai nghe airpod bật âm lượng cỡ lớn để nghe được tiếng bước chân trong game nên có vẻ Nam Nam đã mất cảm quan âm thanh với thế giới bên ngoài. Chỉ đến khi Y Hàm lại gần, đứng ngay trước mặt và khẽ bỏ một bên airpod ra, Nam Nam mới bừng tỉnh về hiện tại.

- A... Tôn Y Hàm! – nàng vội tắt điện thoại – em về từ lúc nào đấy?

- Em cũng mới về thôi... chị cũng đến Thượng Hải khi nào vậy? – em có chút bất ngờ - mà sao ăn mặc phong phanh thế này...

Hàng lông mày của em dù không rõ do đang để mặt mộc, nhưng đủ thấy chúng đang hơi co vào nhau thể hiện sự lo lắng. Em cởi chiếc áo măng tô màu be dày cộp của mình ra rồi khoác lên người Nam Nam vốn chỉ đang mặc một chiếc váy len dài.

- Chị cất tạm áo khoác vào vali do chơi game nóng quá ấy mà! – Nam Nam chỉ tay vào mấy chiếc vali lớn nhỏ ở khu vực để đồ - trong này cũng có bật sưởi nữa không lạnh gì. Mà game này cũng hay phết nhờ, bảo sao em hay chơi.

- Để em chỉ cho mấy mánh để sống dai cho chứ thua hoài... ơ mà khoan – chỉnh áo xong em mới đứng hình – vali gì cơ?

- À... phim chị cũng quay xong rồi nên đang có thời gian xả hơi.

- Thì...?

- Chị tính đến Thượng Hải du lịch nè, mà sẵn tiện có người nhà ở đây rồi thì cho chị tá túc vài hôm được chứ?

Giọng điệu dễ thương của Nam Nam cùng với đôi mắt cười tươi làm Y Hàm chỉ muốn tiến đến bế bổng nàng lên rồi đưa lên căn hộ. Nhưng em tự tiết chế lại bản thân, dù sao lên căn hộ kín đáo riêng tư vẫn an toàn hơn.

- Đương nhiên là được rồi. Thôi mình lên nhà đi cho ấm, vali của chị đâu?

- Thôi để chị lấy, mấy vết thương của em mới khỏi thôi đừng có quá đà.

Nói rồi nàng chạy ra chỗ để đồ, lấy hai chiếc vali cùng balo túi xách của mình ra, thậm chí còn có cả một con gấu bông to đùng. Dáng vẻ chật vật của nàng làm Y Hàm chỉ biết cười trừ trước cửa thang máy. Em từng bước lại gần rồi giúp Nam Nam xử lý đồ đạc mà vẫn không nhịn được cười.

- Còn bày đặt mang gấu bông đi nữa, gấu 37 độ đây không thích à?

- Xí, kệ chị. Không có nó chị sẽ mất ngủ.

Thang máy cuối cùng cũng mở ra, hai cô nàng mất một lúc mới xếp được hết đồ đạc vào trong.

- Nam Nam làm em bất ngờ thật đấy, em vui lắm.

Nàng chỉ cười tủm tỉm, mừng thầm vì mình đã có quyết định đúng đắn. Khuôn miệng Nam Nam cứ dao động liên hồi trước khi nhận được chiếc thơm nhẹ của Tôn Y Hàm.

"Chụt"

- Xin lỗi, em không kiềm được.

- Ừ... không sao. Chị còn lặn lội đến tận đây để ở với em cơ mà, nhiêu đây nhằm nhò gì.

- Ái chà, sau "một năm" mà có vẻ khác hẳn nhỉ - rồi em bỗng thủ thỉ vào tai nàng – mà yên tâm, không có chuyện mất ngủ đâu, em đảm bảo chị sẽ ngủ ngon.

"Ding"

Cửa thang mở ra đến tầng căn hộ của Tôn Y Hàm, em ấn nút giữ thang tạm thời, bảo Nam Nam ra ngoài trước rồi em xách từng chiếc vali khỏi thang máy. Hình bóng cao kều với hai tay dễ dàng kéo vali, rồi cả túi xách, đồ đạc của cả hai đứa... còn Nam Nam ôm chú gấu bông to đùng của mình lẽo đẽo theo sau.

Không rõ Nam Nam đang tiếp nhận câu nói của Y Hàm theo hướng suy nghĩ nào, chỉ dễ dàng nhận thấy gương mặt của nàng áp hẳn vào gấu bông của mình và bỗng đỏ rực như màu mận chín.

End Chapter 19

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã ghé qua^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro