Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12 - Thừa Nhận

- Nam Nam! Nam Nam! Chờ đã!

Trương Nam lảo đảo bước nhanh trên vỉa hè, nàng va hết người này đến người khác nhưng vẫn không quên nói lời xin lỗi với những người xa lạ ấy.

Xin lỗi.

Đáng lẽ người ta phải xin lỗi Trương Nam.

"Bạn gái cũ của Hứa Khải tiếp tục dụ dỗ nam diễn viên để nổi tiếng"

"Diễn viên vô danh họ Trương tiếp cận nam thần Hứa Khải ở quán bar"

"Trương Nam là ai vậy? Sao chưa bao giờ nghe qua?

"À xưa tôi có nghe rồi, tưởng biết điều im rồi chứ giờ lại ngoi lên à"

"Con nhỏ hám danh này, chỉ khổ idol tôiii"

"Hứa Khải xui xẻo quá, toàn vớ phải người không đâu..."

"Hình như sắp tới cô ta có mấy vai diễn cùng phim với Hứa Khải hay sao ấy, ghê chưa"

"Đồ rắn độc!"

...

Nàng vừa chạy vừa ôm đầu. Từng dòng chữ trên điện thoại ban nãy không ngừng vảng vất trong tâm trí nàng. Chỉ đến đoạn ngõ nhỏ vắng người phía bên phải, nàng mới chạy vào đó rồi ngồi phịch xuống sau mấy chiếc thùng các tông. Trương Nam không muốn ai tìm thấy mình hết, nàng muốn trốn tránh khỏi thực tại này.

Nàng không biết bây giờ là mấy giờ nữa, không có đồng hồ đeo tay, điện thoại thì đã bỏ quên trên xe của Tôn Y Hàm.

Tôn Y Hàm.

Em ấy có liên quan gì đến chuyện này không? Tại sao em ấy đã giấu mình chuyện bốn năm trước? Ban nãy em ấy nói chuyện gì với thầy Vu, có thật chỉ hỏi về Song Kính?

Hứa Khải, Vu Chính... Tôn Y Hàm.

Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều hợp sức lại với nhau để hãm hại mình ư, không thể nào... Đó không thể nào là sự thật được.

- Đó không phải là sự thật mà. Hộc hộc...

Trương Nam ngửa mặt lên, mồ hôi Tôn Y Hàm ròng ròng chảy xuống trên vầng thái dương, hàng lông mày rướn nhẹ trên đôi mắt to tròn, lộ rõ ánh nhìn lo âu. Nàng cũng mới nhận ra những phỏng đoán không còn trong suy nghĩ của bản thân mà đã buột miệng nãy giờ vì quá hoảng loạn.

Tôn Y Hàm vẫn đứng nguyên đó, thi thoảng ngó qua lại xem có ai vào con ngõ này giữa dòng người lác đác ngoài kia không. Trong tình huống cấp bách này em chỉ biết trách bản thân vì chọn bộ cánh hơi nổi bật màu cam trắng.

Thấy có vẻ yên ổn, em khẽ quỳ nhẹ xuống để gương mặt mình ngàng tầm với Trương Nam. Nụ cười nhẹ của em như bừng sáng con ngõ tối tăm.

- Em xin lỗi, em không biết là chị băn khoăn nhiều chuyện đến như vậy – em bật cười lần nữa – cơ mà chị nhìn bộ đồ em đang mặc đi, cái đứa đầu gỗ diêm dúa này mà nghĩ ra được mấy trò hại chị chắc trái đất này hình vuông.

Nam Nam khịt mũi, dùng khuỷu tay dụi dụi mắt. Coi bộ nàng đang bình tĩnh hơn một chút.

- Nhưng mà đúng là em nợ chị quá nhiều lời giải thích, chị biết đấy, em không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, huống chi là lời nói. – em hứng giọng – nên là trước hết cho em đưa chị về nhà. Mình cùng bình tĩnh lại, tìm hướng giải quyết được không?

Người chị không trả lời Y Hàm, nhưng em thấy được cái gật đầu khe khẽ. Y Hàm đeo lại khẩu trang và chiếc kính râm mắc trên áo. Điểm thêm cùng bộ cánh hoa hòe hoa sói của mình, không ai nghĩ em là một diễn viên kiêm người mẫu đang lên ở Đại Lục.

Em quay lưng lại, ra hiệu bảo Trương Nam bám lên. Bình thường thì chắc sẽ còn suy nghĩ ít nhiều nhưng giờ Nam Nam đã quá mệt mỏi rồi, nàng khẽ vòng tay qua cổ Y Hàm, áp mặt xuống vai em ấy. Y Hàm khẽ nhấc cả người Trương Nam lên, như là cõng một bé mèo nhỏ vậy.

- Khiếp người gì hen suyễn mà chạy nhanh như mèo... chắc giờ gọi là Nam Mèo nhé.

- ...

- Em bắt đầu đi nhé.

- Ừ...

Hình ảnh cô nàng cao lêu khêu đeo kính râm mặc đồ màu mè, sau lưng thì cõng người chị tựa như đã ngủ, đi lại giữa đêm hôm ở Bắc Kinh làm ai cũng phải ngoái lại nhìn. Y Hàm đi đúng con đường ban nãy, vô tình thành đi chiều ngược lại với những người đang rảo bước trên vỉa hè, em liên tục va phải người này người kia rồi bị họ nhìn lại với ánh mặt khó chịu. Nhưng em mặc kệ, ưu tiên số một hiện tại là tinh thần của Trương Nam, em không quan tâm gì hết.

***

Mới buổi chiều hai đứa còn ngồi đúng chiếc ghế này vui vẻ tập hát với nhau, vậy mà chỉ sau vài tiếng thời thế thay đổi đúng là một trời một vực.

Nam Nam ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách, ánh mắt thờ thẫn. Cốc nước ấm Y Hàm đưa vẫn nguyên trên mặt bàn kính, quần áo cũng chưa thay, thậm chí nàng cũng chưa bỏ mũ lưỡi trai ra. Y Hàm không ngồi cạnh nàng, em ngồi trên ghế khu bàn ăn, vừa kiểm tra điện thoại vừa chốc chốc lại ngẩng mặt lên xem hành tung của Trương Nam.

Nhóm chat phim Song Kính có vẻ cũng đã hay tin, mọi người nhắn tin an ủi Trương Nam rất nhiều, riêng chị Phương An Na còn nhắn tin riêng với Y Hàm. Mọi người đều hiểu tính cách của Trương Nam, không đời nào nàng là người như những bài báo kia nói. Y Hàm thay mặt Nam Nam cảm ơn mọi người vì giờ chị ấy đang không ổn định tinh thần, mẹ chị ấy cũng chưa nhắn gì, có lẽ bác đã ngủ rồi. Tuy nhiên người mà Y Hàm mong báo thông tin cho mình nhất chính là thầy Vu, dù sao đi chăng nữa, người duy nhất có thể đứng ra giải quyết chuyện này chính là Chủ tịch của công ty chủ quản.

- Hàm à, ra đây với chị...

Y Hàm giật mình, em vội tắt điện thoại, băng băng chạy ra ngồi xuống cạnh Nam Nam. Lúc này Nam Nam đã bỏ chiếc mũ ra, đôi mắt sưng mọng buồn bã càng làm cho Y Hàm lòng đau như cắt.

- Em đây, chị bình tĩnh lại chưa?

- Em còn điều gì giấu chị nữa không? Về chuyện của chị, Hứa Khải, thầy Vu... - Nam Nam hít một hơi dài – Giờ chị không biết phải tin ai nữa, nhưng chị cảm giác... mình có thể dựa vào em.

Nhìn Nam Nam một hồi lâu, Y Hàm chỉ muốn ôm chầm lấy chị ấy ngay lập tức, rồi xoa đầu, vỗ về. Nhưng giờ không phải lúc cho tình cảm cá nhân của em.

- Xem nào... chuyện em cứu chị bốn năm trước thì chị biết rồi, em không kể vì sợ gợi lại chuyện buồn – em hơi ngập ngừng – em đoán là những túi đồ quà của chị là do Hứa Khải tặng nên nãy mới hỏi, hôm chị nằm viện em có đụng độ với hắn ta ở sảnh, nói chuyện linh tinh không có gì nhiều...

- Nói gì? – Nam Nam cắt ngang

- Hắn ta biết em là người cứu chị ở con hẻm đó và dọa em đừng can thiệp vào chuyện của hai người. Đúng là nực cười. Hắn còn nói thêm, ờm, đại ý là liên quan đến thầy Vu. – em nói không gãy gọn – ý nói là nhờ có hắn ta nên chị mới có vai diễn phim Song Kính này. Chính vì thế ban nãy em mới gặp riêng thầy Vu.

Thấy Nam Nam chỉ cúi đầu im lặng, Y Hàm nói tiếp.

- Nãy em chỉ hỏi vu vơ, xong thầy ấy khen chị nhiều lắm, nói chị đúng là sinh ra để làm Hứa Ấu Di. Rồi em có đề cập đến Hứa Khải, thầy hơi ngập ngừng nhưng xác nhận với em là trừ việc thỉnh thoảng cập nhật thông tin phim ra hai người họ không trao đổi quá nhiều với nhau. – em khẽ đặt tay nâng cằm Nam Nam lên – Nên là, chị hoàn toàn có được vai diễn này nhờ thực lực của mình. Hiểu chứ? Tất cả là do tên Hứa Khải kia hoang tưởng đấy.

Vừa nói dứt lời thì có cuộc gọi điện từ thầy Vu cho Y Hàm, bây giờ đã hơn 11 giờ đêm. Em nhìn Nam Nam một lúc, rồi thấy cái gật đầu khẽ.

Y Hàm mở loa ngoài điện thoại.

- Dạ em nghe.

- Tiểu Hàm hả? Tôi không liên lạc được với Tiểu Nam, em đang ở cùng em ấy chứ?

- Vâng... - Hàm quay sang Nam – nhưng chị ấy vừa ngủ rồi ạ.

- Ừ vậy thì ổn rồi, nhỏ không nghe máy làm tôi lo quá trời – có thể nghe thấy rõ tiếng thở phào của thầy Vu – nghe này, chuyện đã rồi nhưng tình hình không đến mức nghiêm trọng kinh khủng đâu, tôi mới liên hệ một số báo đưa tin gỡ bài rồi. Còn hội netizen thì đương nhiên mình không kiểm soát được, nhưng với Cbiz này thì mọi việc sẽ mau lắng xuống thôi. Tôi muốn em báo với Tiểu Nam rằng đừng lo gì cả, chính tôi sẽ điều tra gốc rễ chuyện này, mai tôi sẽ gặp Hứa Khải. Nhớ bảo đấy nhé, tôi cúp máy đây!

- Vâng vâng em cảm ơn! – Y Hàm tắt điện thoại – Đấy, chị yên tâm rồi nhé, sẽ ổn th...

Em chưa kịp dứt lời thì bỗng nhận được cái ôm ghì chặt như muốn ngộp thở từ Nam Nam. Chị nhoài người sang, vòng tay ôm chặt sau lưng, mặt thì áp rạt dưới phần xương quai xanh của Y Hàm. Nàng khóc thổn thức, nấc lên từng hồi khẽ. Khi đã được đối phương chủ động, Y Hàm không còn ngần ngại nữa mà giữ tư thế kéo gọn người chị bé vào lòng. Em tì má lên mái tóc vẫn còn mùi hương ban chiều, tay thì xoa đầu, nhẹ nhàng vỗ về, an ủi.

- Tối nay đủ mệt rồi, ngủ đi nhé.

- Em sẽ không đi đâu chứ?

- Em sẽ luôn ở đây.

***

Ánh nắng ban mai le lói qua khung cửa sổ, chiếu nhẹ vào khuôn mặt của Trương Nam làm nàng khẽ tỉnh giấc. Vẫn bộ đồ từ tối hôm qua, nàng nằm co người lại trên chiếc ghế bành, đầu gối lên đùi của Tôn Y Hàm.

Nàng dần ngửa mặt lên, em ấy một tay để hờ hững lên vai nàng, tay kia vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại. Đầu em hơi cúi xuống, ngủ ngồi như vậy chắc mỏi lắm, tối qua còn đau họng do thu âm nữa.

"Y Hàm âm thầm hy sinh vì mình quá nhiều, vậy mà mình còn lỡ nghi ngờ em ấy..."

Trong vô thức, Nam Nam rướn người lên và hôn nhẹ vào má Y Hàm. Cơn ngủ không sâu cùng tác động lên cơ thể khiến Y Hàm thình lình mở mắt. Đập vào mặt là bờ môi ngọt ngào của người chị cũng chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, Y Hàm không phân biệt nổi đây là mơ hay thật nữa.

- Ưm... chị tỉnh rồi à? Thấy sao?

- Chị ổn, em lên giường ngủ thêm đi, cả đêm ngồi thế chắc mệt lắm.

- Ơ... lên giường? À... lên giường ngủ thêm...

Lơ mơ một lúc cuối cùng nhỏ cũng lảo đảo đi lên giường và nằm phịch xuống. Nam Nam đi theo sau, chỉnh lại dáng người để người em chân dài không bị chống chếnh. Nàng kê lại gối, nhẹ nhàng đắp chăn cho em rồi ra phía phòng khách.

Nàng kiểm tra điện thoại của mình, có vô số tin nhắn thăm hỏi từ mọi người trong đoàn phim, rồi chục cuộc gọi nhỡ từ thầy Vu nữa. Nhưng tuyệt nhiên không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ mẹ. Thấy vậy nàng càng an tâm hơn vì có lẽ mẹ chưa quá am hiểu công nghệ để tìm kiếm thông tin, hoặc là vụ việc cũng chưa ầm ĩ đến mức để cả cái Đại Lục này phải sôi sục.

Dẫu sao nàng cũng đâu nổi tiếng gì.

Nhưng nàng biết chắc một điều sau khi xâu chuỗi các dữ kiện, rằng Hứa Khải là người đứng sau sự việc này. Hắn muốn tìm cách để nàng tự rời khỏi Hoan Ngu Ảnh Thị vì không làm theo ý của hắn. Suốt một tuần qua khi nàng dưỡng bệnh, hắn liên tục làm phiền, đến tận nhà, gửi đồ ăn nhưng rất ít khi được nàng đáp lại. Có lẽ hắn đã tìm được người khác nên mới sau một tuần đã tìm cách hạ bệ Nam Nam cho đỡ chướng mắt.

Nàng nhìn đồng hồ hiện đã gần mười giờ sáng, định bấm điện thoại gọi cho thầy Vu hỏi về tình hình sự việc thì vừa lúc đó thầy cũng gửi mail cho nàng. Nội dung cụ thể như sau.

"Tiểu Nam thân mến,

Do tính chất nghiêm trọng của sự việc nên thay mặt công ty đích thân tôi viết tâm thư này gửi cho em.

Tôi đã làm việc xong với Hứa Khải trong buổi họp từ 8h đến 9h30 sáng nay , cậu ấy đã thừa nhận lỗi lầm của mình. Chính cậu ấy là người cung cấp thông tin sai trái cho cánh nhà báo lá cải làm ảnh hưởng đến hình ảnh của em. Chiều nay sẽ có bài phỏng vấn đính chính của Hứa Khải về sự việc này.

Em đã có khoảng thời gian vất vả rồi, mọi việc sẽ ổn thôi.

CEO

Vu Chính"

Ngay sau đó là tin nhắn WeChat của thầy Vu gửi cho Trương Nam.

"Email vừa rồi do báo với cả các ban bệ nên ngôn từ của tôi có vẻ hơi xa cách. Tôi chỉ muốn nói thêm là dấn thân vào showbiz là như thế đấy Nam ạ, sẽ có những sự việc em không ngờ lại xảy đến với mình. Tuy việc lần này đã được giải quyết ngọn ngành, nhưng fan của Hứa Khải rất đông nên vẫn sẽ có nhiều bộ phận fan cuồng công kích em này nọ. Mình không có cách nào khác là phải để mọi việc tự lắng xuống, đó là cái đánh đổi khi vào nghề này. Em không thể mong được tất cả mọi người yêu quý được. Tôi vốn định gọi nói chuyện cho dễ nhưng có lẽ để em đọc tin nhắn thì tiện hơn. Chung là, Nam Nam yên tâm là Hoan Ngu Ảnh Thị dù là công ty chưa lớn mạnh, mới thành lập nhưng luôn cố gắng có sự công bằng giữa các gà nhà. Bên dưới kèm theo là số liên lạc và thông tin của quản lý mới của em nhé. Nam Nam vất vả rồi."

Có nằm mơ cũng không ngờ cuối cùng cũng đến ngày mình được đối xử như một nhân viên thực sự của Hoan Ngu Ảnh Thị. Nam Nam nhắn tin cảm ơn rối rít với thầy Vu. Với suy nghĩ nông cạn của mình, nàng hết nghi ngờ đến Tôn Y Hàm rồi cả thầy Vu Chính mà không hề nhận ra họ đều chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất đến với mình.

Đúng là chuyện gì cũng sẽ có hướng giải quyết, ánh nắng hôm nay hơi gay gắt chút đỉnh nhưng có lẽ báo hiệu một ngày mới với nhiều điều tích cực chờ đón Trương Nam. Ban nãy nàng còn định xem lại những bình luận của netizen về mình nhưng có lẽ giờ điều đó chẳng cần thiết nữa. Nàng dần lấy lại tâm trạng, quyết định xuống siêu thị mua đồ ăn làm bữa lửng cho Tôn Y Hàm.

Hí hửng mở cửa ra thì con tim nàng như chết lặng.

Hứa Khải đứng sừng sững trước cửa, dù đội mũ đeo khẩu trang kín mít nhưng không bao giờ Nam Nam có thể nhầm lẫn. Trên người vẫn mặc một bộ vest nhưng nom hơi xộc xệch, tay hắn cầm một chai rượu đã mở, người cũng phảng phất mùi rượu dù mới gần trưa. Nam Nam định đóng cửa nhưng bị hắn chặn lại. Hứa Khải đẩy cửa toang làm Trương Nam ngã nhoài ra phía sau, nàng mất đà chống tay trái xuống đất, kêu lên đau nhói.

- Á...

Hứa Khải đóng sầm cửa lại, lảo đảo tiến về phía Trương Nam trong bộ dạng không còn tỉnh táo.

- Có biết anh này vừa phải nhục nhã đi gặp xin lỗi Chủ Tịch không hả... hà hà... Rõ ràng mọi thứ là lỗi của Nam Nam mà sao lại mình anh chịu trận...

- Anh điên rồi...!

- Nào ai đã làm gì em... hà hà... anh tới với tư cách một người bạn bị say rượu thôi mà. Không giúp anh tỉnh rượu được hả? Con nhỏ này...

- LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY??

Giọng Y Hàm gầm lên làm cả hai người kia như thần hồn nát thần tính. Em bật dậy từ phía giường, đi chân trần tiến nhanh về phía Hứa Khải đang khua khua chai rượu. Y Hàm giật chai rượu từ tay Hứa Khải đặt lên bàn khách rồi đẩy hắn ra, làm hắn cũng loạng choạng ngồi thụp xuống đất.

Em quay sang quỳ xuống cạnh Trương Nam đang hơi sợ hãi, kiểm tra cổ tay của nàng. Có dấu hiệu bị sưng tấy, chắc là đã bị bong gân nhẹ.

- Có đau lắm không?

- Chị không sao. – thấy Y Hàm định bấm điện thoại nàng vội ngăn lại – đừng gọi cảnh sát, để chị gọi cho quản lý của hắn ta thôi. Chuyện hôm qua vừa mới được giải quyết, chị không muốn...

Y Hàm lưỡng lự nhưng cũng nghe theo, bỏ điện thoại xuống.

- Sao vẫn là cô em ở đây thế nhỉ? Đã bảo đừng có liên can vào bọn này nữa mà!!

Hắn hét lên rồi vớ lấy chai rượu trên bàn ném mạnh xuống đất. Như phản xạ tức thì, Y Hàm quay lưng lại ôm lấy bảo vệ Nam Nam. Lực ném mạnh nhưng hắn quăng trúng thảm dưới sàn nên chỉ có một vài mảnh thủy tinh bị bắn lên, tuy nhiên cũng vừa đủ để sượt qua lưng Y Hàm.

Nam Nam lúc ấy cũng hét lên và nhắm mắt lại, nàng nghe được tiếng rên đau của Y Hàm nhưng rất nhỏ. Chưa kịp phản ứng đã thấy em quay lại rồi kéo chiếc thảm mà Hứa Khải đang dậm chân lên, khiến hắn mất đà ngã phịch rồi nằm mê man chiếc ghế bành. Có lẽ hắn cũng đã quá say rồi và không còn biết gì nữa.

- Hàm à, lưng em...

Nàng sờ tay lên phần lưng chéo lên phía bả vai bên phải của Y Hàm, bàn tay nàng thấm đẫm chất lỏng đỏ của máu.

- Không sao đâu, là sượt nhẹ qua thôi. – Y Hàm gượng cười – chị mau gọi quản lý của hắn ta đến đi.

Bỗng có tiếng điện thoại bàn của phòng khách sạn vang lên, Y Hàm ra hiệu để nhỏ trả lời. Có lẽ nãy hơi ồn ào nên các khách phòng khác đã báo khách sạn để kiểm tra.

- Vâng không có vấn đề gì đâu, tôi với bạn mở phim hơi to thôi ạ. Xin lỗi đã làm phiền. Xin lỗi, xin lỗi.

Vết xước bị che nên nhìn không rõ, nhưng máu chảy lan đẫm một phần áo khiến Nam Nam không khỏi sốt ruột. Nàng bật máy loa ngoài gọi quản lý của Hứa Khải đến, còn bản thân chạy khắp phòng bếp tìm bộ sơ cứu. Nàng lấy một ít gạc ấn mạnh lên vai Y Hàm, em nhăn nhó một lúc rồi cũng muốn băng lại cổ tay bị bong gân của Nam Nam thì liền bị nàng lườm một cái.

- Ngồi yên đó.

***

Khoảng 15 phút sau quản lý của Hứa Khải đến trước phòng khách sạn. Lúc này sàn nhà đã được quét dọn qua loa, đủ để coi như chưa có bất kì chuyện gì xảy ra. Nam Nam bảo Y Hàm ngồi tạm phía phòng tắm, coi như hôm nay em cũng không xuất hiện ở đây.

Câu chuyện sẽ dừng lại ở việc Hứa Khải bị say rượu, nhớ nhầm đường về nhà và được quản lý đưa về.

***

- Cởi áo ra.

- Gì??

- Phải bôi kĩ thuốc sát trùng chứ!

Nói rồi Nam Nam dùng tay lành còn lại vạch áo hẳn một bên áo của Y Hàm ra, để lộ chiếc áo trong cũng hơi dính máu. Nàng thở dài rồi khẽ bôi thuốc sát trùng lên, dễ dàng cảm nhận được Y Hàm đang cố gồng mình nén đau. Làn da em trắng mịn nhưng có nhiều vết bầm chưa lành, có lẽ là do các đợt quay phim gần đây. Vết xước không quá sâu nên Y Hàm không muốn ra viện dù Nam Nam đã yêu cầu.

- Da em mỏng nên chảy nhiều máu tí thôi, không có sao đâu.

Dán băng gạc xong xuôi, Nam Nam lấy bộ đồ thể thao mượn Y Hàm từ hôm nằm viện chưa kịp trả để cho cô nàng thay ra.

- Tay chị băng thế ổn chưa? – trông Hàm có vẻ hơi khó nhọc khi thay áo – Còn đau không?

Nam Nam tiến lại gần và giúp Y Hàm kéo áo xuống, mặt nàng vẫn hơi cau có.

- Lo cho thân em trước đi.

- Trong mặt lại như táo bón thế kia haha – Y Hàm cười đắc chí – mà em không ngờ là thầy Vu chân thành như thế luôn ấy, chị thực sự là một nhân tố quan trọng với công ty đấy. Nên là đừng lo gì nữa nhé.

Trương Nam yên lặng không nói gì. Trong đầu nàng đang có nỗi lòng khác. Dù trước kia chỉ như mơ hồ nhưng sau hôm nay nàng gần như đã chắc chắn. Khoảnh khắc mà em ấy không màng bản thân để bảo vệ nàng gần như là chiếc then cài chốt cho sự nhiễu loạn cảm xúc của Trương Nam.

Nàng nhận ra tình cảm của Tôn Y Hàm dành cho mình không chỉ đơn thuần là tình bạn hay tình chị em dù em ấy chưa một lần thổ lộ, và Nam Nam cuối cùng cũng thừa nhận mình đã phải lòng Tôn Y Hàm từ lúc nào không hay.

End Chapter 12

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn các bạn đã ghé qua! ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro