y - yes
"người bên tổ điều tra vẫn chưa tới hả?"
"ừ, chưa. chúng ta xử lý thế nào, kêu nãy giờ vẫn không có động tĩnh gì rồi, có nên xông vào luôn không? nhưng mà cái mùi này càng tới gần càng thấy khó ngửi, âm thanh trong kia cũng rợn người quá, tôi cảm thấy không tốt đâu..."
"đồ chết nhát! bên trong không biết tình hình ra sao, chúng ta đã đứng ngoài này kêu réo mười phút rồi, cậu cảm thấy tôi với cậu sẽ kêu được người ra ngoài sao?"
người đàn ông mặc đồ cảnh sát đã nhận cuộc điện thoại ban đầu nhíu mày mắng cậu đồng nghiệp lái xe. thật ra mắng xong thì trong lòng hắn cũng có chút bồn chồn, nghĩ tới nghĩ lui thấy chuyện này nhất định có gì đó không đúng. tình hình lúc này cũng giống hệt như mấy vụ bắt tội phạm hay những vụ giết người phòng kín.
hắn nghĩ mình nên mau chóng phá cửa, nhưng sợ phán đoán của mình sai rồi lại dẫn đến sự việc khó xử.
nhiều năm công tác nhưng chẳng có lấy mấy kinh nghiệm, hắn quả thật cũng được xếp vào hàng ngũ mấy tên cảnh sát bù nhìn.
"được rồi, tôi đây là vì công vụ, né ra để tôi phá cửa. cứ đợi mãi như vầy không phải cách."
tên cảnh sát nói xong thì lùi ra sau, lấy đà một chút, rồi hắn phóng lên đạp cửa ra. cứ tưởng ngay lần đầu thì cánh cửa này sẽ bật tung cánh, nhưng hắn đã xem thường độ cứng rắn của nó. tên cảnh sát mất thăng bằng xuýt xoa, lúc này đây hắn cảm thấy mệt mỏi, nhưng vì muốn giữ chút sĩ diện nên hắn lặp lại động tác ban nãy, dùng người thúc vào. đừng tưởng đây giống hệt trong phim truyện, cánh cửa không sụp lần một thì lần hai, đây là chuyện thực tế, cho nên cửa vẫn không si nhê.
tên cảnh sát bực bội, hắn trực tiếp lấy dùi cui bên hông, cậy dần ra. sau một hồi kết hợp đá và cậy cửa thì cánh cửa cũng hé ra. hắn nhìn thấy ổ khóa đã gỉ sắt. hắn nhợt nhạt lẩm bẩm.
thật sao? vậy nếu ổ khóa của cái cửa quần què này không bị gỉ thì mười năm nữa mình cũng không phá nổi rồi...
tên đồng nghiệp lái xe không có tâm trạng cười nhạo, hắn ta cũng đi theo tên kia, đẩy cửa đi vào.
một mùi hăng nồng của xác thịt thối rửa ùa đến.
hai tên cảnh sát vội vàng bịt mũi, hai mắt trợn lên. cảm giác kinh hoàng và rợn gáy chợt kéo đến.
bọn hắn chỉ là cảnh sát thuộc bộ phận an ninh an toàn và cùng lắm là truy bắt tội phạm lặt vặt, thường xuyên không liên quan đến bên hình sự, phá án. đối với những trường hợp quái gở đáng sợ như vầy thì tiếp xúc cũng rất ít. hai tên cảnh sát nhíu mày, nhận ra chuyện này không ổn.
tạp âm hỗn loạn đánh vào thính giác, màng nhĩ rung lên đau đớn. một con mèo đã chết nằm giữa sàn nhà, xác thay thối rửa ra rất kinh tởm. hai tròng mắt màu vàng nâu không biết tại sao còn hòa lẫn chút màu xám xịt, nhìn ám ảnh vô cùng. âm thanh lớn nhỏ không đồng đều của máy phát nhạc truyền đến, hai tên cảnh sát có thể nghe được đây là tiếng người nói.
"nam nam, hãy làm theo lời em. xác chết có thể chôn ở một nơi rất rất xa, càng xa càng tốt, và chị nên đem đi giấu vào buổi tối, khi mọi người say ngủ. nhớ rằng chị cần đeo bao tay khi làm, để tránh lưu lại dấu vân tay. em biết chị đủ thông minh mà mưu trí để làm điều ấy..."
quái lạ?
tên cảnh sát bước qua xác con mèo chết, lần theo bờ tường đi sâu vào trong.
"mặc kệ chị giết người bằng cách gì, nhất định phải vứt bỏ hung khí, dọn sạch hiện trường, đừng cố giữ lại thứ gì cả, cho dù chúng có là kỉ niệm, chị hiểu không?"
căn phòng không bật đèn, tối mờ mịt. hơi thở của màn đêm vây lấy, như một con thú dữ, chập chờn nuốt chửng tâm can loài người.
nội dung đang được phát âm có chút tà giáo, hai tên cảnh sát lại không đề cập chuyện này, tiếp tục mò trên bờ tường tìm kiếm công tắc điện. không lâu thì có một tên tìm thấy, bật lên.
ánh đèn rọi sáng choang, bầu không khí thoáng chốc trở nên kì cục.
"chị phải sống thật tốt, không có em kề bên cũng không sao đâu, em tin chị có thể quên em mà..."
máy phát nhạc vẫn ù ù chạy, đài radio không bắt được sóng vẫn cứ rè rè rè rất inh tai. tên cảnh sát nọ nhìn sơ qua phòng khách, nhưng mọi thứ chẳng có gì đáng ngờ. vô tuyến bật nguyên cả buổi và mất kết nối, trên bàn trà có một đĩa bánh quy và một hai ly nước lọc, trang trí xung quanh phòng khách chẳng có gì ngoài mấy khung ảnh. tên cảnh sát nhận ra người trong các bức ảnh ấy. đó là trương nam - cô gái đến báo án vào ba tháng trước, và tôn y hàm - người mất tích đã được tìm thấy sau hai ngày khi trương nam báo lên cục cảnh sát.
trong bức ảnh đặt ngay giữa bàn, tôn y hàm mặc chiếc jacket màu trắng xám cười tươi rói, nàng ta vòng tay níu lấy eo trương nam. cô thiếu nữ dịu dàng nắm trong tay một bông hoa tulip đen, ánh mắt sâu hun hút với nụ cười trìu mến. tên cảnh sát nhận ra sự khác lạ trong mối quan hệ của hai người này, nhưng hắn lại chẳng xác định được đó là gì. về tình bạn sao? có lẽ hai người này còn hơn thế. nhưng tình yêu, tình yêu giữa hai cô gái ư? hắn không muốn thừa nhận, song điều này có vẻ thích hợp. trong lòng hắn dâng lên cảm giác khó hiểu vô cùng, trái tim toan nứt và sự hốt hoảng khó nhịn.
một cành tulip đen?
rất quý giá.
tên cảnh sát thông qua ánh sáng lù mù trong đầu mà ngẫm nghĩ. trương nam và tôn y hàm là một đôi. khi tôn y hàm mất tích, nàng kia hẳn rất sốt ruột, vậy vì sao khi bọn hắn thông báo tìm thấy người kia, trương nam lại thảnh thơi bác bỏ điều ấy? trương nam có đang mong chờ không? tin tức này tựa hồ đang làm khó hắn.
ban đầu, tôn y hàm rời đi là một con người lành lặn, nhưng khi trở về là một cái xác đang phân hủy, toàn thây lúc nhúc bọ giòi. nếu tên cảnh sát nhớ không sai thì bộ trang phục lúc tìm thấy cũng na ná trên bộ đồ nàng ta mặc trong ảnh.
tên cảnh sát không có kĩ năng chuyên môn, hắn nghĩ lung tung beng cũng không thấy có manh mối mới, nên tiếp tục quan sát.
cứ tưởng rằng căn phòng này sẽ không lớn, nhưng tính ra vẫn có tận gian nhỏ hơn nếu không tính cái phòng khách vừa đi vô là thấy này.
hắn nhìn sâu bên trong, có thể thấy được phòng vệ sinh, và có lẽ bên phải của phòng vệ sinh là phòng ngủ và bên trái là nhà ăn.
căn phòng được ánh đèn chiếu sáng, hai tên cảnh sát cũng không thấy quá lo, chỉ là tinh thần hơi căng thẳng. dạo gần đây bọn hắn thường tăng ca.
trước hết là phòng ngủ.
trong phòng chiếu ra ánh sáng vàng nhạt, có lẽ là đèn ngủ. chắc hẳn có người bên trong.
đi vào, chậm rãi tiến vào. tên cảnh sát nhận nhiệm vụ lái xe vừa bước chân vào cửa ra vào liền giựt mình lùi lại hai bước, tên cảnh sát đi sau bị ảnh hưởng, rít một tiếng chửi trong họng.
"cái đjt mẹ, chuyện gì thế?"
"anh tự xem đi..."
hắn nhìn vào trong, khó chịu nhăn mặt.
"cái đm gì thế này..."
ở giữa chiếc giường rộng lớn có một thân hình thon dài không mặc bất kỳ quần áo gì đang trốn trong chiếc chăn mỏng. thoạt nhìn thì rất giống một thiếu nữ. tên cảnh sát đang nhức đầu còn mơ màng thấy rất giống nạn nhân tôn y hàm làn trước. vì hắn thuộc đội đi tìm kiếm nên lần đó chuyển xác về hắn cũng thấy qua một vài lần. chẳng qua, ánh sáng màu vàng chiếu xuống làm gương mặt trắng bất thường kia trở nên thật quá quỷ quái.
nhưng nàng ta đã chết!
"đó chẳng qua là một con ma nơ canh mà thôi"
hắn rùng mình.
bên giường ngủ có một chiếc tủ gỗ nhỏ, trên đó đặt một cuốn sách. và một cuốn sổ tay?
hắn chợt phát hiện, có một bóng người tựa ở bên giường!
vị trí của người đó đưa lưng về phía cửa, đồng thời dựa vào phần thành giường, mái tóc xõa đai ra đằng sau. vì giường khá cao so với mặt đất, người kia gù lưng cúi thấp đầu, cộng thêm ánh sáng mờ mờ làm cho việc nhận diện sự vật của hắn cũng không được rõ.
"nên vô không?" - hắn hỏi tên lái xe.
"vô, nhưng ai vô trước?"
"cậu đi trước xem tình hình, tôi yểm trợ đằng sau, ok?"
"quái gì? anh là cấp trên thì anh phải đi trước chứ? lại nói, chuyện trước mặt cũng đâu có gì đáng sợ hay rất nguy hiểm mà phải cần hỗ trợ yểm trợ gì gì đó. nên là, anh lên trước đi."
"tôi cấp trên thì tôi lệnh cậu đi trước!"
"như vậy sao mà phải phép..."
"nín."
"đi nhanh!" - hắn quát khẽ.
tốt, đã tới nước này còn tấu hề.
tên cảnh sát bực mình đẩy tên kia vào trong, hắn cũng lật đật theo sau. bầu không khí trong phòng quỷ quái làm người ta không khỏi liên tưởng đến những chuyện tâm linh. hai tên cảnh sát lật chăn lên, chỉ thấy bên dưới là một con búp bê trắng nõn, trên người không có đồ che thân mà bên cạnh nó thì lại rải rác các thứ quần áo. hắn một mình tiến lên nhìn cô gái kia.
người xõa tóc tựa ở đầu giường lại chính là trương nam!
thêm một bước, thêm một bước nữa...
máu?
...
trương nam để mái tóc rũ rượi ra hai bên che đi gương mặt tiều tụy và quần thâm sâu dưới mắt. đôi môi nàng khô khốc nứt nẻ, dưới lỗ mũi chảy ra một hàng máu. một bên tay còn cầm lại con dao gọt táo, đặt lên chiếc khăn choàng bằng len màu xanh lục ở trên đùi. cổ tay có vô số vết sẹo do vật sắc bén gây ra, máu rỉ ra từng chút từ những vết cào cấu mới mẻ trên hai cảnh tay.
chẩn đoán ban đầu được cho là tự sát.
"vết thương trí mạng là vết cắt ngay động mạch ở cổ tay. theo quan sát sơ bộ cho thấy vết cắt vừa đủ lực, đủ để máu chảy từ từ cho đến khi chết, nhìn ra được nạn nhân có kinh nghiệm trong việc xác định các điểm tử của người. phán đoán ban đầu nêu ra việc làm của nạn nhân cho thấy nạn nhân có tâm lý bất ổn. những kết luận tiếp theo cần tiếp tục nghiên cứu."
sự liên quan giữa trương nam và tôn y hàm đã được xác định hoàn toàn, giữa hai người có mối quan hệ tình nhân. có vài hàng xóm đứng ra xác nhận.
"đúng, hai người bọn nó là người yêu. chẳng biết giới trẻ tụi nó nghĩ gì mà lại làm ra mấy chuyện trái với luân thường đạo lý vậy. mấy hôm tôi thấy con nhỏ tên trương nam ôm ôm ấp ấp con bé còn lại, nhìn phát sợ ngây ra!"
"tự nhiên ba tháng trước con bé y hàm không thấy nữa, tôi mới hay nó mất tích. còn con bé trương nam từ đó nó kì quái thấy rõ, nửa đêm nửa hôm đứng dưới nhà đờ người ra, chiều tà thì lẩn quẩn, hay ra quán cafe ngồi một mình lắm. trong nhà còn mình nó hay sao mà chẳng thấy tôn y hàm đâu."
một bà thím tóc xoăn khi được hỏi thì bô bô nói không ngừng.
"đúng, đêm hôm ấy tôi thấy cô trương nam dầm mưa ở dưới đường cách căn hộ này chục mét. lúc ấy tôi cùng đồng nghiệp tan ca rồi có một buổi nhậu nhẹt nên về trễ, vừa về thì mưa, đi nửa đường gặp cô ta đang đứng một mình. ở chỗ chúng tôi dù có sống chung tầng thì cũng không thân thiết nên tôi chẳng lại hỏi gì, vả lại cô ta bình thường cũng ít tiếp xúc lắm. tôi nhớ có một hôm tôi lại chào hỏi mà cô ta cứ ngây ra như phỗng ấy, làm tôi quê chết! nên từ đó ấn tượng của tôi với cô ta cũng không tốt mấy..." - một gã đàn ông trung niên râu ria xồm xoàm nhíu mày nói.
tên cảnh sát phát hiện trương nam tử vong, không lâu sao thì đội hình cảnh cũng đến. mọi việc dần đi vào điều tra.
,
"vậy là cô trương nam gì gì giết tôn gì gì hàm đó hả?"
"ừ, đúng."
"anh đọc bản báo cáo chỗ của pháp y và hình sự chưa? nghe nói hấp dẫn như trong phim ấy, tôi nghe kể lại thôi mà cũng sợ tới tiểu ra quần!"
"tôi có thuộc bộ phận bên đấy đâu mà đọc được. bọn họ bảo mật tư liệu kĩ như thế, trừ phi họ bát quái nói cho chúng ta nghe, không thì có mò đằng giời mà đọc được!"
"ừa ừa, anh nói chí phải."
"hên là tôi có nghe ngóng được ít, cậu lại đây tôi kể cho..."
;
trương nam - được xác định bị tâm thần phân liệt, có triệu chứng loạn tinh thần, cụ thể là: hoang tưởng nặng, còn có ảo giác như ảo thanh và ảo thị giác. ngoài ra trong quá trình hoang tưởng sinh ra lệch lạc tình dục, ghi nhận chứng ái tượng.
trong nhà phát hiện một con búp bê tình dục, qua phân tích cho rằng trương nam hoang tưởng đây là tôn y ham mà nàng ta yêu thương nên đã có hành vi giao cấu, tự thỏa mãn với đồ vật này. thông qua đó nảy ra sự trốn tránh nhất định với hiện thực và bài xích mọi sự thật diễn ra trước mắt.
trương nam sát hại tôn y hàm, rồi xem búp bê như tôn y hàm thứ hai, đem thay thế vào sự khuyết thiếu trong cuộc sống mình, rồi tự tạo ra một thế giới mới. các chuyên gia cho rằng thế giới trong trí tưởng tượng của trương nam diễn ra nhanh hơn gấp nhiều lần so với thế giới hiện thực, vì thế tư duy và suy nghĩ của nàng ta luôn chệch đi với bình thường. thông qua đoạn ghi âm để lại của tôn y hàm cho thấy người kia đã sớm nhận thức được bệnh tình của nàng ta nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ mà ở lại. dù đoán trước một ngày sẽ rơi vào kết cục này nhưng tôn y hàm vẫn quyết giữ tình yêu đến cuối cùng. sự kì quái của cả hai cá thể tạo nên một kết cục vô pháp cứu chữa. chuyên gia cho rằng trương nam cũng giữ được ít nhiều ý thức về việc bản thân làm với tôn y hàm, nhưng vì khó nuốt trôi sự thật rằng tôn y hàm chấp nhận bên cạnh mình đến chết nên một nhân cách khác của trương nam tự tạo ra thế giới mới, một tôn y hàm "tệ" hơn ngoài đời để giảm bớt cảm giác tội lỗi của bản thân.
hình thức gây án: [không hiển thị]
các thông tin còn lại được lưu vào hồ sơ mật.
;;
trương nam nằm bên mộ cỏ, cười rầu rĩ. một nhành tulip đen đặt trước bức ảnh trắng đen, nét cười thanh thuần của tôn y hàm vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.
"tôn y hàm, em vui chứ?"
"ở đây có lạnh không, có cô đơn không?"
"chị rất nhớ em."
...
"ở lại với chị nhé?"
.
.
.
stay
with
me.
[END].
___
(1) Tulip đen là một trong những loài hoa Tulip hiếm nhất trên thế giới. Những bông Tulip đen được mệnh danh là “Queen of the Night – Nữ hoàng của bóng đêm”. Trong tình yêu hoa Tulip đen mang ý nghĩa về một tình yêu bất diệt và vĩnh cửu. Gửi tặng một bó Tulip đen cho người con gái mà bạn yêu thương thay cho lời hứa:”Tình yêu của chúng ta sẽ bền chặt cùng năm tháng.” (Nguồn: Sưu tầm)
(2) Tượng ái, hay Agalmatophilia (ghép từ chữ agalma có nghĩa "bức tượng" và hậu tố -philia φιλία có nghĩa "yêu/ái" trong tiếng Hy Lạp) là một dạng lệch lạc tình dục. Người mang hội chứng này có biểu hiện bị hấp dẫn tình dục bởi các đồ vật có hình dáng giống người như tượng, búp bê, hoặc ma nơ canh. Sự hấp dẫn này có thể bao gồm các hành vi:
Muốn thỏa mãn tình dục với đối tượng
Tưởng tượng được tiếp xúc khi đối tượng có thể chuyển động hoặc giao tiếp
Muốn chứng kiến hoặc tham gia khi các đối tượng sinh hoạt tình dục với nhau
Tưởng tượng được hóa thân (chính mình hay người khác) vào đối tượng
(Nguồn: Wikipedia)
(3) Tâm thần phân liệt (Tiếng Anh: Schizophrenia) là một rối loạn tâm thần đặc trưng bởi một sự suy giảm quá trình suy nghĩ và sự thiếu hụt các đáp ứng cảm xúc điển hình.[1]
Các triệu chứng của tâm thần phân liệt được chia làm ba phương diện: dương tính (positive symptoms), âm tính (negative symptoms), rối loạn tổ chức. Thuật ngữ triệu chứng dương tính không phải chỉ những triệu chứng này có lợi hoặc có khả năng thích nghi với bệnh nhân. Ngược lại, những triệu chứng này có đặc điểm là sự hiện diện của phản ứng khác thường (ví dụ như nghe những giọng nói không có thật – huyễn thính). Còn triệu chứng âm tính là chỉ về sự khuyết thiếu phản ứng đặc thù (ví dụ như cảm xúc, ngôn ngữ, động lực) mà đáng ra họ nên có.
(Nguồn: Wikipedia)
;
tâm thần phân liệt chắc mng nghe nhiều rồi, nhưng mình vẫn trích vào cho mng đọc dui á. vì kiến thức hạn hẹp và không có nhiều thời gian tìm hiểu nên những gì mình viết trong truyện sẽ không là tốt nhất và đầy đủ nhất. hi vọng mng sẽ góp ý cho mình và đôi lười cảm nghĩ nữa nhé ;;-;;
lời cuối: cũng lâu chẳng update vì mình thật sự stress đến quay cuồng và không tìm thấy ý nghĩa của những việc mình đang làm. mình mù mờ đi tiếp trên con đường này rồi nhận ra mình chẳng có tí tài năng hay mục tiêu gì để tiếp tục. điều ấy làm mình chùn bước. nhưng hôm nay đọc được cmt một bạn đoán zn bị tâm thần thì mình lại thấy vui vì còn người quan tâm đến, nên mình quyết định viết cho xong luôn. cảm ơn bạn í đã cmt nhắc nhở mình vẫn còn một đứa con tinh thần đang dang dở.
chúc mng ngày mới tốt lành.
thân ái, chấm bút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro