Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ước mơ

"hai xạ thủ của drx đang tiến vào căn cứ của đối thủ, cuzz đang đứng cao nhằm chặn đứng ý định kết thúc ván đấu của những chú rồng xanh."

"cuzz chống trả một cách vô vọng vì setab có sát thương dứt điểm và cuối cùng anh ta nằm xuống."

"hai trụ bảo vệ nhà chính của kdf đã nổ, tiếp theo sẽ là nhà chính, liệu rằng có ai của kdf có thể ngăn cản được drx lúc này hay không...?"

ngay khoảnh khắc màn hình trước mặt của kim kwanghee hiển thị chữ "victory", anh vẫn chẳng thể tin bản thân mình đã chiến thắng. hạ chiếc tai nghe xuống rồi uống một ngụm nước lấy lại tinh thần, kwanghee cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể để làm tròn vai một người đội trưởng có trách nhiệm.

đưa mặt nhìn sang mấy đứa em trong đội, nhỏ nào nhỏ nấy cũng đều thở hắt một hơi đầy thỏa mãn. bae "sponge" youngjae vui quá còn để rơi tai nghe xuống đất, nhóc song "setab" kyeongjin thì nằm bệt xuống bàn ngả ngớn, cặp bot lane thì có vẻ bình tĩnh hơn khi chỉ ngồi thẩn thờ một lúc rồi nhanh chóng đi tới bên phía đối thủ để cụng tay.

kwanghee còn nhìn thấy khuôn mặt đang khóc nức nở của các bạn fan bên phần sân nhà mình. có vẻ bọn họ đều biết đây không chỉ là một trận đấu vòng bảng bình thường, nó còn có ý nghĩa đặc biệt hơn rất nhiều...

vũ điệu cuối cùng của kim "rascal" kwanghee...

thực ra đối với anh mà nói, khái niệm về việc giải nghệ còn quá đỗi mù mờ, một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy con tim của chàng trai hai mươi bảy tuổi. sự buồn chán và thiếu động lực, nó giống như... anh đã quên mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng và dù kwanghee có tìm kiếm ra sao, anh cũng chẳng thể nào thỏa mãn nỗi lo âu trong lòng mình.

có thể là... chưa sẵn sàng, anh nghĩ thầm. làm tuyển thủ chuyên nghiệp đến nay cũng là năm thứ bảy, bao đắng cay ngọt bùi cũng đều được nếm trải qua, từ việc phải ngồi dự bị do phong độ phập phù hay được đánh giá cao để có tên gọi là "ông hoàng solokill".

suốt chiều dài lịch sử liên minh huyền thoại, id "rascal" đã đi cùng năm tiền tố khác nhau cũng là năm đội tuyển mà anh đã dùng toàn bộ thanh xuân của mình để gắn bó. cứ mỗi khi nghĩ đến điều này, anh lại không khỏi cười trừ mà ngậm ngùi công nhận, con đường mà mình đi thực sự quá dài.

bắt đầu từ một cậu bé học lớp bốn có nụ cười xinh tươi, vì áp lực với môi trường mới trong khoảng thời gian gia đình chuyển nhà từ incheon lên seoul, anh vùi đầu vào chơi game nhiều đến mức coi đó là một cách để vùng lên đối phó với những cảm xúc tiêu cực của tuổi dậy thì. lúc đó, trường và pc bang là hai nơi duy nhất anh đến thường xuyên, trực tiếp bỏ qua một nơi mang tên là nhà, bởi mỗi khi về đó, kwanghee không thể là chính anh. sự mệt mỏi và chán nản khi bắt buộc phải từ bỏ đi những gì mình đã quen thuộc vây hãm lấy đứa nhỏ chưa hiểu sự đời, tôi luyện lên một kim kwanghee thật ngang bướng và khó bị khuất phục.

nhưng đó có lẽ là một điều tốt, bởi nhờ cái bản tính kiên trì và nhẫn nhại, kwanghee mới thấu được cái khắc nghiệt và gian nan của những kẻ nguyện cầm chuột và bàn phím cả đời để cống hiến cho tựa game nổi tiếng mang tên liên minh này. và cũng nhờ có nó, anh đã có cơ hội biết những người anh em tuyệt vời, góp phần làm rạng rỡ một đời người khiến kẻ cứng đầu là anh phải tự hào.

ở đây, anh đã gặp được một kim "deft" hyukkyu, một người anh hiền dịu cùng cách nói chuyện chầm chậm dễ mến cùng một nhóc con nhiệt huyết ryu "keria" minseok, đứa nhỏ tuy miệng lưỡi có chút lắp bắp nhưng lại sống tình cảm vô cùng. và đương nhiên làm sao có thể quên được, một người mà anh bội phần tin tưởng - gwak "bdd" boseong.

khoảng thời gian được khoác lên mình đồng phục của geng esport, kwanghee đã phải trải qua gần như mọi biến cố của cả một kiếp người.

là những phút thoải mái vui đùa cùng đồng đội kể cả trước và sau ống kính, là việc được gửi niềm hi vọng cao cả khi thi đấu cho một đội tuyển hàng đầu và đương nhiên làm sao có thể thiếu được sự căng thẳng và kiệt quệ cả về tinh thần lẫn trí lực khiến một kim kwanghee ương ngạnh tự tin ngày nào đã chẳng thể đứng vững. mọi lớp phòng ngự kiên cố mà anh đã dày công tạo ra đã sụp đổ hoàn toàn, thậm chí đã từng nghĩ đến việc giải nghệ khi phòng khám trị liệu là nơi trú ẩn duy nhất anh thấy dễ chịu.

thật may, người bạn cùng phòng của kwanghee lúc bấy giờ đã luôn ở bên động viên và giúp đỡ anh rất nhiều. đối với anh, boseong đã không còn một đồng nghiệp nữa, cậu đã trở thành một người bạn thân, là nơi anh có thể dựa vào trong khoảng thời gian khó khăn.

quay trở về drx và trở thành một người anh cả lớn cũng như mang theo mình trách nhiệm của đội trưởng, chúng ta đã có một rascal thật đáng mến và tất yếu là không bỏ cuộc.

dù cho đội tuyển hiện tại không còn là những gương mặt quen thuộc thì anh vẫn luôn cố hết sức mình để chỉ đường dẫn lối cho đàn em có thể vượt được chông gai mà anh đã từng gặp phải. kim kwanghee đã tự mình trở thành một tấm gương cho sự nhiệt huyết và chăm chỉ, truyền cảm hứng cho vô số lớp tuyển thủ trẻ theo sau mình.

nhưng con người mà, ai cũng có tham vọng của riêng mình, kim kwanghee cũng không phải ngoại lệ. dẫu hiểu trên đời này, chiến thắng không phải thứ đánh giá một con người, chính anh cũng đã công nhận rằng hành trình này của mình thực sự đã quá viên mãn. song... tuyển thủ rascal luôn biết rằng, anh tha thiết một lần được nâng chiếc cúp vô địch đến nhường nào, dừng lại ở đây nếu nói không tiếc chính là dối lòng.

****

bước từng bước lững thững giữa thành phố seoul hoa lệ, vị tuyển thủ đường trên của drx lại chẳng thể tìm ra cho mình một nơi để trở về. ngày hôm nay... đã có rất nhiều người đến trao cho kwanghee chiếc ôm thắm thiết, từ đồng đội từ thuở còn là tân binh cho đến em nhỏ do chính tay anh dạy dỗ, họ đều không hẹn mà nói một câu khiến lòng anh nhức nhối:

"một năm nữa... được không ?"

như một phần mềm được thiết lập từ trước, người được gửi gắm lời yêu thương chỉ đáp lại họ bằng một nụ cười xuề xòa và gượng ép. kwanghee biết họ đang muốn nói với anh điều gì, họ muốn id "rascal" tiếp tục sáng lên thêm một lần nữa và khao khát được thấy anh tiếp tục cống hiến cho liên minh huyền thoại dưới tư cách là một tuyển thủ...

nhưng điều đó có thực sự đúng không, anh thực sự không có bất cứ một sự tự tin nào cho sự níu kéo vô vọng này cả. kwanghee thực sự đã quen rồi, cái cảm giác đau đáu khi nhìn kẻ khác nâng chiếc cúp sáng choang dưới tràng pháo hoa giấy rực rỡ. và anh, đã ngồi yên vị ở vị trí khán đài mà vỗ tay chúc mừng cho người chiến thắng đã quá lâu rồi.

có thể nói bảy năm qua, kwanghee đã gặt hái được vô số bài học quý giá nhưng anh lại để mất đi thứ quan trọng nhất ở mỗi tuyển thủ, đó là khát vọng chiến thắng...

rảo bước đi dọc bờ sông hàn, anh lặng lẽ nhìn dòng người qua lại tấp nập, ai nấy cũng đều hối hả cho cuộc sống của riêng mình. trước đây, kim kwanghee cũng thế, hết di chuyển đến trụ sở, ký túc xá rồi lol park, một vòng tuần hoàn không có điểm dừng khiến anh chẳng còn nhớ rõ những xúc cảm hồi hộp ngày nào. thế nhưng giờ đây khi mọi thứ đều chuyển động với tốc độ chóng mặt, bỏ lại một kẻ lạc hậu tụt lại phía sau thì những ký ức xưa cũ về một tình yêu dang dở tự nhiên quay trở về khiến tâm can anh bối rối đến lạ.

một gương mặt từ trong quá khứ hiện lên trong trí óc, người đó... không biết bây giờ đang làm gì rồi nhỉ, có lẽ là đang luyện tập chăng. dù sao đội tuyển của gã đang có phong độ tốt, được coi là ứng cử viên cho chức vô địch lck mùa hè. chắc chắn là rất bận rộn rồi, cũng chả rảnh rỗi gì mà để tâm đến một kẻ thất bại như anh. dù sao thì... hôm nay, người ấy cũng không đến mà.

"nếu quá khứ đó quay lại, tao nhất định sẽ từ chối cái đề nghị chết tiệt đó của mày..."

nói một câu cảm thán chỉ để mình hiểu được, kim kwanghee tìm đến một băng ghế đá mà ngồi thụp xuống chống chọi với cơn bão lòng đang chiếm lấy trí óc anh. nỗi hối hận bao phủ lấy con tim cằn cỗi, tự hỏi quyết định của bản thân trong quá khứ liệu có đúng hay không và cũng tự nghi ngờ rằng gã có thực sự vì thứ tình cảm ngu ngốc thấp kém này mà bỏ ra tâm huyết. kwanghee không dám hỏi, cũng chả dám nghĩ, anh dường như đã tự mình đưa ra án tử cho hành vi dại dội nọ, chấp nhận bản thân đã mất đi một người mình yêu rất nhiều. tuy nhiên... anh vô tình bỏ qua một điều, đây là câu chuyện của hai người.

"quá khứ không thể quay lại nhưng tương lai có thể làm lại mà."

một giọng nói... quen thuộc cất lên từ đằng sau lưng kwanghee khiến anh đang trong trạng thái thả lỏng khẽ cứng đờ người lại. đôi đồng tử mở to chầm chậm quay về phía phát ra tiếng động nọ, là gã... tên đi rừng với khuôn mặt điển trai chết tiệt mà anh đã thầm mến khi cả hai cùng thi đấu cho kingzone sáu năm trước - han "peanut" wangho.

không cần một tiếng gọi tên, không cần cái ôm khăng khít để cảm nhận hơi thở của đối phương, anh và gã chỉ cần một ánh mắt là có thể hiểu được người đối diện đang suy ngẫm điều gì. đã từng là tất cả của nhau nhưng lại chẳng thể có một danh phận, tất cả chỉ vì một phút yếu lòng mà đành đưa mắt nhìn người rời xa. dù rằng họ đã phải đấu tranh rất nhiều để chứng tỏ cho người còn lại hiểu được toàn bộ cảm xúc mà bản thân đang nuôi lớn nhưng phải chăng là chưa đủ để thuyết phục người ở lại.

"tại sao mày lại tìm ra được tao...?"

"mỗi khi mày buồn, mày sẽ đều vô thức đến chỗ này, tao... đã luôn ghi nhớ."

han wangho nhìn nét buồn thiu của anh liền không khỏi nhíu mày, kim kwanghee có một khuôn mặt trời sinh sẽ đem lại hạnh phúc cho người khác. nụ cười rạng rỡ của anh giống như một món quà của thượng đế đã ưu ái tặng cho kwanghee vậy. khi anh cười, đôi mắt nọ rạng lên như tia mặt trời tỏa nắng, ánh lên sự ấm áp và thân thiện, khiến cho bầu không khí xung quanh dù có u ám và tiêu cực đều đâu cũng đều vì anh mà dịu xuống. những chiếc răng trắng đều hiện ra như những viên ngọc, càng làm nổi bật làn da rám nắng khỏe khoắn của kwanghee. khó ai có thể cưỡng lại sức hút từ nụ cười ấy, tựa như một làn gió mát lành giữa mùa hè oi ả. chính gã cũng phải công nhận rằng, ngay từ lần đầu tiên bắt gặp người nọ, wangho đã xác định rằng... bản thân sẽ yêu người này đến cạn tình cạn nghĩa.

"lời vừa rồi của mày... là sao ?"

"ý tứ hoàn toàn rõ ràng mà. tao chính là muốn nói rằng... hiện tại mày vẫn có thể hoàn toàn từ bỏ lời hứa đó, mày có thể tùy ý bỏ đi mà, dù sao ngay từ đầu tao không hề có ý định ép buộc bất cứ ai cả."

ngồi xuống bên cạnh kwanghee, wangho chỉ đơn giản là đem tới một túi đồ toàn bia lon tới cùng anh giải sầu. đây vốn là điều cả hai hay làm khi còn ở chung đội, bất cứ lúc nào khi một trong hai cảm thấy khó chịu hay chán nản thì kẻ còn lại sẽ phụ trách mua bia đến tán gẫu. khoảng thời gian đó... quả thực rất vui, khi thằng nhãi này tuy sinh sau anh một năm nhưng lại giở cái giọng mè nheo đòi tính tuổi bằng tháng, rồi cứ thế cỏ lúa bằng nhau xưng tao mày như chốn không người. nhiều khi kwanghee cũng ngẫm... anh có hay không mở đường cho kẻ lưu manh này tự tung tự tác, thừa cơ anh dễ tính mà đè đầu cưỡi cổ mình.

tuy nhiên... mấy lời gã vừa nói, làm cho con người yếu đuối trong anh cũng vì thế mà dao động. tàn nhẫn... han wangho là đồ xấu xa, rõ ràng gã là kẻ khởi xướng mà, cớ sao lại bỏ mặc anh sớm như vậy chứ. gã nghĩ rằng chỉ vì một câu nói "không có ý định ép buộc" có thể bù đắp toàn bộ thời gian kwanghee ngóng trông và chờ đợi gã sao, thật vô nghĩa...

"tuy nhiên... tao vẫn sẽ tiếp tục, tao sẽ làm tất cả mọi thứ để thực hiện ước mơ của mình. đến khi đó, kể cả khi mày có từ chối, tao cũng sẽ không đồng ý đâu. cứ chờ đấy mà coi !"

lời lẽ dứt khoát cùng ánh mắt quyết đoán khiến người bên cạnh gã là anh không khỏi cảm thấy bị chèn ép. kwanghee từ trách wangho cũng chỉ biết ngậm đôi môi đang khép hờ của mình mà im bặt, đầu anh rối như tơ vò, lùi không được mà tiến cũng không xong. những ký ức tưởng chừng như bị lãng quên lại một lần nữa tua ngược lại trong đầu, làm cho tuyển thủ rascal ngày nào nhớ về ước mơ của mình và han wangho đã từng cùng nhau hẹn ước.

****

năm 2016, han wangho đánh bại ba đội mạnh nhất thời điểm lúc bấy giờ, lần đầu chạm tay đến chiếc cúp vô địch ngay từ khi tuổi nghề còn quá nhỏ. đây chính là minh chứng cho câu nói "tài không đợi tuổi", đóa hoa hồng kiêu hãnh đã nở rộ mặc cho tất cả đều nghi ngờ và phủ nhận.

gã năm đó cùng rox tigers xông pha ra biển lớn, với ý chí chiến đấu kiên cường cùng hăng hái tiến tới bán kết của chung kết thế giới. tuy rằng kết quả không được như mong đợi, song tất cả khán giả ở đó đều ghi nhớ một thiếu niên với sức vóc nhỏ con lại có kĩ năng vượt bậc so với các tuyển thủ khác, đã cho họ một trận đấu mãn nhãn, xưng danh một trong trận đấu kinh điển nhất trong lịch sử tựa game nổi tiếng này. cái tên "peanut" được hô vang vọng khắp quảng trường madison của new york, cảnh tượng quá đỗi huy hoàng đối với một kẻ bại trận.

con đường mà gã đi, tuy nhìn có vẻ sáng rạng và rộng mở nhưng thực sự lại vô cùng chông gai và thử thách. chẳng ai có thể tưởng tượng ra rằng kẻ được người đời săn sóc nọ lại từng có thời gian chả một ai ngó ngàng tới. quay trở về mùa 2015, najin vì nhà đầu tư rút vốn mà buộc phải phá sản, các anh lớn lần lượt rời đi bỏ lại wangho một mình. vào khoảnh khắc đó, gã đã luôn mang trong mình một ước mơ thật nhỏ nhoi và đơn giản, gã muốn có một ngôi nhà...

và có lẽ ông trời đã thấu được điều ước của hạt đậu nhỏ luôn cố gắng và bền bỉ để những kẻ có cùng hoàn cảnh gặp nhau, để gã gặp được những người anh mà wangho hết mực yêu quý. gã biết... khi đó, mọi người đều nhìn bản hợp đồng ngày đó như một sự vùng vẫy cuối cùng của những kẻ không cam tâm bị lãng quên nhưng đối với han wangho, đó là một bước ngoặt trong cuộc đời mà gã tự hào nhất.

cách đánh rừng ăn thịt cùng thao tác quyết khoát của peanut như một mảnh ghép hoàn hảo đối với lối đánh thô bạo của rox tigers, ở lck trở thành một điểm nhấn khó phai trong lòng người hâm mộ, là người thống trị số liệu vị trí jungle vào thời điểm đó.

ấy vậy nhưng... câu chuyện của những chú hổ trắng cuối cùng lại chẳng thể thoát khỏi số phận bị chia cắt. vấn đề tài chính là một bài toán quá khó để họ có thể giải được, ngôi sao băng sáng lấp lánh vụt qua bầu trời rồi tắt lịm và lại một lần nữa, han wangho lại bắt đầu chuyến hành trình lang bạt không hồi kết.

cho đến khi gặp được anh...

kim kwanghee xuất hiện thật giống như một làn gió mới thổi vào cõi lòng của chàng thiếu niên đã quá mỏi mệt vì nhiều năm chinh chiến. ở anh, gã có thể hình dung ra được dáng vẻ của mình ngày xưa, một sự khát khao cháy bỏng cùng nhiệt huyết bất tận. kwanghee mong muốn được thể hiện tài năng của mình, anh say mê cái cảm giác được cầm nắm chuột điện tử mà thả hồn vào từng ván đấu, làm tất cả mọi thứ để giành lấy chiến thắng.

và chả biết từ bao giờ, ánh mắt của wangho lại luôn đặt lên hình bóng ấy một cách vô thức, dõi theo từng bước đi của kwanghee dù là bất kể nơi đâu. dù cả hai được ngồi cạnh nhau ở trong giải đấu chính thức chỉ tính trên đầu ngón tay, song lần nào gã cũng tận hưởng một cách triệt để nhất.

như một thói quen, han wangho sẽ luôn tìm thấy kim kwanghee và đòi hỏi người nọ một cái ôm nồng nàn và thân thương. chẳng biết từ bao giờ, gã lại ao ước được nắm lấy bàn tay thon dài và mảnh khảnh đó, muốn cùng anh tiến xa hơn nữa, hơn cả một người đồng đội, là một vị trí đặc biệt hơn bất cứ ai...

"này, mày thích tao đúng không ?"

một câu nghi vấn vào thẳng vấn đề khiến kim kwanghee không kịp phản ứng lại, đôi con ngươi của anh thể hiện rõ sự hoảng loạn và rối ren. anh đã nghĩ bản thân mình đã giấu rất kĩ rồi, kĩ đến mức kwanghee còn có thể tự lừa dối chính mình rằng anh chưa từng đắm chìm vào đôi mắt bồ cậu đẹp đẽ ấy. nhưng giờ thì sao đây, trái tim đập mạnh, từng nhịp như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, sự hồi hộp và lo lắng khiến cử chỉ cứng nhắc thấy rõ. bộ não của người đi đường trên nọ hoạt động hết công suất, cố gắng tìm kiếm lời giải thích phù hợp nhưng thoát ra chỉ có âm thanh lắp bắp, không rõ tiếng...

"tao... thực ra... tao..."

"không sao, tao cũng thích mày !"

chưa kịp hồi tâm vì bị phát hiện tình cảm, anh lại ngay lập tức bị kích động bởi lời tỏ tình nhanh gọn của tên đi rừng đẹp mã. cảm giác vừa mừng vừa sợ ập tới, kwanghee vui lắm nhưng làm sao đây, anh... vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ này. rascal mới chỉ mới bắt đầu mà thôi, anh... muốn được hết mình với sự nghiệp tuyển thủ vừa mới đơm hoa này..

"wangho à, tao... đúng là có tình cảm với mày nhưng mà... tao..."

"tao biết, mày có ước mơ của mày. muốn bay đến nơi xa hơn, muốn chạm tay đến chiếc cúp vô địch ở trên đỉnh ngọn đồi danh vọng."

mắt thấy hai tay anh nắm chặt lấy gấu quần, miệng thì chữ được chữ cái nghĩ lời từ chối khiến wangho thật muốn cười lớn mắng kwanghee hai tiếng ngốc nghếch. thực ra gã hiểu hết chứ, bây giờ vẫn còn quá sớm để yêu cầu một lời đồng ý từ anh. thế nên gã mới đưa ra một lời đề nghị...

"tao sẽ chờ...khi nào mày đạt được ước mơ của mình, mày có thể đưa ra câu trả lời cuối cùng. tuy nhiên, mày cũng phải đồng ý với tao, nếu tao đạt được ước mơ của mình, mày cũng phải cho tao một cơ hội để nghe theo con tim của hai ta."

ánh mắt kiên định của gã xoáy sâu vào tâm trí kwanghee, anh dường như có thể cảm nhận được sự quyết tâm theo đuổi anh của wangho. không hiểu sao, anh lại cảm thấy thật hạnh phúc bởi kwanghee dường như đã cảm nhận được tình yêu nơi gã, một thứ xúc cảm cháy bỏng và mãnh liệt. phải yêu thích đến mức nào mới chấp nhận chờ đợi một người, tương lai là một thứ gì đó quá đỗi trừu tượng và chả ai biết được kẻ nào có đủ nghị lực để thực hiện ước mơ của mình.

"wangho, vậy ước mơ của mày là gì ?"

"nhà...tao muốn quay trở về nhà của tao."

****

"kính thưa quý vị, thật không thể tin được. họ đã làm được điều không tưởng, họ đã trở thành nhà vô địch lck mùa hè này, họ chính là hanwha life esport."

một màu cam chói lòa bao lấy toàn bộ không gian của nhà thi đấu, không khí trở nên sôi động và đầy phấn khích. tiếng hò reo từ khán giả vang dậy, hòa quyền với những tiếng vỗ tay, tạo thành một bản giao hưởng cuồng nhiệt. ánh đèn sân khấu nhấp nháy, tràng pháo hoa được bắn ra bay phấp phới giữa không trung rơi xuống mái tóc của kẻ chiến thắng của trận đấu cam go vừa kết thúc cách đây vài phút.

han "peanut" wangho một lần nữa được xướng tên với tư cách là nhà vô địch lck, song tất cả mọi người đều biết chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng thế nào đối với gã. gần một thập kỷ trôi qua, rox tigers ngày hôm nay đã được một lần nữa quay về vị trí vốn có của mình, không còn là một mảnh kí ức vụn vặt trong những người yêu mến liên minh huyền thoại năm đó. đứa em út ngày nào giờ đã trưởng thành, vẫn miệt mài cáng đáng sứ mệnh hoàn thành di sản của bầy hổ trắng hoài phong.

"chúc mừng... chức vô địch, peanut."

kim kwanghee chật vật thốt ra lời tán dương, đan xen cùng tiếng thở dốc khi bị gã từng chút một lấy cắp đi hơi thở của mình.

họ hôn nhau...

thực ra anh không biết bản thân sao lại rơi vào hoàn cảnh này. ký ức của kwanghee đã dừng lại vào lúc nhìn thấy han wangho ở đầu hàng lang sau cánh gà của nhà thi đấu, trên tay vẫn là một đóa hoa hồng lớn để tặng gã. song, ngay khi vừa nhìn thấy anh, đôi đồng tử nọ từ hiền lành vui đùa với mấy em nhỏ lại trở nên sắc bén, nhanh tay đem bó hoa vướng víu cho choi "doran" hyeonjun còn đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì mà kéo lấy cổ tay anh đi vào phòng chờ của hanwha life esport.

ngay khi vừa bước vào phòng, han wangho đã đem kwanghee nhốt lại giữa lồng ngực của bản thân và cánh cửa gỗ nọ. không để anh có một giây hồi tâm, gương mặt giai nhân từ phía dưới phóng đại tiến tới gieo lên một hơi ấm lên bờ môi đã trở nên nham nhở vì tự cắn nuốt quá nhiều. khoảng thời gian qua, kwanghee đã dằn vặt rất nhiều, anh hận bản thân vì đã để cho wangho phải cố gắng một mình. rõ ràng đã cống hiến toàn bộ những gì mình cho ước mơ nhưng nó vẫn thật quá đỗi xa vời, anh đã hoàn toàn kiệt quệ rồi.

chiếc lưỡi trơn ướt của gã quấn lấy lưỡi của người cao hơn, mút mát đến nghiện mà được đà lấn tới không cho anh một đường lui.

"ưm..."

một tiếng rên rỉ nhẹ vang khiến wangho càng thêm hưng phấn, đưa nước bọt tiến vào khoang miệng ấm nóng. hai người không ai chịu thua ai, trầm luân vào vị ngọt ngào của đối phương, họ đắm say đến như thể đang thưởng thức mật ngọt mà mãi không muốn dứt ra.

tay kẻ lưu manh nọ không chịu yên thân, chu vu khắp cơ thể người mẫn cảm, từ chiếc nằm trơn mềm đến chiếc cổ trắng ngần mà gã luôn ham muốn. tay còn lại tìm kiếm lấy ngón tay đang được đặt trên vai wangho để giữ thăng bằng, mạnh bạo đan từng khớp tay của hai người vào nhau, gã dường như đã tìm được thứ bản thân đã tìm kiếm bấy lâu nay. trải qua quá nhiều cơn mơ, bao nỗi ước ao khi chỉ được nhìn người nọ cúi thấp đầu chán nản ở phía bên kia chiến tuyến, đến giờ này han wangho mới có thể chân chân chính chính có được anh.

nhà của gã không chỉ đơn giản là rox tigers hay hanwha life, nhà của han wangho còn là kim kwanghee nữa.

"tao thắng rồi nhé, rascal!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro