Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa phùn trước nắng


Lee - Faker - Sanghyeok, vị thần của tựa game Liên Minh Huyền Thoại một thân trong sáng, không bao giờ dính phải mấy tin đồn hẹn hò nhảm nhí là chuyện ai cũng biết. Nhưng hiếm ai biết được Faker đã dành cái "trong sáng" ấy cho một người em thân thiết cùng ngành.

Người em thân thiết, nói thẳng ra là tuyển thủ Peanut.

Trải qua biết bao thăng trầm trong sự nghiệp, Faker dường như đã trở nên bất diệt, thế mà dính tới tình yêu một cái là tắt điện ngang.

Faker nghĩ quá nhiều tới tương lai nhưng đối tác tình yêu Peanut thì không thích lằng nhằng đến như vậy. Đó là lý do Han Wangho chén Lee Sanghyeok ngay tức khắc khi anh phân vân giữa việc mình sẽ nằm trên hay nằm dưới.

Han Wangho biết Lee Sanghyeok thực sự yêu chiều mình đến nỗi sinh ra cảm giác muốn gần kề mọi lúc (vì em cũng thế), nhưng vấn đề nan giải là họ chỉ như "đối tác tình yêu" đúng nghĩa, Lee Sanghyeok cứ im ỉm quan tâm như kiểu anh trai quan tâm em mình mặc dù tối qua họ vừa phang nhau ác chiến. Thẳng thắn hơn chút nữa là không khác gì bạn tình.

Han Wangho vẫn còn chịu được, vì em vẫn luôn luôn đứng nơi đầu quả tim của Sanghyeok. Việc xác nhận quan hệ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Nhưng mà... Anh Sanghyeok cứ làm em ghen không thể chịu được ấy. Ừ thì biết là anh được nhiều người yêu thích nên việc chụp ảnh, xin số hay lịch trình bận bịu ít khi gặp nhau là chuyện đương nhiên, diễn không thân thiết cũng là do cả hai bày trò.

Thế nhưng có ai ngờ vào một ngày thi đấu vui vẻ như LCK Kickoff lại có thể khiến em cay cú đến vậy, đẩy cơn ghen của em cao tới đỉnh điểm. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng T1 đã giành chiến thắng. Em có nhắn tin hẹn gặp anh để chúc mừng nhưng người nọ chỉ đáp: "Em về trước đi, anh ăn lẩu xong về sau."

Ok, không sao, không cần đón cũng không sao luôn. Nhưng một đống ảnh anh cùng nhóc Jihoon nhà bên vui vẻ cười đùa, gắp lẩu bóc tôm thân thiết tràn lan khắp nơi là thế nào vậy?

Han Wangho nhíu mày, dù biết là không có gì đâu, bên nhau gần chục năm nên tính mèo em hiểu. Cơ mà cứ thế này, đến khi nào anh ấy mới thật sự dừng mập mờ để tiến tới một mối quan hệ cao hơn? Nhìn mèo nhà cứ ve vãn mấy đứa khác, mắt cay lòng cũng cay. Đã thế mèo nhà em còn được cả cái LCK cưng chứ chẳng vừa.

Cứ mỗi tuần, Lee Sanghyeok đều sẽ dành vài buổi tối để gọi Han Wangho tới ôm ngủ. Wangho biết anh thích việc được chạm vào em, điều đó khiến anh mèo dễ chịu tựa một liều thuốc an thần vậy.

Hmm... Có lẽ vài cái chạm chưa đủ với cả hai đâu.

Wangho nhìn màn hình, khuôn mặt trở nên cực kì vui vẻ, em cười thành tiếng làm nhóc Hwanjoong đi qua cũng hỏi chấm thắc mắc. Trước khi nhỏ quay lại hỏi, Peanut đã nhanh chóng ghép được một trận đấu.

٥

Đó là cảm giác hụt hẫng. Lee Sanghyeok nằm dài trên sofa giải thích một nghìn câu hỏi vì sao trong đầu.

Quan trọng hơn hết là Lee Sanghyeok lại nhớ Han Wangho rồi. 99% tiêu cực lạnh lẽo trong anh cần một Han Wangho sưởi ấm. Dạo này em cứ bận suốt, luôn ngồi stream, lúc nào cũng thấy trong trận, muốn gặp cũng khó. Nhưng trên hết là Wangho cứ chơi game liên tục làm sao có sức khỏe? Nhỡ em ốm lăn ra đấy thì xót chết mất.

Lee Sanghyeok quyết định gọi một cuộc cho em vào tối muộn. Không có em thì mất ngủ, có em cũng mất ngủ nhưng dễ chịu hơn.

Được rồi.

Lee Sanghyeok không phải một kẻ ham mê nhục dục, thế nhưng anh biết mình đã tệ tới độ lợi dụng chúng để gọi em đến bên mình.

Tại sao nhỉ? Han Wangho đã đưa anh vào thuở mê của tình ái, ngay khi anh cứng đầu và yếu đuối nhất. Biến Lee Sanghyeok vô tư vô lo bắt đầu có nhiều suy nghĩ hơn. Để rồi giờ đây nằm trong phòng với vài chai rượu, ký ức sâu thẳm ùa về tới mức Lee Sanghyeok tự khúc khích cười.

Giọng của Bengi văng vẳng lên, từ sâu trong miền kí ức đã cũ của người đi đường giữa huyền thoại.

"Là một người chơi game chân chính, giành được vị trí mình ưa thích là điều quan trọng. Nhưng có thích hợp hay không thì duyên số mới nói được. Em có thể thử nhiều vị trí khác nhau, biết đâu lại nhận ra được con đường đúng đắn của mình."

Sanghyeok tựa vai anh, ngước lên mắt to mắt nhỏ như một chú mèo con ngơ ngác đang tỏ ra tri thức lắm.

"Mid là vị trí em chọn và ông trời đã ấn định cho em rồi."

Bengi vẫn nhẹ giọng, "Em biết anh không nói tới LoL."

Anh nhìn cậu em mình yêu thương rối rắm thì thở dài, xoa đầu em, không lòng vòng nữa. "Là một kẻ chơi game chuyên nghiệp, anh khuyên em hãy nhìn toàn bộ cục diện."

"Khó quá thì...", anh cười cười, "Fill đi."

Người đi rừng cũ nhìn quả dâu đỏ trên cổ xinh của em mèo hiện lên vì dáng nằm cong vẹo khiến áo em xộc xệch, hơi ngứa ngáy mà nhéo một cái. Ánh mắt cũng đảo một vòng: "Thằng nhóc Peanut coi bộ cũng ghê nhỉ? Hoàn toàn nằm trong dự tính của anh."

"...Bọn em chưa tới mức ấy". Em đang phát điên vì điều đó đấy. Nằm trong dự tính của anh là sao? Đừng có chọc em.

"Ừ ừ, có làm gì thì sau này nhớ kêu thằng nhóc đó cảm ơn anh."

Giọng cười của lại Bengi vang xa.

Rượu tràn ra khóe miệng. Lee Sanghyeok dường như theo bản năng gục xuống sofa, để dòng suy nghĩ trôi xa. Han Wangho cuốn hút tới điên người, em biết em đẹp và tận dụng điều ấy mọi lúc ở cạnh anh.

Dấu vết sau mỗi buổi cuồng hoan đem lại khiến anh hạnh phúc, anh mong cầu những dấu hằn đỏ ở mãi trên làn da trắng phau của mình. Cứ cho chúng được tự do bay nhảy tựa những nét vẽ chứa tâm thương đỏ ửng, minh chứng rằng họ đã kề da sát thịt bên nhau. Anh thấy mình được sống, được yêu thương. Bởi kể cả khi ông trời có đổ mưa nặng hạt, tuyết trắng đầy đường lạnh lẽo hay những tia nắng sưởi ấm mọi nẻo đường, bất cứ lúc nào anh cần em sẽ tới. Em sẵn sàng trao anh cái hôn sâu khiến anh không thể thở, đưa anh vào đê mê của cơn sóng ái tình, để một kẻ không màng tới nhục dục nguyện trao thân tùy em quyết định.

Lee Sanghyeok nhớ Han Wangho.

Hoài niệm chỉ có thế, lại làm Sanghyeok thấy hối hận. Anh lại ngất ngưởng về thời điểm suy sụp biến tất cả dừng lại. Khi xa nhau rồi mới thấu mọi thứ thật khó khăn. Để rồi nhận ra không phải cứ cố gắng sẽ đạt được như ước nguyện, không phải cứ cắm đầu bước đi sẽ dần quen với những cơn bão ập tới. Thế nhưng, tuyệt diệu làm sao khi mọi thứ Sanghyeok nắm được vẫn đang ở cạnh anh.

Sanghyeok là người một khi đã quen rồi thì khó có thể từ bỏ. Và chỉ khi có Wangho bên cạnh, Lee Sanghyeok mới thật sự cảm thấy bình yên.

Lần đầu họ làm tình là một buổi chạm mặt tình cờ. Thật sự là tình cờ, không dám nghĩ tới. Luyện tập suốt mấy tiếng đồng hồ khiến đầu óc tuyển thủ hơi choáng. Faker quyết định ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ uống thì vô tình gặp Peanut. Từ mấy lời hỏi thăm lại biến thành... Tóm tắt trong ba câu: áp lực - cần giải tỏa - làm tình.

Diễn ra một cách tự nhiên.

Họ cuốn lấy nhau, bồng bột và vồn vã. Khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm vào nhau dường như tia lửa tình xuất hiện; và làm bừng lên ngọn lửa mãnh liệt sâu trong trái tim đã thầm thương trộm nhớ bao lâu của Wangho và Sanghyeok.

Quá ngu ngốc.

Lee Sanghyeok không nhớ rõ, nhưng âm thanh của tình yêu phát ra rồi phải gắng sức mà nén lại, như một chai coca bị lắc tới cùng cực, bọt sủi trồi lên muốn đẩy tung nắp chai nhưng không thể. Anh chỉ biết mình ngạc nhiên vô cùng khi Wangho đè anh vào tường.

"Hyung ăn uống không điều độ?", một câu hỏi tu từ phát ra. "Cả người anh mỏng dí và việc em vác Sanghyeokie hyung lên chẳng khó khăn chút nào." Khuôn mặt cả hai đều đỏ như gấc nhưng không ai muốn dừng lại. Như khai phá một điều mới lạ, vô tình nếm phải trái cấm, cảm nhận cơn nghiện bén rễ và nhấm nháp từng bộ phận trên cơ thể. Đó cũng là lần đầu tiên Sanghyeok dám nhìn thẳng vào tình cảm của mình.

Anh bắt buộc phải chấp nhận bản thân thích em, khát khao được bàn tay của em chà xát, yêu cái cách em gần kề tỏ lời yêu. Sanghyeok hoàn toàn bị em thu phục, anh thích cảm giác làn da cả hai chạm vào nhau, thích hơi thở em phả lên da mình, sự quyến rũ của thiên thần xao động trái tim quỷ vương, em nhìn anh bằng ánh mắt như chứa đựng cả dải ngân hà rồi nũng nịu, "Anh ơi, Hyeokie của em ơi, cho em nhé... Cho em lần đầu của anh..."

Ký ức hiện về.

Quỷ vương nghẹn ngào không thốt thành lời, nhắm mắt lại ngẩng đầu hôn em, ôm chặt thiên thần nhỏ phía trên mình như một lời đồng ý. Toàn bộ tế bào như kêu gào hãy biến anh trở thành của em đi.

Thiên thần gì chứ? Rõ là tinh ranh.

Không lời hứa hẹn trước. Chuyện tương lai quá xa vời, thế thì thôi không tính nữa--tương lai em hay anh sẽ ra sao, sẽ cùng ai tới cuối đời thấy xa quá. Một trái cấm to đùng ngáng chân, biết được con tim đang chạy ngược lại đức tin và giới hạn bản thân đặt ra, nên Sanghyeok chọn cách tệ nhất.

Biến mối quan hệ trở nên mập mờ, chỉ dám bộc lộ sự quan tâm khi lên giường, khi mà mọi thứ biến mất chỉ còn lại hai cái tên Wangho và Sanghyeok.

Yêu à, yêu đấy, nhưng xa quá, không nói tới được. Cho anh giành chút xúc cảm của em thôi được không?

Wangho nói, nhưng anh cần gì phải giành đâu anh. Ta thuộc về nhau và cho dù là không, em cũng sẽ khiến điều đó thành sự thực.

Đó là cảm giác hưng phấn.

Faker thấy mình thực sự đã say, nghĩ về điều này cần say. Vì ký ức nhớ đến đã bị bộ não làm cho đảo lộn tùng phèo. Anh cố gắng ngồi dậy bật công tắc đèn ngủ rồi trở về chỗ cũ.

Điện thoại anh vẫn đang phát nhạc, bắt đầu bằng "Young and Beautiful" của Lana Del Rey. Anh từng thấy Wangho nghe rất nhiều ngày họ còn chung đội.

Ngẩn ngơ một lúc, nhạc chuyển sang một bài mới bắt đầu bằng điệp khúc:

"Hurt me and tell me you're mine
I don't know why but i like it"

Thật là... Faker lần nữa gục đầu.

٥

Han Wangho lái xe đến. Sau cuộc gọi của anh đúng gần mười phút, mười hai giờ hơn.

Wangho đỗ xe trước căn hộ riêng của Sanghyeok. Nơi này được mua vào một ngày đẹp trời, khi tâm trạng anh xuống đến cùng cực mà không muốn gieo rắc chúng ở trụ sở hay ngôi nhà của mình. Thế là Lee Sanghyeok tìm mua một căn hộ cách đó không xa.

Wangho bước vào, thấy mèo nhỏ đang ủ rũ ngồi một mình, trên sàn lăn lóc vài chai soju. Anh nghe tiếng, ngước lên nhìn Wangho, mắt dán chặt vào em cho tới khi em dẹp đống rượu qua một bên và ngồi xuống cạnh anh.

"Hyung, nắm tay em nhé? Anh ổn không?" Sanghyeok lắc đầu, miệng mèo dẩu lên thấy cưng kinh khủng. "Còn em? Tuyển thủ Peanut có phiền không khi tuyển thủ Faker lúc nào cũng dở chứng... Thật ra em không cần đến cũng-"

Lời chưa dứt, Wangho đã quay ra trước mặt anh, lưng Sanghyeok tựa vào thành ghế sofa, em thì thầm vào tai anh.

Đương nhiên Sanghyeok không từ chối, đây là lý do anh gọi em mà, Sanghyeok thích khiêu khích, một là bản tính khó đổi, hai là- chậm mất, bởi thời gian trôi quá nhanh.

"Sanghyeokie biết không, chưa bao giờ em ghét chữ tuyển thủ Peanut đến vậy. Gọi em là Wangho đi anh, gọi tên em đi."

Anh có biết mỗi lần tên em được thoát ra từ đôi môi ngọc ngà của anh, cộng với dáng vẻ say xỉn lả lơi thế này, khiến đũng quần em đã căng cứng đến phát đau rồi không?

"Wangho à, nhớ anh lắm sao, hình như bé Wangho cũng nhớ anh rồi." Lee Sanghyeok nhìn xuống rồi nhìn lên, tỏ vẻ ngứa đòn.

Định chọc em thêm câu nữa thì Han Wangho đã nâng người anh lên, để Sanghyeok đối diện mình, khuôn mặt phóng đại trước mắt làm người lớn tuổi giật mình, ngỡ ngàng vì cảm giác ấm nóng từ đầu môi.

Mặc dù đã quá nhiều lần hôn, nhưng lần này Han Wangho có chút gì đó khác. Chiếc lưỡi nhanh chóng lần mò từng ngóc ngách, mạnh bạo hơn thường ngày rất nhiều khiến Sanghyeok cảm nhận được tâm trạng của Wangho. Có vẻ em khá stress.

Nhưng thật ra Wangho chỉ đang bày tỏ sự tức giận của mình.

Vì thế phải mất một lúc Sanghyeok mới lấy lại tâm trí mà đáp lại đôi môi đang càn quấy kia, hậu vị rượu anh vừa thưởng thức thoang thoảng nơi đầu mũi khiến Sanghyeok chếnh choáng.

Nụ hôn nồng nhiệt tới mức anh cảm thấy hưng phấn lạ kỳ, nhưng xen vào đó là nỗi bất an vươn lên.

Trước đây Wangho hôn anh rất nhẹ nhàng và người thường cao hứng trong những buổi làm tình là Sanghyeok. Wangho luôn sẵn sàng chiều theo những gì mà anh muốn.

Thế mà hiện giờ, hình như mọi thứ đã đảo lộn, Lee Sanghyeok không nhìn rõ cục diện hiện tại nữa rồi.

Anh không khống chế được cảm xúc dâng trào của chính mình chỉ vì một nụ hôn của Wangho.

Quá dồn dập, Sanghyeok há miệng hết cỡ để mặc người kia càn quấy khoang miệng mình. Lần này Wangho giữ chặt lấy vai Sanghyeok, ghì vai anh mạnh đến đau nhói. Sanghyeok bám lấy áo em, anh khó chịu, có chút không lành, cố đẩy Wangho ra liền bị em nhéo vào eo một phát. Miệng mèo a lên, đôi môi tinh ranh của Wangho thừa dịp chiếm lấy lần nữa, khám phá mọi ngóc ngách trong miệng mèo. Sanghyeok đoán được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra khi anh sợ mình sẽ mất khống chế. Nước bọt chảy dọc xuống vì bị cái lưỡi chết tiệt khuấy đảo, ánh mắt Sanghyeok bắt đầu mờ dần. Khuôn mặt tinh xảo của tuyển thủ Peanut trước mắt làm kẻ si tình say đắm, mắt em vẫn nhìn sâu vào dáng vẻ chật vật của anh.

"Ưm..." mèo cưng rên nhẹ, Wangho nhanh chóng nhấc anh lên sofa. Chết tiệt! Anh ấy tính cứ như vậy đến khi nào? Han Wangho hiếm khi nhắm mắt mỗi lần hôn anh, sao có thể nhắm được khi xinh đẹp ấy trần tục ngay trước mắt mình? Bất cứ nơi nào trên cơ thể Sanghyeok đều là quả ngọt. Em thích để lại dấu hôn trên cơ thể anh, đỏ chót từ cần cổ tới vòng eo trắng mảnh. Không lúc nào anh thôi quyến rũ cả, Wangho thích thú những khi anh không chịu nổi mà ưỡn mình đòi chạy, hay khóc lóc vì cú thúc của em nhưng vẫn chổng hông để theo kịp nhịp điệu. Khi kéo quần lót xuống là lúc má mông trắng nõn nà lộ ra, Lee Sanghyeok gầy nhưng những chỗ nên có da có thịt thì vẫn đẫy đà lắm. Biết bao lần kẻ mạo thần này đã không nhịn được mà vỗ cho tới khi sướng tay vì hưng phấn tột độ? Biết bao kẻ ngoài kia ghen tị với em? Nhưng biết sao giờ, Faker chỉ nguyện vì em mà trao tấm thân mỹ miều này thôi.

Biểu cảm của anh đều được mình tạo ra. Sanghyeok rất thỏa mãn, đương nhiên Wangho cũng vậy.

Lee Sanghyeok, anh đúng là một con mèo chính hiệu. Loài mèo quấn lấy chủ nó mong được ve vuốt, thế nhưng khi sen muốn chơi đùa cùng lại tỏ ra kiêu kỳ. Hmm, cứ mỗi lần như thế, con sen phải dùng biện pháp mạnh bắt lấy mèo cưng đè ra hít hà vuốt lông cho sướng. Con sen nào mà chẳng mê âm thanh rừ rừ thoải mái của mèo cưng nhà mình cơ chứ? Sanghyeok chẳng thể kiềm chế nổi mà rên rỉ, người nhỏ tuổi cắn mạnh lấy cổ anh, đụng chạm thân mật làm da thịt khát khao và gào thét mong nhận được nhiều hơn.

Lâu rồi không gần gũi khiến Sanghyeok cố gắng kéo em lại gần mình hơn. Han Wangho giữ lấy tay anh, ôm lấy người trong lòng một lúc rồi thả ra.

Khóe miệng xinh xắn của Wangho vẽ lên một đường cong, đôi môi vẫn đắm đuối nhưng nhất quyết không đụng chạm thân thể.

Lee Sanghyeok đang rất khó chịu, cảm giác trống vắng cuồn cuộn lên, mắt anh he hé mở nhìn em oan ức.

Dễ thương muốn ngất mất, Sanghyeokie a.

Nhưng anh ơi, cung Kim Ngưu cứng đầu đến vậy, em phải mạnh tay một xíu thôi.

Dáng vẻ hiện tại của anh khiến lòng Wangho nhộn nhạo hết cả lên, đôi môi đỏ mọng bị tra tấn sưng tấy, mắt long lanh chứa đầy nước và khuôn mặt bừng đỏ cố gắng hít lấy từng hơi. Cả cơ thể anh phải dựa vào thân sofa phía sau mới có thể thôi run rẩy.

Nếu hỏi cảm xúc của Faker hiện tại là gì, anh sẽ không nói đâu.

Cũng chẳng cần nói, mọi hành động đều chỉ một từ: Sướng.

"Sanghyeokie à, anh muốn được em chạm vào đến thế hả? Dáng vẻ nghiêm túc của anh đâu rồi? Anh dâm thế này làm em nứng muốn điên lên thật đấy." Wangho nhẹ nhàng nhả chữ, nhận được cái run nhẹ của người tình.

Dường như từ ngữ quá kích thích, Sanghyeok đưa tay ra toan nhéo mặt Wangho một cái thì bị nắm lấy, em lè lưỡi liếm lòng bàn tay anh. Ánh mắt như đốm lửa hòng dụ dỗ thiêu thân.

Người lớn tuổi giật mình rút tay lại nhưng không nổi, cảm giác nóng nóng, ướt ướt khiến anh rạo rực, cái cảm giác thèm muốn chết tiệt khiến Sanghyeok muốn cả người Wangho phải dính chặt vào mình bừng lên.

Muốn chửi bậy cơ mà không nói nổi.

Vừa lấy lại hơi, giọng Sanghyeok có chút khàn "W-Wangho,... Em... Ai chỉ em cái trò này, dừng lại dùm anh đi. Đủ rồi, anh cần đi ngủ!"

Wangho biết anh lại chuẩn bị chơi chiêu dỗi, nhưng sao em để anh toại nguyện được.

Dạo này Sanghyeokie nhẹ hều, Wangho cuộn tròn bế anh lên giường. Ánh mắt có vẻ hiền dịu thay đổi trong một chớp mắt, lưng Sanghyeok vừa chạm được vào giường thì cổ chân của anh lập tức bị Wangho kéo lại. Hai tay không tự chủ mà bám lấy ga giường, người nhỏ tuổi đè lên người anh, bắt đầu cuộc dạo chơi theo ý muốn.

.

Ngoài trời có mưa phùn nhỏ, lành lạnh, ấy thế mà cả hai người trên giường đang cuốn lấy nhau như chứa đựng sức nóng của mặt trời mà đốt cháy căn phòng nhỏ.

Cả cơ thể Sanghyeok nóng rực vì từng cái chạm của Wangho. Mắt anh lờ mờ, hấp háy tựa một con mèo xinh đẹp, một tay đặt lên miệng cố gắng không để âm thanh dâm đãng nào phát ra, tay còn lại nắm nhẹ mái tóc bồng bềnh của Wangho. Chân của anh bị kéo lên vai Wangho, tạo tư thế thuận lợi để em rúc vào giữa hai đùi mình. Từng cái run trên người Sanghyeok đều phụ thuộc vào người nhỏ tuổi đang càn quấy dưới thân mình.

Như cảm thấy chưa đủ, Wangho vươn tay búng nhẹ vào vật nhỏ đang chịu kích thích mà rỉ nước. Tựa một thông báo nhẹ nhàng và cúi xuống ngậm bé Sanghyeok, cảm nhận vật nhỏ nóng bỏng giật nhẹ trong khoang miệng, Wangho thích thú đưa mắt lên nhìn mèo cưng của mình. Biểu cảm của Sanghyeok dần thay đổi và bàn tay nhỏ bé đặt trên môi mềm có lẽ đã không còn che nổi tiếng rên rỉ muốn trào ra khỏi họng.

Nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể anh đang được bao trọn, kích thích và được tận tình chăm sóc bởi khuôn miệng
xinh xắn của Wangho.

Chúng ướt át, nóng rực hơn bao giờ hết. Không nên đặt hình ảnh môi xinh của em và cái miệng tinh quái đang ngậm lấy vật đó của anh mà mút mát với nhau, nhưng hình ảnh đó đang hiện hữu ở đây, ngay lúc này làm Sanghyeok dấy lên xúc cảm muốn nhìn Wangho của anh.

Cuộc hoan ái tiếp diễn, Sanghyeok gắng sức hé mở mắt nhìn xuống thì ngay lập tức chạm phải đôi mắt nóng rực của Wangho.

Mẹ kiếp.

Khác với Wangho, Sanghyeok thường nhắm mắt khi làm tình, huống chi những cuộc dạo chơi trước đó luôn nhẹ nhàng. Ấy thế mà hôm nay, vẻ trẻ con lém lỉnh của người tình nhỏ tuổi trước mắt như biến mất. Cơ thể Wangho lấm tấm mồ hôi, mái tóc dày lòa xòa trước mắt, không chải chuốt vậy lại thu hút đến kinh hồn. Nếu vén mái tóc ấy sang một bên thì sẽ thấy rõ hơn đôi mắt em, thế nhưng Sanghyeok không dám. Bởi ánh mắt Wangho như muốn kéo sâu Sanghyeok vào vậy. Ánh mắt Wangho tràn đầy ham muốn cũng không thể giấu vẻ dịu dàng và yêu chiều. Quyến rũ đến điên cuồng.

Thấy anh ngắm mình tới mơ màng, Wangho đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, ép chặt hạ bộ, đẩy dương vật vào sâu cuống họng rồi lại kéo dãn ra làm cho Sanghyeok thở không kịp, miệng ú ớ chẳng ra chữ gì.

"Sanghyeokie, bé phân tâm cái gì thế?"

Đừng gọi anh như vậy.
"Ha... Wangho... A... Thả anh... Ra đi... Mà..." Sanghyeok thật sự không chịu nổi kích thích mạnh mẽ này, nắm chặt lấy tóc em và khóe mắt ướt sũng. Tốc độ bất ngờ của Wangho làm cả người anh thở dốc, khao khát ngày càng lớn dần. Sangyeok rùng mình, phía dưới dường như đã đi đến giới hạn mà bắn hết vào miệng Wangho.

Anh nhìn Wangho mỉm lười liếm môi, ngại ngùng quay mặt sang một bên chửi thầm.

Hơi thở Sanghyeok vẫn còn khá loạn, ráng vươn người xoa đầu kẻ vừa kích động mình.

"Rốt cuộc hôm nay em làm sao?"

"Anh đoán xem."

Được rồi, hay lắm, anh chiều em quá nên giờ thách luôn anh hả?

"Anh nỡ bày ra biểu cảm đó với người vừa làm anh sướng sao Sanghyeokie? Em chỉ muốn nhắc anh nhớ mãi mãi người làm anh mê đắm đến nỗi ngứa ngáy hết cả lên như bây giờ thôi."

Đậu nhỏ dứt câu, chưa kịp để anh phản ứng đã vươn người, đẩy Sanghyeok đang định ngồi dậy xuống. Chưa đếm được mấy giây, cả người Sanghyeok bị lật lại. Bàn tay nhanh nhẹn của người đi rừng HLE đổ dầu bôi trơn mát lạnh ra, không chần chừ cho một ngón tay vào hậu huyệt người tình mà ma sát.

"Úm... Em... Wangho... Anh đã bảo là thôi đi... Hức!" Sanghyeok khó khăn lên tiếng, tuy mở miệng là phản đối nhưng cơ thể lại thành thật bày tỏ yêu thích. Vốn nên như thế. Một Sanghyeokie không bày tỏ và một Wangho hiểu anh muốn gì.

Ngón tay của Wangho mang theo hơi lạnh vào nơi ấm nóng khiến Sanghyeok rít lên, thút thít bám chặt em hơn.

Và thế là Wangho tiếp tục cho từng ngón tay khuấy đảo hậu nguyệt, từng đợt đâm chọc lại thêm lực mạnh hơn. Bé mèo phía trên coi bộ không thích lắm, cứ uốn éo qua lại. Thật ra Sanghyeok cực kì ngứa ngáy chứ không phải ghét bỏ gì, Han Wangho tên này chẳng chịu mạnh hẳn, em cứ mân mê vách thịt nhạy cảm rồi nhấn nhẹ làm anh râm ran phát điên lên được. Vài phút tưởng chừng như cả tiếng đồng hồ thì ngón tay chạm đến một điểm gồ mềm mại nhô lên, cả người Sanghyeok như nhảy dựng, run rẩy kịch liệt, nước mắt chực chờ muốn lôi mấy ngón tay kia ra. Nhưng Wangho thì nhìn đến thích mắt, em giữ chặt eo Sanghyeok lại không cho anh di chuyển rồi tiếp tục phi vụ đâm chọc của mình.

Đâm chọc vào điểm G và để anh rên rỉ phát nứng thì dễ dàng với mèo nhỏ quá.

Wangho chà xát vùng thịt rị mềm mại xung quanh, anh cứ cựa mạnh thì nhấp một cú. Nâng eo Sanghyeok lên, Wangho hôn nhẹ xuống vùng bụng tạo cảm giác nhồn nhột.

"A... Ưm... Dừng lại đi mà..." Sanghyeok rên rỉ cầu xin, mỗi nơi mà Wangho sờ tới đều trở nên đỏ nhạt trong phút chốc. Kích thích chồng chất với một người mới ra càng làm tăng thêm phần nhạy cảm. Cả người Sanghyeokie như một con cá nằm trên thớt nom quá đáng thương, Wangho cuối cùng cũng nghĩ tới việc thôi trêu chọc anh. Ác quá mai ảnh giận khổ lắm.

Nhưng việc nào vẫn phải ra việc đấy. Nhất là khi tình yêu của mình ngon xinh yêu ngay trước mắt. Không húp vội là ngu.

Han Wangho là một kẻ tinh tế, đương nhiên, và trên người Sanghyeok có bao nhiêu điểm nhạy cảm, nghĩ tới chọc vào đâu sẽ làm anh run bần bật, chọc vào đâu sẽ làm anh khóc lóc nhũn chân làm người đi rừng thích săn mồi này khoái chí muốn đè anh ra mà măm ngay lập tức.

Han Wangho vuốt dọc sống lưng Sanghyeok, làm người lớn tuổi rợn lên, kích thích vừa qua làm anh mềm oặt, giờ lại bắt đầu căng cứng. Wangho nhìn cần cổ trắng nõn ngay trước mắt mình, không nhịn được mà cắn nhẹ một cái, như truyền sóng điện, người dưới thân em phản ứng lại ngay.

Wangho chẳng vội mà thì thầm tai mèo cưng: "Anh ơi, anh ngon như vậy để dụ em ạ? Wangho muốn Sanghyeok lắm lắm."

Anh nói không thì em sẽ dừng hả???

Wangho cũng chỉ hỏi lấy lệ, em xoay người anh lại, mặt đối mặt làm Sanghyeokie ngay lập tức quay sang một bên. Má anh đỏ rực và hai đầu vú vì ma sát ga giường sau kích thích vừa nãy không nhịn được nhô thẳng lên như mời gọi.

Xinh điên.

"A... A!" Sanghyeok bỗng bị tấn công bất ngờ không báo trước mà thét lên mị hoặc. Wangho tháo chiếc quần jeans tự lúc nào, dương vật thô cứng kia đâm thẳng vô hậu huyệt mà lấp đầy. Bên trong vừa bót lại ấm nóng bao bọc khiến người nhỏ tuổi sướng rơn thở hắt ra.
Sanghyeok trợn mắt, anh chỉ còn có thể ưm ơ mấy tiếng vô nghĩa vì Wangho đã bắt đầu tăng tốc. Sanghyeok phải chịu sự kích thích mạnh mẽ của người phía trước, đôi mắt anh nhắm chặt và miệng không khép lại được.

Vật kia đã quá quen thuộc với cơ thể anh, sau vài cú nhấp đã tìm thấy vị trí nhạy cảm nhưng lại không đâm chọc vào. Rút hết mọi sức, chân Sanghyeok run bần bật níu eo Wangho. Cảm giác không ổn ngày càng lớn, vì Wangho đã chuyển từ mạnh sang mài đi mài lại điểm nhạy cảm một cách rất nhẹ nhàng. Chắc chắn là Wangho đang trêu chọc anh, Sanghyeok nổi lửa, em cứ mài nhẹ điểm nhạy cảm làm cả thân thể anh như tàu lượn bị mắc giữa đường vậy.

Sanghyeok lên tiếng giữa những tiếng rên, "Wangho a... Anh ngứa... Mạnh thêm..."

"Hửm? A... nhưng em sợ Sanghyeokie hyung của em đau lắm." Người trẻ tuổi nhìn bộ dạng thèm đụ của anh trả lời.

"Không đau... Nhưng là Wangho thì đau cũng được... Ưm"

Nghe được câu nói dễ nghe nhất trong đêm nay, Wangho hôn nhẹ vào môi anh: "Hyung nói rồi đó nhé."

Wangho thu hết lại dáng vẻ này của anh, em cúi xuống hôn lên vầng trán chảy dọc mồ hôi của Sanghyeok. Xem kìa, mèo nhỏ lúc nào cũng làm bộ chẳng muốn em, thế nhưng mỗi khi em âu yếm thì bé mèo thích thú tới thế cơ mà. Chẳng ai làm được điều đó ngoài Wangho này đâu.

Trong nháy mắt, người nhỏ tuổi thúc mạnh hạ bộ đã cương cứng vào hậu huyệt ấm nóng, sẵn sàng chiều theo điều anh muốn.

Sanghyeok đơ người, anh không ngờ thứ ấy lại mạnh mẽ xỏ xiên đúng chuẩn điểm mẫn cảm nhất trong cơ thể mình tới vậy. Mắt người đi đường giữa mở to hơn bất cứ trận giao tranh nào anh từng chơi. Thứ khoái cảm to lớn ấy chạy dọc sống lưng, đánh úp mọi dây thần kinh và tỏa ra khắp tế bào khiến cơ thể của Sanghyeok mềm oặt như nước, đầu óc mơ màng chỉ nhận thức được mình đã bị làm tới mức hồ đồ.

Hoa hồng vươn gai nhọn muốn đâm chọc, nhưng chẳng ngờ tới đôi tay người thợ cầm lúc nào cũng tinh tế và cẩn thận. Mang vẻ đẹp kiều diễm cùng mùi hương quyến luyến của hoa hồng đặt ra trước mắt mà thỏa thích ngắm.

Đóa hồng xinh xắn đã thuộc về người thợ tài hoa ấy.

"Sanghyeokie, em muốn làm bạn trai của anh."

Nhưng Lee Sanghyeok chỉ có thể trả lời người nhỏ tuổi bằng những thanh âm đứt quãng đầy nhục dục. Điểm nhạy cảm bị kích thích liên tục, Wangho ngậm lấy đầu vú căng lên đang tủi thân vì bị bỏ quên, ngay lập tức Sanghyeok giật mình, một mảng trắng trước mắt khiến anh ấm ức, có đau đớn, nhưng xen vào đó là cảm giác thỏa mãn sung sướng, là thứ xúc cảm Sanghyeok đã mong muốn bấy lâu nay. Anh cố không để lộ bản thân mình, nhưng đôi mắt của Wangho đã thấu mọi điều mà tình yêu của mình cảm nhận. Thế nên người nhỏ tuổi không dừng lại, cậu nhếch miệng chọc tức anh mà lại nhìn anh bằng một đôi mắt hết sức ngây thơ. Sanghyeok chưa kịp nói gì thì Wangho đã nhanh chóng lật người anh lại nắm lấy bé Sanghyeok trao thêm kích thích.

Làn da trắng nõn xinh của Sanghyeok giờ đây đầy rẫy quả dâu đỏ chín rục mê đắm, từ trên xuống dưới, ngay cả bàn chân nhỏ nhắn hay đùi non đều có dấu răng của người đi rừng mà anh nguyện dùng cả đời để yêu thương.

"Ưm... Dừng lại... Đi... A-Anh vừa ra... Ưm..."

Wangho hôm nay thật sự chơi mạnh rồi, mọi hôm anh muốn dừng là dừng, đến nay thì chẳng thèm nghe anh nói gì luôn.

Bình thường hay chơi trò không quen biết với anh, ra đường thì luôn dễ thương dễ bảo, sao trên giường cứng đầu thế?

Vết hằn hoan ái ngày càng chồng chất, cánh tay Wangho có thêm vài vết xước. Ấy mà em thích chúng lắm lắm, người thê thảm dưới thân mắt ừng ực nước, Sanghyeok thút thít xin tha và thứ anh nhận lại được là những cú thúc ngày càng mạnh bạo hơn.

"Ha... Hyeokie ơi, cùng ra với em lần nữa nhé."

Đáp lại em là một phát gặm nhẹ lên tay.

.

Cho dù Lee Sanghyeok có bày ra bộ dáng đáng thương (đáng thương thật) hay cố gắng khóc lóc cầu xin em dừng thì anh vẫn bị người tình kém hơn mình hai tuổi nắc cho chết đi sống lại. Vờn nhau đến tờ mờ sáng, cuối cùng Wangho cũng tha cho bé mèo cưng. Em bế anh vệ sinh sạch sẽ, thay luôn một bộ ga giường thơm tho và sẵn sàng dành cả ngày nghỉ để ôm mèo - Sanghyeokie - cưng ngủ.

Trước khi Lee Sanghyeok xụi lơ trong lòng mình, Wangho khe khẽ, giọng em không nhanh nhưng qua độ run khi nói từng chữ, anh có thể nhận ra sự mong chờ sâu trong đó: "Hyung ơi, em yêu Sanghyeokie hyung lắm. Hãy để cho em có cơ hội chăm sóc anh nhiều hơn được không? Anh cứ gầy vậy, em đau lắm. Được không anh?"

"Sanghyeokie đừng nghĩ nhiều nữa, anh xem, anh cần em bế đi soi gương không? Từ trên xuống dưới thân thể anh... Có chỗ nào anh dám nói là không thuộc về em không?"

Wangho nháy mắt làm nũng, ngước nhìn sanghyeok như một chú cún con dễ thương. Người "già" vừa trải qua một cuộc chiến kinh hồn cũng cảm thấy được xoa dịu (mặc dù cún con là kẻ gây ra).

Giọng Sanghyeok khàn hẳn.
"Ban đầu, anh không dám đồng ý tiến xa hơn với em là vì anh sợ quá nhiều. Xã hội nè, rồi cảm xúc của anh tới từ mấy chuyện không trong sáng... Thật ra giờ anh chẳng thấy chúng quan trọng nữa... Em cười cái gì?"

Wangho chớp chớp mắt, oan quá! Do em thấy Sanghyeokie dễ thương nên mới cười đó chứ. "Lúc đó em chỉ mới nắm tay và cắn anh vài phát thui mò."

Sanghyeok nhất thời không biết nói gì, nên là...đừng nhìn anh bằng ánh mắt đấy nữa. "Ừ thì... Anh thích được em làm thế ấy," nên anh mới suy nghĩ chẳng nhẽ bản thân lại kì lạ thế, "Em nhỏ xinh vậy, thế mà... Ừm, đè... Ừm thế đó."

"Đè gì?" Người nhỏ tuổi cười khúc khích, anh mà đè em mới là vấn đề đó!

Giờ thì Sanghyeok ngại đến mức không thể nhìn mặt em nữa, anh quyết định trùm chăn kín đầu và "silent treatment".

"Em thích để lại dấu vết của mình trên anh, và anh cũng yêu điều đó. Tình yêu nhỉ?"

Chăn nhỏ im lặng một lúc, rồi rung rung gật đầu. "Tuần sau em về đây ở với anh... Ở với anh, anh quản giờ giấc ghê lắm đấy, bạn trai nhỏ."

Han Wangho nhoẻn miệng ôm kho báu đang trốn trong chăn, vẻ mặt sung sướng thỏa mãn vô cùng. Được người trong tim công nhận quan hệ là sướng nhất.

"Bạn trai nhỏ đã nghe anh. Giờ thì, người yêu của em ơi, ngủ ngoan rồi cuối tuần ta đi Haidilao nghen. Em muốn ăn tôm được ai đó lột vỏ cơ."

"Vậy thì chui vào đây và ôm anh đi."

"Em rất sẵn lòng, tình yêu ơi."

٥٥٥ 

mưa phùn trước nắng, chắc chắn sẽ có cầu vồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro