Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot - 𝜗𝜚 : chiaro di luna sul fondo del lago tevere roma.✧₊⁺

Intro - This fic belongs to the project "Weathering with Wangho - Bản tin dự báo thời tiết của Han WangHo:

Quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết của đài truyền hình dự báo thời tiết "Weathering with Han Wangho". Lời đầu tiên gửi đến những quý khán giả lời chúc sức khỏe và một ngày mới tốt lành

Thưa quý vị, vào khung giờ 05:00 sáng ngày 25 tháng 9 năm 2024. Theo thông tin quan sát mới đây từ đài khí tượng thủy văn vừa cung cấp, vài phút tiếp theo ta sẽ chào đón một cơn mưa đầu thu, chính là một cơn mưa bóng mây xua tan cái nắng gắt còn vương lại sau bao ngày của mùa hạ.

Đây là một lần hiếm hoi khi cơn mưa bóng mây, thường được xem là kéo đến bất chợt, lại được dự báo trước. Dự tính cơn mưa sẽ phủ rộng phần lớn khắp nơi trên cả nước. Hãy cùng nhau chào đón cơn mưa mới ghé tới như một cách vẫy chào mùa hạ và xin chào mùa thu nào.

.

Title: Hải triều dâng nơi ánh dương rọi sáng chân trời.

Pairings: Han 'Peanut' Wangho & Moon 'Oner' Hyeonjun.

Written by: cigarettes with cat. @apeacatiee

𝄞 Beta reader by: yangyichang

Summary: "Anh mong sẽ có ngày lòng em dang rộng đón ánh bình minh để sưởi ấm mầm cây nhỏ khô cằn, một ngày vòng tay em dang rộng để anh có thể trao cho em cái ôm ngập trong tình cảm. Em có thể không nói ra lời yêu thương, nhưng những bức tranh của em là ngôn ngữ chính. Còn anh là những bản nhạc, chìm đắm trong ngọt ngào nhờ có em đến bên."

Context: Châu âu những năm XIX-XX

Recommend music: ⋆˚࿔ laufey playlist 𝜗𝜚˚⋆

.

Ding dong.

Ding dong.

Tiếng chuông đồng hồ của nhà thờ Duomo di Milano vang kề bên tai.

Giữa trời trắng xóa le lói một bóng người rảo bước, ngọn đèn dầu vàng lập lòe ánh lửa đỏ tỏa ra ánh sáng chập chờn rọi lên đôi bàn tay lạnh cóng. Khắp nơi toàn là tuyết rơi, nhiều đến mức tạo thành một tầng dày che lấp mặt đường, dưới chân người dẫm lên phát ra âm thanh lạo xạo. Tà áo choàng màu nâu sẫm che đi một phần mái tóc óng ánh sắc vàng xoăn nhẹ.

Loạt xoạt.

Em dừng bước, tim bỗng hẫng một nhịp, tay siết chặt cây đèn trong tay, cổ họng khô khốc, em chầm chậm ngoảnh mặt ra đằng sau. Dưới bầu trời đầy sao sáng chói. Ánh đèn dầu yếu ớt trước những cơn gió đông ve vãn thổi mạnh lạnh buốt. Dung mạo em là khoảng tối như mực. Chỉ có mái tóc vàng kim và một nửa đôi môi em hiện lên. Em nở một nụ cười. Một nụ cười lạ kỳ rồi quay người tiếp tục bước đi. Những bước chân hằn sâu vào lớp tuyết dày, bóng em khuất dần giữa bầu trời đầy sao. Như tan vào không khí lạnh cóng chẳng một dấu vết.

Han Wangho choàng tỉnh trong bàng hoàng. Như đánh thức anh khỏi cơn mộng mị vô hình khi nãy một tiếng "xoảng" mạnh khiến anh mở to mắt thở dốc. Chiếc ly vỡ choang khiến anh không thể chìm trong cơn mụ mị được lâu. Đầu bỗng có cảm giác như hứng vạn cú đập của búa, đau như cái cách đoàn trưởng mắng té tát chỉ vì anh quên gọi cho nhóc trợ lý đem đầy đủ năm bản nhạc đệm để rồi còn mỗi ba (Dù thực chất đã dặn đến lần thứ ba, thằng nhóc ấy vẫn làm rơi hai bản còn lại ở xó xỉnh nào đó rồi không thèm nghe hỏi mà chạy vụt đi đó thôi.)

À. Phải rồi, hôm qua anh có buồn tủi đến mức nông nổi mà tu hết cả chai rượu quý đang ủ gần đến lúc mùi. Giờ nghĩ lại chỉ muốn vùi mặt vào chăn đến ngộp thở mà chết đi. Bao nhiêu năm công sức ngắm nhìn thòm thèm giờ chỉ còn là hương rượu bay quanh vòm họng rỗng.

Trong sự đau inh ỏi của đầu óc lẫn kí ức khi không minh mẫn của mình bắt đầu ùa về, Wangho giãy nảy đến tung cả ga giường, lông gà lông vịt bay tứ tung. Đến mức cả căn phòng chỉ còn là mớ hỗn độn bừa bãi. Tiếng đồng hồ kêu ting, điểm giờ hành chính đã tới. Anh lười nhác ngửa mặt lên trời, miệng muốn hét lên cho thỏa đống cảm xúc hỗn độn còn bày bừa trong tâm trí hiện giờ. Nhưng công việc thì vẫn là công việc, theo quy củ anh mới bắt đầu ngồi lại, sắp xếp đống đổ nát trong đầu.

Mỗi khi đi ra từ men say, đầu óc Han Wangho sẽ lại rối như tơ vò. Anh sẽ ngồi định thần lâu thật lâu, hoặc bắt đầu khởi động một ngày mới kèm theo ngân nga những câu hát tự nghĩ ra để vừa làm việc, vừa sắp xếp suy nghĩ cho tiết kiệm thời gian. Nhưng điều đó hơi tốn sức và mấy khi đầu quá đau nên hát từ lúc ban sớm chỉ làm anh đau đầu thêm.

Những chiếc cốc chứa rượu nho có một số vết ố đen bẩn tưởi. Gã hầu tước râu ria hay nói mấy câu đùa chọc cười nhưng bất thành. Hay một gã lính nói với một gã khác cách ăn ngũ cốc cùng phô mai đậm chất giàu sang, mặc dù trông có vẻ túi tiền hai gã đều rách tơi tả một xu cũng chẳng có để lọt qua. Anh cắm mặt vào âm thanh còn bọn người quý tộc vùng lãnh thổ thì ăn uống nhồm nhoàm.

Và một người đẹp. Người... Người đẹp...

Đến phân cảnh cuối cùng. Đầu óc Wangho bắt đầu có những dấu hiệu quá tải, không thể tải được hình ảnh cụ thể rõ ràng. Chỉ biết có một người đẹp, một mỹ nhân với dung mạo nổi bật cùng nụ cười ma mị sượt qua đầu. Người đó anh chưa từng gặp mặt biết tên, cũng không phải là người có trong bữa tiệc thừa kế tước vị của dinh thự hầu tước. Nhìn qua cách ăn mặc là sẽ thấy rõ.

Nhìn như những kẻ phạm tội... hoặc là những kẻ đầu đường xó chợ. Em choàng một mảnh vải, phải gọi như vậy vì nó trông bẩn tưởi quá mức. Màu sắc của nó như một tấm vải trắng bị giẫm đến sậm màu nâu. Nhưng có một sự bù trừ đến dư là nét đẹp huyền ảo của Em. Hình ảnh Em cùng nụ cười mờ ảo lúc rõ lúc mờ được chiếu sáng tựa như bức họa tuyệt đẹp len lỏi in sâu vào tâm trí anh.

Anh nhíu mày.

Hình ảnh này thật rất quen thuộc, như rằng anh đã mơ thấy vạn vạn lần mà đến anh cũng chẳng nhớ. Wangho quyết định ngồi lặng thêm một khoảng thời gian dài. Lục tung trí nhớ trước kia tìm kiếm bóng người quen thuộc. Có một số mảnh ghép trùng khớp, là một số bộ phận còn lại trên mặt của Em. Nhưng cớ sao khi ghép những mảnh ghép tưởng chừng rõ ràng kia lại thì anh vẫn không tài nào hình dung nổi, em cứ như thực thể mờ ảo quanh quẩn trong đầu. Wangho không thể thấy được rõ khuôn mặt của người ấy. Chỉ cảm thấy một cảm giác xinh đẹp đến hút hồn.

Đột nhiên tiếng chuông phòng trọ vang lên phân tán sự chú ý của anh.

"Han Wangho, hôm nay không tính đi diễn thật à?"

Một người đồng nghiệp cạnh phòng bên của anh đi tới gọi. Hôm qua cả bọn lỡ quá chén, thành ra tới giờ đi làm vẫn còn lông bông mấy chuyện không đâu trong đầu. Chỉ có cậu ta là tỉnh táo, không đụng giọt rượu nào đúng là cũng có lợi.

Wangho chỉ đành gác lại hình bóng đang lục tìm trong tâm trí. Lựng khựng bước vào phòng tắm, trưng diện lên bộ suit màu be rồi đi ra khỏi phòng cùng chiếc mũ nồi cùng màu. Khoác vai anh bạn trẻ rời khỏi nhà trọ.

"Sáng này ăn bánh mì phết mứt ở quán Venasitus chứ? Quán này tôi nghe đồn có món bánh mì phết mứt được ưa chuộng nhất kinh đô, nhiều người nổi tiếng và quý tộc đều đến thưởng thức. Thậm chí còn là món ăn yêu thích của công nương Septica đấy."

Anh bạn lấy ra từ túi một cuốn sổ nhỏ, chỉ vào tấm hình bánh mì mứt dâu đẹp mắt cho Wangho xem.

"Cậu tìm hiểu nhiều nhỉ? Mới đến đây một ngày mà đã nắm nhiều thông tin. Tôi gợi ý cậu nên đến tòa soạn làm thay vì ru rú với cây Saxophone."

Wangho bức lấy tấm giấy ấy giơ lên cao vừa đi vừa ngắm nghía.

"Được đấy, ăn ở đây đi. Nhưng cậu khao tôi không?"

Cậu ta tặc lưỡi, ánh nhìn khinh bỉ một đường bỏ lại anh phía sau, trước khi đi còn không quên nói cho anh tỉnh mộng

"Nằm mơ đi."

Wangho bật cười, hai người bước xuống nhà trọ đang đông đúc. Phòng trọ họ thuê ở tầng trên, còn ở dưới là quán rượu ồn ào. Những gã bợm rượu túng tiền bầy hầy trong quán này cùng sự náo nhiệt khó gần.

Anh bạn Wangho chỉ ra đoàn của họ, tất cả đang tụ tập ở một bàn lớn bên kia uống nước giải rượu. Mặt ai cũng bơ phờ chẳng khá khẩm là bao.

"Ầy, hôm nay đi diễn mà trông họ chẳng khác gì cùng cạ với những dạng bợm rượu trong đây. Thảm hết biết."

Wangho cười cợt họ một cách khoái chí. Sáng này anh cũng mệt muốn nổ óc, giờ vẫn tươi tỉnh nhảy nhót hát hò. Còn trông mấy người trong đoàn như đưa đám, cứ như chỉ cần hát một khúc nhỏ là cổ họng đã trào ra hết đống rượu hôm qua đã nốc.

Anh bàn bạc vài người khác trong đoàn đi ăn sáng rồi sẽ mua đồ ăn cho những người còn lại trong đoàn. Nhìn tình trạng mấy người họ xem, mấy ai lết đi ăn nổi đây? Thế là cả bọn kéo đến quán Venasitus. Quán ấy nằm trong một con hẻm nhỏ nhưng không mốc mác. Bên ngoài quán ta trang tri rất công phu như lối vào lại là chiếc cửa gỗ đơn sơn phía sau.

"Này, quán lớn như thế này mà bên ngoài lại chẳng nghe ầm ĩ gì hết nhỉ?"

Một người trong nhóm lên tiếng. Nhìn bọn họ như những kẻ nhà quê (dù thực chất là vậy) nhìn ngắm tòa kiến trúc của những người giàu sụ vậy.

"Khi nào vào cậu mới biết, nhìn bên ngoài chưa đoán được gì đâu."

Wangho đi đến tay nắm cửa vặn ra rồi đẩy vào. Bên trong là không gian toát lên vẻ thanh tao nhã nhặn, những cô hầu trẻ diện quần áo như những người phục vụ cho quý tộc niềm nở chào đón họ.

Bên trong chỉ có tiếng xì xầm, còn lại là âm thanh đàn vĩ cầm và kèn tạo nên bản giao hưởng nhè nhẹ.

"Chà, đúng là quán nổi tiếng trong kinh thành có khác."

Cả bọn trầm trồ, ai ai cũng nhìn ngó láo liên xung quanh rồi kéo nhau kiếm chỗ ngồi. Chỉ có Han Wangho nhìn chăm chăm vào khu chơi nhạc trang trí cây hoa cùng những loại đàn bắt mắt.

Một bóng dáng quen thuộc đã chiếm trọn ánh nhìn của anh. Bóng lưng sau chiếc áo choàng, mái tóc bạch kim toác lên vẻ sang trọng thanh cao. Chỉ khác một điều giấc mơ của anh là áo choàng bẩn, còn đây lại là chiếc áo choàng trắng sang trọng tinh khôi.

Người đó ngồi vào chiếc dương cầm. Đôi tay thon dài thoăn thoắt uyển chuyển trên những thanh sắc phát ra thanh âm tuyệt mĩ. Han Wangho nhận ra đó là River Flows In You của Ludwig van Beethoven.

Tiếng đàn khiến Wangho tưởng tượng như bản thân ngã xuống một cánh đồng hoa ngát hương, gió vi vu cùng hương thơm thoang thoảng. Không hề có lỗi sai, các nốt nhạc kết hợp với sự chuyển động bắt mắt của đôi tay trắng thon ấy. Han Wangho đã phải lòng tiếng đàn và bóng lưng ấy.

Không phải là một sự đường đột. Wangho tin là vậy. Anh cảm nhận ánh mắt mình đã ôm bóng lưng ấy vô số lần.

Như một định mệnh.

Anh cứ đứng chết trân nhìn ngắm bóng lưng ấy. Đến khi một người phục vụ cùng một vài anh bạn trong nhóm gọi anh, anh mới bối rối chạy lên tầng cùng hội bạn.

Dùng bữa thật nhanh với lý do sợ những người còn ở trọ đợi sẽ đói. Wangho vật vã ngậm chiếc bánh trong miệng cùng một tay xách những phần bánh khác chạy xuống lầu. Nhưng lúc xuống đã không thấy bóng lưng áo choàng trắng ấy ở đâu. Chỉ thấy khi ngó ra phía cửa, một bóng người vừa bước ra khỏi và quay đi. Ánh mắt bị che đi, nhưng vẫn nhìn thấy được đôi môi và sống mũi ấy.

Xinh đẹp. Một từ thôi, đẹp.

Vẻ đẹp ấy, với người có trực giác nhạy bén như Wangho, khẳng định không đến từ một thiếu nữ nhẹ nhàng như cành hồng trong gió se, mà là một thiếu niên như bông tuyết đầu mùa mềm mỏng.

Wangho nhanh chân lao ra cửa  nhưng có một đoàn người đang tiến vào vô tình cản bước anh. Thành ra khi chạy đến nơi,  bóng hình ấy đã sớm rời đi như những con chim cu bắt đầu sải cánh bay lên trời.

Wangho hụt hẫng, anh tự hỏi bao giờ sẽ lại thấy lại được hình bóng ấy. Hình bóng khiến anh say mê không thể dứt ra được như vậy.

.

"Anh Hyeonjun! Anh Hyeonjun!"

Một đứa trẻ trong bộ đồ rách rưới, chắp vá bằng nhiều loại vải thô kệch khác nhau đang bấu lấy vạt áo của em.

Hyeonjun không ngại tấm áo choàng trắng tinh sẽ bị bẩn vì bàn tay lấm lem của đứa trẻ. Ngược lại còn nhẹ nhàng khuỵu gối xuống, dùng tay xoa lên mái tóc bết dính ấy, dù bàn tay em từ lúc chạm vào đã dính những đường đen dơ hèm.

"Sao vậy, em nhóc đã khỏi bệnh chưa mà giờ đã chạy ra đây?"

"Dạ bác sĩ hôm trước anh mời tới nói tình hình sức khỏe em ấy đang tốt lên ạ!" Đứa trẻ vui vẻ cười hớn hở.

"Không biết trả ơn anh như thế nào là đủ. Nhân tiện hôm nay em được tặng cho khi một vị tốt bụng xe ngựa đi ngang qua."

Đứa trẻ ngoan ngoãn chìa ra cặp vé sang trọng không mấy vừa vặn trong lòng bàn tay nhỏ bé ấy. Nhưng có vẻ nhóc rất trân trọng cặp vé này. Vết gập cũng được vuốt thẳng chỉn chu, không một nếp nhăn.

"Sao lại là cặp vé? Còn nữa, sao nhóc lại tặng cho ta? Nhóc có thể đưa em trai đi cùng mà."

Hyeonjun nghiêng đầu đọc những dòng chữ trong vé mời. Là vé mời vào buổi hoà nhạc ở quảng trường thủ đô, có thể đây là một hình thức quảng bá của nghệ sĩ để gây thiện cảm với dân chúng.

Đúng là đất nước này xem dân là vua, và vua là dân, nên việc phân phát cho dân thường sẽ gây rất nhiều danh tiếng.

"Dạ không... Em đưa vé này cho anh. Coi như một buổi hoà nhạc có thể tỏ lòng thành của em, tuy nó chẳng thể xoá được chút nợ nào. Nhưng em vẫn muốn cảm ơn anh rất nhiều!"

Em nghe lời bộc bạch non nớt của đứa trẻ trước mặt, trong lòng bỗng dâng lên thứ cảm xúc ấm áp, đôi tay đặt nhẹ lên mái đầu đang cúi xuống với hai tai đỏ ửng vì ngại

"Nhóc... Được rồi, nhóc có muốn đi xem chứ?"

Cậu nhóc như không tin vào tai, dè dặt ngước nhìn em, miệng lấp bấp không thành lời

"S-sao ạ?"

Em nhìn vẻ non nớt cùng gương mặt kinh ngạc mà phì cười, kiên nhẫn đáp

"Nhóc có muốn dẫn theo em trai đi cùng nếu có cơ hội đi không?"

Vừa dứt lời, cậu nhóc giương đôi mắt long lanh như trời sao nhìn em với vẻ mặt hạnh phúc, không kiềm được hạnh phúc suýt thì nhảy cẩn lên, nhanh nhảu vâng dạ

"Dạ... Chắc chắn là có rồi! Em muốn thấy em ấy vui vẻ sau ngần ấy tháng ngày nhăn mặt vì đau. Nhưng nợ giữa hai chị em chúng em và anh khó mà trả hết chỉ bằng tiền. Nên anh cứ nhận đi ạ, sau này nếu có ba vé, chúng em sẽ tặng cho anh một vé cùng chúng em!"

Mắt đứa trẻ long lanh.

Hyeonjun nghe xong trong lòng đầy bồi hồi, đứa trẻ hiểu chuyện thế này đáng lẽ nên chạy tung tăng trên phố trong chiếc váy xinh đẹp và cười một cách hồn nhiên thay vì lo toan chuyện sau này như vậy.

Quá khứ của nhóc ta, một "cô gái" kiên cường cùng người em trai không may mắn của mình. Cả hai sống trong ngôi làng cách thủ đô một khu rừng, có một lối mòn ngắn thông giữa hai nơi nhưng chẳng mấy ai là người ngoài bước tới làng của hai chị em.

Ngôi làng ấy chứa đựng sự mê tín điên cuồng, họ đưa hết vận mệnh vào tay chúa, chưa từng nghĩ hành động của họ làm ra xứng đáng đưa vào tay quỷ thì đúng hơn.

Những đứa trẻ trong làng ấy rất nhiều đứa bị bệnh nặng, chỉ vì sự dơ bẩn cũng như không kiểm tra nguồn nước từ những chiếc giếng cũ. Những kẻ trong làng thì không giao du với thế giới bên ngoài nhiều, thậm chí còn chống đối tấn công cả kỵ binh tuần tra vào làng.

Hoàng đế chỉ là con thỏ đế, không muốn phật lòng dân để dựa vào họ mà sống. Rốt cuộc ngôi làng ấy không ai ngó ngàng, trở thành nơi biệt lập. Hyeonjun chỉ nghe Noah kể rằng, có một hôm có người trong làng bị nhập, nghe nói là linh hồn một vị mục sư vẫn còn sống đi khắp nơi để nhắc nhở những con người thiện lương tránh xa khỏi quỷ.

Người đó nói với dân làng những căn bệnh trẻ em mắc phải ở nơi này là do ác quỷ cấy vào và đang phát triển thành bệnh. Thành ra đứa trẻ nào mắc bệnh cũng bị đem ra hành quyết. Chỉ có bố mẹ của hai đứa trẻ là phản đối điều đó.

Họ quyết định dùng thân mình để hai đứa trẻ có thể chạy thoát. Chúng lẻn vào được thủ đô dễ dàng vì chúng chỉ như những kẻ lang thang.

Bọn trẻ lang thang vô định trong thủ đô kiếm ăn, không lâu sau đó em trai Noah dần yếu đi do mắc căn bệnh từ trước. Noah chỉ có thể ôm em trai đang run bần bật vì cơn sốt giày vò trong lòng mà ăn xin. Lúc ấy một người mặc vải choàng mỏng màu nâu sậm tiến về phía chúng.

Chiếc áo choàng bẩn không thể giấu đi khuôn mặt xinh đẹp cùng mái tóc như phát sáng dưới ánh trăng ấy. Chính là Hyeonjun. Lúc ấy, Noah chỉ nghĩ rằng, thiên thần đến đón em trai nhóc đi sao.

Nhưng chỉ thấy Hyeonjun ngồi xuống cạnh em, trải một chiếc khăn tay nhỏ lót, đặt hai liều thuốc cùng chai rượu nhưng bên trong đầy nước lọc sạch lên rồi quay người rời đi. Từ hôm ấy cứ mỗi đêm đến, trên chiếc khăn tay cạnh hai đứa đều đặt những thức ăn thức uống ngon lành.

Một đêm Noah quá mệt mà thiếp đi, lúc ấy em trai nhóc có dấu hiệu trở bệnh nặng nhưng Noah không hay biết gì. Chỉ đến khi Hyeonjun đưa em trai vào trạm xá gần nhất Noah mới phát hoảng lo lắng.

Khi ấy Hyeonjun đã đứng ra chi trả toàn bộ viện phí, cũng đưa một chiếc bánh ngọt cho Noah. Xong xuôi em khoác lên mình chiếc áo choàng vải trắng rồi rời đi. Cả hai đã trò chuyện rất nhiều, chủ yếu là Noah bắt chuyện trước.

Hyeonjun đã hỗ trợ tất tần tật cho hai chị em. Tuy Noah không biết mục đích em làm vậy để làm gì, nhưng tâm hồn một đứa trẻ chắc chắn rằng Hyeonjun là thiên thần giáng thế.

Từ dịp ấy mà hình thành mối quan hệ của cả hai như bây giờ.

Hyeonjun nhìn vào hai tấm vé Noah đặt vào tay mình, rồi nhìn lại đứa trẻ đang cười toe ấy.

"Hai đứa giữ lại vé đi." Hyeonjun cẩn thận đưa lại cho cô bé.

Noah hoảng hốt. "Sao ạ? Anh không thích ạ...?"

"Không phải, ta đã có vé rồi. Ta muốn hai nhóc đi cùng ta đến lễ hội này."

"Sao có thể ạ..."

"Nhóc không muốn sao... Haiz, hết cách. Ta đang buồn vì cô đơn chẳng ai đi cùng đây. Nếu nhóc nói vậy cũng hết cách. Ta muốn nhóc trả ơn bằng cách đó, nhưng tuỳ nhóc thôi."

Hyeonjun bắt đầu giả nai, bĩu môi thể hiện thái độ buồn bã vô cùng. Noah thấy một màn đó thì có chút bối rối.

Nhưng đâu cũng vào đó, Hyeonjun thành công trong việc kéo hai đứa nhóc ấy đi. Noah chỉ xem đây như công việc trả ơn mà nhiệt tình làm theo.

"Nhưng trước tiên, để đến một bữa tiệc sang trọng chúng ta cần một bộ cánh xinh đẹp để tỏ ra lịch thiệp trước những người khác. Đi theo ta."

Hyeonjun nắm tay đứa nhóc ấy dắt đến một cửa tiệm, là cửa tiệm vải vóc khá cổ điển. Em muốn may cho những đứa nhóc này một chút đồ.

Chẳng biết từ bao giờ đứa trẻ tên Noah này đã thu hút em, em thực sự có cảm giác cô bé như một cô em gái ngoan ngoãn vậy. Một sự kết nối khiến em cứ giúp đỡ đứa trẻ này hết lần này đến lần khác như người nhà.

Hyeonjun giao cho người quản lý cửa tiệm là một cô gái trẻ lo việc đo đạc cho Noah. Bản thân ngồi nhẹ nhàng trong góc tiệm đọc tập báo ngày hôm nay.

Một bóng người lướt qua, Hyeonjun ngước lên nhìn. Cũng là một người qua đường bình thường, em quay lại tiếp tục đọc bài báo.

Nhưng người lướt qua ấy, trong danh phận là Han Wangho đang cầm trong tay một chiếc vỏ lớn chứa đầy bánh mì ăn sáng. Sải bước trở về nhà trọ mà chẳng hay bóng lưng thu hút mình ban sáng đã đáp lại bằng ánh nhìn lướt qua bóng lưng của anh.

Cả hai cứ như một mối nhân duyên, có thể xem là ông trời sắp cho cả hai gần nhau thật nhiều. Nhưng chẳng biết vì ông muốn trêu chọc hay do duyên số chưa tới mà họ vẫn chẳng để ý mấy về đối phương.

.

Trong đầu Han Wangho đang ghép hình ảnh người thiếu niên ban sáng và hình ảnh Em. Hình bóng người con trai trong mảnh vải trắng tinh khôi, tóc bạch kim óng ánh và ngũ quan tuyệt mỹ lấp ló, kết hợp với khả năng đánh đàn khiến anh say mê như bị chuốc rượu. Tiếng đàn mê hoặc của người ấy tựa hồ đã dẫn dắt anh bước vào cõi mộng tươi đẹp như mơ.

Lòng anh luôn nhen nhóm cảm giác quen thuộc hàng trăm, cứ lặp đi lặp lại cái cảm giác thân quen ấy suốt mấy tiếng đồng hồ. Từ lúc trở về trọ đến lúc biểu diễn đường phố thu hút dân chúng và phát tờ rơi. Mọi vật xung quanh Han Wangho bỗng chỉ còn hình bóng người ấy. Hình ảnh người đó đi, đứng. Tất cả đều quay lưng lại với anh.

"Này Wangho, hôm nay cậu có sao không đấy? Mất tập trung quá rồi đó."

Lúc ban nhạc đang trình diễn trên đường phố, Wangho đã trật số một nhịp cơ bản mà chẳng hiểu vì lý do gì. Điều đó khiến lúc bọn họ đi về nghỉ trưa. Một người bạn lại hỏi thăm Wangho đang ngồi thẫn thờ một góc.

Han Wangho sực tỉnh. Giật mình nhìn lên người bạn rồi lắc đầu.

"Xin lỗi, hôm nay có một số chuyện phiền lòng khiến tôi mất tập trung."

"Bộ gặp được cô nào xinh đẹp đi ngang à?" Người bạn ấy cười khoái chí ngồi xuống vác tay lên vai Wangho. Nhìn con người vẫn còn bần thần ấy mà đặt câu nghi vấn.

"Đó là trò bông đùa duy nhất các cậu có thể nghĩ sao? Chẳng phải không thể hiển nhiên quy một người đang ngồi thơ thẩn là đang phải lòng một ai đó mà không có chứng cứ sao."

Wangho đúng là đã phải lòng, như chỉ là anh vẫn chưa muốn tin hoặc còn lơ mơ về câu trả lời. Liệu chỉ là cảm giác quen thuộc tạo ra rung động nhẹ trong tim, hay chỉ là bản thân cô đơn quá lâu nên mới tìm kiếm người đẹp để lấp đầy khoảng trống tâm hồn?

Wangho đang bận tìm kiếm đây.

"Thế không phải lòng thì là gì? Trên đời này người đàn ông được ban tính cách vô lo vô nghĩ, giờ lại có trường hợp đi ngẩn ngơ không lí do cả. Thế cậu nói xem cậu làm như thế này vì gì?" Người bạn ấy nghiêng đầu thắc mắc.

"Nó thực sự kì lạ đến vậy sao? Hừm... Có bao giờ cậu cảm giác có ai đó cậu gặp trong mơ lại xuất hiện ngoài đời thực chưa?" Wangho nhìn sang người bạn cùng đôi mắt thắc mắc.

Người bạn nghe vậy thì cũng thôi nhìn anh. Ngồi ngay ngắn lại, ngẩng mặt lên trời. Chân rung rung như thể đánh máy bằng chân. vẻ mặt đăm chiêu cứ nhìn rồi lại đưa tay xoa lấy cằm, một lúc thì lên tiếng

"Nếu thực sự cậu gặp được người trong mơ ra ngoài. Có lẽ đó gọi là định mệnh. Tôi nghe người ta đồn thổi là vậy. Khi cậu gặp một người mà trong mơ bản thân đã gặp. Người đó sẽ bước vào cuộc đời và chiếm một vị trí, ấn tượng lớn trong cuộc sống cậu."

"Định mệnh sao, nghe có vẻ như những cuốn tiểu thuyết tình cảm vậy." Wangho lấy ra từ túi áo một trái táo, cắn nhẹ.

"Này, chúng ta đều làm trong ban nhạc viết về tình yêu đấy. Cậu nói như thể con thạch sùng tự cắn đuôi chính nó. À mà quên, cậu là thiên tài mù tình yêu mà nhỉ?" Người bạn vừa nói vừa bật cười khanh khách.

"Biệt danh đó là đang bêu rếu hay khen đểu tôi đây?" Wangho cũng bật cười, bật người dậy khỏi ghế rồi bước ra khỏi quán trọ. Anh muốn đi bộ hít khí trời. Hình bóng Em vẫn chưa nguôi dần trong tâm trí. Anh muốn tỉnh táo hoặc cố quên đi Em trong chốc lát.

Đi thong dong được mấy bước, ngân nga đôi ba câu hát. Thì Han Wangho phải dừng bước vì nhìn thấy một bóng người thân quen bước ra từ một cửa tiệm quần áo đằng xa. Cạnh bên còn có một đứa bé gái nhỏ tuổi.

Đứa bé ấy nắm một ngón tay của người đó, cùng nhau đi ra phố. Trông như một cặp anh em, hoặc là bố con... Bố con?

Người ấy quay lại cười đùa với cô nhóc. Nhưng thứ Wangho thấy vẫn chỉ là đôi môi ấy, mái tóc ấy, sống mũi và chiếc khăn choàng trắng ấy. Hoàn toàn không thấy được đôi mắt giấu sau mái tóc cùng mũ choàng xinh đẹp.

Một dòng kí ức sượt qua đầu anh. Một mảnh hình ảnh, là một bên còn lại của nụ cười anh mơ sáng hôm nay. Cảm giác như hình ảnh của một giấc mơ cũ hiện về. Nhưng Wangho không nhớ rõ.

Wangho anh cứ đưa mắt nhìn theo, đến khi người ấy đi khuất sau những lát gạch của các ngôi nhà màu sắc. Wangho nghĩ anh cần xem xét lại về câu nói của cậu bạn vừa rồi. Cuộc đời sẽ chẳng có ai gặp một người trong mơ rồi đến tận ngoài đời. Thậm chí còn ngờ ngợ việc mình đã mơ thấy người ấy nhiều lần từ trước. Nếu nó không phải định mệnh thì Wangho chả nghĩ ra tính từ nào để miêu tả đúng về trường hợp này.

Cứ thế cả hai lại một lướt qua nhau giữa biển người đông đúc.

Hyeonjun bên này dẫn Noah đi ra khỏi tiệm may cùng một bộ đồ mới. Nhìn cô bé túm tím cười không giấu được niềm hạnh phúc mà em cũng bật cười.

Đi tới quảng trường, cả hai nhìn lên sân khấu lớn đang được người dân tất bật trang trí.

"Vậy là tối nay, chúng ta sẽ đến đây sao ạ?"

"Ừm, giờ nhóc về chăm cho em trai nhé. Nếu nhóc ấy không khỏe có thể chạy tới gọi ta." Hyeonjun khuỵu gối xuống, dúi vào tay cô nhóc những đồng vàng lấp lánh.

Noah thấy vậy thì tròn xoe mắt. Vui vẻ gật đầu rồi lon ton chạy đi.

Hyeonjun thở phào. Nhìn lên đồng hồ của nhà thờ không xa. Em đứng dậy phủi phủi chiếc áo choàng trắng rồi lẳng lặng xoay người đi. Đi về hướng nhà ga thủ đô, cứ đứng đó mãi, ngồi đó mãi. Cầm giấy bút cặm cụi vẽ.

Đồng hồ vẫn trôi. Em vẫn ngồi ở đó. Đến khi dòng người dần thưa thớt. Đoàn tàu đến điểm dừng cũng ít đi. Những ánh đèn cũng được thắp sáng.

Đồng hồ tích tắc.

Coong.

Kim ngắn đồng hồ chạm điểm sáu, kim dài thì chỉ thẳng số mười hai. Hyeonjun mới ngừng đôi bàn tay, bật dậy rồi quay người rời đi. Lại đi đến quảng trường lớn.

Ở quảng trường có hai đứa trẻ đang đứng ngoài cổng soát vé. Noah cõng trên lưng người em trai đang không ngừng hỏi mình về buổi hòa nhạc hôm nay.

Đầu tóc hai nhóc có phần rối tung. Có lẽ là quá háo hức đây mà.

Em tiến đến nhấc người em trai nhỏ ra khỏi lưng Noah. Để nhóc ngồi gọn trong cánh tay mình. Quẹt một số lọn tóc rối dính vào mặt. Noah cũng chỉnh sửa lại tóc cho vào nếp. Rồi lại nắm một ngón tay anh, bước vào khu hòa nhạc. Vì người rất đông, nên Noah càng bước vào sâu càng nắm chặt lấy tay Hyeonjun.

Hyeonjun cũng thường xuyên liếc xuống kiểm tra xem đứa trẻ còn ở bên cạnh mình không. Được một lúc thì cả ba đến nơi. Noah ngạc nhiên khi ghế ngồi của họ là những hàng ghế ít ỏi ngồi đối diện trực tiếp với sân khấu không có vướng tầm nhìn.

"Đây là chỗ ngồi của chúng ta ạ?"

"Ừ, nhóc muốn ngồi ở đâu thì ngồi thoải mái. Ta sẽ đến ngồi cạnh nhóc."

Noah nghe vậy thì nắm tay kéo kéo áo choàng của Hyeonjun. Chỉ vào ba cái ghế giữa những hàng ghế chật.

"Vậy tới đó ngồi nhé." Hyeonjun đưa hai đứa trẻ đến chỗ ngồi, đưa cho Noah giữ vé ngồi.

"Cầm lấy, có người đi qua hỏi thì cứ cho họ xem. Nhưng đừng cho họ cầm nhé. Đừng đi lung tung. Ta đi mua chút đồ. Lát sẽ quay lại ngay." Hyeonjun dặn dò kỹ lưỡng, nhìn xung quanh hàng ghế có rào chắn cũng yên tâm. Quay ra ngoài quảng trường tìm những khu bán đồ ăn.

Em đi tới đâu là thu hút ánh mắt tới đó. Nhất là những thiếu nữ đôi mươi. Em đã đổi chiếc áo choàng trắng thành chiếc áo choàng nâu. Nhưng điều đó lại vô tình khiến nhan sắc của em nổi bật trước đám đông.

Mái tóc ánh kim như những sợi vàng nối thành ấy không thể không khiến người khác ngoái nhìn. Khuôn mặt sáng ngời cùng đôi mắt long lanh ngay lập tức khiến người khác chú ý.

Hyeonjun cứ hễ bước đến sạp đồ ăn nào là lại sẽ được tặng thêm. Chẳng bao lâu tay em không cầm xuể đống đồ ăn được cho.

Em nhận ra càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn mình nên vội đi về sân khấu gấp. Lúc trở về hàng ghế, chẳng thấy hai đứa trẻ ở đâu. Em bất ngờ. Vội đặt đồ ăn lại rồi đi xung quanh tìm.

Ngó vào sau sân khấu. Noah cùng em trai đang được một chàng trai trẻ vui vẻ tặng kẹo. Có vẻ là một người trong những ban nhạc sẽ lên sân khấu biểu diễn tối nay. Anh ấy có một nụ cười rất rạng rỡ, như ánh dương của mặt trời những khi hoàng hôn. Ấm áp nhè nhẹ nhưng lại chói lóa một cách lạ kỳ.

Cách anh cười đùa cùng bọn trẻ đã được Hyeonjun ghi lại vào tâm trí. Cái năng lượng dồi dào tỏa ra từ anh như một bông hoa hướng dương vậy.

"Ah, Anh Hyeonjun!" Noah nhận ra em đứng nhìn chúng nên vội chạy tới chỗ em.

"Ta đã nói là hai nhóc đừng chạy nhảy lung tung rồi mà." Hyeonjun xoa xoa đầu Noah, dùng câu từ có phần quở trách nhưng cử chỉ của em lại nhẹ nhàng vô cùng. "Dẫn em trai nhóc về chỗ ngồi đi."

Noah nghe vậy thì nhanh nhảu cõng em trai về ghế ngồi. Còn Hyeonjun và "chàng thanh niên" đầy năng nổ chạm mắt nhau.

.

Wangho cảm giác như có dòng điện chạy sượt qua người. Cả ngày hôm nay, anh đã gặp Em ba lần. Sáng, trưa, tối. Cứ hễ là lại gặp. Nó chẳng còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa. Nó giống y hệt định mệnh đã sắp đặt nên duyên.

Em thì cứ giương ánh mắt long lanh xinh đẹp ấy lên người anh. Wangho có chút bối rối, trong đầu anh bắt đầu dấy lên hình ảnh của nửa ánh mắt cười, bọng mắt cong cong của Em. Y hệt với thanh niên đứng trước mặt.

"Mặt tôi... dính gì sao?" Wangho cười gượng. Gãi gãi đầu. Trông rất khờ khạo và có phần hài hước.

Hyeonjun khẽ mỉm cười rồi lấy ra từ túi áo một chiếc kẹo.

"Cái này là quà đáp lễ vì anh đã chơi cùng em tôi và cho chúng nhận kẹo. Đây coi như thành ý của tôi. Mong anh không chê. Lễ hội vui vẻ." Em đưa cho anh rồi vội chạy đi ra khỏi cánh gà. Để lại anh đứng đực ra cứ chăm chăm vào chiếc kẹo trong tay.

"Wangho, sắp biểu diễn rồi. Đứng đực ra làm gì?"

Một người trong ban nhạc gọi lớn tên Wangho để anh vào cánh gà chuẩn bị bước lên sân khấu trình diễn tiết mục đầu tiên. Wangho thuận tay nhét viên kẹo vào túi quần rồi bước ra sân khấu.

Tiếng đàn bắt đầu vang lên, ánh đèn chiếu sáng cả sân khấu. Phía trên là bầu trời đêm đầy sao không một bóng trăng.

Oh mio caro, la mia musa ispiratrice. L'hai sentito?
"Ôi tình yêu, nàng thơ của tôi. Nàng nghe thấy chứ?"

Il suono del fiume Tevere di Roma che scorre alla sua sorgente.
"Thanh âm dòng chảy sông Tiber thành Roma về nguồn."

Il suono delle persone in movimento nelle romantiche calli di Venezia.
"Tiếng người qua lại trên những con phố thơ mộng của Venice."

E il richiamo appassionato della notte illuminata dalla luna.
"Cùng tiếng gọi nồng nàn của đêm trăng."

Come le scene delle fiabe di principi e principesse.
"Tựa như khung cảnh truyện cổ tích giữa hoàng tử và công chúa."

Tuttavia non sono un principe.
"Tuy nhiên, ta không phải một chàng hoàng tử."

Nemmeno tu sei una principessa.
"Nàng cũng chẳng phải nàng công chúa."

Ma sono sicura che il nostro amore è pari alla rosa nella mano di Venere.
"Nhưng tôi tin chắc tình yêu của đôi ta chẳng khác nào bông hồng trên tay thần Venus."

Affascinante e bello.
"Duyên dáng và tuyệt đẹp."

.

Tiếng kèn ngân vang hòa cùng giai điệu thổn thức của dương cầm nhã. Vĩ cầm thanh tao. Trống cùng sáo là những thanh âm văng vẳng khắp các nẻo đường góc phố Venice.

Tiếng ca dắt dìu người nghe đến dòng sông Tiber Roma, những góc phố lãng mạn và những đêm trăng thanh gió liu xiu. Một chuyện tình đẹp như ánh trăng giữa trời sao sáng lấp lánh. Chẳng cần thiết phải là phải là người quyền thế như công chúa và hoàng tử thực sự. Mà chỉ cần là hoàng tử và công chúa trong chính chuyện tình ấy.

Bàn tay thon dài tinh xảo như tượng tạc lả lướt trên dây đàn, nhấn án từng nốt nhạc. Thoăn thoắt thêm màu cho khúc ca vang. Wangho trong bầu không khí chỉ có những thanh âm dịu dàng lại nghĩ tới Em. Người thanh niên đã bất ngờ bước vào đời anh chẳng một tín hiệu báo trước. Cứ vậy để lại tương tư như vầng trăng tròn mấy khi mới có một.

Từ từ những mảnh vụn trong giấc mộng mơ trở về. Ghép lại với nhau tạo thành bức tranh sống động.

À không, để nói chính xác hơn thì chính những nốt nhạc du dương đây như làn sóng trôi dạt những mảnh kí ức mơ hồ ấy lại về với nhau và ghép trọn vẹn thành một bức họa, tiếng nhạc như gợi nhớ cho anh về hình bóng xuất hiện trong cơn mộng mị vốn hằn sâu vào tâm trí anh, như thêu dệt nên một câu chuyện cổ tích khiến anh dâng lên một cổ cảm xúc lạ kì.

Anh đảo mắt một vòng quảng trường lớn đầy người. Một hình bóng thân thuộc lướt qua. Wangho phải dừng lại một nhịp để tìm kiếm lại cảm giác quen quen ấy.

Chính là Em. Người thanh niên có ánh mắt chứa chan vạn vì sao trên trời ấy. Một lần nữa chạm mắt anh. Tròng mắt phủ nhẹ lớp sương mỏng đầy long lanh như những hạt sương sớm.

Dire questo è alquanto lusinghiero. Ma ti ho amato davvero dalla prima volta che ti ho visto.
"Nói thế này thì có phần ba hoa. Nhưng thực sự tôi đã yêu em ngay từ lần đầu nhìn thấy em trong đời."

Chẳng biết nữa. Chỉ biết qua ngày qua tháng, tôi cứ đơn phương nhớ về bóng dáng em. Muốn mỗi ngày được nhìn thấy em, thấy ánh mắt, thấy đôi môi, thấy em trong chiếc áo choàng quen thuộc đi dạo dưới phố.

Tôi chẳng biết bao giờ để tiếp cận được em. Đã bắt chuyện được với em. Nghe em kể về những chuyện xung quanh em và còn được hẳn danh hiệu bạn bè. Điều đó thật tốt biết bao.

Tôi nhớ.

Nhớ tiếng đàn ngày đầu nhìn thấy em ở quán rượu xưa. Nhớ cách em dành tặng cho người nghe cảm giác đắm mình vào biển hoa ngào ngạt.

Em lại nói không. Em không nhớ đàn. Em nhớ người bạn cũ. Nhớ người bạn có ước mơ làm nghệ sĩ dương cầm. Nhớ những tiếng đàn cậu ấy tặng cho. Rồi em nhớ, ngày cậu ấy kẹt trong biển lửa khu ổ chuột.

Khi ấy em rách một vết rạch dài bên lưng phải, một vết bỏng nặng trên lưng. Dư âm vẫn còn đó, chỉ là người còn lại giờ ở đâu? Nó là nỗi ám ảnh mà em sẽ không bao giờ quên. Người bạn ấy chỉ cần vươn tay lại một chút, kéo lại là sẽ thoát khỏi đống đổ nát.

Nhưng một khúc gỗ cháy rực rơi xuống trước mắt em. Rồi mọi thứ chỉ còn là biển lửa. Em hay ngồi nhà ga, vì người bạn nói tớ muốn được chụp một tấm ảnh ở nhà ga. Em vẽ cảnh đứa trẻ ấy trong tâm trí em vui cười cạnh đoàn tàu đang chạy.

Tôi đang dần lấp đầy chỗ trống của người bạn ấy trong lòng em. Chiếc dương cầm không mấy khi đụng đến cũng được em sử dụng. Cả hai ở cạnh nhau ngày qua ngày như đôi tri kỉ không thể xa rời.

.

Hyeonjun chưa nhận lời yêu của tôi.

Cũng phải, nó có đôi chút kỳ lạ. Nhưng vì cách nào đó, con bé Noah cùng đứa em trai của nhóc đã thuyết phục cho chúng tôi có cuộc hẹn đầu tiên.

Tôi biết thứ tình cảm này là một trong những thứ kỳ lạ trên đời. Tôi cảm thấy may sao Hyeonjun không ghét bỏ nó.

Nhưng, em đã nói yêu tôi.

Em yêu cách tôi cho em dịu dàng, cách tôi cho em quan tâm và mật ngọt qua hành động. Em nói em yêu tôi.

Vâng, tôi cũng yêu em. La rosa bianca nelle mani di Venere, adesso è mia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro