Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Trở về quê hương

 Một tháng đã trôi qua kể từ lần giải cứu đó, cả ba thầy trò vẫn tiếp tục phiêu lưu khắp Ionia rộng lớn để trừng trị những kẻ thất đức cũng như tìm kiếm thêm thông tin về bộ tộc của Ahri. Mối quan hệ của Kong và Ahri cũng ngày càng trở nên tình cảm và thân thiết hơn. Trong một tháng đó, ba người có gặp mặt được một số loài Vastaya khác rồi hỏi họ nhưng hầu như chả có ai biết gì về bộ tộc của Ahri hết:

 - Haizz, cứ tưởng những Vastaya khác sẽ biết điều nào đó nhưng cuối cùng lại không thu được một tí thông tin gì cả. Xin lỗi em nhé Ahri. Có vẻ ý tưởng của anh không khả quan rồi.

 - Không sao đâu. Biết được một người chỉ mải mê đánh nhau như anh lại chịu suy nghĩ rồi giúp đỡ em như thế là cũng khiến em vui lắm rồi.

 - À...ừ...thì chỉ là anh muốn được làm điều gì đó giúp em hạnh phúc hơn thôi.

 - Ối trời, anh đỏ mặt kìa. Đáng yêu quá cơ !! Làm em chỉ muốn hôn cái thôi. 

 - Đừ...Đừng trêu anh nữa mà.

 - Hihi, mà chúng ta cũng mới chỉ bắt đầu thôi mà chưa thể nói là ý tưởng của anh thất bại được. Cứ tiếp tục thế này thì một ngày rồi cũng sẽ tìm ra thôi. Anh đừng lo quá. Với cả được ở bên anh như thế này là em rất hạnh phúc rồi.

 - Ừ...Ừm. Em nói đúng.

 - Thôi đứng dậy đi tiếp nào. Sư phụ Yi đi trước chúng ta rồi đó. Nhìn trời âm u thế này chắc là sắp mưa rồi, phải tìm chỗ trú nhanh thôi.

 - Nếu muốn trú mưa thì thực ra gần đây có một chỗ đấy.

 - Thật sao, nó ở đâu thế ạ ?

 - Đó là...làng của anh.

 Kong liền dẫn Ahri và Yi đến một trong những ngôi làng của tộc Shimon. Cả hai người đều choáng ngợp trước một ngôi làng rộng lớn được xây dựng hoàn toàn trên những chiếc cây cao lớn.

 - Vậy ra đây chính là ngôi làng của con sao Ngộ Không ? 

 - Đây là lần đầu tiên em thấy một ngôi làng không phải ở trên mặt đất đấy.

 - Hai người không cần làm quá vậy đâu. Thôi thì cứ đi vào trong làng đã.

 Cả ba người cùng tiến vào trong làng. Kong vừa mới bước vào cổng làng thì đã bị hàng chục hàng trăm con mắt của tộc Shimon nhìn chằm chằm. Sau một thời gian dài bỏ đi, việc Kong quay lại khiến cả làng đều ngạc nhiên. Nhưng sự ngạc nhiên đó không phải là sự ngạc nhiên vui mừng khi thấy một đồng hương của mình trở về sau một thời gian mà đó là sự ngạc nhiên khó chịu khi phải nhìn thấy "cái gai" ngày xưa trở lại. Kong cố gắng chào hỏi thân thiện nhưng dường như chả một ai thèm để tâm, một số thậm chí còn coi như không nhìn thấy không nghe thấy cậu. Mặc dù bên ngoài nhìn Kong có vẻ không sao nhưng cả Ahri và Yi đều nhìn thấy được sự buồn bã ẩn sau gương mặt vui vẻ luôn tươi cười đó. Cả hai đều biết được trong quá khứ của Kong, từ khi sinh ra cậu đã là kẻ khác biệt với đồng loại nên dường như chả một ai thực sự coi cậu là người cùng tộc. Sau khi chào hỏi, Kong đưa Ahri và Yi đến ngôi nhà của cậu:

 - Đây là nhà của con. Vì lâu rồi không ai sử dụng nên chắc có hơi bụi bặm mong hai người thông cảm.

 - Công nhận là bụi bặm thật. Ủa thế bố mẹ con đâu Ngộ không ? Họ không ở nhà này à ?

 - À...thực ra thì...bố mẹ con đã mất vào một vụ tai nạn lở núi vào 4 năm trước rồi. Thế nên từ khi con rời khỏi làng thì không có ai ở căn nhà này hết.

 - Vậy à !! Xin lỗi con, ta đã hỏi chuyện không nên rồi.

 - Không sao đâu sư phụ. Thôi thì trước hết chúng ta cứ dọn dẹp rồi ăn tối đã. Sư phụ cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi ạ. Để con và Ahri làm cho.

 - Nhưng như thế thì...

 - Yên tâm đi sư phụ. Con và anh Kong sẽ lo liệu được.

 - Nếu cả con cũng nói vậy thì được thôi.

 Kong và Ahri giúp đỡ nhau dọn dẹp rồi chuẩn bị bữa tối trông như một đôi vợ chồng mới cưới vậy. Cả ba cùng ăn và nói chuyện vui vẻ nhưng Yi lại có cảm giác kì lạ từ lúc đặt chân vào ngôi làng như thể có ai đó đang theo dõi vậy. Sáng hôm sau, vì gặp phải một cơn ác mộng nên Kong đã giật mình tỉnh dậy từ rất sớm. Dường như Ahri, Yi và cả những người trong làng đều chưa ai dậy. Kong liền nhẹ nhàng đứng dậy, ra khỏi nhà và đi ra chỗ rìa núi ngồi. Cơn mưa tối qua đã tạnh nhưng vẫn còn để lại những cơn gió lớn. Kong vừa ngồi ngắm cảnh vừa suy nghĩ vẩn vơ. Một lúc sau, từ đằng sau Ahri từ từ đi đến chỗ Kong ngồi. Từ sau lưng, cô cúi người xuống nhìn vào mặt Kong và hỏi:

 - Anh đang làm gì ở đây thế ?

 - Ahri à ? Không có gì đâu, chỉ là ngồi suy nghĩ linh tinh chút thôi.

 Ahri tiến lên ngồi sang bên phải Kong rồi nghiêng người sang dựa đầu vào vai cậu:

 - Suy nghĩ linh tinh à. Vậy lí do gì khiến người yêu của em phải ra đây ngồi thế ?

 - À chỉ là nãy anh gặp ác mộng nên giật mình dậy thôi.

 - Ác mộng gì thế ? Có thể chia sẻ với em không ?

 - Anh mơ thấy cảnh bố mẹ anh bị tai nạn. Người trong làng thì căm ghét rồi đuổi anh đi. Sau đó ngay cả em lẫn sư phụ đều từ từ rời xa anh. Lúc đó anh chỉ còn một mình trong bóng tối lạnh lẽo, cô đơn và hoang vắng. Thật sự...thật sự rất đáng sợ.

 Sự tuyệt vọng cũng như sợ hãi thể hiện rõ qua lời nói và ánh mắt của Kong. Ahri liền lấy hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Kong giúp cậu bình tĩnh và ổn định lại:

 - Anh đừng sợ, đó chỉ là giấc mơ thôi. Em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu, cả sư phụ Yi cũng thế.

 - Đúng rồi nhỉ, xin lỗi vì khiến em phải lo lắng.

 - Với cả em không nghĩ là người dân trong làng sẽ làm thế với anh đâu. Đúng là họ không để tâm đến anh thật nhưng mà do anh khác biệt nên họ vẫn chưa thấu hiểu những điểm tốt của anh thôi. Biết đâu một ngày khi họ hiểu được rồi thì họ sẽ chào đón anh.

 - Anh thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn em nhé. Thật tốt khi mà có em ở bên thế này. Anh yêu em.

 - Trời ơi !! Kong của em hôm nay chủ động luôn. Ngạc nhiên quá.

 Ahri liền nhổm dậy thơm vào má Kong một cái:

 - Đây coi như phần thưởng. Em cũng yêu anh. Thôi em vào chuẩn bị bữa sáng đây. Anh muốn vào luôn không ?

 - Thôi em đi trước đi. Một lúc nữa anh sẽ về.

 - Vâng ạ.

 - Thôi thì mình đi vận động một chút vậy.

 Kong đứng dậy rồi trèo xuống núi. Vừa đi cậu vừa ngắm nhìn lại khung cảnh của quê hương. Mọi thứ trông vẫn rất quen thuộc giống như trước khi cậu rời đi. Thế rồi bỗng Kong thấy một đám khói nhỏ bốc lên từ đằng xa. Vì tò mò nên cậu liền chạy đến đấy xem. Hóa ra đó là khói của lửa trại. Ở đó có một vài tên lính đang ngồi nói chuyện với nhau. Kong liền trèo lên một cái cây gần đó để nghe lén mà không bị phát hiện. Một trong những tên lính nói:

 - Trời đất khu rừng rậm này lắm côn trùng vậy. Kinh tởm chết đi được. Tại sao chúng ta phải đến thám thính một nơi như này chứ.

 - Đừng than vãn nữa. Nhiệm vụ là nhiệm vụ, chúng ta buộc phải tuân theo thôi.

 - Nhưng mà tao không muốn làm cái nhiệm vụ tẻ nhạt này. Đường đường chúng ta là những sát thủ mà, ít nhất phải cho chúng ta làm nhiệm vụ ám sát hay gì chứ.

 - Đành chịu thôi tại những người khác bận hết rồi. Với cả có vẻ như đế quốc Noxus của chúng ta muốn tái chiếm lại Ionia một lần nữa. Nên cần chiếm được những nơi nhỏ lẻ trước.

 - Thay vì ngồi đấy tán dóc thì hai ngươi đã gửi thông tin về cho đế quốc chưa.

 - Khỏi cần ngươi nhắc, tao đã gửi đi từ hôm qua rồi. Mà thực sự lũ người khỉ hay người vượn gì đấy ở đây trông yếu đuối dễ sợ. Nếu muốn cả ba chúng ta cũng thừa sức chiếm cái chỗ này, có cần thiết phải gửi cả một trung đội đến đây xâm lược không ?

 - Đừng đánh giá chúng chỉ qua vẻ bề ngoài như thế. Chúng là Vastaya đấy. Không nên coi thường những phép thuật kì lạ của mỗi giống loài bọn chúng.

 - Hừ, mấy cái phép thuật vớ vẩn đó sao đánh lại được lưỡi kiếm của Noxus chúng ta.

 - Thế bao giờ thì quân của chúng ta đến nơi ?

 - Chắc là tầm rạng sáng mai. Nghe nói đại tướng Darius là người lãnh đạo đấy.

 - Đại tướng đích thân lãnh đạo một cuộc xâm lược nhỏ thế này ư ? Thế thì chắc chắn chỗ này sẽ bị san phẳng rồi.

 Kong rất sốc khi nghe được cuộc nói chuyện của bọn chúng. Trong đầu cậu hiện tại rất bối rối với các suy nghĩ nhảy loạn lên:

 "Đại tướng Darius ? Đế quốc Noxus ? Người khỉ ? Xâm lược ? Rạng sáng mai ? Bọn chúng định đánh chiếm làng của mình ư ? Trước tiên phải trở về trước đã."

 Kong vội vã quay trở về làng vừa đi vừa suy nghĩ phải làm gì tiếp theo.

.

.

.

.

.

Chương mới về Noxus đã bắt đầu, chap sau sẽ có chiến đấu nhé nên các bạn cứ hóng đi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro