Chap 14: Tiếng nói từ con tim
Nhờ hội Kinkou đến cứu giúp mà Kong với Ahri đã chạy thoát được rồi tạm thời lẩn trốn vào khu rừng. Sau một hồi đi trong rừng thì Kong thấy một hang động nhỏ liền cõng Ahri vào đấy để nghỉ ngơi. Cậu nhẹ nhàng đặt Ahri rồi ngồi bên cạnh cô.
- Vết thương của cậu sao rồi Ahri ?
- Có vẻ nó cũng ngừng chảy máu với đỡ đau hơn rồi. Yên tâm đi.
- Vậy thì tốt rồi.
- Còn cậu thì sao ? Có bị thương ở đâu không ?
- Tôi hả ? Chỉ là vài vết xước nhỏ thôi, không sao đâu.
- Vậy thì tôi yên tâm rồi. Mà những người vừa nãy đã cứu giúp chúng ta là ai vậy ?
- Họ là hội Kinkou. Sau khi cậu bị bắt đi tôi cũng đã xin họ giúp đỡ nhưng mà lại bị từ chối. Thế nên tôi quyết định cùng sư phụ đi giải cứu cô. Trên đường đi thì một sát thủ tên Akali xuất hiện và đề nghị giúp đỡ chúng tôi. Chính là cô gái lúc nãy đó.
- Vậy à, nhưng chẳng phải hội Kinkou đã từ chối rồi sao ? Sao giờ họ lại xuất hiện cứu chúng ta.
- Cái đấy thì tôi cũng không rõ nữa.
- Thế còn sư phụ Yi đâu rồi ? Ngài ấy đi cùng cậu mà.
- À sư phụ chắc giờ vẫn đang giao chiến với Zed đấy. Người phải chặn Zed lại để tôi đến cứu cô. Yên tâm đi sư phụ mạnh lắm không dễ thua đâu.
- Ừ...Ừm. Mà Kong nè...
- Sao thế ?
- Xin lỗi nhé, vì đã khiến cậu phải lo lắng rồi cất công đến đây cứu tôi như vậy.
- Không sao đâu. Thực ra người đáng trách phải là tôi mới đúng. Nếu như tôi mạnh mẽ hơn thì đã không để cậu bị bắt đi như vậy. Nếu như lúc đó tôi đánh bại Kayn rồi kịp thời đuổi theo thì cậu đã không phải chịu khổ như vậy rồi. Tôi đúng là vô dụng mà.
Ahri nhìn thấy được sự buồn tủi với thất vọng trong lời nói và đôi mắt của Kong. Cô liền từ từ tiến tới ôm lấy Kong khiến cậu rất ngạc nhiên:
- Ah...Ahri !! Sao vậy ?
- Đừng tự trách bản thân như vậy mà. Thực sự khi đó được nhìn thấy cậu khiến tôi thấy rất vui. Biết được cậu sẵn sàng bất chấp nguy hiểm đến cứu tôi là tôi hạnh phúc lắm rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều Kong. Thế nên đừng tự trách chính mình nữa nhé.
- Được rồi, tôi không trách bản thân nữa đâu. Nhưng tôi hứa sẽ mạnh lên và không để cho cậu gặp chuyện nữa đâu.
- Vậy thì tốt rồi. Mà thực ra đây không phải lần đầu tiên mà cậu cứu tôi đâu.
Kong bất ngờ và không hiểu câu nói của Ahri:
- Ý cậu là sao ? Chả nhẽ trước đây tôi từng cứu cậu rồi à ?
- Đúng đó. Đó là ký ức mà tôi không bao giờ quên. Cậu có nhớ không ? Vào 10 năm trước, ở một khu rừng nhỏ, cậu đã giải cứu một chú hồ ly bé nhỏ khỏi những con sói hung ác. Lúc đó cậu rất dũng cảm đó Kong.
Kong ngẫm nghĩ một hồi để nhớ rõ lại chuyện quá khứ và đúng là 10 năm trước có sự việc như thế xảy ra thật rồi cậu chợt nhận ra:
- Khoan đã, một chú hồ ly bé nhỏ, có bộ lông màu trắng và chín chiếc đuôi. Ch...chả nhẽ đó l...là cậu sao Ahri ???????
- Chứ cậu còn nghĩ ai vào đây nữa.
- Nh...Như...Nhưng sao hồi đó cậu khác hoàn toàn với bây giờ vậy ?
- Cái đấy thì tôi cũng không rõ. Có thể đó là do đặc điểm của giống loài Vastaya của tôi. Vào một buổi sáng 7 năm trước khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã trở thành hình dạng giống con người rồi.
- Vậy à, thảo nào mà tôi không thể nhận ra cậu. Hóa ra cậu chính là chú hồ ly lúc đó à. Công nhận lúc đó tôi đã sẵn sàng hi sinh cả tính mạng mình để cứu một chú hồ ly mới gặp lần đầu. Không biết lúc đấy tôi nghĩ gì trong đầu nữa.
- Đúng là lúc đấy cậu ngốc nghếch thật đấy nhưng mà chính sự ngốc nghếch lúc đó đã cứu sống tôi và khiến tôi rất cảm động. Tôi đã rất biết ơn và suốt 10 năm trong khi tôi tìm kiếm đồng loại của mình thì tôi cũng luôn muốn được gặp lại cậu. Khi gặp lại cậu, nhận ra cậu, tôi đã muốn trả ơn, muốn được ở bên cậu mãi mãi và muốn nói lên cảm xúc này.
Khi mà Kong chưa kịp phản ứng gì trước lời nói của Ahri thì cô đã chồm dậy giang vòng tay ôm lấy cổ Kong rồi đôi môi cô nhẹ nhàng tiến tới hôn Kong khiến cậu vừa bất ngờ vừa đỏ mặt.
- Em yêu anh nhiều lắm Kong. Anh sẽ chấp nhận tình cảm của cô hồ ly này chứ ?
- À...ứ...ờ...ch..chuyện này bâ...bất ngờ quá. Đ...Để tôi suy nghĩ chút đã.
- Có gì đâu mà phải suy nghĩ chứ. Chả nhẽ.........Anh không có chút tình cảm nào dành cho em sao ?
- À...thì...tôi cũng không rõ nữa. Từ trước tới giờ hầu như tôi chỉ để tâm đến chuyện chiến đấu rồi mạnh mẽ lên để có thể bảo vệ quê hương, bảo vệ mọi người. Nhưng mà từ khi gặp Ahri, có lẽ trong tâm hồn tôi đã nảy sinh một thứ cảm xúc khác. Khác với những người khác, tôi không chỉ muốn bảo vệ mà còn muốn được ở bên cạnh, được chăm sóc cho cậu. Luôn suy nghĩ về cậu, muốn cậu được hạnh phúc và tuyệt đối không để bất kỳ làm tổn hại đến cậu. Mặc dù chưa hiểu rõ về thứ cảm xúc này nhưng có lẽ đây chính là thứ người ta hay gọi là tình yêu chăng ?
- Thế...câu trả lời của anh là gì ?
- Có lẽ là anh đồng ý. Anh sẽ chấp nhận tình cảm của em Ahri.
Kong và Ahri tiến sát lại gần nhau rồi trao nhau một nụ hôn nồng thắm thể hiện tình cảm của đôi bên dành cho nhau.
- Em yêu anh Kong.
- Ch...Chắc là anh cũng vậy.
Khi Kong và Ahri đang nhìn nhau đắm đuối trong một khung cảnh yên bình lãng mạn thì bỗng tiếng nói của Shen cất lên khiến cả hai giật mình:
- Tình cảm quá nhỉ ?
- Sh...Shen !! Sao anh lại ở đây ? Mọi chuyện sao rồi ?
- Bọn tôi đã rút lui. Có khá nhiều người bên tôi bị thương nhưng mà cũng gây được thiệt hại không nhỏ với hội Bóng tối nên có vẻ chúng không muốn đuổi theo nữa. Cũng nhờ hai cô cậu đánh bại tên Kayn nên hiện tại mọi chuyện đã tạm ổn thỏa rồi. Cả sư phụ của cậu và những người còn lại đang trở về hội Kinkou để dưỡng thương rồi. Còn tôi phải đi đón hai người đây. Nếu tình tứ xong rồi thì đi thôi.
- Ch...Chúng tôi không có...Mà thôi kệ vậy. Đi nào Ahri.
- Vâng.
Kong đưa tay kéo Ahri đứng dậy rồi cả hai nắm tay nhau và đi cùng Shen trở về hội Kinkou. Khi trở về hội, Kong cũng đã kể với Yi về chuyện với Ahri khiến ông rất bất ngờ nhưng rồi cũng chúc mừng cho hai người. Sau khi dưỡng thương chuyến hành trình của cả ba người lại tiếp tục.
.
.
.
.
.
Chương về hội Bóng tối tạm thời đến đây là kết thúc. Chap sau sẽ bắt đầu một chương mới nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro