Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Người thầy đáng kính

 Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Kong rời bộ lạc của mình đi chu du. Hết ngày này qua ngày khác, cậu liên tục tìm kiếm rồi thách thức nhiều người và nhận lại những vết bầm to tướng, những cái răng gãy cho những rắc rối cậu gây ra. Nhưng càng ngày qua mỗi trận đấu, Kong lại học hỏi được thêm kinh nghiệm chiến đấu và trở nên mạnh mẽ hơn.

 Vào một ngày nọ, khi đang chu du, Kong nhìn thấy một người đàn ông đeo một cái kính kì lạ đang ngồi thiền trên một trảng cỏ. Hắn ta trông rất gầy gò với bộ quần áo màu vàng và nổi bật nhất là hắn đội chiếc mũ với rất nhiều mắt kính ở trên đầu. Lúc đó Wukong chỉ chán nản nghĩ rằng:

"Với cái bộ dạng kì lạ và gầy gò như thế chắc tên này cũng chả mạnh lắm đâu. Thách đấu với hắn chỉ phí thời gian của mình thôi"

 Vừa định rời đi thì Kong bỗng thấy ở trên mặt đất bên cạnh hắn có một thanh kiếm nhìn trông khá tốt. Kong liền thay đổi quyết định và đi tới chỗ hắn hùng hổ nói rằng:

- Nè tên lập dị kia hãy đấu với ta đi. Ta chính là Wukong người Shimon mạnh nhất đây !!

Người đàn ông đó dường như không quan tâm tới lời thách thức của Wukong mà vẫn tiếp tục ngồi thiền. Kong cảm thấy mình như đang bị coi thường. Trong sự bực bội, cậu ta lao đến tấn công hắn nhưng chỉ trong thoáng chốc người đàn ông đó đứng dậy né ra rồi đạp ngã Wukong và trở lại trạng thái ngồi thiền. Động tác đó nhanh và khéo léo đến nỗi Kong nằm trên mặt đất ngơ ngác:

 - Cá....Cái quái gì vừa xảy ra vậy ??? 

 Nhưng Kong không nghĩ ngợi nhiều mà tiếp tục lao đến lần nữa, lần nữa và lần nữa nhưng lần nào cũng như vậy. Chỉ với một vài động tác nhỏ mà người đàn ông gầy gò đó có thể khiến Kong phải nằm xuống đất hết lần này đến lần khác. Kong bắt đầu cảm thấy mệt mỏi còn người đàn ông đó thì chả đổ một giọt mồ hôi nào. Thế rồi cậu ta quyết định tạm thời rút lui về nghỉ ngơi. Dù thua áp đảo nhưng trước khi đi Kong vẫn quát to rằng:

 - Người nhớ mặt ta đấy. Có thể hôm nay ta thua nhưng hôm khác ta sẽ đến trả thù.

Nói xong Kong lặng lẽ bỏ đi. Buổi tối hôm đó, Kong trằn trọc suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Từ trước tới nay, Kong đã thách đấu với nhiều kẻ với nhiều kĩ năng chiến đấu khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp một người mạnh đến nỗi dù cố gắng thế nào cậu ta cũng không thể chạm vào nổi một cọng lông trên người hắn. Sáng hôm sau, Kong quyết định quay lại chỗ đồng cỏ đó mong gặp lại được người đàn ông đó để trả thù lại món nợ hôm qua. Và đúng thật, hắn ta vẫn ung dung ngồi thiền một mình ở đó. Kong bước tới và vẫn cái điệu bộ hùng hổ quát lên:

 - Ta đã quay lại rồi đây tên kia. Hôm nay sẽ là ngày ta đánh bại ngươi, chuẩn bị tinh thần đi.

 Wukong hùng hổ như thế không phải do kiêu ngạo mà tối qua cậu đã nghĩ ra cách có thể đánh bại người đàn ông này. Cậu liền lao tới từ bên trái giả bộ tấn công rồi khi đến gần thì cậu ngoặt sang và tấn công từ bên phải. Cứ nghĩ sẽ khiến hắn bất ngờ và bị dính đòn nhưng nào đâu người bất ngờ lại chính là Wukong. Người đàn ông đó chẳng hề có ý định tránh né đòn tấn công giả bên trái đó mà đã biết được ý định của Kong. Một lần nữa Kong lại bị hắn đánh ngã. Và rồi ngày qua ngày Kong liên tục tới đây lao lên hết lần này đến lần khác để trả thù. Cho dù cậu áp dụng gần như tất cả kĩ năng chiến đấu cậu học được từ trước giờ nhưng vẫn chỉ đi đến một kết quả.

 Cuối cùng Kong đã quyết định bỏ cuộc và làm một thứ mà cậu chưa bao giờ thử trong suốt nhiều năm của cuộc đời mình. Vào buổi sáng hôm đó, khác hoàn toàn với những lần trước, lần này Kong không hùng hổ, không khí thế nữa. Cậu chỉ lặng lẽ đi đến trước mặt người đàn ông rồi quỳ gối xuống và nói:

 - Xin người hãy chỉ dạy cho con.

 Người đàn ông nhìn Kong và chỉ bình tĩnh hỏi rằng:

 - Tại sao ngươi lại chiến đấu ?

 Nghe xong câu hỏi đó, Kong mới ngờ ngợ nhận ra rằng từ trước tới giờ nghĩ về điều này trước đây. Cho đến nay cậu chỉ coi chiến đấu như một trò chơi tiêu khiển, như một sự rèn luyện bản thân. Rồi Wukong liền hỏi lại người đàn ông đó câu hỏi y hệt:

 - Vậy tại sao người lại chiến đấu ?

 Người đàn ông có vẻ khá ngạc nhiên về câu hỏi của Wukong rồi chỉ lặng lẽ đáp:

 - Ta đã không còn chiến đấu nữa ?

  Kong thậm chí còn ngạc nhiên hơn về câu trả lời của người đàn ông. Cậu liền đứng dậy cúi đầu chào người đàn ông đó rồi nói:

 - Đây là lần đầu tiên có người hỏi con câu này. Về vấn đề này, con sẽ về suy nghĩ thêm và đưa ra câu trả lời của mình vào ngày mai.

 Nói xong Kong ra về với vẻ mặt đầy suy tư. Buổi tối đó, Kong vừa nằm vừa nghĩ rằng:

 "Tại sao mình lại chiến đấu ?"

 Từ hồi nhỏ Kong đã quen với cuộc sống yên bình ở bộ lạc. Mặc dù suốt cuộc sống đó, Kong luôn cô đơn và bị ghét bỏ. Rồi ngày mà Noxus tiến quân xâm lược Ionia, cậu đã bị thu hút bởi những trận chiến kịch tính nhưng có vẻ Kong nghĩ rằng cậu đã quên mất điều gì đó. Còn một thứ gì đó khác lớn lao hơn đã thu hút cậu vào con đường chiến đấu. Nghĩ nhiều nghĩ mãi mà Kong vẫn không thể nhớ ra.

 Thế rồi có một khung cảnh đột nhiên xuất hiện lên trong đầu cậu. Đó là hình ảnh một người mẹ ra sức bảo vệ đứa con của mình và rồi đã bị quân lính Noxus chém ngay tức khắc. Đứa con đó thì bắt đi và không chỉ hai mẹ con đó mà rất nhiều người khác cũng có hoàn cảnh giống như vậy. Hoảng hốt, Kong liền bật dậy và có vẻ như cậu đã nhớ lại lí do thực sự mà mình chiến đấu. Hôm sau, Kong liền vội vã tới chỗ người đàn ông. Cậu thở hổn hển rồi đứng dậy trả lời một cách thẳng thắn và dứt khoát:

 - Lí do con chiến đấu là để bảo vệ mọi người !!!!

 Người đàn ông ngỡ ngàng về điệu bộ của Wukong, ông thấy được sự quyết tâm và thật lòng trong con mắt của cậu. Ông liền đứng dậy rồi đặt tay lên đầu Wukong cười nhẹ và nói:

 - Tên ta là Yi. Từ hôm nay con sẽ là môn đồ của ta và ta sẽ chỉ dạy cho con môn võ Wuju

 Wukong vui mừng rạng rõ và đáp:

 - Xin được người chỉ giáo thưa sư phụ Yi.

 Từ ngày hôm đó, Wukong và Yi đã chính thức trở thành thầy trò.

 .

.

.

.

.

.

Liệu con đường của họ tiếp theo sẽ như thế nào ?? Hãy chú ý đón xem chap sau nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro