Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Tiễn Không/Xóm thần tiên) thú có lông

Author's note: OOC CHAR CỰC MẠNH

Vì đói hàng nên em bất chấp :(((

°

Dương Tiễn cực kì thích thú có lông.

Gã bị mê mệt cái sự mềm mại của chúng khi gã đưa tay vuốt lấy hay khi bị chúng bao bọc chung quanh.

Nhưng éo le thay, gã bị dị ứng với lông thú. Điều này khiến gã cực kì đau khổ.

Một hôm Dương Tiễn uống say. Chẳng hiểu mắt mũi thế nào lại tóm lấy con khỉ ôm riết, một tay ôm cứng eo nó, một tay giữ gáy nó, má dụi lấy dụi để máu tóc bạch sắc thoang thoảng mùi đào.

Con khỉ nào đó bị tóm bất ngờ, lông khỉ xù lên rợn gáy, tay giật tóc của tên ba mắt. Ngộ Không cố thoát ra nhưng bất thành, tay gã đã to lại còn rất khỏe, thế là bất đắc dĩ bị biến thành cái gối ôm thịt khỉ cho Dương Tiễn. Dương Tiễn uống say quên trời đất thế là ôm con khỉ ngủ gục luôn.

Tới tận sáng dậy, Dương Tiễn mới xám mặt nhìn Ngộ Không nằm cuộn tròn ngủ trong lòng mình. Dương Tiễn bối rối đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp Hạo Thiên Khuyển đang đi ngang qua, liền bày ra ánh mắt hỏi tối qua mình đã làm gì.

Hạo Thiên Khuyển kể

- Chủ nhân, người uống say rồi ôm con khỉ đó mà vuốt ve đấy.

- Sao nó không đẩy ta ra?

- Tại người tóm gáy nó, rồi còn ôm cứng eo nó, ai cũng gỡ không ra.

Dương Tiễn mặt đã xám càng thêm xám. Gã bắt đầu nhớ lại viễn cảnh tối qua, song ôm mặt đau đầu.

Nhưng kì thực lông của con khỉ mềm ơi là mềm. Lại thơm cái mùi nhè nhẹ dễ chịu. Quan trọng nhất là gã không cảm thấy bị khó chịu khi chạm vào lông thú.

Mắt gã chùng xuống âu yếm nhìn con khỉ trắng cuộn tròn thân mà ngủ.

Song nó cựa mình.

- Uhm...

- Dậy đi khỉ con, trời sáng rồi đấy.

- Ư... ngủ thêm chút nữa thôi...

- Ngươi ngủ nữa là ta tóm đuôi đó

Dương Tiễn đe dọa, Ngộ Không cũng chỉ ngái ngủ càu nhàu.

- Đuôi của bổn Tôn, ai dám...

Và thế là gã nằm cái đuôi nó một cái. Ngộ Không giật mình bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

- Là ai?

Nó bật dậy, mắt nhắm mắt mở gãi gãi đầu cau có nói với cái giọng ngái ngủ. Dương Tiễn tay vòng qua eo nó kéo thẳng tới mặt mình, tay kia như cũ tóm đuôi nó nghiến nghiến nhẹ.

- Là ta, Nhị Lang Thần.

Ngộ Không bị kéo mạnh liền tỉnh cả ngủ, mắt mở to nhìn khuôn mặt của Dương Tiễn phóng to cực đại trước mắt, song liền thất thanh la một tiếng thật to.

- Ngươi- buông đuôi ta ra.

- Đuôi mềm, cho bóp tí đi.

- Làm gì có chuyện đó, bỏ ra!!!

Dương Tiễn không bỏ thì thôi đi, gã còn kéo nó làm ôm lấy. Gã cao hơn nó chắc cũng hơn cái đầu, kéo nó vào lòng rồi đặt cằm lên mái tóc mềm của nó cạ cạ mấy cái, tay cũng không yên vị vuốt đuôi. Ngộ Không tất nhiên là rất không cam tâm, nó lấy tay kéo kéo tóc Dương Tiễn bực tức, song còn cầm bấu cả vào tay gã hòng bắt gã buông nó ra.

Dương Tiễn ấy vậy vẫn mặt dày ôm nó thêm chặt, mắt nhắm thư giãn kêu nhỏ mấy tiếng vỗ về. Ngộ Không càng thêm rợn cả da gà da vịt lên.

- Ngươi thích lông thú thì tìm mấy con mèo hay con chó đi, thả ta ra.

Dương Tiễn im lặng, song nói nhỏ.

- Ta không thể. Ta bị dị ứng với lông thú. Mỗi lần chạm vào đều nước mắt chảy đỏ cả mi, mũi nghẹt khó thở.

- Ngươi nói dối, sao ngươi sờ vào lông ta đượ-

- Ta không biết.

Dương Tiễn ngắt lời Ngộ Không. Giọng có chút buồn hơn. Nó cũng ngưng cựa quậy ngồi nghe.

- Ngươi là ngoại lệ, ta có thể chạm vào ngươi, có thể ôm ngươi, vuốt ve ngươi và ta vẫn khỏe mạnh.

Dương Tiễn ngưng một nhịp song gã nói tiếp.

- Lâu rồi ta mới có thể thoải mái như vậy, ngươi không thích... Vậy để ta thả ngươi ra.

Giọng gã ảo não, nghe như mệt lắm, thất vọng lắm, nhưng gã cười. Ngộ Không thấy gã thả ra thật, thấy mắt gã buồn buồn nhìn nó. Song, trước khi gã hay nó kịp phản ứng thì nó đã tóm lấy tay gã trong bối rối.

- T-Tôn gia gia ta đây cũng không phải kẻ hẹp hòi gì. Ngươi muốn thì có thể cho ngươi sờ thêm chút nữa.

Ngộ Không mặt đỏ gay lắm bắp, không nghĩ bản thân lại nói vậy. Dương Tiễn nhìn nó, phì cười một cái vui vẻ. Gã mở rộng tay ôm lấy nó, thì thầm.

- Cảm ơn ngươi nhiều, khỉ con.

Ngộ Không đưa tay vòng qua vỗ về tấm lưng lớn của gã.

- Ngoan ngoan, cho ngươi sờ nốt lần này, không có lần sau.

- Biết rồi.

Rồi hai ông thần lại ôm nhau ngủ thêm một đợt.

Trong khi đó...

"Định mệnh mấy người" - Hạo Thiên Khuyển cảm thấy muốn tặng hai người đó vài trảo.

***
Toy xin thề toy Ooc lần này thôi, lần sau tui sẽ dám nữa :)))

Đm thèm hàng lắm mà dạo này văn phong như đấm vào mắt, ý tưởng toàn kiểu pỏn without slot :))))

Nhưng toy thề là ông ba mắt của Xóm Thần Tiên cực kì mê thú có lông luôn =)))

Mỗi tội hai ổng éo có đằm thắm gì cho cam, gặp là đuổi như đuổi tà, ba mắt đang cãi lộn với đạo sĩ mà thấy con khỉ tới là từ địch thành bạn hợp lực đuổi con khỉ đi nữa là *khók*

Được mỗi tí hint này làm toy chết đói tới nơi rồi đâyyyy

#Kai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro