(Tiễn Không/Xóm thần tiên)That rainy afternoon...
°
Dương Tiễn đứng trước cửa hàng tiện lợi, tay cầm một bọc đồ ăn chán nản nhìn mưa rơi lộp độp trước mắt. Vừa mới mấy phút trước, trời còn âm ấm nắng, nhanh như chớp liền đổ mưa giông. Sấm chớp thỉnh thoảng lại nổ đì đoàng trên đầu như kẻ nào đó bắn lên trời một phát đạn đại bác.
"Thế này thì sao về?"
Dương Tiễn ban nãy đi mua đồ, không nghĩ trời chuyển mưa lớn, giờ chỉ có thể đứng chờ mưa tạnh. Đúng là ông trời thất thường. Lại thiết nghĩ về cái trận đánh từ mấy nghìn năm trước, khi mà mọi người còn trên thiên cung, đi đi lại lại trang nghiêm mà bất tiện. Gã nhớ về một bóng dáng thấp bé mà ngông cuồng, hoang dã lại tự do tự tại. Nhỏ nhưng dám xưng ngang trời đất. Một mình quật cường, náo loạn thiên cung. Lông tóc trắng phau hòa với mây như một, huyền ảo ẩn hiện giữa mười vạn thiên binh thiên tướng.
Cũng khoảnh khắc đó, mây trời mịt tối, sấm chớp thiên tai kéo tới. Ấy vậy mà mấy ai nhớ. Gã nhớ thì chắc nhớ lắm cái tính ương ngạnh của hắn. Gặp mặt liền miệng khích tướng, bị bắt thì nghênh ngang nhận phạt, đến khi bị cho vào lò luyện rồi thoát ra là căm hận ngút trời mây, hỏa nhãn kim tinh rực sáng.
"Mà... cho đến cùng vẫn là không thoát khỏi tay Phật nhỉ?"
Dương Tiễn bỗng hoài niệm nghĩ. Song vạt áo liền sau bị kéo nhẹ. Gã quay lại, bắt gặp dáng hình thân quen nọ.
- Sao đấy, quên ô à?
Ngộ Không một tay cầm ô, một tay vừa cầm túi đồ vừa níu áo gã.
- Ừ, không nghĩ trời mưa.
- Công nhận, tôi cũng không nghĩ đến.
- Thế đâu ra ô vậy?
- Tất nhiên là dùng phép rồi.
Một khoảng lặng ngắn trải giữa Dương Tiễn và Ngộ Không, song Ngộ Không buông lời.
- Gấp không, tôi cho đi nhờ.
- Cũng không gấp lắm. Mà cân đẩu vân của cậu đâu, sao không thấy?
Ngộ Không cau mày.
- Nó lại lén tôi ăn quà, giờ thì không dám để nó theo, sợ đau bụng.
Dương Tiễn kiểu làm thế quái nào mà một đám mây lại có thể đau bụng. Nhưng rồi gã nghe tiếng giục.
- Anh đi không, không thì tôi đi trước.
- Đi, để tôi cầm ô cho.
Nói rồi, Dương Tiễn nhận ô từ tay Ngộ Không, mở bung ra rồi tay kéo tay hắn lôi vào bên trong.
- Đứng sát vào, cái ô cậu tạo nhỏ quá.
- Gì, tôi đâu nghĩ anh cũng đi.
Ngộ Không càu nhàu, nhưng cũng đứng sát vào người Dương Tiễn mà về.
***
Idea: ~~~
Author's note: lại một pha Ooc đêi ụwu
#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro