Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Truyện cổ tích đủ thứ chuyện (1)

ngày xửa ngày xưa, trong một ngôi làng nọ. có một chàng trai thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ nên mọi người gọi cậu là chàng trai quàng khăn đỏ.

chàng trai có tên thật là nguyễn anh tú, và chiếc khăn quàng đỏ cũng chính là đồ vật gia truyền của gia đình cậu. theo những gì anh tú nghe được từ ba tuấn, thì chiếc khăn đỏ đã nối duyên cho ông ngoại với người yêu hiện tại, cho cả ba và bố của cậu nữa. nên ba tuấn đã trao lại chiếc khăn đỏ cho anh tú với mong ước rằng cậu sẽ tìm được người yêu dấu nhất của cuộc đời mình.

từ nhỏ anh tú đã sống với ba tuấn. trong mắt cậu, ba tuấn chính là người đàn ông tuyệt vời nhất. ba tuấn của anh tú là một người dịu dàng, chu đáo, thích chăm sóc người khác và đặc biệt là nấu ăn rất ngon. tiệm bánh nhỏ của ba lúc nào cũng đông kín khách. trong làng cũng có nhiều người làm bánh, nhưng không một ai có thể tạo ra được hương vị tuyệt vời như ba cả. tất cả công sức của ba đều dành hết cho việc buôn bán và tiệm bánh nhỏ đó đã nuôi anh tú lớn khôn từng ngày. anh tú chưa từng gặp bố lần nào, cũng không dám nhắc nhiều về bố vì sợ ba buồn. ba tuấn cũng ít khi nói chuyện về bố cho cậu nghe. thành ra anh tú chỉ biết mỗi tên của bố là vũ đức thiện.

thời tiết dạo này thay đổi thất thường khiến nhiều người trong làng ngã bệnh. ba tuấn cũng rất lo lắng cho sức khỏe của ông ngoại vì ông sống một mình ở phía bên kia khu rừng. ông ngoại của anh tú tên ngô thái minh, là thủ lĩnh của một băng đảng lính đánh thuê khét tiếng. hồi còn trẻ, ông đã nhặt được ba tuấn khi đang thực hiện nhiệm vụ cùng anh em. thấy ba đáng thương nên ông đã mang ba về nuôi nấng, dạy dỗ. chuyện nhà của ông ngoại nằm sâu trong rừng là do ông bảo chỗ đó có địa hình hiểm trở, thích hợp để rèn luyện thân thể. sức khỏe của ông ngoại đó giờ luôn rất tốt vì ông tập gym chăm chỉ mỗi ngày. anh tú biết thật ra ông ngoại không có ở một mình mà là sống cùng với tình nhân trẻ. ngoài lý do sức khỏe như trên thì sống xa con cháu cũng giúp ông dễ dàng hơn trong chuyện ân ái với em người yêu. nên khi thấy ba tuấn lo rằng ông ngoại sẽ bị ốm, anh tú chỉ biết im lặng và mỉm cười.

cuối cùng, ba tuấn đã giao cho anh tú một nhiệm vụ quan trọng chính là đem quà bánh qua thăm ông ngoại. trước khi đi, ba tuấn luôn miệng nhắc nhở cậu phải cẩn thận. trên đường có mê anh đẹp trai nào thì nhớ rủ anh ta cùng đi thăm ngoại rồi bắt cóc về nhà luôn. nếu anh ta không đồng ý thì cứ chiều theo ý anh ta. khi nào đem bánh giao đến tận tay ngoại thì nhờ ông tra định vị xem nhà anh ta ở đâu rồi kéo băng qua cướp chồng sau cũng chưa muộn. anh tú ngoan ngoãn gật đầu và hứa sẽ nghe theo lời ba dặn.

- • - • -

đã lâu rồi anh tú mới có dịp ra khỏi làng nên cậu rất hào hứng. dọc đường đi là những cánh đồng hoa bất tận. anh tú có thể cảm nhận được từng làn gió dịu dàng lướt qua mái tóc, những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng hôn lên má cậu. có chú bướm nhỏ cứ bay theo anh tú, chơi đùa với ngón tay của cậu. anh tú vừa đi vừa hát, trong giỏ còn cắm đầy những bông hoa xinh đẹp.

khi đi ngang qua bìa rừng, có một thứ đã thu hút sự chú ý của anh tú. dưới gốc cây cổ thụ cao to là một chàng trai trẻ đang say giấc nồng. gương mặt anh ta cực kì điển trai với những đường nét sắc sảo của người ngoại quốc. làn da rám nắng đầy nam tính bị nắng sớm phơi đến hơi hơi ửng đỏ. cơ bụng sáu múi săn chắc lộ ra dưới chiếc áo croptop đen bó sát cùng cặp chân vừa thẳng vừa dài khuất sau lớp quần da là thủ phạm chính hớp mất hồn anh tú ngay từ những giây phút đầu tiên khi cậu nhìn thấy anh.

anh tú nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh chàng trai, chăm chú quan sát ngũ quan của anh. người gì đâu mà mắt đẹp, mũi đẹp, miệng đẹp, thân hình cũng đẹp nữa chứ. người gì đâu mà đẹp hệt như anh người yêu tương lai của cậu vậy chời. anh tú hết xoa chỗ này rồi lại xoa chỗ kia. cảm giác lòng bàn tay tiếp xúc với da thịt ấm nóng khiến cậu yêu thích cực kì. anh tú có hơi bất ngờ khi nhận ra chàng trai này là một người sói. do khoảng cách ban đầu quá xa nên cậu không nhìn rõ được tai và chiếc đuôi của anh ấy. lỗ tai bị bao phủ bởi lớp lông xám xù xù sẽ run lên theo từng cái đụng chạm của anh tú. chàng người sói vẫn chìm trong giấc ngủ khiến anh tú trở nên lớn gan hơn. cậu dịu dàng xoa nắn, cào nhẹ vào vành tai nhạy cảm khiến chúng run rẩy liên tục. đuôi sói mềm mại cũng được anh tú cẩn thận vuốt ve lên xuống, đổi lại được vài tiếng gầm gừ vì thoải mái của chàng người sói.

sự làm phiền tự nguyện của anh tú đã khiến người sói tỉnh lại một lúc lâu, nhưng anh vẫn giả vờ ngủ say để xem ý định thật sự của cậu là gì. chớp được thời cơ, wukong bất ngờ mở mắt. đập vào mắt người sói là hình ảnh một chàng trai trẻ với chiếc khăn quàng đỏ nổi bật. gương mặt xinh đẹp của cậu ửng hồng và nụ cười thì đầy vẻ ngượng ngùng. thấy anh tỉnh giấc, cậu trai cũng giật mình mà lui về phía sau vài bước. wukong chậm rãi ngồi dậy, bất ngờ hơn khi anh nhận ra cậu trai quàng khăn đỏ kia lại cao ngang bằng anh. hơi ấm còn vờn quanh khiến hai lỗ tai của wukong run lên vài cái. dáng vẻ sợ sệt khi làm sai chuyện còn bị bắt gặp của cậu làm anh cảm thấy hứng thú. đầu lưỡi đảo qua răng nanh, wukong nghĩ mình có thể trêu chọc cậu ta một chút. đôi mắt xinh đẹp kia mà ngấn nước chắc chắn sẽ rất quyến rũ.

"xin chào, chắc cậu chính là người quấy rầy giấc ngủ của tôi rồi"

"không phải, đó....đó chỉ là một sự hiểu lầm thôi"

wukong bất ngờ ép sát vào khiến anh tú hơi lúng túng. gương mặt đùng một phát đỏ hết cả lên. cả người anh tú run lên không phải vì sợ sệt mà là do quá hưng phấn. hơi thở của người sói phả vào tai như mang theo dòng điện chạy loạn xạ khắp cơ thể cậu.

"thế sao? vậy khi nãy là tay ai đã chạm vào chỗ này, chỗ này, rồi chỗ này của tôi.....um cậu có nhìn thấy người đó không?"

anh vừa nói vừa nắm chặt lấy tay anh tú, áp tay anh tú vào gương mặt điển trai của mình. mười ngón tay đan xen. lòng bàn tay cậu bị bắt chạm vào làn da ấm nóng, lướt qua hầu kết gợi cảm, di chuyển xuống cơ ngực rồi trượt thẳng xuống cơ bụng săn chắc.

anh tú bất giác nuốt nước bọt trước hành động sắc tình của wukong. tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực còn cổ họng thì bỗng khát khô lạ thường. cậu hoảng loạn giật mạnh tay ra rồi lùi về phía sau vài bước, tạo một khoảng cách an toàn với wukong.

"có chiếc lá rơi vào người anh. tôi chỉ giúp anh lấy nó ra thôi"

"thì ra là tôi đã trách lầm cậu"

lý do sứt sẹo của anh tú khiến wukong bật cười thành tiếng. anh tú cũng nhanh chóng nhận ra điều đó mà chớp chớp đôi mắt to tỏ vẻ bản thân rất vô tội. nhưng wukong không hề trách mắng, cũng không nói nặng cậu câu nào mà chỉ nhẹ nhàng xoa xoa tóc cậu. anh tú rũ mắt, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt biết cười của wukong. cậu sợ khi cậu nhìn vào đấy, tim cậu sẽ bất ngờ nhảy ra khỏi lồng ngực vì phải hoạt động hết công suất trong khoảng thời gian quá lâu.

ba tuấn ơi cứu anh tú với, anh tú sắp chết chìm trong sự dịu dàng này rồi.

"không sao cả......thôi chết......"

"làm sao vậy?"

do mải mê chơi đùa với wukong mà anh tú quên mất việc phải đi thăm ông ngoại. mặt trời đã lên cao từ lâu, nếu cậu không tranh thủ đi ngay bây giờ thì sẽ không kịp đến nhà ông trước khi trời tối mất.

"ba tôi dặn phải đem bánh cho ông ngoại trước khi trời tối nhưng bây giờ đã quá trưa rồi. tất cả là lỗi của anh đấy"

"ơ hay? là ai chủ động ở lại chơi với tôi cả buổi để bây giờ trách ngược lại tôi? tôi là nạn nhân trong vụ này được không?"

nói như thế chứ wukong vẫn ngồi xuống giúp anh tú thu nhập lại giỏ quà, thuận tay nhéo nhéo hai má của cậu trai đang giận dỗi trước mặt. wukong chỉnh lại tóc cho cậu, chiếc khăn quàng đỏ cũng được anh chăm sóc cẩn thận. dáng vẻ dịu ngoan của anh tú khiến chàng người sói không kìm lòng được mà hôn lên môi cậu rồi cắn nhẹ vài cái. nụ hôn kết thúc trong vội vàng nhưng wukong lại nếm rõ được vị ngọt nơi đầu lưỡi.

"tôi chuộc lỗi với cậu bằng cách cõng cậu đến nhà ông ngoại nhé"

anh tú chưa kịp hoàn hồn bởi nụ hôn bất ngờ kia của wukong thì đã bị anh nhấc bổng lên rồi. cậu hoảng sợ ôm lấy cổ anh, đôi chân quấn chặt quanh vòng eo rắn chắc. hai người dán sát vào nhau đến nỗi anh tú có thể nghe thấy được mùi hương cơ thể và cả trái tim đang đập loạn nhịp của wukong. thật ra là tim cậu cũng nhảy lung tung như thế chứ không phải chỉ riêng mỗi anh thôi.

"tôi tên là wukong. còn cậu?

"nguyễn anh tú, nhưng mọi người thường gọi tôi là khăn đỏ"

"khăn đỏ? nghe dễ thương đấy chứ"

theo sự chỉ dẫn của anh tú, wukong cõng cậu đến nhà ông ngoại. suốt cả quãng đường dài, hai người nói chuyện với nhau cực kì vui vẻ. sự đồng điệu trong tính cách và suy nghĩ càng khiến khăn đỏ mê chàng người sói như điếu đổ. anh tú cảm nhận được sự dịu dàng và thoải mái khi ở bên cạnh wukong. một sự quen thuộc, gắn bó thân thiết dù cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu. nó tự nhiên đến nỗi khiến anh tú nghĩ rằng thật ra cậu và anh đã yêu nhau và bên cạnh nhau một khoảng thời gian rất lâu rất lâu rồi.

cuối cùng cũng đến được nhà ngoại.

anh tú nắm chặt lấy chàng người sói, hí hửng gõ cửa nhà ông ngoại. cậu chỉ muốn đem anh người yêu mới ra lò này ra khoe với ngoại càng sớm càng tốt thôi.

"ngoại ơi, cháu đến thăm ngoại đây"

"ngoại ơi"

"ngoại có ở nhà không ạ?"

- • - • -

trong phòng bếp, ngô thái minh đang chuẩn bị bữa trưa. trần tất vũ đứng bên cạnh, chăm chú nhìn khung cảnh anh người yêu nghiêm túc nấu ăn trong chiếc tạp dề mà hắn tặng cho anh. dây thắt tạp dề quấn qua vòng eo, phát họa đường cong cơ thể quyến rũ đầy sức bật. trần tất vũ nhẹ nhàng nắm lấy tay ngô thái minh, giúp anh cắt cà rốt ra thành từng khúc nhỏ. ngô thái minh cũng không quá bất ngờ khi eo anh bị hắn ôm chặt lấy. dựa vào lòng ngực vững chải của tất vũ khiến thái minh yên tâm hơn bao giờ hết. những cái hôn nhẹ lên vai và cổ làm anh hơi phân tâm nhưng vẫn dung túng cho hành động đó của tất vũ.

tiếng gõ cửa liên tục cắt ngang bầu không khí lãng mạn. thái minh do bất ngờ mà theo quán tính tăng mạnh lực đạo dưới tay khiến cái thớt vô tội bỗng nhiên bị chẻ làm đôi, còn tất vũ thì bị xịt keo cứng ngắc. thấy em người yêu hơi hoảng, thái minh chủ động hôn cái chụt lên môi hắn, sửa soạn lại quần áo rồi đi ra mở cửa đón ngoan xinh yêu của anh vào nhà.

trần tất vũ hiện tại đang kiểu: act cool, đứng hình mất năm giây.

"khăn đỏ đấy à? mau vào nhà đi cháu"

chào đón anh tú là một cái ôm vô cùng ấm áp của ông ngoại. cậu dụi đầu vào ngực thái minh làm nũng, miệng nhỏ thì không ngừng nói về việc ba tuấn đã lo lắng cho ngoại thế nào, rồi cả chuyện cậu gặp được wukong nữa. thái minh kiên nhẫn nghe hết câu chuyện của ngoan xinh yêu. anh nhìn anh tú bằng cặp mắt trìu mến, còn đôi tay thì dịu dàng xoa xoa tóc cậu.

"cháu chào ngoại ạ"

wukong lễ phép chào hỏi thái minh. lần đầu gặp mặt gia trưởng khiến anh hơi ngượng ngùng. cái ôm chặt của anh tú giúp anh cảm thấy tự tin và an tâm hơn. trước cặp mắt đánh giá của ông ngoại, anh chủ động rót trà và cố gắng thể hiện những mặt tích cực nhất của bản thân.

đối với đứa con rể tương lai này, thái minh cũng khá hài lòng. tinh tế, tử tế, kinh tế, nói chung là hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết, rất xứng đôi với ngoan xinh yêu nhà anh. nhưng việc wukong là một dj lại khiến thái minh có ấn tượng không tốt lắm. đối với anh, dj là một nghề nghiệp phải tiếp xúc nhiều. môi trường làm việc đầy cám dỗ và dễ dàng làm thay đổi bản chất một người. quan trọng nhất là gương mặt đẹp trai của wukong quá thu hút. tuy vậy, thái minh lại không hề lo ngại về việc wukong sẽ gây tổn thương cho anh tú chút nào.

dám phản bội cháu ngoan nhà ngô thái minh hả?

mười cái mạng cũng đền không đủ.

"khăn đỏ sang thăm ngoại à? ngoan quá ta"

"cháu chào chú vũ ạ"

"chào chú"

vội xong mọi thứ trong bếp, tất vũ hớn hở chạy ra phòng khách hóng chuyện. hắn chen đến ngồi cạnh thái minh, thoải mái mà vòng tay ôm lấy anh. thái minh cũng để mặc cho em người yêu muốn làm gì thì làm. lúc mới yêu nhau, sự dính người vô đối của tất vũ khiến thái minh không quá thích ứng. nhưng khi đã quen với sự dính người đó rồi thì thái minh bị ghiền. nếu một ngày nào đó em người yêu không làm nũng với thái minh, anh sẽ cảm thấy vô cùng bức bối và khó chịu. chuyện của tất vũ thái minh đã nói rõ với mọi người trong nhà từ lâu. thanh tuấn và anh tú đều rất ủng hộ hai người. nên thái minh cũng không quá cảm thấy ngại ngùng khi thể hiện tình cảm với tất vũ trước mặt con trai và cháu ngoại của anh.

"đây là chú vũ, người yêu của ông ngoại em"

"wukong, bạn trai của cháu"

anh tú kể lại quá trình nhận thức của cậu với chàng người sói cho tất vũ nghe. suốt cả câu chuyện, tất vũ đều cười tủm tỉm khiến wukong và anh tú đều có chút ngượng ngùng.

tất vũ là một người rất tinh tế và có khiếu quan sát. trong mắt hắn lúc này, cả cơ thể anh tú như bị bong bóng tình yêu lắp đầy. đôi mắt cậu sáng lấp lánh và luôn mỉm cười ngọt ngào khi nhắc đến anh người yêu. còn chàng người sói trông có vẻ thẹn thùng nhưng thật ra lúc nào anh ta cũng chú ý từng hành động cử chỉ của anh tú. thỉnh thoảng, tất vũ cũng tình cờ thấy được hai bàn tay lén lút nắm chặt lấy nhau bên dưới bàn trà của cặp đôi gà bông. sự tương tác của cả hai khiến hắn cảm thấy thú vị cực kì.

"giờ cũng trưa rồi, hai đứa ở lại ăn cơm rồi hãy về"

trong lúc cả ba đang tâm sự hăng say, thái minh cũng đã dọn sẵn cơm trưa. bốn người nhanh chóng ngồi vào bàn, vừa ăn vừa nói chuyện nhà.

lâu rồi anh tú mới được ăn đồ ăn ngoại nấu nên cậu ăn rất nhiệt tình. wukong chỉ quan sát một lát là đã biết được sở thích ăn uống của em người yêu. thành ra bát của anh tú bỗng nhiên đầy ắp những món cậu thích. ngoài việc chăm anh tú, wukong cũng không quên mời thái minh và tất vũ dùng cơm.

tình hình của tất vũ cùng thái minh cũng tình tứ không thua gì cặp đôi trẻ. tất vũ cẩn thận bóc vỏ tôm cho thái minh, vui vẻ nhìn anh người yêu ăn hết tất cả đồ ăn mà hắn gắp vào bát cho anh.

bầu không khí nhất thời trở nên vô cùng ấm áp.

"sao cà rốt trong canh lại lúc to lúc nhỏ thế ạ?"

câu hỏi bất ngờ của anh tú khiến thái minh đứng hình vài giây. ngay lập tức, trong đầu thái minh tái hiện lại khung cảnh lúc anh cùng tất vũ ở phòng bếp. tất vũ ôm lấy anh từ phía sau, nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo của anh sau lớp tạp dề gợi cảm. hắn đặt lên cổ anh những nụ hôn nóng bỏng, gặm nhấm từng tấc da thịt khiến nó nhanh chóng trở nên đỏ rực. tuy cách một lớp vải nhưng khi cảm nhận được mông bị thứ gì đó thô to chống đẩy, cọ xát vẫn khiến thái minh liên tục thở dốc vì khoái cảm. lực chú ý bị tất vũ phân tán, cà rốt theo đó cũng bị thái minh cắt thành khúc to khúc nhỏ.

"do chú run tay chút thôi"

"thì ra chú thợ săn tài giỏi của cháu cũng có lúc run tay"

"sai sót nhỏ, sai sót nhỏ"

"nhưng mà canh chú nấu vẫn ngon lắm"

tất vũ phản ứng kịp thời mà nhận lỗi về bản thân. thái minh liếc mắt nhìn sang, bàn tay bên dưới gầm bàn lại nhéo mạnh lên eo hắn vài cái. tất vũ ăn đau nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười.

nhân lúc anh tú và wukong đang mải mê đút nhau ăn, tất vũ nghiêng người rồi hôn nhẹ lên môi thái minh như một lời xin lỗi dịu dàng nhất. hành động đáng yêu của tất vũ đã hạ gục thái minh một cách nhanh chóng. anh ghì chặt lấy cổ hắn, chủ động gia tăng nụ hôn ý bảo lời xin lỗi này đã được ghi nhận. cả hai đắm chìm vào những nụ hôn đến nỗi không nhận ra wukong và anh tú đã ăn xong từ lúc nào.

"ông ngoại và chú vũ của em tình cảm thật đấy"

"um, em cũng thấy vậy"

to be continued.

#hy🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro