mộng 2
- em không sao chứ? - một chất giọng trầm khàn khẽ vang lên trong khung đàn im lặng .
tôi giật mình, nhìn về phía cửa phòng . nhịp tim vốn đã đập gấp gáp của tôi giờ còn nhanh nhịp hơn , tôi đánh mắt tránh ánh nhìn soi sét của người kia và lặng lẽ nắm chặt từng ngón tay lại.
hóa ra đây là nhiệm vụ của tôi lần này.
tất cả những điều tôi đã kể cũng chẳng kì quặc bằng điều này ; tôi không biết vì sao nhưng mỗi lần tôi thức giấc thì lại nghe giai điệu của một chất giọng đầu tiên , và điều đó chắc chắn thuộc về người tôi cần giải đáp.
- em ổn mà, sao vậy anh? - tôi đáp, ép buộc chất giọng mình phải trở nên mềm mỏng hơn. tôi nhìn người trước mặt và khẽ nở một nụ cười gượng gạo.
chàng trai tiến về phía giường, khẽ vuốt những sợi tóc đỏ thấm đẫm mồ hôi trên gương mặt tôi. tay kia nắm chặt lấy từng ngón tay hồng của tôi.
- em đã hét lên trong giấc ngủ , về một tình yêu bất diệt nào đó. - mái tóc đen của người lất phất bay trong làn gió đêm nhè nhẹ phất phờ từ cửa sổ mở toang .
tôi cúi mặt khẽ gật đầu , tay gạt bàn tay đang chạm vào gương mặt mình và nhắm mặt lại cảm nhận cái lạnh của màn đêm.
- vâng, em xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro