Painful Love
POV: Tất An và em là kẻ thù với nhau trong giới sát thủ. Trong một lần cả hai phe đang cùng nghênh chiến, em đã bị bắn xuyên bàn tay rồi bị bắt sang bên kẻ thù. Thay vì để em chết từ từ trong căn phòng tra tấn, Tất An đã giúp em trốn thoát. Từ khoảnh khắc đó, cả hai đã tạo nên một mối liên kết.
Warning: Gore, SE, maybe OOC.
_________________________________________________
"Khai mau, căn cứ của bọn mày ở đâu?"
Vô Cứu cầm dao, chĩa vào bàn tay bị trói chặt hai bên của em. Em nhìn hắn với ánh mắt kiên quyết, nhất định không hé nửa lời. Hắn ta nhếch mép, chọc thẳng con dao đó xuống mu bàn tay em. Trước đó tay đã bị bắn rồi, lần này còn bị đâm vào nữa. Em hét lên trong đau đớn, máu nhỏ từng giọt xuống chân ghế, từng cảnh tượng đều thảm thương đến tột cùng. Tất An nhìn vào những gì em đang phải trải qua, trong lòng có một cảm giác khó chịu. Anh ta tự nhủ rằng đó chỉ là một cảm xúc thoáng qua, không nên để trong lòng.
2 giờ sau, khi cả hai tay em đều nhuốm máu, vô số vết đâm xuất hiện trên tay em, làm em suýt chết trong đau đớn. Em thở hổn hển, không một lời nào được khai ra. Vô Cứu nhìn em với ánh mắt ghét bỏ, quay đi và rời khỏi đó, muốn tìm thêm cách để em nói ra căn cứ của địch. Sau khi Vô Cứu rời đi, Tất An đi đến chỗ em. Anh ta cầm tay em lên, băng bó vết thương một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Em không nói gì, cứ để nó diễn ra một cách tự nhiên. Đồng đội của em chắc chắn sẽ đến.
"Tôi yêu anh."
Lời nói tự cất lên, đến chính em cũng phải nghi ngờ. Tất An nhìn em, cái nhìn của anh ta làm tim em đập thình thịch. Anh ta sẽ nói gì đây? Anh ta sẽ chối bỏ em, hay là nói ra sự thật là anh ta cũng yêu em?
"Nhưng tôi không yêu em."
Anh ta trả lời, giọng nói hơi run run, như là cũng không muốn nói ra vậy. Em cúi đầu xuống, không nói một từ nào nữa. Em biết chứ, cả hai là phe đối thủ của nhau, không thể nào thứ như "tình cảm" lại xuất hiện được. Tất An buông tay em ra, bế em lên một cách bất ngờ. Mắt em mở to, không tin được anh vừa làm gì. Anh đưa em qua những hành lang, né tránh một cách có thể nhất khỏi những vệ sĩ đang chắn cửa. Anh ta là đang giúp em trốn thoát thì phải? Dù con đường trốn thoát rất khó khăn, nhưng vì anh là chức to, nên cũng dễ thoát hơn một chút. Đến một cái cổng to, chắn chắn đây là cổng chính rồi. Anh đặt em xuống, nhìn em một cách khó chịu, nhưng đầy tiếc nuối.
"Mau đi đi. Người của em đang chờ em đấy."
Tôi quay lại, thấy hai đồng đội của tôi đang núp sau một tảng đá. Cái hình dáng ấy không lẫn đi đâu được. Em lưỡng lự, suy nghĩ có nên cảm ơn anh không.
"Cảm ơn."
Em cúi đầu xuống cảm ơn anh, rồi chạy ra phía những đồng đội của em với hy vọng là sẽ trốn thoát. Tất An rời đi, nhưng chưa kịp đi xa, thì một tiếng súng vang lên.
"Pằng!!"
Tất An giật mình, quay lại ngay chỗ em. Mắt anh ta mở to, nhìn em trong sự bàng hoàng và lo sợ. Viên đạn xuyên qua tim em, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Em ngã xuống, nôn ra máu trong đau đớn. Em cố dùng hết sức bò đi một chút, ra tín hiệu không cho đồng đội em tới gần. Họ nhìn em với sự tuyệt vọng, cố gắng rời đi trong nước mắt. Anh ta chạy tới chỗ em, ôm thật chặt cơ thể yếu ớt, nước mắt giàn giụa rơi xuống. Anh cố gọi tên em, giữ cho em tỉnh táo. Anh ta thật sự yêu em rồi. Nhưng không kịp nữa rồi. Tầm nhìn em mờ dần, cơ thể em đau quá.
"Em yêu anh lắm."
Lời nói cuối cùng cất lên từ cái miệng đầy máu của em, đôi mắt mệt mỏi dần nhắm lại. Anh hét lên, khóc trong vô vọng, biết là không thể cứu em. Em cứ thế mà chết trong tay của anh. Ít nhất thì thứ em được nhìn thấy lần cuối là những đồng đội em yêu quý, và anh, người em ghét nhất và cũng là người em yêu nhất.
"Tôi cũng yêu em lắm. Làm ơn, đừng đi mà."
____________________________________________
Tôi thích thể loại này nhất trong truyện đó. "Từ khoảnh khắc đó, cả hai đã tạo nên một mối liên kết. Một mối liên kết âm dương" =)))))
Tất cả chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cảm ơn các bạn vì đã đọc. Hẹn các bạn vào chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro