Chương 3: Tuyển tú (1)
Tiếp nè ♥
-----------------------------------------------------
Tư Thủy ngồi phơi nắng dưới sân, bên cạnh là Hỉ nhi. Lúc đầu Hỉ nhi cũng thấy rất lạ nha, nhưng về sau tiểu thư bảo rằng ánh nắng buổi sớm không những không làm tổn hại đến da mà còn rất tốt cho sức khỏe, nàng mới dần thích ứng mỗi sáng cùng ngồi phơi nắng với tiểu thư. Kể cũng lạ, từ sau khi tiểu thư tỉnh dậy sau khi rơi xuống nước, nàng như biến thành một con người khác vậy, còn thường xuyên làm ra những hành động kì quái nữa. Nàng hỏi đến thì tiểu thư bảo rằng trước kia nàng chỉ giả vờ nhu nhược, còn bây giờ nàng sẽ không còn là quả hồng mềm mặc người khi dễ. Hỉ nhi thấy thích tiểu thư như thế này hơn nha
Còn có vị Nhị tiểu thư Hạ Vân Mỹ kia nữa, tuy là tính tình vẫn kiêu căng tùy hứng giống trước nhưng cũng là không tới tìm tiểu thư nhà mình gây chuyện
Bên này, Tư Thủy cũng đang nhắm mắt chìm vào suy nghĩ của chính mình. Nàng đã xuyên tới thời đại này cũng được hơn 2 tháng rồi. Thân thể này cũng tốt hơn trước rất nhiều. Hậu viện cũng được nàng trồng các loại hoa, một số cây rau và cây ăn quả. Cũng coi như là tốt hơn trước rất nhiều.
Bây giờ đã là đầu xuân, theo nàng nhớ thì còn một tuần nữa là tới đợt tuyển tú.
Lúc đầu nàng nghĩ hoàng đế sẽ là một lão già khú khụ, mà nàng lại là một cô nương còn xuân sắc, sao có thể vào cung phí hoài tuổi thanh xuân của mình ở trong hậu cung tranh giành một lão già sắp chết. Mà không cẩn thận sẽ bị các phi tần bậc cao hơn giết chết cũng không chừng. Vừa nghĩ đến đã không dám tưởng tượng
Nàng nguyện ở trong phủ gả cho một người xứng với thân phận của nàng rồi nhàn hạ sống đến suốt đời nếu không tìm được đường trở về còn hơn là phải vào cung
Cũng thật may là người ngoài rất ít biết đến vị Đại tiểu thư này, có tin đồn rằng nàng bị bệnh nằm giường sắp chết nên đi hay không cũng không ai truy cứu được mà Hạ gia là gia tộc trung thần làm quan mấy đời nên hoàng đế cũng sẽ không truy cứu việc này, miễn sao có người tham gia tuyển tú là được. Nhưng nàng vẫn phải phòng bị trường hợp xấu nhất là phải đi nha.Con cháu của quan thần hay gia tộc lớn nhỏ có con gái cập kê đều phải tham gia tuyển tú, nếu không là phạm tội khi quân nha. Còn việc trúng tuyển hay không còn phải chờ vào hoàng thượng cùng hoàng hậu. Nên bây giờ nàng chỉ cầu mong bậc Đế Hậu kia đừng nhìn trúng nàng. Cơ mà nàng lại là một mỹ nhân hiếm có, muốn không cho người ta chú ý cũng khó nha
Một ý tưởng lóe lên trong đầu nàng. Nàng cho Hỉ nhi đi chuẩn bị ít đồ rồi đi vào phòng ngủ, ngồi trước gương đồng hì hục 2 tiếng đồng hồ.
Đúng là không hổ nàng ra tay, nhìn không ra dấu viết. Nàng tự đắc trước thành quả của mình. Bước ra ngoài, Hỉ nhi sững sờ nhìn gương mặt nàng:
-Tiểu thư, mặt của người....
- suỵt, đây là ta dịch dung nha, người khác hỏi đến thì ngươi cứ bảo do mụn độc là được
- Nhưng sao người lại phải làm vậy?
- Thiên cơ bất khả lộ, ngươi chỉ cần giữ tốt cái miệng của ngươi là được
Hỉ nhi vâng một tiếng cũng không hỏi thêm gì nữa
Trên má phải vốn dĩ trắng nõn của nàng giờ đây lại có thêm những vết nứt nhỏ trông rất đáng sợ, quả thực là có chút hơi dọa người. Cũng may là ở hiện đại nàng cũng rất thích thuật dịch dung, trình độ đã đạt đến tối cao, tuy ở cổ đại công nghệ với nguyên liệu còn hạn chế, kém xa ở hiện đại nhưng cũng đủ để đối phó với một đám người lạc hậu ở đây rồi
Còn về phần của Lê Vân Mỹ cô cũng không sợ cô ta phát hiện, cô ta và vị Nhị tiểu thư vốn dĩ rất giống nhau kiêu căng ngạo mạn, đầu óc cũng không được thông minh cho lắm
Nàng như vậy mà tên hoàng đế kia vẫn giữ lại thẻ bài thì đúng là đầu óc và mắt thẩm mỹ có vấn đề nha( Tiểu Tác giả: chị đánh giá thấp anh Hoàng nhà em rồi hắc hắc)
Vừa nghĩ xong thì có người đến báo lão gia triệu kiến nàng. Là người cha hờ của nàng, nàng cũng rất muốn gặp ông ta.
Nàng nhẹ đáp một tiếng rồi đi theo tên người hầu
Đại sảnh...
Trong căn phòng rộng lớn có 3 người ngồi. Trên ghế chủ vị là một người đàn ông trung niên, nét mặt cương nghị, xem ra hồi trẻ cũng rất tuấn tú nha. Nếu nàng đoán không nhầm thì đây là "cha" nàng- Hạ Tiêu Nhiên còn ngồi bên cạnh ông ta thì chắc là Trần di nương- Trần Thanh Nhã cùng Hạ Vân Mỹ
Không biết bọn họ định giở trò gì đây
Nàng bước lên hành lễ
- Thủy nhi bái kiến cha, di nương
- Thủy nhi, mau ngồi xuống đây
Nàng giật giật khóe miệng, chẳng phải người cha này luôn ghét bỏ nàng sao. Nghĩ vậy nhưng nàng vẫn bước lên ngồi xuống vị trí bên cạnh. Khi nàng ngẩng đầu lên thì giọng nói của Hạ Tiêu Nhiên khẽ thoáng kinh ngạc
- Thủy nhi, mặt con đây là bị làm sao
- Tạ cha quan tâm, chỉ là không biết sao khi vừa ngủ dậy Thủy nhi đã thấy vậy, có lẽ là mụn độc
- Vậy đợt tuyển tú....
A thì ra là muốn nàng làm bia đỡ thay cho vị Nhị tiểu thư kia đi tuyển tú
- Chẳng phải còn Nhị muội sao. Nhị muội vừa xinh đẹp lại đang đến tuổi cập kê, con nghĩ sẽ thích hợp hơn con
------------------------------------------------------
Nam chính sắp lên sàn nha
Mấy nàng có hóng không nè
* Cầm dú ngồi nghĩ tiếp kịch bản*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro