02.
trời đã tối, nhưng cả đám vẫn không có ý định để cậu nghỉ ngơi, cậu liền tìm kiếm huấn luyện viên để được giải cứu, Singto hiểu ý cậu, vội nói "thôi, đủ rồi.. tập luyện nhiêu đó đủ rồi, để anh dẫn em lên phòng-".
chưa nói xong đã có điện thoại gọi đến, Singto nghe xong thì đặt thẻ phòng vào tay cậu "anh có việc, đây là chìa khoá còn phòng của em ở cuối dãy bên trái nha".
cậu đứng lên, nhận thẻ phòng từ Singto.
"em cám ơn, huấn luyện viên".
cậu cầm vali đi lên tầng nhưng vì quá mệt với thêm cái tính hậu đậu mà lại nhớ nhầm, thay vì rẽ trái thì cậu lại rẽ bên phải, căn phòng cuối dãy của tầng ba.
cậu thấy cửa mở thì hơi ngạc nhiên chỉ vội nghĩ rằng huấn luyện viên cố tình để vậy để cậu nhận ra đó là phòng mình, cậu bước vào bên trong, căn phòng đơn giản hơn cậu nghĩ, phòng chỉ có một màu đen huyền bí.
cậu nhìn xung quanh, "phòng của ai cũng đều màu đen sao?".
đúng lúc này, cửa phòng tắm bật mở, hắn bước ra, khăn tắm quấn hờ quanh eo, tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước nhỏ xuống, gương mặt hắn thoáng hiện sự ngạc nhiên khi thấy Satang xuất hiện ở giữa phòng, tay vẫn còn nắm chặt vali.
Winny khó hiểu, nhíu mày "cậu sao lại xuất hiện ở phòng tôi?".
cậu đứng chết trân tại chỗ, mặt đỏ bừng vì bối rối.
"e-em.. xin lỗi.. chắc là em.. nhầm phòng rồi.." cậu nói lắp bắp.
hắn khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh "nhầm phòng? ngay cả phòng mà cậu còn không nhớ được.. hỏi thật, sao cậu được tuyển vào đội vậy?".
cậu cúi mắt, tay chân luống cuống.
"xin lỗi.. huấn luyện viên bảo em lên tầng ba, cuối hành lang nhưng.. chắc là em nhớ nhầm".
hắn cười nhẹ, "tầng ba cuối hành lang bên trái, ở đây là bên phải".
cậu gật đầu liên tục, vội vàng quay người định bước ra, nhưng trước khi đi, hắn gọi em lại.
"lần sau nhớ chú ý lời của huấn luyện viên nói, lần nào cũng nhầm như thế.. cậu định gây rắc rối cho cả đội bao nhiêu lần nữa?".
cậu dừng lại, muốn phản bác nhưng lại thôi "tôi biết rồi.. cám ơn đã nhắc".
khi Satang vội vàng bước ra khỏi phòng hắn, cậu phát hiện mình để quên điện thoại trên giường, cậu quay đầu lại, nhìn bắn với vẻ ngượng ngùng.
"đội trưởng.. em.. để quên điện thoại trên giường rồi" cậu chỉ tay về phía giường.
hắn thở dài, cúi người nhặt chiếc điện thoại trên giường giúp cậu, đột nhiên điện thoại lại có tin nhắn tới, màn hình liền sáng lên, ánh mắt Winny vô tình dừng lại ở hình nền của cậu.
đó là bức ảnh chụp cả đội Zenith của hai năm trước, lúc cả đội giành chức vô địch trong một giải đấu lớn, ai cũng rạng rỡ, tay nâng chiếc cúp danh giá, hắn đứng ở giữa, trên môi nở một nụ cười hiếm hoi, đầy tự hào.
nhưng hắn cũng chẳng hỏi thêm, hắn cầm chiếc điện thoại.
cậu gật đầu liên tục, chạy nhanh tới để lấy lại điện thoại nhưng vừa với tay lấy thì cậu lại bất cẩn vấp phải mép thảm, cậu loạng choạng mất thăng bằng.
"AAA".
hắn phản xạ nhanh, định tiến tới đỡ Satang nhưng hấn cũng mất thăng bằng, cả hai cùng ngã xuống, Winny nằm đè lên người cậu.
không khí trong căn phòng càng trở nên ngại ngùng, cậu mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng Winny.
"e-em.. em.., xin lỗi.." cậu lắp bắp, ngượng ngùng xin lỗi hắn.
hấn nhíu mày, nhưng đôi má hắn cũng hơi ửng đỏ "đ-đừng động đậy, để tôi đứng dậy trước đã".
chính lúc này, cửa phòng đột nhiên mở, Fourth đi vào với vẻ mặt hớn hở, miệng nói lớn.
"đội trưởng, em với hai người kia đi ăn thịt nướng, anh đi không.. trả lời nhanh để em còn qua rủ thành viên mới-".
lời nói của Fourth nghẹn lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hấn đè lên người Satang, cả hai đều đỏ mặt và trông vô cùng lúng túng.
Fourth đứng tại chỗ, miệng há lớn, tay vẫn còn cầm tay nắm cửa.
"ô.. hổ.." Fourth thốt lên đầy kinh ngạc.
tiếng cười khúc khích từ phía sau, Mark và Phuwin đứng sau Fourth, tò mò nhìn vào bên trong.
Phuwin che miệng cười, "Winny.. không ngờ cậu lại nhanh đến vậy".
"Fourth à, anh nghĩ chúng ta không cần rủ đội trưởng làm gì đâu, đội trưởng đang bận vậy mà..".
hắn nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn cả ba người.
"các cậu nói sẽ đi ăn mà, còn không mau đi?".
Phuwin nhìn Mark rồi bật cười, cả hai cùng giơ tay đầu hàng.
"được rồi, đi thì đi.. nhưng mà cảnh này.. đáng để kể lại với anh Singto lắm đó" Mark kéo Fourth cùng rời đi.
Mark nháy mắt với cậu trước khi đóng cửa lại, cả ba cười khúc khích, kéo nhau đi nhưng không quên thì thầm với nhau về những gì mình vừa chứng kiến.
cậu bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ để trốn sâu xuống, Winny chậm rải đứng dậy, đưa tay giúp cậu đứng lên.
cậu ngượng ngùng, cúi đầu nhận lấy tay hắn để đứng dậy.
"xin lỗi.. anh" cậu lúng túng.
hắn không nói gì thêm, chỉ né sang một bên để cậu đi ra ngoài, nhưng khi cậu đã ra khỏi phòng, anh nhìn theo bóng lưng ấy.
ánh mắt có chút khó hiểu, trong lòng Winny xuất hiện cảm giác vừa khó chịu, vừa lạ lùng.
Satang vừa trở về phòng, đóng cửa lại, cả người dựa vào tường thở hắt ra.
tim cậu vẫn đập thình thịch, không chỉ vì sự xấu hổ khi ngã vào Winny, mà còn vì cảm giác lạ lẫm khi nhớ lại ánh mắt của hắn lúc nhìn thấy điện thoại em.
cậu lẩm bẩm, "sao lại.. mất mặt tới như vậy chứ..".
cậu thả người xuống giường thì điện thoại đổ chuông, nhìn màn hình là Dunk gọi đến.
"nghe đây" cậu mệt mỏi trả lời.
: "mày về phòng chưa vậy? phòng thế nào.. có to không? quay cho tao xem với.." giọng Dunk vang lên, đầy tò mò.
cậu bật cười bất lực, ngồi dậy quay cho Dunk xem "ổn lắm, rộng hơn phòng của mày nhiều".
: "sướng nhỉ, làm người nổi tiếng thích thật đó.. à mà, đã gặp Winny chưa, thế nào?".
vừa nhắc tới hắn, mặt cậu đã đỏ bừng.
"ờ.. có.. có gặp rồi".
Satang vò đầu bứt tóc, "cũng không có gì đâu, chỉ là gặp.. trong tình huống hơi kỳ lạ thôi..".
Dunk nheo mắt qua màn hình, rõ ràng là không tin "tình huống kỳ lạ?".
cậu lắc đầu liên tục, tìm cách đổi chủ đề khác.
"đừng nhắc nữa, tao xấu hổ sắp chết rồi đây này".
***
sau cuộc gọi, cậu nằm xuống giường nhớ lại hình ảnh Winny bước ra từ phòng tắm, ánh mắt lạnh lùng nhưng thoáng chút ấm áp, hình ảnh ấy cứ hiện mãi trong đầu cậu.
cậu nằm dài trên giường, nhắm mắt thư giãn, cố gắng xua đi cảm giác ngượng ngùng khi nhớ đến sự cố với Winny ban nãy.
tuy nhiên, chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu thì điện thoại lại rung lên.
Satang cầm lên, nhíu mày khi thấy tin nhắn từ một cái tên quen thuộc là người yêu cũ của cậu.
cậu mở tin nhắn, nội dung làm cậu cảm thấy khó chịu
"satang, em có thể cho anh mượn ít tiền được không? anh gặp chút khó khăn, anh biết em nổi tiếng nên có rất nhiều tiền.. có thể cho anh mượn không?
Satang đọc tin mà lòng dậy sóng, đã hơn ba tháng kể từ khi cậu chia tay anh ta.
lí do cũng rõ ràng, hắn chỉ biết lợi dụng cậy, chưa bao giờ thật lòng nên cậu đã quyết tâm cắt đứt, vậy mà giờ tên đó lại quay lại xin xỏ.
cậu thở dài, ngón tay lướt qua bàn phím nhưng không biết phải trả lời thế nào.
"tại sao cứ phải làm phiền đến mình vậy?" cậu lẩm bẩm.
cậu đặt điện thoại xuống bàn, quyết định không trả lời nhưng tin nhắn lại tiếp tục đến.
"anh biết em tốt bụng mà, đừng phũ phàng như thế chứ".
cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để kiềm chế cảm xúc, cậu ngồi dậy, gõ một câu ngắn gọn rồi gửi đi.
"xin lỗi, hiện tại em không có.. với lại em với anh chấm dứt rồi, đừng làm phiền em.
sau khi gửi tin nhắn, cậu nhanh chóng chặn số, cầm điện thoại trong tay, Satang cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng hơi buồn.
tình cảm cũ dù không còn, nhưng mỗi lần bị lợi dụng thế này, cậu vẫn không khỏi chạnh lòng.
cậu tự nói với bản thân "mình đã bước tiếp rồi, không việc gì phải quay lại...".
cậu nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, quyết tâm không để chuyện này ảnh hưởng đến tinh thần của mình.
ngày mai là một khởi đầu mới với Zenith, và em không muốn điều gì làm mình phân tâm nữa.
sau khi tin tức về việc Satang gia nhập Zenith chính thức được công bố, không chỉ là các đối thủ mà ngay cả bộ phận người hâm mộ của đội cũng bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ, họ cho rằng việc mời một streamer nổi tiếng hay vì một tuyển thủ có kinh nghiệm lâu năm trong đấu trường chuyên nghiệp là một sự lùi bước, một quyết định thiếu cân nhắc.
họ không ngại để lại những bình luận thất vọng, chỉ Zenith.
- một streamer thì biết gì mà làm tuyển thủ chuyên nghiệp, Zenith hết người rồi à?.
- đội toàn là những người tài năng lại để một người chơi game bình thường vào được?.
- cậu ta nổi tiếng vì may mắn thôi, chứ sao có đủ trình vào Zenith chứ.
câuh ngồi lướt đọc các bình luận đang chỉ trích mình, cậu không khỏi khinh bỉ "cứ thích lên mạng xã hội công kích người khác, đã xem tôi phân tích trận đấu chưa, ngay cả live của tôi họ còn chẳng xem.. dù sao thì tôi cũng được Zenith mời đấy, mấy người có không?".
không chịu được nữa, Satang chạy từ phòng xuống nơi luyện tập, cậu bật máy tính lên, đeo tai nghe vào, chuẩn bị sẵn sàng để phát trực tiếp.
• Zenith.SKS đang phát trực tiếp.
cậu vừa cười, vừa nói khi camera bật lên "chào mọi người, tôi trở lại rồi đây.. hôm nay tôi sẽ chơi một trận xếp hạng nhưng trước khi bắt đầu, tôi muốn nói vài lời với những bạn đang chỉ trích mình, các bạn bảo tôi không xứng đáng vào Zenith, rằng một streamer thì không nên thi đấu chuyên nghiệp, vậy các bạn đã từng xem tôi chơi game hay phân tích trận đấu chưa, hay chỉ đơn giản là thích đánh giá người khác cho vui miệng?".
cậu chọn một trận đấu khó, liên tục giải thích các chiến thuật của mình trong trận đấu.
cậu nhấn mạnh khi chơi, "dây là cách tôi điều chỉnh đội hình, còn đây là cách tôi kiểm soát bản đồ và đưa ra quyết định, những điều này không phải tự nhiên mà có, nó đến từ hàng giờ luyện tập và kinh nghiệm thực tế, nếu các bạn có thời gian rảnh để viết bình luận chê bai, thì tại sao không dùng thời gian đó để học hỏi và cải thiện kỹ năng của chính mình?".
trong suốt buổi phát trực tiếp, Satang không chỉ thể hiện kỹ năng chơi game xuất sắc mà còn giải thích cặn kẽ từng bước di chuyển, cách điều chỉnh chiến thuật, và tư duy trong trận đấu.
những khán giả trung lập dần chuyển sang ủng hộ cậu, còn những người từng chỉ trích cũng phải im lặng trước sự thông minh và điềm tĩnh của cậu.
kết thúc buổi trực tiếp, cậu nói "tôi không các bạn phải thích tôi, cũng không cần các bạn ủng hộ.. nhưng trước khi đưa ra lời phán xét ai đó thì hãy chắn chắc là bản thân hiểu rõ về họ, Zenith không chọn tôi vì tôi là streamer, mà họ thấy được tiềm năng của tôi, tôi cũng tin là mình có thực lực.. nếu không tin, các bạn cứ chờ mà xem, cám ơn vì đã xem tôi và hẹn gặp lại sau".
cậu tắt buổi phát trực tiếp, duỗi người một cách mệt mỏi nhưng cũng rất thoả mãn, cậu định trở về phòng thì điện thoại đổ chuông, nhìn tên người hiện lên, cậu cười nhẹ rồi bắt máy.
"gọi khuya thế làm gì, muốn nghe giọng của tao để dễ ngủ à?".
đầu dây bên kia vang lên âm thanh la hét, phấn khích, khiến cậu phải vội vàng để điện thoại ra xa tai.
"ô hổ.. thằng Satang, mày làm tao sốc thật đó, sao mày giỏi vậy? vừa phân tích trận đấu lại vừa đánh hay nữa.. đúng là bạn thân tao".
cậu bật cười, cậu chầm chậm bước lên phòng, vẻ mặt căng thẳng cũng bị Dunk làm cho bật cười.
"cần nói nữa sao, bạn của mày mà.. sao dễ dàng chịu thua bọn họ được".
Dunk giọng vẫn còn phấn khích, "mấy người cào phím đó chắc hẳn bây giờ đang tức mà chẳng làm được gì mày".
cậu định mở cửa phòng thì Dunk lại lên tiếng hỏi "ê mà Satang.. mấy người trong đội có xem mày không?".
nghe tới đây, Satang im lặng vài giây, nhìn về phía phòng của hắn rồi cậu mở cửa bước vào phòng mình.
"không biết nữa, nhưng với anh ấy việc tao có tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng với anh ấy".
"thôi bỏ qua đi, mày đừng nghĩ nhiều.. cứ làm tốt việc của mình đi, mà mày này..".
Dunk định nói gì đó nhưng bị cậu ngắt ngang, giọng trêu chọc "đừng nói là định mượn tiền của tao đó nha".
"biến, tao ngủ đây.. ngày mai còn phải đi làm, mày cũng thế đi".
cậu thả điện thoại xuống, nằm dài ra giường, suy nghĩ "đúng là làm người nổi tiếng khổ thật..".
cậu nhắm mắt, cố dỗ bản thân vào giấc ngủ, chuẩn bị cho ngày mới đầy những thử thách phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro